Animorphs (Tập 2) - Chương 02

CHƯƠNG 2

Chúng thậm chí chưa kịp ngạc nhiên
thì bọn tôi đã tấn công.

Là đại bàng đầu trọc, tôi bự con nhất trong năm đứa,
nên lãnh phần việc nặng nhất.

Tôi lia bộ vuốt về phía trước và giương rộng hết cỡ.

“Keeeéeecccc!”

Cái mỏ diều hâu của Tobias buột ra một tiếng thét đe
dọa.

Bộ vuốt của tôi chạm trúng cái nòng súng và bấu chặt
lấy nó.

Tobias quào vào đầu thằng tóc đuôi ngựa. Vừa đau vừa
bất ngờ, Tóc Đuôi Ngựa la lên và để lỏng tay súng.

“Oái!” thằng thứ hai kêu toáng lên.

Vùu! Tôi
đã bay khỏi đó với khẩu súng quặp trong bộ vuốt.

Đeo thêm trọng lượng của khẩu súng, tôi phải gắng
gượng để bay lên cao từng chút một…

“Con chim kia quắp mất súng của mày rồi, Chester! Còn
con này chôm lon bia của tao!”

Tôi liếc nhìn lên và thấy Marco. Ít ra thì tôi cũng
nghĩ đó là Marco. Bộ vuốt của cậu ta quắp cái lon bia bẹp dúm.

“Mới tí tuổi đầu mà cũng bày đặt bia rượu.” Marco nói giọng rất là cha chú.

Tôi nghe thằng tóc đuôi ngựa la lối ở bên dưới. “Không
thể như vậy được. Một con chim không thể nào lấy khẩu súng của tao như vậy
được.”

Nương theo một làn gió nhẹ, tôi lên cao được bên trên
ngọn cây. Nhưng quả là trầy trật. Hai cánh của tôi phải chống lại lớp không khí
chết lặng của rừng cây, chúng không có được bao nhiêu lực nâng. Tôi quệt phải
ngọn một cây thông cao và rồi thoát khỏi khu rừng. Đập cánh một cách khó nhọc
vì sức nặng của khẩu súng, tôi gắng sức bay về phía bãi biển, bên trên những
vách đá thấp ở sát ngay mép nước.

Ở đằng ấy, ơn Trời, có các luồng khí nóng. Chúng nâng tôi
lên, lên mãi và ra xa trên mặt nước. Tôi thả lòng, mặc cho ngọn gió ấm đưa mình
lên cao.

Ra đến đại dương, xa bờ khoảng một dặm thì tôi buông rơi
khẩu súng. Tôi cho rằng bất cứ một thằng ngốc nào đã bắn vào một con đại bàng
đầu trọc thì chẳng nên có súng làm gì. Marco đã thả cái lon bia một cách chính
xác đến bàng hoàng vào một thùng rác. Trông cậu ta hớn hở như thể vừa mới ném
được trái bóng quyết định trong giải vô địch bóng rổ quốc gia vậy.

“Gần hai tiếng rồi đấy,” Cassie cảnh báo khi chúng tôi
lười biếng buông mình lượn trở lại bờ.

Hai tiếng là hết thời gian cho phép. Nếu bạn mang lốt thú
quá hai tiếng, bạn sẽ không thoát ra được nữa.

Mãi mãi không thoát ra được.

Không xa bãi biển có một ngôi nhà thờ cũ nát không còn ai
lui tới. Ở đó có một tháp chuông, mặc dù quả chuông thì đã đi đằng nào rồi.
Chúng tôi bay tới đó. Đó cũng là nơi chúng tôi đã khởi hành. Quần áo giày dép
của chúng tôi vẫn còn chất đống ở đó.

Bốn đôi giày cho năm đứa.

Cassie vẫn trong lốt ó biển, ngó xuống cái đồng hồ của nó
nằm trên sàn. “Tuyệt. Một tiếng rưỡi. Tụi mình nên ráng làm sao đừng bao giờ biến
hình quá một tiếng rưỡi.”

Chúng tôi bắt đầu hoàn hình.

Khi biến hình thì phải tập trung. Biến từ người sang thú
thì mệt hơn, bạn phải thực sự tập trung. Còn trở lại làm người thì dễ hơn.

