Mắt trái - Chương 44
CHƯƠNG 44
Hôm nay lại là Chủ
nhật, đúng sáu giờ tối.
“Bạch tiên sinh, cậu
lại tới à?”, người chăm bệnh ngồi cạnh giường, vừa xoa bóp cho bệnh nhân, vừa
chào anh.
Anh lịch sự gật đầu.
“Cô Liệu vẫn thế”,
không đợi anh hỏi, người chăm bệnh đã chủ động nói với anh vẻ âu lo, “Nhưng lần
sau tôi sẽ xoa bóp chân cho cô ấy, hình như có hiện tượng co rút”.
Công việc mỗi ngày
của bà là lật người cho bệnh nhân, lau rửa sạch sẽ, xoa bóp, nên tình trạng của
cô, bà hiểu rõ nhất.
“Để cháu làm”, anh
bước tới.
Người chăm bệnh đã
quen, nhường chỗ cho anh.
Bạch Lập Nhân ngồi
cuối giường, động tác thuần thục đặt tay trên chân cô, chỗ chăn đã được người
chăm bệnh cuốn lên sẵn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Anh trầm tư nhìn
người đang nằm trên giường.
Bạn gái anh.
Mỗi lần đặt chân
vào bệnh viện, tâm trạng anh đều không ổn lắm.
Cơ thể kia nằm trên
giường đã tròn ba tháng rồi, mỗi ngày chỉ có thể duy trì bằng chất dinh dưỡng
truyền vào người, dần dần gầy yếu, làn da trong suốt như không có sắc máu, ngay
cả gương mặt đẹp cũng bắt đầu hóp vào, vô cùng tiều tụy, đâu còn phong thái rạng
rỡ như xưa.
Anh không biết là nếu
Diệu Diệu không tỉnh dậy nữa, thì cơ thể đang hô hấp yếu ớt kia, các cơ quan
trong người cô còn có thể gắng gượng bao lâu nữa.
Anh đặt MP3 lên đầu
giường, mở bài hát đã cài sẵn, chỉnh âm lượng, nhẹ nhàng đeo tai nghe vào tai
cô. Mong là bài hát gần đây cô đặc biệt thích nghe nhất cũng có thể làm cơ thể
cô tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng này, trong giai điệu vui tươi đó, nỗi khao khát
trong anh cũng có thể chậm lại.
Đợi cô nữa, đợi cô
thêm nữa.
Anh sẽ cố gắng sớm,
“lấy” thứ cô cần ra cho cô.
Vừa cho cô nghe nhạc,
vừa xoa bóp chân cho cô.
Nửa tiếng sau.
“Tiết tiên sinh
hình như về rồi”, người chăm bệnh thấy bóng dáng xuất hiện dưới lầu thì nhắc
anh.
Bạch tiên sinh và
Tiết tiên sinh là hai dạng đàn ông khác nhau, một người lạnh lùng, người kia ít
nói, một người dịu dàng, người kia hòa nhã. Họ đều là bạn của cô Liệu, nhưng rất
lạ là cả hai hình như rất thù hằn nhau, chưa từng đụng mặt, cứ một người tới là
người kia đi.
Đương nhiên, khác với
Tiết tiên sinh ngày nào cũng tới thăm, Bạch tiên sinh cơ bản chỉ xuất hiện một
tuần một, hai lần.
Nghe vậy, Bạch Lập
Nhân lạnh lùng đứng dậy.
Mỗi tuần vào lúc
này, anh đều đến thăm “Liệu Diệu Trăn”, sở dĩ chọn lúc Tiết hồ ly ăn cơm là vì
vào lúc này, anh không muốn xảy ra xung đột với ai trong phòng bệnh. Nếu Tiết hồ
ly cũng ở đây, nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của anh ta với “Liệu Diệu Trăn”
thì anh sợ sẽ không chịu nổi.
Anh đang định ra khỏi
phòng bệnh thì hai người đàn ông lại đụng độ nhau, lạnh lùng.
Chẳng có gì để nói,
Bạch Lập Nhân đi lướt qua anh ta.
Tiết Khiêm Quân
cũng thế.
Gần đây Đỗ San San
cứ hay gặp anh, nói những lời lẽ kỳ quặc, nhưng anh không còn tâm trạng nào để
tin cô ta.
Lúc Bạch Lập Nhân
đi rồi, Tiết Khiêm Quân bước vào, nhìn thấy vật mà Bạch Lập Nhân để lại.
Anh ta nhét tai
nghe vào tai mình.
Mọi thứ về Diệu Diệu,
anh ta đều muốn tìm hiểu, mọi dấu tích dù nhỏ bé khiến cô tỉnh lại, anh ta cũng
không muốn bỏ qua.
Chẳng có gì đặc biệt,
một bài hát rất bình thường, điệu nhạc vui tươi.
“Bạch tiên sinh
nói, cô Liệu rất mê bài hát này, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu!”, bà chăm bệnh
cười.
Ban nãy bà hỏi rất
kỹ mà.
“Vâng”, anh gật đầu,
rút tai nghe ra.
Rất bình thường, thật
sự là thế.
Nhưng...
Tiết Khiêm Quân đờ
người, anh vội vàng nhét tai nghe vào lại. Lắng nghe kỹ bài hát, anh dần hóa
đá.
Bài hát này hình
như là mới ra đĩa chưa đầy một tháng.
Lúc quay về chung
cư thì bầu trời đã có sao giăng, Bạch Lập Nhân ngước nhìn, vị trí nhà anh lại
sáng đèn.
Cả thế giới nơi đây
và bệnh viện như ở hai không gian, thời gian khác nhau, khiến tâm trạng anh bỗng
trở nên khác hẳn.
Xách bữa tối, anh
vào thang máy, đến trước cửa nhà thì rút chìa khóa ra mở.
