Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 40 - Phần 2
Tuấn Kiệt
ho sặc sụa sau khi được giải thoát, cậu cố bò đến gần Anh Kỳ, ôm lấy cô thật chặt
và an ủi cô. Anh Kỳ khóc lớn trong vòng tay Tuấn Kiệt, cô cảm thấy thật may mắn
khi được gặp cậu.
- Sao
ông lại đưa tôi đến đây? - Hiểu Đồng lên tiếng hỏi giám đốc Giang sau khi cô nhận
ra nơi hắn đưa cô đến. Đó chính là công trình đang xây dựng của tập đoàn Nguyên
Thành Phong, nơi mà ông Văn Trác đã nhường lại để lấy 2% cổ phần. Công trình
đang bị tạm dừng thi công do việc điều tra Vĩnh Thành nên rất vắng vẻ.
- Cháu
gái, cháu rất thông mình mà, lần này thử đoán xem? - Giám đốc Giang cười nheo mắt
nhìn Hiểu Đồng hỏi.
- Mục đích của ông là lật đổ Nguyên Thành Phong, đây là
nơi tập trung tiền bạc của họ, ông đưa tôi đến đây, mục đích là phá hủy nơi này.
- Hiểu Đồng nhìn ông ta đáp.
- Đoán
giỏi lắm! - Nụ cười của lão Giang vụt tắt. - Ta rất thích những kẻ thông minh. Nhưng
ta chẳng thể nào thích cháu được
- Cảm ơn, tôi không cần ông thích! - Hiểu Đồng
lạnh lùng đáp.
- Haha...
cháu đoán xem, hôm nay ta tìm ai đến cứu cháu? - Lão Giang nhìn cô cười cười hỏi.
Tim Hiểu
Đồng thoáng ngừng đập, cô gườm mắt nhìn lão dò xét. Chiếc xe chở cô và lão đi rất
ít người, cũng không có xe nào theo sau. Vậy thì người chúng tìm chắc chắn
không phải Vĩnh Phong, vì cậu dư sức đối phó với bọn người này. Đột nhiên Hiểu
Đồng nhận ra một điều khiến cô run lên:
- Chẳng
lẽ ông dụ Vĩnh Thành đến đây?
- Ta thật
là ghét cháu, lần nào cũng đoán trúng. - Lão Giang phá ra cười, ánh mắt liếc
nhìn cô bén như dao cạo.
- Ông
kêu anh ấy đến đây làm gì? Xin ông hãy buông tha cho anh ấy, anh ấy không đắc tội
gì với ông hết. - Hiểu Đồng vội vàng van xin lão.
- Haha...
thằng đó đúng là không đắc tội với tao, nhưng ai kêu nó là con trai của Triệu
Vĩnh Nguyên, anh trai của Vĩnh Phong làm gì. Hai cha con nhà đó là người mà tao
hận nhất. - Hắn gầm lên giận dữ khiến Hiểu Đồng dù bình tĩnh đến đâu cũng phải
run bật lên.
- Tại
sao ông lại hận bác Nguyên? - Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi. - Chẳng phải ông và bác
ấy cùng hợp tác với nhau hại công ty của ba tôi hay sao?
- Hợp
tác với hắn ta, không đời nào. Triệu Vĩnh Nguyên là con người ngay thẳng, hắn đời
nào lại thông đồng với loại người như ta, huống hồ ta và hắn còn chưa hề gặp
nhau lần nào. - Lão Giang cười giễu cợt.
- Vậy kẻ
chủ mưu thật sự đứng đằng sau việc phá hủy công ty nhà tôi là ai? - Hiểu Đồng
không ngừng thắc mắc. - Rõ ràng chính bà Mai Hoa nói với tôi, chính Triệu Vĩnh
Nguyên là người đứng đằng sau vụ này mà.
- Bà
Mai Hoa... haha... cháu gái á, cháu tin những lời bà ấy nói sao? Nói cho cháu
biết cũng không sao, bà ấy mới chính là kẻ chủ mưu đích thực. Năm xưa bà ta tức
giận vì việc ông Vĩnh Nguyên vẫn cứ quyến luyến mẹ của cháu nên đã nói với vợ
ông Vũ Triết và hắn đã nhờ ta âm thầm phá hoại. Sau đó tất nhiên ta nhận được một
số tiền kha khá.
