Có phải anh yêu em - Chương 18
Chương 18: Hạ màn sân khấu
Mãi về sau tôi mới chợt hiểu, tuổi
thanh xuân ai ai cũng thế thôi, đều kết thúc sau bức màn ủ dột, để rồi cùng hòa
hết vào hư không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Tử Khiêm bỏ mạng vì mất máu quá nhiều. Chiếc
xe cấp cứu đã đến nơi quá muộn, Tô Mạc vẫn khăng khăng đòi đưa cậu đến bệnh
viện để cứu sống bằng được. Đến khi nhận được tấm giấy báo tử mỏng manh, cô mới
bàng hoàng ngã sụp xuống đất.
Hai vợ chồng họ Diệp nghe tin liền vội vã chạy
tới nhưng không kịp nhìn mặt đứa con yêu dấu lần cuối. Tới nơi, họ chỉ thấy Tô
Mạc đang ngồi sụp dưới đất với tấm giấy báo hung tin phũ phàng.
Đứa con trai ngoan ngoãn mới vài tiếng trước hãy
còn đang nói cười rôm rả, mới chỉ xin phép ra ngoài một lát, những câu chuyện
vui kia còn dang dở mà sao đã đột ngột ra đi như thế?
Chịu không nổi cú sốc quá lớn, đôi mắt bà Lâm
đục dần đi. Ông Diệp vững vàng hơn vợ một chút nhưng toàn thân vẫn không khỏi
run lên cầm cập. Ông đọc đi đọc lại cái tên ghi trên giấy báo tử để hy vọng bác
sỹ nhầm người và con của mình vẫn đang sống khỏe mạnh và vui cười ngạo nghễ.
Nó hãy còn trẻ, tương lai tươi đẹp phía trước
đang đón chờ tại sao bỗng chốc lại chẳng còn gì thế này? Bàn tay ông run lên
bần bật, bác sỹ phải đưa ông vào phòng cấp cứu để trông rõ người con trai đang
nằm trên giường, lúc ấy ông mới đầu hàng thực tại và òa lên đau đớn. Người đàn
ông tang bồng từng trải, sự nghiệp đã thành đang vò đầu bứt tai đầy khổ sở. Cổ
họng ông nghẹn ứ lại không bật được thành tiếng. Đôi tay ông run rấy đỡ lấy đứa
con trai ông cưng tựa châu báu, nó như đang ngủ thôi mà… Ngoại trừ khuôn mặt
trắng nhợt, trông nó vẫn giống y như mọi ngày thôi.
Nhưng thằng bé sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy sau
giấc ngủ này nữa, chẳng bao giờ căng thẳng gọi ông là “bố già” nữa, chẳng bao giờ
vênh vang kể lể mình vừa đạt những giải này, giải nọ và chẳng bao giờ tặng
những món quà nhỏ cho ông vào sinh nhật hay tết cha nữa.
Ông nhìn con trai, từ nhỏ đến lớn nó cứ vậy đấy,
lúc nào cũng ngạo nghễ vênh vang. Nó là đứa con trai ngoan nhất, là chàng thiếu
niên tuyệt nhất trần gian này.
Nhưng cõi trần ấy chẳng bao giờ còn Diệp Tử
Khiêm nữa.
“Con trai yêu quý của ta, thế giới phù hoa nhuốm
bụi hồng trần thú vị nhường ấy, con chưa kịp thăm thú cho hết mà đã nhắm mắt ra
đi thế này sao?
Con cam tâm như vậy sao?
Con hãy tỉnh lại đi, Tử Khiêm ơi Tử Khiêm!”
Bệnh viện vẫn ồn ã như ngày thường, người qua kẻ
lại tấp nập mãi không dứt.
Tô Mạc cảm thấy dường như người ta đang chửi bới
cô, xô đẩy cô bằng những cái nhìn ác nghiệt nhất. Cô cứ trân trân đứng ngoài cửa
phòng cấp cứu với hy vọng hão huyền rằng bóng dáng cao lớn của người con trai
sẽ lờ mờ xuất hiện, và rồi tiếng cười sang sảng của cậu sẽ vang khắp gian
phòng.
