Mắt trái - Chương 13 - 14

CHƯƠNG 13

Trong văn phòng Tổng
giám đốc.

“Đây là đơn xin của
cửa hàng Gia Minh thứ 103 dưới trướng của nhãn hiệu chúng ta, đối phương hy vọng
chúng ta sẽ suy nghĩ, giao toàn quyền đại lý ở Vũ Hán cho họ”, Tiểu Vĩ đưa tư
liệu cho anh xem qua.

Sáu năm trước, khi
công ty mới mở, Tiểu Vĩ đã là đại cổ đông mang tính quyết định, Bạch Lập Nhân
vì không đủ sức đầu tư nên chỉ có một số cổ phần nhỏ. Nhưng hôm nay, sau sáu
năm phát triển, cổ phần của Bạch Lập Nhân đã sắp bằng với Tiểu Vĩ.

“OK. Tôi sẽ sắp xếp
thời gian, cùng Diệu Diệu bay sang đó, khảo sát thị trường và kiểm tra thực lực
của đối phương”, anh nhận lời ngay.

Mấy năm nay, cơ bản
đều do anh và Diệu Diệu làm việc, không phiền quá nhiều đến Chủ tịch Tiểu Vĩ.

“Xem ra, cậu càng
lúc càng tin tưởng Liệu Diệu Trăn, cũng càng lúc càng hợp với cô ấy rồi đấy!”,
hiếm khi có cơ hội, Tiểu Vĩ cười toe toét, chọc anh, “Bao giờ thì thế giới
‘tinh thần’ của hai người hòa hợp nhỉ? Cô nam quả nữ, cùng đi công tác, cơ hội
tốt đấy…”, anh ta cảm thán.

Liệu Diệu Trăn hiện
giờ càng có sức hút hơn xưa, chỉ một ánh mắt hờ hững cũng mê hoặc người khác muốn
chết rồi, là một người đàn ông mạnh khỏe, Tiểu Vĩ cảm thấy có lúc ngay cả bản
thân mình cũng sắp không chịu nổi, sao đôi nam nữ này vẫn không thể lửa gặp rơm
nhỉ?

“Bọn tôi là cấp
trên và cấp dưới, quan hệ công việc rất thuần túy, đừng nói ‘bậy bạ’ như thế.”
Bạch Lập lấy PDA[1] ra, xem lịch làm việc, xác định thời gian đi công tác.

[1] Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá
nhân.

Lúc mới đi làm, anh
thực sự cũng khá để tâm đến việc Liệu Diệu Trăn ở bên, nhìn kiểu gì cũng thấy
“vướng víu”. Nhưng ở bên nhau một thời gian, qua việc quan sát, thăm dò, anh bắt
đầu chắc chắn rằng, Liệu Diệu Trăn không phải người như anh nghĩ, ngược lại là
đối tượng có thể giao phó công việc cơ mật.

Tối nay phải dùng
cơm với phía đại lý Bắc Kinh, tối mai hẹn các quan chức bên cục thuế, tối ngày
kia lại có một buổi tiệc từ thiện... rồi tối ngày sau nữa...

Anh có một bữa tối
xem mắt.

“Sau hai ngày nữa
nhé, buổi tối tôi và Diệu Diệu sẽ bay đi Vũ Hán”, anh ghi lại lịch trình.

Con người quan hệ với
nhau để mang lại lợi ích cho nhau, bắt buộc phải duy trì, thiết lập mối hỗ trợ
tốt, trong thương trường thì càng phải lập quan hệ tốt với các quan chức, mới
có thể “sóng yên gió lặng” được.

Còn về xem mắt, anh
tin bản thân có thể thuyết phục, xoa dịu được mẹ.

Tiểu Vĩ cũng nhìn
thấy lịch trình của anh, kinh ngạc, tò mò, “Cậu và đối tượng xem mắt trước lại
‘xù’ rồi à? Lần này lại là lý do gì đây?”.

“Cô ta nghi ngờ tôi
đồng tính luyến ái”, anh nghịch cái PDA, không ngước lên.

“Cậu lại làm gì thế?
Để người ta phải sỉ nhục như vậy?”, Tiểu Vĩ ôm trán, cười to.

“Tay là một vị trí
rất dơ bẩn của cơ thể người, có nhất thiết cứ phải nắm tay mãi không? Hôn cũng
rất mất vệ sinh, làm sao tôi biết liệu có truyền nhiễm bệnh tật gì?”, những khả
năng khác thì càng không cần nói nữa.