- Tất cả
chỉ vì tiền mà ông làm cái việc thất đức đó ư?
- Cũng
vì bà ấy nữa? - Lão Giang đáp với vẻ trầm buồn. Gương mặt bỗng trầm xuống.
- Ai?
- Bà
Mai Hoa.
Hiểu Đồng
sửng sốt vô cùng khi lão Giang thốt ra ba tiếng ấy. Cô lờ mờ nhận ra điều gì đó
trong đôi mắt buồn bã của lão.
- Ông yêu bà ấy? - Hiểu Đồng hỏi dù cô đã biết đáp án.
Lão
Giang không trả lời, ông im lặng chìm trong trầm tư. Hiểu Đồng nhất thời cũng
không muốn phá hủy giây phút này. Lát sau lão Giang đứng dậy nói:
- Được
rồi, thôi bỏ đi. Cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi anh hùng của cháu đến cứu.
- Không
được, ông không thể làm hại Vĩnh Thành, nếu ông hận Triệu Vĩnh Nguyên cướp người
đàn bà của ông thì cũng không liên quan đến anh ấy. Vĩnh Thành không phải con
trai của Triệu Vĩnh Nguyên.
Lão
Giang nghe xong, quay phắt lại hỏi:
- Cô vừa
nói gì?
- Tôi
nói Vĩnh Thành không phải là con của ông Vĩnh Nguyên và bà Mai Hoa. - Cô hít một
hơi thật sâu nói.
- Sao lại
thế được? - Lão Giang kinh ngạc hỏi lại.
- Nếu
ông không tin có thể hỏi Vũ Quỳnh, cô ta chính là người gửi giấy xét nghiệm cho
Vĩnh Thành, trong đó nói rõ anh ấy không phải con ruột của ông Vĩnh Nguyên. -
Hiểu Đồng lập tức nói rõ, cô hy vọng nghe xong, lão Giang sẽ tha cho Vĩnh Thành.
Lão
Giang cứ lắc đầu không tin. Nếu Vĩnh Thành không phải con trai Triệu Vĩnh
Nguyên vậy thì cậu chính là...
Lão
Giang vội vàng chạy đi tìm Vũ Quỳnh nhưng cô ta đã đi đâu mất rồi. Lão Giang
nôn nóng muốn xác nhận lại mọi việc, ông quyết định đến tìm gặp bà Mai Hoa.
- Có phải
tất cả là toàn bộ sự thật không hả? Các người đã lợi dụng tôi để hại anh Vĩnh
Phong? - Vũ Quỳnh tức giận nhìn cái tên đã lừa gạt mình chất vấn
- Vậy
thì sao? - Tên này cười khinh bạc hỏi lại?
Sự thật
đã rõ, Vũ Quỳnh cảm thấy tức giận vô cùng, không ngờ cô lại ngu ngốc để bọn người
này lợi dụng. Cô tức giận lao vào hắn ta cấu xé, nhưng... bốp... Cô bị té ngã sấp
xuống đất.
- Tao
nói cho mày biết, đừng có mà nổi cơn điên không đúng lúc như vậy. Biết điều thì
ngoan ngoãn im lặng cho tao, nếu không tao sẽ cho mày đi theo tụi nó, biết
không? - Hắn ta giận dữ chỉ vào mặt cô gầm lên.
Vũ Quỳnh run bắn cả người, cô nhìn hắn ta đầy sợ hãi.
- Cút
ngay cho tao! - Hắn ta giận dữ ra lệnh.
Vũ Quỳnh
vội vàng đứng dậy bỏ đi, nhưng trước khi đi, cô ném lại cho hắn ta ánh mắt căm
thù. Thấy Vũ Quỳnh đã đi mất, tên này liền quay lại sau lưng mình. Có một bàn
thờ ở đó, bên trên có hình của một gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn vô cùng. Hắn
thắp một nén nhang cúng vái rồi nói:
- Đại
ca, bây giờ là lúc Hải trả thù cho anh.
