Sự may rủi của trái tim - Chương 11 - Phần 1
CHƯƠNG 11
Bà hầu tước đang thay áo cho bữa tối.
Martha trang trí một cành hoa trang sức lên những lọn tóc cho bà. Yvette đang
hoàn tất vài chi tiết nho nhỏ cho chiếc áo dài sa màu bạc vừa mới may xong hồi
chiều, và thằng bé da đen đứng bên bàn trang điểm bưng trên tay một cái khay có
để một chiếc bình thon đầy rượu và một cái ly chạm ký tự bay bướm.
“Sang phải thêm một chút đi, mụ già,” bà
hầu tước nói với Martha, rồi ta thán đầy bực mình. “Gớm quá, tay chân mụ mới
vụng về làm sao! Mụ kéo tóc ta làm ta đau đến tận trong óc đây này.”
“Tôi vô cùng xin lỗi, thưa phu nhân,
nhưng nếu phu nhân cứ cựa quậy, tôi khó tránh làm đau phu nhân lắm ạ.”
“Đừng có mà tranh cãi với ta,” bà hầu
tước nạt. “Tranh cãi là vũ khí của lũ ngốc. Mụ đang làm cái gì đấy hả, Yvette?”
Bà nhúc nhích bàn chân không ngừng.
“Chiều dài trước áo vừa rồi đấy ạ, thưa
phu nhân,” Yvette nói. “nhưng phía sau còn hơi dài. Xin phu nhân kiên nhẫn chút
ạ.”
“Chà! Đó là thứ mà ta không có đấy,” nữ
hầu tước nói. “Nên nhanh lên đi, vì ơn Chúa, nhanh lên.”
“Phu nhân vẫn còn đủ thời gian thay áo
mà,” Martha nhỏ nhẹ.
“Ta nhận ra điều ấy chứ,” nữ hầu tước
quát. “nhưng ta phải nói chuyện với bà Roxana.”
Martha khịt mũi. Bà không thích người đàn
bà gipsy đó, và chỉ cần nghe thấy tên của bà ta cũng đủ làm cho bà cáu kỉnh và
làm buột ra một trong những âm thanh bất kính mà bà hầu tước không thể nào sửa
được cho bà dù bà đã phục vụ bà hầu tước những ba mươi năm.
“Ta không thể nhưng phải công nhận,” nữ
hầu tước nói với giọng lặng lẽ hơn, như thể bà đang nói chuyện với chính mình
hơn là với những người hầu. “là Roxana tiên đoán đúng nhiều thứ cho ta.”
“Chỉ là những thứ chẳng ích lợi gì cho
lệnh bà,” Martha nói. “Nếu bà ta có thể đưa cho lệnh bà những thông tin chắc
chắn với những lá bài đó, thì có ích hơn nhiều.”
“Nhưng đúng là các ngôi sao rất lờ mờ.”
nữ hầu tước nói.
“Có mục đích cả, nếu phu nhân hỏi tôi,”
Martha cãi lại.
“Nhưng bà ấy đảm bảo rằng các hành tinh
sẽ sớm ủng hộ ta,” nữ hầu tước nói, đôi mắt rực sáng. “Sớm, sớm thôi, Martha,
và khi đó tất cả mấy tiếng càu nhàu của mụ sẽ biến mất thôi.”
“Tôi chỉ hy vọng phu nhân không bị thất
vọng thôi,” Matha nghiêm nghị nói, với giọng điệu hết sức chắc chắn trong câu
kết luận của bà.
Nữ hầu tước phì cười và vẻ cáu kỉnh của
bà thốt nhiên biến mất.
“A, Martha, mụ luôn luôn như thế. Vào một
ngày nắng nhất mụ sẽ thề là nó sắp mưa. Ta tin bà Roxana. Bà ấy đã hứa là ta sẽ
có vàng tối nay. Phải, tối nay… chúng ta sẽ thấy.”
“Phu nhân tự tin là sẽ thắng tối nay ạ?”
“Không, Martha, ta không bảo thế. Ta nói
ta đang trông mong vàng.”
Martha nhìn bà băn khoăn.
