Animorphs (Tập 1: Cuộc Xâm Lăng) - Chương 18 - 19
CHƯƠNG 18
”Những
tiếng hét”, tôi thuật lại. “Những tiếng người đang hét. Chúng văng
vẳng từ rất xa, nhưng đích thị là từ đó.”
Cả bọn sợ hãi
nhìn tôi, chỉ trừ Marco ngoảnh mặt đi chỗ khác. Năm đứa tôi tập hợp
liền trong buổi chiều hôm đó, ngay sau khi tan trường. Bọn tôi cùng ra
phố vì cho rằng đó là cách tốt nhất để tránh bị nghi ngờ. Có gì
là bất thường khi mấy đứa nhóc đi lang thang ngoài phố.
Lúc này bọn tôi
đang ngồi quanh chiếc bàn ở quán nước, nhấm nháp món khoai chiên. Từ
hồi ăn con nhện, tôi chỉ muốn xực đồ chay liên tục để quên đi.
“Lúcđó cậu là
con thằn lằn,” Marco bắt bẻ. “Ai biết cậu nghe gì?”
“Tớ biết,” tôi
khẳng định.
“Nghĩ đến hoàn
cảnh của những người dưới đó, tớ chịu hết nổi,” Cassie nói. “Nghe
mà phát bệnh.”
“Bọn mình phải
làm cái gì đó chứ,” Rachel góp ý.
“Đúng đấy, mình
chạy xuống đó ngay đi,” Marco châm chọc. “Rồi đến phiên bọn mình tha
hồ la hét.”
Nghe nó nói mà
món khoai chiên hết cả ngon.
“Marco, cậu không
thể bơ mọi chuyện như vậy mãi,” Rachel nghiêm giọng.
“Tại sao chứ? Tớ
chỉ tâm niệm một điều, đó là: tớ không muốn chết.”
“Chỉ thế thôi
hả?” Rachel hỏi gặng. “Chỉ những gì tốt nhất cho Marco, đúng vậy
không?”
“Tớ không nghĩ
rằng Marco ích kỷ,” Cassie can thiệp. “Ngược lại nữa là khác. Cậu ấy
biết lo cho ba, lo những gì ba cậu ấy phải hứng chịu nếu như cậu
ấy...”
“Đâu phải chỉ có
cậu ấy biết lo. Bộ tớ không có gia đình sao? Tất cả các cậu cũng
thế kia mà!?” Rachel công phẫn.
“Tớ thì không,”
Tobias nhỏ nhẹ nói. Nó nhoẻn một nụ cười buồn như mếu. “Thật đấy.
Chẳng ai đoái hoài đến tớ.”
“Sao lại chẳng
ai? Có tớ đây nè.” Rachel nói.
Tôi ngạc nhiên về
nhỏ này. Rachel đa cảm quá chừng.
“Nghe nè,” tôi
nói. “Mình sẽ không yêu cầu cậu nào theo mình. Nhưng mình không còn
sự lựa chọn nào khác. Hôm nay mình nghe tiếng hét ấy. Và mình biết
tối nay anh Tom sẽ xuống đó. Ảnh là anh mình. Mình phải cứu ảnh.”
Tôi giang hai tay, thống thiết. “Vì Tom mình sẽ làm việc đó.”
“Tớ theo cậu,”
Tobias hưởng ứng. “Vì ông hoàng Andalite.”
“Không còn ai
khác có thể ngăn bọn Yeerk,” Rachel nói. “Chỉ nghĩ tới là tớ đã
muốn chết, nhưng tớ sẽ đi cùng các cậu.”
Marco có vẻ quê.
Ném sang tôi một cái nhìn trách móc, nó lắc đầu quầy quậy. “Tệ
thật,” nó nói. “Quá sức tệ. Nếu không phải là vì Tom thì tớ xin
kiếu từ lâu.”
“Nào, Marco, có
ai ép cậu đâu,” tôi phân trần.
