Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 112 + 113
Chương
112: Việc Quân Tạm Hoãn
“Vương gia, sáng
sớm nay, quân Nam Tĩnh đã lui năm mươi dặm,” nghe binh lính báo, mấy người đang
thảo luận an tĩnh lại, “Lui binh rồi sao?” Hoàng Hạo khó hiểu hỏi, tối qua Nam
Tĩnh còn một bộ không công được thành không bỏ qua, thế nào qua một đêm đã lui
binh?
“Vâng, sáng nay thám tử báo lại, Nam Tĩnh thật đã lui binh năm mươi dặm,” bọn
họ cũng rất khó hiểu, vốn còn giao chiến, đang thương lượng đối sách, đột nhiên
lui binh, có phải là để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, sau đó sẽ bất ngờ tấn
công?
“Có phải là kế của bọn chúng không?”, quân sư Lý Mậu nói. Mấy người đều nhìn Lý
Mậu, Vương Dũng cười ha hả, “Nhất định là sợ rồi, Đại Khánh ta là đại quốc trăm
năm, há để một tiểu bộ lạc như bọn chúng xâm phạm,” hắn không để Nam Tĩnh trong
mắt, chỉ là Tào tướng quân chết rồi, không ai khống chế cục diện, nên mới để
bọn chúng thừa cơ, hiện tại có Vân vương tiếp quản, còn sợ không đánh lại một
Nam Tĩnh nho nhỏ hay sao?
“Vương tướng quân, không thể chủ quan, đây rất có thể là... để thuộc hạ phái
người đi thăm dò lần nữa,” Lý Mậu nói, tra rõ tình huống rồi nói sau, mặc kệ
thế nào cũng không thể khinh địch, phải nhanh chóng giải quyết cho xong Nam
Tĩnh để về kinh thành.
“Vương gia, ý ngài thế nào?” Lý Mậu hỏi, Mạnh Dịch Vân xoa xoa trán, “Theo lời
Lý quân sư đi,” hiện tại hắn cũng chẳng nghĩ ra biện pháp tốt hơn.
Sau khi binh sĩ rời đi, mấy người tiếp tục đề tài vừa rồi, hiện giờ không có
viện binh, nếu cứ tiếp tục đánh, không tới một tháng, binh sĩ sẽ kiệt sức, đến
lúc đó đừng nói là kinh thành, cả Nam Tĩnh cũng không giải quyết được.
“Báo, bẩm Vương gia, ngoài thành có một nhóm người giang hồ muốn xin gặp, nói
là người quen cũ của Vương gia,” bính lính nói. Mọi người nghe thấy đều thầm
nghĩ: hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện quá vậy, trước là Nam Tĩnh lui binh,
sau lại có anh hùng giang hồ xuất hiện, nếu nhóm người giang hồ này giúp một
tay, vậy thì có thể giải quyết vấn đề trước mắt rồi.
“Người cầm đầu là ai?” Mạnh Dịch Vân hỏi. Binh lính kia cúi đầu “Thuộc hạ không
biết, người đó nói là Vương phi phái tới.” Hắn là một binh sĩ nho nhỏ, nào biết
người kia là ai, chỉ nghe nói Vương phi, liền không dám chậm trễ chạy vào thông
báo.
Hoàng Hạo đứng lên, “Thật sao?”, Vân Vương phi không phải đã chết trong trận
lửa ở hoàng cung rồi sao?
“Vương gia?” Trình Anh nhìn Mạnh Dịch Vân, mặc kệ những người này là ai, chỉ
cần có thể ra sức cho họ là được rồi.
“Đi xem thử,” Mạnh Dịch Vân nói, mấy người lập tức đi tới tường thành, nhìn đám
người phía dưới, ít nhất chừng một trăm người, Vương Dũng không nhịn được, hỏi
lớn, “Phía dưới là ai? Vì sao tới đây?”
Người dẫn đầu đáp, “Thật là Vân vương? Tại hạ là Đông Phương Trí, đến giúp
Vương gia một tay.”
Mạnh Dịch Vân nhìn người đó, đúng là Đông Phương Trí, người này là bằng hữu của
Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ là nàng bảo bọn họ tới? Mạnh Dịch Vân nói: “Mở cửa
thành.”
Nghe lệnh, binh
lính phía dưới lập tức mở cửa thành ra, nghênh đón đám người kia vào.