“Phu nhân không phải có kế hoạch gì mới
đấy chứ ạ?” bà hỏi.
Bà muốn nói nhiều hơn, nhưng nhận ra rằng
Yvette và thằng bé da đen đang lắng nghe, bà ngậm miệng lại trong khi đôi mắt
lục tìm thêm thông tin trên gương mặt của nữ hầu tước.
“Đừng sốt ruột thế, Martha,” nữ hầu tước
nói. “Ta có một kế hoạch mới, và khá là hay đấy.”
Bà đứng dậy khỏi bàn trang điểm và ngắm
nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc ly.
“Ta chưa phải là quá già và hom hem và
trí khôn của ta có thể vẫn đáng gây ngạc nhiên đấy, và tối nay chúng ta sẽ thấy
chúng có thể đem lại may mắn đến thế nào.”
Martha trông lo lắng. Nữ hầu tước, với
tay ra, đẩy mạnh cánh tay bà.
“Đi đi, con quạ già của ta, đi tìm bà
Roxana cho ta. Yvette, ta không cho ngươi lâu hơn thêm một phút nào nữa đâu
đấy.”
“Xong rồi ạ, thưa phu nhân.”
Yvette đứng lên từ tư thế quỳ và bước lùi
lại. Bà là một phụ nữ Pháp đã đứng tuổi, nhưng biểu hiện của một sự ngưỡng mộ
nồng nhiệt vẫn hiện lên trên gương mặt bà khi bà nhìn bà chủ của mình. Bà giơ
hai cánh tay ra.
“Mais, madame, vous etes ravissante, vous
etesexquise!” (Tiếng Pháp: Ôi, thưa bà, áo bà đẹp lắm, bà thật tuyệt diệu!)
Nữ hầu tước làm dáng một chút.
“Một cái áo dài quyến rũ đấy, Yvette.”
“Lệnh bà sẽ là người đẹp nhất trong phòng
đêm nay.”
Nữ hầu tước mỉm cười thỏa mãn với hình
ảnh phản chiếu của mình. Sự thật là có vài phụ nữ có sắc đẹp, có ngoại hình,
hoặc là có bộ não. Sắc đẹp, quyền lực và tiền! Bà có tất cả, và dù tiền chứng
tỏ là khó nắm bắt vào dạo gần đây, tối nay, vận may của bà sẽ thay đổi. Bà quay
lại phía thằng bé da đen và rót ít rượu từ bình vào ly. Bà trầm ngâm nhấp nháp
trong một thoáng, rồi uống cạn ly.
Bà thấy hào hứng và phấn chấn. Nhưng cùng
lúc đó, có một nỗi lo sợ, một nỗi lo sợ nhỏ xíu xiu, dai dẳng, bám chặt trái
tim bà. Bà xoay chiếc nhẫn kim cương to tướng quanh ngón tay đến khi nó hằn lên
ngón tay và tỏa sáng dưới ánh nến. Sao bà lại phải sợ nhỉ? Kế hoạch của bà là
hoàn hảo mà. Nó hình thành tuyệt vời, được suy tính tuyệt vời, và phần thưởng
của nó – ồ, mười ngàn đồng vàng là một phần thưởng thắng lợi đáng giá. Và phải,
thật lì lợm, cái sợi dây bất mãn bé tí đó cứ làm tình làm tội bà. Justin sẽ nói
gì nhỉ? Anh không nên để tâm tới, nhưng Justin thường rất khó đoán trong các
hành động của anh.
Hôm qua anh đã giận dữ với bà biết bao
nhiêu! Dù nỗ lực phản đối, nữ hầu tước vẫn cảm thấy cái cảm giác mất tinh thần
mà bà đã cảm thấy khi anh rầy la bà. Bà đã không hay cho đến tận lúc đó, rằng
anh biết về hành vi buôn lậu của bà. Thật sự bà đã choáng váng khi Serena đến
gặp bà, bước từ bóng tối vào cái hang được thắp sáng, và nói rằng mang theo một
thông điệp cảnh báo từ Justin.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ lúc ấy và
ngay sau đó đến nỗi cho đến khi bà mệt mỏi lên giường đi ngủ, an tâm vì biết
rằng bọn lính và bọn thuế vụ chẳng tìm ra cái gì cả, nữ hầu tước mới nhớ ra là
bà sẽ phải đối mặt với con trai vào sáng hôm sau.
