Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 37 - Phần 2
Lâu lắm rồi, ba cha con của ông Vĩnh Nguyên mới có dịp ngồi xuống
nói chuyện thân mật với nhau. Sau vài câu thăm hỏi, ông Vĩnh Nguyên quyết định
nói:
- Ba biết mối quan hệ của hai đứa với Hiểu Đồng.
- Ba... - Cả hai anh em cùng kêu lên nhìn ông với ánh mắt lo lắng.
- Yên tâm, ba không có ý gì đâu. Vĩnh Thành con nói trước đi! -
Ông nhìn Vĩnh Thành ra lệnh.
- Ba... - Vĩnh Thành nhìn ông đầy tuyệt vọng, nhưng bắt gặp ánh mắt
kiên định của ông, cậu thở dài rồi nói: - Chuyện đã đến nước này rồi, con cũng
không có gì để nói. - Rồi cậu quay qua nhìn Vĩnh Phong môi run run một cái rồi
nói tiếp: - Dù sao Vĩnh Phong cũng là em trai của con.
- Em xin lỗi! - Vĩnh Phong nhìn Vĩnh Thành đau buồn nói.
- Vốn dĩ ba định vài năm nữa sẽ rút chân khỏi công ty, chia đều số
cổ phần của ba cho hai đứa. Nhưng bây giờ ba muốn sửa lại di chúc một tí. - Ông
Vĩnh Nguyên chợt dừng lại đưa mắt quan sát hai đứa con trai của mình. Vĩnh
Thành im lặng, nét mặt trầm tư, còn Vĩnh Phong lại với vẻ mặt chẳng quan tâm đến
điều này.
- Tại sao? - Một giọng nói vừa lạnh vừa đầy giận dữ vang lên khiến
ba cha con thoáng giật mình. Bà Mai Hoa bước từng bước thật mạnh mẽ giáng xuống
nền nhà với tất cả sự giận dữ của mình. Khi bà bước đến gần, bà liền nhìn ông
Vĩnh Nguyên chất vấn:
- Là vì
con bé đó phải không?
- Phải,
bà nói không sai, chính là vì Hiểu Đồng. - Ông Vĩnh Nguyên khẳng khái đáp lời
bà không một chút e sợ.
Bà Mai Hoa cảm thấy chới với, bà loạng choạng lùi vài bước,
chẳng may gót giày của bà trẹo qua một bên khiến bà ngã xuống. Vĩnh Phong và
Vĩnh Thành nhanh chóng đứng bật dậy đỡ lấy bà. Nhưng bà Mai Hoa không kìm được
cơn giận đang trào lên trong lòng, bà hét lên:
- Ông
thật là quá đáng, sao ông có thể làm chuyện đó chứ? Sao ông lại vì một người
đàn bà lăng loàn như bà ta mà đối xử với gia đình này như vậy.
Ông
Vĩnh Nguyên nổi giận đùng đùng sau câu nói của bà Mai Hoa, ông biết mình có lỗi
với bà nhưng ông không cho phép bà sỉ nhục người đàn bà mà ông yêu thương nhất,
ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy quát lên:
- Bà im
miệng lại cho tôi! Tôi cấm bà xúc phạm đến bà ấy!
- Ông... ông có tư cách gì mà cấm tôi chứ? Tất cả những
gì tôi nói đều là sự thật, bà ta là một người phụ nữ lăng loàn cướp chồng người
khác, biết rõ ông có vợ con rồi mà vẫn bám lấy. Tôi đã nhẫn nhịn ông biết bao
nhiêu năm nay rồi, vậy mà bây giờ ông lại muốn hai tay dâng cơ nghiệp mà cha
tôi vất vả xây dựng lên dâng cho nó ư. Ông bảo làm sao tôi có thể tiếp tục nhẫn
nhịn được nữa chứ. Hiểu Đồng cũng như mẹ nó, hai mẹ con nhà đó toàn là những
dâm phụ không biết nhục. - Bà Mai Hoa đã đánh mất sự tôn nghiêm trước mặt chồng
con.
“Bốp...”
- Mẹ... - Vĩnh Phong và Vĩnh Thành cùng hét lên khi nghe
mẹ mình sỉ nhục Hiểu Đồng nhưng rồi họ sửng sốt nhìn về bàn tay đầy giận dữ vừa giáng lên mặt bà Mai Hoa.
Bà Mai
Hoa cũng kinh ngạc cực độ, mặt đầy vẻ sửng sốt nhìn trừng trừng về ông Vĩnh
Nguyên, môi run rẩy như không thể tin được:
- Ông...
