Nói yêu em bảy lần - Chương 2 - Phần 1
Chương 2: Không mày đố thầy dạy ai.
Lại một đêm mất ngủ đã xảy ra.
Tùng
Linh ra khỏi nhà như chỉ mảnh trước gió vật vờ, mắt nhắm mắt mở. Bỗng có một tiếng
kêu giật lại từ phía sau lưng nhỏ:
-
Coi chừng.
Tùng
Linh giật mình ngoảng đầu nhìn lại, hóa ra là Tuấn Anh đang dẫn xe đạp kêu lên.
Hôm
nay Tuấn Anh mặc đồng phục quần tây xanh áo trắng, giày ba ta. Quần áo trắng
tinh kèm theo thân hình cao ráo, gương mặt lại ….Má ơi, vì sao giờ nhỏ mới chú
ý đến gương mặt của tên này cơ chứ. Nói sao ta….trai đẹp…hot boy…hot boy.
Không ngờ nhỏ lại được hân hạnh ở sát bên cạnh.
Nhưng
đẹp trai thì sao chứ, có ăn được đâu. Từ trước đến giờ, nhỏ luôn tự biết thân
biết phận mình, cho nên luôn luôn tự nói, thấy trai đẹp thì cùng lắm là chảy nước
miếng thôi chứ không được ảo vọng, bởi đời có câu: “Trai đẹp là trai người ta,
trai xấu mới dễ dắt mũi bỏ túi để dành xài”
Cho
nên nhỏ hậm hực nhìn Tuấn Anh, giọng cáu gắt hỏi:
-
Sáng sớm la um sùm cái gì chứ.
-
Không có gì. Đi tiếp đi. – Tuấn Anh nhún vai nói rồi lên xe đạp đi đến trường.
Nhỏ
nhìn theo Tuấn Anh bực bội nguyền rủa:
- Mới
sáng sớm tự nhiên nổi cơn điên kêu réo om sòm như thế rồi.
Sau
đó nhỏ bước tiếp một bước để tiếp tục đến trường qua ngỏ tắt thay vì đường lộ.
Nhưng, nhỏ vừa bước thêm một bước thì…chân giẫm phải một vật mềm mềm dưới đất.
Tùng
Linh liền cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình thì hóa ra là nhỏ đã đạp phải
….phân chó.
Tùng
Linh nhớ lại cái nhún vai bảo không có gì của Tuấn Anh mà tức giận vô cùng, thật
sự muốn bóp cổ cái tên này cho chết đi. Rõ ràng hắn thấy dưới chân nhỏ là bãi
phân chó, nhỏ sắp đạp phải, vậy mà kêu nhỏ đứng lại xong rồi thì lại kêu đi tiếp,
đúng là cái đồ khốn khiếp mà. Bộ nói thêm một tiếng “có phân chó dưới chân” khó
lắm hay sao chứ.
Mà
nói không chừng hắn ta không phải là muốn tốt bụng nhắc nhở nhỏ đâu, nói không
chừng nhỏ có thể thấy bãi phân chó này và tránh xa, hay dù không thấy cũng may
mắn thoát khỏi. Hắn cố tình gọi nhỏ, để nhỏ phân tâm không chú ý nhìn dưới chân
và dậm vào phân chó. Đây chắc chắn là mục đích của hắn khi gọi nhỏ như thế và
đúng như ý đồ của hắn ta, nhỏ đã đạp phải phân chó. Nhỏ ghiến răng, ghiến lợi
nguyền rủa ba đời tổ tông nhà hắn ta.
- Tuấn
Anh, ngươi được lắm, nhất định có ngày ta sẽ báo thù nhà ngươi.
Nhưng
thù thì nhỏ chưa kịp báo đã bị chó dí chạy sút quần rồi. Không hiểu tại sao lại
xui xẻo đến như thế chứ. Mọi ngày đi tắt qua đây không biết bao nhiêu lần rồi,
mà có bị gì đâu cơ chứ. Hôm nay vừa gặp hắn ta, thì bị dậm phân chó, còn bị chó
đuổi theo cắn nữa mới sợ chứ. Cũng may nhỏ có võ, chạy nhanh, kịp thời phóng
lên bức tường nhà trước mặt nếu không chắc chắn đời này mang trên người vết
răng chó rồi.