Justin đã biết! Bà đã vất vả biết bao để
giấu diếm những thứ này với anh! Bà đã giỏi giang và thành công biết bao cho
đến bây giờ! Mà bà có thực tài giỏi vậy không? Có phải thực là trong một thời
gian dài anh đã không biết, đã nghi ngờ nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ bởi vì anh
chẳng thể làm gì để dừng bà lại được?
Bà đã đùa bỡn anh, vờ rằng mấy thứ vải
vóc may áo mới của bà, những chai rượu và những thứ khác – những thứ mà khi tập
trung lại đã thu hút sự chú ý của anh khi anh thấy chúng ở Mandrake – đã được
bạn bè buôn lậu cho bà hoặc được mấy tên đánh cá buôn bán ở bờ biển dâng tặng
cho bà.
Bà đã nghĩ thật là thích thú khi làm
chệch hướng chú ý của con trai bà để anh không bao giờ đoán ra được lời giải
thích thật sự cho sự xuất hiện của những món đồ đó, một bộ sưu tập khổng lồ
tuyệt vời khiến bà bỏ ra hàng ngàn đồng vàng vượt qua eo biển và thu lại gấp
đôi giá trị dưới dạng những hàng hóa có sẵn một cách dễ dàng. Thậm chí ngay bây
giờ, bà nói với chính mình, rằng bà có thể giữ cho Justin không thể nào biết
được toàn bộ sự thật. Nhưng buổi sáng đã mang đến sự tan vỡ những ảo tưởng đó
của bà.
Anh rất giận dữ khi anh đến gần bà với
cơn giận mà trước giờ bà chưa bao giờ trông thấy. Cơn giận đó làm ánh mắt con
trai bà như ánh thép, môi anh cứng rắn và quyết liệt, và lưỡi anh như một ngọn
roi làm bà đau đớn thậm chí trong mỗi từ ngữ rời rạc bà dùng. Đó là lần đầu
tiên bà biết rằng bà sợ con trai mình; anh không còn là thằng bé mà bà có thể
giữ trong sự phụ thuộc đầy tôn thờ, như bà đã giữ những người tình của bà; mà
là một người đàn ông ngồi đó phán xét bà, người nhìn bà đầy thương hại nhưng
không để bị mắc lừa, người sẽ bảo vệ bà không phải vì quan tâm đến cá nhân bà,
mà vì để cứu thanh danh của cái họ mà bà đang mang.
Bà đã rơi vài giọt nước mắt, hy vọng làm
anh mềm lòng, hy vọng làm mất đi biểu hiện lạnh lẽo vì không ưa trên gương mặt
anh, nhưng anh không hề thương xót. Bà chỉ còn cách cầu nguyện rằng anh sẽ
không bao giờ biết nhiều hơn những gì anh đã biết về những gì đã xảy ra. Bà đã
nửa lo ngại Serena sẽ nói cho anh biết về người đàn ông vừa bị giết, nhưng cơn
sốc rõ ràng đã làm đứa con gái câm lặng, và trong khi con bé nhận thấy Justin
đã biết quá nhiều, kể cả sự thật là hàng hóa đã đến London và đã được bán ở đó,
thì con trai bà vẫn chưa hay là một trong những tên buôn lậu đã chết dưới tay
mẹ anh. Những gì mà anh biết, tuy nhiên, đã đủ làm anh giận dữ với một cơn giận
dữ lạnh giá mà còn tồi tệ hơn cả quát tháo và la mắng bà.
“Mấy chuyện này phải dừng lại,” anh nói,
giọng anh vang lên đầy quyền lực.
“Và nếu ta từ chối?” nữ hầu tước hỏi,
nhìn anh qua đôi mắt mờ.
“Vậy thì con sẽ khóa lối đi bên dưới nhà
lại.”
Nữ hầu tước thở hổn hển.
