Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 28 - Phần 3 (Hết)
Vú Năm rảnh rỗi nên đến nhà Vĩnh Thành định giúp cậu dọn
dẹp trong khi cậu vắng nhà, nào ngờ khi bà vừa bước vào đã thấy Hiểu Đồng ở đó.
- Sao con lại đến đây? - Bà hơi ngạc
nhiên nhìn Hiểu Đồng.
- Hôm nay là chủ nhật nên bác Hà và bác Trung dẫn bé Đường
và bé Phong đi chơi công viên, con ở nhà rảnh rỗi nên đến đây giúp anh Vĩnh
Thành ủi mấy cái áo và dọn dẹp nhà cửa.
Vú Năm cũng không nói gì nữa, bà lẳng
lặng đem đồ vào trong rồi nhìn Hiểu Đồng lui cui dọn dẹp. Nhìn cô gái đẹp người
đẹp nết như Hiểu Đồng, bà cũng cảm thấy thương mến vô cùng. Ai có phúc lắm mới
cưới được cô về làm vợ. Nghĩ tới đây tự nhiên bà thấy đau lòng, hai anh em nhà
này đều yêu cô. Bà cũng không biết nói sao nữa. Bà thương Vĩnh Thành là một đứa
trẻ hiền lành ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, bà thương Vĩnh Phong là đứa trẻ
cô độc. Cả hai đứa, bà đều không biết thương ai ghét ai. Bà biết Vĩnh Phong vẫn
còn yêu Hiểu Đồng sâu đậm, nhưng còn Hiểu Đồng, cô có còn yêu Vĩnh Phong hay
không.
Năm đó, bà vô tình nghe bà chủ gọi điện thoại, bà nghe
không rõ lắm nhưng đại khái là muốn chia rẽ Vĩnh Phong và một cô gái. Bà không
biết cô gái đó là ai nhưng bà đoán cô gái đó là người mà mình đã giúp thay đồ,
là người mà Vĩnh Phong nhìn bằng ánh mắt trìu mến ấm áp.
Bà biết Hiểu Đồng tự nguyện ở bên cạnh Vĩnh Thành là vì
cô đã làm Vĩnh Thành bị tai nạn. Lúc biết được nguyên nhân là do cô, bà cũng giận
lắm, nhưng thấy Hiểu Đồng hết lòng chăm sóc Vĩnh Thành, còn Vĩnh Thành mỗi khi ở
bên Hiểu Đồng thì nét mặt tươi vui hạnh phúc vô cùng nên bà đã nguôi giận.
Vậy thì trong những năm tháng đã qua, Hiểu Đồng đã quên
đi tình yêu với Vĩnh Phong hay chưa? Cô đã yêu Vĩnh Thành hay chưa? Bà rất muốn
hỏi thẳng nhưng bà sợ, bà sợ sẽ làm tổn thương cô.
Bà muốn làm một phép thử, đem tình yêu trở về bên nhau, bởi
vì bà không muốn cả ba người đều chìm trong đau khổ. Nhất là khi bà thấy Vĩnh
Phong vẫn còn đau khổ nhiều như thế. Bà vờ như vô tình nói:
- Vậy con giúp dì dọn dẹp nha, dì đi nấu chút đồ ăn mang
đến cho Vĩnh Phong, từ sáng đến giờ nó bị đau nhiều lắm!
Bà nói xong liền lén lút quan sát sắc mặt của Hiểu Đồng,
quả nhiên khi nghe Vĩnh Phong bị đau thì gương mặt trầm lại đầy lo lắng, cô vội
vàng hỏi:
- Vĩnh Phong bị đau, anh ấy bị sao vậy bác?
- Nó bị đau dạ dày.
“Đau dạ dày” Hiểu Đồng nghe thấy bỗng thấy đau vô cùng.
Năm đó Vĩnh Phong vì đau khổ mà uống rất nhiều rượu nên bị xuất huyết dạ dày.
