Viễn cổ y điện - Chương 26

Chương 26

Đạt Ô nhìn
thấy Mộc Thanh thì lộ ra vẻ rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ông ta đã bị đẩy một
cách thô bạo ngã trên mặt đất cách chỗ Mộc Thanh mấy bước.

Người đàn
ông trông có vẻ là đầu lĩnh chính đến trước mặt Đạt Ô nói liên tục, Đạt Ô trợn
mắt nhìn, thoạt nhìn giống như đang mắng chửi. Người đàn ông kia cũng không nhiều
lời, chẳng qua là rút cốt đao bên hông Đạt Ô ra, một tay kéo lấy lỗ tai ông ta,
chợt dùng sức cắt xuống, trong nháy mắt một lỗ tai liền chia lìa cùng thân thể.

Lưỡi dao cốt
đao còn không lợi hại đến mức một nhát liền cắt đứt lỗ tai kia cái này rõ ràng
là nửa cắt nửa xé rách rồi kéo xuống. Đạt Ô thét ra một tiếng kêu thảm thiết giống
như từ dưới đáy địa ngục, bả vai nhanh chóng bị máu tươi nhuộm thấm.

Mộc Thanh sợ
đến nỗi không phát ra được âm thanh nào rồi, chẳng qua chỉ tận lực giấu mình ở
trong góc huyệt động. Cô muốn nhắm mắt lại nhưng ánh mắt lại giống như đã mất
đi khống chế, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Đạt Ô té trên mặt đất co rút không dứt.

Đầu lĩnh bọc
lỗ tai kia ở bên trong một khối da thú rồi ném cho người đàn ông sẹo đen bên cạnh.
Người đàn ông sẹo đen nhận lấy, lập tức liền đứng dậy, mang theo người khác
cùng nhau biến mất trong đêm tối bên ngoài hang động. Trong mắt những kẻ khác
lóe ra ánh sáng hưng phấn, họ tụ tập chung một chỗ không ngừng đàm luận. Mộc
Thanh thỉnh thoảng nghe được từ “da lông,” “hạt kê.” Những từ kia khi ở bên
trong khu quần cư thường xuyên được nhắc tới.

Ánh lửa dần
dần lụi tắt. Tiếng ngáy vang lên. Trừ một người ngồi dựa vào cửa động gác đêm,
những người đàn ông khác đều đã nằm ngổn ngang trên mặt đất ngủ.

Đạt Ô lúc đầu
còn thấp giọng đứt quãng rên rỉ, dần dần đã lặng yên không một tiếng động, nằm ở
trên mặt đất không nhúc nhích. Mộc Thanh đoán chừng hắn là bởi vì mất máu quá
nhiều nên ngất đi, tánh mạng thì chắc không đáng ngại.

Trong bóng tối
đầu óc của cô dần dần có chút trấn tĩnh. Hồi tưởng đến hành động của đám người
kia mới vừa rồi cô có thể hiểu được đôi câu vài lời, rất có thể là bọn họ sai
người đàn ông sẹo đen và đồng bạn hắn đi bộ lạc Ly Mang truyền tin, yêu cầu
dùng da lông cùng lương thực để đổi lại thủ lĩnh của bọn họ. Mà tín vật chính
là một lỗ tai của Đạt Ô.

Bộ tộc này rất
bạo lực và hung tàn. Từ đồ vật bọn họ ăn cũng có thể thấy được. Bọn họ sẽ nướng
thịt ở trên lửa, nhưng không nướng chín. Rất có thể chỉ là bởi vì bọn họ có
thói quen ăn đồ có vị huyết tinh mà thôi. Cô không biết vì sao lại trùng hợp
như thế, bọn họ vừa lúc xuất hiện ở gần chỗ cô và Đạt Ô, thoạt nhìn càng giống
như là bám theo một đoạn. Nhưng là bất kể như thế nào, bây giờ nhìn lại hai
tánh mạng của cô cùng Đạt Ô tạm thời không cần lo ngại, hơn nữa từ lúc người
đàn ông sẹo đen kia đến nhìn cô bị đá văng đi, cô tạm thời cũng không cần vì
chính mình sẽ bị xâm phạm mà lo lắng, mặc dù cô nghĩ không ra đây rốt cuộc là tại
sao.