“Tôi bảo cô ta cung
cấp báo cáo khám sức khỏe thì cô ta trở mặt luôn”, nếu cưới vợ đẻ con là giai
đoạn bắt buộc phải qua trong đời người thì yêu cầu này của anh không quá đáng
chứ?!

Tiểu Vĩ đã cười tới
đứt hơi, bây giờ lăn lộn nghiêng ngả, “Cậu kén cá chọn canh quá, hai mươi bảy
tuổi rồi, cứ thế này thì tôi thấy cậu phải cả đời làm trai tân già khọm rồi đấy!
Hay là, cậu hảo tâm chút đi, theo thư ký Liệu cho rồi!”.

Liệu Diệu Trăn thầm
yêu Bạch Lập Nhân, thậm chí đã tới mức giơ móng vuốt ra, “cưỡng hôn” đối phương
rồi bị ném đi một cách phũ phàng, là chuyện mà ai cũng biết trong trường đại học.

“Bệnh thần kinh”, Bạch
Lập Nhân bực bội.

Trai tân thì làm
sao, mất mặt thì mất mặt, có chướng mắt đâu? Cứ nghĩ tới phải tiếp xúc thân mật
với người lạ là anh lại thấy nổi da gà toàn thân.

“Suy nghĩ đi, cậu
hãy vì công ty, hy sinh cái tôi nhỏ, toại nguyện cho cái ta lớn”, Tiểu Vĩ bịt
miệng cười trộm.

Thực ra, anh ta
cũng len lén “tấn công” Liệu Diệu Trăn, nhưng cô nàng luôn lấy lý do không dính
tới bạn trai cũ của bạn, cự tuyệt anh ta. Nhưng, chắc chắn là viện cớ, nói trắng
ra, Liệu Diệu Trăn chỉ yêu một mình Bạch Lập Nhân. Điểm này, chắc là Bạch Lập
Nhân cũng biết.

“Cậu nghe cho rõ
đây, cho dù phụ nữ trên đời này chết hết, thì Bạch Lập Nhân tôi cũng tuyệt đối,
tuyệt đối không bao giờ yêu đương với Liệu Diệu Trăn!”, Bạch Lập Nhân nghiêm
túc nói.

Mấy năm nay, anh và
Liệu Diệu Trăn đã phá vỡ tảng băng lạnh, quan hệ cũng khá tốt, nhưng chỉ là
công việc, công việc! OK?!

“Nghe nói tối nay,
Liệu Diệu Trăn lại đi xem mắt, cậu có thấy hụt hẫng không?”, Tiểu Vĩ tiếp tục
chọc anh, tiếp tục dò hỏi.

Nếu nói rằng Bạch Lập
Nhân là chuyên gia thất bại trong việc đi xem mắt, thì Liệu Diệu Trăn cũng được
xem như nữ hoàng xem mắt thất bại.

Đều là dạng càng
chiến càng bại, không biết hai người này có phải cố ý không!

“Không-có-chút-nào-cả”,
Bạch Lập Nhân nói từng chữ, nhấn mạnh.

...

Tối nay, Bạch Lập
Nhân và bên đại lý dùng cơm xong thì đã gần mười giờ.

Về đến nhà, gian
nhà sạch sẽ tinh tươm, không vương chút bụi khiến người ta thấy rất sảng khoái.

Rõ ràng, có người rất
cần mẫn, đã ra sức giúp anh dọn dẹp.

Người ưa sạch sẽ như
anh, cực kỳ hài lòng.

Anh vào nhà tắm, tắm
nước nóng cho thoải mái xong, tóc ướt đẫm, thư thái nằm trên giường, cầm tờ tạp
chí lên thong thả đọc.

Trong những trường
hợp như tối nay, bình thường đều là Diệu Diệu đi cùng anh, vì tối nay cô có việc
chung thân đại sự, nên Bạch Lập Nhân cũng không ngăn cản.

Tiểu Vĩ cứ nói, Diệu
Diệu có ý với anh, nói thật là anh không thấy gì đặc biệt.

“Cộc cộc cộc!”, bức
tường kế bên phòng anh bị gõ cộc cộc.

Sao cô biết anh đã
về nhà? Lại còn đoán chính xác thời gian của anh thế?!