- Cái thằng, lại không chịu ăn uống,
cứ chúi đầu vào công việc, bỏ bữa hoài nên dạ dày thường xuyên bị đau. Nó lại ở
một mình không ai chăm sóc cả. Mà vú lại phải chăm lo nhà cửa bên kia, không thể
thường xuyên qua bên nó.
- Sao vú không tìm cho anh ấy một người giúp việc ạ? - Hiểu
Đồng hỏi.
- Nó không thích có người lạ trong nhà.
Hiểu Đồng gật đầu tỏ ý đã biết, đúng là cô đã biết. Lúc
trước khi Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng về căn nhà cũ, Vĩnh Phong cũng nói chỉ có mỗi
vú Năm là đến dọn dẹp cho cậu mà thôi!
“- Anh không thích người lạ ở trong nhà mình.
- Vậy em không phải người lạ à?
- Em không phải người lạ, em là trái tim của anh. - Vĩnh
Phong ôm chặt Hiểu Đồng vào lòng, tựa cằm lên tóc cô hạnh phúc nói.”
Ký ức hiện về đột
ngột như bóp nghẹt trái tim Hiểu Đồng. Đôi mắt đen bỗng long lanh ngấn lệ nhưng
cô cố kìm lại, không thể tự nhiên khóc trước mặt vú Năm được.
- Vậy vú định nấu gì cho anh ấy ăn ạ?
- Vú định nấu vài món ăn nhẹ rồi đem qua cho Vĩnh Phong.
Nhưng dạo này già cả rồi nên vị giác không còn tốt như trước nữa. Chỉ e Vĩnh
Phong bị đau mà còn phải ăn đồ dở nữa thì khổ. - Vú Năm giả vờ than.
Hiểu Đồng nghe vậy, cô cắn môi một cái rồi nói:
- Vậy để con nấu giúp vú nha!
- Thật à? Cảm ơn con nhiều lắm! - Bà làm bộ vui mừng nói.
- Đâu có gì đâu vú, dù sao Vĩnh Phong cũng là em của Vĩnh
Thành mà!
Hiểu Đồng nói xong liền bắt tay vào việc. Cô cố tình nấu
những món mà Vĩnh Phong thích ăn. Nhìn những món ăn đã xong, trong lòng bỗng thấy
ấm áp, trái tim đập rộn ràng khi nghĩ tới việc Vĩnh Phong sẽ ăn những món mà cô
nấu. Ánh mắt cô long lanh niềm hạnh phúc.
Vú Năm nhìn thấy biểu hiện của cô thì khẽ cười. “Người có
tình thì nên kết duyên giai ngẫu”.
Hiểu Đồng nấu xong liền bỏ vào hộp đóng kín cẩn thận rồi
đưa cho vú Năm. Bà mỉm cười cầm lấy đi ra nhưng lát sau Hiểu Đồng nghe tiếng
thét của bà, cô vội chạy ra thấy bà đã ngồi bệt xuống đất. Cô lo lắng hỏi:
- Vú sao vậy?
- Già rồi chân cẳng yếu, đi mấy bước đã bị ngã, bây giờ
chân vú đau quá!
- Để con đưa vú đi bệnh viện. - Hiểu Đồng vội nói.
- Không cần đâu. - Bà xua tay. - Đi bệnh viện về thức ăn
sẽ nguội hết, mà Vĩnh Phong đang bị đau nằm ở nhà chờ vú đem đồ ăn đến.
Hiểu Đồng nghe vậy
cũng bối rối không biết tính sao, bà đã lên tiếng:
- Hay là để vú tự đi bệnh viện. Con giúp vú đem đồ ăn đến
cho Vĩnh Phong, có được không?
Hiểu Đồng thoáng giật mình, sắc mặt trắng bệch, cô cắn
môi cúi đầu suy nghĩ. Cô không dám đối mặt với Vĩnh Phong, cô sợ phải gặp cậu.