“A”, “ôi..”,
“ưm...”. Trong nhà này loáng thoáng vẳng ra âm thanh khiến người ta đỏ bừng mặt,
tim đập nhanh.
Cô nàng sao lại nắm
chuẩn thời gian anh về nhà thế nhỉ, quá lợi hại! Anh thầm tức tối.
Mở cửa nhà, rồi vội
vàng đóng lại. Trong phòng khách, tiếng rên rỉ đau khổ nhưng sung sướng của cô
gái kia càng rõ hơn, thậm chí còn gào thét khiến cả ngôi nhà rung lắc dữ dội,
sông cạn đá mòn.
Anh đau đầu!
“Bạch Lập Nhân, cuối
cùng anh đã về!”, thấy anh về, Diệu Diệu vui sướng bay tới.
“Em cố ý phải
không!”, anh chỉ vào màn hình, giận dữ trách mắng cô. Biết rõ anh ghét cái gì
mà cô còn cố ý chào đón anh bằng cách này.
“Ai bảo anh có bí mật
chết người làm gì”, cô hừ lạnh.
Cứ một, hai lần mỗi
tuần, anh đều biến mất mấy tiếng đồng hồ, lại không chịu nói đi đâu khiến người
cô đơn là cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh phớt lờ cô. Dù
sao tâm trạng một mình anh không tốt là được, chẳng cần kéo thêm ai nữa. Ngoại
trừ sợ đồ dơ bẩn ở bệnh viện quá nhiều, đó cũng là nguyên nhân anh chưa từng
đưa cô tới bệnh viện.
Tắt tivi đi, tạp âm
đó biến mất, anh bày đồ ăn tối ra rất gọn ghẽ. Đến lúc bày xong bát đũa thì...
“Ưm... hư...”, âm thanh mờ ám quá đáng đó lại vẳng ra từ tivi.
Không cần nghĩ, lại
là con “ma” trong nhà, dùng kỹ thuật vô cùng thuần thục của mình mở tivi lên lại.
Nếu trong nhà bây
giờ có trộm thì cô sẽ làm kẻ đó sợ đến mức tè ra quần mất.
Cô nàng này... Mỗi
lần anh biến mất vài tiếng quay về, tâm trạng lúc nào cũng khó chịu, nên cô
thích đùa giỡn với anh như vậy. Yêu nhau đến nay đã gần hai tháng, anh lại nhận
ra mình không hề có khả năng đàn áp cô.
Mỗi người một bát,
vẻ mặt anh dửng dưng không cảm xúc.
Nhưng... “Em muốn
ăn với anh”, cô bay đến cạnh anh.
Anh lặng lẽ ăn,
nhưng động tác giơ đũa lên rõ ràng chậm hơn hẳn người bình thường.
Đó là vì anh đang
đút thức ăn.
Đã quen với cách
cũ, cô ăn hương trước, rồi anh ăn phần còn lại.
Trên tivi vẫn đang
“a”, “ôi”, “ưm”, càng lúc càng to, nghe mà tim đập chân run.
Cô không bị ảnh hưởng
gì, vẫn ăn rất ngon lành.
Nếu cô còn xấu hổ
thì hai tháng nay đã bị âm thanh đó mài mòn từ lâu rồi.
Hai tháng trước, cô
vẫn còn đỏ mặt, giả vờ trấn tĩnh, rất thiếu tự nhiên mà tìm đủ mọi đề tài để
nói chuyện, định làm giảm nhiệt không khí. Nhưng, bây giờ thì... Sự xấu hổ của
con người quả nhiên cũng sẽ tê liệt.
“Đây đúng là phim
nghệ thuật hả?”, nhưng cũng có người thực sự không tê liệt được, anh hỏi.
Hơn nữa, lúc ăn cứ
chiếu cái này, còn lòng dạ nào mà ăn?
Hai tháng nay anh
đã gầy đi năm cân, chính là bị âm thanh này hành hạ đến ăn không ngon, ngủ
không yên.
Sự ngọt ngào trong
tình yêu chưa thấy đâu, mà giờ đã thấy áp lực trùng trùng.
Anh thấy áp lực
quá, vì... Chết tiệt, hai tháng rồi mà anh vẫn kém cỏi tới mức không thể lấy được
chút “đồ” ra.
Tuy nỗi phiền não
đó anh chưa từng nói ra, nhưng Diệu Diệu cũng ngô nghê đến mức không phát hiện
thấy.
“Chẳng phải anh nói
là Thư Kỳ là nữ minh tinh duy nhất anh thấy xinh đẹp hay sao? Anh từng nói môi
cô ấy rất đẹp...”, Diệu Diệu thắc mắc.
Có bạn gái “chu
đáo” như cô, anh còn bất mãn gì nữa.
Quả nhiên, đồng tử
tinh không hề dễ lấy như cô tưởng tượng.
Hai tháng trước, họ
bắt đầu con đường “lấy bảo vật” vất vả, dài dặc, không nhìn thấy điểm cuối đâu
cả.
Một ngày nọ, hai
người cùng xem bộ phim xxx đầu tiên trong cuộc đời của cả hai.
Bộ phim đó nghe nói
cực kỳ “rung động”, là Tiểu Vĩ cực lực đề cử, còn không tiếc công hiến bản hạn
chế của mình.
“Chàng trai tàu điện
ngốc nghếch.”
Chỉ nghe tên này
thôi mà cô và Bạch Lập Nhân đã khá hài lòng, tưởng là anh chàng ngố tán tỉnh
người đẹp trên tàu điện, sau đó yêu đương rầm rộ, hào hứng.
Cô còn chuẩn bị sẵn
chậu để thu lấy bảo vật nữa.
Đĩa phim vừa chiếu,
cô và Bạch Lập Nhân đều biến sắc.
Cái gì mà anh chàng
tàu điện ngốc nghếch, là con quỷ háo sắc trên tàu thì có!