“Con không dám đâu! Đây là một bí mật
được truyền qua bao nhiêu đời rồi. Nó là một phần của chính Mandrake.”
“Vậy nên vì danh tiếng của nhà ta, vì sự
thật là chúng ta đã cai quản vùng đất này từ đời này qua đời khác; nên chúng ta
ở Mandrake phải sống vì phẩm giá và tước vị. Cha con không bao giờ nên nói cho
mẹ biết về lối đi bí mật. Kiến thức đó chỉ nên truyền cho con mà thôi. Nhưng mẹ
đã biết về nó và mẹ đã sử dụng nó cho mục đích riêng. Con đã quá yếu đuối khi
không cản trở mẹ cho đến bây giờ, nhu nhược suốt đời mình với những chuyện có
liên quan đến mẹ. Con đã cho phép mẹ sử dụng con, con đã đánh bạc vì mẹ, tự vác
lên mình danh tiếng là người nhẫn tâm và tính toán bởi vì con được chuẩn bị sẵn
sàng để lấy tiền của bất cứ gã đàn ông nào đủ ngu ngốc cá cược tài sản với con.
Con luôn ghê tởm mấy trò cờ bạc may rủi, nhưng con vẫn chơi vì con tin rằng
tiền đó là cho Mandrake. Thậm chí khi thời gian trôi qua và con đâm ra nghi
ngờ, con vẫn ngốc nghếch tiếp tục tin vào những gì mẹ nói với con, ngay cả khi
bản năng của con cảnh báo con rằng mẹ sai. Giờ thì chấm dứt. Con sẽ không đưa
cho mẹ một đồng nào nữa, và trò buôn lậu của mẹ sẽ dừng lại ngay lập tức.”
“Con dám nói với mẹ với cái giọng như thế
à!” nữ hầu tước la lên.
“Phải, con dám,” con trai bà trả lời. “Và
lần này, mẹ à, mẹ sẽ phải nghe và làm theo lời con.”
Rồi anh bỏ đi, và rất lâu sau bà nằm bên
gối, những ngón tay rứt tấm ga giường viền đăng ten một cách bồn chồn. Bà có
thể làm gì? Bà có thể nói gì? Bà biết rằng bây giờ bà không thể lùi bước, từ bỏ
những đống vàng hoang dã ấy. Nó đã là một phần trong bà, cũng nhiều như một
phần cơ thể, như bất cứ phần nào của tứ chi, và sống mà không đánh bạc là cả
một sự hành hạ bà ngày này qua ngày khác. Bà đang già đi. Chỉ còn có vài niềm
đam mê là còn dành cho bà và bên cạnh đó, cảm giác run rẩy khi đánh bạc đang
thiêu đốt bà. Bà cần nó như một con nghiện rượu thèm rượu vậy.
Bà đã nằm rất lâu quăng mình trên giường,
rồi trong một lúc bà nhớ ra bà đang có một kế hoạch khác và nó làm bà xao lãng,
một kế hoạch mà, nếu như thành công, ít nhất sẽ thỏa mãn được những nhu cầu tức
thời của bà. Kế hoạch đó sẽ thành công. Bà đã chắc chắn về điều đó tối nay cũng
như bà chắc chắn về sắc đẹp được khôi phục và hồi sinh của mình trong chiếc áo
dài màu bạc.
Thường thì sắc đẹp của bà là đủ. Biết
rằng trái tim của bọn đàn ông sẽ đập nhanh hơn khi nhìn thấy bà là tất cả những
gì bà đòi hỏi trong đời. Bà rất thích thú khi nhìn thấy nỗi khát khao cháy rực
trong mắt họ, và biết rằng đôi môi họ đói khát vì bà trong khi bà chỉ mỉm cười
hay cau mày khi cho hay chối từ cho họ niềm hạnh phúc đó. Rồi bà sẽ run lên bởi
quyền năng từ sắc đẹp của mình, nhưng bà cũng sớm nhận ra rằng trêu ngươi và
quyến rũ với một người đàn ông là không đủ. Bà cần nhiều hơn, những đam mê của
bà thường được đánh thức rất dễ dàng. Bà, cũng, khát khao tình yêu.
