Viễn cổ y điện - Chương 51
Chương 51
Đã hơn một
năm không gặp, thoạt nhìn bề ngoài của Na Đóa cũng không thay đổi nhiều lắm so
với lúc trước. Có lẽ cô ấy đã nghe người đàn ông của nhà mình nói qua về chuyện
Mộc Thanh sinh con, cho nên bây giờ nhìn thấy cô ôm Thiểm Điện, ngược lại cũng
không kinh ngạc lắm, chỉ lộ ra vẻ cao hứng, tiến lên trêu đùa Thiểm Điện, bắt đầu
hỏi thăm chuyện này sang chuyện khác.
Do Do nhìn
thấy mẫu thân ôm liền lấy đùi mẹ cô bé thật chặt, Na Đóa dường như oán trách mà
đẩy đẩy đầu cô bé ra. Có lẽ là do sinh hoạt gian khổ, lúc trước trong cuộc sống
ở khu quần cư, Mộc Thanh rất ít khi nhìn thấy cô ấy có cử chỉ thân mật gì với
các con của mình. Bây giờ xô đẩy như thế này, thực sự là đã lộ ra một tia yêu
thương cùng thích thú.
Thế nhưng Mộc
Thanh rất nhanh lại cảm thấy được bây giờ Na Đóa thực ra là đang cố gắng bày ra
nét mặt tươi cười. Giữa lông mày cô ấy ẩn chứa sự lo lắng. Đang do dự xem có
nên hỏi cô ấy nguyên nhân hay không thì cha của Do Do đứng ở một bên đã nói ra
với Ly Mang.
Ở bên trong
khu quần cư đang lan tràn ra một tai họa đáng sợ. Trong thời gian gần đây bọn
nhỏ đều lần lượt xuất hiện triệu chứng giống như bị thổ tả, thuốc của Vu bà
cũng không có cách nào ngăn cản được. Ban đầu chỉ là một số ít, đến bây giờ đã
lan tràn hơn một nửa, em của Do Do lại không may mắn thoát khỏi, mặc cho Na Đóa
hết lòng chăm sóc, nguyên một đám bọn họ vẫn bị nhiễm bệnh, ngày một suy yếu
hơn. Người lớn đã không đi ra ngoài săn bắn hái lượm nhiều ngày rồi. Bọn họ đều
tin rằng đây là sự trừng phạt của thần rừng, mỗi đêm đều phải đốt lửa tế thần,
hi vọng sự thành tâm của bọn họ có thể làm cho thần linh thu hồi lửa giận đã
giáng xuống trên đầu bọn nhỏ. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Mới ngày hôm qua thôi,
đứa bé xuất hiện triệu chứng sớm nhất kia đã chết đi. Bi thương cùng sợ hãi
đang bao phủ khắp nơi này.
Na Đóa nghe
người đàn ông của mình nói chuyện với Ly Mang, nụ cười trên mặt chậm rãi cứng lại,
cuối cùng kìm nén không nổi cảm xúc, hai tay che khuôn mặt, nước mắt từ giữa những
ngón tay đen sạm đi của cô từ từ rỉ ra.
Mộc Thanh và
Ly Mang cực kì nhanh chóng liếc nhau một cái, hai người đều có chút kinh ngạc.
Họ thật sự không ngờ, bọn trẻ ở bên trong khu quần cư lại cũng xuất hiện triệu
chứng giống như bệnh của Thiểm Điện và Do Do trước kia. Cô nguyên bản vẫn cho rằng
nguyên nhân là do những con khỉ kia, bởi vì không khí từ những nơi lân cận truyền
đến làm cho Do Do và Thiểm Điện bị lây bệnh. Nhưng bây giờ xem ra cô đã nghĩ
oan cho mấy con khỉ kia rồi. Chuyện này có thể là do sức miễn dịch của những đứa
trẻ yếu kém nên bị khí độc từ bên trong rừng mùa thu tại nơi sinh tồn truyền
vào mà sinh ra bệnh.
Để đề phòng
ngộ nhỡ có gặp lại, lúc đi ra Mộc Thanh đã để vào trong túi da của Ly Mang một
ít loại thảo dược màu xanh tím này. Lúc này Ly Mang đã lấy ra, đưa cho ba của
Do Do, rồi nói ra ngay chuyện của Do Do và Thiểm Điện, lại để cho người trong tộc
nhanh chóng ngắt lấy loại thực vật bình thường chỉ sinh trưởng ở vách núi này.
