Animorphs - Megamorphs (Tập 1) - Chương 01 - 02

QUÁI VẬT SAO THỔ

Chương 1 - JAKE

Tôi tên
là Jake. Không có họ, hoặc ít nhất là tôi không thể nói cho các bạn biết họ của
tôi. Tôi là một người hoá thú. Điều đó khiến tôi trở thành một trong những sinh
vật nguy hiểm và bị săn đuổi trên trái đất. Bọn Yeerk muốn tôi chết. Chúng cũng
muốn các bạn tôi chết. Do vậy, nếu chúng biết tôi là ai và biết tìm tôi ở đâu,
ắt hẳn tôi chẳng còn cơ hội sống sót.

Bởi vậy tôi không muốn
nói cho các bạn biết họ của tôi và tôi đang sống ở thành phố nào, thuộc tiểu
bang nào, tôi muốn tiếp tục được sống. Thế nên tôi phải chiến đấu chống lại bọn
chúng.

Bạn có hay nhìn lên bầu
trời đêm và băn khoăn liệu có một sự sống nào tồn tại ở trên một vì sao nào đó
không? Bạn có biết đến đĩa bay không? Bạn có từng nghĩ rằng người ngoài hành
tinh sẽ tới viếng thăm trái đất chưa? Ồ, khỏi cần phân vân nữa. Bọn Yeerk đã
tới đây, tới trái đất của chúng ta rồi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]

Chúng là một loài ký sinh
- giống hệt như những con sên không vỏ. Bọn sên này bò vào trong đầu bạn qua
đường lỗ tai, quấn chặt bộ não của bạn và buộc bạn phải làm những điều chúng
muốn. Bạn sẽ bị mất chính con người bạn, bạn trở thành một kẻ bị Mượn xác. Tụi
tôi gọi những người bị bọn Yeerk kiểm soát với cái tên như thế. Khi bạn nói
chuyện với một kẻ bị Mượn xác, bạn có thể đang nhìn khuôn mặt anh ta, nghe anh
ta nói nhưng thực chất là bạn đang nói chuyện với một tên Yeerk.

Chúng ở khắp mọi nơi. Nếu
bạn nghĩ rằng bạn chưa từng gặp chúng thì bạn nhầm to. Chúng có thể là một viên
cảnh sát đang ngồi trong xe tuần tra, là một nhân viên bán hàng trong tiệm tạp
hoá, có thể là thầy giáo của bạn, có thể là mục sư hay là bác sĩ của bạn cũng
nên. Bố mẹ anh chị em hay bạn thân của bạn đều có thể là một tên bị Mượn xác.

Tôi biết, anh trai tôi,
Tom, là một kẻ bị Mượn xác. Chúng đã biến anh trai tôi thành kẻ thù của tôi.
Mỗi sáng tôi ngồi ăn sáng và nói chuyện gẫu với Tom trong khi tôi biết rõ rằng
Tom không còn là Tom của tôi nữa.

Bọn Yeerk cũng bắt mất mẹ
Marco, thằng bạn nối khố của tôi. Ai cũng nghĩ mẹ của Marco đã chết. Chỉ có nó
và tôi biết sự thật: Bà ấy cũng là một người bị Mượn xác.

Chúng ở khắp nơi, có thể
là bất cứ ai. Chúng làm tanh bành cuộc sống chúng ta. Chúng làm những chuyện
chẳng thể nói thành lời. Và chúng tôi, chỉ có sáu đứa tụi tôi - năm Animorphs
và một người Andalite - biết về mối hiểm họa này, đơn thương chiến đấu chống
lại chúng.

Năm đứa trẻ với quyền
năng biến hình, có thể biến thành bất cứ một con vật nào sau khi chạm tay vào
nó. Và còn một đứa trẻ nữa từ hành tinh khác - một sinh vật pha trộn giữa hươu,
người và bọ cạp - một Andalite.

Sáu đứa tụi tôi chống lại
bọn Yeerk, và trên hết là chống lại kẻ lãnh đạo chúng, một con quỷ ác độc. Hắn
là Visser Ba.

