Có phải anh yêu em - Chương 10 phần 1
Chương 10: Gương mặt giữa dòng
thời gian
Em mong được nhìn rõ gương mặt anh
nơi chảy xiết nhất của dòng thời gian biết mấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chân bước theo Ôn Tư Niên về đến khách sạn anh
đang ở, cơn xúc động trong lòng Tô Mạc vẫn chưa dứt. Đón lấy cốc sữa từ tay
anh, cô mới thấy trấn tĩnh hơn ít nhiều.
Nơi Ôn Tư Niên đang ở là một căn hộ chung cư
theo kiểu khách sạn nên đồ đạc trong nhà không thiếu thứ gì, thậm chí tủ lạnh
luôn đầy ắp đồ ăn, khác xa so với những khách sạn thông thường, thậm chí gian
nhà bếp còn hắt ra mùi nồng nàn ấm cúng.
Sau khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn, Tô Mạc mới
nhìn ngó xung quanh một cách hiếu kỳ. Căn phòng sạch sẽ thật, nhưng không phải
sạch sẽ theo kiểu trống rỗng không có hơi người, mà tinh tươm, gọn ghẽ, ấm
cúng. Nó giống hệt như con người Ôn Tư Niên, đi đến đâu cũng âm thầm tỏa ra hơi
ấm, nhất cử nhất động đều làm người khác say lòng.
Thấy Tô Mạc ngó nghiêng ra chiều tỉ mẩn, anh
cũng thấy hứng khởi trong lòng. Anh đã gạt sạch nước mắt từ lâu và trở về với
hình dạng chàng Ôn Tư Niên tao nhã, phong độ như lúc nào. Khóe môi anh khẽ
nhếch lên, nở nụ cười trêu chọc:
- Sao, có thấy gì hay ho không?
Tô Mạc chưa vội đáp lại anh, đôi mắt híp lại săm
soi từng góc căn phòng, đột nhiên cô cười toe toét và ranh mãnh đầy ẩn ý:
- Anh Tư Niên, phòng anh còn gọn gàng hơn cả
phòng em đấy!
- Lại chẳng, em nghĩ anh là ai chứ! - Mũi anh
phổng ra vì căng đầy tự hào, anh khẽ lườm cô một cái.
Cô cũng lừ lừ nhìn lại và chọc ngay:
- Nghe nói những ai có thiên hướng bị đồng tính
đều ở rất sạch.
- …
- Hãy nói thật đi, anh là “gay” phải không?
- …
- Không nói gì là nhận rồi nhá!
- Hừ, biến ngay! - Ôn Tư Niên bắt đầu nổi đóa.
Thấy thế, Tô Mạc càng được thể:
- Ơ này, anh đừng xấu hổ đến mức đấy chứ.
Tô Mạc càng “nhờn”, Ôn Tư Niên bực mấy cũng phải
phì cười. Bỗng anh rướn người ra phía trước, chăm chú nhìn cô, đôi mắt hiền ánh
lên một cách rất lạ. Như đã biết trước, anh giữ lấy cô và nhìn thẳng vào đôi
mắt trong veo dẫn lối vào tâm hồn cô gái. Thẳm sâu trong cặp mắt đen lúng liếng
của anh như có hai ngọn đuốc tí hon đang bập bùng cháy.
Anh cất tiếng, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô:
- Hay hôm nay em thử kiểm tra xem anh có phải là
“gay” hay không?
Nói rồi mặc cho Tô Mạc phản ứng ra sao, anh xông
tới thân hình bé nhỏ, môi anh nóng bỏng áp chặt lên môi cô ngỡ ngàng. Hơi thở
anh trong lành như một cơn gió nhưng vẫn mang hơi ấm quyến rũ đến lạ kỳ khiến
cô rơi vào cơn say đắm không tài nào đánh thức.
Nụ hôn của anh như quyết liệt đòi chiếm hữu đôi
môi cô bằng được. Không giống nụ hôn cánh chuồn chạm nước của Diệp Tử Khiêm,
đây rõ ràng là vị đàn ông, vị đàn ông mà cô luôn yêu nhất.
Đôi mắt cô nhắm nghiền để cảm nhận nụ hôn của
anh như đang ngấm vào mình. Hai cánh tay cuộn chặt lấy cô, bàn tay khô nóng của
anh khẽ vuốt ve dọc sống lưng mảnh khảnh của cô. Hai luồng hơi thở quyện vào
nhau, có lẽ đây là lần ấm áp nhất trong đời.