Đối với tiếng động
lạ thường mà nhà bên cạnh cố ý tạo ra, anh giả vờ không nghe thấy.

“Cộc, cộc, cộc!”

“Cộc, cộc, cộc!”

“Cộc, cộc, cộc!”

Bên kia càng không
buông tha, gõ tường như đang thi kiên nhẫn với anh. Anh đành buông tạp chí xuống,
đứng lên, ra khỏi phòng, bấm chuông nhà bên cạnh.

Tốt thôi, anh nói dối,
thực ra, anh cũng có chút chút cảm nhận được, Liệu Diệu Trăn có ý với anh.

Nếu không, cô nàng
này sao cứ chủ động, cố tình tạo ra bao cơ hội như vậy?



“Cậu chẳng giữ uy
tín gì hết”, thật trơ trẽn. Vừa mở cửa, Diệu Diệu đã trách móc. Cái tên quỷ sứ
kỳ cục nhà bên tính khí thế nào, cô còn chưa rõ hay sao? Ban nãy cô gõ tường
đau tay chết đi được.

“Được rồi được rồi,
mau đi tắm đi”, Bạch Lập Nhân nóng nảy huơ tay, “Tắm xong chúng ta ngủ sớm!”,
ngày mai còn phải đi làm.

Diệu Diệu lập tức
khóa cửa lại. Cô nhét tờ báo vào tay Bạch Lập Nhân, “Cậu từ từ đọc báo nhé”.
Nói xong cô lập tức chuồn vào nhà tắm.

Lát sau đã vẳng ra
tiếng nước chảy róc rách.

Diệu Diệu cũng có
thói quen sạch sẽ, căn hộ chung cư độc thân của cô rất ngăn nắp, không thua kém
so với nhà anh.

Bạch Lập Nhân tới
bên sofa trong phòng khách, tìm chỗ ngồi xuống, nhàm chán lật xem tờ báo sáng
nay đã đọc. Không khí có vẻ nóng, cho dù điều hòa đã chỉnh xuống rất thấp. Nghe
thấy tiếng nước chảy, anh càng cảm thấy nóng nực.

Đặc biệt là, đối
phương không khóa cửa. Y hệt một lời mời gọi.

Tiểu Vĩ nói đúng,
Liệu Diệu Trăn có ý với anh. Nếu không sẽ không cưỡng hôn anh lúc còn học đại học,
nếu không sẽ không viện cớ tắm để “dụ dỗ” anh.

Nhưng rất tiếc, anh
không hề có hứng với cô.

Anh thở ra một hơi
dài, đi mở cửa sổ, xoay lưng về phía nhà tắm.

Chỉ là, anh bất đắc
dĩ phải tuân thủ lời hứa, không rời khỏi nhà tắm quá năm mét.

...

Diệu Diệu tắm nước
nóng xong, thơm phức.

Quá quá quá thoải
mái.

Lau khô người, mặc
áo choàng tắm vào, cô lấy tấm bùa hộ thân để trong ngăn tủ trên cùng mà ban nãy
đã tháo ra. Đeo lại nó vào, cả người cô liền trở nên nhẹ nhõm.

Đề phòng ác quỷ đeo
bám, cô có hai vũ khí bí mật. Một là bùa hộ thân trên người, hai là dương nam
bên cạnh.

Tiếc rằng, bùa hộ
thân có một khuyết điểm, chính là không thể dính vào vật dơ bẩn, càng không thể
dính nước.

Người thiếu mất hai
phách như cô không dám tháo bùa hộ thân vào buổi tối, nên gần như trong bốn năm
qua cô bắt buộc chuyển giờ tắm sang buổi sáng.

Đối với phụ nữ mà
nói, trước khi ngủ không được tắm nước nóng cho thoải mái, thì đúng là đau khổ
biết bao!

Hai phách mà cô bị
ma nuốt mất, dù mẹ cô đã cho uống bao nhiêu nước bùa để bồi bổ, nhưng đến tận
bây giờ, ngay cả răng cũng không mọc nổi, khiến cô như mắc bệnh mãn tính, luôn
bị hành hạ muốn chết.

Đó cũng là một
trong những nguyên nhân mà cô rõ ràng nghi ngờ Bạch Lập Nhân đang phỉnh phờ
mình, nhưng vẫn đấu tranh tâm lý muốn ở lại công ty.