Xem phim mà Bạch Lập
Nhân thấy máu sôi lên, nhưng là giận dữ, vì buồn nôn tới độ không chịu nổi.
Mấy ngày sau, lại
là một hôm nào đó, khi anh không còn kích động nữa, bình tĩnh lại rồi, họ lại
thử xem một bộ AV khác.
Sắc mặt Bạch Lập
Nhân lại tái xanh, xuất hiện vẻ đau khổ vô cùng.
Đương nhiên, cô biết
là sự đau khổ đó không phải dạng mà họ chờ đợi, mà là căm ghét!
Mẹ kiếp, cho dù là
trong tivi, anh vẫn thấy buồn nôn muốn chết rồi.
Cứ xem nữa thì anh
thấy khả năng chào cờ buổi sáng của mình cũng mất luôn!
Bên kia còn một đống
AV nữa, đều do Tiểu Vĩ đề cử.
Thế là, một hôm nào
đó.
“Có muốn xem thử
phim của Mutou Ran[1] không?”, cô giả vờ bình tĩnh, hỏi anh.
[1] Mutou Ran: nữ diễn viên phim cấp ba nổi tiếng của Nhật.
Hôm đó, cô “nấp”
trong lòng anh, nghe Tiểu Vĩ cười “dê” một trận, cực lực đề cử: làm người không
biết Mutou Ran, xem hết phim A cũng uổng công.
Tiểu Vĩ nói cô nàng
này rất chuyên nghiệp, sẽ khiến người đàn ông có đời sống khô khan biết được
hóa ra bản thân vẫn có thể “hùng dũng” lắm.
Hóa ra, những lời
bình luận riêng không hề kiêng dè của đàn ông còn kinh khủng hơn cả giữa phụ nữ
với nhau.
Mong chờ vô cùng, mong chờ vô cùng.
Diệu Diệu hí hửng, lạị chuẩn bị chậu cho anh thu bảo
vật.
Cô nghĩ, anh sẽ làm được!
Hùng dũng ơi là hùng dũng!
Tối đó, cái chậu quả thực đã được sử dụng ngay.
“Bạn gái, em tránh đi một chút, anh có việc cần
làm”, cuối cùng khi xem xong, vẻ mặt anh không cảm xúc đề nghị cô.
Diệu Diệu sửng sốt. Anh kích động rồi? Có cảm giác rồi?
Tin mới nóng hổi đặc biệt!
Sắp được rồi, sắp được rồi!
Quả nhiên Tiểu Vĩ nói đúng, chẳng có người đàn ông
nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Mutou Ran.
Thế là, nín nhịn cảm giác khó chịu kỳ lạ, cô chậm
rãi bay về chậu thủy tiên.
Vừa đi vừa lén lút nhìn phía dưới bụng anh.
Dáng vẻ đàn ông..., cô chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng
thấy anh hiện nay hình như khá là bình tĩnh.
Không không không, khuôn mặt dần dần xuất hiện vẻ
đau khổ rồi.
Lẽ nào, kích động quá độ?
Có lẽ, đúng là do cô bay quá chậm.
Dù sao thì Bạch Lập Nhân cũng không kìm được nữa.
Nghe anh “ụa” một tiếng, cái chậu đã được sử dụng,
vì Bạch Lập Nhân đã ôm lấy nó mà ói hết bữa tối ra.
Từ đó bệnh ưa sạch của anh càng bùng phát dữ dội
hơn.
Thậm chí ngay cả chạm vào người khác, anh cũng rửa
hai tay đến nỗi muốn bong cả da, mà vẫn không chịu tha cho mình.
Chỉ vì anh đã xem những cô gái kia làm bài thực
hành.
Sau đó, mỗi tối khi ngủ, anh đều lăn lộn không yên.
Anh không bình tĩnh nổi.
Nhưng Diệu Diệu biết, sự không bình tĩnh đó không phải
là vì hưng phấn. Mà là hai tháng này, ngày nào anh cũng buồn nôn. Người đàn ông
này đúng là kỳ quặc.
Những bộ phim “hành động” quá mức ấy, trình độ lẫn mức
độ đều quá cao so với anh.
Họ vẫn nên “bình dân hóa” một chút thì hơn.
Thế là...
“Thư Kỳ... à... ngực
cô ấy thực ra rất đẹp...”, chưa nói xong, Diệu Diệu đã nhắm mắt, hai tay đỡ lấy
trán, thầm kêu cứu mạng.
Tại sao cô lại phải
đóng vai ác chứ?
Trước kia, cũng có
một người bạn trai nào đó vì muốn nảy sinh quan hệ thân mật nào đó, mà cố ý mua
vài đĩa phim, chuẩn bị mở mắt cho cô để học hỏi kinh nghiệm.
Lần nào cô cũng ngượng
ngùng từ chối, nào giống bây giờ còn chủ động dạy hư bạn trai, y hệt tú bà
trong kỹ viện vậy.
“Anh không có cảm
giác”. Anh thấy dạ dày muốn lộn ra.
Lại không có cảm
giác?
Cô không ngừng hỏi
anh thích ngôi sao nào, là anh nghĩ ngợi mãi mới thốt ra được hai chữ Thư Kỳ.
Thư Kỳ mấy năm nay
đã không còn cởi đồ nữa, muốn tìm những phim đó, mắt cô đã phải tiêu hao sức lực
đáng kể.
Khó tin phải không,
cô bây giờ đã biết ngồi trước máy tính, tìm tài liệu giúp anh rồi!
Anh nói đôi môi đỏ
của Thư Kỳ rất đẹp, rất gợi cảm, nhưng không nói muốn ngắm ngực người ta mà!
So với việc nhìn cơ
thể Thư Kỳ vì chịu cởi đồ mà nổi tiếng, thì anh thích vẻ quyến rũ xen lẫn cao
quý của cô sau khi mặc quần áo hơn.