“Tham kiến Vương gia,” thấy Vân vương, nhóm người hành lễ.
“Các vị anh hùng
xin đứng lên, từ xa đến, cứ ngồi xuống trước, từ từ nói,” đám người đi theo
Mạnh Dịch Vân vào phòng.
Vì quá đông, Mạnh Dịch Vân nói, “Trình tướng quân dẫn các vị anh hùng đi nghỉ
ngơi trước đi.” Trình Anh dẫn đám người đi hậu viện, còn lại mấy người cầm đầu.
“Vương gia, lần này mọi người đến là do nhận được mật báo của Vương phi, muốn
chúng ta trong vòng năm ngày chạy đến đây,” Đông Phương Trí nói, may là có ám
hiệu để liên hệ, nếu không nhiều người như vậy, hắn không biết làm sao triệu
tập cho kịp.
Mấy người trong phòng nghe Đông Phương Trí nói, cực kỳ khó hiểu, Vân Vương phi
không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là cố tình che giấu?
“Huynh nói là Vân Vương phi mời các vị tới? Vậy hiện giờ Vân Vương phi đang ở
đâu?” Hoàng Dận hỏi, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt không chết? Vậy sao phải mất tích,
chẳng lẽ biểu muội đã sớm đoán được trưởng công chúa sẽ mưu phản?
“Tại hạ không biết, chỉ nhận được lệnh bài hiệu triệu của Vương phi mà thôi,”
Đông Phương Trí nói, mấy người phía sau nhao nhao gật đầu, “Đúng vậy, chúng tôi
nhận được lệnh bài của Vương phi, vẫn còn một số đang chờ ở ngoài thành bốn
mươi dặm, chỉ cần Vương gia lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ muôn lần chết không từ,”
bọn họ chờ đợi đã nhiều năm rồi, không ngờ chủ lệnh bài lại là Vân Vương phi,
rất bất ngờ.
“Có thể cho ta xem một chút được không?” Lý Mậu nói, hắn đã sớm đoán, Vân Vương
phi làm sao chết dễ dàng như vậy, nữ nhân này không tầm thường, đáng tiếc chưa
có cơ hội gặp.
Người nọ lấy lệnh bài ra, để trên bàn, mấy người vây lại nhìn, càng khó hiểu
hơn, chỉ có Lý Mậu cầm lên, khẽ cười, “Thì ra là vậy, khó trách.” Mọi người đều
nhìn Lý Mậu.
“Lão Lý, đừng giả bộ bí hiểm nữa, nói nhanh lên, lệnh bài kia có gì bí ẩn,” bọn
họ cũng từng nghĩ lôi kéo người trong võ lâm, nhưng không biết làm sao, chỉ một
lệnh bài của Vương phi đã có thể làm được, thật khiến người khó hiểu.
Lý Mậu nhìn Vương Dũng nói, “Ngươi là kẻ thô kệch biết cái gì, đây chính là
lệnh bài cứu mạng, giang hồ có đồn đãi, chỉ cần có khối Hoa Mai lệnh bài này,
cho dù ngươi sắp chết, cũng sống lại được,” đây đúng là ngàn vàng khó cầu đó.
“Thần kỳ như vậy?” Vương Dũng cầm lệnh bài trong tay Lý Mậu nhìn thử, cũng
không có gì đặc biệt mà, chỉ là một khối gỗ phía trên có khắc đóa hoa mai mà
thôi.
“Thần kỳ không phải lệnh bài, mà là chủ nhân của lệnh bài kìa,” Lý Mậu nói
xong, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Vương gia được quý nhân giúp đỡ, chiến sự rất nhanh
sẽ kết thúc, ha ha.” Vân Vương phi này quả nhiên không chỉ đơn giản là tiểu thư
tướng phủ. Mấy năm trước, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một nữ tử, y thuật
cao minh, nàng cứu người không thu một đồng nào, chỉ mong những người đó nhớ đã
thiếu nàng một món nợ ân tình.
Trên giang hồ, người được nữ tử này cứu nhiều đếm không xuể, hơn nữa đều là
nhân vật đứng đầu giang hồ, thì ra là vì hôm nay, khó trách Vân vương yêu chiều
như vậy, ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Mạnh Dịch Vân chỉ mỉm cười, thư Hắc Ưng đã đến, giờ người của nàng cũng đã đến,
vậy chắc nàng cũng đang ở gần đây? Nghĩ đến người mình ngày đêm nhớ nhung, lòng
Mạnh Dịch Vân liền ấm áp.
