Viễn cổ y điện - Chương 25
Chương 25
Người gọi cô
là một người đàn ông, giọng nói hơi có chút già nua.
Cô nhận ra
giọng nói này, là thủ lĩnh, bọn họ đều kính trọng gọi ông là Đạt Ô. Mộc Thanh
phỏng đoán Đạt Ô có thể là tôn hiệu của thủ lĩnh hoặc vương ở nơi này.
Mộc Thanh
đáp một tiếng, từ bên trong đi ra. Nhìn thấy ông ta chéo tay ở phía sau lưng, lẳng
lặng nhìn mình.
Trừ lần đầu
tiên gặp mặt, ông ta đến bên người cô, ngắt vào thân thể của cô một cái rồi lộ
ra hàm răng đen làm cho cô cảm thấy buồn nôn, trong khoảng thời gian kế tiếp,
không biết có phải là do quan hệ với Ly Mang hay không, ngược lại ông ta cũng
không đối với cô thế nào cả, ngoại trừ thỉnh thoảng tìm cô để học cách thắt nút
dây để ghi nhớ. Mộc Thanh tận lực đem chuyện đó xem như là đại thẩm đi chợ rau
mua thức ăn lựa chọn gà vịt mập hay gầy, cho nên cảm giác chán ghét với ông ta
cũng dần dần tiêu tán đi chút ít, dù sao mình cũng là kiếm sống ở trên địa bàn
của ông ta.
Gần đây tần
suất ông ta tìm cô nhiều hơn một chút, nguyên nhân là có quan hệ đến một chuyện
ngẫu nhiên vài ngày trước đó. Ngày đó thời điểm cô và Na Đóa trở lại giao số lượng
mình thu hoạch được, nhìn thấy người phụ nữ phụ trách quản lí đếm số lượng những
đồ trong giỏ xách mà những người phụ nữ phía trước đoạt được, sau đó dùng sợi
dây làm các kí hiệu khác nhau, loay hoay đến bể đầu sứt trán, tốc độ rất chậm,
các phụ nữ phía sau phải chờ, đại khái rất vội vã trở về nấu cơm chờ người đàn
ông nhà mình trở lại nên tiếng oán giận vang lên một mảnh.
Nơi này mặc
dù đem các vật mà mọi người đoạt được thành vật của công, nhưng đồ đạc mà họ đoạt
được mỗi ngày sẽ cộng gộp lại, dùng kí hiệu chia ra ghi chép ở trên tường. Mộc
Thanh đoán chừng đây đại khái là đợi mùa đông đến sẽ dùng cái này để tham khảo
phân phối đồ ăn cho mỗi gia đình, ý tứ là làm nhiều được hưởng nhiều, cho nên mỗi
ngày làm việc các phụ nữ đều rất ra sức. Mọi người đã có khái niệm về số chứ,
nhưng nếu tính toán vượt qua mười thì có chút chậm chạp, hơn trăm thì càng không
được, nhất định phải chia đồ vật làm mười cái một vũng, chờ đầy mười vũng, lại
dùng dây thắt nút để ghi nhớ làm dấu hiệu, biểu thị khái niệm một trăm, chờ đến
mười cái một trăm, lại dùng một nút thắt khác để biểu thị một nghìn, dùng cái
này để mở rộng ra.
Mặc dù vừa mới
bắt đầu Mộc Thanh và người phụ nữ kia đã kết ân oán sống chết rồi, nhưng nhiều
ngày đã qua, trừ lúc gặp mặt người phụ nữ kia bày ra sắc mặt khó coi một chút,
thì cũng bình an vô sự. Hiện tại thấy cô ta luống cuống tay chân, liền tiến lên
giúp đỡ đếm vài cái, rất nhanh đã kiểm kê ra được số lượng trái cây trong một
giỏ xách, một trăm hai ba viên, sau đó cô dùng nút buộc biểu thị một trăm và
hai mươi, rồi nộp cho người phụ nữ dãy nút buột kia, bên cạnh vẽ ba gạch nữa.
Cô đếm xong, người phụ nữ này có tỏ vẻ trăm nút buộc, có thể bỏ mười nút buộc
này ra được rồi, đổi thành nút buộc biểu thị một ngàn được rồi.