Ôi trời, dù sao anh
chỉ thích kiểu phụ nữ mặc đồ thôi!
Không cùng tiếng
nói nên không muốn phí lời với cô.
Cuối cùng, miễn cưỡng
ăn hết bữa tối trong tiếng rên rỉ phụ họa, anh chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa
tay, nhưng anh lại trông thấy một cái chậu mới mua.
Lông mày nhíu chặt
lại.
Áp lực ơi là áp lực.
“Bạn trai à”, cô đứng
phía sau gọi anh.
“Gì đó”, anh quay đầu
sang.
Không có phép lịch
sự gì cả, theo bạn trai vào nhà tắm cơ đấy!
“Bạn trai à, rốt cuộc
anh có được không?”, cô dè dặt hỏi.
“Đương nhiên là được!”,
anh đáp.
“Thật không?”
“Nói nhảm!”, anh gầm
lên.
Đối với đàn ông mà
nói, đó là kiểu đối thoại cực kỳ sỉ nhục họ.
Mà đoạn đối thoại
này ngày nào cũng lặp lại.
Một tấm hình màu cỡ
giấy A4 bỗng từ bên ngoài bay vào, đậu dưới chân anh.
“Bạn trai à, anh thử
xem!”, cô cổ vũ.
Là một tấm hình gợi
cảm để lộ tấm lưng trần của Thư Kỳ.
Khóe mắt anh giật
lên một cái.
“Đồng chí, cố
lên!”, cô vỗ mạnh vai anh.
Anh vô cùng bi
thương đưa tay lên, đóng sập cửa nhà tắm lại.
••
Anh đờ đẫn ngồi
trên nắp bồn cầu, thẫn thờ, sau đó miễn cưỡng ngước lên nhìn tấm hình Thư Kỳ để
lộ tấm lưng trần, như đang mỉm cười với anh.
Anh phải thừa nhận
rằng mắt thẩm mỹ của Diệu Diệu đã tiến bộ rồi.
Tấm hình này cô chọn
khá tốt, chí ít không làm anh phản cảm.
Đưa tay cởi nút áo,
nhưng đến nút thứ ba mới sực nhớ, anh chỉ là lấy tinh, không phải làm thật.
Nhưng mặc đồ thì cứ
thấy chỗ nào đó không ổn.
Quả nhiên, bản thân
anh quá kỳ cục. Nhưng không thể chậm trễ nữa.
Gắng khích lệ bản
thân, anh cởi quần áo ra.
Anh không phải dạng
đàn ông cơ bắp, vì không thích để lộ cơ thể nên làn da có thể nói là trắng trẻo,
nơi lồng ngực thậm chí còn sạch sẽ hệt phụ nữ, nhưng mỗi một thớ thịt lại rất
chắc khỏe.
Anh đứng trước
gương, ngắm nhìn cơ thể mình..
Thực ra tỷ lệ cơ thể
anh rất đẹp, chân dài, eo không thô, “người anh em” trông rất sạch sẽ.
Chầm chậm, anh dán
tấm hình Thư Kỳ lên trên mặt kính.
Vỗ trán, thở dài
thườn thượt.
Ai ngờ, thanh danh
một đời của Bạch Lập Nhân này phải hủy diệt ở đây.
“Cố gắng lên!”, cúi
đầu, nghiêm khắc cảnh cáo “người anh em” của mình.
Bạn gái của anh
không thể hôn mê mãi.
“Người anh em” bên
dưới vẫn gục đầu ủ rũ, không có chút tinh thần nào.
“Lên nào!”, anh ra
sức khích lệ nó.
Sự nghiêm khắc
trong giọng nói như thể, “nó” mà không lên thì anh sẽ giận dữ mà phế bỏ ngay vậy.
Nhưng mãi mà nó vẫn
không sợ uy hiếp, chẳng phản ứng gì cả.
Cũng đúng, tay trái
sờ tay phải, làm sao mà có cảm giác được?
Anh ngẩng phắt lên,
nhìn vào tấm hình.
Gương mặt anh lúc
này nghiêm khắc y hệt như đang nghiên cứu một môn khoa học khó nhằn nào đó.
“A” “ưm” “ôi”...
Vô cùng hợp khung cảnh,
trong tivi ngoài phòng khách, Thư Kỳ vẫn đang phát ra âm thanh “đau khổ”, y như
thật vậy, như thể anh chỉ cần mở cửa ra là sẽ thấy ngay cảnh biểu diễn lồ lộ của
cô ta.
Cố bình tĩnh lại,
anh trừng mắt nhìn đôi môi dày có thể gợi lên bao dục vọng trong đàn ông của
Thư Kỳ.
Đúng là một đôi môi
đẹp.
Anh bắt đầu kích động
“người anh em”.
Anh cố gắng để mình
nhập tâm, hồi tưởng lại một số cách mà tối qua anh đã lén lút tìm trên mạng.
Nghĩ đến môi của
Thư Kỳ, nghĩ đến môi của Thư Kỳ.
Cũng vẫn không phản
ứng.
Thế thì, nghĩ đến
cơ thể bên dưới của phụ nữ? Nghĩ đến cảm giác khi xxx?
Anh quay lưng lại với
tấm gương, để mặc mặt gương lạnh ngắt áp vào người, lạnh thấu xương.
“Người anh em” vẫn
gục đầu ủ rũ.
Không được, anh
không được rồi!
Anh tựa vào mặt
gương lạnh lẽo một lúc lâu thật lâu, lâu đến mức anh gần như phát điên, đá văng
cái chậu để bên cạnh.
Anh đứng lên, vẻ mặt
dửng dưng, rửa tay.
Mười ngón tay, anh
rửa thật sạch sẽ, đặc biệt là đầu ngón tay, như thể chỉ muốn lấy bàn chải chải
cho sạch.
