Mắt trái - Chương 31
CHƯƠNG
31
Trong nhà vệ sinh của nhân viên ở công ty Đằng Long,
mấy cô gái đang lén lút tám chuyện với nhau.
“Nghe nói Chủ tịch muốn tham dự cuộc họp chiều nay
đó.”
“Buổi chiều chẳng phải họp về kinh doanh đó sao? Ông
ta nghe hiểu không?”
Giọng có chút mỉa mai.
“Mấy hôm trước vợ sếp không vui, quát tháo ầm ĩ,
đáng sợ thật.”
“Mắt bà ta trợn trừng lên, tớ còn tưởng sắp bị bà ta
ăn thịt đấy.”
“Nhưng cơ thịt trên mặt căng cứng mà.”
Đám phụ nữ bịt miệng cười.
“Một cú điện thoại của Chủ tịch thôi là giọng bà ta
lại nhão nhoét, chịu không nổi!”
“Hôm trước tớ thấy lúc bà ta nghe điện thoại, cười
tươi rói, nhưng buông máy rồi thì tức giận đến run bần bật, thật giả tạo.”
“Bây giờ công ty đều đồn, hình như Chủ tịch có ý bảo
‘thiếu gia’ thật sự quay về, nắm quyền hành từ đầu đó!”
“Trước kia mọi người đều tưởng Tổng giám đốc sẽ là
người kế nhiệm, tiếc quá, anh ấy làm mọi thứ vì công ty này, đều chỉ là làm cho
người khác mà thôi.”
“Đúng thế, không có anh ấy thì căn bản không có Đằng
Long hôm nay, nếu ‘thiếu gia’ và Chủ tịch ‘đức hạnh’ giống y như nhau thì tớ thấy
chúng ta phải thu xếp đường lui đi là vừa.”
Nhắc đến hai chữ “đức hạnh”.
“Có người đồn rằng trước đó, cô nàng kế toán có chút
nhan sắc ở phòng Tài vụ ấy, bây giờ được Chủ tịch công khai bao nuôi rồi đấy...”
“Thế vợ sếp chắc tức điên nhỉ?”
“Có cách gì đâu, dù xinh đẹp mấy cũng hết thời chứ!
Sắp năm mươi tuổi rồi, dù xinh đẹp cách mấy, níu kéo đến đâu cũng không thể kéo
lại được làn da cô gái hai mươi mấy tuổi! Đâu giống cô kế toán kia, trẻ trung
ngời ngời! Tớ thấy không chừng ngày nào đó còn bị kẻ thứ ba lấn quyền nữa!”, cười
khẽ vẻ khinh bỉ, “Nhưng vợ sếp chẳng phải cũng là kẻ thứ ba đó thôi?!”.
“Cô nàng trợ lý mà Tổng giám đốc mới tuyển ấy, đúng
là xuân sắc lộng lẫy, đúng kiểu đẹp khi xưa của vợ sếp! Không biết giang hồ lần
này còn dậy sóng đến thế nào nữa!”
“Mấy hôm nay, công ty chúng ta lúc nào cũng có mấy
em trai tiệm bán hoa tới đưa hoa mà, ngày nào cũng mấy bó hoa tươi! Tớ nghe
nói, đều do cùng một kẻ theo đuổi tặng đấy, là sếp cũ của cô ta! Cô ta cũng lợi
hại quá nhỉ?!”
“Lần trước tôi còn thấy cô ta tan sở rồi ngồi xe Tổng
giám đốc đi về nữa! Mờ ám ghê...”
Diệu Diệu từ nhà vệ sinh bước ra, đám phụ nữ tỏ ra bất
ngờ, nhìn cô vẻ kỳ quặc, hết thảy đều im lặng.
Ai nấy lo rửa tay, trang điểm, ngượng ngùng lần lượt
bỏ đi.
Nơi đây không giống “Động Lực”, cô chỉ là một gương
mặt mới, hơn nữa còn là kiểu khiến phụ nữ phải cảnh giác.
Như người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, cô ở
đây, là dạng người bị kẻ khác lén lút bàn tán, luôn luôn dòm ngó.
Rất nhanh, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại mình cô, lặng
lẽ rửa tay.
Điện thoại cô luôn rung lên trong túi, Diệu Diệu biết
là ai.
Trái tim rối như tơ vò.
Bạch Lập Nhân vì sao lại muốn theo đuổi cô? Chẳng lẽ
trò chơi này thú vị đến thế?
