Animorphs - Megamorphs (Tập 1) - Chương 03 - 04 - 05
Chương 3 - MARCO
“Thế này
nha,” tôi kiên nhẫn giải thích. “Có một bữa tiệc được tổ chức bên hồ bơi, thế
mà tui không được mời, hay đúng hơn là Darlene, con nhỏ chủ xị của bữa tiệc cố
ý không mời tui, không mời Marco-thông-thái-và-quyến-rũ này...”
“Vậy là bạn không được
chào đón ở bữa tiệc ấy, nhưng bạn lại muốn đi chứ gì?” Ax hỏi.
“Đúng thế,” tôi giảng
giải cho ảnh. “Jake và Cassie đều được mời, Rachel cũng được mời, nhưng nhỏ đi
dự cái hội trại thể dục ngớ ngẩn ấy rồi. Về cơ bản, tất cả bọn nhóc trong
trường đều được mời. Từ đó, tui suy ra: việc tui không được mời là có lý do, và
tui biết tỏng: đó là vì Darlene thích tui. Không còn cách giải thích nào hợp lý hơn nữa.”
Ax có vẻ hoang mang.
“Điều đó là bình thường trong xã hội loài người à? Các bạn tránh né người mình
thích sao?”
“Không phải là thích như kiểu tui thích bồ, Ax-ngố ạ. Tui thích bồ nhưng cái thích này mang nghĩa khác cơ.”
Ax ngây người, tròn xoe
đôi mắt chính, nhìn tôi trân trối. “Rối rắm quá...”
“Hừm, tui không cần bồ
phát biểu, chỉ cần bồ đi cùng tui thôi.”
“Tới bữa tiệc đó hả?”
“Chứ sao. Tụi mình phải
tới bữa tiệc để coi Darlene và mấy đứa bạn trong nhóm cổ động viên của nhỏ ba
xạo cái gì về tui. Chắc chắn mấy đứa đó sẽ bàn tán đủ thứ chuyện...”
“Và bạn muốn tôi đi cùng
bạn?”
“Ừ, tui muốn có người làm
hậu viện...”
“Nhưng Hoàng tử Jake sẽ ở
đó mà.”
Tôi trợn mắt. “Ừa. Nhưng
Jake đi đâu phải để giúp tôi nghe ngóng Darlene. Cả Cassie cũng vậy, nhỏ đâu có
thân thiết với cái đám nhiều chuyện kia...”
“Xin lỗi Marco, nếu tôi
có nghi ngờ gì thì vui lòng đừng phiền..” Ax nhã nhặn nói. “Nhưng tôi thấy rằng
ý kiến này của bạn có vẻ không minh bạch...”
“Anh nói đúng đó, anh
Ax.”
Lại thằng Tobias phá đám
rồi. Nó đánh võng một vòng trên đầu tụi tôi rồi đậu xuống một cành cây thấp. Mỏ
nó ngậm một thứ gì đó đen đen.
“Chào Tobias,” tôi xởi
lởi. “Bồ tha cái gì trong mỏ vậy?”
“Nè, Marco, bồ có biết
bay tới bay lui với một con chuột sống giãy giụa trong mỏ khó khăn đến thế nào
không?”
“Thảy nó cho tui đi,” tôi
xúi.
“Bồ là lươn lẹo, ma mãnh
lắm nha, Marco.” Tobias xỉa xói tôi. “Anh Ax, anh đừng có dính vào chuyện rầy
rà này.”
“Tobias, tôi bị ngứa ngáy
vài chỗ trên người, Marco có một loại thuốc quý hiếm lắm, bạn ấy hứa giúp tôi
chữa trị nếu tôi đi cùng bạn ấy đến bữa tiệc bên hồ.”
“Marco, bồ định tống tiền
Ax bằng thuốc trị chấy rận đó phải không? Anh Ax, anh bị bọ chét cắn đó mà.
Trong khu rừng này thiếu gì thứ đó. Đừng để Marco phỉnh...”