Chút hơi ấm cuối cùng của cậu… cô vẫn nắm rất
chặt trong tay. Lớp mồ hôi ẩm ướt quyện lẫn vệt máu như nhắc nhở cô rằng cậu
chưa hề ra đi mà vẫn đang ở ngay cạnh mình và nhoẻn cười.
Tô Mạc khẽ nhắm mắt chờ đợi nhưng khi mở mắt ra
thì cậu vẫn chẳng thấy đâu. Vẫn khuôn mặt trắng bợt nằm đó, nó cứ nhòa dần
trong mắt cô. Đột nhiên cô đau đớn đến mức không tài nào đứng vững nổi.
Cô không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế
nào, chỉ biết sau đấy Ôn Tư Niên bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt vừa hoảng hốt
vừa mệt mỏi và tạm thời kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Anh gọi tên cô dai dẳng
nhưng cô không muốn nghe. Cô lấy hết sức xô anh ra và đuổi:
- Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Ôn Tư Niên không đáp lại, anh vẫn một mực đòi
nắm tay cô. Chẳng giống cảm giác lúc nắm tay Diệp Tử Khiêm gì cả, cô kiên quyết
giằng ra và luôn miệng xua đuổi:
- Tôi bảo anh cút đi mà, không hiểu à?
- Mạc, em đừng như thế… - Đáy mắt anh trào dâng
niềm ai oán, anh lại nắm lấy tay cô và giữ chặt đến mức cô không thể giằng ra
được nữa.
Cổ họng cô bắt đầu khàn khàn réo lên những tiếng
tuyệt vọng theo bản năng. Ôn Tư Niên nức nở van xin:
- Anh xin em, đừng như vậy nữa… - Anh lấy hết
sức ôm chặt người con gái đang chới với giữa cơn hoảng loạn nhưng không tài nào
sưởi ấm được cho tấm thân đang run lên vì giá lạnh của cô.
Mãi một lúc sau cô mới ngưng phản kháng nhưng
toàn thân lại run rấy mãnh liệt hơn trước. Hai đầu gối bắt đầu nhũn xuống và
khuôn mặt vẫn tái tê vô cảm.
Cô trừng trừng nhìn anh và lại rít lên:
- Tôi van xin các người, hãy trả lại cậu ấy cho
tôi!
- …
- Tôi van xin, cầu xin đấy… Hãy trả Diệp Tử
Khiêm lại cho tôi! Trả cậu ấy lại cho tôi!
- Mạc, đừng như thế nữa, Em tỉnh táo một chút có
được không? Diệp Tử Khiêm chết rồi, cậu ấy đã chết rồi!
Anh đành lòng phải nhắc đi nhắc lại câu nói ấy.
Đôi mắt cô vẫn hoang mang trông về nơi nào đó chẳng khác nào con búp bê không
có linh hồn, không biết nghe, không biết hành động.
- Mạc… - Ôn Tư Niên lay cô thật mạnh nhưng vô
ích.
Và rồi anh đã hoàn toàn đầu hàng trước cô. Anh
đau đáu nhìn người con gái si dại mà chẳng biết nói gì cho cô nguôi. Tô Mạc nín
thít, không nhúc nhích gì hệt như người đã chết rồi, nói chính xác, đây chỉ còn
là cái vỏ còn linh hồn cô như thể đã bỏ đi tìm Diệp Tử Khiêm. Ôn Tư Niên thương
lắm bèn ôm cô thật chặt và cười một cách điên dại:
- Mạc, em chỉ còn anh thôi. Tất cả bọn chúng đều
đi hết rồi, em chỉ còn anh thôi!
- …
- Chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Anh sẽ đối
xử với em thật tốt. Chúng mình sẽ có con và cùng nuôi nó khôn lớn. Em dạy con
vẽ tranh, anh dạy con viết chữ. Chúng mình sẽ chứng kiến nó kết hôn, sinh con,
cả hai sẽ sống tới bảy, tám chục tuổi gì đó.
- Mạc ơi, nếu cậu ấy không kịp thực hiện những
điều này với em thì anh sẽ thay cậu ấy. Vì thế em hãy ngẩng lên nhìn anh đi! –
Giọng nói anh bị nước mắt xô dạt cho méo đi. Cô vẫn cứ đờ người ra như không.
