Báo thù - Phần I - Chương 02
2. NHỮNG CUỘC GIẾT NHAU
Ở biệt thự
Clématites, sau bữa ăn trưa, hai cô gái và hai chàng trai bị số phận đe dọa,
lúc đầu đang vui vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng, vô tư, lẫn lộn phong thái lịch sự và
tình cảm yêu đương. Mọi giông tố không có biểu hiện gì báo trước. Giông tố này
đột ngột nổ ra trong một bầu trời xanh trong, những nạn nhân đáng sợ không có
linh cảm nào tác động trong lòng.
Họ cười nói vui vẻ
về những dự định trước mắt, về ngày mai và cho tuần lễ tới. Có hai chị em
Gaverel từ khi bố mẹ chết, nghĩa là đã bảy tám năm nay tiếp tục sống ở biệt thự
Clématites, dưới sự bảo trợ của một bà quản gia biết họ từ khi sinh ra, bà già
Amélie và chồng bà, Edouard, người đầy tớ trong nhà.
Cô chị, Elisabeth
là một cô gái trẻ cao lởn tóc vàng, mặt quá xanh trong thời kì dưỡng bệnh và
một nụ cười quyến rũ, thơ ngây. Cô chuyện trò nhiều nhất với chồng chưa cưới,
Férôme Helmas, một chàng trai đẹp, mặt thật thà, hiện tại không có vị thế gì,
mồ côi, giữ lại ngôi nhà nhỏ mà mẹ anh ở trước đây ngay trong khu dân cư
Vésinet, bên đường quốc lộ Paris. Bạn thân của Elisabeth trước khi là chồng
chưa cưới, anh quen biết cô em Rolande ngay từ khi còn bé, xưng anh em với
nhau. Anh ăn uống ở biệt thự Clématites.
Rolande, trẻ hơn
chị rất nhiều, có ấn tượng hơn Elisabeth, đẹp hơn, nhất là một sắc đẹp dễ say
mê và bí ẩn. Và chắc cô hấp dẫn chàng trai kia, Félicien Charles, người không
ngớt nhìn ngắm cô nhưng không dám nhìn đối diện. Chàng có phải lòng cô không?
Ngay Rolande cũng không thể nói. Anh thuộc vào những người khuôn mặt không thể
hiện bản chất thầm kín, không lộ rõ những điều mình nghĩ hoặc cảm thấy.
Ăn xong, cả bốn
người vào phòng khách vừa là phòng làm việc, rất rộng nhưng ấm cúng do việc sắp
đặt bàn ghế, những sản phẩm mỹ nghệ và sách vở. Chiếc cửa sổ rộng, mở toang
nhìn ra một thảm cỏ hẹp ngăn cách biệt thự và hồ nước. Mặt nước phẳng lặng,
không một gợn sóng, phản ánh những cây um tùm, những cành dài rủ xuống soi bóng
mình trong lòng nước. Cúi xuống người ta thấy ngôi nhà Orangerie ông chú ở cách
đấy sáu mươimét về phía phải. Một hàng rào rất thấp ghi nhận ranh giới hai khu
vườn nhưng thảm cỏ kéo dài liên tục suốt theo bờ hồ.
Elisabeth và
Rolande cầm tay nhau một lúc. Họ có vẻ thương yêu nhau vô cùng. Nhất là Rolande
tỏ ra rất muốn hy sinh mình và luôn luôn lo ngại. Sức khỏe của Elisabeth sau
cơn bệnh còn phải giữ gìn nhiều.
Để chị lại với
chồng chưa cưới, Rolande ngồi vào dương cầm và gọi Félicien Charles lại gần,
lúc đầu anh định né tránh.
- Tha lỗi cho tôi,
thưa cô, hôm nay chúng ta ăn trưa muộn mà công việc của tôi hàng ngày phải đúng
giờ.
- Công việc không
để anh hoàn toàn tự do ư?
- Chính vì tôi tự
do nên phải đúng giờ. Hơn nữa sáng mai ông d’ Avemy đến vào đầu giờ. Ông đi xe
cả đêm.
- Thật may mắn gặp
lại ông ấy! - Cô nói - Ông thật dễ mến, rất vui vẻ!