Lúc hừng
sáng, cơn mưa to rớt xuống. Đoàn người này cũng không bởi vì khí trời ác liệt
mà tạm hoãn hành trình, họ tiếp tục mang theo Mộc Thanh và Đạt Ô lên đường. Cho
đến khi sắc trời trở về đêm đen lần nữa, bọn họ mới đến nơi bởi vì lờ mờ nhìn
thấy có rất nhiều người ra nghênh đón.

Mộc Thanh
còn chưa kịp nhìn thêm mấy lần, đã bị mang theo cùng Đạt Ô, một lần nữa bị giam
vào chỗ giống như là huyệt động. Bên trong một màu đen nhánh, nhưng vẫn có thể
cảm giác được không lớn lắm, mùi hôi thối xông đầy vào mũi.

Bắt đầu từ
ngày hôm qua, Mộc Thanh cũng chưa có được ăn gì. Cũng may hôm nay trời mưa, ở
trên đường cô đã há mồm uống không ít nước mưa, nên hiện tại cũng không khát nước,
cái cảm giác cực kì đói bụng cũng đã không còn như lúc nãy, cộng thêm mùi không
khí hôi thối ở nơi này, cô cũng không thấy đói, chẳng qua là cả người không còn
chút sức lực nào, hơn nữa y phục ướt đẫm dính thật chặc ở trên người cô, vô
cùng khó chịu. Giầy sớm đã không biết mất ở nơi nào rồi, hiện tại hai chân trống
không.

Cô không biết
tình huống Đạt Ô ra sao, hiện tại cho dù cô muốn nhìn cũng không có biện pháp
vì bên trong là một màu đen nhánh. Cô chẳng qua là thử kêu mấy tiếng thăm dò, một
lúc lâu thì nghe được cách đó không xa có mấy tiếng đáp lại từ ông ta, mặc dù
không có khí lực, nhưng nghe được nhất thời vẫn không chết được.

Trong bóng tối
cô cởi quần áo mình ra, dùng khí lực lớn nhất của cô vắt nước, sau đó mặc trở lại.
Cô cảm thấy mệt mỏi, muốn dựa vào bên thành động nghỉ ngơi, chờ ngủ thiếp đi rồi
thì thời gian sẽ trôi qua mau chút ít. Ngồi dưới đất chậm rãi lục lọi thụt lùi
bỗng phía sau lưng như đụng phải cái gì, phát ra một loạt tiếng vang, giống như
là một đống đồ sụp xuống. Đưa tay sờ, mò tới được vật thể bộ dáng hình trụ bóng
loáng, cũng không biết là cái gì, liền ném đi, một lần nữa mò tới góc khác trống
trải hơn, tựa vào nơi đó từ từ nhắm hai mắt lại.

Cô nghĩ đến
Ly Mang rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc Mộc
Thanh mở mắt ra, sắc trời đã khẽ sáng, cảm thấy đầu có chút nặng. Mượn ánh sáng
xuyên qua cửa động nhìn bốn phía chung quanh, quả nhiên là huyệt động thấp bé
không sâu, thoạt nhìn vô cùng dơ bẩn, trên mặt đất một mảnh đen sẫm, giống như
là tầng đầy mỡ dính vào đồ vật, không phân biệt ra là cái gì. Nhích tới gần cửa
động nhìn thấy một bãi vết máu đỏ sậm, mới chợt hiểu ra vậy hẳn là máu tích lại
nhiều năm thành một tầng tầng dày. Không trách được đêm qua bị ném đi vào lại
ngửi thấy được mùi vị hôi thối như vậy. Hơn nữa cô cũng biết đêm qua mình đụng
vào là vật gì rồi. Một đống lớn hài cốt động vật. Thoạt nhìn nơi này giống như
là chỗ chuyên dùng để giết mổ.

Đạt Ô đang
ngồi trên mặt đất gần cửa động mắt nhắm lại. Vết máu ngày hôm qua trên người
ông ta đã được nước mưa cuốn đi, nhưng vết thương trên đầu và lỗ tai bắt đầu trắng
bệch sưng lên. Sắc mặt kém đến giống như người chết.