Trong nhà vì nghề
nghiệp của mẹ mà âm khí quá nặng, ở lâu càng bất lợi cho cô nên cô đành chuyển
nhà.

Chuyển hết chỗ này
tới chỗ khác, cô bất lực nhận ra, nơi có Bạch Lập Nhân ở, xung quanh quả nhiên
“sạch sẽ”, thế là, chỉ bốn mươi mét vuông mà một tháng phải tốn đến gần hai
ngàn tệ tiền thuê nhà, cô cũng đành nén nhịn.

Cũng may, mẹ vui vẻ
chi tiền để cô bòn rút.

Chỉ là không ngờ,
con người quả là động vật tham lam, có một sẽ nghĩ tới hai.

Cô quá quá quá khao
khát, có thể được tắm nước nóng trước khi ngủ.

Dù sao Bạch Lập
Nhân vốn có bệnh ưa sạch tới mức lãnh cảm lại biến thái, không cần xem anh là
người đàn ông có sức sát thương.

Thế là hai năm trước,
cô rất mặt dày viện cớ hàng xóm láng giềng với nhau, cần “trông coi tương trợ”,
đề xuất điều kiện trao đổi với Bạch Lập Nhân.

Cô giúp anh dọn
nhà, mỗi ngày anh bỏ ra mười phút, trong lúc cô tắm, giúp cô canh nhà.

Tắm xong, cô ra khỏi
nhà tắm, vặn người một cái, uể oải rúc vào sofa, hờ hững khoát tay với người
đang đứng quay lưng lại, “Bạch Lập Nhân, mình tắm xong rồi, cậu đi được rồi đấy!”.
Bye bye, không tiễn, nhớ khóa cửa giùm cô.

Hai người đã quá
quen, lúc riêng tư, cô thực sự không thể nào xem anh là cấp trên.

Nghe tiếng nói sau
lưng, Bạch Lập Nhân đã đóng cửa lại, đồng thời chốt kỹ, quay lại.

Liệu Diệu Trăn vốn
là “họa thủy” bẩm sinh, chỉ tắm thôi, vừa bước ra đã trở nên “căng mọng”, thậm
chí mặt mộc mà cũng kiều diễm vô cùng.

Áo choàng của cô rõ
ràng thuộc kiểu bảo thủ kín đáo, chỉ lộ ra ngoài một phần cổ thôi, đã khiến trí
tưởng tượng của người ta bay cao rồi.

Đây... rõ ràng là
cám dỗ mà!

Sau khi phát hiện
ra mục đích không trong sáng của cô, anh đã muốn hủy bỏ lời hứa từ lâu, nhưng
người giúp việc theo giờ mỗi lần anh tìm đều không đạt được tiêu chuẩn sạch sẽ
của anh.

“Mình giặt quần áo
của cậu xong rồi, đặt ở chỗ cửa, lúc đi nhớ đem theo”, Diệu Diệu tốt bụng nhắc.

Bạch Lập Nhân khá bận
việc, xoay như chong chóng, lần nào bực bội anh cũng vứt hết áo đã mặc, Diệu Diệu
thực sự không chịu nổi, tiện tay nhặt lại giúp anh giặt sạch.

Có lần một đương
nhiên sẽ có lần hai.

Bây giờ mọi người
đã quen.

Chỉ là, đồ vật bên
người Bạch Lập Nhân vốn chưa từng để ai đụng vào, ngay cả bà Bạch cũng không được.

Bạch Lập Nhân ra cửa,
quả nhiên quần áo anh đã xếp gọn ghẽ đặt trên ghế, thậm chí còn phảng phất
hương thơm, vờn quanh mũi.

Với mùi hương khi
Liệu Diệu Trăn tắm xong, gần như, y hệt.

“Đúng rồi, mẹ tôi
làm cho cậu cá khô, tôi đặt trong hộp kín, bỏ trong tủ lạnh của cậu.” Vẻ mặt
anh không cảm xúc, nhắc cô.

Mẹ anh rất thích rất
thích Liệu Diệu Trăn, anh khẳng định trăm lần rồi, bà mới bất lực từ bỏ suy
nghĩ tác thành cho hai người.

“Thật không? Tuyệt
quá!”, Diệu Diệu nở nụ cười rực rỡ.

Món ăn bà Bạch nấu
luôn tuyệt nhất thế giới!

Cô cũng rất muốn có
một bà mẹ có nụ cười dịu dàng, hiền hậu như vậy!