“Thôi imđi!” nó
vặc lại. “Cậu là bạn thân nhất của tớ. Không lẽ tớ để cậu đơn thân
độc mã đối phó chuyện đó. Tớ theo cậu. Theo cậu để cứu anh Tom. Chỉ
thế thôi. Chấm hết.”
Chỉ còn Cassie
là chưa nói gì. Nó đang mơ màng nhìn đâu đó trên đầu những người qua
lại. “Các cậu biết không, ngày xưa... Tớ muốn nói là thuở xa xưa, xưa
thiệt là xưa... Người châu Phi, châu Âu nguyên thủy, người Mỹ bản
địa... tin là mỗi con thú đều có hồn. Họ cho là có thể cầu hồn
chúng để tự bảo vệ trước cái ác.
Họ cầu hồn cáo
để xin sự tinh ranh, cầu hồn ó để xin cặp mắt sáng, cầu hồn sư tử
để xin sức mạnh. Tớ nghĩ những gì bọn mình đang làm chẳng qua là
một dạng ‘trở về cội nguồn’, mặc dù là phải nhờ công nghệ Andalite
mình mới làm được. Chúng mình vẫn là những con người nhỏ bé, sợ
sệt, muốn mượn sự tinh khôn của
loài cáo, cặp mắt của diều hâu... hay đại bàng.” Nó ngừng lại, mỉm
cười với Tobias. “Giống như tổ tiên hàng ngàn năm trước, bọn mình đang
huy động loài thú để bảo vệ mình trước cái ác.”
“Sức mạnh của
loài thú liệu có đủ không?” tôi thắc mắc.
“Tớ không biết,”
Cassie trịnh trọng thú nhận. “Nhưng lần này như thể tất cả các lực
lượng nền của hành tinh Trái Đất đang được huy động vào một cuộc
chiến.”
Marco đảo tròng
mắt, làm trò. “Kể chuyện nghe hay lắm, Cassie. Nhưng bọn mình chỉ là
năm đứa nhóc. Nổi dậy chống bọn Yeerk ấy à? Nếu đó là trận bóng
đá, các cậu cá ai thắng? Mình tiêu là cái chắc.”
“Đừng có nói
trước,” Cassie nói. “Bọn mình đang chiến đấu vì Đất Mẹ. Đất Mẹ chắc
cũng có bửu bối gì giúp mình chứ.”
“Ô, tốt quá!”
Marco bông phèng. “Mình chạy lại xin bả mấy viên vitamin rồi ra bứng
vài cái cây bự đi.”
Cả bọn cười rũ
rượi, cả Cassie cũng vậy.
“Cassie có cái
đúng,” Rachel nghiêm trọng nói. “Vũ khí duy nhất của bọn mình là
phép biến hình. Đến nay, bọn mình đã biến thành mèo, chim, chó,
ngựa và thằn lằn. Tớ nghĩ mình phải ‘tăng cường vũ khí’. Bọn mình
cần đến khu Lâm Viên để lấy thêm nhiều mẫu ADN của những con thú khó
chơi.”
Tôi gật đầu.
“Phải đó. Tớ cũng nghĩ đội quân diều hâu, ngựa, thằn lằn chẳng
xi-nhê gì với bọn Yeerk. Rachel nói đúng. Bọn mình phải đến khu Lâm
Viên. Cả bọn cần có sự trợ giúp từ những đứa con dữ dằn nhất của
Đất Mẹ.” Tôi quay sang Cassie. “Cậu đưa cả bọn đến đó được không?”
“Tớ vào thì vô
tư,” nó nói. “Nhưng các cậu phải mua vé. Tuy vậy, tớ có thể dùng
phiếu giảm giá dành cho nhân viên của mẹ tớ, nên các cậu chỉ mất ít
tiền thôi.”
“Ồ, tớ dám cá
là bọn mình có thể thuyết phục họ cho vào miễn phí,” Marco nói.
“Chỉ cần nói với họ rằng bọn mình là những Animorphs.”
“Nói họ sao cơ?”
Rachel hỏi lại.