“Ta cũng muốn có một khối như vậy” Vương Dũng nghe Lý Mậu nói xong, cầm Hoa Mai
lệnh bài không buông tay, người nào mà không phải mắc bệnh, có được cái ngày
đồng nghĩa tánh mạng của ngươi được bảo đảm thêm.
Lý Mậu lấy lại lệnh bài trong tay Vương Dũng đưa cho người nọ, “Chờ đánh thắng
rồi, còn sợ không được?”, lệnh bài là của Vương phi, chỉ cần Vương gia giải
quyết xong mọi chuyện, còn sợ Vương phi không cho? Cùng lắm đến lúc đó không
cần thăng chức gì hết, muốn hai khối lệnh bài là được, vinh hoa phú quý đều là
mây bay, tính mạng mới là quan trọng nhất.
Hoàng Hạo và Hoàng Dận nghe Lý Mậu nói, sững sờ, không ngờ biểu muội nhìn yếu
đuối lại lợi hại như vậy.
“Vương gia, huynh đệ của chúng tôi còn đợi ở ngoài thành, ngài xem?”, một đại
hán nói, lần này nhân vật quan trọng trong bang hắn đều tới, chính là để báo
ân.
Mạnh Dịch Vân hỏi, “Các vị có bao nhiêu người?”, người giang hồ mặc dù võ công
cao, nhưng dù sao cũng chưa được huấn luyện chính quy, nếu ra chiến trường, dễ
dàng thua thiệt.
“Không nhiều, khoảng hơn hai ngàn, người trong bang đến được đều đã đến hết,
một địch hai mươi cũng không vấn đề gì,” đại hán nói, một Nam Tĩnh nho nhỏ, bọn
họ chẳng để vào mắt đâu.
“Các vị bôn ba đến đây, trước nghỉ ngơi một ngày, kế hoạch cụ thể cần bàn bạc
thêm,” Mạnh Dịch Vân nói, mọi người đều cho là phải. Lý Mậu dẫn mấy người Đông
Phương Trí đi nghỉ ngơi, có đám người này, nhất định thời gian sẽ rút ngắn một
nửa.
“Vương gia, Nguyệt Nguyệt bây giờ đang ở đâu?” Hoàng Hạo hỏi.
Hoàng Dận kéo vạt áo Hoàng Hạo, dù thế nào Nguyệt Nguyệt cũng là Vương phi, sao
gọi thẳng tên như vậy. Nhưng hiện tại Mạnh Dịch Vân đang vui vẻ, không có ý
kiến gì, “Chắc sắp đến rồi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Mấy người không
dám hỏi nhiều, lập tức lui xuống.
“Ngươi kéo ta làm gì, buông tay, ta nói buông tay, có tin lão tử bổ ngươi một
chưởng không.” Lý Mậu kéo tay Vương Dũng. Vương Dũng muốn giãy ra nhưng lại
không dám dùng lực, vị quân sư này là văn nhân yếu đuối nha, mạnh không được.
“Ngươi đúng là kẻ thô kệch, hiện giờ Vương gia có chuyện cần suy nghĩ, không
phải ngươi muốn Hoa Mai lệnh bài sao?” Nghe thấy lệnh bài, Vương Dũng mới yên lại,
lệnh bài này là đồ tốt đó.
“Vương phi thật sự là thần y sao?” Vương Dũng hỏi, nếu Vương phi là thần y, vậy
không phải binh lính bị thương được cứu rồi sao?
Lý Mậu kéo Vương Dũng, “Đi, đây không phải là chỗ nói chuyện, vào viện ta nói
tiếp, ta mới vừa được một vò rượu ngon còn chưa mở ra đâu, lợi cho ngươi rồi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt đến biên cương, không lập tức đi tìm Mạnh Dịch Vân, mà lẻn
vào nơi đóng quân của Nam Tĩnh, người xưa đã nói biết người biết ta trăm trận
trăm thắng mà, Hàn Nguyệt Nguyệt giả thành một bính lính.
Vì nhỏ con, nên bị phân đến phòng bếp, mặc dù không đến gần vua Nam Tĩnh được,
nhưng là nơi rất tốt để hỏi thăm tin tức.