- Phải,
tôi nợ bà, năm xưa là do tôi hiểu lầm bà ấy nên tôi chấp nhận lấy bà dù không
có tình cảm. Nhưng bà có biết là năm xưa vì sao mà mẹ Hiểu Đồng phải đi lấy người
chồng mà bà ấy không yêu hay không? Chính là do ba bà đã cố tình giăng ra cái bẫy
hãm hại nhà bà ấy, khiến ba bà ấy phải lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát.
- Ông
nói dối, tại sao ba tôi phải hãm hại nhà bà ấy chứ? - Bà Mai Hoa lần nữa thấy
kinh ngạc.
- Tất cả
là vì bà.
- Vì tôi ư? - Bà Mai Hoa thốt lên ánh mắt sa sầm xuống.
- Phải!
Cũng là vì tôi nữa. Năm xưa bà vừa gặp đã yêu tôi, nhất quyết chỉ muốn lấy tôi,
ba bà lại mến mộ tài năng của tôi, ông muốn giữ tôi bên cạnh làm công cụ đắc lực
cho ông. Ông ấy còn cố tình hại nhà bà ấy rồi cắt đứt liên lạc giữa tôi với bà ấy
khiến tôi hiểu lầm nên mới đồng ý lấy bà. Cho nên không phải bà ấy nợ bà mà là
chính chúng ta nợ bà ấy.
Vĩnh
Thành và Vĩnh Phong cũng sửng sốt không kém, không ngờ gia đình mình và gia
đình Hiểu Đồng lại có nhiều ân oán và mâu thuẫn như vậy.
Bà Mai
Hoa lắc đầu tỏ vẻ không tin, bà vừa lùi lại vừa nói:
- Tôi không tin, tôi không tin. Ông gạt tôi, ông gạt tôi. - Nói rồi
bà Mai Hoa quay người bỏ chạy.
Có những bí mật muốn dìm sâu trong bóng tối nhưng trong bóng tối
cũng có ánh sáng của sự thật.
***
Lại lần nữa chiếc xe quen thuộc đỗ xịch bên cạnh Hiểu Đồng khi cô
vừa từ công ty bước ra. Cô không cần hỏi cũng biết vì sao, lặng lẽ bước vào bên
trong khi cánh cửa được người tài xế mở ra. Hiểu Đồng im lặng suốt quãng đường
đi, Vĩnh Phong gọi điện nhưng cô không nghe máy. Cô biết trước sau gì cũng phải
thêm một lần đối mặt. Khẽ nhắm mắt lại, cô muốn bản thân thật bình tĩnh trước
khi giáp mặt người đó.
Khi cánh cửa phòng ăn đặc biệt mở ra, trước mắt
Hiểu Đồng vẫn là dáng vẻ sang trọng nhưng lạnh lùng đó, cũng vẫn gương mặt cao
ngạo với đôi mắt sắc lạnh. Cô hít một hơi rồi ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, mặt
đối mặt với bà Mai Hoa. Vẫn là ánh mắt kiên định nhưng lần này có phần nhún nhường,
Hiểu Đồng im lặng chờ đợi bà Mai Hoa lên tiếng. Quả nhiên, bà Mai Hoa đã lên tiếng:
- Tôi hẹn cô đến đây để đưa cho cô cái này.
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn bà Mai Hoa rồi nhìn
theo hướng bà ta chỉ, một phong bì trên mặt bàn. Bà ta lại chơi trò này, dường
như bà ta luôn nắm lấy điểm yếu của đối phương rồi mới tìm họ uy hiếp. Hiểu Đồng
muốn biết lần này bà ta lại muốn lấy gì ra để uy hiếp cô. Nhanh nhẹn cúi xuống
cầm lấy phong bì đựng tài liệu trước mặt, cô xé rẹt ngay trước mặt bà mà không
e dè một chút nào. Nhưng trong đó chỉ là một tờ giấy xét nghiệm ADN mỏng manh
và vài tấm hình của bé Đường. Hiểu Đồng biết bà ta đang muốn gì, cô nhướn mày
nhìn bà ta cười khinh miệt hỏi:
- Vậy thì sao?
- Cô thật sự không hiểu ư? - Bà ta khẽ cười nhìn cô hỏi lại.
- Đúng vậy! Bé Đường là con của mẹ tôi với bác Nguyên. Nhưng bà
nghĩ bà có thể dùng bé Đường uy hiếp tôi lần nữa sao?
- Vĩnh Phong có biết là Mễ Hiểu Đường là em cùng cha khác mẹ của
nó không? Nó sẽ nghĩ sao khi biết được sự thật này? - Bà Mai Hoa khẽ nói, một nụ
cười đắc thắng ở trên môi.
