Animorphs (Tập 2) - Chương 01

BẪY SẬP

CHƯƠNG 1

Tôi tên là Rachel. Tôi sẽ chẳng nói ra họ của mình đâu. Sẽ không một ai
trong bọn tôi tiết lộ họ của mình. Nếu tôi có xài một cái họ nào đó, thì đó là
họ giả đấy. Rất tiếc, nhưng đành phải vậy thôi. Chúng tôi cũng sẽ không cho các
bạn biết tên thị trấn chúng tôi ở, trường chúng tôi học và ngay cả tiểu bang
chúng tôi đang sống. Nếu tôi nói ra họ của mình, bọn Yeerk sẽ có cơ hội lần ra
tôi và các bạn tôi. Và như thế là xong mọi chuyện.

Chúng sẽ giết chúng tôi. Hay còn tệ hơn thế nữa.

Vâng, thực sự có những điều còn tệ hơn cả cái chết. Tôi
đã thấy tận mắt. Tôi đã nghe tiếng kêu thét tuyệt vọng của những kẻ khốn khổ bị
phán quyết phải trở thành nô lệ của bọn Yeerk. Tôi đã nhìn thấy những con sên
độc địa màu xám vặn vẹo rúc vào lỗ tai và nắm lấy quyền kiểm soát bản thể của
một con người tự do như thế nào.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Chúng tôi có năm đứa. Chỉ năm đứa thôi: Jake, Cassie,
Marco, Tobias và tôi. Marco đã nghĩ ra một biệt danh để chỉ cái tình trạng hiện
thời của bọn tôi. Cậu ra gọi cả bọn là những Animorphs - “Người hóa thú”. Tôi nghĩ rằng đó là cái tên hợp nhất
với tình trạng của bọn tôi bây giờ. Các bạn biết không, tôi hầu như cảm thấy
mình vẫn là một con nhóc bình thường. Nhưng những nhóc con bình thường đâu có
biến thành voi hay đại bàng. Và những nhóc con bình thường đâu có bỏ thời gian
rảnh rỗi của chúng để lo cứu thế giới này khỏi cơn ác mộng có tên là Yeerk.

Ngày hôm đó mặt trời rực rỡ sưởi ấm trái đất bên dưới
chúng tôi. Không khí ấm dâng lên trong một cái bong bóng vô hình, đó là luồng
khí nóng quý giá. Khí nóng nâng cánh bọn tôi, cả bọn lượn vòng lên cao, lên
cao, lên cao mãi, cho đến khi hầu như chạm tới tầng không gian vũ trụ.

Đâu đó trên cao, trong tầng không gian lạnh, tít trên quỹ
đạo, là con tàu mẹ của bọn Yeerk. Không chừng nó ở ngay phía trên đầu chúng tôi
thôi.

Bọn Yeerk là giống ký sinh. Ở trạng thái tự nhiên chúng
chỉ là những con sên to sống trong một cái ao dơ dáy gọi là “vũng Yeerk”. Nhưng
chúng có năng lực kiểm soát những cơ thể khác. Chúng đã biến nhiều nòi giống
trong khắp thiên hà thành nô lệ - người Taxxon, người Hork-Bajir, và những nòi
giống khác nữa. Và bây giờ chúng đã tới Trái đất, tìm thêm cơ thể để kiểm soát.

Có ai thử ngăn chặn chúng chưa? Có đấy, trên không gian
tít tắp, có nòi giống Andalite. Nhưng người Andalite ở xa lắm, họ phải mất bộn
thời gian mới đến được trái đất để cứu loài người.

Trên trái đất thì chẳng ai biết gì về bọn Yeerk. Chẳng có
ai ngoài năm đứa nhóc chúng tôi đang trong lốt chim vui đùa và cưỡi trên các
luồng khí nóng.

Tôi đưa mắt nhìn các bạn mình. Đứa thì bay dưới tôi chút xíu,
đứa thì bay cao hơn một tẹo. Anh Jake vỗ cánh gấp hơn cả bọn. Anh ấy đã chọn
biến thành chim ưng Peregrine. Mà chim ưng vút lên cao đâu có lẹ bằng diều hâu
hay đại bàng.

Tobias bay ngon lành nhất. Một phần vì diều hâu đuôi
đỏ là những tay nhào lộn trời sinh. Phần nữa vì Tobias đã có nhiều giờ bay hơn
tất cả bọn tôi.

Quá trời nhiều nữa là khác.

“Tobias, bồ nói vậy mà đúng. Đây là chỗ lạnh nhất thế
giới,” tôi nói.

“Thử nhào xuống không? Kinh dị lắm đó nha.” Tobias rủ.

Tôi không chắc là mình khoái nhào xuống một cái, nhưng
biết nói gì đây? Tôi không quen từ chối một lời thách thức. Thế là tôi đáp.
“Thử liền chứ sợ gì.”

“Vậy thì theo mình nè.”

Tobias cụp cánh lại và rơi veo véo xuống mặt đất in
hệt một viên đạn.

Tôi gập cánh và chúi theo cậu ta.