“Nói bọn mình
là những kẻ đại ngốc đang định tự sát,” Marco ghẹo.
“Animorphs-Người
hóa thú.” Tôi nhắc lại. Nghe xuôi tai à nhe!
CHƯƠNG 19
Từ
khu thị tứ, năm đứa tôi nhảy xe buýt đến thẳng khu Lâm Viên, ở đầu bên
kia thành phố. Dọc đường, tôi tranh thủ xem lại bài vở. Ngày hôm đó
tôi bỏ nhiều tiết học nên phải mượn tập mấy đứa kia. Rachel ghi chép
không chê vào đâu. Tập vở của Tobias thì tệ hại, với đủ thứ hình vẽ
li ti ở bên lề. Tôi phải mất một hồi mới nhìn ra nó vẽ cái của nợ
gì. Thì ra đó là những tòa nhà, xe cộ, người ngợm... nhìn từ trên
trời.
“Chắc tớ không
cần vô đây,” Tobias nói trong lúc bọn tôi môi móc từng đồng xu dành
dụm để lấy tiền mua vé. “Tớ làm diều hâu là đủ lắm rồi. Tớ không
thích làm con gì khác.”
“Cậu nói sai
rồi,” Rachel nói. “Vũ khí thực sự và duy nhất của bọn mình là
quyền năng biến hình. Bọn mình phải tận dụng nó tối đa.”
“Các cậu chắc
còn nhớ con quái vật mà tên Visser Ba biến hình để ăn thịt ông hoàng
Andalite. Liệu có con thú nào ở đây cự được nó không ta?” tôi hỏi. Xem
chừng ở cái sở thú này và chẳng nơi đâu có con gì “chơi” lại nổi
con quái thú ấy.
Marco nháy mắt. “Con rận! Chẳng ai giết được
rận. Bọn mình sẽ cắn con quái thú ấy cho nó chết tươi luôn.”
Tôi phì cười. “Cậu trở nên lạc quan tếu hồi
nào vậy?”
“Không hề, tại tớ sợ quá nên hổng còn là tớ
nữa,” Marco nói. “Tớ chưa từng làm cái vụ biến hình. Các cậu đều
đã kinh qua. Tớ thậm chí còn không phải là một Animorphs chánh hiệu
nữa. Tớ vẫn là một người bình thường.”
“Tớ vẫn cảm thấy mình bình thường cơ mà,”
Cassie giãy nảy. Nó có vẻ hơi phiền.
“Cassie, cậu biến được thành ngựa,” Marco nói.
“Đâu có đứa nhóc nào làm được chuyện đó. Jake thì khác. Nó biến
thành con thằn lằn. Nhưng xưa nay bản chất nó vẫn là loài bò sát.”
Tôi tính đấm Marco một cái, nhưng thằng ôn né
được dễ dàng. Có thằng Marco này cũng đỡ buồn, mặc dù nó châm chọc
tùm lum.
Phải đi mất nửa giờ mới tới được cổng chính
khu Lâm Viên. Tôi leo khỏi xe buýt và thấy thật hồi hộp. Những lần
trước tới đây đâu có vậy. Ngày thường, khu Lâm Viên đích thị là nơi
tôi khoái đi. Nhưng ngày thường tôi đâu có tới đây để tiếp xúc với
mấy con thú dữ.
Phần chính của Lâm Viên là khu Trò chơi. Ở đó
có đủ các trò chơi thông thường, như Tàu ma (trò tủ của tôi), đu quay,
trượt nước. Và Lâm Viên còn có một khu động vật, giống như sở thú,
nhưng hấp dẫn hơn. Ở đó có biểu diễn cá heo, và có nguyên một khu
rộng lớn, nơi bạn có thể đến gần một số con thú không nguy hiểm. Và
cái khu cư trú của các chú khỉ ở đây thì hệt một thành phố khỉ.
Nếu tôi là loài vật bị đưa vô sở thú thì đó chính là nơi tôi khoái
ở nhất.