- Vĩnh Phong có lẽ đã biết từ lâu rồi. Bà nghĩ Vĩnh Phong là đồ ngốc
hay sao mà không đoán ra mọi việc. - Hiểu Đồng nhìn bà đáp làm nụ cười đang nở
trên môi bà Mai Hoa bỗng khựng lại trở nên gượng gạo.
- Vĩnh Phong không phải là đồ ngốc nhưng lý trí của nó đã bị cô
làm mất rồi. Vậy Vĩnh Nguyên có biết không? - Bà Mai Hoa lại tiếp tục hỏi. Bà
biết chồng mình vẫn chưa biết sự thật về bé Đường, nếu không mọi chuyện không
chỉ dừng lại ở đây đâu.
- Vậy là Triệu Vĩnh Nguyên vẫn chưa biết đúng không? - Bà Mai Hoa
khẽ cười khi thấy Hiểu Đồng im lặng, gương mặt hơi tái. - Cô có nghĩ một khi ông
ta biết chuyện thì việc gì sẽ xảy ra không?
Bà Mai Hoa ngừng lại quan sát sắc mặt của Hiểu Đồng chuyển từ hơi tái sang tái xanh, đắc
ý nói tiếp:
- Chắc chắn, ông ấy sẽ giành lấy bé Đường
trong tay cô.
Thật là một đòn giáng mạnh vào Hiểu Đồng, nhưng cô không tin ông sẽ
làm như vậy, cô nhìn bà ấy nói:
- Tôi tin bác Nguyên sẽ không làm như vậy.
- Cô tin ông ấy? - Bà cười hừ một tiếng rồi nói: - Cô hiểu ông ấy
được bao nhiêu?
Thấy Hiểu Đồng im lặng, cắn chặt môi trầm tư, bà lên tiếng tiếp:
- Vậy thì để tôi nói cho cô biết, tại vì sao mà gia đình cô tan
nát, tại vì sao mà công ty của ba cô sụp đổ.
- Ý bà là gì? - Hiểu Đồng sửng sốt nhìn bà ta thăm dò.
- Để tôi nói cho cô biết kẻ chủ mưu thật sự đằng sau việc phá hủy
công ty của ba cô, không phải là ông Vũ Triết mà chính là Triệu Vĩnh Nguyên. Chính
ông ta là người bày ra tất cả để trả thù người đàn ông đã cướp mất người phụ nữ
mà ông ta yêu thương.
- Bà vừa nói cái gì? - Hiểu Đồng run rẩy hỏi lại.
- Người đàn ông mà cô tin tưởng đó chính là kẻ
hai lòng, ông ta hãm hại gia đình cô rồi dang tay giúp đỡ cha mẹ cô, rồi từng
bước từng bước chiếm lấy mẹ cô. Đúng là tấn trò hề của cuộc đời phải không? -
Nói xong bà Mai Hoa cười rộ lên, nụ cười sởn tóc gáy khiến người ta kinh hãi.
Khi Hiểu Đồng bỏ đi, bà Mai Hoa ngồi như người
không có hồn một mình, nước mắt bà lặng lẽ rơi. Bà đã dùng đến hạ sách này, chỉ
vì bà không chấp nhận thua cuộc, không chấp nhận cái gia đình mà bà bỏ công gây
dựng trong chốc lát rơi vào tay Hiểu Đồng. Mọi chuyện sau này sẽ thế nào, bà
không dám tưởng tượng ra, đột nhiên bà cảm thấy sợ hãi, thần trí sau cơn giận
và cơn ghen bắt đầu tỉnh lại. Bà cảm thấy hối hận, bà muốn rút lại tất cả những
lời mình đã nói nhưng đã quá muộn rồi.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào nhìn bà nhoẻn
miệng cười. Bà Mai Hoa sững người kinh ngạc sau đó là hoảng sợ.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?” - Hiểu Đồng không ngừng
tự hỏi bản thân khi cô đang quỳ trước mộ ba mẹ của mình.
Cái sự thật mà bà Mai Hoa nói ra khiến cho
toàn thân Hiểu Đồng thấy lạnh toát. Cô đã gạt bỏ nỗi hận đối với bà Mai Hoa vì Vĩnh
Phong, nhưng mà đối với kẻ gây tan nát gia đình cô, hãm hại cha cô, liệu cô có
thể bỏ qua được không?