Rất nhanh đội
ngũ đã ngắn dần. Các phụ nữ nộp xong đồ trên tay, sờ sờ cái trán của Mộc Thanh,
vô cùng cao hứng mà thẳng bước đi. Ở chỗ này sờ cái trán là tỏ vẻ cảm tạ.
Mộc Thanh vốn
có chút bận tâm người phụ nữ quản sự kia sẽ trách mình nhiều chuyện. Nhưng nhìn
cô ta chẳng qua chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn mình trên mặt lộ ra biểu lộ quái dị,
giống như là khâm phục, hoặc như là có chút không phục, cũng không có nhiều ác
ý, nên cũng yên tâm, cười với cô ta xong thì nộp đồ của cô và Na Đóa rồi cùng
nhau trở về.
Đại khái là
chuyện cô tinh thông tính toán đã truyền ra ngoài, cho nên mấy ngày qua mọi
chuyện tính toán đều là do cô và vị quản sự nữ kia làm đấy, thái độ của người
phụ nữ kia đối với cô cũng càng ngày càng khách khí. Sau đó Ly Mang biết chuyện
này, nhìn vào mắt cô cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy cái kính viễn vọng vậy, lần
đầu tiên trong đời Mộc Thanh có cảm giác tư vị được sùng bái, hơn nữa còn được
đàn ông cường tráng mạnh mẽ như vậy sùng bái. Mặc dù có chút xấu hổ mình chiếm
tiện nghi vì được học toán học nhiều hơn một chút so với bọn hắn, nhưng tâm
tình đúng là không tệ. Cô thậm chí nghĩ tới, qua một đoạn thời gian nữa, đợi
khi cô có thể thuận lợi trao đổi với bọn họ, sẽ dạy những hài tử ở đây học tập
số Ả Rập và số học đơn giản, dù sao đối với sinh hoạt hàng ngày vẫn rất có trợ
giúp.
Gần đây Đạt
Ô thường xuyên tìm đến cô, chính là muốn cô dạy cho ông ta càng nhiều biện pháp
để thắt nút dây ghi nhớ. Thật ra thì cô đã sớm không có chiêu mới gì để dạy,
nhưng hình như ông ta không tin, Mộc Thanh không có biện pháp, không thể làm gì
khác hơn là dạy ông ta số Ả Rập một hai ba mười trăm. Đầu tiên ông ta có chút
không hiểu, chờ từ từ hiểu ra đây là một loại phương pháp khác biểu thị con số,
hơn nữa so với biện pháp thắt nút dây để ghi nhớ lưu truyền xuống ở thời đại
này thì thoạt nhìn đơn giản, thực dụng hơn, thoáng chốc hứng thú của ông ta đã
bị kích phát đi ra. Có đôi khi Mộc Thanh thậm chí cảm thấy được lão đầu bướng bỉnh
này cũng có chút đáng yêu, ít nhất ông ta yêu thích học tập, làm cho hảo cảm của
cô đối với ông ta tăng lên không ít.
Ngay từ đầu
cô cho rằng hiện tại ông ta tới đây là để học con số, nhưng nhìn lại cảm thấy
không giống.
Đạt Ô nhìn
chăm chú cô trong chốc lát, đột nhiên lộ ra nụ cười nói: “Đi theo ta.” Vừa nói
vừa gác tay ra sau lưng, xoay người rời đi về hướng bên ngoài khu quần cư.
Mộc Thanh đi
theo.
Ông ta tiến
vào cánh rừng, đi về phương hướng chính bắc.
Đường trước
mặt càng ngày càng khó đi, đến cuối cùng đã không có dấu vết của đường đi rồi,
cô có chút hối hận lúc mình đi ra ngoài không đi giày, đôi dép lê trên chân
không đủ để bảo vệ hai chân của cô không bị bụi gai trên mặt đất quét đến. Trên
mu bàn chân của cô đã có vài dấu máu. May là mặc quần jean, chân mới có thể được
bảo hộ.
Đạt Ô còn
đang đi phía trước, mấy lần Mộc Thanh do dự muốn xoay nguời quay về, nhưng tựa
hồ ông ta cảm thấy ý đồ của cô nên luôn dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, cười với
cô, dùng ngón tay chỉ phía trước.