Na Đóa cùng
người đàn ông của cô mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng trên mặt đã lộ ra
nét hưng phấn, lập tức nắm chặt thảo dược rồi đi về phía khu quần cư. Bố của Do
Do đi được vài bước, đột nhiên trở lại giữ chặt Ly Mang, nhờ hắn dẫn đường cho
bọn họ đi tìm.
Ly Mang lập
tức đồng ý. Đột nhiên hắn nhớ tới lời hứa của mình với Mộc Thanh trước khi đến,
bỗng chốc lại có chút khó xử, nhìn về phía cô.
Mộc Thanh gật
đầu với hắn.
Ly Mang nghĩ
đơn giản hẳn, đi đến bên người Mộc Thanh áy náy nói nhỏ: “Chỉ sợ tối nay đi sẽ
không kịp về. Buổi tối mọi người tạm thời ở lại chỗ của Na Đóa…”
Mộc Thanh lắc
đầu: “Em và Thiểm Điện, còn có Do Do cũng ở đây. Anh giúp em dựng lều lên là được
rồi.”
Ly Mang khẽ
giật mình, cho rằng cô vẫn còn có chút tức giận, liền đến gần cô nhỏ giọng năn
nỉ bên tai: “Lại một đêm… Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh muốn ở lại giúp đỡ…
Anh cũng sẽ nói với Dĩ Gia, bọn họ sẽ không làm khó em…”
Mộc Thanh
hơi buồn cười.
Sở dĩ cô muốn
ở bên ngoài, chính là do suy xét đến khí độc gây ra bệnh. Tuy Do Do và Thiểm Điện
có bị bệnh qua một lần và đã khỏi hẳn, nhưng vẫn không xác định được là trong
cơ thể của bọn họ đã có miễn dịch hay chưa, sợ đi vào đó chẳng may lại bị nhiễm
lần nữa, cho nên mới đề phòng như vậy. Cô cũng không giấu giếm, lập tức nói ra
ý nghĩ của mình, cuối cùng nhắc nhở hắn phải nhanh một chút bắt đầu đưa những đứa
trẻ bị nhiễm bệnh cách ly với những người khác, để tránh bệnh lại lây lan ra phạm
vi lớn.
Ly Mang liền
tin tưởng cô ngay, cũng không chậm trễ nữa, gọi ba Do Do cùng với mình dựng lều
lên cố định ổn thỏa rồi, sau đó quay lưng về phía bọn Na Đóa, chìa tay ra nhẹ
nhàng dùng ngón tay cái của mình xoa xoa trên trán Mộc Thanh, dặn dò Tiểu Hắc
trông coi thật kĩ, lúc này mới xoay người cùng bọn họ vội vàng rời đi.
Trời cũng đã
sắp tối, Na Đóa đưa thức ăn tới.
U sầu trên
khuôn mặt cô cũng chưa biến mất hoàn toàn, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với
lúc trước. Cô nói Ly Mang tìm Dĩ Gia, lại bảo hắn tập trung những đứa trẻ bị bệnh
lại một chỗ, tạm thời bố trí cho ở bên ngoài khu quần cư, để lại mấy người lớn
để chăm sóc. Ban đầu Dĩ Gia có do dự một chút, nhưng sau khi nghe nói là ý của
Mộc Thanh, liền ngay lập tức đồng ý. Bây giờ Ly Mang và Dĩ Gia đã mang theo một
đám đàn ông đốt đuốc đi tìm cái loại thảo dược thường ngày rất ít nhìn thấy này
suốt đêm rồi. Hổ Xỉ bị phái đến đây để canh gác cả đêm cho Mộc Thanh.
Mộc Thanh ngẩng
đầu nhìn lại, trông thấy hắn đang ngồi dựa vào gốc cây lớn ở ven rừng cách đó
không xa, thả vũ khí trên mặt đất. Hắn vẫn đang nhìn về phía này, bắt gặp ánh mắt
của Mộc Thanh, dường như có chút xấu hổ. Mộc Thanh cười với hắn, vẫy tay ra ý cảm
ơn.
Tuy đã có Tiểu
Hắc rồi, nhưng có thêm Hổ Xỉ trông coi bên cạnh, cô thực sự cảm thấy yên tâm
hơn một chút.
