Mắt trái - Chương 22
CHƯƠNG
22
“A, thoải mái quá, hô hấp nhẹ nhõm ghê!”, thở phào một
hơi dài đầy thư thái, một làn khói trắng bay ra.
Hai cơ thể trong suốt, cùng lúc rơi xuống đất, một
cao một thấp, một gầy một tròn.
“Bạn là ai?”
“Bạn là ai?”
Hai con ma, bốn mắt
nhìn nhau, cùng lúc kêu lên.
“Tại sao bạn lại ở
đây?”
“Tại sao bạn lại ở
đây?”
Lại dị khẩu đồng thanh.
“Tôi đến tìm anh trai tôi.”
“Tôi đến giám sát chỗ này.”
Hai câu trả lời khác nhau.
“Tránh ra!”
“Cút đi!”
Hai thái độ ghét bỏ.
Một bay sang trái, một lăn sang phải, mạnh ai nấy ở
địa bàn của mình.
A Vu bay đến đầu giường chị mình, chăm chú ngắm chị
đang say ngủ.
Wow, chân chị thò ra ngoài chăn thật thon dài, không
hề giống chân những “người” khác, không khẳng khiu như cây sậy thì cũng thô như
chân voi, cơ thể chị trông thon thả mảnh mai, đường cong tuyệt diệu! Xem kìa,
ngay cả xương quai xanh của chị trông cũng đặc biệt quyến rũ mê người!
A Vu sắp chảy cả nước
dãi.
Tuy nó vẫn chỉ là
thằng bé bốn tuổi, nhưng thực ra tâm hồn nó đã được nuôi dưỡng thành thiếu niên
mười ba tuổi, biết thế nào là mắt thẩm mỹ, càng biết thế nào gọi là dậy thì.
Chị tuyệt đối là
tuyệt phẩm trong giới nữ, tuy rằng hơi lớn tuổi một chút...
Kim quang cả tòa
nhà đã mất hết, A Vu không yên tâm, ngồi xuống đầu giường, canh chừng cho chị
nó.
Chị vì cứu nó mới mất
đi hai phách, nó nhất định phải bảo vệ chị!
Tuy nó không phải
là mạnh mẽ gì, nhưng dù sao trong đám hồn ma lang thang, nó cũng được xem là ma
cũ.
Hồn ma ở một thế giới
khác thường mới sợ cũ, nhỏ sợ lớn, những đứa biết chút lễ nghi đều hiểu không
nên xâm phạm địa bàn của người khác.
Cũng may, hiện giờ
vẫn là tháng Sáu âm lịch, ma quỷ chưa nhiều.
Nhưng A Vu cũng
không dám lơ là, không muốn chị bị ám nữa.
Đúng lúc nó mới
khoanh chân ngồi xuống thì con ma mũm mĩm kia quay lại.
Nó nằm trên sàn, ấm
ức khóc, “Anh ngủ rồi...”.
A Vu lườm nó.
Làm ơn đi, “người”
đều sẽ ngủ mà! Nếu không ngủ thì hôm sau làm sao có tinh thần?!
“Bé không gọi anh dậy
nổi!”, cô bé mũm mĩm lại khóc òa.
Anh hai từng nói,
chỉ cần cô bé ngoan ngoãn ở trong chậu thủy tiên thì sẽ đưa cô bé đến bên anh
trai.
Nên cô bé ngoan
ngoãn nghe lời, để đại sư “túm” được suôn sẻ, rồi bị anh hai vứt đi suôn sẻ.
Nhưng nó không ngờ,
cuối cùng tìm được anh rồi, nhưng anh “phớt lờ” nó.
Con ma ngốc ở đâu
ra thế?! “Người” có từ trường sạch sẽ làm sao nghe thấy tiếng nó!
Trừ phi, “người” đó
lúc này cũng vừa khéo toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tới bạn, từ trường của ma và người
mới đụng nhau.