Chính vì những lý do này
khiến Rachel cứ lo cuống cả lên khi nhỏ tính rời thành phố chỉ có hai ngày cuối
tuần.

Rachel phải đi xa có vài
ngày cuối tuần, vậy mà nhỏ cứ cuống lên như gà mắc tóc.

Tối thứ Sáu ấy, mấy đứa
tụi tôi tụ lại trong Dưỡng đường Thú hoang - chỉ năm đứa thôi: Marco, Cassie,
Tobias, Rachel và tôi. Ax không dự vì ảnh hổng muốn mất công biến thành người
chỉ vì cái lý do không đâu này.

“Thiệt nhảm hết sức. Mình
đăng ký dự hội trại thể thao này từ xưa xửa xừa xưa mà. Tới hai ngày lận,”
Rachel cao giọng. “Chẳng có gì hay ho. Mấy thứ đó mình đã làm đi làm lại đến
phát ngán rồi.”

“Rachel, bồ nên đi đi,”
Cassie ôn tồn nói. “Ngoài những trận chiến ác liệt với Yeerk, tụi mình cũng
phải làm những điều bình thường chứ. Vậy thì... hãy tham dự hội trại thể thao
đó đi. Còn bây giờ, vui lòng nâng cái lồng quạ này lên kệ coi...”

“Cassie, mình không sao
tin nổi là bồ lại đi cứu con quạ ấy. Bồ có biết vì sao nó bị gãy cánh không? Vì
nó dám quậy phá một chú diều hâu khả kính đó mà. Lũ quạ là chúa dễ ghét.”
Tobias đang đậu trên rui nhà ca cẩm bằng giọng truyền ý nghĩ.

Trong lốt diều hâu đuôi
đỏ, cặp mắt của Tobias lúc nào cũng như đang giận dữ kinh khủng lắm, chẳng bù
cho cậu Tobias nhút nhát, hiền lành trước kia...

“Ê, ta đang nhìn mi đấy,
con quạ khỉ gió kia.” Tobias la quàng quạc, vẻ khinh miệt thấy rõ.

Cassie mủm mỉm cười.
“Tobias, mình hứa là khi thả anh chàng này mình sẽ mang hắn ra xa thật xa lãnh
địa của bồ...”

“Mình đã bảo với Melissa
Chapman là mình không đi,” Rachel càm ràm, trở lại đề tài nhỏ đang bức xúc.
“Chiều nay, ngay sau buổi học, là nhỏ đi tới trại luôn.”

Marco đang nằm dài trên
đống cỏ khô, chong mắt nhìn lên trần nhà, bỗng nhổm dậy, tương một câu.
“Thưa Công chúa chiến binh Xêna, nàng
nghĩ mấy kẻ hèn này hổng thể sống sót khi vắng nàng chỉ hai ngày thôi sao?”

“Marco? Cỏ mọc trên chót
mũi bồ rồi đó!” Rachel móc máy.

Marco mặc kệ cú “móc giò”
ấy, vẫn tiếp tục xỏ xiên. “Rachel làm như không có nhỏ ở nhà thì tụi mình sẽ
chết khiếp, co ro lại cả lũ và than khóc hà rầm y như con nít. Rachel, tui nghĩ
bồ nên ăn mặc như Xêna cho rồi đi. Tức là mặc toàn da thú, giắt gươm bên mình
í. Như vậy có phải oách hơn không?”

“Thôi, im đi.” Rachel
ngúng nguẩy. “Mình sẽ đi vậy. Mình sẽ đi xa vài ngày để khỏi phải nhìn bộ mặt
dễ ghét của Marco. Ngay sáng mai mình sẽ đón xe buýt đi tới hội trại...”

“Chừng nào bồ sắp té bổ
chửng khỏi cầu thăng bằng thì nhớ nghĩ tới tui nha.” Marco dài giọng.

“Mấy bồ sẽ yên ổn trong
khi mình đi vắng chứ?” Rachel lo âu hỏi.

“Tụi mình sẽ ổn mà,
Rachel.” Tobias bảo.