Màn đêm
buông xuống. Na Đóa phải đi về khu cách ly chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh nên vội
vàng tạm biệt rời đi. Đêm thu càng khuya, sương xuống càng nhiều. Mộc Thanh đem
cái túi ngủ vốn dùng cho Ly Mang ra trước mặt Hổ Xỉ, bảo hắn ban đêm có thể nằm
vào đó nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy biểu cảm hết kinh ngạc lại đến cảm kích của
Hổ Xỉ, Mộc Thanh có chút băn khoăn. Thật ra người nên cảm kích hẳn phải là cô mới
đúng.
Do Do đã ngủ
bên trong túi ngủ của cô bé rồi. Thiểm Điện vừa mút sữa tươi, vừa híp mắt ngủ,
chỉ là miệng vẫn ngậm lấy nhũ hoa của Mộc Thanh không nhả, thỉnh thoảng vẫn nhấm
nháp vài cái. Mộc Thanh xoa nhẹ lên trán của bé, nhẹ nhàng đem nhũ hoa của mình
rút ra khỏi miệng của bé.
Mộc Thanh có
chút ngủ không yên. Nhắm mắt lại là nghĩ đến Ly Mang bây giờ đang ở nơi nào. Đột
nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong cổ
họng của Tiểu Hắc.
Chắc là có
chuyện gì xảy ra rồi.
Mộc Thanh từ
trong túi ngủ bò ra, vén rèm lều vải lên thò đầu ra.
Cô có chút
kinh ngạc.
Không ngờ
Nao Nao lại đứng dưới một gốc cây lớn cách đó không xa, ánh trăng xuyên qua kẽ
hở của cành lá chiếu vào người cô ta. Thoạt nhìn cô ta có chút trong trẻo mà lại
lạnh lùng.
Cô ta dường
như còn muốn lại gần hơn một chút, chẳng qua là sợ Tiểu Hắc bên cạnh lều, nên
lúc này mới dừng bước. Hổ Xỉ đang đứng bên cạnh cô ta, nhỏ giọng nói chuyện với
cô ta, chắc là đề nghị cô ta trở về. Thế nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích chút
nào.
Mộc Thanh do
dự, liền xoay người khoác thêm một chiếc áo khoác da, đầu ngón tay chạm đến vật
cứng ở bên trong túi áo, lúc này mới xoay người đi ra từ bên trong lều vải.
Cô không hiểu
rõ nhiều lắm về Nao Nao, nhưng có một chuyện cô biết rất rõ, bây giờ nếu như
mình không đi ra, cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ đấy.
“Cô đến tìm
tôi sao?”
Mộc Thanh vỗ
vỗ đầu Tiểu Hắc, rồi đợi đến lúc nó ngồi xổm, lúc này mới nhìn về phía Nao Nao
bình tĩnh hỏi thăm.
Nao Nao nhìn
cô chằm chằm một lúc lâu, thân thể khẽ chuyển động, dường như muốn đi về phía Mộc
Thanh.
Hổ Xỉ lộ ra
vẻ lo lắng. Có lẽ trước khi đến đây hắn đã được dặn dò là không được để Nao Nao
đến gần nơi đây, cho nên định ngăn cản một lần nữa.
“Cút!”
Nao Nao
không hề liếc hắn lấy một cái, quát to một tiếng rồi cứ tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng rất nhanh liền bị Hổ Xỉ dùng giáo nhọn trên tay ngăn cản.
Vẻ tức giận
hiện lên trên mặt Nao Nao, ngay lúc cô giơ tay muốn đánh Hổ Xỉ, thì Mộc Thanh lại
bảo Hổ Xỉ buông tay ra.
“Có lẽ cô ta
có chuyện muốn nói.”
Cô mỉm cười
nói với Hổ Xỉ.
Nao Nao hừ một
tiếng, vượt qua lều vải, đi đến dòng sông cách đó không xa. Đi vài bước, thấy Mộc
Thanh không đi theo cô ta, liền quay đầu lại khiêu khích hỏi: “Thế nào? Cô
không dám đi đến? Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
Mộc Thanh nở
nụ cười, chậm rãi đi cùng cô ta tới đó, đứng tại dòng suối, khoảng cách giữa
hai người là một gang tay.
“Tại sao cô
lại trở về?”