Chỉ cần đánh nhau, Mạnh Dịch Vân nhất định sẽ tổn thất rất nhiều binh lính,
dưới tình thế cấp bách, Hàn Nguyệt Nguyệt châm lửa đốt sạch kho lương của Nam
Tĩnh, không có lương thực, xem cái ngươi còn đánh gì nữa.
Chương
113: Trường Sinh Ca
Mùa đông, trời
lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt chui rúc vào lòng Mạnh Dịch Vân tìm vị trí thoải mái
nhất. Mạnh Dịch Vân ôm chặt Hàn Nguyệt Nguyệt vào lòng, dùng áo choàng bao lấy
thân thể hai người, “Ban đêm trời lạnh, hay là về phòng đi,” Mạnh Dịch Vân nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, mệt chết nàng, mấy ngày rồi chưa được ngủ.
Một lúc lâu sau, không thấy người trong ngực nói gì, Mạnh Dịch Vân cúi đầu nhìn
thử, thì ra là đã ngủ mất, bất đắc dĩ cười một tiếng, đành ôm nàng vào phòng,
người này, đòi ngắm sao gì chứ, bầu trời đen kịt, có sao đâu mà ngắm.
Thả người xuống giường, giúp Hàn Nguyệt Nguyệt cởi giầy và áo ngoài, kéo chăn
lên, Mạnh Dịch Vân cởi áo khoác, chui vào chăn, ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt, giờ
phút này hắn cảm thấy như đang mơ.
Hàn Nguyệt Nguyệt cọ cọ vào ngực Mạnh Dịch Vân, cái ôm này nàng đã lâu không
được hưởng, vẫn ấm áp như vậy. Nàng cười thầm, đưa tay vòng qua hông Mạnh Dịch
Vân, ôm thật chặt.
Sáng hôm sau, Mạnh Dịch Vân thức dậy, thấy người trong lòng, khóe miệng giương
lên, hôn nhẹ lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt một cái. Hàn Nguyệt Nguyệt tránh tránh,
chui vào trong chăn, “Đừng rộn, để ta ngủ tiếp một lát!”, mấy ngày nay ở chung
với một đám nam nhân thật không dễ chịu tí nào, không biết Hoa Mộc Lan làm sao
chịu được hay thế.
Mạnh Dịch Vân kéo chăn ra, sợ nàng không thở được, khẽ mỉm cười, ôm nàng ngủ
tiếp, hắn cũng thật lâu chưa được ngủ yên ổn như vậy.
Trình Anh, Vương Dũng, và hai huynh đệ Hoàng gia ngồi chờ Mạnh Dịch Vân ra,
nhưng đã qua hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy người đến, mấy người lại không
dám đi gọi.
Ngược lại Đông Phương Trí và mấy nhân sĩ võ lâm khác lại rất thong thả ngồi
uống trà, bọn hắn giờ là người của Vân vương, tất cả nghe theo Vân vương.
“Lão Lý, hay là ngươi đi xem thử đi?” Vương Dũng nói, bình thường Vương gia đều
đến rất sớm, hôm nay sao lại trễ thế này. Lý Mậu nói “Chờ một chút đi,” trước
giờ Vương gia làm việc luôn có chừng mực, chắc là có chuyện quan trọng nên mới
vậy.
Về phần Mạnh Dịch Vân hiện tại đang ôm mỹ nhân trong ngực, đã sớm quăng đám
người kia ra sau đầu, tối hôm qua nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, hiện tại nhất
định vua Nam Tĩnh đang lo trấn an lòng quân, và bổ sung lương thảo, giờ hắn có
thể thừa dịp này nghỉ ngơi cho tốt một phen.
Lúc sau tỉnh lại, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngủ say, Mạnh Dịch Vân nhẹ nhàng
ngồi dậy.
Đám người bị bỏ quên bên ngoài, thấy Mạnh Dịch Vân khoan thai đi đến, đều đứng
lên hành lễ. “Để các vị đợi lâu,” Mạnh Dịch Vân nghiêm mặt, mấy người kia cũng
không dám dị nghị, đành cười cười, “Vương gia bận trăm công nghìn việc, hạ quan
sao bì được.” Mặt Mạnh Dịch Vân cương một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục
tự nhiên.