Nhưng Vĩnh Phong đang bị đau, lòng cô như có lửa đốt, cảm giác đau đớn như là
chính mình vậy. Cuối cùng cô quyết định đi.
Khi cô đến trước cửa nhà, cô chần chừ không dám bấm
chuông, nhưng nhìn thức ăn trên tay mình lại muốn biết tình trạng Vĩnh Phong ra
sao, cô đành run run đưa tay lên bấm chuông.
Rất lâu sau mới có tiếng mở cửa, cả người trong và người
ngoài đều sững người nhìn nhau, không ai nói gì cả. Cô lúng túng giải thích mọi
chuyện với Vĩnh Phong, giọng nói cứ bị ngắt quãng vì trái tim đập mạnh. Gương mặt
Vĩnh Phong lạnh lùng nhìn cô rồi khẽ tránh qua một bên cho cô vào.
- Em... - Hiểu Đồng ngập ngừng nói, đây là lần đầu tiên
cô bước vào căn nhà này. Cảm giác không thoải mái cho lắm, hai tay cô nắm chặt túi
thức ăn.
- Tôi đói rồi, mau dọn đồ ra đi! - Vĩnh Phong lạnh nhạt
ra lệnh.
Hiểu Đồng cúi đầu đi vào trong, theo sự hướng dẫn của Vĩnh
Phong cô đi vào bếp. Cô im lặng trút đồ ăn ra dĩa, Vĩnh Phong ngồi dưới ghế
nheo mắt nhìn cô, không bỏ sót động tác nào của cô.
“Reenggggggggggggg...”
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Vĩnh Phong đứng dậy
mở cửa. Cậu lại bị bất ngờ một lần nữa, trước cửa là Anh Kỳ với nụ cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Vĩnh Phong
cô liền lao đến ôm chầm lấy Vĩnh Phong.
- Em nhớ anh lắm!
Hiểu Đồng vô tình bước ra nhìn thấy cảnh tượng này, trái
tim như bị ai bóp nát.
Vĩnh Phong bị Anh Kỳ ôm chặt thì thấy khó chịu liền xô cô
ra. Cậu nhíu mày nhìn Anh Kỳ nói:
- Sao em lại đến đây?
- Em đến thăm anh không được sao? -
Anh Kỳ nghiêng đầu cười nói, bộ dạng của cô trông đáng yêu vô cùng.
- Lần sau có đến thì gọi điện cho anh trước, anh không
thích người ta tự tiện đến nhà mình đâu. - Vĩnh Phong cau có nói.
Anh Kỳ vẫn cười hì hì chạy đến bám
chặt vào cánh tay của Vĩnh Phong, nhưng lần này cậu không xô cô ra như lúc nãy,
chỉ lạnh lùng xoay người lại, đột nhiên thấy Hiểu Đồng đang đứng đó trân mắt
nhìn, môi cắn chặt lại. Gương mặt cậu bỗng khựng lại một lát rồi liếc mắt nhìn
cô một cái, bàn tay đang bị Anh Kỳ bám chặt buông thõng.
Anh Kỳ nhìn thấy Hiểu Đồng cũng thoáng ngạc nhiên, sắc mặc
cũng trầm lại hết nhìn Hiểu Đồng rồi đến nhìn Vĩnh Phong dò xét. Nhưng sau đó
cô nhanh chóng nhoẻn miệng cười chào Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cũng vô thức gật đầu
đáp lại.
Ngay lúc đó điện thoại trong túi của Hiểu Đồng vang lên
nhưng cô vẫn đứng yên không động đậy. Vĩnh Phong nhìn cô khẽ nhắc:
- Nghe điện thoại đi!
Hiểu Đồng lúng túng vội cho tay vào túi lấy điện thoại ra.
“Alô! Vĩnh Thành...” - Tiếng Hiểu Đồng gọi nhỏ.