Im lặng nhìn
chằm chằm ánh sáng bàng bạc lấp lánh dưới mặt suối một lúc, Nao Nao đột nhiên mở
miệng hỏi.
Mộc Thanh giật
mình, nhưng cô vẫn chưa trả lời, Nao Nao đã tự mình nói tiếp: “Cô bị cha tôi
mang vứt lại trong rừng, tôi đã nghĩ rằng từ nay về sau tôi rốt cuộc cũng sẽ
không phải nhìn thấy khuôn mặt này của cô rồi. Thế nhưng cô lại trở về! Cô còn
mang Ly Mang đi! Hắn là người đàn ông của tôi!”
Lúc cô ta
nói câu nói đầu tiên, Mộc Thanh vốn cho là cô ta muốn vặn hỏi về lần trở về này
của cô. Nhưng cô lại ngay lập tức biết được, cô ta thật ra chỉ muốn biết về những
chuyện của năm ngoái.
“Bây giờ hắn
là người đàn ông của tôi rồi.”
Mộc Thanh rất
bình tĩnh nói.
Nao Nao dường
như không nghĩ tới cô có thể trả lời như vậy. Nghiêng đầu liếc xéo cô một cái,
lúc này mới hừ một tiếng mà nói: “Thật ra tôi vẫn quá mềm lòng rồi. Lúc trước nếu
tôi bảo cha tôi giết chết cô thì tốt rồi. Nếu như vậy sẽ không có chuyện phiền
toái sau này.”
Mộc Thanh
nhìn cô ta một cái, phỏng đoán trong đáy lòng cô lúc trước ngẫu nhiên được chứng
thực rồi. Nhưng bây giờ cái này đối với cô đã không còn quan trọng nữa, thật sự
không quan trọng. Cô chỉ quan tâm chuyện có liên quan tới Ly Mang thôi.
“Đồ Lỗ đã muốn
hại Ly Mang, cô biết không?”
Cô đột nhiên
hỏi.
Lời nói của
Nao Nao rất nhanh liền đông cứng lại… rồi bắt đầu: “Không, tôi không biết! Lúc
tôi năn nỉ cha vứt cô ra xa xa, chỉ là trùng hợp bị Đồ Lỗ nghe được, nên mới xảy
ra tất cả những chuyện sau này. Nếu như tôi biết được, tôi làm sao có thể trơ mắt
nhìn hắn đi chịu chết? Lúc trước tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi đã biết,
trong lòng tôi, hắn còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, Dĩ Gia so với hắn còn
kém. Nếu lồng ngực hắn có cắm duệ mâu, tôi nguyện ý thay hắn ngăn cản. Tôi thật
hi vọng có thể có cơ hội như vậy, như vậy hắn có thể biết rõ tôi là người đối xử
tốt nhất với hắn!”
Giọng nói của
cô ta ngày càng sôi nổi, đôi mắt dưới ánh trăng sáng giống như ngôi sao trên bầu
trời đêm.
Mộc Thanh nhẹ
thở dài: “Dĩ Gia, đạt ô mới của các cô, hắn mới là người đàn ông của cô, cô nên
đối xử tốt với hắn.”
Nao Nao cười
lạnh: “Hắn không cần tôi tốt với hắn. Hắn chỉ có tính toán và dã tâm thôi. Chuyện
kia, cô cho rằng hắn không dính líu gì sao? Hắn biết rõ mưu đồ của Cương Đột và
Đồ Lỗ, chẳng những không ngăn cản, thậm chí tôi còn hoài nghi hắn cũng có đá
thêm một cước. Cha tôi chết rồi, hắn cùng Đồ Lỗ tranh nhau làm đạt ô. Giống như
hai con sói tham lam, từ từ cắn xé lẫn nhau. So với Đồ Lỗ, hắn lợi hại hơn, hắn
cướp được đến miệng. Nhưng nếu như Ly Mang vẫn còn, làm sao có thể đến lượt hắn
làm đạt ô? Nếu như Ly Mang trở thành đạt ô, thì tôi chính là nữ nhân của hắn!
Cho nên tôi hận cô, cô – cái đồ quái nhân này không biết từ đâu chui ra mang đến
tai họa cho tộc nhân của tôi và Ly Mang!”