“Nói với mẹ Bạch là
hôm qua mình nhờ bạn đi Trà Sơn hái dương mai tươi cho mẹ rồi nhé!”, Diệu Diệu
cười tươi.

Dương mai tới là cô
sẽ biếu ngay.

“Ừ”, Bạch Lập Nhân
đáp qua loa.

Quan hệ mẹ chồng
nàng dâu tốt mấy cũng vô dụng, anh không có cảm giác với cô thì tức là mãi mãi
sẽ không có.

Đóng cửa nhà lại, vẫn
không có lời nào níu kéo hay ám hiệu.

Anh đành nói rằng,
cô nàng này, cái trò muốn ăn còn gắp bỏ tay người, đúng là chơi giỏi hơn anh.

PHẦN III

Hoa Đào Nở Rộ

CHƯƠNG 14

Từ sau Đơn Thiếu
Quan, sáu năm nay, cô đã từng quen bốn người bạn trai.

Người bạn trai đầu
tiên là học trưởng ở đại học, yêu nhau không bao lâu thì anh ta nói phải học
lên nghiên cứu sinh, thấy anh ta bận việc học, cô biết ý không làm phiền, dồn hết
mọi tinh lực và thời gian vào công ty của Bạch Lập Nhân.

Về sau, anh ta đậu
nghiên cứu sinh, bên cạnh lại có thêm một cô nàng lúc nào cũng làm phiền, đeo
bám.

Bạn trai thứ hai,
là một nhân viên kinh doanh mà công ty mời vào lúc đó, lúc công ty khó khăn nhất,
đối phương bỏ chạy, đồng thời luôn dụ dỗ cô đi theo.

Lúc đó, cô không thể
phản bội lương tâm, phản bội bạn bè và công ty mà mình đã theo suốt từ bấy lâu.

Hai người cãi nhau rồi chia tay.

Người thứ ba, con trai của bác hàng xóm, là trí thức,
nhân phẩm cũng khá tốt.

Nhưng anh ta lại hàm oan cho cô, nói cô liếc mắt đưa
tình với bạn anh ta.

Người thứ tư quen qua buổi xem mắt, là dân văn phòng
bình thường, trung thực, an phận.

Lý do đối phương chia tay là, ngoại hình hai người
không xứng.

Cô từng cố gắng, cô từng phấn đấu, cô nói với đối
phương cái cô cần là một gia đình bình thường, một người đàn ông có thể nắm tay
đi đến cuối đời.

Nhưng cuối cùng thì người ta lại nói, “Diệu Diệu, thực
ra em là nhân tình của sếp em đúng không, cố ý tìm một người đàn ông bình thường
để che giấu mối tình lén lút của hai người?”.

...

Nhìn đi, nhìn đi, mấy năm nay, hoa đào của cô nở tứ
tung, chỉ là nở ra thì toàn là hoa héo.

Mỗi một mối tình, cô đều rất cố gắng bỏ công ra, rút
hết ruột gan đối xử tốt với người ta.

Nhưng, cái mà tình yêu đem lại cho cô, chỉ toàn là
nước mắt.

Thực ra những người đàn ông đó sở dĩ đều bỏ rơi cô,
ngoài những nguyên nhân trên, còn có một một nguyên nhân khác không thể nói
nhưng lại cực kỳ quan trọng, đó là cô đã “làm tổn thương” sự “tự tôn” của họ.

Một điểm rất kỳ lạ là, cô luôn vô duyên với những
người đó. Mỗi người một vẻ, nhưng… đều mắc chứng bất lực. Đáng ghét hơn, sau
khi đá cô rồi, người nào cũng quay lại khoe khoang, nói mình chức năng đầy đủ,
chỉ là cô cố ý giả vờ giả vịt ra vẻ thẹn thùng làm họ không hứng thú.

Khốn kiếp, cô không tin!

Cô càng không chịu thua, an ủi bản thân sẽ có ngày gặp
được chân mệnh thiên tử của đời mình, một người hoàn toàn khỏe mạnh.

“Tiểu Ứng, tối nay em muốn giới thiệu bạn trai cho
chị hả? Nhưng không được, chị không đi được”, cô đi trong hành lang, lén lút
nói chuyện điện thoại.

Hôm qua cô cũng đi xem mắt, tiếc là lại lần nữa thất
bại thảm hại.