Làm ơn đi, cô nàng
đã chết bao nhiêu năm rồi?!
Đây chắc chắn là
con ma ngốc không biết thế nào là gột rửa tình cảm, thế nên tâm trí mới luôn dừng
ở năm mà nó chết đi.
A Vu nhìn vẻ kỳ thị.
Bỗng dưng.
“Thơm quá, ở đâu thơm
quá...”, cô bé mũm mĩm đi vòng quanh hít ngửi.
A Vu vội chặn trước
mặt chị, “Không được nhắm vào chị!”. Nghe đến chữ “thơm” là A Vu biết ngay bản
năng của ma đã xuất hiện, chỉ là con ma thiếu niên mới mười ba tuổi, rốt cuộc vẫn
không kiềm chế nổi.
Một câu nói đã làm
lộ thiên cơ.
Cô bé mũm mĩm nhìn
theo bóng nó, xuyên qua cơ thể trong suốt giống mình, nhìn thấy người chị đang
ngủ say sưa.
Ba hồn đều có đủ.
Một, hai, ba, bốn, năm...
A a a a a! Chỉ có năm phách!
Người thiếu mất hai phách dễ bị ma quỷ đeo bám nhất,
kiểu đeo bám này cũng bao gồm cả chuyện bị ma ám.
Có cách rồi! Anh ơi đợi bé nhé!
Cô bé lăn tới, rồi lại lăn tới.
Nhưng cơ thể tròn trĩnh như trái bóng của cô bé mới
lăn tới đầu giường thì một bàn chân đã giữ đầu cô bé lại.
“Con ma ngốc kia, cút xéo!”, đừng coi thường A Vu bé
nhỏ, thực ra khí phách nó rất lớn.
Đôi mắt ngây ngô của cô bé nhìn chằm chằm người bạn
còn bé nhỏ hơn mình.
“Mình muốn nhập vào chị kia, mình muốn nói chuyện với
anh trai, muốn thơm anh trai”, cô bé ngốc nghếch nói.
Tuy cô bé luôn lén lút ẩn nấp, nhưng nó biết bà chị
này quen biết anh nó.
Hơn nữa còn rất thân thiết.
“Không được!”, A Vu chống nạnh, cự tuyệt.
Người và ma khác
nhau!
Bé gái bất chấp, nó
đứng dậy.
Vừa đứng lên, cơ thể
nó gần như cao hơn A Vu ít nhất là nửa cái đầu, trông rất cao lớn.
“Tránh ra!”, cô bé
cũng tức giận, nổi cáu.
“Không!”, A Vu
không chịu.
“Còn không tránh ra
thì tôi sẽ đánh cậu!”, cô bé nheo mắt.
“Hừ!”, A Vu không
tin cô bé đánh nổi nó.
Cô bé giơ bàn tay
mũm mĩm lên, đánh một cái.
“Rầm”, A Vu bị đánh
chảy cả máu mũi, nằm lăn ra sàn nhà.
Mẹ ơi! Thế võ gì
đây, đau quá!
Lồng ngực có cảm
giác nặng trĩu, đau đến mức A Vu hít thở khó khăn.
Một cú thôi, nó đã
bị nội thương.
A Vu miễn cưỡng ngồi
dậy, nó không tin mình không đánh nổi một con ma ngốc nghếch.
Hơn nữa, vì chị,
cái mạng ma này, nó liều vậy!
“A...”, xông lên,
nó không khách sáo đâu.
Chỉ thấy trong tay
cô bé có thêm một cây côn, nhanh nhẹn hất ra.
Một trái một phải.
“Binh...”
“Cách...”
Má bên trái vẹo
sang bên, má bên phải ngoẹo hẳn đi.
Cơ thể trong suốt của
A Vu, trừ cái đầu ra, đều ngã mạnh xuống sàn nhà.