Ánh mắt của
cô ta bắt đầu trở nên mơ màng, Mộc Thanh có chút cảnh giác, đang muốn đứng xa
cô ta ra một chút, thì cô ta đã đột nhiên nhào về phía Mộc Thanh, một tay nắm
chặt tóc dài buộc sau ót của cô, túm cô đè xuống dưới khe nước.
Sức của Nao
Nao khỏe, lại dùng toàn bộ sức lực, cả khuôn mặt Mộc Thanh bị cô ta ép tới ngâm
dưới mặt nước, nhất thời chưa chuẩn bị, bị uống nước vào, vô cùng khó chịu.
“Cô lại còn
sinh con cho Ly Mang? Cô – đồ nữ nhân xấu xa! Con của cô sẽ bị Cáp Lạp mang đi,
hắn sẽ phải chịu nguyền rủa…”
Nao Nao vừa
dùng sức nhấn, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.
Ở đây, Cáp Lạp
là cách xưng hô đối lập với thần linh, cùng loại với ác quỷ. Bọn họ đều rất
kính sợ, thậm chí sau khi cúng tế thần linh cũng không quên dâng tặng vật tế
cho Cáp Lạp, khẩn cầu nó có thể rời xa bộ lạc của mình.
Tai ở phía
trên mặt nước của Mộc Thanh đã nghe thấy tiếng Nao Nao nguyền rủa, máu sôi sùng
sục, sờ thấy một tảng đá ở bên dòng suối, bèn hung hăng trở tay ném tới phía
bên trên.
Nao Nao kêu
thảm một tiếng, đột nhiên buông lỏng cánh tay đang giữ chặt Mộc Thanh ra, giơ
tay che kín cái trán của mình.
Mộc Thanh vuốt
nước trên mặt mình xuống, quay người vội vàng đẩy Nao Nao chưa kịp chuẩn bị ngã
ngửa ra mặt đất.
“Thiểm Điện
là con của tôi và Ly Mang! Cho dù là cái gì cũng đừng hòng thương tổn hắn, cô đừng
hòng, Cáp Lạp cũng đừng hòng!”
Thoáng một
cái, Mộc Thanh đã giơ chân ngang ra đè lại trên người Nao Nao, lấy cây dao từ
trong túi áo da ra ngoài, mạnh mẽ kéo lưỡi dao ra ngoài, kề sát trên mặt Nao
Nao, hung dữ nói.
Lưỡi dao lạnh
như băng, mang theo ánh trăng lướt qua mặt Nao Nao. Cô ta bị dọa đến nhất thời
mất hồn, ngay cả cái trán đau nhức cũng quên rồi, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt nháy mắt đã trở nên y hệt như hung thần của Mộc Thanh, đột nhiên
nức nở nghẹn ngào khóc lên.
Cô ta càng
khóc càng kịch liệt, nước mắt không ngừng chảy ra hai bên khóe mắt, thoạt nhìn
như một đứa trẻ lạc đường bị tổn thương.
Mộc Thanh thở
dài, thu dao của mình lại, chậm rãi từ trên người cô ta đứng lên.
Lúc này Hổ Xỉ
và Tiểu Hắc nghe tiếng mà đến.
Biểu lộ của
Hổ Xỉ thoạt nhìn vạn phần kinh ngạc, Tiểu Hắc lại nhào tới nằm bên người Nao
Nao đang nằm trên mặt đất, há mồm không ngừng ngửi mặt cô, trong cổ họng phát
ra tiếng gầm grừ grừ.
Trán của cô
ta đã chảy ra vết máu tí ti, nhất định là Tiểu Hắc đã ngửi thấy được.
Nao Nao hẳn
là bị những chiếc răng sắc lộ ra của Tiểu Hắc dọa rồi, quát to một tiếng, rồi
trở mình bò lên từ trên mặt đất, không để ý nước mắt nước mũi trên mặt, thét
lên một tiếng chói tai rồi hướng về phía khu quần cư mà chạy tới.
Mộc Thanh vội
vàng kêu Tiểu Hắc còn muốn chạy đuổi theo lại, hướng tới Hổ Xỉ đang có chút bận
tâm không rõ ràng lắm nở nụ cười.
Một đêm bình
yên trôi qua. Lại một ngày nữa qua đi. Lúc chạng vạng tối, người ra ngoài hái
thuốc cuối cùng cũng đã trở về. Các cô gái đã lo lắng chờ đợi từ lâu lập tức nấu
thuốc nước thật đặc, để cho từng đứa trẻ nhiễm bệnh uống vào.