- Vì thế cô hiểu vì
sao tôi muốn làm vừa lòng ông.
- Dù sao, anh cứ
ngồi xuống... Chỉ nửa phút thôi...
Anh nghe lời và im
lặng.
- Anh nói với tôi
đi - Cô bảo.
- Tôi phải nói hay
nghe cô nói?
- Cả hai.
- Tôi chỉ có thể
nói với cô nếu cô không đàn nữa.
Cô không trả lời.
Cô chơi đàn, vài đoạn nhạc thật êm dịu, lả lướt, có thể nghĩ là một lời thú
nhận. Phải chăng cô gắng làm anh hiểu điều gì đó thầm kín hoặc buộc anh cởi mở
hơn? Nhưng anh vẫn im lặng.
- Anh đi đi! - Cô
ra lệnh.
- Tôi đi... tại sao
vậy?
- Hôm nay chúng ta
nói chuyện đủ rồi - Cô gái nói.
Anh ngập ngừng,
kinh ngạc rồi do cô lặp lại mệnh lệnh, anh đi ra.
Rolande nhún vai
nhẹ rồi tiếp tục chơi đàn, quan sát Elisabeth và Férôme thì thầm nói chuyện với
nhau, nhìn nhau, ngồi bên cạnh nhau trên ghế đi-văng trong lúc tiếng nhạc ru
làm họ càng gần vào nhau. Hai mươi phút trôi qua như thế.
Cuối cùng Elisabeth
đứng dậy và nói:
- Férôme, đã đến
giờ chúng ta dạo chơi hàng ngày. Lướt trên mặt nước giữa những cành cây thật
thú vị.
- Như thế có khôn
ngoan không, Elisabeth? Em chưa hoàn toàn bình phục.
- Được chứ! Được
chứ! Ngược lại đấy là một cách nghỉ ngơi rất tốt cho em.
- Tuy vậy...
- Thế đấy, Férôme
thân yêu. Em đi lấy thuyền đưa lại trước thảm cỏ. Anh cứ chờ đấy.
Cô lên phòng mình
như mọi ngày, ngồi vào bàn và như thường lệ, viết mấy dòng nhật kí riêng mà sau
này người ta biết được những lời cuối cùng của cô.
“Tôi thấy hình như
Férôme hơi đãng trí, đang bận tâm về điều gì đó. Tôi hỏi nguyên nhân. Anh trả
lời tôi đã nhầm và do tôi gặng, anh vẫn trả lời câu đó nhưng một cách thiếu cụ
thể hơn.
- Không, Elisabeth,
anh không sao cả. Anh có thể mong muốn gì hơn nữa vì chúng ta sắp cưới nhau và
giấc mơ của anh cách đây gần một năm sẽ được thực hiện. Có điều...
- Có điều gì vậy?
- Đôi khi anh lo
lắng về tương lai. Em biết anh không giàu
có và đã gần ba
mươi tuổi mà chưa có một vị thế gì.
Tôi đưa tay lên
miệng anh và cười:
- Nhưng em giàu...
Dĩ nhiên chúng ta không chơi ngông được nhưng vì sao anh tham vọng đến thế?
- Anh tham vọng vì
em, Elisabeth. Đối với anh không gì cần thiết.
- Nhưng em cũng
không, Férôme! Em hài lòng bởi hạnh phúc, không cần gì hơn nữa - tôi vừa cười
vừa nói - Chúng ta chấp nhận sẽ sống ở đây, đơn giản thôi, cho đến lúc có một
bà tiên phúc hậu mang kho báu đến cho ta...
- Chà - Anh nói -
anh không hề tin vào những kho báu!
- Thế nào? Chúng ta
có đấy, Férôme... Anh có nhớ điều em đã kể với anh... Một ông bạn già của bố mẹ
chúng em, một người bà con đã rất nhiều năm không gặp, không có tin tức nhưng
rất yêu thương chúng em... Bà quản gia Amélie đã nhiều lần nói với em: “Cô
Elisabeth, cô sẽ rất giàu. Người bà con già, ông Georges Dugrival sẽ để lại
toàn bộ tài sản cho cô, Elisabeth. Hình như ông ấy bị bệnh.” Anh thấy đấy,
Férôme...