Cô biết, có thể anh thật sự cũng có hơi thích cô,
nhưng nếu không vì Tiết Khiêm Quân, thì với tính cách Bạch Lập Nhân, sao có thể
chủ động theo đuổi? Nói cho cùng, cô chẳng qua là công cụ dùng để đả kích người
khác mà thôi.
Lồng ngực lại có cảm giác tưng tức, sắp ngạt thở.
Về lại khu văn phòng, hôm nay chỗ cô ngồi cũng giống
ngoài hành lang chung cư, lại một biển hoa.
Đáng ghét! Nhưng, bản tính tiết kiệm bẩm sinh của cô
dù cho không thích cũng chẳng thế ném hết chúng vào sọt rác được.
Hôm đầu, anh nhờ người ở tiệm hoa tặng cô một bó
hoa, tại công ty và cả nhà riêng.
Cô đặt hoa trên hành lang, trả lại anh.
Hôm sau, biến thành bốn bó hoa.
Cô vẫn trả lại.
Hôm sau nữa, đã biến thành sáu bó.
Rồi ngày thứ tư, là tám bó.
Với hiểu biết về anh của cô, Bạch Lập Nhân không phải
“điên cuồng” theo đuổi, mà là do đang ấm ức.
Giống như cách đánh cược của trẻ con, liền tiền xu
ném ra liên tiếp.
Cô đắc tội với anh rồi.
Chỉ vì cô chỉ trích anh lợi dụng cô? Chỉ vì cô ném
bó hoa bách hợp anh tặng xuống đất?
Diệu Diệu thở dài.
Tiếp tục không nghe điện thoại của anh, cũng không
trả lời tin nhắn.
“Diệu Diệu, đây là công văn cần phát trong buổi họp
chiều nay, em in xong rồi phô tô ra ba mươi bộ”, bước chân vững chãi của Tiết
Kiêm Quân phát ra từ trong văn phòng.
“Vâng”, Diệu Diệu đứng lên, nhận lấy công văn anh
đưa.
Ngần ngại một lúc, cô gọi anh.
“Chuyện đó... Tổng giám đốc! Khiêm Quân...”
Cô nhìn không thấu anh, cũng không tài nào biết được
vì dù là hỷ nộ ái ố, anh đều khóa chặt bản thân.
Rối như tơ vò, Diệu Diệu lần đầu công tư bất phân
trong văn phòng, gọi tên anh.
Anh ngừng bước, “Chuyện gì vậy?”. Lúc quay lại,
gương mặt anh vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng.
Vẻ mặt điển hình của anh.
Dưới nụ cười đó, Diệu Diệu mấp máy môi, nhưng hoàn
toàn không biết nên nói từ đâu.
Từ lúc xảy ra hiểu lầm đến nay, Tiết Khiêm Quân
không hề chất vấn cô nửa câu.
Nhưng cô cảm nhận rõ sự xa cách của anh.
Nỗi khao khát muốn được giải thích, dưới nụ cười của
anh, dần dần biến mất hoàn toàn.
Hạt giống mang tên “Hoài nghi” do Bạch Lập Nhân đích
thân gieo xuống, đã nảy mầm xung quanh họ.
Có lẽ, anh chưa từng tin tưởng cô thật lòng.
“Công văn có vấn đề gì à?”, anh mỉm cười hỏi lại.
Diệu Diệu nhìn anh, bỗng thấy cảm xúc sôi sục, cuống
quýt, bất an trong lồng ngực, từng chút một, biến mất tăm.
Cô không muốn thế, tình hình này khiến cô luống cuống.
“Anh đã nhận lời em, lúc không muốn cười thì sẽ
không cười”, Diệu Diệu đờ đẫn nói.
Nụ cười của Tiết Khiêm Quân đông cứng.
Nhưng chỉ vài giây, anh đã hồi phục nụ cười nhạt,
“Cuộc đời một số người giả thật khó lường, có lúc ngay cả anh cũng không phân
biệt rõ, người nào mới là anh thật sự. Anh quá bồng bột, anh không nên nhận lời
em chuyện mà bản thân anh không làm được”.
Mặt nạ và cuộc sống của anh, đã hòa làm một từ lâu,
không phân biệt được.
Vì lời anh nói mà Diệu Diệu bất giác rùng mình.
Vì, bỗng dưng cô nhận ra, có lẽ dù bạt núi dời sông,
cô cũng chưa chắc hiểu được người đàn ông đã nhốt linh hồn mình vào trong hũ
kín này.