“Rachel, em cứ việc
thưởng thức những ngày hội trại đi.” Tôi bảo. “Mấy bồ hãy cứ vui chơi thỏa
thích trong những ngày cuối tuần. Tụi mình đâu có thiếu những phi vụ hiểm
nghèo...”

Marco đưa mắt nhìn tôi vẻ
kinh tởm pha chút bực dọc. “Ừa. Vài
đứa
trong đám sẽ vui thú hơn nhiều vài đứa khác. Vài
đứa
sẽ đi dự tiệc bên hồ trong khi vài đứa chẳng được mời.” Nói đoạn nó giơ nắm đấm lên, gào ra bộ rất
thê lương. “Tại sao? Tại sao lại bất công thế hở giời? Tại sao cô nhỏ đó lại
quay lưng với con?”

Tôi chớp mắt bối rối.
“Lại nữa rồi.”

May thay, Cassie đã cứu
nguy cho tôi: “Mình cần ai đó ra ngoài sân giúp mình khiêng mấy cái lồng mới từ
xe tải vào. Marco?”

“Ui chao! Cái lưng tội
nghiệp của tui!” Marco rền rĩ. “Tự nhiên nó đau quá trời quá đất.”

“Để mình giúp cho,
Cassie.” Tôi hăng hái xung phong. Tôi đẩy Marco một cái, xô nó ngã trở lại đống
rơm. “Bồ lộn xộn quá.”

“Đừng có kèo nhèo tui.”
Marco nói và toét miệng cười.

Bên ngoài tầm chiếu sáng
của những bóng đèn vàng rực rỡ từ trang trại hắt ra, trời đang tối dần. Mặt
trăng tròn vành vạnh nhú lên và những ngôi sao đầu tiên lấp ló phía đằng đông.

Chiếc xe tải mui trần
chất đầy lồng thép, cao ngất. Tôi trèo lên và hí hoáy cởi dây thừng cột quanh
chúng ra. Cassie đứng dưới đất, chợt thẫn thờ ngước mặt ngắm chị Hằng.

Tôi nhảy phóc khỏi xe
tải. “Cassie, chuyện gì khiến bồ có vẻ đăm chiêu quá vậy?”

Nhỏ nhún vai. “Chẳng có
gì cả... chỉ là cảm xúc. Chắc tại vì những cơn ác mộng...”

“Mình cũng hay mơ tệ hại
lắm,” tôi trầm ngâm. “Tất cả tụi mình đều thế. Chẳng ai sống thanh thản, an
lành nổi sau khi phải trải qua những giờ phút kinh hoàng. Thế bồ mơ về cái gì
vậy? Về kiến hả?”

Tụi tôi đã từng biến
thành những con kiến, chui xuống một đường hầm và rồi bị cả một đại đoàn kiến
đối phương tấn công. Chẳng đứa nào muốn lặp lại tình cảnh ấy nữa...

“Hổng phải vậy,” Cassie
nhỏ nhẹ đáp. “Nhưng cái cảm giác rờn rợn, tê điếng người thì cũng giống vậy...
Đó là... một thứ gì đó. Mình thậm chí không biết nó là cái gì nữa. Song, nó
chẳng phải là một thứ hay ho. Nó yêu cầu mình phải chọn lựa. Trong mơ mình phải
quyết định ai sống và ai chết.”

Tôi nhích lại gần Cassie
và quàng vai nhỏ. Trên cánh tay trần của nhỏ có nổi da gà hột hột.

“Mình chưa từng bị khiếp
sợ như bồ, Jake à,” Cassie nói. “Chưa bao giờ sợ điều gì. Nhưng bây giờ dường
như lúc nào mình cũng thấy sợ hãi.”

“Bồ sẽ vượt qua được
thôi,” tôi trấn an Cassie. Thật ra tôi không đủ can đảm để thú nhận với nhỏ là
tôi cũng thường có cảm giác tương tự. “Bồ sẽ vượt qua được thôi,” tôi nhắc lại.

“Đành phải thế,” Cassie
đáp khẽ.