Cassie dẫn cả bọn đến khu trại chính. Ở đó
có đủ loại thú hoang, trừ những con thú thực sự lớn vốn đòi hỏi
nhiều không gian. Những con này nằm ở ngoài hay xa, thường là trong
những khu cỏ cây riêng biệt, trông như cả một công viên. Các công viên
như thế được bao bọc bởi các bờ tường, các con hào và hàng rào.
Khu trại chính, theo tôi nghĩ, được cấu tạo
giống như một khu rừng mưa. Đó là nơi người ta giữ những con thú cần
độ ẩm quanh năm. Có một lối đi lòng vòng dưới tán của những cây
nhiệt đới cao ngất ngưởng. Đây đó có những bụi cây ngăn cách các khu
thú vật.
Một số khu thú trông nhỏ xíu, một số khác
trông to đùng, như khu vực rái cá. Ở đó có hẳn một cái thác và một
tấm trượt nước để bọn rái cá chơi đùa.
Khi bọn tôi đến gần khu rái cá thì Cassie
dừng lại. “Bâygiờ hãy đứng lại đây và chớ làm gì có vẻ đáng ngờ,”
nó nói. “Tớ sẽ đưa các cậu vào trong.”
“Vàođâu?” Marco hỏi.
“Thế này nhé, phía các khu thú này có những
lối đi. Người ta dùng các lối đó khi cho thú ăn, cấp dược và làm
nhiều chuyện khác. Xin lỗi nha, tớ nói cấp dược tức là cấp thuốc
men.” Nó chỉ tay vào một lối đi kín. “Tóm lại là bọn mình có thể
chui qua đó.”
Từ ngoài vào trong là cả một sự chênh lệch.
Phút trước, bọn tôi còn ở giữa khu rừng mưa nhân tạo, phút sau, cả
bọn đã đứng tại một nơi in hệt hành lang trường học. Có điều là
mùi vị ở đây tệ hại hơn nhiều, nghe vừa âm ẩm, vừa mốc meo, vừa thum
thủm, y chang khu vực treo áo khoác của đám học sinh nam.
“Nghe đây, nếu có nhân viên nào chặn bọn mình
lại, các cậu nhớ nói vô đây để gặp mẹ tớ,” Cassie dặn dò. “Dĩ
nhiên, giấc này buổi chiều là quá trễ, mẹ tớ không có trong đó đâu.
Tớ hy vọng vậy. Vì mẹ mà biết tớ lôi bạn bè vô đây thì... Tớ sẽ
chẳng cứu được thế giới khỏi bọn Yeerk nếu bị phạt giam trong nhà.
Cầu cho chẳng có ai ở đây.”
Cả bọn rón rén men theo hành lang như những
kẻ gian. Mút đầu kia, có những lối đi dẫn đến những khu thú khác nhau.
Xui quá! Cửa vào các khu thú đều chỉ thấy ghi số. Xem chừng bọn tôi
chỉ còn biết dựa vào Cassie để mò đường. Sau một số cánh cửa có
những con thú mà bọn tôi thậm chí không thèm để mắt.
“Các cậu thấy khỉ đột thế nào?” Cassie lên
tiếng. Nó vừa dừng lại trước một trong các cửa đánh số. “Đây là
chuồng của Big Jim. Nó vừa từ một vườn thú khác đến nên tạm thời
được cách ly. Nó hiền khô hà.”
Mất một lúc lâu tôi mới hiểu Cassie định nói
gì. “Ồ, cậu muốn hỏi có đứa nào trong bọn muốn thu nạp ADN của khỉ
đột không ấy à?”
“Chớ cậu tưởng bọn mình ở đây làm gì?”
Rachel chỉnh. Nó liếc Marco. “Cậu nghĩ sao Marco? Chẳng phải cậu đã
luôn muốn làm một tay đô con, lông lá đó sao?”
Marco rõ ràng là chẳng khoái ý tưởng này.
Nhưng tôi biết cách để khích nó.