Nhưng bà dễ thỏa mãn, mau chán, không
phải với tình yêu và đam mê, mà là với người đàn ông chia sẻ nó với bà. Người
tình kế tiếp người tình. Bà làm họ lóa mắt, cho họ một thoáng hiện của thiên
đường, rồi từ bỏ họ lạnh lùng và thậm chí không hề có đến một quan tâm thoáng
qua đến nỗi đau khổ hay những trái tim tan vỡ của họ.
Và quá quỷ quyệt, quá tinh vi đến nỗi bà
khó mà nhận thấy nó đang xảy ra, thời gian đang bắt kịp bà. Những người tình
của bà ngày càng ít đi và cũng không còn quá nồng nàn. Đam mê hoàn toàn thay
thế tình yêu nên những người bà đã bỏ rơi không còn cầu xin ân huệ của bà nữa
mà nhún vai đi tìm người khác hay những người đẹp trẻ trung hơn.
Thật là cay đắng khi biết rằng quyền lực
của bà đang mất dần, biết rằng bà phải cố gắng đấu tranh để giữ được những
người hấp dẫn bà và phải kềm chế. Nơi bà cai trị tối cao bà sẽ không nài nỉ, bà
ước có thứ gì đó thay thế chỗ những người đàn ông trong đời bà… và đã tìm ra
nó.
Nhưng ngay cả như vậy, dù mụ mẫm và đắm
chìm trong bài bạc, bà vẫn không bao giờ hoàn toàn mất đi niềm vui và hãnh diện
từ nhận thức về sắc đẹp của mình. Thậm chí thỉnh thoảng bà la lên rằng những
dấu chân chim nơi đuôi mắt đã xâm phạm làn da mượt mà như hoa mộc lan của bà,
và rằng những đường ngấn màu ngà săn chắc trên cổ bà bị chùng và có nếp nhăn.
Vào những lúc khác, dưới ánh nến sáng rực rỡ và một dòng lưu chuyển bất ngờ
trong máu tạo cho bà ảo tưởng rằng bà lại lộng lẫy không ai sánh kịp như khi bà
còn trẻ.
Đêm nay bà cảm thấy rằng bài ca du dương
và sự vui vẻ trong mình là một tiếng vọng của quá khứ đang lùi xa nhanh chóng.
Tấm gương của bà nói với bà rằng bà còn trẻ và đẹp, và trong lúc này bà có thể
giả vờ rằng bà cũng được khát khao và được yêu mến.
Có tiếng gõ cửa và nữ hầu tước nói vọng
ra:
“Vào đi.”
Bà Roxana bước lẻn vào từ bóng tối. Tối
nay bà ta trông đen tối và độc ác hơn bao giờ hết. Cái mũi khoằm tạo ra một cái
bóng lạ lùng qua miệng bà ta và đôi mắt lấp loáng trong ánh nến. Ngay khi bà ta
bước vào phòng, thằng bé da đen run rẩy dữ dội đến mức cái ly trên khay đập
lanh canh vào chiếc bình. Nghe thấy thế, nữ hầu tước làm một cử chỉ mất kiên
nhẫn và thằng bé biết ơn đặt cái khay xuống, rồi lùi về góc phòng quen thuộc
của nó, đôi mắt xoay tròn hoang dại trong hốc mắt.
“Ta phải gặp bà, Roxana,” nữ hầu tước
thấp giọng. “Tối nay ta cược rất nhiều. Lấy bài ra đi và cho ta biết bà thấy
gì.”
“Tôi đã hỏi những lá bài sáng nay rồi, nữ
hoàng của tôi,” người đàn bà gipsy trả lời. “nhưng chúng im lặng. Không phải là
khôn ngoan nếu buộc chúng phải trả lời.”
“Nhưng tại sao chúng lại im lặng?” nữ hầu
tước hỏi. “Đâu có gì sai nào. Làm sao nó lại thế? Bà nói với ta là người đàn
ông sẽ mang cho ta vàng – người đàn ông với bàn tay trái. Bà nhớ không, bà đã
thấy hắn trước khi hắn đến hai ngày, và giờ…”
Người gipsy đi qua lò sưởi và giơ hai bàn
tay về phía ngọn lửa.