Trái tim cô nhói đau.
Mắt cũng thế, dần dần cay, dần dần đắng.
Cô lặng lẽ nhìn anh, anh cũng lặng lẽ nhìn cô.
Hai người, không ai chủ động lại gần.
Vì kinh nghiệm mách bảo cô, tình yêu chỉ dựa vào nhiệt
tình của một người thì không bao giờ duy trì lâu dài được.
Anh quá bảo vệ bản thân.
Không chất vấn, không giải thích, đó đều là một cách
bảo vệ chính mình.
“Hai người đang làm gì thế?”, sau lưng có một giọng
nói rổn rảng, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
Diệu Diệu giật mình, nở nụ cười nghề nghiệp, lịch sự
quay lại.
“Bố”, nhìn rõ người đến, vì không khí trầm lặng đó,
thần sắc vốn có chút cảm xúc của Tiết Khiêm Quân dần dần mất đi, chỉ còn lại sự
ôn hòa không tình cảm.
“Chủ tịch!”, Diệu Diệu vội về chỗ, đứng thẳng.
Đối diện, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ lướt qua.
Diệu Diệu hít vào một hơi.
Không hổ là hai cha con, ánh sáng này thậm chí còn mạnh
mẽ hơn dương khí của Bạch Lập Nhân nữa.
Nếu cô đoán không nhầm - Thanh Long.
Hóa ra dương khí vàng rực của Bạch Lập Nhân, là đến
từ Thanh Long.
Diệu Diệu ngước lên, quả nhiên trông thấy một con “hắc
long”, từ mái tóc của người đàn ông, kéo dài xuống tận ngực.
Thậm chí cô có thể từ cổ áo hoa hơi phanh ra của ông
ta, loáng thoáng trông thấy lông ngực rậm rạp.
Thanh Long dục vọng mạnh, người phụ nữ bình thường
không thể gánh nổi dục vọng của ông ta.
Một nỗi ác cảm dâng lên trong lòng Diệu Diệu.
Năm đó, bà Bạch cũng từng có thời tình cảm sâu đậm với
người này, chỉ là phụ nữ bình thường thì làm sao thỏa mãn được Thanh Long?!
Thực ra, bà Bạch có được một cuộc sống bình yên như
hiện nay cũng là hạnh phúc rồi.
“Ủa, thư ký mới à?”, Bạch Long chú ý đến cô.
Nhưng, chớp mắt thôi, ông ta để lộ vẻ mặt mừng rỡ.
Cô gái này quá đẹp, làn da trắng như tuyết, căng mịn,
lặng lẽ đứng đó nhưng sức hấp dẫn quá lớn, sự quyến rũ bẩm sinh ấy có sẵn trong
con người cô.
So với Tiết Lệ Viện hai mươi mấy tuổi năm nào, chỉ
thắng mà không thua.
“Tên gì?”, ánh mắt tham lam của Bạch Long dừng lại ở
Diệu Diệu.
“Liệu Diệu Trăn”, Diệu Diệu trả lời rất đứng đắn.
Cái tên quen quá.
“Bố, có việc gì không?”, Tiết Khiêm Quân hỏi ngắn gọn,
phá vỡ sự im lặng.
Bạch Long nhìn sang, “Ờ, bố muốn xem tài liệu họp
con chuẩn bị thế nào”.
Xem trước tài liệu thì lúc họp sẽ không gây ra chuyện
cười.
Trình độ văn hóa của Bạch Long rất thấp, là dạng lưu
manh nhờ vận mệnh mà phất lên điển hình, bảo ông ta đấm đá đánh nhau còn được,
nhưng quản lý công ty này thì còn xa.
“Được ạ, bao giờ bố có thời gian, con nhờ người mang
tới?”, anh hỏi gọn.
“Đúng rồi, mẹ con sao không ở đây?”, nhưng Bạch Long
lại hỏi hoàn toàn khác.
“Mẹ cùng mấy người bạn đi mua sắm ở Hongkong rồi, mấy
hôm nữa mới về”, anh nói sự thật.
Nhưng...
“Vậy được, một giờ rưỡi trưa, con bảo cô thư ký của
con mang văn kiện đến văn phòng bố”, Bạch Long nở nụ cười ý nhị sâu xa.
Nghe thế, sống lưng Tiết Khiêm Quân bỗng ưỡn thẳng,
vẻ khác thường lan ra từ đáy mắt, rồi lại tối xuống.