“Đều ngồi xuống đi,” nghe Mạnh Dịch Vân nói, mấy người ngồi xuống. “Hiện tại
Vương gia đã có biện pháp xử lý Nam Tĩnh?”, thấy vẻ nhẹ nhõm không thể che giấu
trên mặt Mạnh Dịch Vân, Lý Mậu hỏi. Hôm nay Vân vương đến trễ, hơn nữa khí sắc
không tệ, nhất định là có tin tốt.
Khóe miệng Mạnh Dịch Vân giương lên, “Đúng là không có chuyện gì gạt được Lý
quân sư, hôm nay thật sự bổn vương có một tin tốt báo cho mọi người.” Nghe vậy,
Lý Mậu toát mồ hôi trán, hắn nào có lợi hại như vậy, so với lão hồ ly ngài, hắn
chỉ là thỏ nhỏ mà thôi, chỉ là hôm nay ngài quá mức kỳ lạ, nên hắn đoán đại.
“Hả? Tin tốt gì?” Vương Dũng hỏi, Vương gia nói tin tốt, thì nhất định là cực
tốt rồi.
“Kho lương của Nam Tĩnh bị thiêu, binh lính lại không hợp khí hậu Đại Khánh,
trong thời gian ngắn sẽ không thể chiến đấu tiếp được.” Nghe vậy, mọi người đều
vui mừng không thôi, không biết tin tức này là do vị cao nhân nào báo về.
“Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, nếu vậy, để thuộc hạ dẫn binh tấn công bọn
chúng, đảm bảo khiến bọn Nam Tĩnh kia chết không có chỗ chôn,” đây là thời cơ
tốt, một lưới bắt gọn Nam Tĩnh.
“Cả ngày chỉ biết đánh, đánh, ngươi im lặng, nghe Vương gia nói đã,” Trình An
bất mãn nói. Mọi người đều nhìn Mạnh Dịch Vân, chờ nghe ý kiến của hắn.
“Hiện giờ Nam Tĩnh thế này, không bao lâu nữa sẽ lui binh,” Mạnh Dịch Vân nói.
Mọi người đều khó hiểu, sao chỉ qua một buổi tối, lại biến thành như vậy, Nam
Tĩnh không phải còn đang hăng đánh sao? Sao lại lui binh?
“Vậy theo ý Vương gia, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” Lý Mậu hỏi. Mấy
người võ lâm đều nhìn Mạnh Dịch Vân: bọn họ từ xa chạy tới, còn chưa bắt đầu
đánh, Nam Tĩnh đã sắp lui binh, chuyện gì thế này?”
“Các vị anh hùng, hiện giờ, tình hình bên kinh thành đang rất rối ren, đại quân
đi trước sẽ rêu rao quá mức, sợ là còn chưa tới kinh thành, Thái Uyên đã biết
rồi, cho nên phiền mọi người đi tiên phong, nhờ Đông Phương công tử dẫn mọi
người tiến về kinh thành trước, làm bọn chúng không kịp trở tay, sau đó Trình
tướng quân sẽ dẫn mười vạn quân theo sau.” Nghe Mạnh Dịch Vân nói, mọi người
đều biết, Vân vương là chuyển chiến trường tới kinh thành.
“Được, tất cả nghe theo sắp xếp của Vương gia!”, Đông Phương Trí nói. Lý Mậu
gật đầu một cái, ý này không tệ, chỉ cần bọn họ đánh cho binh lính xung quanh
kinh thành rối loạn, sau đó Trình An sẽ mang binh bao vây.
“Còn thuộc hạ thì sao?” Vương Dũng hỏi, để Trình Anh dẫn binh đi, vậy hắn làm
gì?
Mạnh Dịch Vân nhìn Vương Dũng, “Nhiệm vụ của Vương tướng quân là dẫn dắt mười
vạn đại quân khác đuổi Nam Tĩnh ra khỏi biên giới Đại Khánh.” Vương Dũng cười
ha ha, “Vâng, thuộc chạ nhất định đuổi bọn Nam Tĩnh ra khỏi Đại Khánh, sẽ không
phụ lòng tin của Vương gia,” mong muốn của hắn là đánh cho Nam Tĩnh tả tơi.
“Vậy bên này hoàn toàn dựa vào Vương tướng quân rồi,” kỳ thật Vương Dũng không
biết suy nghĩ của Mạnh Dịch Vân, để hắn lưu lại, chính là vị muốn có một tâm
phúc trấn thủ biên cương, Nam Tĩnh không cần hắn đánh, không bao lâu nữa sẽ tự
lui binh.
