Sự may rủi của trái tim - Chương 07 - Phần 2

Serena chăm chú nhìn vào các mô hình với sự thích thú. Chúng được làm rất thông minh và giống như các đồ chơi tinh xảo vậy. Thật hấp dẫn khi được biết tòa nhà to lớn đã được xây dựng từ những nét phác thảo sơ khai và buồn tẻ đầu tiên kia. Mũ nàng ngả bóng xuống chiếc lồng, nàng bỏ nó ra khỏi đầu quên mất mớ tóc lộn xộn của mình. Rồi nàng nghiêng người ngắm mô hình lớn nhất mô phỏng Mandrake thời nay.

“Đó là các khu vườn tôi mới đi dạo vài phút trước,” nàng kêu lên. “Hãy nhìn chúng mới được tạo dáng khéo léo làm sao, và đây là cánh cổng nhỏ dẫn xuống dưới. Ôi, giờ tôi có thể thấy được tạo hình của các vách đá. Tôi thường tự hỏi sẽ trông chúng như thế nào từ phía biển.”

“Cô công nhận là nó đẹp sao?” Hầu tước hỏi như thể anh muốn ép nàng phải nói ra những từ đó.

“Nhưng mà dĩ nhiên là thế,” Serena nói. “Đây là nơi đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời.”

“Tôi thích được nghe cô nói thế,” hầu tước Vulcan tán đồng.

“Dĩ nhiên, tôi vẫn yêu Staverley nhất,” Serena bướng bỉnh nói như thể nàng cảm thấy hình như mình đang phản bội lại ngôi nhà của mình. “Nhưng khó mà so sánh được cả hai. Giống như hỏi một người nào đó xem họ nghĩ hoa anh thảo hay phong lan thứ nào đẹp hơn. Chắc chắn là mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng, người ta có thể ngưỡng mộ cả hai, song… cũng có thể thích anh thảo hơn.”

“Vậy cô vẫn muốn ở Staverley hơn à?” Hầu tước Vulcan nói.

“Nhưng tất nhiên.”

“Cô không vui ở đây ư?” anh đanh giọng hỏi.

“Không vui ư?” Serena lặp lại. “Không… hẳn thế. Mọi thứ rất lạ, dĩ nhiên rồi, còn tôi thì rất ngại khách khứa đông đúc của ngài.”

“Họ đâu phải khách của tôi,” hầu tước Vulcan lưu ý.

“Nhưng mẹ ngài mời họ,” Serena chữa lại, không hề nghĩ mình đang mâu thuẫn với anh. “và vì đây là nhà ngài, họ là khách của ngài, thưa hầu tước. Tôi luôn cố gắng lịch sự với họ. Song tôi thường nghĩ giá mà các phòng vắng người và ta có thể yên ổn thưởng ngoạn những đồ vật đẹp đẽ trong đó; giá ta có thể lắng nghe tiếng nhạc mà không có tiếng nói chuyện ba hoa của hàng trăm miệng người; giá ta có thể ăn và uống mà không phải nghĩ cách nói chuyện sao cho phải phép.”

Serena nói với vẻ sôi nổi thành thật. Hầu tước Vulcan phá lên cười.

“Ít nhất thì cô thẳng thắn,” anh nói. “Cô không nhận ra rằng nhiều phụ nữ trẻ rất hồi hộp khi tới đây, để có cơ hội gặp gỡ nhiều người, hay cho phép tôi nói thẳng… đàn ông?”

“Chắc hầu tước cũng không tin tôi,” Serena nói, bỗng nhiên thấy bực bội với anh. “hơn mẹ ngài chút nào, nhưng tôi không muốn gặp đàn ông, tôi chỉ thích được rất ít người trong số họ.”

“Lời giải thích là ở chỗ, hiển nhiên, sự yêu mến của cô dành cho ông anh họ – Nicholas quý báu.”

“Đương nhiên… tôi rất thích anh Nicholas,” Serena nói, mắt nàng mở to trước giọng điệu của hầu tước Vulcan.

“Vậy tôi hiểu, nhưng cô cũng đã bảo rằng sẽ không có ý định lấy anh ta.”

“Tôi nói thành thật, thưa hầu tước,” Serena bình thản nói. “Tôi cũng không có mong muốn lấy anh họ mình nhiều hơn anh ấy mong muốn lấy tôi. Ngài biết rõ là anh ấy đang yêu Quý cô Isabel.”