Mặt đất lao vùn vụt về phía tôi.

Tôi đang rơi đây! Rơi mà không có gì cản nổi mình rớt
cái độp xuống đất!

Thật giống như một cơn ác mộng.

Chúng tôi rơi với tốc độ một trăm cây số giờ, lẹ như
một chiếc xe hơi chạy hết ga.

Một trăm cây số giờ, lao thẳng xuống mặt đất.

Dễ sợ thật, nhưng sảng khoái ghê hồn.

Quên lướt sóng đi. Quên pa-te đi. Quên cả trượt tuyết
đi. Bạn sẽ chẳng biết thế nào là rùng rợn đâu nếu chưa được cưỡi luồng khí nóng
lên cao hàng kilômét trên không rồi nhào thẳng xuống hết tốc độ.

Không khí vút qua y như khi bạn mở cửa kính xe hơi
trong lúc phóng xe cực nhanh. Hoặc như khi bạn đang ở giữa một trận cuồng phong
vậy. Mép trước hai cánh của tôi rung bần bật. Tôi cảm thấy cái đuôi của mình
thực hiện việc hiệu chỉnh từng tí một, xoay từng cái lông sang hướng này hay
hướng khác để giữ cho tôi bay thẳng. Chỉ một chuyển động sai là tôi có thể lộn
cổ và xong đời. Với tốc độ này, nếu tôi bất ngờ bị lộn cổ e rằng gãy cánh như
chơi. Ở độ cao như thế này mà gãy cánh thì chẳng khác chi bị tuyên án tử.

“Tobias nè, mình vừa nhận ra một điều.”

“Gì vậy?”

“Chuyện này chẳng giống như khi mình làm voi chút nào.
Nếu trong lúc làm voi mà gặp trục trặc thì mình có thể biến trở lại thành
người. Nhưng bây giờ mình đang ở tuốt trên cao. Nếu mà hoàn hình thì...” tôi
không nói hết câu. Nhưng bỗng nhiên tôi như nhìn thấy mình, cái thật sự là mình, con nhỏ Rachel, đang
rớt như một hòn đá xuống mặt đất rắn đanh phía dưới.

Tôi đoán Tobias có thể cảm nhận được nỗi sợ đang dợn
lên trong tôi.

“Hãy để con đại bàng lo việc bay.” Tobias khuyên. “Cứ
thoải mái đi và để cho trí khôn của đại bàng làm việc. Nó biết nó phải làm gì
mà.”

“Đứa nào trong tụi mình làm được như thế thì đã mừng.”
tôi đáp một cách căng thẳng. Lúc bạn mang lốt thú thì lạ lắm kia. Bạn có bộ óc
của loài vật ấy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu. Và đôi khi bạn phải học
cách để mặc cho con vật ấy lãnh quyền điều khiển.

Tôi thả lỏng. Ngay lập tức các cơn rung giảm bớt. Tôi
cảm thấy ổn định hơn. Con đại bàng đã lãnh lấy quyền điều khiển và Tobias có
lý: đại bàng biết phải bay như thế nào.

Thế rồi, tôi ngạc nhiên khi thấy cái gì đó bay sạt qua
mình, lẹ hơn cả tôi hay Tobias. Đó là anh Jake. Cặp cánh hơi nhỏ của chim ưng
Peregrine khiến anh ấy hơi khó bồng bềnh trên những luồng khí nóng, nhưng lại
giúp anh ấy bổ nhào nhanh đến khó tin. Cứ y như thể Tobias và tôi đang đứng im
một chỗ vậy.

“Yaaaaa ha ha!” anh Jake hét lên trong đầu chúng tôi.

Nếu có miệng chắc tôi đã nhoẻn ra cười. Anh Jake cũng
giống tôi. Anh ấy khoái những trò phiêu lưu, mạo hiểm và hơi điên điên. Có lẽ
vì là anh em họ nên hai chúng tôi từa tựa nhau.

Cả hai chúng tôi cùng có chút máu tranh đua, tôi nghĩ
vậy. Tôi thấy khó chịu khi anh ấy lao xuống lẹ hơn mình. Hẳn là anh ấy cũng
chẳng thích gì khi tôi vọt lên cao cừ hơn. Chuyện này nghe thật dở hơi, nhỉ?

Chiííííuuu!

Cái gì đó bay xẹt qua đầu tôi.

“Bồ nghe gì không?” Tobias hỏi.

“Còn phải hỏi,” tôi nói. “Cái gì vậy ta?”

“Mình biết đâu đấy.”

Theo bản năng, tôi gượng khỏi đà lao xuống, căng từng
cơ bắp của đôi cánh đang cố xòe ra, và cảm nhận được sự va đập của luồng gió
đang cưỡng lại. Y như lúc mở dù vậy.

Cả bọn làm theo tôi. Chúng tôi vẫn còn ở độ cao cả
ngàn mét nhưng đã gần mặt đất hơn trước nhiều.

Chíiiííííiuu!

Tôi cảm thấy cái gì đó sợt qua túm lông đuôi của mình.