Tôi tập trung vào cái bản thể người của mình. Tôi vẽ ra
trong đầu bức họa về chính mình - cao, mảnh dẻ, với mái tóc vàng chấm ngang
vai. Tôi đặc biệt tập trung vào mái tóc, vì tôi không ưng lần cắt tóc mới rồi.
Phần đuôi tóc bị so le. Thật ra cũng chẳng sao. Tôi chỉ ước mình có thể thay
đổi gì đó ở mái tóc lúc biến hình thôi.

Tiếc thay biến hình lại không có tác dụng kiểu ấy.

Sự biến đổi trở nên mau lẹ. Những chiếc lông phủ trên
mình tôi bắt đầu tan ra. Chúng đồng loạt chảy ra y như sáp bị đun nóng vậy. Khi
da tôi hiện trở lại từng chỗ, có lẽ nó còn mang vết lông chim trong vài tích
tắc.

Cái mỏ màu vàng của tôi tụt vào trong miệng để trở thành
hai hàm răng trắng. Chỗ ấy ngứa ran lên làm cho tôi mấy lần muốn nghiến răng
ken két.

Hai môi tôi mọc ra xung quanh hàm răng. Hai con mắt từ
màu vàng kim nhạt trở lại màu xanh lơ của nó lúc bình thường. Chân tôi mọc dài
ra rất lẹ, từ một tấc trở về kích thước bình thường.

Tôi chăm chú nhìn anh Jake và thấy những điều tương tự
đang xảy ra với anh ấy. Phải nói rằng xem một ai đó biến hình thì chẳng thấy
đẹp đẽ gì cả. Nếu bạn không biết rằng việc ấy sắp được hoàn tất suôn sẻ ngay
sau đó thì đảm bảo đêm nằm ngủ bạn sẽ thét lên vì những cơn ác mộng.

Khi Cassie biến hình, nó bao giờ cũng làm một cách rất là
nghệ thuật. Như lúc biến thành ngựa chẳng hạn, nó biết cách làm để nhìn không
thấy gớm ghiếc lắm - nó có tài năng bẩm sinh về biến hình, nếu như trên đời có
cái gọi là tài năng ấy.

Những đứa khác trong bọn thì cứ để mặc cho mọi sự ra sao
thì ra. Mà như vậy thì kết quả có thể khiến ta bối rối.

Tôi tình cờ ngó qua Marco lúc hai cẳng chân con trai đầy
lông lá của cậu ra mọc ra từ cái mình chim nhỏ xíu, tôi liền ré lên: “Eo ơi!
Ghê quá!”

“È, ằng ấy ũng ẳng ơn gì đâu, Rachel!” Trong lúc cậu ta
nói, cái miệng vẫn đang biến hình. Vậy nên những tiếng đầu lúng ba lúng búng
còn những tiếng sau mới trở lại bình thường. Tôi nghĩ là cậu ta muốn nói: “Nè,
đằng ấy cũng chẳng hơn gì đâu, Rachel.” Có thể cậu ta nói đúng. Tôi lấy làm vui
mừng vì mình đã không đem theo một cái gương soi.

Cái lưỡi của tôi dày lên trong miệng. Ánh mắt mờ đi. Trí
óc đại bàng tan biến, trong đầu tôi chỉ còn lại mình tôi. Hai cánh bay trở
thành hai cánh tay. Những chiếc vuốt trở thành các móng chân. Hai cái cẳng đại
bàng màu vàng đầy vảy trở thành hai chân của chính tôi, chỉ có điều thoạt tiên
thì chúng vẫn còn đầy vảy.

“Cẳng gà trông đẹp đấy nhỉ, “ Marco trêu. “Liệu có giòn
quá không đấy?”

Tôi bật cười. “Cậu chưa đủ tư cách để nói thế đâu,
Marco.” Tôi chỉ tay xuống sàn. Nhìn kìa, hai cẳng chân của cậu ta đã thành
hình, nhưng vẫn còn bộ vuốt to đùng của ó biển thay vì là bàn chân.

Khi lớp da của tôi xuất hiện thì trang phục cũng đồng
thời hiện ra. May mắn là sau vài lần thử biến hình, chúng tôi đã học được cách
làm biến đổi luôn một bộ trang phục thật gọn gàng. Thường thì đó chỉ là bộ đồ
thể thao bó sát mình hoặc đồ nịt để chúng tôi không đến nỗi chết vì ngượng khi
hoàn hình trước mặt nhau.

Tôi kiểm tra các bạn mình. Họ hầu như đã trở lại bình
thường, chỉ còn vài dấu hiệu chứng tỏ trước đó một phút họ từng là chim.