“Làm ơn đưa con chuột đây
và đừng có bày đặt lên lớp nữa,” tôi ngắt lời Tobias. “Tui chẳng tống tiền ai
hết. Tui sẽ đem cho Ax chai thuốc trị bọ chét, được chưa?”
Tobias thả con chuột
xuống. Tôi đưa một tay ra chụp lấy. Con chuột vùng vằng dữ quá, suýt nữa thì
tôi đánh rơi. Nhưng khi tôi bắt đầu thâu nạp thì nó im re.
Xong, tôi chuyền con
chuột qua cho Ax. Ảnh phải cầm con chuột bằng cả hai tay, bởi vì cánh tay và
bàn tay của người Andalite yếu xìu hà. Tuy nhiên Ax lại có bốn chân mạnh khỏe
và rắn chắc, có thể đua với vận tốc bốn mươi dặm một giờ lận đó.
“Marco, bồ biết là Jake
còn lâu mới để bồ yên thân sau vụ này,” Tobias cằn nhằn. “Biến hình vì lý do cá
nhân là không được đâu.”
“Ê, Jake được mời đi dự
tiệc rồi. Nó sẽ mải mê ngụp lặn trong hồ, nhảy nhót, vui đùa thỏa chí chứ hơi
đâu để ý tới tui, thằng bạn nối khố tội nghiệp của nó. Tui hỏi bồ: vậy có công
bằng không? Không. Không chút xíu nào hết á.”
“Marco, Jake bảo tại vì ở
bữa tiệc lần trước bồ đã thảy tã Baby Ruth cho trôi lềnh bềnh trong hồ, rồi la
toáng lên với mọi người là... bồ nhớ không? Có lẽ chính vì thế mà lần này bồ
hổng được mời.”
“Lúc đó tui mới có sáu
tuổi à,” tôi chống chế. “Tui đâu có biết. Mà vậy thì càng vui chứ sao...”
“Marco, lúc đó bồ mười
tuổi chứ không phải sáu tuổi.”
“Mấy tuổi thì mấy. Ai mà
thèm nhớ ba cái chuyện vặt vãnh ấy chứ.”
“Nhưng Darlene nhớ.”
Tôi mặc kệ Tobias. “Bồ
thâu nạp con chuột xong chưa?” Tôi hỏi Ax. “Nếu rồi thì đưa trả lại cho Tobias
để nó dùng làm bữa trưa.”
“Mình ăn rồi, cảm ơn.”
Tobias gảnh gót. “Nè, đừng có hớn hở quá vậy. Nếu bồ muốn biến thành chuột thì
nhớ lời mình dặn nè: chuột là món khoái khẩu của rất nhiều loài thú săn mồi. Đó
là một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm.”
“Cảm ơn, Ngài Sát Thủ.”
Tobias cười ngất. “Mình
thỉnh thoảng cũng bị săn lùng chứ bộ. Sáng nay mình trông thấy một con đại bàng
bị một đàn giẻ cùi đuổi chạy trối chết. Hoảng quá, nó va đầu vào thân cây, té
xuống xuội lơ, mình mẩy rách te tua. Mình đoán, con đại bàng này định phá tổ
chim í mà...”
“Sẽ không có con đại bàng
nào ở bữa tiệc đâu,” tôi nói oang oang. “Thế giới loài chim cũng lắm chuyện
gớm, nhưng tui đã có một bữa tiệc để tham dự rồi.”
Chương 4 - JAKE
“Mình cảm
thấy không phải khi dự buổi tiệc này,” tôi nói. “Đáng lý ra Darlene phải mời cả
Marco mới đúng. Cậu ấy không chơi trò Baby Ruth nữa đâu. Bây giờ cậu ấy lớn rồi
mà.”
“Mình cũng cảm thấy tội
lỗi sao ấy,” Cassie tiếp lời. Cả hai tụi tôi đang mặc đồ bơi, ngồi thõng thượt
trên bằng ghế bên thành hồ - loại ghế có thể điều chỉnh để nằm dài ra hay ngồi
nhổng lên í mà.