Tùng
Linh chống nạnh đứng trên thành tường nhà người ta, cưới lêu lêu trêu chọc con
chó:
- Có
ngon lên đây cắn tao nè, lên đây, tao đưa mông cho mày cắn.
Nhỏ
xoay người chu mông lắc lắc về hướng con chó, con chó cứ chồm lên muốn cắn nhỏ
nhưng thất bại đành tức giận xủa um sùm lên. Chính vì thế mà chủ nhà nghe ầm ỉ
chạy ra, nhìn thấy nhỏ đứng trên tường nhà mình, mới hét lên:
-
Con bé kia, con nhà ai mà dám trèo lên nhà người ta phá phách vậy hả.
Tùng
Linh nghe tiếng giật mình, vội vã chạy trên thành tường bỏ trốn thật nhanh, nhỏ
giờ phút này đúng là khốn đốn vô cùng. Bên này là chó, bên kia là chủ nhà. 360
kế chạy là thượng sách, nhỏ tin là chủ nhà sẽ không tài nào bắt được nhỏ, nhưng
chắc chắn từ nay về sau không thể đi con đườngnày được nữa rồi.
Tùng
Linh đau đớn thở dài, con đường tắt của nhỏ, vậy là từ nay về sau phải nói lời
tạm biệt rồi.
Khi
chạy được đến trường, cả người nhỏ đã đầm đìa mồ hôi cha mồ hôi mẹ. Nhỏ Phương
vừa nhìn thấy nhỏ đã réo lên:
- Trời
ơi, sao bà không đến sớm một chút.
- Có
chuyện gì? – Nhỏ vừa thở hổn hển vừa hỏi.
-
Trường mình xuất hiện một anh chàng cực kì đẹp trai. – Nhỏ Phương trịnh thượng
thông báo.
- Vậy
thì sao? – Tùng Linh ngáp dài một cái nhạt nhẽo hỏi.
- Trời
ơi, là hot boy, hot boy đó. – Nhỏ Phương tức giận trợn mắt nhìn nhỏ kêu ầm lên.
-
Hot dog thì kêu tui, hot boy thì miễn đi. – Tùng Linh khoát tay, quẩy gánh vào
lớp, nhỏ muốn mau chóng thả người nằm dài trên bàn thở dốc.
-
Con này, tâm hồn ăn uống của bà thật là đáng sợ, mở miệng ra là thức ăn. Hèn
chi tui mò hoài mà chẳng thấy đáy cái bao tử bà ở đâu hết. – Nhỏ Phong chép miệng
giễu nhỏ.
-
Tui mới đi may đáy bao tử lại đó, tui há miệng cho bà mò thử lần nữa nha, biết
đâu đụng đáy thì sao. – Nhỏ cười gian bảo.
-
Đâu, bá há miệng đi để tui mò thử cho. – Thằng Nguyên từ đâu xía vào nói.
Nhỏ
Phương hiểu ý Tùng Linh nên đâu có ngu dại gì mà đưa tay vào, ai dè lại có kẻ
ngốc nghếch tình nguyện chết như thế. Tùng Linh liền đá mắt với nhỏ Phương, cả
hai cười thầm trong bụng. Chỉ cần thằng nguyên đưa tay ra, nhỏ sẽ đốp nhay cho
thằng này một cái cho chừa cái tật chen vào chuyện của người khác.
-
Ông đưa ngón tay ra đi, tui há miệng cho ông mò bao tử.
Hoàng
Nguyên chỉ định đùa thôi, không ngờ Tùng Linh lại dám nói thế, thằng này lập tức
hình thành phản xạ nghi ngờ có điều kiện. Lườm mắt nhìn hai nhỏ bạn thân của
mình ngay, rồi chép miệng nói:
- Miệng
bà thúi như vậy, tui cho tay vào rồi biết lấy gì tẩy mùi đây.
Nhỏ
liền bị ho sặc sụa vài cái, tức anh ách cái thằng bạn khốn khiếp. Nhỏ nổi nóng
nhìn thằng Nguyên tức giận cố ý nói lớn giữa sân trường:
-
Hoàng Nguyên à, ông có hai cái cửa sổ, chỉ nên mở một cái thôi. Cửa sổ ở trên của
ông mở ra thì thôi đi, vì sao cả cửa sổ ở dưới của ông cũng mở luôn thì ai mà
chịu nổi. Đứng gần ông phải tốn tiền mua khẩu trang rồi. Haiz.