Đối phương nhìn mặt bắt hình dong, nghĩ rằng chắc chắn
cô không phải con gái nhà lành, lại còn ra sức dò đoán về công việc của cô, tưởng
cô đang nói dối.

Nhưng, cô không bực mình, vẫn thành thật trả lời.

“Chị Diệu Diệu, anh họ em thật sự là tính tình siêu
tốt, năng lực siêu mạnh đó, chị gặp thử đi, bảo đảm chị sẽ không hối hận! Em rất
muốn làm mai cho hai người, xin chị đó!”, Tiểu Ứng tưởng cô đang từ chối khéo
nên ra sức thuyết phục.

“Nhưng, tối nay trước mười giờ chị không đi được...”,
tối nay có buổi tiệc quyên góp mà giới kinh doanh tổ chức, càng không thể rời
tiệc sớm, hôm sau cô phải đi công tác với Bạch Lập Nhân rồi.

“Không sao, thời gian vừa chuẩn! Anh họ em là kẻ cuồng
việc, gần đây có công việc phải làm thêm giờ, không tới mười giờ thì anh ấy
cũng không tan sở!”, Tiểu Ứng nói ngay.

Kẻ cuồng việc? Cô không thích đâu, nhưng người ta
đã nói thế, cô cũng không tiện từ chối.

“Cũng được, mười giờ, ‘Nhất trà nhất phẩm’ gần đây”,
hẹn với Tiểu Ứng xong, cô cúp máy.

Bạch Lập Nhân đã đậu xe xong, lúc này đi tới, “Mười
giờ gì?”.

“Trước mười giờ cậu phải thả mình đi đó, mình đã hẹn
mười giờ đi xem mắt”, giọng cô có vẻ cảnh giác.

Anh cười mà bụng không cười, mỉa mai, “Vì muốn gả
mình đi mà cậu bán sức ghê nhỉ”.

“Đương nhiên”, tìm chồng tốt là mục tiêu phấn đấu của
cô! Diệu Diệu hất tóc, theo anh đẩy cửa đi vào trong.

“Cục trưởng Ngô, xin lỗi, trên đường đi bị kẹt xe
nên đến trễ một chút!”, khoảnh khắc đẩy cửa vào, gương mặt Bạch Lập Nhân lại đổi
sang nụ cười công nghiệp.

Sự trưởng thành của đàn ông, được tích lũy từng chút
một qua kinh nghiệm xã hội.

Diệu Diệu gần như trông thấy từng chút một, Bạch Lập
Nhân biến thành quân tử giả mạo đàng hoàng chững chạc.

Bạch Lập Nhân giơ hai tay ra, nhiệt tình nắm lấy bàn
tay đầy mồ hôi của đối phương, “Cục trưởng Ngô, anh rất độ lượng mà, xin đừng để
bụng nhé!”.

Bạch Lập Nhân sau khi tốt nghiệp, càng lúc càng biết
ngụy trang bản thân.

Nhưng, có lúc, Diệu Diệu xem sự ngụy trang của anh
thành một vở kịch vui của cuộc sống, cảm thấy thoải mái xả stress.

“Nghe nói rượu trong KTV[1] đều cho thêm nước, nên sếp
chúng em cố chạy sang hầm rượu chọn một chai Lafite năm 82, ai ngờ lúc dừng xe
lại bị cảnh sát phạt, nên muộn mất năm phút”, cô cũng nặn ra nụ cười, viện một
cái cớ hoàn hảo.

[1]
Quán Karaoke.

Thực ra, Bạch Lập Nhân ghét nhất chi tiết “gọi em
út” của bọn họ, nên mới cố ý tới trễ.

“Em đấy, tiểu yêu tinh, chỉ thích viện cớ nói giùm sếp
mình thôi”, Cục trưởng Ngô mắng yêu, đưa bàn tay đầy mồ hôi ra nhéo mũi cô.

Sắc mặt Diệu Diệu không đổi, nụ cười tươi tắn, lúc Cục
trưởng Ngô sắp được thể lấn tới thì ánh mắt cô liếc qua cô nàng Vưu Vưu quen
thuộc, đối phương lập tức bắt được tín hiệu của cô, bám lấy Cục trưởng Ngô như
con rắn, nũng nịu, “Ghét quá, mỹ nữ vừa tới là Cục trưởng phớt lờ em ngay!”.