Quanh hồ bơi, có khoảng
năm chục đứa nhóc đang chạy giỡn, la hét om sòm. Khoai tây chiên, kem, và bánh
ngọt chất đầy trên một chiếc bàn dài. Lại có cả một thùng đầy nước ngọt ướp
lạnh. Dàn stereo đời mới đang phát một bản nhạc Rock thịnh hành. Vài cặp đang
nhảy tưng bừng.
Chưa đến giữa trưa mà mặt
trời đã sáng rực. Một ngày nóng nực đây! Tôi bỗng ghen tị với Rachel - nhỏ được
đi cắm trại trong vùng núi, chắc chắn sẽ mát mẻ hơn ở đây nhiều...
Chợt, có tiếng thét xốc
óc.
“Yaaaaaaaaaaahh!” Ai đó
thét lên thảm thương.
“Ối! Ối! Ối! Ối! Ối!”
Tiếng người khác kêu khóc.
Tôi ngồi thẳng lên. Có
chuyện rồi! Tôi cảm thấy máu mình ứ đầy adrenaline như thường lệ mỗi khi gặp
chuyện. Tôi vội ngó dáo dác xung quanh, kiếm đường chuồn, ước lượng nơi có thể
đứng chiến đấu, hoặc nơi có thể núp và biến hình nhanh lẹ. Mọi người chạy tán
loạn.
Ồ không... Nhìn kĩ hơn
thì chỉ có vài cô nhỏ đang chạy, vừa chạy vừa hét như bị bóp cổ.
“Darlene đó,” Cassie bảo.
Nhỏ bắn cho tôi một tia nhìn hoang mang, lo lắng.
“Ối! Ối! Ối! Ối! Tránh xa
tao ra!” Darlene la thất thanh. “Điii đđiii!”
Darlene xộc thẳng về phía
tôi và Cassie. Nhỏ chạy như bị sói đuổi sát nút. “Cứu! Cứu tôi với!” Nhỏ la bài
hãi. “Nó đuổi theo tôi!”
“Cái gì đó?” Tôi thét
hỏi.
“Chuột!” Nhỏ Tracy bàng
hoàng thét. “Chuộộttt!”
Ngay lúc đó, tôi nhìn
thấy hai con chuột nhỏ tí, đang chạy gí theo Darlene như một cặp sư tử bám riết
một con trâu.
Darlene né qua phải, hai
con chuột liền quẹo qua phải đuổi theo nhỏ. Liền đó, một thằng nhóc tên là Hans
gào. “Darlene, chạy đường này nè! Để tui đạp chúng cho.”
Darlene hướng về phía
Hans. Hans giơ chân lên, sẵn sàng đạp hai con chuột sắp chạy qua. Nhưng đột
nhiên, một sự việc kì khôi xảy ra, lũ chuột ngoặt qua trái, quành một vòng qua
người Hans và lại quính quíu đuổi theo Darlene.
“Chuột thiệt không rượt
người như vậy đâu,” Cassie thì thầm, thảy cho tôi cái nhìn đầy ý nghĩa.
“Ừa,” tôi đồng ý.
“Marco đấy,” Cassie thì
thào tiếp. “Bảo đảm cậu ấy đã lôi kéo Ax vào vụ này.”
“Mình sẽ cho nó biết
tay,” tôi giận run. “Ngay sau khi tụi mình cứu được nó.”
Tôi chạy men theo bờ hồ,
dẫm bừa lên đám ghế bàn, lon soda và giấy gói bánh ngổn ngang. Cassie chạy
hướng ngược lại.
“Cứu! Cứu! Cứu với!”
Darlene vẫn la thảm thiết, chạy ào về phía cửa hiên.
“Ê!” Cassie hét to hết
sức. “Chỉ là hai con chuột thôi mà. Việc quái gì phải sợ chứ.”
Một trong hai con chuột
bỗng lần chần. Marco đã nhận ra giọng Cassie.