Không ngờ, thật không ngờ, hai cha con - lại cùng nhắm
một cô gái.
Đúng là nực cười.
Ánh mắt anh sâu thẳm như biển khơi, bất kỳ ai cũng
không nhìn ra cảm xúc lúc này của anh.
“Tìm anh có chuyện gì?”, anh ngồi xuống, đối diện với
Đỗ San San, vừa hỏi vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ mới là mười hai giờ
trưa.
Thật thú vị, rõ ràng là hai người đối địch, không hề
thân thiết với nhau, mà đối phương không chỉ cứ gọi điện thoại quấy rối anh,
bây giờ còn hẹn anh đi ăn trưa.
“Anh có biết là Bạch Lập Nhân đang theo đuổi Liệu Diệu
Trăn không?”
Anh vừa ngồi xuống, đối phương đã hỏi thẳng.
Gương mặt tuấn tú của anh thoáng sa sầm, “Biết”.
Ngày nào cũng nhờ người tặng hoa, giương cờ hoành tráng như thế, muốn không biết
cũng khó.
Đỗ San San cũng thế.
Cô ta định âm thầm điều tra xem rốt cuộc là con hồ
ly tinh nào dụ dỗ Bạch Lập Nhân, nhưng bây giờ cô chẳng cần làm gì nữa, thậm
chí cô chẳng một chút tốn hơi phí sức cũng biết đối phương là ai, điều ấy làm
cô bị shock nặng.
Bạch Lập Nhân rất khác lạ, chủ động ra tay, hơn nữa
theo đuổi còn quá hoành tráng, quá lộ liễu, hoàn toàn không hợp với tính cách của
anh.
“Anh ấy ghét nhất, ác cảm nhất với loại phụ nữ ngực
to não phẳng, đầu toàn bã đậu! Làm sao anh ấy lại thích Liệu Diệu Trăn cơ chứ?
Không thể nào!”, Đỗ San San đã rối loạn hoàn toàn.
Cô ta không thể ngờ Bạch Lập Nhân lại thích Liệu Diệu
Trăn.
Vì Đỗ San San nhắc đến Diệu Diệu với giọng khinh bỉ,
khiến Tiết Khiêm Quân phải cau mày.
“Bọn họ đã làm việc với nhau sáu năm, tuy có những lời
đồn đại nhưng thật sự không hề ‘phóng điện’! Làm sao có thể nói thích là thích
ngay được!”, đối với quan hệ giữa Bạch Lập Nhân và Liệu Diệu Trăn, Đỗ San San lại
tìm hiểu khá kỹ càng.
Tiết Khiêm Quân chẳng hề có hứng nói nửa câu, anh trầm
ngâm im lặng.
Phục vụ mang tới phần cơm văn phòng cho anh, anh cầm
đũa, bắt đầu ăn.
Anh vô thức lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Tiết hồ ly, bụng dạ anh lúc nào cũng xấu xa, mau dạy
tôi xem phải làm thế nào thì anh ấy mới từ bỏ suy nghĩ đó?”, Đỗ San San cuống
quýt cầu cứu.
Cô ta không thể hiểu nổi, Bạch Lập Nhân ghét nhất loại
phụ nữ có gương mặt “chơi bời”, luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi, mà đã ghét
thì sẽ có thành kiến. Nhưng bây giờ tại sao lại theo đuổi Liệu Diệu Trăn?
Mới ăn vài miếng, Tiết Khiêm Quân không còn muốn ăn
nữa, anh nhấp một ngụm nước ấm.
“Cô tìm tôi là vì chuyện này?”
Liệu có quá kỳ cục không? Lòng người không thể kiểm
soát, Bạch Lập Nhân có hứng theo đuổi Liệu Diệu Trăn, anh làm sao thay đổi được
gì!
Hơn nữa anh có mắt, anh nhìn ra một vài chuyện.
“Tiết hồ ly! Anh có thể nghiêm túc được không? Liệu
Diệu Trăn chẳng phải bạn gái anh à? Lỡ cô ta động lòng với Bạch Lập Nhân thì
làm sao?! Lẽ nào anh cứ mở to mắt nhìn cô ta lao vào vòng tay Bạch Lập Nhân hả?!”,
Đỗ San San không giữ được bình tĩnh, hét to, “Tóm lại anh có tự tin là giữ được
cô ta không?”. Lần này, cô ta thấy nguy cơ rất lớn.
Giữ được?