“Hừ! Tôi biết ngay
cậu đánh không lại tôi mà!”, cô bé đánh đập túi bụi, phần mông núng nính ngồi
phịch lên tấm lưng gầy gò của A Vu, cô bé đắc ý hếch mũi lên trời.
“Xì!”, A Vu bỗng
phun máu mũi, máu phun tứ phía.
Không ổn rồi, không
ổn rồi!
Hai mắt A Vu trợn
lên, hậm hực, “Tôi nhớ cậu rồi, con bé mập chết tiệt...”. Chưa nói xong, mắt nó
đã trợn trắng, nội thương nặng, ngất đi.
Đúng là con gà yếu ớt!
Cô bé kia tuy ngốc,
nhưng cô bé là ai chứ? Lúc ba bốn tuổi, các chú đã dạy phải đánh nhau thế nào.
Chỉ có anh trai là
mua đồ chơi cho nó, bình thường nó toàn chơi vũ khí đánh người mà anh nó tập.
Sau khi nó chết,
anh sợ nó bị người ta ức hiếp, nên càng đốt hết vũ khí cho nó.
Huống hồ là, dù nó
còn nhỏ thì cũng đã chết mười lăm năm rồi, mạnh hơn con ma yếu ớt kia nhiều!
“Hừ!”, đã đạt được
hiệu quả, cô bé đứng lên, lấy chân đá vào thằng nhóc đang ngất xỉu kia.
Quả nhiên, bất động
rồi.
Cô bé nhìn người chị
vẫn đang ngủ say, rồi nở nụ cười.
“Diệu Diệu” ngủ giữa
chừng, bỗng ngồi bật dậy.
Đôi mắt cô vô hồn,
vạch chăn ra, đút hai chân vào dép lê.
Từng bước từng bước,
cô ra phòng khách.
Cúi người, cô lấy từ
tủ ra chìa khóa nhà bên cạnh.
Cô là tiểu nô lệ miễn
phí của Bạch Lập Nhân, đương nhiên có chìa khóa nhà anh.
Cô lấy chìa khóa mở
cửa nhà bên cạnh, bây giờ là ba giờ sáng, là lúc “người” ngủ say nhất, anh vẫn
chưa tỉnh.
Cứng đờ, cô vào nhà
anh, vào phòng ngủ của anh, từng bước một tiến tới gần.
Cầm một chiếc chìa
khóa khác, cô mở cửa phòng ngủ của anh.
Bạch Lập Nhân nằm
nghiêng người, đang ngủ rất say.
“Hôn hôn, anh trai! Hôn hôn, anh trai!”, “Diệu
Diệu” chảy nước mắt, hôn lên má anh.
Hết cái này tới cái
kia, nước mắt dính lên má anh, “Diệu Diệu” vẫn không hôn đủ.
Hiếm có lắm, cô bé
đã đợi bao năm rồi!
“Anh ơi, Bảo Bảo
sai rồi... đừng bỏ rơi Bảo Bảo...”, lúc nhỏ, khi mẹ và anh bó tay với cô bé, dỗ
dành cô đừng khóc, đều gọi cô là “Bảo Bảo”.
Bây giờ, nó không
dám nói nó là “em gái”, sợ anh giật mình, đành dùng hai chữ “Bảo Bảo” thông dụng
nhất và cũng thân thương nhất.
Bạch Lập Nhân bị
đánh thức, rồi lập tức, toàn thân cứng đờ, lạnh ngắt.
Vì, “Diệu Diệu”
đang hôn lung tung lên mặt anh.
Mặt anh, toàn nước
bọt rất bẩn.
Đôi môi đỏ lại ập
xuống, gò má anh lại bị chiếm đóng.
“Cậu làm gì vậy?!”,
anh quên mất bây giờ là nửa đêm nửa hôm, gầm lên.
“Anh ơi”, “Diệu Diệu”
quỳ trước đầu giường anh, si mê nhìn anh.