Rửa tay xong, anh
không vội mặc quần áo, ra khỏi nhà tắm ngay. Anh biết, bên ngoài là ai đang đợi
anh.
Anh không muốn lại
đối diện với ánh mắt thất vọng của cô.
“Không sao, lần sau
lại cố gắng”, anh biết, chắc chắn cô sẽ an ủi anh như thế.
Thực ra kiểu an ủi
này khiến người ta khá bực bội.
Rửa tay bằng nước lạnh
xong, anh hít một hơi thật sâu.
Lại lần nữa!
Anh lại đặt tay anh
lên “người anh em”.
“Người anh em” bị
bàn tay lạnh ngắt của anh bao phủ, sợ hãi rụt đầu vào trong.
Ra sức, nhìn chăm
chú Thư Kỳ.
Anh thừa nhận, những
lời của người chăm bệnh nói hôm nay đã làm anh kích động.
Bắp chân của Diệu
Diệu bắt đầu co rút, anh không thể chờ đợi được nữa.
Anh lại gắng sức
làm đầu óc trống rỗng, nghiêm túc nhìn chăm chú cô nàng Thư Kỳ xinh đẹp rạng ngời.
Nhìn môi cô ta,
nhìn môi cô ta!
Nhìn chăm chú, nhìn
chăm chú!
Không biết vì sao,
một đôi môi đẹp khác hiện lên trong đầu anh.
Đôi môi ấy có dáng
hơi cong lên, mới nhìn đã rất cuốn hút, không cần dùng son mà đã cực kỳ quyến
rũ, cảm giác khi hôn khiến người ta lưu luyến, khó quên.
Trong đầu, không cầm
lòng được, lại hiện ra một cảnh, đôi môi mỏng của anh bao phủ môi cô, đưa đầu
lưỡi nóng ẩm vào sâu trong miệng cô, ra sức nuốt lấy hơi thở của cô.
Thực ra anh chưa từng
hôn cô thật sự.
Không biết có phải
vì bị anh làm cho đau quá hay không, mà cuối cùng “người anh em” dần dần ló ra,
chầm chậm căng lên.
Anh nhắm mắt, bắt đầu
nhớ lại làn da của cô, cảm giác mềm mại khi bàn tay anh lướt qua.
Nếu hôm đó, anh bất
chấp cô đang mê ngủ, thô bạo chiếm hữu cô...
“Người anh em” phía
dưới bắt đầu oai phong đứng dậy.
Cô bên dưới anh,
như một con rắn mềm mại uốn lượn, dùng đôi chân dài mê hoặc vòng ôm eo anh, đau
khổ rên rỉ, mong anh chiếm hữu cô sâu hơn.
Tốc độ lưu thông
máu đã bắt đầu nhanh hơn.
“Bạn trai à...”, cô
nói bằng giọng dịu dàng, ôm lấy anh, nhìn anh, gọi anh.
Trước mắt không còn
tiêu điểm, chỉ có sao lấp lánh, một luồng khoái cảm chưa từng có ập đến. Anh quỳ
xuống, bàn tay kia cầm lấy cái chậu.
Vì anh biết, thứ gì
đó có thể sắp ra rồi.
Tốt quá...
“Bạn trai à...”, cô
hét lên.
Anh tiếp tục ngửa mặt
lên, cố gắng dọn sạch cảm xúc, tiếp tục “phim dài tập” đang làm.
“Bạn trai ơi...”,
bên ngoài, giọng cô càng hét to hơn.
Mặc kệ cô đi!
“Bạn trai à, nếu
anh thực sự không được thì thôi! Đừng cưỡng ép bản thân!”, thấy anh ở trong nhà
vệ sinh quá lâu, cô lo lắng nói.
“Chúng ta tắm rửa
ngủ thôi, ngày mai anh còn phải đi làm.”
Thực sự không được.
Đừng cưỡng ép bản
thân.
Ngày mai còn phải
đi làm.
Như bị tạt một chậu
nước lạnh toàn thân, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa mà khó khăn lắm anh mới nhen
nhóm được.
Cắn răng, anh mặc đồ
vào, kéo quần lên, sắc mặt tái xanh, mở cửa.
“Liệu Diệu Trăn,
em… em...”, việc chưa thành, mà thất bại đã nhiều, anh sắp tức chết!
Nhưng có điều, anh
đã tìm ra chút phương pháp, so với Thư Kỳ, anh có hứng thú khi nghĩ về cô hơn.
“Bạch Lập Nhân, anh
đừng vì em mà làm bản thân chịu ấm ức nữa...”, Diệu Diệu gục đầu, tâm trạng rất
sa sút.
Cô đã “tắt” tivi, cả
ngôi nhà không còn bị ám ảnh bởi âm thanh mờ ám kia nữa.
Thực ra quãng này,
cô cũng giả vờ tỏ ra vô tâm vô tư.
Sự cố gắng của anh,
cô nhìn thấy hết, xót xa trong lòng, nhưng vì không để anh phiền muộn hơn, cô
chỉ có thể cười khỏa lấp, tích cực cổ vũ anh.
Ban nãy cô luôn đứng
ngoài cửa, không ngừng nghĩ, quãng thời gian này, cô đã làm gì đây? Anh đã vì
cô mà xóa hình xăm, cô còn muốn làm tổn thương anh thế nào nữa? Cứ thế này cô sẽ
làm một người đàn ông bình thường trở thành lãnh cảm mất thôi.
Anh không biết tâm
trạng của cô, chỉ biết cô đã phá hoại chuyện tốt của anh. Không, không, là
“chuyện xấu”.