Mộc Thanh do
dự, rốt cuộc vẫn không có nhích tới gần. Trên thực tế cho dù nhích tới gần, cô
cũng không giúp được ông ta chút nào.

Đạt Ô dường
như cảm giác được cô đang nhìn mình nên đột nhiên mở mắt.

Mộc Thanh có
chút kinh ngạc, cô vốn cho là ông ta sắp chết, nhưng bây giờ nhìn lại thì không
giống. Ánh mắt của hắn vẫn hết sức hữu thần, ít nhất so với tưởng tượng của cô
tốt hơn nhiều.

Với trình độ
này mà nói, có lẽ người này rất có kiên nhẫn và ương ngạnh, là loại người mà
người hiện đại như cô hoàn toàn không cách nào bằng được.

Đạt Ô chỉ thản
nhiên nhìn cô, liền nhắm hai mắt lại.

Mộc Thanh
cũng không để ý tới ông ta nữa, chỉ tiếp tục đánh giá nơi này.

Cô đột nhiên
sợ run lên.

Cô nhìn thấy
trong đống hài cốt động vật tựa hồ giống như là có đầu lâu loài người, lập tức
lựa ra ngoài.

Có lẽ cô nhận
thức không được xương người cùng những bộ phận khác, nhưng đây đúng là đầu lâu
người, mấy lỗ trống rỗng trên mặt sọ đang âm u đối mặt với cô.

Mộc Thanh
ném cái đầu lâu trên mặt đất cực kì nhanh, trong lòng một trận tê dại.

Xương người
và hài cốt động vật hỗn tạp ở chỗ này, đây là không phải là chứng minh, nếu như
thiếu hụt thức ăn, người bộ tộc này cũng sẽ đem tù binh làm thức ăn mà ăn hết
sao? Trên mặt đất những khúc xương ống bị bẻ gãy, rất rõ ràng là vì ăn cốt tủy
bên trong mà làm gãy.

Cô có một loại
trực giác, lúc người ở nơi này đi đưa tin chắc là không nhắc tới cô. Nếu như Đạt
Ô bị chuộc trở về, chỉ còn một mình cô ở chỗ này. Điều kiện tiên quyết là Ly
Mang không biết hành tung của cô, cô căn bản cũng sẽ không trông cậy vào Đạt Ô
chủ động mở miệng đi nói cho hắn biết chuyện này.

Như vậy cuối
cùng cô cũng chỉ còn dư lại hai con đường, không phải vì người đàn ông nơi này
sanh con, thì cũng sẽ bị đem làm thức ăn ăn hết.

Mộc Thanh cảm
giác mình không thể suy nghĩ tiếp nữa, cho nên giẫm lên mặt đá trơn trợt bén nhọn
đi tới hướng miệng huyệt động.

Cô cần phân
tán ý nghĩ vì nếu còn tiếp tục nghĩ như vậy…, thật sẽ điên mất.

Mặc dù mưa
đã ngừng, nhưng bên ngoài sắc trời vẫn là một mảng âm u.

Bên ngoài
hang động là phần đất trống trụi lủi cùng mấy hòn đá chồng chất, nhìn qua như là
phiến rừng nhiệt đới. Hơn nữa có hai người đứng phụ cận, là đang trông chừng.

Thật sự
không nhìn ra đang làm trò gì.

Lúc ban
ngày, người trông chừng có một lần đưa đồ tới đây. Là hai khối thịt thoạt nhìn
đã nướng qua trên lửa, nhưng xé bỏ tầng ngoài, bên trong còn có máu thịt.

Đạt Ô từ
trên mặt đất cầm lên một khối thịt lớn chút, cơ hồ là gió cuốn mây tan nuốt
vào. Sau đó ông ta có chút tham lam nhìn miếng thịt trên tay Mộc Thanh, vẻ mặt
rõ ràng là thấy không đủ.

Ông ta cần
giữ vững thể lực đợi chờ bộ lạc đến cứu viện, Mộc Thanh cũng vậy, cô cũng cần
năng lượng để duy trì tánh mạng của mình, tìm kiếm cơ hội cầu sinh thích hợp.