“Anh ơi, em yêu
anh”, nhưng “Diệu Diệu” không sợ, cô nói vẻ đáng thương.
Em yêu anh, ba chữ
đó, khiến anh rúng động.
Hai giây sau, anh
hoàn hồn.
Anh cau mày, “Tất
nhiên tôi biết cậu yêu tôi, nếu không thì làm sao tôi chấp nhận hẹn hò với cậu?!
Nhưng, giờ cậu đang làm gì thế hả?”, giọng Bạch Lập Nhân rõ ràng bực bội.
Đây là lần đầu tỏ
tình, quang minh chính đại nhất của Liệu Diệu Trăn với anh.
Chết tiệt! Sao lại
chọn lúc nửa đêm thế này! Sẽ làm người ta sợ chết khiếp!
“Anh trai ơi, yêu
anh!”, mặc kệ là nam nữ thụ thụ bất thân, “Diệu Diệu” bước tới, thân mật ôm eo
anh.
“Cậu làm gì thế,
xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi hả?”, anh lườm cô.
Cứ “anh trai ơi” rồi
“anh trai hỡi”, nghe cứ như “loạn luân” ấy, anh không thích.
“Này này này! Đừng
có dụi tôi!”, Bạch Lập Nhân kêu lên.
Nhưng, vô ích, hai
“quả đồi” trước ngực Diệu Diệu vẫn cọ cọ vào ngực anh.
Ông trời ơi, mà cô
lại còn không mặc áo lót.
Hai đóa hoa trước
ngực cô, cách làn vải áo ngủ mỏng manh, áp vào ngực anh.
Cô ngồi lên người
anh, áp cả cơ thể vào anh.
Tư thế này quá mờ
ám, quá mờ ám.
Đầu óc Bạch Lập
Nhân hoàn toàn trống rỗng, rơi vào trạng thái đứng hình.
“Diệu Diệu... chúng
ta, thế này... có quá nhanh không...”, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nhọc.
Một nam một nữ đang
trong thời gian yêu đương, tư thế này, trừ việc đòi chuyện ấy ra, thì còn là
gì?!
Cô... cô... cũng
quá sốt ruột chăng? Họ mới quen nhau ngày đầu tiên mà! Quá nóng vội rồi!
“Chúng ta... cứ hẹn
hò đã... đừng vội... chuyện đó... được không?”, giọng anh như yếu ớt, vừa mong
đợi, lại có phần kháng cự.
Nhưng cơ thể thành
thật, không chút đạo đức, đã phản bội anh từ lâu.
“Cuối cùng em đã ôm
được anh trai rồi!”, “Diệu Diệu” áp lên người anh, kích động rơi nước mắt.
“Diệu Diệu, tôi biết
cậu thích tôi, nhưng đừng thế này!”, anh giơ tay ra kéo cô.
Đàn ông rất dễ bị nửa
thân dưới khống chế, anh không muốn mình mất lý trí.
Phòng anh rất “sạch
sẽ”, bên trong chẳng có gì, nếu anh đụng đến cô, làm cô to bụng, thì anh phải
cưới cô ngay lập tức!
Không được, làm sao
anh biết trong quá trình yêu đương, hai người có hợp hay không?
Không được, không
được!
Anh lắc lắc đầu, tỉnh
táo lại.
“Diệu Diệu, không
được bậy bạ như vậy, không được đốt cháy giai đoạn!”, anh cảnh cáo cô.
Đừng dễ dàng muốn
dùng nhục dục để dụ dỗ đàn ông, anh không muốn mắc lừa.
Tuy, rõ ràng miệng
thì nói thế, nhưng ngay cả Bạch Lập Nhân cũng thấy bất ngờ rằng, chính anh lại
không tức giận, tâm trạng cũng không nóng nảy như trong tưởng tượng, ngược lại...
có chút vui sướng lạ lùng.
Đốt cháy giai đoạn?