Nếu Diệu Diệu là con búp bê trong tay anh, thì cô sẽ
không hẹn hò với Bạch Lập Nhân, càng không làm rơi bông tai của mình trong
phòng ngủ của cậu ta.
“Lòng người còn cách lớp da bụng, tôi không phải con
giun trong bụng cô ấy và Bạch Lập Nhân, càng không thể phí quá nhiều công sức để
suy đoán suy nghĩ của họ. Nên... đành bó tay thôi.” Vẻ mặt anh ôn hòa nhưng những
lời thốt ra lại lạnh tới rùng mình.
“Tiết hồ ly, anh không có cảm xúc hả?”
Không ghen tuông, không nổi điên?
Đỗ San San không tin nổi.
“Xin lỗi, tôi không biết thứ gọi là cảm xúc là gì”,
anh lạnh nhạt.
Anh làm chuyện gì cũng rất lý trí.
Ghen tuông, nổi điên, chỉ có thể là kẻ ấu trĩ.
“Bạn gái sắp bị người ta cướp đi, anh không có cảm
giác gì à?!”, Đỗ San San trừng mắt.
Không cảm giác ư?
Nếu thật sự không có cảm giác, bây giờ anh đã chẳng
phí thời gian ngồi đây, nghe một cô gái khác lảm nhảm về sự không cam tâm của
cô ta.
“Sao tôi lại quên nhỉ, anh vốn là động vật máu lạnh
đáng sợ, làm sao có thể động lòng với Liệu Diệu Trăn được?”, Đỗ San San quả quyết
kết tội anh.
Anh lại nhìn đồng hồ đeo tay, lặng lẽ ngồi dựa vào
lưng ghế, không phản bác.
“Nhưng tôi khác anh! Bạch Lập Nhân càng không giống
anh, tôi và anh ấy vì hiểu lầm mà chia tay tới bây giờ, anh ấy cũng chưa từng
có bạn gái khác, điều này chứng minh tôi vẫn ở trong tim anh ấy!”, Đỗ San San
không biết là đang thuyết phục anh, hay là thuyết phục chính mình. “Anh ấy chỉ
đang tức giận, tức giận vì tôi hiểu lầm anh ấy, nên anh ấy mới trả thù tôi,
không chịu làm lành!”
Một câu chuyện quá nhàm chán.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, có chút lơ đãng.
“Điều kiện của Bạch Lập Nhân tốt như thế, Liệu Diệu
Trăn chắc chắn sẽ động lòng, nếu anh ấy cưa được cô ta thì làm thế nào? Nếu họ
yêu nhau thì phải làm sao? Tiết hồ ly, anh không hề níu kéo sao?”
Đúng là Hoàng đế chưa cuống mà thái giám đã quýnh
lên.
Đỗ San San thấy cô ta hiện giờ giống một người ngoài
cuộc bị đá ra ngoài, chỉ có thể mở to mắt cuống cuồng nhìn thế trận tam giác của
ba người họ. Dù sao cô ta và Bạch Lập Nhân đã chia tay quá lâu rồi, hiện giờ
không thể chen chân vào được.
“Anh nghe tôi nói này, Bạch Lập Nhân không thể thích
Liệu Diệu Trăn! Anh ấy nhất định là có âm mưu gì đó, mới theo đuổi Liệu Diệu
Trăn! Tiết hồ ly, anh và tôi phải nghĩ cách ngăn cản anh ấy đi!”
Đỗ San San nói mãi, phát hiện đối phương luôn lơ
đãng từ nãy giờ.
“Tiết Khiêm Quân!”, Đỗ San San tức tối hét lên.
Anh giật mình, “Cô tiếp tục đi...”.
Đã mười hai giờ rưỡi, nửa tiếng tiếp theo rất quan
trọng với anh.
Chỉ cần anh làm như không biết gì, cha con họ có thể
sẽ mãi mãi trở thành kẻ thù.
Chỉ cần qua ải này, cả đời Bạch Lập Nhân sẽ không
bao giờ tha thứ cho cha mình.
Chỉ cần qua ải này...
Anh tháo đồng hồ đeo tay xuống, cho vào túi quần, xốc
lại tinh thần, tiếp tục lắng nghe màn “oán nữ ký” của cô thiên kim tiểu thư
kia.