Thẳm sâu trong tim anh biết rõ, cô sẽ không bao
giờ đáp lại anh nữa. Cô đã khắc tên anh vào danh sách cự tuyệt từ lâu, có cố
gắng đến mấy thì đôi mắt của cô sẽ không bao giờ hướng về nơi anh nữa.
Phải chăng cô đang chới với trong giấc mộng nào
đó mãi chưa tỉnh. Chẳng biết đó là chốn hư vô nào, nhưng nơi đâu có giọng cười
hỉ hả, nơi đâu có ánh mắt kiêu ngạo của ai kia, đối với cô đó là nơi đẹp nhất.
Nhưng cô đâu có biết, có một người như thế cũng
đang ở nơi đây, đợi chờ cô đã không biết bao mùa mưa nắng.
Ôn Tử Niên nhắm mắt cho dịu bớt nỗi lòng, hơi
lạnh của những giọt nước nơi khóe mắt lan tỏa khắp khuôn mặt anh. Anh tự chế
nhạo sự si tình của mình nhưng khi nhếch mép lên mới biết hóa ra, chỉ cười thôi
nhưng cũng thật khó. Anh đã quên luôn cách cười từ khi nào không hay.
Ôn Tư Niên đưa cô về nhà rồi đi mất. Anh hẵng còn
nhiều việc cần xử lý, không thể ở bên cô mãi. Trước khi đi, anh lặng ngắm người
con gái đang ngẩn ngơ một lần nữa rồi dặn dò:
- Em nghỉ ngơi đi nhé.
Cô không đáp, vẻ ngoan ngoãn của cô khiến người
khác lạnh xương sống. Nhưng thật sự anh không thể ở lại được nữa, chỉ biết dặn
thêm mấy câu:
- Em ngủ đi nhé, có gì cứ gọi điện cho anh.
- …
- Mạc, tự chăm sóc cho mình nhé. – Nói đến đây,
trí óc anh bắt đầu rã ra vì mệt mỏi, những tia máu đỏ li ti gợn lên giữa đôi
mắt trong như thủy tinh. Nhưng Tô Mạc không hề thấy.
Anh khẽ thở dài thì đột nhiên hồi chuông điện
thoại réo lên từng hồi như tiếng gọi hồn. Anh biết mình bắt buộc phải đi, còn
bao nhiêu thứ ngổn ngang đang chờ anh giải quyết. Cô có thể né tránh nhưng anh
thì không.
Mí mắt anh hơi chùng xuống, anh đưa tay xoa lên
mái đầu cô gái đầy trìu mến:
- Anh đi nhé, chào em.
Chẳng ai lắng nghe lời anh nói. Nó vang lên một
cách lạc lõng giữa thinh không và rồi hờn tủi tan biến mất.
Sau khi anh đi được một lúc lâu, cô mới định
thần lại được. Cô lấy lược chải tóc, chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất và đứng
soi mình trước gương. Cô thấy trong đó hình ảnh người thiếu nữ nhợt nhạt như cô
hồn đang gượng cười. Cứ mỗi lần chớp mắt, những thứ ám ảnh lại chập chờn hiện
lên.
Cô rút điện thoại, bấm máy gọi cho Lục Tiểu
Niên. Mãi một lúc lâu sau đầu kia mới bắt máy, nhưng đáp lại cô chỉ là những
hơi thở luống cuống. Nỗi khó chịu bắt đầu lan dọc người cô, chạy đến đâu cô nổi
da gà đến đấy. Cô lấy hết dũng khí để lên tiếng trước:
- Cậu ra đây, tôi có chuyện cần nói với cậu.
- Chị Béo, em…
- Ra đây!
Một tiếng thở dài khẽ vang lên, theo sau là lời
đáp gọn lỏn, một mình nó đủ khiến Tô Mạc trút bỏ một phần áp lực trong lòng.
- Được.
Hai người thống nhất nơi gặp mặt. Vì Lục Tiểu
Niên thuộc diện bị tình nghi nên không dám đi lại ở những chốn đông người, chỉ
ẩn náu trong khách sạn của nhà họ Đỗ. Sau khi gác máy, Tô Mạc thấy tay mình run
lên lập cập, suýt chút nữa thì đánh rơi cả điện thoại.