“Diệu Diệu” ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Khi cơ thể đang
nóng hực, nơi duy nhất còn lý trí, chỉ có miệng thôi.
Anh sợ, nếu anh kéo
mạnh cô ra, chắc chắn sẽ phải động đậy toàn thân, có thể ngược lại còn... như
mũi tên bắn khỏi dây cung mất.
“Đừng đè anh.”
Anh trai ghét nó mập
mạp, anh nói mông nó rất to, anh ghét nhất là bị nó đè.
Câu này, lúc nhỏ
anh thường nói với nó, ban nãy nó vui mừng nhất thời, quên mất điều đó.
Tuy rằng, giọng nói
chê bai lúc đó của anh và hiện giờ hoàn toàn khác nhau.
“Diệu Diệu” bĩu
môi, tủi thân chậm chạp bò xuống khỏi người anh.
Cơ thể phổng phao của cô tuột xuống, còn bất cẩn
chạm vào vật gì đó.
“Đừng nhìn, đừng
quay lại, xuống ngay cho tôi!”, Bạch Lập Nhân xấu hổ quá, quát lên.
“Diệu Diệu” rụt
vai, đôi chân đặt xuống sàn, không dám quậy phá nữa, hai tay sờ tai, vội vàng
quỳ xuống bên giường, bất động.
Bạch Lập Nhân xuống
giường, đến tủ lạnh trước đã, lấy ra một chai nước khoáng lạnh, nốc “ừng ực” hết
cả chai. Đặt cái chai rỗng xuống, anh quay lại, “Liệu Diệu Trăn, có phải cậu
điên rồi không, nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà đàn ông?!”, một chai nước vào bụng,
cuối cùng anh đã tỉnh táo lại.
“Cậu hiểu mình đang
làm gì không hả? Rốt cuộc cậu suy nghĩ gì vậy?”, anh tới trước mặt cô, giọng rất
ác ý, “Tôi hỏi cậu một việc, cậu trả lời thành thực cho tôi nghe!”.
Nó vẫn đang sờ tai,
ngước lên vẻ đáng thương, đợi anh dạy dỗ.
Nó đã quen, đã rất
quen, tính khí anh trai không dịu dàng như anh hai, mỗi lần anh nổi cáu là nó
không dám nói gì.
“Cậu đã làm chuyện ấy
với mấy thằng rồi? Lần nào cũng mới quen nhau, cậu đã bắt đầu chuyện ấy hả?”,
nhìn cô dụ dỗ điêu luyện thế kia, anh rất bực bội.
“Diệu Diệu” im tiếng,
nhìn anh, vì nó không biết, chuyện ấy là ý gì, còn dáng vẻ anh thì trông như rất
để tâm tới “chuyện ấy”.
“Tối nay cậu tới
đây, là vì tôi đặc biệt mà rất muốn làm chuyện ấy với tôi, hay vì lần nào cậu
quen người ta, cũng...”, quá bực bội, anh không nói nổi.
“Diệu Diệu” bị anh
cứ nói chuyện ấy chuyện kia, mà đầu óc rối tung.
“Thôi thôi, tôi
không muốn biết!”, chưa đợi câu trả lời của cô, anh đã khoát tay.
Chịu nhận lời yêu
cô, đã vi phạm luật “sạch sẽ” của anh, bây giờ dù tính toán mấy cũng vô nghĩa.
Anh chỉ có thể xem mình là người đặc biệt nhất thôi.
“Tôi là người đặc
biệt nhất, đúng chứ?”, không yên lòng, lại truy hỏi một câu.
“Vâng!”, “Diệu Diệu”
ra sức gật đầu.
Anh nó đương nhiên
là đặc biệt nhất.
“Từ giờ về sau, cậu
chỉ được nghe theo tôi, sẽ không còn ong bướm lả lơi, chỉ thích mình tôi, đúng
chứ?”, anh không yên tâm.
“Vâng!”, “Diệu Diệu”
lại gật đầu rất mạnh.