“Anh mau giúp tôi nghĩ đi, mục đích anh ấy làm vậy
là gì?!”, Đỗ San San cuống như ngồi trên lửa, “Anh ấy biết rõ Liệu Diệu Trăn
đang yêu anh, với cá tính anh ấy, sẽ phải
càng tránh xa cô ta mới đúng! Dù sao anh ấy thực sự siêu ghét, siêu ghét anh
mà! Không có lý nào mà anh ấy lại muốn dính dáng vào cô nàng của anh cả!”.
Nhưng dù đã tháo đồng hồ ra, anh vẫn không ngồi yên
nổi.
Mười hai giờ rưỡi rồi, mười hai giờ rưỡi rồi...
Bỗng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Đỗ San San, cô
ta trợn mắt, “Tiết hồ ly, chẳng lẽ, chẳng lẽ... Bạch Lập Nhân là vì...”.
“Xoạch” một tiếng, Tiết Khiêm Quân đột nhiên đứng phắt
dậy.
“Xin lỗi, tôi sực nhớ ra có việc gấp! Bữa này cô
thanh toán nhé, lần sau tôi mời lại!”, vội vàng, anh dợm bước đi.
“Không được, anh không được đi! Khó khăn lắm tôi mới
nghĩ ra chuyện quan trọng!”, Đỗ San San đứng lên, ngang ngược ngăn anh lại,
“Tôi có bàn bạc với anh thì cũng có lợi cho anh thôi!”.
Trước mặt cô ta, Đơn Thiếu Quan chưa từng dám nói
“không”, trong mắt cô ta, Tiết hồ ly chẳng qua cũng chỉ cùng đẳng cấp như Đơn
Thiếu Quan thôi.
Nhưng Tiết Khiêm Quân không khách sáo, đẩy cô ta,
“Tránh ra!”.
Đỗ San San bị đẩy ngồi xuống ghế, trợn trừng mắt vẻ
không tin nổi. Cô ta xưa nay coi mình là nữ thần, nhưng không ngờ cũng bị đối xử
như vậy.
Không kịp rồi, không kịp rồi!
Tiết Khiêm Quân không lái xe tới đây nên cuống quýt
đứng ra giữa đường vẫy xe.
Dù tự lừa mình dối người đến mấy, anh cũng phải thừa
nhận rằng, có cố ý rời khỏi công ty thì nơi lồng ngực anh vẫn có một nỗi lo sợ,
như ngọn lửa thiêu đốt, khiến anh đứng ngồi không yên.
Mười hai giờ rưỡi, theo yêu cầu của Chủ tịch và sự sắp
xếp của Tiết Khiêm Quân, Diệu Diệu mang tư liệu cuộc họp đến văn phòng Chủ tịch.
“Chủ tịch, đây là tư liệu ngài cần.”
Cô mới bước vào văn phòng, phát hiện Chủ tịch đứng cạnh
cửa, hơn nữa còn tiện tay khóa cửa văn phòng lại.
“Chủ tịch, ngài cứ từ từ xem, tôi xin phép ra ngoài
trước”, khung cảnh bức bối này khiến Diệu Diệu rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố giữ
vẻ điềm tĩnh.
Chủ tịch ngồi trên sofa, cười cười, chỉ vào chỗ ngồi
cạnh ông ta, “Trợ lý Liệu, cô cứ ngồi xuống đã, tôi xem thử nếu có chỗ không hiểu
thì còn có người để thỉnh giáo”.
Chủ tịch đã nói thế nên Diệu Diệu cũng không tiện bỏ
đi.
Nhưng cô đứng một bên, mặc ông ta vỗ vỗ chỗ ngồi bên
cạnh, cô vẫn từ chối bằng “Không cần ạ”, “Cảm ơn”, để cự tuyệt không ngồi vào
đó.
Cuối cùng...
“Trợ lý Liệu, cô đang khinh thường người thô lỗ như
tôi phải không? Không muốn ngồi cạnh kẻ thô lỗ này sao?”, Bạch Long sa sầm mặt,
giọng mang vẻ uy hiếp. Diệu Diệu thấy da đầu tê dại, ngần ngừ một phút, thấy
không còn cách nào trì hoãn, cô đành gồng mình lên, ngồi xuống.
Ông ta chỉ vào một
từ trong công văn, ngồi sát vào cô, “Trợ lý Liệu, thế nào gọi là ‘Bong
bóng kinh tế’?”.
“‘Bong bóng kinh tế’ là một thuật ngữ chỉ một hiện
tượng kinh tế, có ý nói số vốn ảo tăng trưởng quá nhanh, tiếp tục lớn mạnh, mỗi
ngày một thoát ly khỏi số vốn thực chất, đầu tư vào rất dễ gặp nguy hiểm...”,
Diệu Diệu vừa trả lời nhanh vừa khẽ ngồi lùi ra.