“Nếu không thì sao?” Hầu tước Vulcan tra hỏi.

“Tôi vẫn không muốn cưới anh ấy,” Serena nói. “Tôi không thể hiểu tại sao ngài lại tưởng tượng ra việc trái tim tôi thuộc về ai đó tôi thuộc nằm lòng. Thành thật với ngài, và tôi đã hứa với ngài từ trước là tôi luôn nói sự thật với ngài, tôi không yêu ai cả.”

“Chắc chắn là không yêu người đàn ông cô được hứa hôn,” Hầu tước Vulcan nói giọng mỉa mai.

Phải mất một đến hai giây Serena mới nhớ ra anh ta đang nói về chính mình, và rồi, trước khi nàng kiếm được câu đáp lại, hầu tước nói:

“Tôi có thể khiến em yêu tôi được không, Serena?”

Đây là lần đầu tiên anh gọi nàng bằng tên thánh và lời của anh và giọng của anh bỗng nhiên trầm xuống làm hai má Serena đỏ bừng. Nàng nhìn lên anh đầy ngạc nhiên và bỗng cảm thấy đầu gối mình như muốn khụy xuống.

“Không!” nàng kêu lên. “Không! Không!”

“Quá mãnh liệt thế sao?” anh hỏi, và nàng tưởng như thấy đằng sau đôi mắt xám lạnh lùng của anh có một biểu hiện mới. Nó là sự hung bạo hay… cái gì khác?

“Em sợ tình yêu, hay chỉ sợ – tôi?”

“Cả hai,” Serena trả lời, và rồi không kịp đắn đo suy nghĩ bởi nàng cảm thấy một cảm giác bất an và gần như hoảng hốt đang ào tới, nàng nắm lấy chiếc mũ. “Tôi phải đi, thưa hầu tước… cám ơn ngài đã chỉ cho tôi thấy những mô hình này… Chúng rất thú vị… nhưng tôi phải đi.”

Nàng gần như chạy ra cửa. Khi tới được đó nàng quay lại nhìn anh đứng trong làn ánh sáng rọi từ phía cửa sổ. Anh trông bình thản, lại khoác vẻ mặt thờ ơ châm biếm thường thấy.

“Tại sao ta phải sợ?” nàng tự hỏi, và trước khi có thể tự trả lời nàng chạy lên gác và náu trong phòng suốt buổi chiều.

Isabel trở về từ Dover rất muộn; rồi cô vội vã tới phòng ngủ của Serena và bắt đầu líu lo về chuyến đi của họ, nói đi nói lại rằng Serena thật tệ khi không đi cùng họ.

“Tên buôn lậu là một kẻ hung bạo hấp dẫn nhất,” Isabel reo lên. “Một gã khổng lồ với chiếc mũi gãy trong một cuộc vật lộn. Chị thề là chị suýt té xỉu khi thấy bóng hắn nếu không kịp vịn vào Nicholas.”

“Tầm phào!” Serena kêu lên. “Chị không làm chuyện đó vì chị sẽ bỏ lỡ những gì xảy ra.”

“Quá đúng,” quý cô Isabel phá lên cười. “Em hiểu chị rất rõ!”

“Hắn có tức tối khi bị nhìn chằm chằm và tra hỏi không?”

“Không, chị nghĩ hắn hãnh diện vì điều đó,” Isabel trả lời. “Hắn có vẻ tự hào về những gì đã làm. Đại tá bảo hắn cho bọn chị xem vài vết sẹo hắn mang trong một trận đấu mười hai tháng trước, và hắn vạch trần cánh tay cho xem ba vết dao đâm. La, Serena, thật là một chuyện hồi hộp mà chị chưa từng trải qua.”

“Em chịu không hiểu sao chị lại thích xem những chuyện kinh khủng như vậy,” Serena rùng mình.

“Chị được sinh ra muộn hàng thế kỷ, đó là câu trả lời,” Isabel đáp. “Chị muốn bị bắt và bị chinh phục. Đàn ông ngày nay với dáng điệu công tử bột và bàn tay trắng trẻo ẻo lả làm chị phát ngấy.”

“Không phải tất cả bọn họ đều ẻo lả,” Serena đáp. “Tối qua Eudora kể với em rằng người hầu của hầu tước Vulcan đã cược 400 đồng vàng cho việc đánh bại Tom Jackson ở một cối xay; và anh ấy đã thắng.”