Chương 2 - RACHEL

Tên tôi
là Rachel. Tôi sống với mẹ và hai nhỏ em gái. Chúng tôi ở khá gần nhà Jake. Nhà
Jake thì lại khá gần nhà Marco. Trang trại nhà Cassie là xa nhất.

Tôi cho rằng tụi tôi từng
là một nhóm trẻ chẳng có gì đặc biệt.

Marco sống với bố. Tôi
sống với mẹ. Jake và Cassie thì có đủ cả bố mẹ bên cạnh. Chúng tôi cùng đi học,
làm bài tập về nhà, đi siêu thị, nghe nhạc, cuối tuần đi xem phim. Rất bình
thường. Một cuộc sống bình thường tẻ nhạt.

Cho tới cái đêm chúng tôi
tụ thành một đám tại siêu thị và quyết định băng qua công trường bỏ hoang cạnh
đường cao tốc để đi tắt về nhà.

Trước đó, chúng tôi chẳng
phải là một nhóm bạn. Jake là anh họ tôi, nhưng chúng tôi gần như chẳng gặp
nhau ngoại trừ những lần chạm mặt ở trường. Cassie là bạn thân của tôi nên vẫn
cứ tiếp tục là bạn thân. Marco chỉ là bạn của Jake, chẳng phải bạn tôi. Còn
Tobias thì được Jake bênh vực khi cậu ấy bị bắt nạt.

Jake là thế đấy. Khi anh
ấy thấy mấy thằng dúi đầu Tobias vào bồn cầu trong trường, anh ấy tới can
thiệp. Jake chẳng phải là một anh chàng to con gì, song chỉ cần nghe anh ấy nói
với cái giọng bình tĩnh, thuyết phục bạn đừng chế giễu ai đó nữa, bạn sẽ dừng
lại liền.

Jake thuộc tuýp người
lãnh đạo. Chẳng phải Jake muốn thế, mà dường như nó đã là bản tính tự nhiên của
anh ấy.

Không hẳn là Jake thiếu
khôn ngoan, song anh ấy đã đi cùng với chúng tôi ngang qua cái công trường
hoang vắng vào đêm hôm đó. Một hành động thiếu suy xét nhất mà chúng tôi đã
từng thực hiện.

Nhưng sự nguy hiểm thực
sự không nằm ở đống xà bần rác rưởi trong khu công trường đó mà nó tới hoàn
toàn bất ngờ từ một sự việc khác.

Đấy, các bạn coi. Một con
tàu vũ trụ đầy thương tích của người Andalite đã đáp xuống ngay cái công trường
đó. Ở chính nơi ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp một người ngoài hành tinh. Cũng
ở chính nơi ấy, chúng tôi đã biết về mối hiểm họa mang tên Yeerk. Và cũng chính
ở nơi ấy, ông hoàng Andalite - Elfangor - đã trao cho chúng tôi quyền năng biến
hình.

Đó cũng là nơi ông hoàng
đã hi sinh. Chúng tôi đã chứng kiến toàn bộ, chứng kiến một ông hoàng dũng cảm,
tử tế bị sát hại bởi Visser Ba như thế nào. Ông bị giết vì đã cố gắng bảo vệ
loài người.

Vào thời điểm ấy, chúng
tôi mới chính thức trở thành một nhóm với cái tên do Marco nghĩ ra - Nhóm người
hoá thú ANIMORPHS - những người có khả năng biến hình thành thú vật.

Người Andalite để lại cho
chúng tôi trọng trách chống lại bọn Yeerk và ông cho chúng tôi một vũ khí:
quyền năng biến hình. Giống như tất cả các loại vũ khí khác, nó vô cùng nguy
hiểm, cho dù bạn sử dụng nó cho một mục đích tốt đẹp. Bạn cứ hỏi Tobias thì
biết.

Song, nói cho cùng, đó là
một loại vũ khí đáng sợ. Chúng tôi đã dùng nó và gây vài tổn thất cho bọn
Yeerk. Thành thực mà nói, đôi khi chúng tôi cũng dùng quyền năng này đơn thuần
chỉ là để cho đời vui mà thôi. Ngay lúc này đây, đấy, nhu cầu sống “bình
thường” của tôi đang réo gọi.