“Tụi tao chờ mày đến, nên nhớ nếu tao biết mày báo cho
người khác thì tụi tao sẽ giết nó.” Vĩnh Thành vừa lái xe vừa nhớ lại lời hăm dọa
của bọn người kia. Từ lúc hay tin Hiểu Đồng bị bắt cóc, cậu không ngờ mình lại
nhận được điện thoại của bọn chúng. Không một chút do dự, cậu phóng xe chạy đến
chỗ hẹn theo yêu cầu của bọn chúng.
Chiếc
xe dừng lại trước khu công trình xây dựng, Vĩnh Thành quan sát xung quanh, dường
như rất yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó là tiếng xe tiến đến gần, cậu liền quay lại
và phát hiện người theo sau chính là Hạ Khanh. Cậu cau mày nhìn cô hỏi:
- Em đến
đây làm gì, em theo dõi anh à?
- Em sợ
anh có chuyện nên đi theo. - Hạ Khanh vội vàng giải thích. - Em thấy anh nhận
được tin nhắn xong liền bỏ đi. Em biết anh đang giấu mọi người chuyện gì đó, chắc
chắn liên quan đến Hiểu Đồng nên âm thầm đi theo.
- Đồ ngốc,
đã biết là nguy hiểm vậy mà vẫn đi theo anh sao? Em mau trở về đi! - Vĩnh Thành
gắt lên.
- Em
không về. Nếu có nguy hiểm, em càng nên ở lại. - Hạ Khanh thẳng thừng nói.
- Tội gì
em phải làm như vậy chứ? - Vĩnh Thành mím môi hỏi cô.
- Bởi vì em yêu anh. - Hạ Khanh nhìn vào mắt Vĩnh Thành
đáp, cô không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa. - Dù có nguy hiểm thế nào, dù
có phải chết, em cũng muốn được ở bên cạnh anh. - Nói rồi cô khóc nức nở, tình
cảm chôn giấu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã nói ra.
Vĩnh Thành thở dài bước đến bên cạnh Hạ Khanh giúp cô lau
nước mắt, giờ phút này trái tim cậu khẽ rung động.
Vĩnh
Thành đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Hạ Khanh, lòng cảm thấy đau
xót. Một người con gái tốt như thế, lại vì cậu mà đau khổ, vì cậu mà cam tâm chấp
nhận lao vào nguy hiểm. Nhưng cậu lại không thể tiếp nhận tình cảm này nên trong
lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Hạ
Khanh, anh biết em đối xử với anh rất tốt. Nhưng mà em theo anh đến chỗ nguy hiểm
thế này thì thật ngốc nghếch. Lỡ như em có mệnh hệ nào, anh sẽ đau lòng lắm. Huống
hồ lần này anh đến đây để cứu Hiểu Đồng, vẫn còn chưa biết bọn chúng muốn gì. Em
ở đây không chừng bọn chúng lại bắt luôn em uy hiếp anh, như vậy càng nguy hiểm
hơn... Cho nên... nghe lời anh trở về đi! - Vĩnh Thành thở dài nói.
- Nhưng
mà anh chỉ có một mình ở đây, em không yên tâm... - Hạ Khanh vẫn do dự.
- Đừng
lo, bọn chúng bắt cóc Hiểu Đồng chỉ để đưa ra yêu cầu nào đó. Chỉ cần anh chấp
nhận mọi yêu cầu của chúng là được. Mạng người quan trọng hơn là tiền bạc, anh
sẽ không vì chuyện gì mà để bản thân gặp nguy hiểm đâu. Em yên tâm trở về đi! -
Vĩnh Thành nhẹ nhàng an ủi, khuyên lơn Hạ Khanh.
- Hãy hứa
là dù thế nào, anh cũng phải trở về bình an! - Hạ Khanh nhìn Vĩnh Thành hít một
hơi thật sâu, cô không khóc nữa, cô không muốn Vĩnh Thành chứng kiến mãi sự yếu
đuối của cô vào giây phút này, điều đó càng khiến cậu lo lắng thêm.
Vĩnh
Thành vội vàng gật đầu cho Hạ Khanh yên tâm, sau đó mở cửa xe cho cô vào. Nhưng
khi Hạ Khanh định chui vào xe thì nhận ra hai người họ đang bị bao vây.