“Này, hai con chuột kia,
muốn sống thì phải tới chỗ Cassie,” tôi nói, cố tỏ vẻ như đang bông lơn. “Cũng
phải có người nào diệt chúng chứ,” rồi, gầm gừ trong cổ họng, tôi thêm. “Ai đó
giống như ta đây.”
“Tui nghe rồi,” Marco nói
với tôi bằng giọng truyền ý nghĩ. Vì không ở trong lốt biến hình nên tôi không
thể trả lời Marco cũng theo cách đó, chứ còn nói được, thế nào tôi cũng tuôn ra
những lời khó nghe cho mà coi...
Quanh hồ bơi là một cảnh
tượng nhốn nháo! Mấy chục đứa trẻ chạy nháo nhào như tụi ngớ ngẩn. Đám thì
cuống cuồng chạy xa khỏi hai con chuột, đám khác lại háo hức ùa vào đuổi theo
chúng. Tất cả đều la muốn bể cổ họng.
“Lại đây, lũ chuột ranh.”
Cassie lên giọng.
Hai đứa tôi đang cố buộc
Marco phải chạy về hướng Cassie. Tụi tôi biết cậu ấy nghe được tốt - chuột
thính tai lắm mà.
“Aaaaaaahhh!” Darlene vẫn
la che ché. Nhỏ chạy quýnh quíu về phía mái hiên và chui tọt vào nhà. Marco lao
theo sau nhỏ như viên đạn, Ax cũng lật đật bám theo.
“Đừng lo,” vài giây sau
tôi nghe Marco truyền ý nghĩ. “Hai đứa tui chui xuống tầng hầm đây. Tụi tui sẽ
hoàn hình. Hãy coi chừng giùm, đừng để ai chui xuống đó truy lùng chuột.”
“Trời ơi là trời,” tôi
than vãn và chạy tới mái hiên.
RẦM! Tôi tông mạnh vào
Hans và cả hai cùng ngã lăn kềnh ra. Ngay lập tức, không dưới tám đứa khác té
đè lên tụi tôi, tất cả cùng lăn cù nhầy. Hệt một trận bóng bầu dục đến hồi gay
cấn, tất cả các cầu thủ xấn vào nhau, la hét, gầm gừ, xô đẩy và quơ quào chân
tay, mong chiến thắng trong pha tranh bóng quyết liệt...
Tôi hớp không khí ừng ực,
cố vùng đứng dậy. Đúng lúc đó, bầu trời phía trên tụi tôi bỗng tối sầm. Một cơn
lốc xoáy hiện ra giữa bầu trời trong trẻo.
Tôi bỗng cảm thấy điếng
hồn vì một mối đe dọa nào đó phát tán ra tự sâu thẳm trong ruột gan.
Đám mây bụi mù càng ngày
càng dày đặc hơn.
Trong tích tắc, nó tạo
thành một hình thù hẳn hoi. Một hình thù chưa từng xuất hiện trên hành tinh
trái đất.
Sau đó nó tấn công.
Chương 5 - MARCO
Đúng là
không đường hoàng cho lắm khi lẻn vào bữa tiệc của Darlene trong lốt chuột. Có
vẻ trẻ con nữa. Nhưng các bạn không thể tưởng tượng nhỏ đã chẩu mỏ nói những gì
về tôi đâu.
Tôi và Ax biến hình trong
căn nhà hoang cách nhà Darlene một dãy phố. Ngay khi là chuột hoàn chỉnh, tôi
và Ax liền bị bản năng chuột thôi thúc.
Chạy! Chạy! Chạy! Chạy!
Chuột chẳng thích ở ngoài
trời lồng lộng, chẳng ưa ánh sáng ban ngày. Nó sợ bị săn lùng. Sợ lắm!
Chạy! Chạy! Chạy! Chạy!
Thế là tụi tôi cắm cổ
chạy thoăn thoắt trên những cái chân chuột nhỏ xíu, chạy như thể bị cột vào
thanh chắn của chiếc xe hơi Indy 500 vậy.