Khi biết giám đốc Giang và ông Vũ Triết là những
kẻ gây ra sự tan vỡ hạnh phúc gia đình cô, cô rất hận họ, nhưng họ đang bị pháp
luật trừng trị, nỗi hận trong lòng cô cũng nguôi ngoai. Nhưng mà tại sao khi biết
người hại gia đình mình là ông Vĩnh Nguyên, Hiểu Đồng lại không thấy hận mà lại
thấy đau lòng chua xót đến như thế. Có lẽ là do niềm tin của cô bị đánh mất khiến
cô thấy hụt hẫng vô cùng. Cô phải làm sao, cô phải làm sao đây?
Một điệu nhạc êm ái vang lên, Hiểu Đồng biết
là Vĩnh Phong đang gọi mình. Nhưng giờ phút này cô lại không muốn gặp cậu, không
muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu. Cô sợ... cô sợ... cô sợ mình sẽ bộc
phát phẫn nộ, cô sợ mình sẽ lại làm tổn thương Vĩnh Phong.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, dường như nghe được giọng
nói của cô mới có thể làm người đó thấy yên lòng. Cả thân thể và đầu óc Hiểu Đồng
lúc này rất mệt mỏi, tựa hồ như không còn sức mà tiếng chuông càng làm lòng cô
hoang mang hơn, một cảm giác khó chịu ập đến, một nỗi bực tức trào lên, Hiểu Đồng
dang tay ném mạnh chiếc điện thoại trong tay mình ra xa. Chiếc điện thoại rơi
xuống vỡ ra thành nhiều mảnh tung tóe dưới nền gạch của nghĩa trang.
Nhưng khi tiếng chuông biến mất thì trong lòng Hiểu Đồng lại thấy
hối hận vô cùng. Cô không biết bản thân mình muốn gì nữa, vừa không muốn gặp mặt
Vĩnh Phong, vừa muốn được ở bên cậu, muốn ở trong vòng tay cậu khóc lớn để vơi
đi nỗi đau này.
Hiểu Đồng bước tới nhặt nhạnh từng bộ phận của chiếc điện thoại lắp
lại nhưng nó dường như giận dữ vì hành động vừa rồi của cô nên chẳng thèm hoạt
động lại. Hiểu Đồng đau khổ gục đầu xuống khóc.
Cảnh sắc hoàng hôn ảm đạm cứ như bộc lộ giùm nỗi lòng của cô.
- Hiểu Đồng! - Một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, Hiểu Đồng
ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cô là bóng tối mờ ảo. Nhưng Hiểu Đồng vẫn nhận ra
người trước mặt mình, cô ngạc nhiên nhìn ông hỏi:
- Ông, sao giờ này mà ông còn ở đây?
- Ông đến viếng mộ bà ấy, rồi hồi tưởng lại việc cũ nên quên mất
thời gian. - Ông Văn Trác cười buồn đáp.
- Ông đã tìm được cháu gái của ông chưa ạ?
- Vẫn chưa. - Ông Văn Trác buồn rầu nói. - Còn cháu, sao lại ngồi
đây khóc như thế?
Ông Văn Trác vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng. Thật kỳ lạ,
mỗi khi thấy ông, Hiểu Đồng lại muốn tâm sự hết nỗi lòng của mình cho ông nghe,
cứ như hai người họ là người thân thiết nhất của nhau. Rồi cô kể cho ông nghe mọi
chuyện.
- Thật là oan nghiệt. Vậy con định thế nào với
Vĩnh Phong?
- Con cũng không biết nữa, hiện giờ con đang rất rối trí. - Hiểu Đồng
lắc đầu đáp.
Nhìn trời sập tối rồi, Hiểu Đồng mới thở dài nói:
- Thôi! Ông cháu ta về đi.
- Để ông cho xe đưa cháu về.
Hiểu Đồng khẽ gật đầu rồi đi theo sau lưng ông. Đi ngang qua hai ngôi mộ. Cả hai chợt dừng
chân, cả hai đều trào lên những cảm xúc đau buồn.
- Ba mẹ,
con về đây! - Hiểu Đồng khẽ nói.
Ông Văn Trác gần như chết sững, như vừa bị cái gì kích động,
ông thở dồn dập rồi quay lại nhìn cô run run hỏi:
- Cháu
vừa nói gì?
- Đây
là ngôi mộ của ba mẹ con, con vừa chào tạm biệt họ. - Hiểu Đồng ngơ ngác đáp.
Như một
cơn chấn động mạnh mẽ chạy qua người đổ ập lên trái tim già yếu của ông Văn
Trác khiến ông đau đớn khó thở, ông đưa tay lên ôm lấy ngực, ánh mắt sửng sốt nhìn
Hiểu Đồng lắp bắp trong hơi thở rồi đột nhiên khuỵu xuống.