Férôme thì thầm:
- Tiền của... tiền
của... được rồi. Nhưng anh muốn có công việc. Điều anh mong là một người chồng
đưa lại vinh dự cho em...
Anh không nói thêm
nữa. Nhưng tôi mỉm cười. Férôme... Férôme thân yêu, khi người ta yêu nhau như
chúng ta, người ta có nghĩ đến tương lai chăng?”
Elisabeth đặt bút
xuống. Tâm sự hàng ngày đã viết xong. Cô đánh phấn, bôi tí son, xem lại khóa
chiếc vòng ngọc mẹ để lại cho mà cô không bao giờ rời đã thật chắc chưa và đi
xuống khu vườn chú Philippe chỗ
có ba bậc thang gỗ. Chiếc thuyền đang buộc gần đấy.
Từ khi Elisabeth
lên nhà, Férôme vẫn ngồi yên trên đi-văng. Anh lắng nghe, không chú ý lắm,
những ứng tác của Rolande. Ngừng chơi đàn, cô nói với anh:
- Em rất hài lòng,
Férôme. Anh thì sao?
- Anh cũng thế -
Anh bảo.
- Đúng thế. Elisabeth
là một kì quan! Nếu anh biết được lòng phúc hậu và cao quý của vợ tương lai của
anh! Nhưng rồi anh sẽ biết, Férôme.
Cô quay lại bàn
phím gõ mạnh một khúc khải hoàn. Nhưng cô lại đột ngột dừng.
- Có tiếng người
kêu... Anh nghe thấy chứ, Férôme?
Hai người lắng
nghe.
Bên ngoài rất im
ắng, từ thảm cỏ, mặt nước hồ yên tĩnh. Chắc Rolande đã nhầm. Cô lại chơi, cả
hai tay, những hợp âm chiến thắng và vui mừng.
Bỗng cô đứng nhanh
dậy, chắc chắn có tiếng kêu.
“Elisabeth... ” Cô
ấp úng, lao lại cửa sổ.
Cô van lên, lạc
giọng: “Cứu với!”
Férôme đã ở bên
cạnh cô. Anh cúi xuống, thấy ở bờ hồ, chỗ những bậc thang, một người đàn ông
hình như đang bóp cổ Elisabeth. Cô gái đang nằm, chân dưới nước. Đến lượt mình Férôme
hét lên khủng khiếp và muốn nhảy xuống chạy theo Rolande trên thảm cỏ.
Ở đằng kia người
đàn ông ngoảnh về phía họ. Hắn thả ngay nạn nhân, lượm cái gì đó rồi chạy qua
khu vườn biệt thự Orangerie.
Férôme bèn đổi ý,
chạy sang phòng bên, lấy khẩu súng hai chị em thường tập bắn đã có đạn, ra đứng
trên thềm bao quát những khu vườn.
Người đàn ông đang
chạy, đã ở trước nhà và muốn băng sang vườn rau biệt thự có lối ra con đường
vòng.
Férôme đưa súng lên
vai ngắm bắn. Một tiếng nổ, người đàn ông chúi đầu, ngã lăn bên một bồn hoa,
giãy mấy cái rồi nằm yên. Férôme lao ra.
- Còn sống chứ? -
Anh kêu lên, lại gần Rolande đang quỳ xuống ôm chặt chị.
- Tim ngừng đập rồi
- Rolande nói trong nức nở.
- Không, nào, không
thể thế được!... Có thể làm cô ấy tỉnh lại.. - Férôme hoảng hốt bảo.
Anh lao vào tấm
thân bất động nhưng ngay lập tức, chưa xác định xem sống hay chết, anh đã ngơ
ngác kêu lên:
- Ô! Chiếc vòng của
cô ấy... không còn nữa... người kia bóp cổ cô ấy để giật những viên ngọc... Ôi!
Thật kinh hoàng!... Cô ấy chết rồi...
Anh bắt đầu chạy
như một người điên; người đầy tớ già Edouard chạy theo còn Rolande và bà quản
gia Amélie ở lại bên nạn nhân. Người đàn ông kia nằm sấp bên bồn hoa. Viên đạn
bắn vào bả vai chắc trúng tim.