Ông ta cười
rất tự nhiên, nhưng mang theo chút hương vị mệnh lệnh. Trong lòng cô vô ý thức
mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nhưng đến cuối cùng, tình huống biến thành cô
không thể không theo sau, bởi vì cho dù lúc này cô quay đầu trở lại, cô cũng
không tìm được đường trở về.
Thời điểm cô
dừng bước không chịu đi tiếp về phía trước thì Đạt Ô vuốt cốt đao ở hông của
ông ta, lạnh lùng nhìn cô.
Cô biết mình
đã không còn lựa chọn. Chỉ có thể tiếp tục đi theo ông ta tiến về phía trước, vừa
lo lắng nhìn bốn phía và mảnh rừng cây rậm rạp ở trên đỉnh đầu, nhưng vô dụng,
cô hoàn toàn không tìm được phương hướng rồi.
Ngay tại khi
cô sắp thở gấp không đi nổi nữa, Đạt Ô ở phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu
lại nhìn cô.
“Ngươi đi
đi. Không nên trở lại nữa.”
Ông ta nhìn
cô nói, thần sắc trên mặt đều là hờ hững.
Mộc Thanh
cho rằng mình nghe lầm. Khi cô vẫn đang trố mắt thì Đạt Ô lặp lại lời ông ta vừa
nói một lần nữa, lần này nói rất chậm, từng âm tiết phun ra từ trong miệng ông
ta.
Lần này Mộc
Thanh tin chắc mình không nghe lầm.
Trong chớp mắt,
cô đột nhiên hiểu rõ ra.
Ông ta muốn
đuổi mình rời khỏi bộ lạc của ông ta, thừa dịp thời điểm Ly Mang không có ở
đây. Mới vừa rồi bọn họ đi ra ngoài, cũng không có người nào trong bộ lạc nhìn
thấy, cho dù có người nhìn thấy thì ngoại trừ Na Đóa, cô nghĩ ai cũng không dám
làm trái ý của thủ lĩnh đi nói cho Ly Mang biết là cô đi ra ngoài theo ông ta,
sau đó một đi không trở lại. Ly Mang chỉ cho rằng cô chạy trốn một mình.
Về phần
nguyên nhân, cô nghĩ cô đã biết rồi.
Cô cũng
không tính toán đau khổ cầu khẩn ông ta, đảm bảo với ông ta sau này mình nhất định
sẽ cách Ly Mang thật xa, chỉ cần ông ta không ném cô một người trong rừng rậm mịt
mờ này. Đừng nói cô bây giờ còn không nói được những lời phức tạp như vậy, cho
dù biết, ông ta cũng sẽ không mềm lòng. Bởi vì ở trong mắt ông ta cô thấy được
một tia tinh quang, trộn lẫn tàn nhẫn và giảo hoạt, đây là biểu lộ mà từ trước
cô chưa bao giờ chú ý tới.
Cô chỉ hối hận
mình quá mức dễ tin, chỉ coi ông ta thành một ông già bình thường sắp sửa từ chức.
Cô đã quên, khi còn trẻ nhất định ông ta cũng là một người đàn ông anh dũng nhất
thậm chí là tàn nhẫn nhất trong bộ lạc, đàn ông như vậy mới có thể dẫn dắt tộc
nhân của ông ta ngoan cường sinh tồn trong rừng, hơn nữa còn đạt được quy mô
như vậy trong hiện tại.
Mà bây giờ,
ông ta vì nữ nhi của mình mà diệt trừ đối thủ.
Trên người Mộc
Thanh đổ mồ hôi, hiện tại chỉ cảm thấy một mảnh lạnh như băng, mà mồ hôi vẫn
tuôn ra không ngừng, tóc dính sát vào cổ của cô và phía sau lưng, cả người tựa như
mới đi ra từ trong nước vậy.
Cô xem chừng
sức lực của mình không đủ để đối kháng với ông ta, nếu như ông ta muốn giết chết
cô ở chỗ này. Mặc dù ông ta già rồi, nhưng đi đường nhiều như vậy, vẫn không một
chút dấu hiệu mệt mỏi thở hổn hển, khớp xương nổi bật trên bàn tay, mu bàn tay
có rất nhiều gân xanh, huống chi ngang hông ông ta còn có cốt đao bén nhọn, dư
dả đối phó cô.
“Đi tiếp về
phía trước có một bộ lạc, một mình ngươi đi tìm đi. Sau này không bao giờ… quay
trở về nữa, nếu không ta sẽ giết ngươi.”