Tất
cả mọi người khi nghe nói đều đồng loạt quay đầu nhìn thằng Nguyên khiến thằng
này đỏ cả mặt vì xấu hổ. Ai chẳng biết trong câu nói chứa đầy phép ẩn dụ của nhỏ
hàm ý là cửa sổ trên chính là cái miệng, cửa sổ dưới chính là cái phẹc nơ tưa
quần chứ. Nó mở cửa sổ chính là quên kéo khóa quần. Giữa sân trường này, mấy
trăm người thế này, nói quen biết nhiều thì không nhiều, nhưng nói chung sống
cùng một vòm trời cấp ba này, ra vào thể nào cũng gặp nhau. Thể diện còn đâu nữa,
phải nói là mất sạch khi nghe mọi người cười hí hí sau lưng.
Thằng
Nguyên thậm chí chẳng kịp nhìn bên dưới mình nữa, nó lấy tay che chắn phần dưới
lại rồi lao nhanh vào tolet.
-
Này, mai mốt trước khi ra đường nhớ đánh răng cho sạch, cũng đừng quên kéo khóa
quấn nhá. – Nhỏ Phương cố tình kêu lớn khi thằng Nguyên bỏ chạy.
Hai
nhỏ nhìn theo thằng Nguyên mà ôm bụng cười bò. Đúng là tội nghiệp thằng này
quá, đi đắc tội với ai không đắc, lại dám đắc tội với nhỏ. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ
dừa mà, tránh được cảnh nhỏ cắn tay thì cũng không tránh được một trận xấu hổ.
- Hai bà cũng ác vừa vừa thôi. – Nhỏ Chi từ trong
lớp đi ra nhìn hai nhỏ bạn mình mắng – Nỡ nào chọc ghẹo ổng như thế chứ.
-
Hôm nay lương tâm bà trỗi dậy rồi à. – Tùng Linh nhìn nhỏ Chi bĩu môi đáp.
- Trỗi
dậy thì không trỗi dậy, chỉ là hôm nay bả gặp được trai đẹp nên thức tỉnh lương
tâm một chút thôi. – Nhỏ Phương đáp.
-
Trai đẹp, cái thằng hot dog bà vừa nói đó hả? – Tùng Linh chui mũi hỏi.
- Đập
chết bà bây giờ, hot boy chứ hot dog cái gì. – Nhỏ Phương bộp lên vai nhỏ một
cái đau điếng.
- Cái
thằng cha đó thì đẹp cái nỗi gì. – Nhỏ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nói.
- Bà
thấy anh ấy chưa mà dám nói lớn tiếng thế hả, nói cho bà biết, đẹp trai học giỏi
không thua gì Lập Khiêm nha, là học sinh xuất sắc mấy năm liền. – Nhỏ Chi liền
hết lời khen ngợi.
- Thật
không đó. – Nhỏ bĩu môi tỏ vẻ không tin – Cái tên đó vừa đến đây thôi, làm sao
bà lại biết được hắn ta học như thế nào chứ?
-
Sao lại không biết. Chỉ có óc heo của bà mới không thèm để ý mọi chuyện nên mới
không biết mà thôi. – Nhỏ Phương cãi lại – Anh ấy hả là quán quân chương trình
đường lên đỉnh Olympia, học sinh giỏi toán cấp quốc gia, còn là kiện tướng cớ
tướng nữa nha….Từng được báo mực tím và hoa học trò giới thiệu là gương mặt đại
diện học sinh tiêu biểu đó nha.
-
Nè, anh ta cho bà bao nhiêu lợi lộc khiến bà hết lời ca ngợi anh đến như thế vậy
chứ. – Tùng Linh khịt mũi khinh bỉ nhìn cái đứa bạn cực kì hám trai này của
mình. Có lần nhỏ xuýt tí nữa là ngã nhào khi nhìn thấy cái list tên trai đẹp và
sở trường của họ được nhỏ bạn ghi chú một cách cẩn thận vô cùng. Thật nhiều khi
muốn **** đứa bạn dở hơi này, phải chi nó dùng sự chuyên cần ghi chú này để ghi
chú lời giảng của thầy cô lại đoàng hoàng, thì nhỏ có thể ngủ thoải mái trong
giờ học mà không lo không hiểu bài rồi hay không ( xin cho Born 5 phút tự kỉ,
quá choáng với em này ).