Vĩnh Phong bất giác cung tay lại rồi vòng tay ôm chặt lấy
eo của Anh Kỳ siết mạnh.
...
“Em biết rồi, tối em sẽ ở nhà chờ anh gọi lại.”
Khi Hiểu Đồng cúp máy cho vào túi thì nghe tiếng Anh Kỳ hỏi:
- Cô ấy là ai vậy?
- Cô ấy là người giúp việc của anh. - Vĩnh Phong lạnh
lùng đáp, phớt lờ ánh mắt sững sờ đau khổ của Hiểu Đồng. - Đây là bạn gái ở bên Mỹ của
tôi. - Xong rồi ôm chặt lấy Anh Kỳ lướt qua cô đi vào trong.
Cả hai đi vào trong, Hiểu Đồng đứng lại cảm thấy như có
hàng ngàn con kiến đang cắn nát tim cô. Cái lạnh bao trùm khắp thân thể khiến
cô run lên. Lạnh rất lạnh, đau rất đau...
Hiểu Đồng cảm thấy đau lòng phát khóc, nước mắt đã quanh
vòng mí mắt nhưng lại không thể rơi. Cô không có tư cách rơi nước mắt, thật sự
không có một chút tư cách nào. Nếu như có người có thể trách mắng cô thì người
đó chỉ có thể là Vĩnh Phong. Bởi vì cô cũng tay trong tay với Vĩnh Thành trước
mặt Vĩnh Phong, cũng làm tan nát lòng anh như thế.
Cô cắn cắn môi kìm nén nỗi đau vào trong lòng, nhét sâu
vào trong trái tim. Cô biết rằng cô đã tạo ra một vết thương rất sâu trong trái
tim của Vĩnh Phong, mãi không bao giờ lành. Vết thương không thể nào liền lại,
nó tạo ra một vết thẹo sần sùi xấu xí.
Lát sau cô cố gắng bước chân vào nhà bếp, cảnh tượng đập
vào trong mắt cô là cảnh tình tứ của hai người kia. Vĩnh Phong đang ngồi ung
dung trên ghế để mặc Anh Kỳ gắp thức ăn đưa vào tận miệng cho cậu, ánh mắt Anh
Kỳ trìu mến nhìn cậu. Vĩnh Phong tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng không hề từ chối
cử chỉ thân mật của Anh Kỳ. Hai người thấy Hiểu Đồng bước vào thì dừng lại,
quay lại nhìn cô.
Sắc mặt Hiểu Đồng đã tái nhợt, cô yếu ớt nhìn họ cười
nói:
- Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi
về.
- Ừ. - Vĩnh Phong lãnh đạm đáp.
Anh Kỳ không nói gì chỉ nhìn theo dáng Hiểu Đồng, ánh mắt
từ từ chuyển sang tối sầm lại.
Hiểu Đồng ra ngoài, bước đi gần như không đủ sức, cô tựa
người vào tường cố gắng bước đi. Cô biết cô gái đó là ai: Nữ minh tinh Anh Kỳ.
Hiểu Đồng cũng không để tâm đến mấy chuyện này lắm nhưng Minh Thùy cứ nói mãi
làm cô cũng để ý. Chỉ là cô không ngờ ý trung nhân mà Anh Kỳ nói đến lại là Vĩnh
Phong.
Cô mỉm cười chua chát, hai người họ
rất xứng đôi. Là một đôi tình nhân lý tưởng khiến người người ngưỡng mộ lẫn
ghen tị. Nghĩ đến đây, Hiểu Đồng đau như bị ai cắt.
Những hạt mưa rất nhẹ rơi xuống. Trong khi mọi người chạy
tìm chỗ trú thì Hiểu Đồng vẫn cứ bước trong mưa. Sau khi khóc một trận đã đời,
cô bỗng thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà thật nhanh, cô muốn được vùi mình
trong chăn để ngủ một giấc thật sâu để rồi thức dậy, hóa ra nỗi đau này chỉ là
một giấc mơ mà thôi.