“Ôn Tư Niên, Ôn Tư Niên…” Cô thầm gọi cái tên
ấy, thấy đầu óc mình quay cuồng không dứt.
May mà anh cũng buông cô ra.
Hai đôi mắt hân hoan chạm vào nhau rồi lại dứt
ra vì có luồng điện lướt qua. Tô Mạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể
thấy ngại ngùng trước mặt anh như thế này. Nhưng không thể nào chối cãi, nếu cô
chỉ nhìn anh thêm một lần nữa thôi, khuôn mặt cô sẽ bốc lửa mất.
Nhân vật chính còn lại cũng chẳng khá hơn cô là
bao, chàng trai trưởng thành cao trên mét tám bỗng thấy khuôn mặt nóng rực như
thể luộc chín được quả trứng gà lắp bắp lên tiếng:
- Ờm… Em đói à?
Câu hỏi phá vỡ bầu không khí hiện tại, nhưng dạ
dày Tô Mạc cũng réo lên những âm thanh hưởng ứng. Cũng gần bảy giờ rồi còn gì,
tầm này bụng dạ biểu tình cũng là chuyện bình thường. Nghe thấy những tiếng sủi
ùng ục ấy, Ôn Tư Niên phì cười, bước tới tủ lạnh lấy đồ và nói một cách âu yếm:
- Đói rồi chứ gì, để anh nấu gì đó cho em ăn.
Dứt lời, anh bước vào căn bếp nhỏ, tay thoăn
thoắt rửa rau, thái rau, rửa chảo, đổ dầu, động tác thành thục và tự nhiên
khiến Tô Mạc không thể rời mắt.
Bó rau bắt đầu xèo xèo miệng chảo, mùi vị thơm
nức lan khắp phòng. Tô Mạc nhoẻn cười và lại chọc ngoáy:
- Chà, đảm đang thật đấy!
Ôn Tư Niên không trả lời. Tô Mạc vẫn lách chách
không ngừng trò vui của mình:
- Hay từ giờ em gọi là chị Tư Niên nhá. Trông
“chuyên nghiệp” thế này cơ mà!
- Mạc!
- Hả?
- Không muốn ăn cơm nữa hả? - Ôn Tư Niên lạnh
lùng đáp, Tô Mạc phải ngoan ngoãn im bặt.
Cô cười nhí nhảnh và cun cút nhận lỗi:
- Vâng, em sai rồi ạ.
- Úi, sao hôm nay ngoan thế! Công chúa bé nhỏ
của chúng ta hôm nay đổi tính à? Ngày trước cứ quàng quạc như con vịt cơ mà? -
Ôn Tư Niên trêu chọc lại vẻ ranh mãnh. Tô Mạc bỗng chốc im bặt.
Tay cô nắm chặt vạt áo mà không dám nhìn thẳng
vào anh. Cô gượng cười ra vẻ thoải mái:
- Em lớn thế này rồi còn gì. Lớn rồi mới biết
mình đâu phải công chúa hoàng tử gì, chỉ là một cây cỏ dại mà thôi. Ngày xưa
cũng chỉ có mỗi anh chịu chơi với em.
Nói đến đây, cô chưa muốn ngừng nhưng vẫn lặng
lẽ hít một hơi dài. Lúc định thần, Ôn Tư Niên đã quay người lại và nhìn cô với
ánh mắt khó hiểu, pha lẫn chút bi thương.
Tô Mạc sững sờ, đang định nhoẻn cười thì anh đã
véo lấy má cô, không đến nỗi đau nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Thấy anh mãi
không chịu buông tay, cô phát bực:
- Anh bị làm sao thế!
Ôn Tư Niên phì cười ra chiều rất đắc chí và âu
yếm:
- Thấy chưa, có khác gì đâu?
- Cái gì cơ? - Tô Mạc sững người, Ôn Tư Niên đăm
đăm nhìn cô, những gì anh nói ra như một giấc mộng dễ tan vỡ.
- Em vẫn
thế, vẫn là Tô Mạc hay giận dỗi, thích nổi khùng đấy thôi. Cho dù bao nhiêu năm
trôi qua, em vẫn là công chúa bé nhỏ của anh, không bao giờ thay đổi.