“Tom Jackson, tên võ sĩ!” Isabel kêu lên, mắt sáng rực. “Vậy Justin đánh bại hắn à?”

“Người hầu kể rằng đó là một trận đấu hãi hùng,” Serena nói. “Đương nhiên là nó diễn ra ở vùng quê, cách London khoảng mười dặm về phía bắc. Không có quá nhiều người đến xem.”

“Ôi, ước gì chị được ở đó!” Isabel rên rỉ. “Nhưng chuyện Justin thắng không làm chị ngạc nhiên. Anh ấy quá mạnh, Serena à. Chị nghĩ anh ấy cũng hung bạo nữa, nếu anh thích.”

Serena rùng mình.

“Đừng nói về hầu tước Vulcan nữa. Kể cho em nghe về tên buôn lậu của chị đi.”

Isabel vui vẻ tán chuyện còn Serena thấy cô không quá kinh ngạc khi kể về sự hấp dẫn của viên sĩ quan kỵ binh.

“Một trong những người đẹp trai nhất em từng thấy đấy. Chị khiến Nicholas mặt sưng mày xỉa khi nói suốt về anh ta trên đường về.”

“Nicholas tội nghiệp“

“Phải, Nicholas tội nghiệp!” Isabel nhại. “Chị chắc với em một điều là không bao giờ, không bao giờ chị cưới một người đàn ông có gắn mác 'tội nghiệp' với tên. Từ đó luôn có nghĩa là người ta thấy tiếc cho anh ta, và người ta không bao giờ nên thấy tiếc cho một người đàn ông. Người ta có thể kính trọng, ngưỡng mộ, thờ phụng hay thậm chí ghét anh ta, nhưng không bao giờ, không bao giờ nên tội nghiệp anh ta.”

“Em sẽ không bao giờ nói 'Nicholas tội nghiệp' nữa,” Serena hứa.

“Nhưng chị vẫn không yêu anh ta được,” Isabel bắt bẻ. “dù cho chị công nhận với em là anh ta còn hơn cái đồ quái vật Harry Wrotham. Hắn ta hay giễu cợt và xu nịnh lúc buổi chiều đến mức chị thề là chị cũng ghét hắn như em vậy.”

“Tiếc là chị không đẩy hắn xuống vách Dover,” Serena nói.

“Tiếc thế, sao chị không nghĩ ra,” Isabel phá lên cười. “Hắn thật chán chết và chị thật vui mừng khi hắn vô cùng bối rối khi hay tại sao em lại không theo bọn chị. 'Tôi nghĩ là Serena ngọt ngào sẽ đi cùng chúng ta,' hắn nói với chị. 'Cô ấy đã hỏi tôi, thưa quý ngài,' chị đáp, 'những ai sẽ đi, và khi cô ấy nghe tên thì quyết định ở nhà.' Trông hắn tối sầm như đêm ba mươi, hắn hiểu rõ em từ chối là vì có hắn.”

“Ước gì hắn biến đi,” Serena thở dài.

“Chị e rằng hắn chẳng có ý định đó đâu.” Isabel đáp. Đồng hồ trên bệ lò sưởi báo giờ. “Chị phải đi và chuẩn bị đồ cho bữa tối,” cô thêm. “Chị có một bộ váy mới để mặc tối nay. Xe ngựa trạm gửi nó đến hôm qua và chị báo trước với em là nó sẽ làm lu mờ mọi trang phục trong phòng, ngay cả của em, Serena.”

“Em chắc chắn thế,” Serena đáp. “Chị luôn luôn rạng rỡ hơn mọi người.”

“Nịnh bợ,” Isabel nói. “Chị chỉ ước có được mớ tóc vàng và vẻ đẹp trong sáng của em. Chị nghe một tôn ông tối qua hỏi. 'Thiên thần đó là ai thế?' và chị thất vọng khi biết ông ta đang nói về em.”

“Bây giờ thì ai đang nịnh bợ ấy nhỉ?” Serena vặn hỏi. “Và để trả đũa chị, em cũng sẽ mặc bộ máy mới cho tối nay. Nó bằng nhung bạch, em chắc chị sẽ nghĩ nó là bộ váy đẹp nhất chị từng thấy.”

“Nếu Justin mà nhìn em lâu hơn chị, chị sẽ cào mắt em ra, chị cảnh cáo trước đấy.”