Sáng nay, khi tôi thong
dong tới trường thì trời vẫn còn ấm áp lắm. Xe buýt tới hội trại phải 11 giờ
mới đến rước. Tôi đến trường sớm hơn một tiếng.

Dừng lại bên lối đi bộ
phía trước cổng trường, tôi nhìn đồng hồ. Mặt trời lên lẹ quá, hứa hẹn một ngày
nóng dữ đây. Tôi mỉm cười. Một ngày lý tưởng để bay.

Tôi băng ngang qua sân
điền kinh, đi về hướng khu rừng phía sau trường. Tôi muốn gặp Tobias trước khi
lên đường. Chẳng là tôi muốn xem cậu ấy có cần vài món linh tinh gì không,
những thứ không thể kiếm được ở trong rừng í mà...

Nhưng không phải lúc nào
cũng kiếm ra Tobias, nhất là vào buổi sáng, khi cậu ấy thường bận đi săn mồi
cho bữa điểm tâm. Tôi cần phải có cặp mắt tinh tường và tốc độ lanh lẹn may ra
mới lùng được cậu ấy mà vẫn kịp quay lại đón xe buýt.

Tôi đang ở trong tình thế
rất ngộ nghĩnh, tình thế chưa bao giờ xảy ra với tôi. Nghĩ mà coi, mẹ tôi và đám
bạn tôi, tất cả đều nghĩ rằng tôi đang trên đường đi cắm trại. Họ nghĩ họ sẽ
không thấy mặt tôi trong hai ngày. Còn mấy người ở khu cắm trại thì nghĩ rằng
tôi chẳng tới tham dự, nên nếu không thấy tôi, họ cũng chẳng có gì thắc mắc.

Nhưng cả hai tình huống
ấy sẽ không xảy ra với tôi đâu. Thế thì, việc gì tôi phải lo lắng nhỉ? Tôi
thoáng nghĩ.

Tôi dấn bước vào rừng.

Tôi cởi bộ đồ mặc ngoài
ra nhét vào ba lô, rồi giấu nó vào một bụi rậm lùm xùm. Ngó dáo dác xung quanh
thấy không có ai, tôi bắt đầu biến hình.

Tôi tập trung ý nghĩ vào
hình ảnh của một trong những con thú mà ADN của nó đã ở trong tôi.

Quy trình biến hình chẳng
lần nào giống lần nào. Lần này, cái miệng tôi biến đổi trước tiên. Môi của tôi
trở nên cứng ngắc. Và khi tôi đảo mắt nhìn xuống, tôi thấy miệng tôi có màu
vàng nhạt và chu ra phía trước. Ngay lúc đó, thân thể tôi bắt đầu co rút lại.
Những chiếc lá thông vụt ở trên cao khi chân tôi bị ngắn lại sau vài giây.

Điều kì lạ nhất chính là
làn da của tôi. Những thớ thịt trên cánh tay trần của tôi bắt đầu chảy nhão ra
như sáp nến. Nó vừa chảy nhão vừa tạo hình cứ như tôi đang xăm hình những chiếc
lông chim trên tay tôi vậy. Đột nhiên, những hình vẽ trở nên sống động, những
chiếc lông chim thật đã bắt đầu trổ ra.

Lông toàn thân của đại
bàng đầu bạc màu nâu đậm, chỉ chừa lại lông đầu, mặt và cổ là màu trắng như
tuyết.

Quá trình biến hình đã
gần như hoàn thiện, tôi chỉ còn cao chừng chín tấc. Chân tôi bắt đầu chõe ra
tạo thành những cái móng màu vàng với bộ vuốt cong dữ dằn.

Hai cánh tay tôi bự ra
theo chiều ngang. Những chiếc lông dài mọc ra, những chiếc xương người đang đặc
và nặng bỗng trở nên rỗng và nhẹ.