“Đâu có đâu có!”, Cục trưởng Ngô quả nhiên thay đổi
mục tiêu, ôm lấy Vưu Vưu, rất nghiêm túc giới thiệu họ, “Đây là Tiểu Hoàng, kiểm
soát viên mới tới khu các bạn, và Chủ quản Tiểu Trần”.

“Sau này xin các anh quan tâm tới chúng tôi!”, Bạch
Lập Nhân lập tức đưa cô đến từng chỗ chào hỏi bọn họ.

Bên cạnh ghế ngồi từng người đều có một cô em xinh đẹp,
“không xương” bám lấy họ.

Chủ quản Tiểu Trần mới tới cũng dễ ứng phó, nhưng
tay cô lại bị anh ta nắm chặt không buông, “Cô Liệu đây thật xinh đẹp, sếp Bạch
có phúc quá”. Tiểu Hoàng, kiểm soát viên mới tới, rõ ràng tỏ vẻ chững chạc đạo
mạo, nhưng trong mắt lại ngập đầy vẻ mừng rỡ và ham muốn.

Bị người ta nhìn với ánh mắt thẳng thừng như muốn lột
sạch mình không hề khách sáo, Diệu Diệu thấy da đầu tê dại.

Bạch Lập Nhân cười mỉm, ôm lấy cô.

Trong mắt người khác, cử chỉ này rõ ràng là họ đang
mờ ám.

Ánh mắt Tiểu Hoàng khựng lại, bất đắc dĩ phải tạm gạt
đi khao khát điên cuồng.

Họ ngồi trong một góc khuất, tay phải của Bạch Lập
Nhân vẫn mờ ám vòng qua ôm eo cô.

Diệu Diệu cũng như mỗi lần tiếp khách khác, dựa vào
anh rất thân mật, nhưng không ai nhận ra, cô đã rất hiểu ý, lấy khăn giấy ra
lén đưa cho anh, quả nhiên, tay phải anh giấu sau eo cô, lặng lẽ dùng khăn giấy
lau sạch sẽ.



“Này, cậu xong chưa?”, Diệu Diệu đứng ở cửa, nóng nảy
gọi.

Chẳng qua là bị người ta nắm tay thôi, cô đã dặm lại
lớp trang điểm xong rồi, Bạch Lập Nhân vẫn còn ở lì trong nhà vệ sinh, phụ nữ
cũng chẳng phiền phức như anh!

Thế mà ban nãy vẫn còn chịu đựng được, đúng là vất vả!

“Cậu gọi cái gì mà gọi, coi chừng bên kia nghe thấy!”,
anh vừa lau tay xong bước ra, vừa cảnh cáo.

Ban nãy hai người họ viện đại một cái cớ, thanh toán
xong rồi cùng nhau chuồn đi.

“Buổi xem mắt của người ta sắp muộn mất!”, Diệu Diệu
chỉ vào đồng hồ đeo tay, ấm ức và bực bội nói.

Rõ ràng, cô chỉ đang than vãn đàng hoàng, nhưng đôi
mắt lúng liếng kia, khi nhìn và nghe thì giống đang làm nũng hơn.

Vô duyên vô cớ, rất giống khiêu khích, lại giống như
nũng nịu.

Đối phương đang bị cô “khiêu khích” thấy lạnh sống
lưng.

“Tôi đưa cậu tới đó!”, cô càng thế thì sắc mặt anh
càng lạnh nhạt.

“Xem như cậu còn chút lương tâm!”, đường gần như vậy,
đi bộ thì phí sức, bắt taxi thì không ổn, thấy Bạch Lập Nhân chịu đưa đi, đương
nhiên Diệu Diệu rất vui.

Diệu Diệu đang bị người khác hiểu lầm, nụ cười tươi
rói chứng tỏ dây thần kinh “thô” tới độ không nhận ra nổi điều đó.

“Bạch Lập Nhân, ban nãy mình mới thấy cô gái tên
Giai Giai kia vừa ‘bất cẩn’ ngồi gần cậu một tí là cậu suýt chút đã nhảy dựng
lên rồi”, ngồi trong xe anh, Diệu Diệu thừa dịp chọc quê.

Bạch Lập Nhân luyện được chuyện ôm eo cô cũng là
thành quả không ngừng khổ luyện sáu năm trời rồi.

Tật ưa sạch của tên này, trong mắt cô, đúng là một vở
hài kịch.