Khuôn mặt nhợt nhạt bình thản của cô thật chẳng
mấy ăn khớp với tấm thân đang run lên lập cập. Cô lặng đứng nhìn mình trong
gương rồi nhếch mép cười đau đớn.
Cô giấu một con dao cực sắc trong túi và trịnh
trọng nói với thinh không:
- Tử Khiêm, hãy đợi tớ! – Cô thì thầm như đang
gửi lời thủ thí đến người tình, cô cười một cách dị hợm và đáng sợ.
Lục Tiểu Niên đã đứng đợi cô ở khách sạn từ lâu.
Cậu thuê một căn phòng tráng lệ, mặt sàn trải thảm nhung mướt chân với bốn mặt
tường dát vàng lấp lánh. Nhưng tất cả không đủ để ngụy trang cho khuôn mặt tiều
tụy thất thần của cậu.
Tô Mạc bước vào, thấy cậu đang ngây người trong
đó. Ngay khi cánh cửa vừa xịch vào một ly, cậu đã co rúm người lại theo phản
xạ, đôi mắt giật thột chờ đợi xem điều gì sắp xuất hiện chẳng khác nào con thú
rừng đang bị kinh động.
Biết là Tô Mạc tới cậu mới thở phào nhẹ nhõm,
hai đốm lửa hân hoan trong mắt lại bùng lên. Cậu vội bước tới và gọi cô theo vô
thức:
- Chị Béo, em…
Câu nói của cậu bị ánh mắt sắc lẹm của cô cắt
ngang, cậu lúng búng ngậm miệng. Tô Mạc không nói chẳng rằng, lừng lững tiến
thẳng vào trong. Tiểu Niên đóng cửa phòng và theo cô đi vào.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói một
lời nào. Tô Mạc chỉ biết mím chặt môi. Khuôn mặt trắng nhợt của cậu làm lộ rõ
quầng thâm nơi đáy mắt trông thật đáng thương. Mãi một lúc sau cậu mới ngập
ngừng lên tiếng và đẩy chén trà về phía Tô Mạc bằng giọng lấy lòng rón rén:
- Đây là trà Phổ Nhĩ Vân Nam, chị thích
uống đúng không?
Cậu vô tình chạm vào ngón tay cô. Ngay lập tức
cô hất tung ra một cách quyết liệt khiến mọi mong đợi trong lòng cậu đều tắt
ngóm. Cổ họng cậu như có gì đó chèn vào, nhìn vẻ mặt đề phòng, đầy căm hận của
người con gái, cậu đau nhói trong tim như sắp ngã lăn ra chết. Biết là không
thể trốn tránh được nữa, cậu lắp bắp lên tiếng:
- Chị Béo, em xin lỗi. Hôm đó không hiểu tại sao
em lại làm như thế. Em biết không thể nào nói một câu xin lỗi là xong, nhưng
thực sự em không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
- …
- Hôm đó em uống hơi nhiều nên không kiểm soát
được bản thân. Chỉ một động tác thôi đã là quá nhiều với sức chịu đựng của em.
Khi tỉnh ra thì mọi sự đã rồi, em cũng không muốn… - Cổ họng cậu đắng ngắt, mặt
mũi cậu nhăm rúm lại như trái táo tàu, giọng nói run lên cầm cập.
Nghe “kẻ sát nhân” kể lể, đôi mắt cô vẫn trừng
trừng hướng ra phía trước, có lúc như nhìn thẳng vào cậu, có lúc như không nhìn
vào đâu cả. Tiểu Niên cảm thấy cơ thể mình sắp đổ gục xuống đến nơi. Cậu không
kiểm soát được con người mình nữa, điều ấy khiến cậu muốn phát điên, nước mắt
chen nhau túa ra nhưng vẫn không tài nào khiến người con gái kia mủi lòng ban
cho cậu lấy một ánh nhìn.
- Chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Em phải
làm thế nào thì chị mới chịu nhìn em, mới chịu tha thứ cho em đây… - Cậu khóc
mếu máo như một đứa trẻ con bị giành hết đồ chơi.