“Tớ nghĩ Marco lần đầu tiên biến hình thì nên
thử con gì dễ dễ,” tôi nói. “Đại loại như một con gấu túi xinh xinh
chẳng hạn.”
Vô tròng!
“Gấu túi hả?” Marco ném sang tôi một cái nhìn
tức tối. “Mở cái cửa này ra cho tớ, Cassie.” Nó lưỡng lự đôi chút.
“Cậu nói nó hiền lắm, đúng không?”
“Khỉ đột là loài cực kỳ hiền,” Cassie
nói.Đoạn nó hạ giọng. “Trừ khi cậu chọc giận nó.”
Cassie mở ba lô, moi ra một trái táo rồi chìa
cho Marco. “Cầm lấy. Cậu chỉ việc mở cửa. Theo cách bố trí ở đây,
không khách tham quan nào thấy được cậu đâu, trừ khi cậu bước vào
giữa lồng. Mà cậu cũng không thể bước vào, nó cũng không thể chui
ra, vì giữa cậu và nó còn có thêm một hàng rào ngăn nữa. Do đó,
bọn mình chỉ cần mở cửa và hy vọng là Big Jim đang đói bụng.”
Sau cánh cửa là một lớp song sắt có trổ cửa
sổ để người nuôi thú quẳng thức ăn vào chuồng. Toàn bộ khung cửa
được che bởi một tảng đá giả nên từ ngoài nhìn vào thì chẳng thấy
gì. Nhưng Big Jim thì nhận ra bọn tôi ngay tắp lự. Nó nặng nề leo
xuống từ chỗ nó đánh đu trên tảng đá và cởi mở nhìn bọn tôi qua
chấn song.
Big Jim đúng là bự. Các ngón tay nó xêm xêm
cổ tay tôi. Nhưng Big Jim có vẻ không bận tâm lắm về sự hiện diện của
năm đứa tôi. Nó chỉ quan tâm đến trái táo của Marco mà thôi. Nó lơ
đãng nhìn Marco và khịt khịt cái mũi như muốn nói thằng này chả có
gì ấn tượng. Và rồi nó chìa bàn tay ra.
“Đưa táo cho nó đi,” Cassie chỉ đạo. “Nó muốn
ăn táo kìa.”
“Mày đóng phim King
Kong chống Godzilla chắc là hết ý,” Marco nói với con khỉ đột. Nó
thò cánh tay qua song sắt và chìa quả táo ra. Còn khỉ đột đỡ quả
táo một cách lịch sự đến không ngờ rồi bắt đầu đưa lên mắt quan
sát.
“Nắm tay nó đi,” tôi nói.
“À, quên,” Marco cười.
“Khi cậu lấy mẫu ADN, con khỉ sẽ rơi vào
trạng thái như mất hồn,” tôi nói. “Tới đi, nắm tay nó và ráng tập
trung.”
Marco đánh liều nắm lấy cổ tay con khỉ đột.
“Khỉ ngoan, khỉ ngoan.” Con khỉ đột để mặc cho nó nắm. Big Jim bận tâm
đến trái táo hơn là chú ý đến bất cứ đứa nào trong bọn tôi.
“Tập trung đi,” Rachel thúc.
Marco nhắm mắt lại. Con khỉ cũng nhắm mắt
lại.
“Tuyệt quá,” Tobias nhận xét. “Con khỉ đột
này mà nổi cơn thì cỡ thằng Marco nó xé banh như một con búp bê
giấy. Coi hai tay nó kìa.”
Marco hé một mắt ra. “Tobias hả? Nói cho cậu
biết, tớ mà sợ thì không tập trung được đâu. Làm ơn đừng lải nhải
về cái tay của nó được không?”
Bất chợt, tôi nghe có tiếng ro ro. Tôi phóng
mắt tới lui trên hành lang. Đó là một chiếc xe điện, kiểu xe dùng
trên sân golf. Nó đang tiến về phía bọn tôi.
“Làm bộ tự nhiên đi,” Cassie thì thầm. Marco
tọt ra khỏi chuồng và Cassie đóng sập cửa trước mũi con Big Jim.