- Tui thấy cái thằng cha đó vừa xấu bụng vừa
nham hiểm lại vừa dê xồm đáng ghét không chịu nổi luôn mà mấy bà khen là thế
nào.
- Bà
gặp anh ấy chưa mà bày đặt chê người ta như thế, bà liệu hồn, coi chừng fan của
anh ấy nghe được xé xác bà ra làm tương bây giờ. – Nhỏ Chi lườm mắt cảnh cáo.
-
Xí…nói cho mấy bà biết nhé, tui chẳng những biết anh ta, còn sống chung một chỗ,
ngủ chung một nơi ấy. – Vừa nghe hai đứa bạn nói, Tùng Linh biết ngay là hai đứa
bạn nói đến tên khốn kia ngay. Làm gì có ai đẹp trai mà bây giờ hai nhỏ mới biết
chứ.
- Thật
hả. – Nhỏ Chi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tùng Linh có chút ngưỡng mộ lẫn ghen
tị.
Nhỏ
Phương liền ký đồng nhỏ Chi một cái mắng:
- Bà
ngu vừa thôi, đâu phải là bà mới biết nhỏ Linh đâu cơ chứ. Nhỏ mà nói, bà phải
trừ hao trọng lượng chứ, nhỏ nói 10, mà chỉ nên tin một mà thôi. Nhỏ sống chung
là sống chung một vòm trời, ngủ chung là ngủ chung một mặt đất đó. Ngốc quá đi
thôi.
Tùng
Linh thật là bị đứa bạn chọc tức chết đi mà, xem có đứa bạn nào như nhỏ Phương
không? Nghĩ về bạn bè như vậy đó, cơ mà….đúng dễ sợ luôn. Nhưng lần này thì
khác nha.
Tùng
Linh ưỡn ngực, ngẩng cao đầu hất mặt nhìn hai đứa bạn nói:
-
Hai bà không tin hả?
-
Không tin. – Hai đứa bạn nhất thời đồng loạt đáp. Nhỏ Chi sau khi được nhỏ
Phương khai sáng thì đương nhiên lắc đầu không tin nhỏ chứ sao nữa.
- Vậy
thì coi tui nè. – Nhỏ phủi tay đắc ý bảo rồi quay người nhìn Tuấn Anh đang đi tới
, hắng giọng vài cái rồi cao giọng nói – Nè, có phải anh đang sống ở nhà chú
tôi để đi học hết lớp 12 này hay không hả?
- Ừ.
– Tuấn Anh chỉ gật đầu đáp một cách ngắn gọn rồi bước đi tiếp, trên tay cầm giẻ
lau bảng, chắc là đi nhúng nước giẻ lau. Tùng Linh bĩu môi nghĩ: “Hứ….mới đến
nên tỏ ra chuyên cần chứ gì”.
-
Nè…có thật là anh ấy đang sống ở nhà chú bà hay không vậy. – Hai nhỏ bạn hớn hở
kẻ nắm người níu tay nhỏ reo mừng phấn khích hỏi.
- Ủa,
sao có đứa nào bảo không tin mà. – Nhỏ giương giương nét mặt tự đắt hỏi.
- Đứa
nào vậy ta. – Nhỏ Phương cừơi giả lả nói – Không phải tui, hehe.
-
Cũng không phải tui. – Nhỏ Chi nhăn nhở cười hehe.
-
Tui khinh bỉ hai bà. – Nhỏ lườm hai đứa bạn nói – Cho hai bà biết, đừng mơ dựa
vào tui để tiếp cận hắn ta, bởi vì tui rất ghét hắn ta – Nói xong nhỏ hùng hổ
xách cặp đi vào lớp.
-
Anh ấy đã gì bà mà bà lại ghét anh ấy đến thế? – Nhỏ Phương đuổi theo nhỏ hỏi.
Tùng
Linh trước sự theo hỏi của hai đứa bạn đã phẫn uất kẻ lại hết thảy tất cả mọi
chuyện trong ba ngày nay mà bắt đầu từ khi nhỏ gặp Tuấn Anh.
- Lấy
cho tui cái kéo. – Nghe xong, nhỏ Phương lệnh cho nhỏ Chi.