Chỉ trong phút chốc tôi
đã là một con đại bàng đầu bạc. Tôi sải rộng đôi cánh, cảm thấy gió tì vào lông
mình, làm giãn nở từng sớ cơ bắp. Tôi đập cánh vài lần thật mạnh rồi vút lên
không trung. Hên quá, tôi bắt được một luồng khí nóng tuyệt vời và nhanh chóng
vút lên lẹ làng như đi thang máy.

Lên, lên nữa! Tôi đã lên
cách ngọn cây cả ba chục thước. Ngôi trường của tôi trải dài bên dưới. Chiếc xe
buýt đậu im lìm trong bãi xe vắng hoe.

Tôi nhắm hướng đi sâu vào
rừng, bay tới lãnh địa của Tobias. Tôi không nghĩ rằng có thứ gì đó thú vị
hơn là soải cánh bay cao, bay tự do trên những ngọn cây, cưỡi lên trên những
ngọn gió. Rõ ràng là tự do thực sự khác xa với ước mơ được tự do. Trong cuộc
chiến đầy thương đau với bọn Yeerk, tôi thề rằng, có đôi khi, chỉ cần có thể
bay lượn sảng khoái như thế này là bạn đã thấy cuộc sống có giá trị như thế
nào. Tôi yêu thích những khoảnh khắc đó.

Khi tôi bay gần đến lãnh
thổ của Tobias, tôi chợt thấy có một sinh vật giống như hươu đang chạy giữa các
lùm cây. Tôi chiếu tia mắt cực nhạy của đại bàng đầu bạc nhìn lại, tôi nhận ra
một thân hình nửa người nửa hươu với cái đuôi bò cạp.

Ax! Hay gọi tên đầy đủ là
Aximili-Esgarrouth-Isthill. Ax là một người Andalite. Ảnh là người Andalite duy
nhất còn sống sót trong cuộc chiến với bọn Yeerk để bảo vệ trái đất. Hoàng thân
Elfangor là anh trai ảnh. Nhìn ảnh chạy thật mắc cười. Tôi chưa bao giờ thấy
một sinh vật nào vừa mới phút trước nom duyên dáng, dễ thương đến thế mà phút
sau đã cực kì nguy hiểm như một người Andalite. Gần đến nơi, tôi chợt phát hiện
ra Ax đang cất vó chạy nhanh như gió, len lỏi qua các thân cây.

Tôi quyết định sà xuống
chào ảnh một tiếng. Tôi nhả không khí ra khỏi cánh và rơi. Cảm giác rơi từ độ
cao cả ngàn mét xuống mà vẫn kiểm soát được thật là phấn khích. Nó giống hệt
cảm giác bạn đang nhảy từ nóc một tòa nhà chọc trời xuống đất mà biết chắc rằng
mình vẫn sống sót vậy. Tôi rơi thẳng xuống chỗ mấy cái cây.

Loáng qua khóe mắt tôi là
một tổ chim mắc trên cành cao. Bỗng nhiên...

Phù ù! Phù ù!

Một bầy chim nhỏ, đen
đúa, lao thẳng về phía tôi.

Vút! Vút! Vút!

Tôi quẹo ngoắt qua trái.
Trong chớp nhoáng, tôi hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Bọn chim tưởng tôi định
tấn công tổ của chúng nên đã ra tay “hù dọa” tôi, cố đuổi đi.

Tôi quẹo gấp, vẫn giữ y
nguyên tốc độ như khi mới lao xuống. Nhanh quá! Quẹo trái! Quẹo!

Rầm! Cái đầu tôi đụng
phải thân cây. Tôi chúi nhủi, rớt loẹt quẹt qua các cành cây, mặc cho chúng thi
nhau xé, cào, quất, đập vào da thịt và vặt trụi lông mình.

Tôi đụng đất cái phịch.
Đau thấu trời thấu đất. Đầu óc quay cuồng, tôi lịm dần lịm dần... tất cả nhộn
nhạo, lộn tung cả lên. Tôi đang rơi xuống một cái giếng không đáy, sâu hoắm,
đen ngòm.

Hoàn hình... tôi tự bảo mình. Rachel... HOÀN HÌNH NGAY!

Và thế rồi tôi mê đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3