“Tối nay thật ấm áp,” bà ta nói. “nhưng
xương cốt của tôi thì lạnh cóng.”
“Ý bà là kế hoạch của ta sẽ không thành
công?” Nữ hầu tước cật vấn.
“Tôi không nói thế,” bà Roxana đáp. “Nào,
cầm lấy bài đi, và nếu nó làm bà hài lòng, nữ hoàng của tôi, chúng ta sẽ hỏi
những lá bài lần nữa.”
Nữ hầu tước cầm lấy bộ bài và xáo chúng
lên. Trong phòng rất nóng nực, và thật sự là hai bàn tay của bà Roxana đang hơ
trước ngọn lửa đang lem lém trong lò sưởi trông thật xanh xao vì lạnh. Dù đã tự
thuyết phục mình là sẽ thắng lợi, nữ hầu tước vẫn thấy run rẩy. Mười ngàn đồng
vàng có ý nghĩa rất nhiều với bà vào lúc này.
“Rút bài đi, Roxana! Rút đi,” bà kêu lên
cấp bách, xòe bộ bài cho bà ta.
Serena, đang bước xuống lầu khoảng năm
phút trước khi giờ ăn tối bắt đầu, nhìn thấy bóng của bà Roxana trải dài từ phòng
của nữ hầu tước. Đầu bà ta chúi về phía trước, hai vai co lại, và Serena nhận
thấy bà ta có một dáng vẻ khác thường như là đang lo sợ. Có cái gì đó quỷ quyệt
và xảo trá trong cách bà ta di chuyển, nhưng thậm chí còn có cái gì đó hơn như
thế nữa. Nó giống như bà ta đang chạy trốn, vội vã, và hối hả, đến nơi nào đó.
“Tối nay mình thật giỏi tưởng tượng!”
Serena tự nhủ; và sau đó, khi nàng nhìn người gipsy – người không trông thấy
nàng – khuất dần khỏi tầm nhìn, nhưng ấn tượng đó vẫn còn. Roxana đang lo sợ. Bà
ta đang chạy trốn cái gì đó.
Serena chậm rãi bước xuống cầu thang lớn.
Tiếng huyên náo quen thuộc vang đến tai nàng từ phòng khách Bạc nơi các vị
khách đang tụ tập để ăn tối và những người hầu đang chuyền quanh những ly rượu
sherry. Theo bản năng, khi bước đến bậc thang cuối cùng, Serena giữ đầu cao lên
một chút và vươn thẳng vai. Luôn cần phải nỗ lực mỗi khi bước vào căn phòng này
một mình. Đôi khi không khí có chút lặng đi khi nàng xuất hiện, dù mọi người
đang tán chuyện về nàng, và những người khác, một người phụ nữ cười với vẻ hơi
ác ý với một lời thì thầm – kết quả của những cái liếc mắt đầy chủ ý – mà chẳng
có chút vẻ gì là tán thưởng cả.
Nàng luôn thấy nhẹ nhõm mỗi khi thấy
Isabel mỉm cười với nàng khi nàng băng qua phòng và biết rằng gương mặt vui vẻ
của Nicholas sẽ sáng lên khi nàng xuất hiện. Nhưng tối nay Nicholas đứng một
mình, Isabel không thấy đâu cả. Serena vội bước đến bên anh.
“Áo dài đẹp lắm, Serena,” Nicholas hài
lòng.
“Cảm ơn, anh họ yêu quý,” Serena đáp, khẽ
nhún gối chào. “Em rất vinh hạnh được anh quan tâm đến những gì em mặc.”
“Giữa hai chúng ta thì anh là người có
tay nghề hơn đấy,” Nicholas đáp lời. “Mấy thứ trang trí lòe loẹt của phụ nữ đối
với anh đều giống nhau, nhưng Isabel lại là người hay phân biệt. Anh đang dần
trở nên hiểu biết về áo dài khiêu vũ cũng nhiều như hiểu biết về cà vạt vậy.”