“Không phải nhân viên an ninh thì ổn thôi.”
Chiếc xe đến gần bọn tôi. Người lái xe là
một chú mặc áo khoác bảo hộ dính đầy vết bẩn bên ngoài chiếc quần
bò. Ở sau xe có hai chiếc xô nhựa màu trắng to đùng, chứa đầy cái
của quỷ gì nâu nâu bốc mùi nghe kinh dị.
“Cassie hả cháu? Phải con gái bác sĩ đó
không? Cháu khỏe chứ?”
“Dạ khỏe,” Cassieđáp. Nó vẫy tay ra bộ lơ
đãng. Người đàn ông đi qua.
“Thoát nạn,” Rachel thở phào. “Chú ấy coi bộ
chẳng bận tâm coi bọn mình ở đây làm trò gì.”
“Tốt, giờ đi đâu nữa?” Cassie hỏi. Bọn tôi đang
đứng ở một ngã tư, bốn phía đều có những dãy hành lang sơn trắng.
Một chiếc xe điện cũng đậu ở đó.
“Mình đang ở gần cái gì?” tôi hỏi lại.
Cassie ngẫm nghĩ. “Ờ, lối này dẫn ra các khu
thú xa. Lối kia dẫn đến khu văn phòng và khu chứa đồ. Hai lối này đi
vòng quanh khu trại chính. Mình đang ở gần... để coi... ơ, dơi và rắn
ở lối này. Báo và cá heo lối đó.”
Rachel dợm bước về hành lang phía phải. “Cá
heo. Tớ thích cá heo.”
“Chờ đã,” Cassie rượt theo nó. “Nhưng mình
biến thành cá heo thì có lợi gì?”
“Tớ nghĩ mình phải đến khu thú lớn,” Marco
góp ý. “Làm việc nghiêm túc đi. Mình cần có vũ khí hạng nặng. Nào,
đi!”
“Đợi đã!” Tôi buột miệng nói khi thấy Marco
tuôn đi. Tôi đuổi kịp và tóm lấy nó trước khi thằng ôn đi quá xa.
Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên: “Này!
Này! Mấy đứa kia! Chúng mày làm gì ở đây hả?”
Tôi thấy một người đàn ông mặc đồng phục nâu.
“An ninh!” Cassie
thốt lên. “Tíaơi, họ sẽ lôi đầu bọn mình về văn phòng. Họ sẽ gọi
mẹ tớ. Tớ hổng muốn ngồi giải thích với mẹ.”
“Chạy tản ra đi!”
Tôi xổ giọng chỉ huy. “Giống như ở khu công trường đó: một người thì
không thể tóm hết cả bọn.”
“Mấy đứa nhóc
kia, đứng lại!”
“Tíaơi, tía ơi,”
Cassie lính quýnh.Đùng một phát, nó vọt thẳng về một hướng hành
lang. Rachel và Tobias bám sát đuôi.
Marco đã chạy
được chừng chục mét ở hành lang bên kia, dẫn đến khu thú lớn. Tôi cố
bắt kịp nó.
Người bảo vệ đã
ra đến ngã tư. Tôi thấy ông lao theo Tobias và bọn con gái. Nhưng rồi
ông ngó sang tôi và Marco. Chắc tôi và nó trông có vẻ khả nghi hơn, nên
ổng chọn hai đứa tôi để rượt.
“Đứng lại! Mấy
nhóc kia, đứng lại coi!”
“Bọn mình lấy
cái xe điện kia đi!”
“Chôm xe điện ấy
à?”
“Mình mà không
lấy là ổng lấy đó!”
“Tới luôn!”
Hai đứa phóng lên
xe điện. Marco trườn tới trước tay lái. Nó vặn khóa sang vị trí “mở”
rồi quay lại hỏi tôi: “Chắc giống lái xe trò chơi hả?”
“Miễn là đừng
có đụng lung tung.”