Anh Jake khá bự con, trông khỏe khoắn, với mái tóc vàng,
mắt đen và nghiêm trang - mặc dù lúc này thì mắt anh ấy đang sáng lên vì khoái
chí. Đôi khi việc trở thành một con vật chỉ làm cho bạn hoàn toàn thất vọng. Có
một lần anh Jake biến thành thằn lằn, và đến giờ anh ấy vẫn không sao thoát
khỏi nỗi ám ảnh vì đã xơi tái cả một con nhện còn sống. Nhưng tôi đoán là anh
ấy rất khoái làm chim ưng, bởi vì anh ấy cứ nói hoài rằng việc ấy mới vĩ đại
làm sao.

“Đúng là tuyệt cú mèo!” anh Jake nói. “Như bây giờ nè,
khi trở lại thành người, tớ cứ cảm thấy như mình bị khuyết tật hay gì đó. Tớ
cảm thấy như mình bị dính chặt xuống đất vậy.”

“Và mù nữa chứ,” Cassie tán đồng. “Mắt người quá kém, làm
sao nhìn thấy được những thứ ở đằng xa.”

Cassie cười toe toét và dang rộng đôi cánh chim. Nó đã
tìm cách giữ lại đôi cánh cho đến tận phút chót. Bây giờ trông nó giống thiên
thần kì lạ. Lạ một cái là trông như thế lại hợp với nó. Đôi cánh ó biển màu xám
pha trắng dài một mét rưỡi trông xịn không chịu được.

“Bồ nghĩ là bồ vẫn bay được chứ?” anh Jake hỏi Cassie.
Trông anh ấy có vẻ sững sờ.

Cassie bật cười: “Không đâu, Jake. Cái thân thể này nặng
tới 40 kg, mà cặp cánh này đâu có được tạo ra để chở một trọng lượng cỡ ấy.”

Nó biến hai cánh chim thành hai cánh tay trong khoảng ba
giây và cười sung sướng.

Marco lắc đầu. “Tuyệt. Khi tụi này biến hình trông cứ như
là mấy sản phẩm thử nghiệm biến đổi gien điên rồ, còn Cassie lại giống y một
thiên thần.”

Cassie và tôi là chỗ bạn bè thân thiết từ lâu, mặc dù
nhìn bề ngoài thì chẳng ai ngờ chúng tôi có thể chơi chung với nhau. Cassie thì
cực kì tùy hứng. Nhỏ chẳng thèm để ý đến quần áo hay mốt miếc gì cả. Tôi thề là
nhỏ có thể đánh nguyên một bộ đồ bảo hộ lao động mà đi dự tiệc cưới nếu như
không có ai ngăn cản.

Cassie sống ở một trang trại, cả nhà nhỏ gắn bó với loài
vật. Ba nhỏ biến kho thóc nhà mình thành Dưỡng đường Hồi sức Thú hoang, đó là
một kiểu bệnh viện chuyên chữa trị cho các con vật bị thương. Lúc nào ở đó cũng
đầy nhóc chim chóc, chồn hôi, thú có túi và chó sói, tất tần tật các loại thú
mà bạn có thể nghĩ đến.

Mẹ của Cassie cũng là bác sĩ thú y. Cô ấy làm việc ở khu
Lâm Viên, một công viên nuôi thú và giải trí khổng lồ. Có thể vì vậy mà khi
sinh ra Cassie đã có cái bản năng hiểu được muông thú. Song tôi chỉ biết một
điều là bao giờ Cassie cũng biến hình xong xuôi hoàn toàn trong khi cả bọn
chúng tôi vẫn còn như những con quái vật gớm ghiếc nửa người nửa thú.

Còn về phần tôi, thì đấy, chẳng phải vì mình là Hoa Hậu
Thời Trang hay gì gì hết, nhưng tôi rất thích ăn mặc đẹp. Tôi đoán rằng điều
ấy, cộng với vẻ ngoài của tôi, làm cho nhiều người coi tôi là điệu bộ hay đại
loại là thế. Người ta cho là tôi xinh đẹp. Nhưng bạn biết không, đối với tôi
điều ấy chỉ là một tai nạn. Bề ngoài đâu phải là cái quan trọng. Đáng kể là cái
bạn có trong đầu kia, và đó mới chính là cái mà tôi quan tâm.