Isabel vừa cười vừa nói, Serena thì nghĩ cô đang ngân nga hát khi đi xuống cầu thang. Không có chuyện hầu tước sẽ ngắm nhìn cả hai với vẻ quan tâm gì đặc biệt, Serena nghĩ; và khi nghĩ lại những lời nói lạ lùng của anh lúc chiều nàng lại thấy cảm giác bất an và ngượng ngùng dâng lên. Sao anh lại nói, “Tôi có thể khiến em yêu tôi không?”. Lúc anh nói, ánh nắng chiếu sáng trên khuôn mặt anh và dường như nàng đọc được một vẻ quan tâm đang tăng lên nhanh chóng trong sự biểu lộ khi nhìn vào đôi mắt xám và vành môi kiên quyết của anh.

Anh mới đẹp trai làm sao! Nàng đã luôn nghĩ rằng một ngày kia nàng sẽ yêu ai đó đẹp trai, ai đó nàng có thể ngưỡng mộ. Hầu tước Vulcan đủ đẹp trai nhưng nàng không yêu anh ta, và sẽ không bao giờ yêu. Nàng nghĩ đến Staverley – hoang vắng, xa xôi – song hình như đêm nay trái tim nàng không hề đập lên giận dữ như trước khi nghĩ đến ký ức đó.

Tại sao anh lại nói những lời kỳ lạ ấy với nàng? Mà tự hỏi làm gì? Nàng chịu không thể hiểu nổi thái độ của anh. Serena sốt ruột đứng dậy và ra cửa gọi Eudora, người cũng đang vội vã vào phòng.

“Cô sẽ bị muộn đó, cô Serena, nếu cô không mặc đồ sớm. Tôi nghĩ quý cô ấy sẽ không bao giờ ngừng nói.”

“Chị ấy muốn kể với tôi về tên buôn lậu họ thấy ở Dover.”

“Theo tôi biết thì chẳng cần tới Dover để xem những kẻ buôn lâu.” Eudora ngắt lời.

Nhưng khi Serena hỏi bà có ý gì thì bà không nói nữa.

Đó là bữa tiệc tối lớn hơn thường lệ, nhưng Serena với quý ngài Gillingham một bên và một sĩ quan hải quân một bên, thấy rằng mình rất vui vẻ. Nàng thích Gilly, như Isabel thường gọi, và khi anh ngợi khen bộ váy thì nàng thấy vui vui, biết anh nói thật qua sự ngưỡng mộ trong đôi mắt anh.

Cũng vậy, anh lại kể một chút về tên buôn lậu họ thấy lúc chiều.

“Một gã khủng khiếp,” anh thốt lên. “Tôi không lạ gì khi thấy những nhân viên thuế vụ khiếp sợ hắn.'

“Quả đáng tự hào khi tóm được hắn,” viên sĩ quan hải quân nhận xét từ bên cạnh Serena. “Nhưng hắn chỉ là một trong số đó. Những băng đảng ở dọc bờ biển này đang tăng lên rất nhanh khiến cho việc kiểm soát chúng trở nên vô vọng.”

“Chắc là quân kỵ cũng giúp chứ?” Quý ngài Gillingham hỏi.

Người thủy thủ nhún vai.

“Họ chỉ giúp được chút xíu so với những gì cần, vấn đề ở chỗ các tàu thuế vụ được đem tới để gây sức ép lên lực lượng hải quân. Bên cạnh đó, chính quyền London không biết họ đang chống lại cái gì. Luật là không có chiếc tàu lớn nào được làm ở nước Anh chỉ để buôn bán với nước Pháp. Tôi nghe nói người đóng tàu của họ đã làm việc ngày đêm trên những chiếc tàu với ba mươi sáu tay chèo, chỉ có thể di chuyển từ bảy đến chín dặm mỗi giờ. Với tốc độ đó thì quân ta làm được việc gì chứ?”

“Đương nhiên là không làm nổi.” Quý ngài Gillingham nói. “Nhưng phải làm điều gì đó. Người ta báo cáo rằng trên mười hai ngàn đồng vàng đã được những tên buôn lậu vận chuyển sang lục địa mỗi tuần, phần lớn chúng rơi vào túi Boney. Chúng ta đều biết quân Tây Ban Nha của hắn chỉ nhận vàng.”