Tô Mạc lặng lẽ nhìn anh, những lời anh nói ra
sao thành thật quá! Vẻ mặt ấy khắc sâu từng chút vào trái tim cô và sẽ cùng mờ
đi theo trí nhớ của cô. Cô muốn nói gì đó ra vẻ thản nhiên biết bao. “Ôn Tư
Niên, đồ lý sự” chẳng hạn, nhưng lời nói đến đầu môi rồi lại không tài nào
thoát ra. Họng cô như bị tắc nghẽn, chỉ biết vò dúm vạt áo và mơ màng trước
khuôn mặt chàng hoàng tử đang buồn.
Họ nhìn nhau ngây dại, không một câu nói, chẳng
một hành động. Giữa khoảnh khắc ấy, trong mắt họ chỉ có nhau. Hạnh phúc thuần
túy ấy cũng xứng là một vẻ đẹp.
Đột nhiên, Tô Mạc nghe thấy tiếng dầu trong chảo
réo lên lèo xèo. Cô giật nảy người và nhìn về phía cái bếp sau lưng Ôn Tư Niên theo
phản xạ. Cảnh vật bỗng phá tan bầu không khí của hai kẻ đắm đuối.
- Ôn Tư Niên, rau cháy rồi!
Ôn Tư Niên giật bắn mình sau giọng gào ré lên
như sư tử Hà Đông của cô, anh lật đật chạy đi “cứu hỏa”. Nhưng thôi, món rau đã
cháy, dính bê bết vào đáy chảo. Nhìn nhúm xanh xanh, thâm thâm rối tung vào
nhau trên đĩa, Tô Mạc bắt đầu nhìn xéo anh với vẻ tinh tướng. Ôn Tư Niên đành
gượng gạo đáp:
- Món ớt xanh xào trứng này ngon lắm, em ăn
nhiều vào nhé!
- Anh biết thừa em không thích ăn ớt xanh còn
gì! - Cô lườm anh rách mắt, nhưng anh vẫn cười hiền, cầm đũa gắp mấy miếng ớt
xanh vào bát cô và dỗ dành:
- Ngoan nào, chỉ những đứa vừa béo vừa xấu giống
Shin, cậu bé bút chì mới ghét ăn ớt xanh thôi. Em có giống nó không?
Nhìn vẻ mặt cô, anh biết thừa cô đang hậm hực:
“Ôn Tư Niên, em ghét anh!” Trong lòng nên càng tỏ vẻ bao dung. Anh vỗ về cô:
- Ngoan nào, ngon lắm mà, ăn thử đi thì biết.
Cuối cùng, Tô Mạc cũng đành đầu hàng và trệu
trạo nhai miếng ớt xanh đáng ghét. Cô coi những miếng ớt xanh là anh, cắn miếng
nào, tan nát miếng đấy thì thôi!
Sau khi ăn uống no nê, Ôn Tư Niên thu dọn bàn ăn
rồi rửa bát. Tô Mạc ngồi co ro trên sô pha gọi điện thoại cho mẹ. Đầu kia bắt
máy rất nhanh, mẹ cô tỏ vẻ đang nhàn nhã, giọng điệu xem chừng khá thảnh thơi:
- Sao thế Mạc?
- Dạ không ạ. - Tô Mạc trả lời với giọng hơi lo
lắng, cô tự bình tâm lại rồi mới đáp - Con vừa gặp anh Tư Niên, bây giờ con với
anh ấy đi ăn bên ngoài.
Ôn Tư Niên cũng lớn lên bên Tô Mạc từ nhỏ nên bà
Lâm cũng không lấy làm lạ. Tô Mạc cứ tưởng thưa gửi như vậy là xong chuyện, ai
ngờ đầu dây bên kia bỗng rơi vào yên lặng. Một lúc sau cô nghe thấy giọng mẹ
thét lên qua điện thoại:
- Con nói cái gì? Đi về nhà ngay lập tức!
- Sao ạ? Con đi cùng anh Tư Niên mà, mẹ đừng lo.
Anh Tư Niên ấy mà, mẹ quên rồi sao, Ôn Tư Niên ngày trước ở ngay cạnh nhà mình
ấy?
- Mẹ không cần biết con đang ở đâu, về nhà ngay
cho mẹ! - Lần đầu tiên cô thấy mẹ quát tháo gay gắt đến thế, phải mất một lúc
cô mới định thần lại và ậm ừ trả lời.