Có Edouard giúp,
Férôme lật người bị bắn. Khoảng năm mươi, năm mươi lăm tuổi, ăn mặc nghèo nàn
đội chiếc mũ cát-két bẩn, khuôn mặt xanh xao với vòng râu xám bao quanh.
Férôme lục tìm
trong người. Một chiếc ví nhàu nát đựng vài giấy tờ trong đó có hai mảnh bìa
viết tay tên người ấy: Barthélemy.
Người đầy tớ tìm
thấy trong một túi áo chiếc vòng ngọc tinh khiết vừa cướp của Elisabeth.
Tiếng kêu và súng
nổ vang lên trong hai biệt thự kế bên. Người ta chạy đến ngay, nhìn qua tường,
mở rào chắn và bấm chuông biệt thự Clématites, gọi điện thoại cho sở cảnh sát
và hiến binh. Công việc trật tự được thiết lập, xua những người lạ ra, tiến
hành những khám nghiệm đầu tiên.
Férôme Helmas nằm
lăn ra bên cạnh người vợ chưa cưới đã chết, tay nắm lại bịt đôi mắt. Khi người
ta mang cô lên phòng, anh không động đậy và khi Rolande với nghị lực ghê gớm cố
nén đau thương mặc chiếc áo cưới cho Elisabeth, cho người đi gọi, anh cũng
không tới. Anh không muốn nhìn ở người mình yêu với một hình ảnh khác, tàn tạ,
kém hơn khuôn mặt rạng rỡ trước đây.
Félicien Charles
trở lại Clématites khi bi kịch được loan báo và không được Rolande đón tiếp,
tìm cách khuây khỏa cùng Férôme. Anh dẫn anh bạn đến trước tử thi kẻ sát nhân
đã bỏ lên một chiếc cáng, hỏi đã bao giờ gặp người đàn ông ấy chưa, hỏi những
hoàn cảnh lúc xảy ra sự việc. Không gì có thể làm anh ấy quan tâm, thoát khỏi
sự đờ đẫn.
Cuối cùng, cảnh sát
thẩm vấn Férôme nhiều, anh ẩn mình trong căn phòng đã gặp Elisabeth lần cuối và
không ra nữa.
Buổi chiều, Rolande
không rời phòng ngủ của chị, người đầy tớ Edouard phục vụ một số thức ăn,
Férôme ăn một mình rồi ngủ thiếp đi, hoàn toàn mệt mỏi. Đến khuya anh ra vườn,
đi lại dưới ánh trăng, sau đó nằm trên thảm cỏ, lại ngủ thiếp đi giữa hoa và cỏ
ướt.
Trời mưa thành hạt,
anh vào trong nhà. Ở chân cầu thang anh gặp Rolande đi xuống, lảo đảo và thất
vọng. Họ bắt tay nhau không một lời. Hình như đối với họ chỉ còn lại đau
thương. Đến một giờ sáng anh ra đi.
Rolande trở lên
phòng Elisabeth, canh chừng người chết cùng bà quản gia. Nến chảy thành giọt.
Làn gió mát từ mặt hồ làm lung lay những ngọn lửa.
Trời mưa khá nặng
hạt. Rồi ngày sáng dần với bầu trời xanh nhạt còn lấp lánh vài vì sao và những
đám mây nhỏ ửng hồng trước những tia mặt trời đầu tiên.
Chính lúc đó trên
con đường ngang vào thành phố, một công nhân sửa đường thấy người chồng chưa
cưới Férôme Heimas gần như bất tỉnh phía sau bờ đất, dầm trong mưa và đang rên
rỉ. Cổ áo anh đẫm máu.
Một lúc sau đó trên
một con đường khác chưa ai đi qua vào giờ sáng sớm này, người đưa sữa phát hiện
một người bị thương nữa, chắc bị dao đâm vào ngực, một chàng trai, bận quần
nhung đen, áo vét cùng màu, cà-vạt thắt nút có chấm trắng, phong thái nghệ sĩ,
có vẻ cao lớn khỏe mạnh.
Anh này bị thương
nặng hơn. Không cử động, nhưng còn thở, tim đập yếu ớt.