Nên, vì nhu cầu công việc, khi tay anh vòng qua eo
cô, cô hoàn toàn không nghi hoặc, thậm chí còn xem anh như chị em gái.

Nói câu này, là muốn chứng thực điều gì?

“Mùi nước hoa của cô ta thật nhức mũi”, ném lại một
câu giải thích, tiếp đó, cho dù Diệu Diệu tìm đề tài thế nào thì anh vẫn tỏ ra
dửng dưng.

Chưa tới năm phút, đã đến nơi rồi.

“Xem mắt trước mười hai giờ mới kết thúc, vừa về là
mình sẽ gõ tường nhà cậu ngay”, Diệu Diệu không yên lòng, lại thêm một câu đầy
dọa dẫm, “Không được giả bộ không nghe thấy nhé!”. Tối nay ám mùi thuốc lá và
rượu, cô nhất định phải tắm rồi mới ngủ.

Cô có thể nào từ bỏ việc ướm ý anh? Thật vô vị.

“Ừ”, Diệu Diệu vừa đóng cửa xe, Bạch Lập Nhân đã cắt
ngang, đạp ga lao vút đi.

Mới lái đi một đoạn thì đã có điện thoại.

“Nói”, mới đeo một tai nghe vào, anh đã nói ngắn gọn.

“Lập Nhân, nghe nói tối nay Diệu Diệu lại đi xem mắt
đấy!”, quả nhiên, là Tiểu Vĩ.

“Ừ”, anh đáp qua loa.

“Đối phương xem mắt lần này là do nhân viên mới vào
Tiểu Ứng giới thiệu, nghe nói rất giỏi, điều kiện tốt vô cùng”, Tiểu Vĩ muốn
thêm mắm dặm muối, thổi phồng thêm nội dung mới nghe được trong văn phòng.

“Ờ”, anh không hề có hứng hóng chuyện.

Bị vẻ lãnh đạm của anh tạt nước lạnh, ham muốn kể
chi tiết câu chuyện của Tiểu Vĩ mất sạch, chỉ có thể hỏi vấn đề quan trọng mà
anh ta luôn tò mò, “Lập Nhân, cậu không thấy căng thẳng, không thấy khó chịu hả?
Dù sao Diệu Diệu cũng là người hâm mộ số một của cậu mà!”, người hâm mộ nếu chạy
vào vòng tay kẻ khác thì chắc là ít nhiều cũng thấy hụt hẫng chứ?!

“Không bao giờ!”, câu chuyện quá vớ vẩn, anh tháo
tai nghe ra.

Anh sẽ không bao giờ thấy khó chịu.

Tính cách anh thích tốc chiến tốc thắng, so với chuyện
Liệu Diệu Trăn cứ chia tay chia chân với bạn trai, hoặc không ngừng xem mắt để
chọc tức anh, thì anh mong cô có thể thành thật, thẳng thắn tỏ tình, anh cũng
có thể thẳng thừng từ chối cô.

Anh chán ghét kiểu mờ ám này.

...

Theo số bàn trong tin nhắn, Diệu Diệu được phục vụ dẫn
đi, bước vào khu bàn trang nhã.

“Chị Diệu Diệu, ở đây này!”, Tiểu Ứng đã vẫy tay gọi
cô.

Diệu Diệu vội vàng đi nhanh tới, “Xin lỗi, tôi tới
muộn...”.

Những lời muốn nói, những điều cần nói, đều nghẹn
trong cổ.

Vì.

“Không sao, cô không tới trễ, mà là chúng tôi đến sớm”,
người đàn ông đứng trước mặt cô cao gầy, mày mắt toát ra thần thái đĩnh đạc,
nho nhã thanh lịch.

Lúc anh ta mỉm cười đúng là rất đẹp, giống mùa xuân ấm
áp, rõ ràng không khí xung quanh vẫn rất lạnh, nhưng trong nụ cười đó, cô ấm đến
mức toàn thân thoải mái, nhẹ nhõm.

“Chào anh, tôi là Liệu Diệu Trăn.”

Bỗng, cô mặt đỏ tim loạn nhịp.

Rất lâu rất lâu rồi, chưa từng có cảm giác tim đập
thình thịch, nhảy loạn cào cào thế này.

“Chào cô, tôi là Tiết Khiêm Quân.”

Vì cô bỗng dưng thiếu tự nhiên, nên ánh mắt anh ta
xuất hiện nụ cười thoáng qua.

Báo cáo nội dung xấu