“Tôi không thể kiểm xoát được
con vật này,” Ax kêu rêu. “Nó bị điên.”
Dzíííttt!
Tụi tôi quắn đít chạy
trong nỗi sợ hãi, phóng vèo qua những cọng cỏ to như trái banh chuyền, lướt qua
những con bọ to như mấy chú chó chăn cừu. Tôi cảm thấy muốn bịnh vì nỗi ao ước
được dừng lại để đánh chén vài con bọ. Một con cánh cam nằm đó, và trí não
chuột òa lên. Ô, bữa trưa mới tuyệt
làm sao!
Nhưng nỗi sợ lấn át cả
cơn đói, cho nên tụi tôi vẫn cứ chạy như bị ma ám, quên phéng mùi vị thơm ngon
của lũ bọ. Mãi rồi tụi tôi cũng nắm được chút quyền kiểm soát.
“Bồ có ổn không vậy,
chiến hữu?” Tôi hỏi Ax.
“Tôi khỏe. Nhưng bản năng
chuột mạnh quá.”
“Ừa. Toàn là sợ sệt không
há?”
“Loài vật phát triển bản
năng vì mục đích tốt,” Ax nói đều đều. “Chuột cảnh giác cũng là vì lợi ích của
nó thôi.”
“Ừa. Nếu thấy có hơi hám
con mèo ở đâu là tụi mình phải hoàn hình cấp kì đó nhe,” tôi dặn dò.
“Đúng. Nếu chúng ta còn
sống trước khi thấy nó.”
Cứ thế, tụi tôi lần mò
tới bữa tiệc - hai con chuột đang đi tìm thú tiêu khiển.
May thay, các giác quan
chuột thật là xuất sắc: nghe cũng giỏi nè, ngửi cũng hay nè, mà nhìn thì tinh
phải biết, dù không bao quát được tầm rộng lắm. Cũng phải thôi, khi bạn bé tí
teo và cúi gằm sát đất thế thì còn đòi nhìn đi đâu xa cho được?!
Tụi tôi nhắm ra Darlene
phần lớn là nhờ nương theo tiếng nói của nhỏ. Darlene đang nói chuyện như bắn
liên thanh với mấy nhỏ bạn về đủ thứ hầm bà lằng: hết trường học, qua âm nhạc,
lại bình phẩm về các tài tử truyền hình. Ax và tôi nấp ngay dưới ghế Darlene
ngồi. Những dải plastic nơi nóc ghế đan quyện vào nhau, thõng xuống y như muốn
úp chụp và đè nát tôi.
“Xời, nghe chán gì đâu,”
tôi tỉ tê với Ax.
“Thế bạn trông đợi điều
gì?”
“Tui muốn mấy đứa đó nói
về tui, một cách tự nhiên nhất,” tôi bảo.
A, phải rồi! Bỗng dưng
tôi nảy ra cách truyền ý nghĩ cho Darlene - chuyển tải thông điệp “Marco” vào
đầu nhỏ. Nhỏ sẽ không biết cái ý nghĩ ấy xuất phát từ đâu. Nhỏ chỉ nghĩ ai đó
vừa nói to lên thôi...
“Marco,” tôi thốt lên.
“Cái gì?” Darlene đáp lời
liền. “Marco thì sao?”
“Marco chẳng là cái quái
gì cả.” Con nhỏ tên Kara tiếp chuyện.
“Ừa. Tớ thậm chí còn
không muốn nghe tên nó được nhắc đến trong bữa tiệc của mình nữa kìa. Nó là đồ
khùng điên sau những gì nó làm. Ném tã giấy Baby Ruth vào hồ nhà tớ làm cho mọi
người một phen kinh hồn bạt vía.”
“Nó còn cả tửng lắm, chưa
có thành người lớn,” một con nhỏ tên Ellen đế thêm.