- Thật
ngại quá, các vị đã vào đây thì không thể quay lại được đâu. - Một tên cầm dao
vỗ vỗ vào đầu, đểu giả buông một câu đe dọa.
Bà Mai
Hoa đang ngồi trong nhà lo lắng, từ khi Hiểu Đồng xảy ra chuyện, Vĩnh Phong và
Vĩnh Thành ra ngoài mãi không thấy về. Ông Vĩnh Nguyên thì bị mệt nên lên trên
lầu nằm nghỉ.
Đột
nhiên cánh cửa nhà bà bị bật ra, một người đàn ông xăm xăm bước vào mặc kệ sự
can ngăn của người gác cổng. Bà Mai Hoa nhìn thấy người đó thì tái mặt, người
run lên vì tức giận đứng lên mắng:
- Ông đến
đây làm gì, ai cho ông vào đây?
Giám đốc Giang mặc kệ, ông bước thật nhanh đến, hai tay nắm
chặt lấy hai bả vai bà Mai Hoa, nghiến răng hỏi:
- Bà
mau nói cho tôi biết, Vĩnh Thành là con của ai?
- Giờ
này ông còn hỏi tôi chuyện này hay sao? Chẳng phải lần trước ông đã dùng chuyện
này uy hiếp tôi, ép tôi phải giúp ông. Cuối cùng thì Vĩnh Thành bị ông hại chút
nữa phải ngồi tù. Ông là tên khốn nạn! - Bà Mai Hoa không giữ được vẻ điềm tĩnh
của mình, lao vào đấm ông ta trút giận.
Giám đốc
Giang sững sờ trước lời mắng nhiếc của bà Mai Hoa. Cả đời ông chưa bao giờ thấy
run như lần này, ông yếu ớt giải thích:
- Tôi
uy hiếp bà... chuyện đó là việc bà đã từng ở với tôi mà thôi.
Đến lượt
bà Mai Hoa sửng sốt.
Nếu ông ta không biết, vậy thì ai là người gửi giấy xét nghiệm ADN đến cho Vĩnh
Thành. Nhưng giám đốc Giang không quan tâm điều bà Mai Hoa đang nghĩ, ông nắm
chặt vai bà hỏi lại lần nữa:
- Bà
mau nói cho tôi biết, Vĩnh Thành là con ai?
- Nó là
con của tôi. - Một giọng nói uy quyền từ phía trên vọng xuống.
Hai người
quay mặt nhìn lại, ông Vĩnh Nguyên từ từ bước xuống chậm rãi. Tuy phải chống gậy
vì sức khỏe còn yếu nhưng ông bước đi uy phong vô cùng. Ông bước đến bên bà Mai
Hoa, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà vỗ về rồi mỉm cười dịu dàng hiền hậu. Sau đó ông
nhìn sâu vào mắt bà Mai Hoa nói:
- Vĩnh
Thành mãi mãi là con trai của hai chúng ta.
Bà Mai
Hoa mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên bà cảm thấy mình rất hạnh phúc. Bà cũng vỗ
vỗ vào bàn tay ông. Hai bàn tay tuy chưa phải già nua nhưng cũng bị năm tháng
tàn phá, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ bàn tay người kia.
Giám đốc
Giang chứng kiến cảnh tượng đó có chút đau lòng nhưng trong lòng đã hiểu được
Vĩnh Thành là con ai. Ông ngây người một lúc rồi nói:
- Vậy
là... vậy là... - Người ông bỗng rùng mình một cái khi nghĩ đến việc Vĩnh Thành
đang ở chỗ nguy hiểm, ông lao ra cửa sau khi buông ra câu:
- Nguy
rồi... Vĩnh Thành...
Khi tỉnh
dậy, Vĩnh Thành cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng và xung quanh hơi nóng đến nghẹt
thở. Cậu nhớ lại lúc bị bọn chúng bắt vào một căn phòng, ép phải ký tên vào một
số giấy tờ gì đó rồi bị bọn chúng đánh đập một trận cho đến khi bất tỉnh.
Cái
nóng bao trùm khiến cậu nghẹt thở và ho sặc sụa. Trong làn khói mờ mịt cậu nhìn
thấy một bóng dáng đang ra sức đẩy cửa để thoát ra. Miệng luôn gọi “Vĩnh Thành,
mau thức dậy đi.”