Nó không cần anh
hai nữa, nó chỉ cần anh nó, từ nay về sau, nó chỉ nghe lời anh thôi, chỉ yêu
mình anh thôi!
Thôi được, anh thỏa
mãn rồi.
“Tôi đưa cậu về
nhà, sau này đừng đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà tôi nữa!”, anh chìa tay ra,
định kéo cô dậy.
Nhưng, cô bất động,
vẫn nhìn anh vẻ tủi thân.
“Cậu muốn thế nào
đây?”, anh bất lực.
Sao lại thế này?
Hoàn toàn ngược lại với điều anh tưởng tượng! Anh ngỡ yêu người con gái này,
thì anh chỉ đông, cô sẽ không dám đi về phía tây, dù gì cô đã mất bao lâu mới
“cưa” được anh mà.
Nhưng sao mới quen
nhau một ngày, mà tình hình đã có phần rắc rối rồi?
Hình như anh hơi bó
tay với Liệu Diệu Trăn. Xem ra nếu cứ tiếp tục nữa, anh phải nắm đằng chuôi mới
được.
“Yêu yêu”, “Diệu Diệu”
cúi đầu, ấm ức.
Bạch Lập Nhân vừa cứng
người, vừa sững sờ.
Lúc nhỏ, “yêu yêu”
mà em gái anh nói, ý tức là muốn được anh hôn nó chúc ngủ ngon.
Nhưng, anh thì
không cho rằng, “yêu yêu” mà Diệu Diệu cần lại đơn giản như vậy.
“Đừng nóng vội quá,
được không? Chúng ta thử dung hòa tính cách với nhau, được chứ?”, anh cứng giọng.
Sở dĩ cứng giọng,
không phải vì thật sự bực bội, mà là ngọn lửa trong cơ thể lại nhanh chóng bị
cô dẫn dụ mà cháy hừng hực.
“Diệu Diệu” to gan
đưa tay ra, đòi “yêu yêu” cho bằng được.
Nó đã đợi giờ phút
này mười lăm năm rồi.
Hôm nay, nhất định
phải đòi anh nó “yêu yêu” mới được.
“Rốt cuộc cậu muốn
thế nào?”, thật kỳ quặc, chẳng phải anh nên cho cô một cú “Phật sơn vô ảnh cước”,
đá bay cô ra rồi tính sao?
Tối nay, sự nhẫn nại
của anh tốt đến ngạc nhiên.
“Diệu Diệu” cuối
cùng đứng lên, hai tay vòng ôm cổ anh, hai “cục thịt” to trước ngực lại áp sát
người anh.
Lửa to, lửa to, lửa to rồi.
“Anh ơi, phải hôn cơ!”, “Diệu Diệu” quyết định nói
rõ bằng một câu tương đương “yêu yêu” cho anh nó nghe. Sau đó, nói xong, nó đu
lên người anh, chủ động hôn loạn xạ lên cổ, lên má anh nó trước.
Nụ hôn của nó, là kiểu liếm láp.
Bạch Lập Nhân nhắm nghiền mắt, biến mình thành cây cột
gỗ.
Tâm trạng lại khó mà tê liệt được.
Vì, không thể khống chế, còn có dục vọng bị khiêu
chiến, ham muốn đang dâng trào như thủy triều ào ào cuộn xô tới anh, đã sắp bị
dìm ngập rồi.
Đây chẳng phải vấn đề mà một chai nước lạnh có thể
giải quyết được nữa.
“Diệu Diệu, cậu còn thế này... tôi sẽ... tôi sẽ...”,
đè em xuống!
Anh cảnh cáo cô, giọng nói đã khàn đi.
“Phải yêu yêu!”, “Diệu Diệu” bám dính anh, không
buông tha.
“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy...”, khốn thật, cùng lắm
thì làm to bụng cô, rồi cưới là xong.