Cho nên cô
làm bộ như không nhìn thấy, ngồi xuống cách xa chỗ ông ta, tận lực mau mà đem
miếng đồ trên tay ăn vào trong bụng. Vì để ngừa vạn nhất, cô thậm chí thừa dịp
lúc Đạt Ô mệt mỏi ngủ thiếp đi, ẩn dấu một đoạn xương gãy trong góc ngồi quen
thuộc của mình. Khớp xương thô dày, mặt vỡ sắc bén.

Ba ngày qua
lần đầu tiên ăn vào có thể làm cho dạ dày cảm giác no đầy, điều này làm cho cô
hoàn toàn có thể bỏ qua thị giác và vị giác của mình.

Lại qua một
đêm, lại một buổi sáng đến, Đạt Ô bị dẫn đi ra ngoài. Người trông chừng cũng chỉ
còn dư lại một người.

Mộc Thanh
suy đoán bọn Ly Mang hẳn là đã mang theo đồ chuẩn bị chuộc Đạt Ô chạy tới nơi
này.

Cái này chắc
cũng không dễ dàng trao đổi con tin, cho nên người đàn ông đó đã điều nhiều người
đi qua để gia tăng thêm lực lượng.

Trong lòng
cô thoáng cái như có lửa đốt.

Cô và Ly
Mang cách nhau gần như thế, nhưng hắn cũng không biết cô ở nơi đây.

Cô vốn đang
do dự nếu như thấy Ly Mang, Ly Mang có thể vì cô mà lâm vào tình cảnh lưỡng nan
hay không. Nhưng hiện tại cô không quan tâm được nhiều như vậy. Cô nhất định phải
nhìn thấy Ly Mang, dù là lại để cho Ly Mang vì cô mà lựa chọn.

Cô không muốn
ở chỗ này bị buộc vì người đàn ông khác sinh sôi đời sau, càng không muốn bị
hút đi tủy não, đập vỡ xương cánh tay liếm sạch chất dinh dưỡng bên trong.

Cô nhất định
phải vì mình liều một lần, cho dù làm như vậy rất ích kỉ.

Cô đã sớm
chú ý tới người trông chừng cô ở cửa động, ở chỗ này chỉ còn lại có hai người
là gả và cô, đang ngồi trông cô. Ban đầu ánh mắt gả còn có chút né tránh, hiện
tại đã không chút kiêng kị rồi, chậm rãi hướng cô đi tới.

Cô ngồi trở
lại góc trống trải bình thường mình vẫn hay ngồi, kéo áo cổ áo đi xuống chút
ít, sau đó phủ dưới tóc của mình, hướng hắn khẽ cười.

Lúc Mộc
Thanh lần nữa đứng dậy, người đàn ông kia đã ngã ngửa té trên mặt đất, nơi cổ họng
bị đoạn xương thật sâu cắm vào, máu từ trong miệng không ngừng trào ra ngoài,
ánh mắt trợn tròn, cứng đờ nhìn chằm chằm bóng lưng Mộc Thanh, nhưng tánh mạng
của hắn đang theo máu chảy ra mà đi.

Mộc Thanh
nhanh chóng sửa sang lại y phục trên người mình, tay khẽ phát run.

Cô vốn cho
là mình sẽ rất sợ, dù sao cô đã giết một người. Mà từ trước đến giờ ở trong
phòng bếp ngay cả con cá sống cô cũng không dám giết.

Nhưng hiện tại
cô phát hiện giết người thật ra thì cũng không có bao nhiêu khó khăn như trong
tưởng tượng. Suy nghĩ đến kết cục sau này của mình.

Cô hết sức
chà xát tay còn đang run run ở hai bên bắp đùi mấy cái. Phảng phất cảm nhận được
nhiệt lượng đến từ thân thể, tay rốt cuộc ngưng run rẩy.

Cô cởi bỏ
trói buộc chân, rất nhanh trốn khỏi cửa động, tận lực làm cho mình bỏ qua cảm
giác đau đớn dưới bàn chân do giẫm phải những tảng đá nhọn.

Ly Mang
không có ở đây bên người cô, cô chỉ có thể một thân một mình chịu cảm giác đau
này.

Báo cáo nội dung xấu