Đạt Ô nhìn
cô, từ từ nói, sau đó chỉ về hướng chính bắc.
Mộc Thanh
không hiểu tất cả, nhưng cũng hiểu đại khái ý tứ của ông ta. Điều duy nhất cô cảm
thấy may mắn là bây giờ ông ta còn không có ý niệm muốn mạng của cô, chỉ đuổi
cô đi.
Cô không muốn
chọc giận ông ta để khiến mình sau một khắc sẽ trở thành một cỗ thi thể nằm ở
nơi này bị con kiến hay dã thú cắn nuốt, sau đó từ từ thành hài cốt cô đơn hư
thối.
Nhưng cho dù
cô may mắn có thể tránh thoát được sự săn bắt của dã thú, cuối cùng tìm được
dân bản địa khác, bọn họ có nhận cô và đối xử tử tế với người ngoại lai dị tộc
như cô không? Hơn nữa, Ly Mang, sau khi nghĩ cô chạy trốn, sẽ khổ sở một chút,
sau đó từ từ quên mất cô, hoàn toàn khôi phục cuộc sống như trước đây sao?
Tim của Mộc
Thanh giống như thấm đầy nước lạnh như băng, nặng nề không ra ngoài, rơi đến chỗ
sâu nhất trong thân thể cô.
Trong mắt Đạt
Ô nhanh chóng xẹt qua một tia thần sắc có chút phức tạp, nhưng rất nhanh hếch cằm
lên, đi vòng qua Mộc Thanh, quay về phương hướng lúc đi đến.
Mộc Thanh nhìn
thân ảnh của ông ta biến mất ở trong khu rừng rậm rạp.
Một tia sợ
hãi sinh ra trong lòng cô, giống như côn trùng chậm rãi cắn nuốt lòng cô.
Cô cảm thấy
có chút không thở nổi, không nhịn được ôm đầu từ từ đứng lên trên mặt đất. Cuối
cùng cô cảm thấy thư thái hơn một chút, rốt cuộc đứng lên một lần nữa nhìn
chung quanh là một mảnh mờ mịt.
Cô nhìn về
phương hướng Đạt Ô vừa đi, hay là đi trở về?
Hướng Bắc,
cô có thể sẽ bị dã thú ăn thịt, có thể bị lạc trong rừng rồi chết, cũng có thể
có thể tìm được Đạt Ô và bộ lạc, vào lúc này cô không biết vận mệnh của mình sẽ
như thế nào?
Đi về phía
nam, cô cũng có thể chết trong rừng, hoặc là vận khí tốt gặp được Ly Mang.
Nhưng sau đó thì thế nào, cô trông cậy vào Ly Mang như thế nào? Vì cô mà cùng
thủ lĩnh, thậm chí là cả bộ lạc đối địch sao?
Trong khi cô
đang do dự, thì đột nhiên cô nghe thấy phía sau vang lên một trận âm thanh xột
xoạt, đó là tiếng vang rừng cây bị tách ra.
Phản ứng đầu
tiên của cô đó chính là dã thú, trái tim cuồng loạn muốn nhảy ra khỏi cổ họng,
mạnh mẽ quay đầu lại, kinh hãi địa nhìn thấy trong rừng rậm lộ ra mấy khuôn mặt
đàn ông.
Những người
kia rõ ràng là chủng tộc người khác với Ly Mang. Vóc người nhỏ thấp hơn một
chút, trên bộ ngực của mỗi người đều in dấu một đầu thú dữ tợn to bằng miệng
chén ăn cơm cỡ vừa, vẻ mặt hung bạo.
Da đầu Mộc
Thanh tê dại, sợ hãi kêu một tiếng bỏ chạy, nhưng mấy người đàn ông phía sau lập
tức chui ra từ trong rừng cây, trong miệng xèo xèo kêu loạn, đi mấy bước đã bắt
được cô.
Mộc Thanh cơ
hồ không có khả năng phản kháng. Trong đó một người khiêng cô lên đầu vai, tựa
như lần đầu tiên cô bị Ly Mang bắt được vậy.
Bọn họ chạy
trốn trong rừng thật nhanh, gặp phải khe rãnh thì nhảy lên mà qua, Mộc Thanh bị
xóc nảy cơ hồ muốn nổi điên.