Đàn ông quả nhiên là động vật có ý chí yếu ớt! Hiện
giờ, anh chỉ muốn suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Anh ra sức giữ đầu cô, để ánh mắt “ngây thơ” của cô
ngước lên nhìn anh.
“Tôi không thích nuốt nước bọt kẻ khác, tôi ghét nuốt
nước bọt phụ nữ...”, anh lảm nhảm một mình.
Trong ký ức, anh thậm chí còn chưa từng hôn Đỗ San
San.
Chỉ bị cô nàng này cướp thành công một lần.
Vừa nói dứt, anh ôm cô nàng này, hôn mạnh cô.
“Shhhhh...”, “Diệu Diệu” hít một hơi, chân nhũn ra.
Anh đẩy cô ra, lồng ngực anh áp vào cơ thể cô, anh ấn
cô xuống giường, nụ hôn rất mạnh mẽ ập xuống, xoay chuyển quyến luyến.
Cảm giác ấm nóng đến từ đôi môi cô, đến từ đầu lưỡi
anh.
Lửa nóng bừng bừng, thổi bùng xung quanh.
Vừa hôn, hai tay anh đã kéo áo ngủ của cô ra, lòng
bàn tay ra sức vần vò đôi gò bồng đào.
Anh sẽ không buông tha cô, sẽ không buông tha!
Anh không có kinh nghiệm, chẳng biết bây giờ có nên
lập tức giương súng vào trận, hay là cứ từ từ khiêu khích?Còn nữa, tại sao cô
chẳng rên rỉ, thở hổn hển chút nào cả? Cô không thích?
Rất lạ.
Anh ngẩng lên.
Diệu Diệu nhắm nghiền mắt, nằm bất động.
“Diệu Diệu!”, anh đẩy đẩy cô.
Nhưng cô vẫn không có chút phản ứng nào.
Xỉu rồi?
Kích thích thế ư, hưng phấn thế ư?
Bạch Lập Nhân nghệt mặt.
Anh không hề biết, có một linh hồn màu trắng, vì luồng
khí của anh mà đã bị đá văng ra khỏi cơ thể Diệu Diệu.
“Nóng quá, nóng quá!”, cô bé kêu cha gọi mẹ, bò về
phía chậu thủy tiên.
Luồng khí của anh nó quá lợi hại, gần như mới chạm
vào đã bị bỏng, đá văng nó ra.
Nóng tới nỗi nó chỉ muốn tìm chỗ râm mát để trốn
tránh, làm gì còn để ý tới màn kích thích sau đó nữa.
“Diệu Diệu!”, anh lại đẩy cô.
Diệu Diệu vẫn bất động như không hề có ý thức.
Bạch Lập Nhân muốn cười mà cười không nổi.
Tối nay, là chuyện nhầm lẫn tai hại gì đây.
Anh cúi xuống, bộ dạng Diệu Diệu như chỉ đang ngủ
say mà thôi.
Nhưng anh biết, cô đã ngất xỉu rồi.
Muốn tức cũng không tức được.
“Thích tôi đến thế sao?”, ngón tay cái vuốt ve những
dấu hôn anh để lại trên cổ cô, Bạch Lập Nhân không hề nhận ra anh hỏi rất dịu
dàng.
Anh rất muốn rất muốn làm hết mọi chuyện ban nãy, dục
vọng và khát vọng không hề buông tha anh, vẫn đang thiêu cháy.
Nhưng, hình như là... điều anh muốn còn nhiều hơn.
Chẳng hạn, sự hòa hợp giữa hai tâm hồn.
“Chúng ta vẫn nên theo nhịp độ bình thường đi”, đứng
dậy, anh bế bổng cô lên.
Cửa nhà kế bên đang mở toang.
Anh nhẹ nhàng đi qua phòng khách, bước vào phòng cô,
đặt cô vào giường đã hơi lạnh.
Vở náo kịch tối nay cuối cùng lại hạ màn như thế.