Nó nhấn chân lên
bàn đạp. Động cơ điện phát tiếng kêu ro ro và chiếc xe vọt đi, lao
thẳng vào bức tường.
“Ê! Láiđàng
hoàng coi!”
Hai đứa lùi xe
lại rồi vọt lên tiếp, bắt đầu xả tốc độ. Dư sức cắt đuôi bác bảo
vệ. Nhưng khi tôi ngó lui, thấy bác vẫn lạch bạch đuổi theo.
“Ổng dám bị
đứng tim lắm,” tôi nói.
“Lối nào?”
“Cái gì”
“Đi lối nào?”
Tôi quay lại,
nhìn phía trước. Bọn tôi vừa đến một góc hình chư ̃“T”. “Bên phải!”
tôi hét to.
Theo bản năng,
thằng Marco quẹo trái. Tôi suýt nữa văng ra ngoài.
Hầu như ngay lập
tức, hai đứa đụng một góc khác. Lần này Marco chọn bên phải.
Và tôi té cái
uỵch khỏi xe điện.
Lăn quay một vòng
trên sàn nhựa, tôi đứng dậy rượt theo chiếc xe điện.
“Cậu làm trò gì
thế?” Marco
hỏi khi thấy tôi. “Còn lo chơi nữa hả?”
Tôi chỉ lườm nó một cái rồi leo lên xe.
“Qua phà rồi,” Marco nói. “Có sao hông?”
“Không sao, cảm ơn,” tôi nói. “Chỉ bầm dập một
chút, nứt vài cái xương. Không có gì nghiêm trọng.”
“Cậu nghĩ bọn mình đang ở đâu?”
“Tớ nghĩ mình đang ở trong một đường hầm dài
chưa từng thấy,” tôi đáp. Mà thiệt, giờ thì càng lúc nó càng giống
đường hầm. Vẫn sàn nhựa, tường trắng, nhưng các bóng đèn thưa hơn,
gây cảm giác đang ở trong đường hầm.
“Hổng biết mấy đứa kia có bị tóm không,”
Marco nói. “Giờ thì cậu thấy choảng nhau với bọn Yeerk là khùng cỡ
nào chưa? Nghĩ lại coi: mới hạ được một nhân viên an ninh sở thú mà
đã te tua.”
“Bọn mình đâu hạ được ai,” tôi rầu rĩ nói.
“Coi kìa!”
Ở phía trước có hai ông mặc đồng phục màu
nâu.
“Có thể họ chưa biết bọn mình là ai,” Marco
gợi ý. “Có khi họ nghĩ bọn mình là nhân viên bình thường.”
“Có thể. Nhưng nếu họ nhìn kỹ thì hổng phải
vậy.” Tôi nói. “Có lối rẽ kìa, quẹo vô đi!”
Hai đứa tôi quẹo vô. Đúng lúc đó, bảo vệ bắt
đầu la toáng lên. Hành lang thu hẹp dần. Hẹp đến mức khó lọt chiếc
xe điện.
“Bỏ xe đi!”
Tôi nhảy ra ngoài. Marco nhảy theo tôi. Hai đứa
nghe mồn một tiếng chân chạy rầm rập ngoài đường hầm chính. Mấy
người này coi bộ khỏe hơn ông già bảo vệ ban nãy. Họ chạy ra chạy.
Hành lang đột ngột chấm dứt. Có hai cánh
cửa, một ở bên trái, một xa hơn tí chút ở bên phải. Chúng được ghi
số là P-201 và P-203. Chẳng nói lên cái khỉ gì.
“Chọn đại một cái đi,” Marco nói.
Tôi hít một hơi dài.“Cửa số một.” Tôi mở cửa
P-201. Một luồng gió mát tạt vào mặt tôi. Mặt trời làm tôi chóa
mắt. Tôi nheo mắt lại, cố làm quen với ánh sáng.
Con tê giác cũng đang nheo mắt lại.
“Áááá!” Tôi hét lên.
“Áááá!” Marco hét theo tôi.
Hai đứa nhảy lui lại, đóng cửa cái rầm.