- Hạ
Khanh! - Vĩnh Thành khẽ gọi tên cô khi nhìn rõ người trong làn khói đó là ai.
- Vĩnh
Thành anh tỉnh rồi sao? - Hạ Khanh mừng rỡ reo lên. - Chờ một chút, em đẩy cánh
cửa này gần ra rồi.
Vĩnh
Thành nhìn quanh thì mới biết họ đã bị nhốt vào kho đông lạnh chưa được hoạt động.
Cánh cửa của kho đông lạnh rất nặng. Lửa bao trùm khắp nơi nhưng nơi cậu nằm là
nơi an toàn nhất. Cậu thấy gương mặt Hạ Khanh đầy mồ hôi, bộ đồ công sở màu
xanh rất thanh lịch của cô cũng bám đầy bụi dơ bẩn. Gò má cô vẫn còn sưng đỏ, chắc
chắn là bị bọn chúng đánh. Điều đặc biệt là hai bàn tay của Hạ Khanh dường như
rộp đỏ cả lên. Vĩnh Thành giật mình nhìn kỹ lại, lòng thấy đau đớn. Cô vì muốn
cứu hai người mà không ngại đau đớn chạm vào cánh cửa nóng như lửa kia.
- Anh
giúp em... - Vĩnh Thành cố sức đứng dậy và đi tới cùng hợp lực với Hạ Khanh.
Nhưng
khi cánh tay vừa ra sức đẩy thì một cảm giác đau đớn lan đến khiến cậu rên rỉ. Chưa
bao giờ Vĩnh Thành oán trách cánh tay tàn phế của mình lúc này, cậu cắn răng
kìm nén cùng Hạ Khanh đẩy cánh cửa sắt nặng hơn núi này.
Không khí bị lửa đốt cháy gần như cạn kiệt, họ dần dần đuối
sức, cánh cửa cũng chỉ nhúc nhích một chút rồi dừng lại. Thất vọng vô cùng, họ
cùng nhìn nhau, ánh mắt thiết tha, sau đó nhoẻn miệng cười. Họ chấp nhận, chấp
nhận cùng nhau đi đến chân trời mới. Hai người họ ôm chầm lấy nhau, Vĩnh Thành
vuốt nhẹ mái tóc đã dính đầy mồ hôi của Hạ Khanh, cô ngồi tựa vào lòng cậu, hạnh
phúc mỉm cười vì tình yêu của cô đã có hồi đáp. Hoạn nạn và sinh tử có nhau, họ
mãn nguyện nhắm mắt lại chờ đợi.
“Kétttttt...”
Cánh cửa
bỗng mở ra, trong mơ hồ họ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
- Tụi mày vẫn nhanh nhạy như xưa nhỉ? - Một tên hằn học, ánh
mắt toát lên sự nguy hiểm, môi nhếch lên sự gian xảo mỉm cười khi nhìn thấy những gương mặt đã từng đối đầu và chiến
thắng chúng. - Chỉ tiếc rằng lần này tụi mày chỉ có con đường chết thôi. Tụi
bây có bao nhiêu đây người đúng là không đủ để bọn ta giãn gân giãn cốt. - Hắn ta
nhìn vào bọ họ thì chỉ thấy có bốn người thì cười mỉa.
Vĩnh Phong sau khi nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt và
Anh Kỳ đã cùng Thiên Minh, Thế Nam, Quốc Bảo nhanh chóng chạy tới nơi. Cậu nheo
mắt nhìn kỹ kẻ trước mặt mình, hóa ra hắn ta chính là tên Hải, cái tên áo xanh
- trợ lí đắc lực của tên đại ca, kẻ đã hành hạ Hiểu Đồng không thương tiếc. Nghe
hắn nói thì giận dữ bảo:
- Mày đừng
vội đắc ý. Lần này tụi tao không ngu ngốc mà đối chọi với tụi bây như xưa. Tụi
tao sẽ để pháp luật trừng trị bọn bây.
- Pháp
luật... haha... Tụi tao chính là pháp luật ở đây. - Tên Hải cười phá lên. - Nói
pháp luật với tao thì chờ nhận xác của con bồ mày đi.