Mấy người thảo luận chi tiết một phen, sau hơn một canh giờ, Đông Phương Trí
dẫn theo người võ lâm về báo tin cho những người đang đợi ở ngoài thành biết,
sẽ về kinh thành.
Trình Anh khó hiểu nghĩ: người ta xa xôi đến đây, Vương gia sao lại đuổi đi
nhanh thế? Ngày hôm qua quá muộn không có thời gian, vậy thì hôm nay phải chiêu
đãi người ta một phen đã chứ. Nhưng hắn nào biết tâm tư Mạnh Dịch Vân, Đông
Phương Trí có ý với Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân không muốn hai người gặp
mặt, cho nên chỉ có thể sớm đuổi Đông Phương Trí đi.
“Tối nay mở tiệc, mọi người uống thoải mái một trận.” Mấy người nhìn nhau cười,
“Nhất định, xong sẽ về kinh thành chiến đấu.” Nói xong, Mạnh Dịch Vân vội vàng
chạy về phòng của mình, mấy người nhìn theo bóng lưng Mạnh Dịch Vân, đều khó
hiểu: hôm nay Vương gia sao gấp dữ vậy, bình thường không phải sẽ ở lại bàn bạc
với Lý quân sư một hồi mới đi sao?
Lúc Mạnh Dịch Vân trở lại, Hàn Nguyệt Nguyệt đang tựa vào đầu giường, không
biết nghĩ gì. Mạnh Dịch Vân đến bên giường ngồi xuống. Thấy Mạnh Dịch Vân trở
lại, Hàn nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên. Mạnh Dịch Vân hỏi, “Đói bụng không?”
Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, cười cười, “Đi ăn cơm thôi,” mấy
tháng không gặp, nàng gầy, Mạnh Dịch Vân thương tiếc nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay che kín mắt Mạnh Dịch Vân, “Nhìn gì chứ, lấy y phục
giùm ta,” Hàn Nguyệt nguyệt nói, kỳ thật nhìn ngọn lửa trong ánh mắt hắn, nếu
còn không đi, chỉ sợ không được ăn cơm.
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ đứng dậy, cầm y phục tới. Hàn Nguyệt nguyệt nhanh
chóng mặc vào. Thấy tóc Hàn Nguyệt nguyệt xõa dài, Mạnh Dịch cầm một cây trâm
bạc tới, giúp nàng bới lên.
Hàn Nguyệt Nguyệt sờ cây trâm, nói “Ở đâu ra vậy?”, nàng còn đang lo không có
gì cố định tóc.
“Mua, vốn định trở về sẽ tặng cho nàng,” đáng tiếc đã chậm một bước. Hàn Nguyệt
nguyệt cười cười, “Đây là món quà đầu tiên chàng tặng ta đó.” Mạnh Dịch Vân cau
mày: “Chẳng lẽ những thứ trong phủ không phải?”, chỉ cần nàng thích, hắn đều
nghĩ hết biện pháp tìm về.
Hàn Nguyệt Nguyệt sụ mặt, “Mấy thứ đó không tính, tặng đồ là phải từ tâm,”
những thứ kia đều là nàng nói hắn mới đưa, đâu phải tự hắn nghĩ ra chứ.
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, “Dù thế nào cũng là lần thứ hai,” nói
như vậy, trước kia hắn đã từng tặng rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu, “Rõ ràng là lần đầu tiên,” nàng sao đếm sai được,
huống chi còn chưa được mấy lần. Mạnh Dịch Vân sờ sờ bên hông Hàn Nguyệt
Nguyệt, nàng đang định lui ra sau thì đã bị giữ lại.
Mạnh Dịch Vân móc ra một khối lệnh bài, “Cái này không tính sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lệnh bài, “Không tính,” người này chẳng hiểu tình thú gì
cả. Mạnh Dịch Vân cười cười, “Được, không tính thì không tính, sau này ta lại
tặng nhiều thứ khác là được, giờ đi ăn cơm trước.”
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại lệnh bài treo bên hông, “Vậy chờ xem tấm lòng của
chàng.” Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi phòng, đã gần trưa, trời hơi nắng, Mạnh Dịch
Vân đi theo sau.