“Đúng,” Darlene đồng
tình. “Nó cứ tưởng mình quyến rũ, hay báu bổ lắm, nhưng thiệt ra là thứ thùng
rỗng kêu to. Lúc nào nó cũng xổ chuyện tiếu lâm nhạt như nước ốc.”
Hừ. Tụi nó bảo tôi con
nít thì cũng chưa sao - tôi vẫn còn chịu được, nhưng dám oang oác bảo tôi không
biết nói đùa thì quá quắt lắm.
Được rồi! Thế thì tôi sẽ
trình diễn cho tụi nó tức cười một phen.
Tôi phóng ra, nhắm tới
cặp chân của Darlen to như hai cái cột đình màu hồng. Ax vừa chạy theo tôi vừa
la. “Bạn làm gì thế Marco?”
“Tụi mình sẽ dạy cho
Darlene biết thế nào là óc khôi hài,” tôi thét trả, và phóng sượt qua gót chân
Darlene. Hi! Móng chân của con nhỏ nhiều chuyện này dính toàn ghét không hà.
Tôi leo hẳn lên bàn chân
Darlene. Xong, tôi nhí nhoáy lượn đi lượn lại giữa mắt cá và ngón chân của nhỏ.
“Ối! Ối! Ối!” Darlene
thét tưng bừng.
Nhỏ giơ chân lên vẩy một
cái. Tôi phóc ra kịp thời. Còn nhỏ thì ù té chạy ra ngoài, la thét rùm trời,
miệng lảm nhảm y như người mất trí.
Rất tự nhiên, tôi đuổi theo
nhỏ. Cũng rất tự nhiên, Ax phóng theo tôi.
Đã đời gì đâu. Vui ơi là
vui! Tuy phải xin cáo lỗi rằng như thế là không được đứng đắn cho lắm.
Rồi tôi nghe Hans hăng
hái la lên, định sẽ đạp nát tôi. Đừng hòng. Tôi đâu ham để cái chân tổ bố của
Hans dẫm lên một cách tàn nhẫn.
Tiếp theo, tôi nghe giọng
Jake dõng dạc la lối, rồi tiếng Cassie dịu dàng hơn... nhưng vẫn có vẻ tức tối
lắm.
“Trời đất ơi, Jake,” tôi
than vãn với Ax. “Xui xẻo quá xá!”
Tôi nháo nhào tìm chỗ nấp
để hoàn hình, nhưng quanh tôi đầy những bàn chân nặng nề nện thình thịch. Cũng
may, chúng chỉ được cái lớn xác chứ chậm chạp lắm. Tất cả bọn nó đều quá khích.
Từ từ để tôi thở đã rồi kể tiếp: tôi chỉ dài có nửa tấc, thể thì khỏi nói bạn
cũng biết tôi sợ tóe khói đến mức nào.
Thế rồi, bỗng tôi phát
hiện ra ngôi nhà! Tụi tôi có thể chạy vào trỏng, chui tuốt xuống tầng hầm, nơi
chẳng ma nào thèm léo hánh đến và hoàn hình thật mau lẹ. Sau đó, khi chỉ có tôi
và anh bạn Andalite... thì tuyệt. Sẽ lại thêm nhiều màn hấp dẫn nữa.
“Ax! Bám sát tui nha! Tụi
mình cần hoàn hình ngay. Xong, bồ phải biến thành người liền nha.”
“Tôi cảm thấy cái đó
không phải là ý kiến hay.”
“Thôi thì tùy cơ ứng biến
vậy.”
Vú út! Tới ngưỡng cửa bên
hiên nhà! Vút! Vào nhà rồi. VÚT! Qua con nhỏ Darlene đang hoảng vía, ngồi
thu lu trên trường kỉ, ấp gối vào mặt.
Vú út. Chạy dọc theo
tấm thảm cho tới khi tụi tôi đụng phải tấm vải sơn lót sàn.
Đột nhiên, tôi cảm nhận
được bóng tối. Khu vực của chuột! Ô la la. Sự thể tiến triển rồi đây!