Bà Lâm dường như cũng thấy mình hơi quá khích
bèn dịu giọng nhưng chưa thôi cương quyết:
- Ngoan nào, con gái con đứa ai lại cứ bám lấy
con nhà người ta như thế. Lâu lắm mới gặp lại Ôn Tư Niên, con đừng quấy quả
người ta mãi thế, về đi con ơi.
Những lời bà Lâm nói ra không theo trình tự nào
khiến Tô Mạc lập tức cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng nghe giọng
nói run rẩy của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, cô vẫn kiềm chế tò mò. Tô Mạc
đành vâng lời mẹ, cô vừa cúp máy thì Ôn Tư Niên bước ra từ nhà bếp. Anh thong
thả lau khô tay và quan tâm hỏi han:
- Sao thế? Ban nãy vừa nói chuyện với ai mà mặt
mũi khó coi thế?
- Không có gì đâu. - Cô cười gượng - Mẹ em gọi
điện thoại kêu về nhà ấy mà, chắc ngồi một lát nữa em đi luôn.
Mải ngẫm nghĩ về thái độ lạ lùng của mẹ, cô
không kịp để ý thấy nụ cười trên mặt Ôn Tư Niên bỗng dưng cứng đơ lại khi nhắc
đến mẹ của cô. Anh bước tới, nhẹ nhàng xoắn lấy những lọn tóc trên đầu cô và ôn
tồn nói:
- Thế thì về sớm đi kéo mẹ lại lo. Lát nữa anh
cũng có việc nên không đưa em về được.
- Không sao, em đi xe buýt về cũng được. - Cô
vừa cười vừa thu dọn đồ đạc rồi bỏ về.
Ôn Tư Niên lặng lẽ ngồi bên nhìn không nói chẳng
rằng, nhưng đó vẫn là sự hiện diện ấm áp nhất đối với cô.
Thu dọn xong cô đứng dậy, chẳng buồn quay lại
nhìn anh mà chỉ nhoẻn cười:
- Em về nhé.
- Ừ. - Anh đáp lại hờ hững, đáy mắt ánh lên một
nỗi buồn cô không thể hiểu nổi.
Nhưng lúc ấy Tô Mạc cũng chẳng để ý được nhiều
đến thế, cô đang lững thững quay lưng lại với anh. Đi được vài bước, cô bất
thình lình quay lại và chạy tới bên anh. Ngay lúc anh chưa kịp phản ứng gì, cô
đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào nhưng cũng chỉ thoáng qua trong giây
lát khiến anh sững sờ hồi lâu.
Cô e ấp cười khi khuôn mặt còn đang ửng hồng,
giọng nói bỗng dịu dàng đáng yêu như những giọt mật:
- Hì… Em vừa đáp lễ, trả lại anh nụ hôn ban nãy
đó nhá… Tạm biệt anh. - Nói rồi cô tung tăng chạy đi như một con thỏ. Nhưng vừa
chạm chân tới ngưỡng cửa, toàn thân cô bỗng chốc khựng lại vì một đôi tay kéo
lấy cô dụi vào lòng.
Chiếc cặp sách trong tay cô rơi bộp xuống đất,
đôi môi của anh đã bắt được khuôn miệng xinh xắn của cô. Anh khẽ cắn nhẹ lên bờ
môi cô, nụ hôn của anh có vị ngọt ấm và tràn đầy ma lực. Khi ấy anh chẳng khác
nào quỷ vương Dracula trong truyền thuyết trung cổ, khẽ khàng chiếm lĩnh con
mồi một cách từ từ và tấn công chí mạng để con mồi chết lịm trong hương thơm
ngây ngất.
“Mình sẽ ngạt thở vì nụ hôn của anh mất”. Tô Mạc
ngượng ngùng thầm nghĩ nhưng rồi lại tự nhủ, được chết trong lòng anh cũng đẹp
như cảnh cuối trong những bộ phim mùi mẫn cô từng được xem thuở nhỏ.
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua.”
Nếu anh và cô không thể sống bên nhau đến lúc
già nua như trong câu thơ, chỉ cần chẳng bỏ rời nhau như lời hẹn thề đã là kết
cục đẹp nhất trần gian rồi.
Tô Mạc đang thẫn thờ trong mơ mộng thì đột nhiên
có tiếng lạch cạch vang lên sau lưng. Toàn thân Ôn Tư Niên cứng đơ lại khiến cô
bỗng thấy hốt hoảng, chẳng kịp nói gì.