Cuối cùng con ngươi băng giá của cô cũng lờ đờ
hướng về phía cậu nhưng kèm theo là một nụ cười thê lương đến ghê rợn:
- Cậu muốn tôi tha thứ?
- Đúng thế… - Tiểu Niên trả lời theo vô thức và
thầm mong chờ một điều gì đó.
Tô Mạc phá lên cười ngặt nghẽo. Cô thản nhiên
rút ra con dao sáng loáng khiến cậu giật thon thót:
- Vậy cậu trả Tử Khiêm cho tôi đi! Vậy cậu chết
đi, cậu chết đi! – Cô thét lên phẫn nộ và xoáy con dao về phía Tiểu Niên.
Cậu không tránh.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, khóe môi còn khẽ
nhếch lên cười nhạt. “Nếu đây là thứ chị muốn… Được, lấy đi.” Cậu nghĩ thầm và
căng mình cảm nhận hơi lạnh của lưỡi dao đang mỗi lúc một gần hơn vào mình.
“Được chết trong tay chị cũng hạnh phúc chứ sao. Làm vậy ít ra chị sẽ không bao
giờ quên nổi em. Suốt đời.” Cậu buông lỏng người và đón chờ sự giải thoát.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng lưỡi dao đáp kịch
xuống mặt đất, theo sau là tiếng khóc nức nở của cô gái, chới với và hoang
mang.
- Tiểu Niên… Tại sao… Tại sao chúng ta lại thành
ra như thế này cơ chứ? – Cô vừa khóc vừa gọi tên cậu. Những cơn đau bắt đầu cào
vào lòng cậu, đau nhức đến nỗi cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu co người lại
thành một nhúm để dằn bớt cảm giác đau đang hoành hành khắp cơ thể.
Cô gái bắt đầu chuyển sang gọi tên một người
khác.
- Tử Khiêm… Tử Khiêm…
Hẳn tình yêu kia phải thật sâu đậm, cô mới rền
rĩ gọi tên cậu thảm thương đến thế.
Cuối cùng, ai nấy đều lê lết rời khỏi căn phòng.
Không một câu từ biệt. Mà cần gì từ biệt.
Khi về đến nhà, Tô Mạc nhận được tin nhắn của
Lục Tiểu Niên. Dòng viết ngắn gọn chỉ trơ trọi vài chữ: “Chị yên tâm, em sẽ
thay chị trừng trị hắn.” Cô thấy nhói đau nhưng trong tim chẳng nhỏ nổi một
giọt nước mắt. Dường như mọi nước mắt của cô đều đã chôn sâu cùng với người con
trai kia, chúng rơi theo những bông tuyết và cùng tan biến trong ngày đông
trắng xóa mất rồi.
Sau khi Diệp Tử Khiêm mất được bốn ngày, ông
ngoại Lục Tiểu Niên đích thân đến tìm cô một mình. Tuy đã được nghe tiếng từ
lâu nhưng đây là lần đầu cô được gặp ông ngoài đời.
Lục Tiểu Niên trông có vẻ khá giống ông ở đôi
mắt tròn trịa và thâm trầm. Nhìn là biết ngay hai ông cháu.
Tô Mạc không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của
ông, thậm chí còn chuẩn bị mọi đối sách từ rất lâu. Cô lặng lẽ rót trà và chờ
ông lên tiếng trước.
Ông chỉ nhấp môi lấy lệ và đi thẳng vào vấn đề
chính:
- Cháu Tô, lần này ta đến đây với hy vọng cháu
hãy rời khỏi nơi này.
Tô Mạc không đáp mà vẫn kiên nhẫn nghe tiếp:
- Dù biết làm thế này hơi mạo muội, nhưng ta có
thể cho cháu đến sống ở một nơi tốt hơn. Nếu đồng ý, ta sẽ viết giấy giới thiệu
cho cháu đến học tại ngôi trường tốt nhất thế giới.