Tụi tôi phóng xuống một
bậc thang và rơi... BỤP! Thêm một bậc thang nữa. BỤP! Lại bậc nữa, bậc nữa. Với
tốc độ phóng như hỏa tiễn.
Thật quái đản! Không dưng
vô duyên vô cớ lại lọt vào thế trận ma đồ này.
“Đừng lo,” tôi gọi Jake.
“Hai đứa tui chui xuống tầng hầm rồi, tụi tui sẽ hoàn hình. Hãy coi chừng, đừng
để ai mò xuống truy lùng chuột.”
Tôi và Ax cắt được đám
người truy đuổi, không còn ai theo tụi tôi xuống thang cả. Ngay cả khi còn chạy
tôi đã bắt đầu hoàn hình.
Tôi đang trên đường trở
lại là người. Một sự pha tạp giữa đuôi chuột, tai và chân người - một sinh vật
dị hợm, giống như chú chuột Mickey rơi vào tay Stephen King, nhà văn chuyên
viết truyện kinh dị. Ax nhìn còn tệ hại hơn - nửa chuột nửa Andalite.
Ngay lúc tôi đang ung
dung nghĩ. Ê, nhằm nhò gì, tất cả
cũng xong xuôi cả thôi, thì toàn bộ thế giới bỗng tung hê lên.
Rắc - RẦ ẦM!
Ánh mặt trời phụt tắt.
Toàn bộ mái nhà bị đứt phăng! Nguyên
cả mái luôn.
Gỗ ván, thanh xà và những
khối bê-tông rơi lả tả, rớt ngả nghiêng thành từng mảng lớn. Tôi không thể hiểu
nổi. Hình như cả thế giới quanh tôi đều vỡ vụn ra. Y như cả vũ trụ bị dồn vào
trong một cái cối xay thịt.
Và rồi tôi trông
thấy nó. Thật khổng lồ! Một sinh vật dường như không được làm từ chất liệu
gì cả, nhưng lại có đầy đủ răng, gươm và sức tàn phá. Tựa như hai mươi tên
Hork-Bajir bị kết dính lại rồi được gắn thêm một đôi cánh rồng.
B-r-r-r-ă-ă-ă-k-k-k!
nó dỡ ngôi nhà ra
thành từng mảnh với một sức mạnh không thể tin nổi.
Âm thanh ồn ào thật khủng
khiếp. Tiếng gỗ bị rứt ra. Tiếng bê tông bị nghiến vụn! Tiếng ống nước bị bẻ
cong. Tiếng dây điện nổ lốp bốp và bắn văng ra vô số tia lửa.
“Coi chừng!” Tôi gào lên
với Ax bằng giọng người. Xà nhà rơi rớt quanh tụi tôi. Những mảnh vỡ bay léo
chéo trên không trung.
Tôi chẳng nhận ra là mình
đã hoàn hình xong. Tôi đã là người rồi! Bằng cách nào đó Ax cũng đã biến thành
người hoàn chỉnh.
Ở trên đầu tụi tôi, nơi
vài giây trước còn là ngôi nhà, con quái thú đang lồng lộn dưới ánh mặt trời.
Nó nhìn xoáy vào tụi
tôi bằng cả tá con mắt gớm ghiếc gắn lung tung khắp nơi, chẳng theo trật tự
nào. NÓ nhìn trừng trừng vào tụi tôi y như cách Tobias nhìn con mồi của mình.
“Trời đất ơi,” tôi rên
rỉ. “Tui hổng thích chuyện này chút nào.”
Thế rồi... tất cả các con
mắt cùng chớp một lúc. Hình như con quái vật đang phân vân.
Rồi, cùng lúc với tiếng
thở phào nhẹ nhõm và kinh ngạc của tôi, mọi thứ bỗng chựng lại. Con quái vật
trở lại thành đám mây bụi, mỏng dần, trôi lờ lững rồi biến mất luôn.
Tôi run đến nỗi không thể
đứng dậy nổi. Nhưng... tôi vẫn còn sống.