“Sai cửa rồi!” Marco nói.
“Sai trầm trọng!” tôi xác nhận.
“Ê, mấy nhóc kia, đứng lại ngay!”
Mấy người bảo vệ đã ở đầu hành lang.
“Thử cửa thứ hai thôi!” tôi nói.
“Tới luôn!”
Chúng tôi mở cửa chạy tuôn vào.
Quanh hai đứa tôi toàn là cây. Cây và cỏ. Tụi
tôi đang ở dưới bóng râm. Ánh mặt trời lọt qua các kẽ lá. Ở phía
trước, những bụi cây nhường chỗ cho một bãi cỏ rộng.
“Mìnhđang ở đâu vậy kà?” Marco hỏi.
“Tớ biết đâu đấy!”
Hai đứa tôi vượt qua mấy bụi cây, mắt dáo dác
nhìn mọi hướng. Chẳng có con thú nào. Chỉ có vài con chim đậu trên
cây.
“Ê! Có người” Marco nói. Nó thụp xuống nấp
sau một bụi cây rồi đưa tay chỉ.
Có những người đang đứng thành hàng sau một
lan can. Họ đứng phía trên. Hai đứa tôi ở tuốt phía dưới. Tôi vạch
bụi cây để nhìn cho rõ. Mọi người đang dựa vào lan can trên đỉnh một
bức tường bê tông cao. Họ không thấy bọn tôi vì các bụi cây che khuất.
Nhưng rõ ràng là họ đang chăm chú nhìn cái gì đó.
“Chắc chắn là bọn mình đang ở trong một khu
thú,” tôi nói. “Kia là những người đang xem... con gìđó đang ở trong
này cùng bọn mình. Cầu cho đừng phải là con tê giác ban nãy. Nó bự
phát khiếp!”
“Làm sao ra khỏi đây ta?”
“Tớ biết đâu. Quan trọng là phải tránh xa
cánh cửa. Chắc chỉ vài giây nữa là mấy ông bảo vệ sẽ rượt tới.”
Nhưng, các bạn biết không, trong thâm tâm, tôi đang nghĩ: hừm, tại sao
hổng thấy ai rượt mình vậy cà?
Tôi và Marco trườn qua các bụi cây đến gốc
một thân cây lớn. Hai đứa đi đến một góc tường khuất khỏi đám người
bên trên.
“Cái tường quỷ này cao gì đâu mà cao,” Marco
nhận xét. “Dám caođến mười mét chứ chẳng chơi. Tệ thật! Nó cao vậy
chắc là có lý do. Có con gì trong này mà họ hổng muốn để sổng vậy
kìa?”
Tôi quan sát bức tường. Có một thang sắt gắn
vào tường cách bọn tôi chừng 50 mét. “Tớ nghĩ đó là lối duy nhất
để chui ra.”
“Tớ hỏi nè,” Marco nói. “Tại sao bảo vệ không
rượt tụi mình nữa? Ý tớ là nếu đây là khu vực hươu hay linh dương
thì họ đã xộc vào ngay chứ đâu có tha, phải vậy hông?”
“Để nghĩ coi, đừng có hoảng,” tôi nói. “Tớ
đang cố quên cái vụ tại sao bảo vệ không vô đây.” Tôi lùi vào bóng râm
các bụi cây. “Với lại, biết đâu ở đây chả có cái gì hết!”
Tôi đặt mông toan ngồi xuống. Mông tôi chạm
phải một vật gì âm ấm.
Ngay lúc đó, tôi có một linh cảm khủng khiếp.
Tôi ngó lên và thấy thằng Marco. Bình thường, Marco có khuôn mặt sạm
nắng. Nhưng bây giờ thì mặt nó trắng bệch. Và đôi mắt nó thì đang
trợn trừng.
“Marco,” tôi cố lấy giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi.
“Có gì sau lưng tớ hả?”
Nó gật đầu.
“Cái gì vậy, Marco?”
“Ưm... Jake? Coọpp!”