- …
- Nếu cháu không muốn ra nước ngoài, ta cũng có
khả năng đưa cháu vào ngôi trường giỏi nhất trong nước. Chỉ cần cháu đừng ở lại
thành phố này nữa thì việc gì cũng có thể bàn với nhau. – Ông thong thả đưa ra
lời phủ dụ nhưng đứa con gái non đời trước mặt ông vẫn chẳng tỏ chứt thái độ hợp
tác. Ông bắt đầu thấy nóng ruột, đang định nói thêm điều gì thì Tô Mạc bỗng
dưng cất tiếng:
- Cháu sẽ rời khỏi đây, nhưng không phải ngay
bây giờ. Đợi sau khi cháu đưa Lục Tiểu Niên đến nơi nó cần đến thì sẽ tự khắc
ra đi…
- Cô… - Ông trùm có phần tức tối và rồi cũng
chẳng cần phải khách sáo làm gì – Cô Tô, hình như cô đang quên mất ai là người
gánh phí điều trị cho mẹ cô.
- …
- Kể cả không tính đến chuyện này, cho dù có lôi
Tiểu Niên ra tòa thì cùng lắm chỉ chụp được cho nó cái tội ngộ sát. Nó lại chưa
đủ tuổi thành niên, ngồi vài năm tù là xong. Cô nghĩ rằng điều đó đủ để bù đắp
cho cả cuộc đời của mẹ cô hay sao, có đáng không?
- …
- Cô Tô, cô là người thông minh. Lợi, hại từng
bên ra sao có lẽ tôi không phải nói nhiều. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, ngày mai tôi
sẽ cho người đến đón cô. Còn làm thế nào thì mời cô tự quyết. – Ông trùm Đỗ dứt
lời liền đứng dậy về thẳng.
Trên người ông toát lên phong thái của nhà quyền
quý, cho dù tuổi đã cao nhưng hãy còn rất phong độ. Mai sau lớn lên Tiểu Niên
chắc cũng sẽ y như thế. Có lẽ cậu bé gầy guộc hom hem kia trong cốt cách vốn đã
không phải là một kẻ nhu nhược dễ đàn áp. Một con thú non nớt, vô hại khi lớn
lên sẽ để lộ ra cặp nanh nhọn hoắc và sẵn sàng cắn xé mọi thứ.
Tiếc thay, đến nay cô mới hiểu. Tiếc thay, cô đã
phải đem cậu ra để đổi lấy một bài học phũ phàng.
Đêm đó, đôi mắt cô cứ mở thao láo. Thật ra cô
chẳng nghĩ gì hết, chỉ là không ngủ được mà thôi. Hễ nhắm mắt, bao thứ nhộn
nhạo lại kéo nhau ùa về hòng nuốt chửng cả tâm trí lẫn thể xác cô. Tang tảng
sáng, cô không biết mình đã vạ vật trên giường bao lâu mới nhấc nổi cơ thể nặng
trịch dậy để đi chải đầu và sửa soạng.
Căn nhà khá rộng nhưng thu gom lại chẳng có bao
nhiêu đồ đạc. Dường như cái gì cũng có thể quăng vào sọt rác, đến cả bản thân
mình, vứt đi cũng chẳng tiếc.
Sau vài tiếng thu dọn đồ đạc, cô xách hành lý
xuống sân. Chiếc Audi đen bóng đã âm thầm đỗ ngay trước cửa đợi cô từ lúc nào.
Cô lẳng lặng tiến tới, một người đàn ông vận đồ đen mở cửa bước xuống mời cô
vào.
Ngài Đỗ đã yên vị trong đó từ trước, ông không
mấy ngạc nhiên trước sự tái ngộ:
- Tôi biết cô Tô là người thông minh mà.
- Tôi có thể rời khỏi đây nhưng ông phải đồng ý
một điều kiện.
- Cô cứ nói.
- Tôi muốn ông cho tôi một khoản tiền để tôi đưa
mẹ đi, từ đó về sau các người không được phép tới quấy rầy cuộc sống của chúng
tôi nữa.
- Chỉ có vậy?
- Chỉ có vậy. – Cô đáp dõng dạc khiến ông Đỗ hơi
bất ngờ.
Ông lặng lẽ thở dài và trịnh trọng đáp:
- Được, tôi đồng ý.