“Nhưng giải pháp là gì?” Serena hỏi.

“Giá chúng tôi biết được!” viên sĩ quan hải quân thở dài. “Tôi muốn tự tay đập vỡ đầu mấy tên buôn lậu đó, nhưng tuần sau tôi phải tới Địa Trung Hải.”

“Ồ, đó là chỗ săn tốt, có khi anh lại đánh chìm một tàu Pháp sau loạt đạn,” quý ngài Gillingham nói, nâng ly và người thủy thủ đáp lại cám ơn.

Trong buổi khiêu vũ tại Long Gallery tối đó, Serena, được tháp tùng bởi quý ngài Gillingham và người sĩ quan hải quân ngồi cạnh nàng trong bữa tối, thấy thời gian trôi đi nhanh đáng kinh ngạc.

Đến khuya Isabel lên chỗ nàng hỏi mượn một chiếc khăn tay.

“Chị đánh mất rồi,” cô nói. “hoặc ai đó đang đeo nó bên tim!”

Serena đưa cho cô một chiếc khăn may bằng vải batít và đăng ten và định sẽ lấy cho mình chiếc khác. Nàng lên gác, ngạc nhiên khi thấy đồng hồ đã chỉ quá ba giờ.

“Mình phải đi ngủ thôi,” nàng nghĩ. “nhưng mình đã hứa nhận hai lượt khiêu vũ nữa và mình không muốn làm thất vọng người nhảy cùng.”

Lửa vẫn sáng, cảm thấy căn phòng hơi ngột ngạt, nàng kéo rèm và mở cửa sổ. Mặt trăng giấu mình sau những đám mây, nhưng sao lại lộ ra làm bầu trời đêm không quá tối. Khi nàng mở rương nàng nghe thấy tiếng động từ phía biển. Nàng nghĩ đó là một tiếng nói. Tò mò, nàng ngóng ra. Nàng không thấy rõ nhưng trong giây lát nàng có cảm giác có dáng một con tàu trên mặt biển ngay phía dưới nàng. Khi nàng nhìn lại thì nó biến mất, nàng cảm giác mình đang lầm.

“Mình bắt đầu tưởng tượng ra các tên buôn lậu,” nàng mỉm cười nói với mình và rút một chiếc khăn tay đi ra phía cửa.

Nàng lại đi xuống Sảnh Lớn, tới chân cầu thang nàng kinh ngạc khi thấy có nhiều người đàn ông đang vào cửa chính. Ngay cả ở Mandrake như thế cũng là khách đến quá muộn, nhưng Serena thấy họ không giống với khách ăn mặc nho nhã thường thấy của bà hầu tước. Nàng nhận ra bộ quân phục kỵ binh; còn những người ăn mặc thô ráp hơn có thể là lính phòng vệ bờ biển và nhân viên thuế vụ.

Một người hầu vội vã băng qua sàn lát đá hoa để tới phòng đánh bạc, như thể đang tìm ai đó. Serena lững thững đi theo ông ta. Ban nhạc trong Long Gallery vẫn đang chơi điệu nhạc cũ khi nàng lên gác nên nàng biết lượt nhảy tới vẫn chưa bắt đầu. Nàng đi qua đám đông đang đứng trò chuyện và ngó xem những người đánh bạc. Nàng thấy người hầu nói với hầu tước ở phía cuối căn phòng.

Hầu tước Vulcan vẫn tiếp tục nói chuyện với ai đó trước khi người hầu tới gần. Rồi anh quay lại và đi từ từ qua phòng. Anh đi qua các bàn và đối diện với Serena đang lại gần.

Hầu tước đứng sang bên chờ Serena đi qua và khi nàng bẽn lẽn mỉm cười với mình, anh đột nhiên cúi xuống nhanh như chớp kéo chiếc khăn nàng giữ hờ trên tay làm nó rớt xuống sàn. Anh nhanh chóng cầm lên cứ như thể nhặt hộ và đưa lại cho nàng.

“Tôi nghĩ đây là khăn tay của cô,” anh nói với vẻ lịch sự nhã nhặn, và khi nàng cầm lấy thì anh nói thêm bằng một giọng rất nhỏ chỉ nàng có thể nghe thấy. “Báo với mẹ tôi rằng những lính phòng ngự bờ biển đang ở đây. Tới chỗ bà bằng cánh cửa trong ván ốp tường.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3