“Trợ lý Liệu, giọng cô thật hay”, nhưng Chủ tịch lại
lợi dụng nắm tay cô.
Diệu Diệu hoảng loạn rút tay ra.
“Trợ lý Liệu, vậy thì thời gian chính xác nào là phồn
vinh và chu kỳ ảm đạm của kinh tế?”, ông ta lấn tới, hỏi thêm.
Khốn thật, mấy công văn thằng con vợ Tiết Quân Khiêm
viết ra, lần nào cũng khó hiểu!
Không kịp trả lời, Diệu Diệu vội vàng đứng dậy.
Vì... vì... ban nãy Chủ tịch vừa hỏi, vừa đưa tay lần
xuống mông cô. Ai ngờ, cô chưa kịp đứng lên thì eo đã bị kéo mạnh lại.
Trời xoay đất chuyển, cô bị ném lên sofa, một cơ thể
nặng nề đè lên, giữ cô lại.
“Trợ lý Liệu, trò chuyện nữa đi! Ôi chao, em đẹp thật...”,
ông ta hổn hển nói.
Một bộ phận nào đó của cơ thể ông ta đã vô cùng hưng
phấn.
Hơi thở nặng nề mang lẫn dục vọng phả vào gương mặt
tuyệt đẹp của Diệu Diệu.
Cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng Diệu Diệu.
Cùng là dương khí, sao khác biệt quá lớn như vậy?
Dương khí của Bạch Lập Nhân rất trong sạch, không lẫn
tạp chất, mới lại gần đã rất thoải mái. Còn dương khí của Bạch Long lại nóng bỏng
và ô uế, khó chịu đựng được như ở phòng tắm hơi vậy.
Bất kỳ người nào cũng chỉ thích nắng ấm mùa đông, chẳng
ai ưa đứng dưới ánh mặt trời gay gắt mùa hạ.
“Chủ tịch, xin ngài hãy tự trọng!”, Diệu Diệu dùng cả
chân lẫn tay đẩy ông ta ra.
Nhưng vô dụng, cơ thể nặng gần chín mươi cân của ông
ta, cô không thể đẩy ra nổi.
“Tự trọng? Một năm cho em một triệu tệ, thêm một căn
nhà, có được xem là tự trọng không?”, người đàn ông nói vẻ ý nhị sâu xa.
“Tôi không cần! Xin ngài buông tôi ra!”, ẩn trong
vóc hình tuyệt mỹ của Diệu Diệu là một trái tim mạnh mẽ, cứng cỏi.
Cô chưa từng dùng cơ thể để đổi lấy thứ gì!
Gương mặt cô quá buồn thảm.
Người đàn ông sững sờ.
Vốn tưởng cô ta chỉ vùng vằng cho có thôi, rồi sẽ
nhanh chóng thỏa hiệp, nào ngờ...
“Tôi thích nhất dạng phụ nữ rượu mời không uống muốn
uống rượu phạt thế này!”, ông ta cười.
Ngày xưa, ông ta rất nghèo, chuyên kiếm chuyện gây gổ
đánh nhau, làm gì cũng kém cỏi, gần ba mươi vẫn chưa kiếm được vợ để làm ấm giường,
lần đầu trông thấy bà Bạch, đã bị khí chất trong sáng của bà thu hút.
Rồi một hôm, trên thảm cỏ, ông ta đã chiếm đoạt cô
con gái nhà lành đó.
Ở thời đại ấy, bà đương nhiên chỉ có thể theo ông
ta.
Phụ nữ mà, chỉ cần cưỡng bức, làm nhiều lần thì sẽ
“yêu” thôi.
“Tránh ra!”, giọng Diệu Diệu lạnh lẽo.
“Rẹt”, nút áo
sơ mi của Diệu Diệu đã bị xé tung.
Diệu Diệu chưa từng trải qua kiểu “cướp đoạt” thế
này bao giờ, vội vàng túm chặt áo, không để xuân quang lộ ra.
Mắt cô đỏ ngầu, đôi môi run run, nhưng cô tập trung
mọi sức lực để vùng vẫy, không dám phí chút sức nào vào việc khóc lóc, càng
không thể để bàn tay dơ bẩn của ông ta chạm vào ngực cô.
Nhưng, nam mạnh nữ yếu.
“Cứu tôi...”