- Có
liền. – Nhỏ Chi liền đáp rồi đi ngay lập tức về bàn khác.
Tùng
Linh cảm động nhìn hai đứa bạn của mình, đây mới chính là những đứa bạn yêu quý
của nhỏ. Đúng vậy, với hành vi cầm thú của hắn ta với nhỏ, thì tốt nhất là nên
dùng kéo cắt đứt của quý của hắn đi, để sau này hắn không còn giở trò với bất cứ
ai. Nhỏ ôm nhỏ Phương nức nở nói:
-
Túi biết là các bà sẽ giúp tui mà.
-
Yên tâm đi. Tụi tui nhất định sẽ giúp bà mà đừng lo. – Nhỏ Phương vỗ về nhỏ.
Ngay
sau đó, nhỏ Chi quay lại với một cây kéo sắt bén và nhọn hoắt trên tay đập mạnh
cái rầm xuống mặt bàn của nhỏ bảo:
-
Đây….
Tùng
Linh ngơ ngác nhìn cây kéo rồi nhìn lại hai đứa bạn ngơ ngác hỏi:
-
Không phải hai bà nói giúp tui hay sao, vậy đưa tui làm gì chứ.
-
Đưa kéo để cho bà tự tử chứ làm gì. Con gái thời xưa khi bị người ta nhìn thấy
như thế thì phải dùng kéo tự tử ngay lập tức. Bà cứ yên tâm đi, khi bà chết, tụi
tui nhất định sẽ thấp nhang giúp cho bà mỗi ngày. – Nhỏ Chi cười tủm tỉm đáp.
Tùng
Linh nghe xong, nhỏ thật sự lên cơn kích động tức đến muốn sùi bọt mép, thật sự
muốn cầm kéo đâm một nhát chết ngay cho rồi đi, sống làm chi để nhìn mặt hai đứa
bạn xấu xa này.
Bạn
bè người ta là té thì đỡ, còn bạn bè của nhỏ là chết rồi thì thấp nhang.
Nhưng
ngay sau đó, thằng chuông reo vào lớp, thằng Nguyên cũng chạy vào lớp nhìn ba đứa
nhỏ tức tối nói:
- Mấy
bà nhớ đó….
Sau
câu nói của thằng Nguyên thì thầy vật lý của nhỏ đang ung dung bước vào lớp. Tùng
Linh và mọi người lật đật ngồi vào ghế ngay ngắn và chuẩn bị cho thủ tục hành
chính mọi ngày. Tùng Linh hoàn toàn không lo lắng tí nào hết bởi vì lần trước
nhỏ đã may mắn được vinh hạnh khảo bài rồi nên chắc chắn lần này nhỏ không bị gọi
tên, hôm qua cũng không buồn giở vở học bài, nào ngờ thầy vừa ngồi xuống đã gọi ngay tên nhỏ:
- Tùng
Linh.
Nhỏ
theo phản xạ đứng bật dậy hô to:
- Dạ.
-
Mang vở lên cho thầy xem.
Tùng
Linh hơi thắc mắc, vì sao thầy không gọi nhỏ khảo bài mà lại gọi nhỏ đưa vở cho
thầy xem chứ. Nhưng nhỏ vui mừng là thầy chỉ muốn xem vở chứ không muốn khảo
bài nhỏ. Từ trước đến giờ, nhỏ luôn luôn gặp may, khảo bài thì khảo đúng phần
nhỏ đã học, làm bài kiểm tra thì luôn có phao cứ giúp, nói chung là vô cùng may
mắn. Nhỏ vui vẻ tung tăng cầm tập lên bảng trình cho thầy. Nhưng khi thầy với
tay lấy thì nhỏ chợt nhớ lại sự kiện của tiết sinh lần trước.
Hôm
đó, nhỏ để quên tập ở nhà, mà thầy lý lại vô cùng nghiêm, thầy luôn nhắc nhở phải
luôn chuẩn bị tập vở đầy đủ trước khi đến trường, ai mà để quên tạp và sách thầy
biết được sẽ trừ điểm kiểm tra 1 tiết cho xem. Cho nên nhỏ dùng một cuốn tập
khác để trên mặt bàn giả làm vở sinh. Nhưng vì trước sau gì cũng phải chép lại
vào tập cho đoàng hoàng cho nên nhỏ lười không ghi gì nhiều. Định bụng về nhà
mượn tập của hai nhỏ bạn ghi lại luôn một thể.