Lúc thấy cô, nghĩ lại
ham muốn xấu xa của mình, anh có phần thẹn quá hóa giận, về phòng, đóng sập cửa
lại, tức tối quăng người lên giường. Dù sao anh cũng không chịu nhún nhường, có
chút tính khí thiếu gia, mặc kệ anh đi, đừng làm phiền anh!
Nhưng cô lại cứ mặt
dày, theo vào trong.
Giường không lún xuống,
nhưng cô đã nằm cạnh anh. Từ phía sau,
cô ôm lấy anh.
“Đừng giận nữa, được
không? Đều do lỗi của em”, nhẹ nhàng an ủi, xoa dịu anh.
Anh cứng đờ lưng,
im lặng.
“Thực ra, chúng ta
cứ sống thế này cũng rất tốt mà”, cô dịu dàng nói.
Anh vẫn phớt lờ cô.
“Còn nữa, em gọi
anh ra là vì có chuyện thật”, cô xấu hổ thừa nhận.
Ban nãy, đờ đẫn đứng
trước cửa nhà tắm, không hiểu vì sao mà cô chợt có một suy nghĩ rất to gan.
“Chuyện gì?”, cuối
cùng anh quay đầu lại, hỏi nghiêm túc.
Người bạn trai là
anh, tuy tính khí không tốt lắm, nhưng kỳ thực cho dù giận đến mấy thì đối với
cô, anh là người hễ có cơ hội làm lành thì sẽ chịu nhường ngay.
Anh sẽ không thật sự
phớt lờ cô, để tránh cho cơ hội làm lành của hai người mất hết.
Anh không muốn cãi
nhau, không muốn chiến tranh lạnh.
“Em muốn...”
“Em muốn...”
Cô ấp úng.
“Em muốn gì? Coca
hay là khoai tây chiên?”, cô mà ấp úng như thế thì chắc chẳng có chuyện gì tốt
đẹp.
Phụ nữ thường hay
có thói quen xấu là ăn vặt trên giường. Tuy anh rất không thích nhưng vẫn hỏi.
Từ khi anh nuôi
“ma”, sau khi cô biết “hút” thức ăn, cuộc sống của anh cũng thường gặp nhiều
phiền toái, ví dụ những món ăn đó cuối cùng anh đều phải đau khổ vô cùng mà nuốt
hết vào bụng.
“Em muốn làm
anh...”, Diệu Diệu lấy tay ôm mặt, cuối cùng lấy hết can đảm, nói nhanh một
hơi, “Anh cởi áo và quần ra đi!”.
Hử? Uống coca, ăn
khoai chiên có cần anh phải cởi đồ không?
Anh đờ người.
Vì, loáng thoáng nhận
ra có gì đó không đúng.
“Em… em...”, suy
nghĩ đó quá to gan, Diệu Diệu mắc cỡ muốn chết.
Hóa ra, dù đã xem rất
nhiều phim xxx, nhưng cô vẫn không thể nào thân kinh bách chiến thật sự.
Nhưng... cô không
muốn người mãi mãi trả giá là anh nữa.
“Nếu... anh đồng
ý... em... thay anh... thay anh...”, anh hiểu, chắc là anh hiểu, Diệu Diệu
không còn mặt mũi nào nói tiếp.
Suy nghĩ to gan của
cô là, nếu cô đã có thể dùng ý chí để làm mọi thứ, thế thì sao không thử động
tác ở trong phim... Tuy cô không biết có thành công hay không...
“Anh... anh... có gật
đầu không?”, vùi gương mặt nóng bừng vào ngực anh, gian phòng lặng phắc, cô chỉ
nghe thấy nhịp tim đập như sấm dội của mình.
Cô đang đợi câu trả
lời của anh.
Cô... cô...
Đây... cũng quá xxx
rồi...
Đầu óc Bạch Lập
Nhân trống rỗng, nên khi hoàn hồn lại, anh nhận ra mình hóa ra đã đáp: “Ừ”.
“Thế... chúng ta bắt
đầu nhé?”, cô khó khăn nhìn anh.
Thế là, anh hiểu ý
của cô.
Bàn tay cởi nút áo
của Bạch Lập Nhân run run.
Nhưng anh biết,
trong sự căng thẳng này, anh còn có quá nhiều kích động.
Trong ba tháng trước
đó, anh còn thầm bực bội rằng mình quá kém may mắn, tại sao phải làm dương nam
gì gì đó, quyết định sẽ tìm một cô bạn gái, cũng vì mục đích là lên giường, thậm
chí khó khăn lắm mới ép Liệu Diệu Trăn nói ra lời thật lòng, thế mà cuối cùng lại
xem phim A là ba bữa ăn hằng ngày.
Nhưng anh tính toán
mấy cũng không ngờ, Liệu Diệu Trăn lại “cuống” đến thế, tới nỗi ra sức phối hợp
như vậy!
“Sao anh lại nhìn
em như thể em là kẻ thù giết cha vậy?”, cô thấp thỏm hỏi.
Có ư?
Anh sờ mặt mình,
“Xin lỗi, anh căng thẳng quá”. Dẫn đến cơ mặt bị căng cứng thôi mà.
“Không sao”, cô lại
vùi mặt vào lòng anh, nhưng lần này, nút áo anh đã mở tung, lồng ngực sạch sẽ
như gương, hai người không còn cách làn vải nào nữa.
Tim cô đập nhanh,
chưa bắt đầu mà đã căng thẳng muốn xỉu rồi.
Ngoài việc xem những
“đạo cụ” chân thực trên những bộ “phim nghệ thuật” kia, thực ra thứ đó của đàn
ông, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, chứ đừng nói là to gan làm gì nó.
Những bạn trai trước
kia không phải cô không muốn, mà là chưa phát triển thì đã OVER rồi, nên lần
này phải tận mắt nhìn, làm sao cô không căng thẳng được.
“Em không biết có
được không...”, cô có phần muốn rút lui.
Nghe thế, anh nghiến
răng, “Cứ cố gắng là được...”.