Ai đến cứu cô chứ? Giờ này, mọi người đã đi ăn trưa
hết rồi.
Diệu Diệu bỗng hiểu ra, văn phòng Chủ tịch sở dĩ xây
một mình ở một tầng, là vì để tiện cho...
Mới vùng vẫy mấy phút mà sức lực của Diệu Diệu đã
nhanh chóng cạn kiệt, còn đối phương thì như mèo vờn chuột, đè lên người cô
không chút suy suyển.
Cô biết dung mạo của mình rất dễ gây chuyện thị phi,
nên bao năm rồi ở cạnh Bạch Lập Nhân, cô luôn rất yên tâm.
Quả nhiên, mới đổi sếp mà bây giờ đã xảy ra chuyện.
“Hết sức rồi hả? Gái, hết sức rồi thì chúng ta bắt đầu
nhé!”, người đàn ông là con nhà võ, thành thạo khóa chặt hai tay cô, dùng cánh
tay bịt miệng cô lại, một chân đè lên không cho cô vùng vẫy, nhanh chóng cởi
áo, để lộ đám lông rậm rạp như khỉ đột của mình.
Đầu óc xoay chuyển, Diệu Diệu suýt nữa ngất xỉu.
Một nỗi tuyệt vọng chưa từng có tràn ngập tim cô.
Một sự sỉ nhục, một nỗi tuyệt vọng, khiến đôi mắt cô
giận dữ lóe sáng.
Ông ta cười đắc ý, “Đừng vờ vịt, lát nữa anh sẽ khiến
em sung sướng hét lên!”.
Ông ta cởi khóa quần, nhưng chỉ một giây sau đó, người
ông cứng đờ lại.
Vì, cái của nợ vốn cứng rắn hùng dũng mang tính cưỡng
bức kia, lại xìu xuống.
Xìu xuống, ủ rũ như một đám bông gòn.
Ông ta không tin nổi, trợn mắt nhìn thứ kiêu ngạo của
mình, bị shock nặng.
Nói thì chậm, nhưng thật ra rất nhanh.
Cửa văn phòng bị một lực mạnh đẩy tung ra.
“Chủ tịch!”, Tiết Khiêm Quân cầm chìa khóa, thở hổn
hển, sắc mặt tái xanh.
Anh vốn không khỏe, ban nãy chạy điên cuồng tới đây.
Anh vội chụp lấy tấm thảm mỏng trong phòng, che lên Diệu Diệu quần áo xốc xếch,
vóc dáng cao ráo chặn trước cô.
“Khiêm Quân!”, Diệu Diệu như vớ được ngọn cỏ cứu mạng,
vội vàng bám lấy cổ anh từ phía sau, lúc này mới dám rơi nước mắt.
“Chủ tịch, đây là trợ lý của con, nếu lần sau bố còn
làm vậy, con sẽ báo Giám đốc Tiết, hoặc gọi cảnh sát ngay!”
Tiết Khiêm Quân đanh mặt lại.
Nếu... nếu anh còn chậm một phút nữa, anh không dám
tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì!
Lần đầu tiên, đối đầu với bố dượng, anh mím chặt
môi, toàn thân tỏa ra hơi lạnh đáng sợ, vì anh rất giận dữ.
Anh luôn biết rằng người đàn ông này là cha là mẹ,
là miếng cơm manh áo, anh không được đắc tội.
Nhưng lần này, anh không muốn khuất phục lý trí của
mình nữa.
Bạch Long hoàn hồn, lập tức nổi giận.
Ông ta và con riêng của vợ khá thân thiết, đây là lần
đầu nó không khách sáo với ông ta như vậy.
“Có phải là lần đầu tao chơi đùa với phụ nữ đâu? Người
khác giả vờ không biết trước mặt tao, còn nữa, đừng có nhắc mẹ mày với tao!”, mẹ
kiếp, lẽ nào ông ta là hạng đàn ông sợ vợ?
Hễ không vừa lòng, ông ta vẫn có thể đuổi hai mẹ con
họ ra khỏi nhà.
Bạch Long giơ tay định chạm vào Diệu Diệu.
Nhưng anh đứng chặn trước mặt, không hề nhượng bộ.
Lần đầu, hai cha con đối đầu, vẻ hòa bình bên ngoài
cuối cùng đã sụp đổ.
Hôm nay, vì sự bồng bột này, mà cục diện đã bắt đầu
tuột khỏi tầm kiểm soát của Tiết Khiêm Quân.