- Mày...
- Vĩnh Phong tức giận định xông tới. Số lượng người của bọn chúng không nhiều, cậu
tự tin bốn người bọn họ dư sức đối phó.
Nhưng
Thiên Minh đã giữ tay cậu lại:
- Bình
tĩnh đi, chờ người của chúng ta đến rồi hãy ra tay. Bọn chúng có con tin trong
tay, nếu manh động sẽ làm nguy hại cho Hiểu Đồng.
- Sao hả, sao không ra tay? Sợ à? - Tên Hải cười giễu cợt khiêu
khích nói.
- Mau thả người ra... - Vĩnh Phong gằn giọng trừng mắt nhìn hắn ra
lệnh.
- Thả người... - Tên Hải cười làm vẻ suy nghĩ. - Mày muốn thả ai:
Hiểu Đồng... bé Đường hay anh trai Vĩnh Thành của mày?
Bốn người Vĩnh Phong kinh ngạc vô cùng, rồi tức giận nhìn chúng đầy
căm thù. Không những bắt Hiểu Đồng mà chúng còn bắt cả Vĩnh Thành và bé Đường.
- Thằng khốn! - Quốc Bảo nghiến răng mắng.
- Để tao nói cho tụi bây thêm một bí mật nữa nha, đó là mấy anh em
trong giang hồ của tụi bây sẽ không đến đây đâu, kể cả cảnh sát. Trước khi tiến
hành bắt cóc, tụi tao đã cài gián điệp vào rồi, hắn ta sẽ chỉ cho bọn kia đi
theo một hướng khác và cắt đứt mọi liên lạc với cảnh sát. - Dừng lại một lát, hắn
đắc ý cười. - Nói cách khác tụi bây nhất định phải chết trong tay tao.
Ánh mắt bốn người bọn họ nhìn chúng đầy tức giận, hận không thể ăn
gan uống máu chúng ngay lập tức.
- Được, người tụi bây hận là bọn tao. Vậy thì bọn tao chấp nhận để
tụi bây xử, thả ba người kia ra đi! - Thế Nam bước lên phía trước nói.
- Thả người... dễ vậy sao? - Tên Hải cười đểu cáng đáp. - Mục đích
của tụi tao là hành hạ tụi bây cho đến chết mà, làm gì có chuyện thả người dễ đến
vậy.
- Bây giờ mày muốn sao? - Thiên Minh lên tiếng hỏi, cậu cố gằng
kìm cơn giận xuống.
- Đại ca tao vốn rất thích chơi trò thử thách. Bây giờ tao cũng muốn
tạo ra vài thử thách nữa cho tụi bây chơi. Thắng thì cứu người, thua thì chịu
chết. Sao hả, tụi bây muốn chơi không? - Tên Hải hất đầu khoái chí hỏi.
- Trò chơi gì? - Vĩnh Phong đanh mặt hỏi.
- Quy tắc cũ thôi. Hiểu Đồng bị nhốt ở khu bên kia, tụi bây lần lượt
qua từng trạm thử thách thì đến gặp tao và Hiểu Đồng. Vĩnh Phong, tao chờ mày ở
đích cuối cùng, nếu mày đến trễ thì chờ nhặt xác của bọn họ đi nha. Hy vọng mày
không làm tao thất vọng.
Nói xong, tên Hải chui vào xe, chạy mất về
phía bên kia xí nghiệp. Vĩnh Phong và ba người kia định đuổi theo nhưng đã bị mấy
tên đàn em bao vây. Vậy là một trận chiến đổ máu lại xảy ra. Đã lâu rồi bọn họ
không đánh đấm gì, bây giờ ra tay dường như động tác có phần chậm chạp, nắm tay
có phần tê dại nhưng họ vẫn quyết tâm giành phần thắng.
Vài tên ngã xuống đất rên rỉ, chỉ còn lại vài tên trụ lại. Quốc Bảo
bèn hét lên:
- Đi đi... ở đây giao cho em.
- Cẩn thận! - Thiên Minh vỗ vai Quốc Bảo nói.