Không
ngờ khi thầy đi ngang qua, thầy thấy nhỏ không ghi gì nhiều bèn lên tiếng hỏi,
nhỏ thì sợ bị thầy la nên quyết định nói dối, cho nên có cuộc đối đáp như sau:
Thầy
lý: Sao em không ghi định lí vào vở hả?
Tùng
Linh: Thưa thầy, em có ghi chú là xem sách giáo khoa.
Thầy:
Thế sao em chưa vẽ hình vào vở?
Tùng
Linh: Thưa thầy, em có ghi chú là mày vẽ không đẹp, nhỏ Phương vẽ đẹp hơn, nhìn
hình của nhỏ Phương.
Thầy:
Thế em đã chép lời giải bài tập chưa?
Tùng
Linh: Thưa thầy chưa ạ.
Thầy:
Vì sao em chưa chịu chép lời giải bài tập.
Tùng
Linh: thưa Thầy em có ghi chú là đều ở trong sách giải cả ạ.
Thầy
lý bực mình cầm tập nhỏ lên xem những bài học trước đây nhỏ ghi chép thế nào.
Nào ngờ đó là tập của môn học khác, thầy quăng cuốn tập xuống bàn trước vẻ mặt
nhăn nhó của nhỏ hỏi:
- Em
mau giải thích cho thầy.
Tùng
Linh biết nhỏ không thể không nói sự thật ra được đành cúi đầu mếu máo thú nhận,
mình để quên tập ở nhà, và thế sống thề chết sẽ về nhà chép bài vào vở đoàng
hoàng. Ấy vậy mà cuối cùng nhỏ lại quên chép, còn thầy thì nhớ dai vô cùng.
-
Á….– Tùng Linh nhớ lại mọi chuyện thì hét lên – Thầy ơi, em sai rồi. – Cũng tại
cái tên kia làm nhỏ tức giận mà quên hết mọi chuyện như thế, đúng là cái tên khốn
khiếp mà. Nhỏ hận cái tên khốn đó, hận vô cùng.
- Về
nhà làm hết toàn bộ bài tập trang 50, 51, 52, 53 cho tui. – Thầy lạnh lùng nhìn
vào vở của nhỏ rồi gấp lại quăng xuống bàn – Thật là tụi em bây giờ: “Lên trường
thấy thầy thì muốn học. Về nhà quăng tập, xách *** đi chơi”.
Tùng
Linh ngửa mặt lên trời thầm than khóc. Tất cả cũng vì tên khốn đó, từ trước đền
giờ nhỏ luôn gặp vận may, không ngờ khi gặp hắn thì vận may liền bay đi mất.
- Thầy ơi! em xin thầy, thà rằng thầy tra tấn thể
xác em bằng cách phạt quỳ, hay đuổi ra ngoài lớp đứng chứ đừng tra tấn tinh thần
em như vậy ạ, 4 trang hơn 15 bài tập, bài nào cũng khó nhằn hết, làm nhiều quá
em sẽ bị khủng hoảng tinh thần mất thôi thầy à, thầy tha cho em đi, em tình
nguyện đứng ngoài cửa cầm xô nước, thầy ơi. Em hứa là sẽ về chép bài tập cẩn thận,
từ nay về sau em sẽ không đảng trí quên tập sách nữa đâu. – Tùng Linh nắm lấy
góc bàn ảo não cầu xin.
- Em
yên tâm đi, người ta thường bảo chỉ có những nhà bác học mới hay bị điên, chứ đứa
ngốc như em ít nổi điên lắm. Thầy thấy tinh thần của em dù trời có sập cũng chẳng
nhằm nhò gì đâu. Mà thấy cũng không thể đuổi em ra ngoài, bởi vì có câu nói: “Không
mày đố thầy dạy ai”, thầy đến trường chủ yếu là dạy học cho em, đuổi em đi rồi,
thì thầy còn làm thầy chi nữa. Mau về nhà làm bài tập cho thầy, mấy bài tập này
cũng chẳng phải là khó khăn gì đâu. Em đã nghe câu: “Không có bài học khó. Chỉ
có học sinh đần” hay chưa?