Ban đêm, Ly
Mang và Mộc Thanh vẫn ngủ lại ngay tại chỗ, dự định sáng sớm hôm sau rời đi.
Ly Mang nói
Dĩ Gia là đạt ô tốt, dẫn đầu leo lên trên vách đá dày đặc rêu xanh trơn ướt. Hắn
nhất định có thể dẫn đầu người trong tộc vượt qua ngày tốt lành.
Lúc hắn nói
lời này, vẻ mặt vô cùng chân thật, từ tận đáy lòng.
Hôm nay lúc
ban ngày, liên tiếp có mấy cô gái trong tộc tới, một số thì đứng xa xa mà nhìn
vài lần, một số cũng đã đi tới tò mò hỏi thăm bọn hắn về chuyện trong núi, trước
đó các cô hẳn đã được nghe cha của Do Do và Hổ Xỉ nói qua. Mộc Thanh đều rất
kiên nhẫn trả lời từng cái một. Trừ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của muối ra,
cô cũng không có ý khuyên bọn họ mở rộng canh tác nông nghiệp như mình, chăn
nuôi động vật nhỏ. Thói quen trăm ngàn năm truyền thừa đã ăn sâu bén rễ, dung
nhập vào trong máu của bọn họ, trừ Ly Mang nghe lời cô ra, cô không cho rằng
người trong tộc ở đây sẽ dễ dàng vứt bỏ cách sống của bản thân.
Nao Nao thật
ra ngay từ đầu cũng không muốn làm gì. Có lẽ cô ta chỉ cần phát tiết phẫn hận
bên trong nội tâm của mình mà thôi, Mộc Thanh cảm thấy như vậy. Cho nên trước mặt
hắn, cô cũng không nhắc đến chuyện đêm qua Nao Nao tới đây.
Sáng sớm hôm
sau, trời còn chưa sáng, bọn họ đã đứng dậy. Mộc Thanh ngồi trước đống lửa nấu
bữa sáng. Đồ dùng nhà bếp cùng đồ ăn đều là Na Đóa mang tới ngày hôm qua, còn lại
đều dễ dàng làm bữa điểm tâm. Do Do ôm Thiểm Điện ngồi một bên, nhìn Ly Mang
tháo dỡ lều và cây gậy trúc gói lại. Cô bé biết rõ một lát nữa bọn họ sẽ rời đi
rồi, cho nên vẻ mặt có chút lưu luyến không rời.
Ăn xong bữa
sáng đơn giản, dọn dẹp đồ đạc xong, Mộc Thanh đem cái túi ngủ của Do Do cho cô
bé, nhìn cô bé bước từng bước rồi ngoảnh đầu lại, biến mất trong rừng, lúc này
mới cùng Ly Mang đưa theo Tiểu Hắc lặng lẽ rời đi.
Nửa đêm ngày
hôm qua, Na Đóa kích động đến mức nói năng lộn xộn, chạy đến nói cho bọn họ biết,
thoạt nhìn mấy đứa nhỏ đã có chuyển biến tốt đẹp rồi. Cô nói mọi người trong tộc
đều vô cùng cảm kích, sáng mai muốn nói lời cảm tạ với bọn họ, lại muốn bọn họ ở
lại luôn chỗ này, đừng đi nữa.
Mộc Thanh vốn
lo lắng Ly Mang sẽ có chút không nỡ, suy đoán rằng hắn có phải vì mình quen với
cuộc sống trong khe núi hơn mới quyết định rời đi hay không. Thế nhưng cả ngày
thoạt nhìn hắn rất nhẹ nhàng, điều này làm cho cô có thể lặng lẽ thở phào nhẹ
nhõm. Đợi đến buổi tối, lúc bọn hắn nằm trong lều vải, cô cuối cùng cũng không
nhịn được mà hỏi về cảm nhận của hắn về lần rời khỏi người trong tộc này.
Ly Mang im lặng
một lúc, thò tay qua lớp ngăn cách của túi ngủ khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
“Em thích cuộc
sống bên trong khe núi, cho nên ta cũng thích. Huống hồ…” Hắn dừng lại một chút
rồi thấp giọng nói: “Anh ở lại, sẽ chỉ làm Dĩ Gia phân tâm. So với anh, hắn còn
tài giỏi hơn, anh hi vọng hắn có thể toàn tâm toàn ý làm một đạt ô tốt, mà
không phải phòng bị với anh.”