Khiêu khích đàn
ông, rồi rút lui, chẳng phải là cố ý đùa giỡn sao? Không được, anh không dễ bắt
nạt như thế đâu! Hơn nữa, vì chính cô, đề nghị này là một phương pháp khá tốt!
Như thể sợ cô hối hận,
anh vội vàng ra lệnh, “Em... nhắm mắt lại đã”.
Lập tức nhận thức
ra điều gì đó, cô vội vàng đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại.
Quả nhiên, bên tai
nghe thấy âm thanh áo và quần rơi xuống đất.
“Được rồi”, anh
bình tĩnh lên tiếng.
Lúc mở mắt ra, anh
đã chui vào trong chăn, cả tấm chăn đắp lên người anh. Cô chỉ có thể miễn cưỡng
nhìn thấy xương quai xanh rất đẹp của anh.
Anh nằm dưới chăn
chắc là không mặc gì nữa.
Nhưng... mắt cô đứng
tròng.
“Anh thế này...”,
che kín như cô dâu mới về nhà chồng thế này, làm sao bắt đầu đây?
Người đàn ông này,
thật là có chút... vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
Anh suy nghĩ một
lúc, nhận ra đúng là khó quá, mới miễn cưỡng kéo chăn ra một chút, thò tay
nhanh chóng lấy chăn đắp lên cô.
Cô chỉ là một linh
hồn không biết lạnh cũng chẳng biết nóng, nhưng khi anh đắp chăn lên người cô,
lồng ngực anh áp vào cô, cô lại cảm thấy rõ ràng một luồng hơi nóng bỗng dưng ập
đến, cuốn phăng cô đi.
Cô có thể cảm nhận
được, hai người đang áp sát vào nhau.
Sống chung đã ba
tháng, yêu nhau hai tháng, ngoài thỉnh thoảng hôn nhau qua không khí, họ hiếm
khi thân mật, những hành động giữa tình nhân với nhau như ngồi trên đùi gì đó,
họ càng thấy ngượng nghịu chứ đừng nói là thực hành.
Bây giờ...
Học theo động tác
trong phim, cô bắt đầu hôn từ cổ anh,
Trong tích tắc, anh cong người lên.
“Anh có cảm giác sao?”, Diệu Diệu vừa kinh ngạc vừa
mừng rỡ.
Chuyện này... nói thế nào nhỉ, cảm giác cô hôn lên cổ
anh vừa chân thực vừa như mơ, hình như có thể cảm thấy, nhưng lại không thực lắm.
Anh không thể nói rõ cảm giác đó, chỉ có thể miễn cưỡng
gật đầu.
Anh sẽ không thể nói cô biết, cho dù bây giờ không
có cảm giác thật thì anh cũng vẫn gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Diệu Diệu như có được nguồn khích
lệ lớn lao. Gạt bỏ sự xấu hổ, cô càng ra sức “gặm nhấm” anh.
Hút hút hút... cứ như uống nước thường ngày thôi.
“Ưm...”, anh bỗng kêu lên một tiếng vẻ thiếu tự
nhiên.
Lần này là cảm giác thật sự, như có một con bướm
khiêu vũ trên cổ, trên ngực anh.
Người không có kinh nghiệm như cô nên đành học bừa
theo trong phim, vừa gặm vừa cắn lung tung lên người anh.
Lúc hôn đến vai anh, Diệu Diệu khựng lại.
Ở đó thoáng thấy vết sẹo màu xanh mờ mờ. Nhưng chỉ
còn lại những đường nét nhạt nhòa, không còn đôi mắt như truyền thần, không còn
miệng rồng há to đáng sợ.
Nó không còn làm hại cô được nữa.
Khi Diệu Diệu hút lấy con rồng đó, bỗng một luồng
hơi nóng dâng lên mắt cô.
Chị Lưu trong công ty đã từng đi xóa xăm chân mày,
sau đó lúc về thì la oai oái, chỗ đó sưng đến một, hai tuần, không dám đi đâu.
Bây giờ, anh xóa hình xăm diện tích lớn như thế thì
đau đến nhường nào?
Cô nghĩ, cô sẽ nhớ cả đời, có một người đàn ông đã
vì cô mà cả phần vai phải chảy máu đau đớn suốt một tháng.
“Diệu Diệu, đừng...”, nơi vai có cảm giác ngưa ngứa,
anh nhíu mày, mở mắt ra, quả nhiên thấy cô đang gục lên chỗ đó.
Anh sợ vết sẹo sẽ làm tổn thương cô.
Nhưng cô lại ôm anh, cảm xúc dâng trào, hôn đi hôn lại
chỗ đó, không chịu buông.
Cúi nhìn xuống, giờ đây cả người cô đều ở trên anh.
Trời, tư thế này...
Nhận thức đó khiến máu toàn thân anh đều dồn hết về
một chỗ.
Chỗ đó, lập tức trở nên căng cứng.
Toàn thân anh trở nên thiếu tự nhiên, đến mức muốn đẩy
cô ra, nhưng lại lưu luyến không nỡ.
“Em...”
“Anh...”
Hai người cùng mở miệng, rồi cùng im lặng.
Tấm chăn đã nóng bừng bừng, da anh trắng ửng hồng,
như được châm một ngọn lửa, trong tích tắc, cô cũng cảm nhận thấy điều đó.
Hai người đều cứng đờ, anh không biết phải làm sao,
mà cô cũng thế.
“Muốn... tiếp... tiếp tục không?”, Diệu Diệu nuốt nước
bọt.
Tư thế của cô lúc này, sao nhìn giống như cô là một
tên háo sắc, đang cuống quýt ngược đãi, hành hạ trai tân chưa có kinh nghiệm vậy?
Oan uổng quá, thực ra cô cũng chưa có kinh nghiệm
mà?