Sắc trời tối
xuống, bọn họ đi vào huyệt động, vứt Mộc Thanh ở trên mặt đất, sau đó đốt lên một
đống lửa.
Mộc Thanh cẩn
thận đánh giá chung quanh, thấy nơi này thoạt nhìn không giống khu quần cư. Hẳn
là bọn họ còn chưa về nơi ở của họ, tối nay tạm thời ở chỗ này qua đêm mà thôi.
Một người đàn ông đem con mồi có hình dáng giống con hươu xuống, xé rách ra,
máu văng khắp nơi, gác lên trên bếp lửa nướng lung tung một hồi, rồi cùng với đồng
bạn bỏ miếng thịt vẫn còn máu chảy đầm đìa vào trong miệng cắn nuốt. Ăn một hồi,
một người trong đó quay đầu lại nhìn Mộc Thanh, kéo một miếng thịt xuống, đi tới
bên người cô, đưa tới bên miệng cô.
Thịt còn da
lông, kèm thêm máu đầm đìa và gân mạch màu trắng. Mộc Thanh không muốn ăn, cũng
không dám phản kháng, chỉ dám ngửa đầu ra phía sau.
“Ăn!”
Người đàn
ông kia cầm thịt trong tay mạnh mẽ nhét miếng thịt vào miệng Mộc Thanh, há mồm
nói câu giống với Ly Mang hay nói.
Mộc Thanh ngửi
thấy được từ trong miệng gả phun ra mùi hôi thối nồng đậm, cộng thêm khối thịt
kia đã vào trong miệng cô. Một trận buồn nôn khiến cô không nhịn được mà cúi
người nôn ra ngoài, mặc dù hôm nay cô chưa ăn cái gì, ngay cả một ngụm nước
cũng chưa uống.
Những ngưởi
đàn ông kia nhìn thấy, cười lên ha hả. Một tên đàn ông trên mặt có khối sẹo đen
vứt bỏ thịt trên tay, cười hì hì đi về phía Mộc Thanh, trong mắt bắn ra tia
sáng màu xanh đậm.
Mộc Thanh
nhìn thấu ý đồ của gả nên không nhịn được lui về sau, một mực thối lui đến vách
tường của huyệt động thì không có cách nào nhúc nhích người được nữa.
Một đôi tay
đầy lông dơ bẩn mò tới trên người của cô.
Khi cô cho rằng
y phục của mình sẽ bị xé rách, thì rầm một tiếng, người mới vừa rồi nhét thịt
và trong miệng cô đạp một cước vào tên đàn ông có sẹo đen, gầm lên một tiếng.
Gả nói vừa vội
vừa nhanh, Mộc Thanh nghe không hiểu lắm. Nhưng tựa hồ những người này bị trấn
trụ. Gả đàn ông có sẹo đen nhìn thoáng qua Mộc Thanh, không cam lòng mà trở về
bên cạnh đống lửa, nhặt lên khối thịt mới vừa rồi gả bỏ lại, tiếp tục ăn.
Bọn họ ăn
xong thịt rồi, tất cả xương còn lại cũng dùng hòn đá đập nát, liếm hết máu đỏ
và cốt tủy bên trong.
Mộc Thanh tựa
vào góc tường, cả người run lên, cơ hồ cả hàm răng cũng không thể khép lại được,
hồi lâu mới thoáng ngừng lại.
Từ cửa huyệt
động lại vang lên một trận tiếng bước chân hổn độn, mấy gả đàn ông đi ra ngoài
xem xét, rất nhanh liền vui vẻ ra mặt khi có càng nhiều người tiến vào hơn nữa.
Bọn họ hẳn
là cùng một phe.
Để cho Mộc
Thanh trợn mắt hốc mồm chính là, Đạt Ô lại ở trong số đó, chỉ là thoạt nhìn
tình hình còn chật vật hơn so với cô. Vết thương trên đầu vẫn còn đang rỉ máu,
cả khuôn mặt đặc biệt dữ tợn, tay bị dây thừng trói chặt chẽ ở phía sau lưng.
Rất rõ ràng,
Đạt Ô cũng giống cô, cũng thành tù binh của đám người này, hơn nữa hẳn là chuyện
xảy ra không lâu sau khi rời khỏi cô.