Mộc Thanh có
chút kinh ngạc. Cô vốn cho rằng Ly Mang cái gì cũng không biết. Bây giờ xem ra,
hắn có lẽ vẫn luôn biết hết mọi chuyện, chỉ là trước mặt cô, hắn chưa bao giờ
nói đến mà thôi.
Cô bò ra từ
bên trong túi ngủ, tìm kiếm khuôn mặt hắn rồi hôn xuống.
Mộc Thanh có
chút nhớ nhung những động vật mà cô đã nuôi, cho nên lại bước nhanh hơn trên đường
trở về. Đến trưa ngày thứ ba, nắng ban ngày có nóng một chút, sợ Thiểm Điện chịu
không nổi, bọn họ bèn đứng ở dưới bóng râm của một cây lớn mà hóng mát.
Thiểm Điện
có lẽ cũng có chút đói bụng, mỗi lần bị ôm từ trong túi da ra, đều không ngừng
giơ tay hướng về phía ngực Mộc Thanh. Mộc Thanh chọn khối đá bằng phẳng ngồi xuống,
vừa cho Thiểm Điện bú sữa mẹ, vừa ăn chút lương khô và trái cây thỉnh thoảng Ly
Mang đưa tới bên miệng. Phóng tầm nhìn ra xa, có một con sông lớn cách đó không
xa, bên trong nước chảy ào ào, thỉnh thoảng lại kéo theo gỗ nát và cành cây
trôi theo dòng nước xiết.
Nghỉ ngơi tốt
rồi, Mộc Thanh đặt Thiểm Điện vào lại túi da buộc trên người mình, lúc dọn dẹp
đồ đạc xong, đang chuẩn bị xuất phát một lần nữa thì đột nhiên nghe thấy phía
trước vang lên một loạt tiếng động kì quái, hỗn độn mà nặng nề, giống như có một
nhóm lớn động vật có móng và sừng chạy trốn dẫm đạp trên mặt đất mà phát ra. Rất
nhanh, một đoàn rắn mối lao điên cuồng dọc theo bờ sông xuất hiện trước mặt họ.
Loại thú này
thân hình ục ịch, cũng có bốn chân giống như thằn lằn, miệng rất ngắn, trong miệng
lộ ra hai cái răng nanh dài, mà ánh mắt và lỗ mũi cứ vểnh lên trời. Chúng thích
sống ở bờ sông, lấy cỏ làm thức ăn, cho nên dọc theo bờ sông, người ta có thể
thường xuyên thấy chúng nhàn nhã ăn cỏ. Nhưng một nhóm như vậy, lại bị hoảng sợ
mà lao điên cuồng, bùn ướt bắn tung tóe từ bốn vó, Mộc Thanh vẫn là phải quay đầu
lại để nhìn. Cô không khỏi nhìn về phía Ly Mang.
Ly Mang hơi
híp mắt nhìn xuống, lập tức thấp giọng bảo cô trốn đi.
Mộc Thanh có
chút vội vàng, bởi vì thoạt nhìn vẻ mặt của hắn rất nghiêm trọng. Cô lập tức ẩn
náu vào rừng cây phía sau. Ly Mang quát nhẹ một tiếng làm cho Tiểu Hắc hưng phấn
ngóc đầu dậy, cũng thuận thế núp bên cạnh cô.
Đàn rắn mối
đi qua rất nhanh. Nhưng cảnh tượng xuất hiện tiếp theo lại làm cho Mộc Thanh
kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm.
Một đám đàn
ông, ít nhất bảy tám chục người, trên tay bây giờ đang cầm các loại vũ khí xuất
hiện trong tầm mắt bọn họ. Cô liếc mắt liền thấy được mấy gương mặt quen thuộc
trong đám người, đó là Đồ Lỗ và Hắc Ba trong bộ tộc Cương Đột. Những người còn
lại cô chưa từng nhìn thấy. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính
là mặt đen cởi trần, thoạt nhìn mang theo một cỗ khí thế tà ác. Chỉ điều này
thì cũng thôi, cái làm Mộc Thanh giật mình nhất chính là, những người này lại
đang cùng nhau xua đuổi một đàn dã thú.