Tất nhiên đó cũng là lĩnh vực mà giữa Cassie và tôi có
một chút khác biệt. Tôi đoán chắc là nhỏ sẽ nói: “Không, cái ở trong lòng bạn
mới là đáng kể.” Nhỏ là một nhà hòa giải trời sinh. Cứ có chuyện cãi cọ trong
nội bộ nhóm, mà thường là do tôi và Marco gây ra, thì Cassie luôn là người làm
cho chúng tôi dịu đi.

“Riêng tớ là thấy vui sướng khi trở lại thân thể thường
ngày của mình.” Marco nói.

“Bay lượn thì hay đấy, nhưng có khả năng nhìn thật rõ thì
chẳng thú lắm đâu.”

“Vì sao chứ?” anh Jake hỏi.

“Thì đấy, Jake, đã bao nhiêu lần cậu đi vòng vòng
trong khu thương xá hoặc đâu đó, và cậu nhìn thấy một cô nàng ngó xa xa thì có
vẻ được lắm, nhưng đến lúc lại gần hóa ra nàng ấy gầy trơ xương. Ý tớ muốn nói,
nếu như lúc nào cậu cũng nhìn thấy mọi vật rõ mồn một thì…”

“Cậu nói gì vậy hả?” tôi ngắt ngang. “Mình không nghe
lầm đấy chứ?”

“Tớ đâu có ý phân biệt nam nữ.” Marco chống chế. “Cả
hai giới đều thế cả. Nhìn xem, trông xa xa tớ chả cao hơn thực là gì.” Marco
hơi tự ti về chiều cao. Cậu ta có mái tóc nâu dài, nước da ngăm và phần lớn bọn
con gái cho rằng cậu ta rất bảnh trai, thế nhưng cậu ta vẫn phiền lòng vì lẽ
mình nhỏ con.

“Vấn đề của cậu không phải ở chỗ người ta nhìn thấy
cậu quá rõ,” tôi nói. “Mà là người ta nghe quá rõ cậu nói gì. Trông thì có vẻ
là một anh chàng thông minh đấy, nhưng khi cậu mở miệng thì…”

Marco chỉ toe toét cười. Cậu ta sinh ra là để phá
phách mọi người mà. Thật ra thì cậu ta rất thông minh và trong thâm sâu là
người có bản chất tốt. Chỉ có điều cậu chàng có tật khoái trêu chọc mọi người.

Marco chơi rất thân với anh Jake. Trong khi anh Jake
nghiêm túc và sâu sắc, luôn cố gắng làm những điều đúng đắn, thì Marco lại hay
châm chọc và tính khí thất thường, cậu ta cũng là kẻ chuyên trị bàn ra trong
hội Animorphs. Marco vẫn cho rằng cả bọn nên từ bỏ cuộc chiến đấu chống lại bọn
Yeerk và ráng làm sao để sống sót, nhưng bạn chẳng bao giờ biết được cậu ta có thực tình tin như vậy không, hay là
miệng nói một đằng mà bụng nghĩ một nẻo.

“Thôi, tụi mình ra khỏi chỗ này đi,” anh Jake đề nghị.
“Tớ còn phải làm bài tập ở nhà nữa.”

“Tớ cũng vậy” tôi nói. “Tớ có giờ thể dục chiều nay mà
chưa chuẩn bị gì hết.”

Cassie thở dài. “Chán chết đi được. Nào là bài tập ở
nhà, nào là những việc linh tinh, tất cả kéo đến ùn ùn ngay khi mình vừa trở
lại kiếp người buồn tẻ.”

Vừa nói dứt lời, Cassie lập tức cảm thấy hối. Nó liếc
nhìn Tobias một cách ân hận.

Coi kìa, cả bọn đã hoàn hình trở lại, riêng Tobias thì
không. Cậu ấy vẫn là một chú diều hâu. Tobias vốn có mái tóc vàng ngang ngược
và đôi mắt có vẻ như khiêu khích nhưng liền sau đấy lại trở nên dịu dàng và đầy
hi vọng.

Tobias đã bị kẹt trong lúc tìm cách thoát ra khỏi cơn
ác mộng kinh hoàng ở vũng Yeerk. Cậy ấy đã mang cái lốt kia quá hai tiếng đồng
hồ.

Tất cả chúng tôi đã trở lại hình dạng người, nhưng
Tobias vẫn là một chú diều hâu.

Cậu ấy sẽ mãi mãi là diều hâu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3