Tô Mạc như trút được mọi gánh nặng khi nhận được
lời hứa, cõi lòng cô bất chợt thấy rỗng tuếch. Ông Đỗ làm việc rất nhanh gọn,
chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đấy. Ông mong Tô Mạc rời khỏi thành phố này
càng sớm càng tốt. Khỏi cần, bản thân cô cũng đâu tiếc gì nơi đây. Hai bên tỏ
ra rất hợp tác nên mọi việc đều xuôi. Ban đầu ông định đặt vé máy bay cho cô
nhưng Tô Mạc khước từ, cô kiên quyết muốn đi bằng tàu hỏa.
Ông Đỗ đành thuận theo và đưa cho cô hai tấm vé
giường mềm đi Thượng Hải. Bệnh tình của mẹ cô hiện nay đã khá hơn rất nhiều, bà
không còn man dại tấn công người lạ nữa, cho dù thi thoảng vẫn hay giật mình
hoảng sợ. Dù sao bà đã nhận ra Tô Mạc nên tình hình cũng không mấy phiền phức.
Tô Mạc đưa mẹ lên chuyến tàu vào lúc trời nhập
nhoạng tối. Cô từ biệt thành phố nơi mình đã sống, nơi mang lại cho cô bao vết
thương lòng. Cô hiểu rằng, lần này ra đi đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không
quay về. Cô còn chưa kịp đến gặp anh lần cuối, nhưng thôi có hề gì. Còn Tử
Khiêm, cậu sẽ mãi mãi ở bên cô cho đến hết cuộc đời này.
Ngồi cùng khoang tàu với hai mẹ con cô là hai mẹ
con nhà khác. Cô con gái mười tuổi mới đang học tiểu học nhưng trông rất lanh
lợi hoạt bát. Nhóc chẳng hề e sợ người mẹ nửa tỉnh nửa điên của cô, ngược lại
còn rất thích chơi với chị Tô Mạc có cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó.
Phần lớn thời gian cô ngồi bên ngoài để nhìn nhà
cửa, cây cối đang chạy ngược lại vun vút. Thấy chúng trôi đi lẳng lặng và nhẹ
tênh, cô cũng thấy dìu dịu trong lòng. Thi thoảng cô mở cửa sổ toa để cảm nhận
hơi lạnh mùa đông phì phò hắt vào má. Thấy buốt, may quá, mình vẫn sống.
Suốt một ngày trời cô cứ ngồi hứng gió như thế.
Cô nhóc cùng khoang tung tăng chạy tới, trên tay cầm một tờ báo. Nhóc ghé sát
cô và kể lể:
- Chị Tô Mạc ơi, thành phố của chúng mình xảy ra
chuyện lớn đấy!
- Thế à? – Tô Mạc chẳng có hứng thú trò chuyện
nên cũng chỉ đáp cho có.
Nhưng cô nhóc không bị cụt hứng, cái miệng xinh
xắn vẫn chí chách:
- Chị biết không, con trai bí thư tỉnh ủy chết
mất rồi.
Chữ “chết” như chọc vào tai cô đau nhói. Cô
không muốn nghe nữa liền xua đi:
- Thôi đi nhóc.
- À không, kẻ giết anh ta đã bị bắt rồi cơ!
- …
- Báo nói anh ta đi đầu thú, đây là người thừa
kế mới của nhà họ Đỗ…
Sau đấy cô bé nói những gì, Tô Mạc nghe chẳng rõ
vì tai cô còn mải văng vẳng câu “anh ta đi đầu thú”. Cô đột nhiên nhớ ra dòng
tin nhắn cụt lủn ấy:
“Chị yên tâm, em sẽ thay chị trừng trị hắn.”
Thì ra cậu ấy nói là làm, cậu ấy không nuốt lời.
Hình ảnh Lục Tiểu Niên gầy gò lao lên cào cấu
thằng Trần béo bất chợt hiện lên trong ký ức cô.
Cậu cắn xé một bên tai của thằng béo, ánh mắt
hoang dại và quyết liệt. Cậu làm tất cả chỉ vì cô.
Ấy thế mà, sau bao nhiêu năm…
Trí óc cô chỉ nghĩ được tới đây vì tim cô bỗng
nhiên thắt lại.
- Chị ơi, chị làm sao đấy?
- Hả?
- Sao chị lại khóc?
- Có lẽ tại trời lạnh quá nên chị bị cay mắt đó
thôi.