Đây là một
loại quái thú thân báo, đầu chim tước, móng vuốt hổ, đuôi rắn, trong miệng mọc
đầy loại răng nhỏ bén nhọn như dao găm mọc lòi ra ngoài, mắt lộ ra ánh sáng đỏ
như máu. Tuy đã cách xa đến mười bước chân, Mộc Thanh vẫn có thể ngửi thấy được
cái loại mùi vị tanh tưởi đến ác độc phả vào mặt.
“Khu Thú tộc!
Bọn họ sao lại ở cùng nhau!”
Mộc Thanh
nghe thấy Ly Mang ở bên cạnh ồ lên một tiếng, rồi thốt ra mà nói như vậy.
Giống như cảm
nhận được cô đang lo lắng, Ly Mang lập tức thò tay ôm vai cô, cúi xuống nói nhỏ
bên tai cô: “Khu Thú tộc là thứ bị thần linh vứt bỏ, là bộ tộc tà ác bị Cáp Lạp
xua đuổi. Phù thủy tương truyền nhiều thế hệ của bọn hắn có sử dụng một loại
năng lực gọi là thương âm ác thú, nghe nói lúc phù thủy của bọn hắn lên đàn
trúc cầu nguyện, người đối diện cùng ác thú này trong giây lát sẽ bị mất đi thần
trí, mặc cho bọn họ sử dụng. Nhưng từ trước đến nay bọn hắn đều không thể ở
chung với bộ tộc khác. Đồ Lỗ và người của Cương Đột ở cùng một chỗ cũng không
có gì lạ, làm sao lại đi cùng Khu Thú tộc…”
Giọng hắn
đang nói đột nhiên đứt đoạn.
Mộc Thanh
cũng đã nghĩ tới.
Bọn họ lại
đi về phía khu quần cư!
Mộc Thanh lập
tức cảm thấy Ly Mang ở bên cạnh đang căng thẳng toàn thân! Gần như tại cùng
giây phút đó, hắn đã nắm lấy hai vai Mộc Thanh, nhìn cô rồi vội vàng nói: “Người
trong tộc của anh gặp nguy hiểm. Anh phải trở về chiến đấu cùng một chỗ với bọn
họ, ít nhất cũng phải để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước khi Khu Thú tộc đến
nơi…”
Hắn càng nói
càng chậm, đến cuối cùng cũng đã có chút chần chừ.
Mộc Thanh hiểu
rõ hắn nghĩ đến mình và Thiểm Điện. Hắn không bỏ rơi mẹ con cô được.
Lòng cô có
chút trầm xuống, nhưng rất nhanh liền giương mắt lên nhìn hắn gật đầu.
“Gần đây có
rất nhiều hang động. Em sẽ tìm một cái để ẩn náu tạm thời. Lương khô cũng đủ để
em ăn nhiều ngày. Còn có Tiểu Hắc bảo vệ em. Anh đi đi. Em sẽ luôn ở nơi này chờ
anh trở về.”
Cô sẽ không
vì mình và hắn có thể bình bình an an ở trong khe núi cho đến khi chết già mà
ép buộc hắn ở lại, mặc dù cô rất muốn làm như vậy. Ly Mang… Ngoại trừ thuộc về
cô và Thiểm Điện, hắn quả thật còn là chiến sĩ rừng rậm, trong cơ thể của hắn vẫn
luôn luôn chảy dòng máu giống như người trong tộc của hắn.
Cô sớm đã học
xong phép tắc trong rừng này. Giống như một bài thơ lúc trước cô đã học qua có
nói, Ly Mang sẽ là cây sồi cành đồng thân sắt của cô, mà cô là cây bông gòn
sóng vai cùng hắn, chẳng những cùng hưởng trời xanh mây hồng, lại càng phải
cùng sẻ chia sấm sét giông tố. Cô lúc trước cũng đã tự nói với chính mình, cô sẽ
trở thành một nữ chiến sĩ trong rừng làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo, cô vẫn
đang luôn luôn cố gắng.
Ly Mang nhìn
cô một lúc, mạnh mẽ giang tay ôm cô và Thiểm Điện ở bên trong túi da trước ngực
cô vào lòng, hôn xuống trán cô như mưa, sau đó buông ra rất nhanh.
“Anh sẽ tìm
hang động phù hợp cho em trước. Em ở đó chờ anh trở về.”
Hắn đỡ cô đứng
lên