“Nè, dưới kia có người đang nhắm bắn tụi mình!” tôi la
lên.

“Mình thấy chúng rồi,” Cassie đáp. Nhỏ và Marco đã bắt
kịp bọn tôi. Cả hai đều biến thành ó biển. Khó mà phân biệt được hai đứa nó bởi
vì bạn thật sự không thể biết câu nói thầm trong óc từ đâu truyền tới. “Có hai
gã trong rừng kìa. Chúng có một khẩu súng.”

“Thật không thể tin nổi!” tôi thật sự phát khùng. “Tớ
là đại bàng đầu trọc - một giống có nguy cơ tuyệt chủng! Bọn khốn kiếp đó mắc
chứng gì vậy hả?”

“Hắn lại chuẩn bị bắn nữa đó,” Marco thông báo. “Tớ
thấy hắn đang nhắm kìa!”

“Hễ súng nháng lửa là ngoặt phải liền nha!” tôi la
lên.

Một con đại bàng hoặc diều hâu hay chim ưng thông
thường chắc không tính được như thế. Nhưng chúng tôi còn có trí khôn của loài
người nữa mà. Đôi khi để cho con vật nắm quyền kiểm soát, nhưng cũng có lúc
phải để trí khôn cao cấp của con người vào cuộc chứ.

“Kìa! Chúng nổ súng kìa!” anh Jake la lên.

Ngay lập tức, tôi ngoặt sang phải. Viên đạn xé gió sát
bên cạnh nhưng tôi không hề hấn gì.

“Bồ biết sao hông? Mình nghĩ là mình không ưa nổi mấy
thằng đó.” Tobias nói.

Tobias có những lý do đặc biệt để không ưa bất cứ kẻ
nào bắn vào một con chim.

“Tớ cũng vậy,” tôi tán thành. “Tớ có một ý này.”

Tôi giải thích ý mình và thế là năm đứa chúng tôi bay
ra ngoài tầm bắn của bọn có súng. Khi thấy đã đủ xa, chúng tôi lao xuống rõ
sâu, xuống, xuống, lẹ hơn, lẹ hơn nữa về phía rừng cây.

Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ sợ phát khiếp khi lao từ
trên cây xuống. Giờ thì tôi đang lao xuống từ một tầm thấp hơn, nhắm thẳng
hướng rừng cây. Hóa ra đây lại là một tầm hãi hùng hoàn toàn mới. Với đôi mắt đại
bàng, tôi có thể thấy được cả lớp vỏ cây, cả những con kiến bò trên vỏ cây nữa.
Y như thể những cái cây ở ngay trước mũi chúng tôi.

Tôi hi vọng con đại bàng biết được lúc nào thì phải
ngưng lao xuống. Bởi nếu tôi đâm sầm vào một trong những cái cây kia với tốc độ
một trăm kilomet giờ thì tôi sẽ nát nhừ như món thịt hộp Spam.

Thế rồi, đúng vào tích tắc quyết định giống như một
phi đội phản lực cơ chiến đấu lão luyện, chúng tôi xòe cánh và đâm vào rừng
cây.

Không thể tin nổi!

A haaaaa!
tôi nghe Marco hét lên. “Tớ không biết là thú vị hay điên rồ đây!”

Y như một cơn ác mộng trong video game. Vẫn giữ tốc độ
nhanh gần như khi lao xuống, giờ đây chúng tôi bay vù vù xuyên qua rừng cây lẹ
đến mức những thân cây chỉ còn là một đám mờ mờ màu nâu khắp xung quanh cả bọn.

Cây! Lạng trái.

Cây! Lạng phải.

Cây!Hàng
chục cái lông thực hiện những hiệu chỉnh cực kì tinh tế. Các cơ cánh của tôi
khép dần góc tấn công từng milimet một.

Cây! Cây! Cây cây cây cây cây!

“Yaaaaaaaaaa!”Tôi
hét lên, nửa vì khiếp hãi, nửa do sự kích động hoàn toàn không kiểm soát nổi.

Vào, ra, bọc quanh, xuyên giữa. Vùù.VÙU!

Thình lình, bọn chúng kìa, ngay phía trước mặt, trên
một khoảng đất trống. Hai tên nhóc tì khốn kiếp đang ngự trên thùng một chiếc
xe tải nhỏ. Một tên có mái tóc đuôi ngựa vàng hoe. Tên kia đội một cái nón bóng
chày. Cách chúng cả trăm mét - như thể chúng đang ở tận đầu kia của một sân
banh, vậy mà đôi mắt đại bàng của tôi tinh đến mức tôi có thể đếm được từng sợi
lông mi của chúng.

Tên tóc đuôi ngựa cầm khẩu súng. Tên kia đang uống một
lon bia. Chúng vẫn còn đang rà soát khắp bầu trời tìm kiếm chúng tôi.

Muốn gì hả mấy thằng khờ? Tôi nghĩ trong lúc bọn tôi
lao tới chúng. Chúng tao không còn ở trên ấy nữa đâu. Chúng tao đang ở ngay đây
nè.

Ngay…

MẶT

Bọn mi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3