Quốc Bảo gật đầu, họ lên xe đuổi theo tên Hải. Quốc Bảo cúi xuống
nhặt con phớ dài dưới đất lên, sau đó cởi áo quấn chặt chuôi phớ và tay để nó hợp
nhất không rời. Cậu nhìn bọn kia với ánh mắt đầy nộ khí nói:
- Đứa nào muốn chết thì tới đây.
Vốn dĩ Quốc Bảo đã thắng thế nhưng bị một tên đang nằm dưới đất đã
tỉnh lại chồm lên chém lén cậu từ phía sau, một vết ngay lưng và một vết vào
chân. Đau đớn hét lên, Quốc Bảo loạng choạng lùi lại phía sau. Bọn kia thừa thế
lao tới, Quốc Bảo chỉ có thể vừa đỡ vừa lùi lại, cuối cùng té xuống đất. Một
tên lao tới chém xuống nhưng bất ngờ có người cho hắn ta một đạp ngã lăn quay. Người
đó đỡ Quốc Bảo dậy rồi cười nói:
- Không ngờ cũng có lúc cậu thảm hại đến vậy.
Quốc Bảo đứng dậy nhìn lại người đã cứu mình,
người đó chính là người bạn chơi thân từ nhỏ của cậu - Đại Bình. Một chút ngỡ
ngàng kinh ngạc, một chút vui mừng, Quốc Bảo không tin vào trước mắt mình thì Đại
Bình cười nói:
- Lâu rồi, không cùng cậu song kiếm hợp bích, xem thử lần này có
còn ăn ý như xưa không?
Quốc Bảo khẽ cười gật đầu. Đại Bình cúi xuống nhặt con phớ lên, cả
hai cùng xoay người nhìn bọn kia với khí thế áp đảo khiến cho chúng sợ hãi.
Cả ba người bọn họ lên xe đuổi theo thì giữa đường đã có người chờ
họ với cho thử thách thứ hai. Quy luật chơi nhanh chóng được nói rõ.
- Đi đi... để anh chặn. - Thiên Minh giục Thế Nam và Vĩnh Phong.
Hai người họ xuống xe, men theo đường chạy tiếp.
Thiên Minh ở lại cùng chuẩn bị một cuộc liều mạng với tên kia. Thử thách lần
này là hai xe ở hai đầu cùng chạy về phía nhau, bên nào ra khỏi lề đường thì sẽ
thua. Một cuộc thử thách tính gan lì, nếu như không chiến thắng thì không lấy
được chiếc điện thoại trên tay tên kia thì hắn ta sẽ báo cho tên Hải ngay lập tức
và Hiểu Đồng sẽ gặp nguy.
Thiên Minh nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía đối diện. Nhả cần, giật
số, sau đó phóng xe lao về phía trước không một giây dừng lại. Ánh mắt cậu nhìn
thẳng chiếc xe màu xám trước mặt, cứ thế lao đến. Bên kia, tên này cũng lao đến
với tốc độ tương tự, nếu như hai xe lao vào nhau, chắc chắn sẽ xảy ra một tai nạn
thảm khốc.
Thiên Minh nghĩ đến món nợ mình nợ Hiểu Đồng, cậu cắn chặt môi quyết
tâm không dừng lại. Trong giây phút đó cậu nhìn thấy bé Phong và Trúc Diễm đang
cùng nhau nắm tay chờ cậu về. Chỉ cần lần này có thể chiến thắng, cậu sẽ cùng họ
một hạnh phúc vĩnh cửu.
Khi hai xe chỉ còn cách nhau mười mét, Thiên Minh hít một hơi thật
sâu lấy tinh thần chờ đợi một cơn chấn động kinh hồn. Nhưng ngay khi giây phút
tưởng chừng sự va chạm như sấm sét xảy ra thì đột nhiên tên kia sợ hãi quặt tay
lái qua phía khác rồi đâm sầm vào bức tường nát tan. Tuy vậy chiếc xe của Thiên
Minh cũng bị trượt dài một đoạn, dù thắng lại kịp thời cũng không tránh được va
đập mạnh. Toàn thân đau ê ẩm, chân của Thiên Minh bị va đập mạnh khiến các đốt
dây chằng bị tác động mạnh gây nhức nhối.
Thiên Minh khẽ cười, cậu đã hoàn thành sứ mệnh.