“Tiếp... tiếp đi...”, anh cắn răng, đồng thời một thứ
gì đó càng căng thẳng hơn nữa.
Ham muốn sôi sục trong cơ thể đang căng tràn, khiến
anh khó chịu quá.
Nhưng anh không biết phải làm sao.
Bạn gái anh chỉ là một linh hồn, nếu... nếu cô là
người, chắc anh sẽ không kìm nén như thế.
Anh muốn cô, ham muốn cô!
Cô cũng nghiến răng. Cô nhớ rằng, khi cô nhận ra
mình có khả năng di chuyển đồ vật đã hưng phấn biết bao.
Cô nhớ là, cô đã hao tốn rất nhiều sức lực bôi thuốc
cho anh, tâm trạng khi ấy vui sướng biết bao.
Cô không muốn anh mãi mãi chỉ là người bỏ tâm sức
ra, cô cũng muốn thương yêu anh mãi mãi.
Cô biết, tình cảm của cô đối với Bạch Lập Nhân bây
giờ, hình như đã vượt qua hẳn mức “thích” rồi.
Tiếp tục lóng ngóng hôn anh, từ lồng ngực xuống dưới,
cảm thấy sự căng cứng của anh, cảm thấy sự căng thẳng của cô.
Lúc trượt xuống...
“Em... em đến đâu rồi?”, Bạch Lập Nhân quá căng thẳng,
siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, cuối cùng vẫn hỏi.
Anh có cảm giác... cảm giác đó... nhồn nhột, mềm mại.
Nhưng, anh không thể chắc chắn.
Hai nắm tay đặt hai bên của anh đã căng thẳng túm chặt
tấm chăn, mạnh tới nỗi muốn làm rách nó.
“Em... em bắt đầu nhanh đi!”, anh gồng mình.
Nhưng, cô vẫn đờ đẫn.
Hóa ra, đây chính là cái đó của đàn ông.
Đáng sợ quá, thô thế này, làm sao có thể...?
Anh cảm thấy cô ngừng lại mọi động tác, cứ đờ đẫn
mãi. Vì anh bây giờ giống như con cá đã rời xa bờ, bị ném vào trong không
trung...
Luống cuống tay chân.
“Liệu Diệu Trăn!”, anh giục cô, vừa hậm hực vừa bực
bội.
Cô mà không hành động nữa thì anh sắp chết mất thôi!
Hành hạ người ta như thế, có nhân đạo không?!
Cô hoàn hồn, sắc mặt đã đỏ bừng như người bị trúng
gió. Cũng may, anh không nhìn thấy bộ dạng luống cuống của cô.
Người cô đang nóng bừng.
Nóng đến mức môi miệng khô đắng, nóng đến mức cổ họng
bốc khói, nóng tới mức mồ hôi sắp thấm ướt lễ phục của cô.
“Liệu Diệu Trăn, em mau đi!”, anh khàn giọng, kêu
lên khe khẽ.
Mặt anh cũng đỏ lên như bị trúng gió, vì... bộ phận
dựng đứng lên của anh như có ý thức của nó, vì cô đến gần nên run rẩy, bối rối...
Anh biết bây giờ mình rất nhạy cảm, tới mức chỉ cần
một chút xíu động lực... Chỉ cần một chút thôi...
Trong đầu anh toàn là dáng vẻ kiều diễm mê hoặc khác
thường của cô.
Nghe mệnh lệnh của anh, Diệu Diệu run lên, rồi vẫn
nhắm mắt, gồng mình chạm tới...
Toàn thân Bạch Lập Nhân rung động. Cô nàng này... thực
sự đã luyện tập quá thành công! Anh thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được hơi ấm của
cô.
Anh ngửa mặt, sắc mặt trắng bệch trừng trừng nhìn một
điểm nào đó, đã không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh rất đau khổ, nhưng lại cảm
thấy sung sướng lạ lùng. Hóa ra, đây chính là khoái lạc cực độ trong một đời
người.
Chịu đựng cảm giác đầu mình như bị trúng gió, Diệu
Diệu vụng về học theo động tác trong phim.
Anh nghiến chặt răng.
Cảm giác bứt rứt này thật quá đau khổ.
Cô vẫn lóng ngóng tiếp tục.
Dù sao cái thứ gọi là “kỹ thuật” này, nhìn thấy được
nhưng chưa chắc đã học được.
“Người anh em” của anh, khi cô đụng chạm, nó run rẩy,
suýt rời khỏi tay cô mấy lần.
“Diệu... Diệu... em... nữa...”, nhưng anh lại không
thỏa mãn, yêu cầu vẻ nóng vội.
Thật sự, chỉ cần một chút động lực nữa thôi.
Không được rồi, cô nóng quá.
Cô chỉ có thể tới mức đó thôi. Dù sao, cô cũng chẳng
phải “người” mà.
Nhưng cô vẫn rất nỗ lực.
Anh đã quá căng thẳng. Cô cảm nhận được.
Anh cũng thế.
Cái “thứ” khó hầu hạ đang kích động, hưng phấn, run
rẩy.
Bỗng, cô mở to mắt, có thứ gì đó.
Đó là...
Trên cổ anh, gân xanh hằn lên.
“Diệu Diệu, em... em...”, kìm nén, anh gần như không
nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Thứ đó, phải nhận lấy toàn bộ.
Thế là, mặc kệ! Lần này đến lượt anh, không còn chịu
đựng nổi mà hành động.
Cả hai đều cảm thấy vô cùng kích động.
Tiếp sau đó, rất quan trọng, rất quan trọng...
Sắp... sắp...
...
“Ding doong! Ding doong!”
Đêm khuya tĩnh mịch, chuông cửa lại reo vang ngay
lúc này, vô cùng đường đột, vô cùng ngang ngược.
Hết lần này tới lần khác.
Không chịu thôi.