Không ngờ một giấc ngủ dài đến tận giữa khuya, hơi thở gấp
gáp, thân nhiệt tăng cao, cô lại chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
- Con bé đó hôm nay không đi làm. - Một người trong phòng
nhìn về chiếc bàn trống của Hiểu Đồng, thì thầm nói với Mai Phương. Cô ta hừ nhẹ
một tiếng.
- Mà nè, tại sao em lại ghét Hiểu Đồng như thế, chị thấy
con bé cũng hiền lành mà! - Một người khác lên tiếng hỏi Mai Phương.
- Hiền lành cái gì chứ. Cô ta đạo đức giả cho có, giả vờ
hiền lành mà thôi, mọi người đừng bị cô ta gạt. - Mai Phương bĩu môi nói.
Nghĩ một chút thì Mai Phương mới nói tiếp:
- Cô ta đó, ỷ mình đẹp rồi dụ dỗ tổng giám đốc cho cô ta
vào đây. Tuy hiện thời chỉ là một nhân viên bình thường thôi nhưng mà mọi người
nhìn đi, chỗ cô ta ngồi tại sao lại là ở chỗ đó, phòng này còn thiếu gì chỗ trống
chứ. Chỗ đó thông thường chẳng phải để dành cho thư ký hay trợ lý riêng hay
sao.
Lúc này mọi người mới hiểu ra vì lý do gì mà Mai Phương
ghét Hiểu Đồng đến thế, thì ra cô ta đang nhắm đến vị trí thư ký cho anh chàng
phó tổng giám đốc đẹp trai kia. Tất cả cười thầm trong bụng nhìn cô ta, ai mà
chẳng như cô ta, muốn làm trợ lý riêng hay thư ký cơ chứ. Nhưng vì làm việc
chung đã lâu nên mọi người giả vờ hùa theo cô ta.
- Em nói chị mới nghĩ đến, đúng là
con bé đó không thật.
Sau đó, mỗi người một câu bàn luận không tốt về Hiểu Đồng.
Vĩnh Phong đi tới nghe được, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, cậu đẩy mạnh cửa vào
khiến mọi người đều giật mình quay đầu nhìn lại. Cậu hung hăng quét ánh mắt khắp
phòng rồi nói lớn:
- Xem ra mọi người rảnh rỗi đến mức trò chuyện phiếm
trong giờ làm việc. Chắc là công ty không đủ việc để mọi người làm cho nên mọi
người đến công ty ngồi chơi hưởng lương phải không? Được, bắt đầu từ ngày mai
tôi sẽ giảm biên chế, ai cảm thấy mình ít việc thì nên tự giác nộp đơn từ chức
đi là vừa.
Nói xong, Vĩnh Phong đi thẳng vào phòng của mình đóng mạnh
cửa lại khiến ai cũng thót cả tim, mồ hôi đầm đìa, không ai dám hó hé thêm điều
gì nữa.
Khi đi qua bàn làm việc của Hiểu Đồng, bàn lạnh ngắt, Vĩnh
Phong cau mày một cái. Cậu vào phòng liền gọi điện cho phòng tổ chức nhân sự.
“Cô ấy không đến cũng không gọi điện xin nghỉ phép ạ! Điện
thoại cũng không gọi được.”
Vĩnh Phong trong lòng cảm thấy bất ổn không yên tâm, cậu
đưa tay day day hai thái dương thở dài khổ sở. Chẳng phải hôm qua cô vẫn bình
thường hay sao. Vĩnh Phong nhớ lại gương mặt tái nhợt của cô khi Anh Kỳ bám lấy
cậu. Cậu không hiểu cảm xúc của cô lúc ấy là thế nào. Trong lòng nhen lên một cảm
xúc gì đó mà chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ.
Cầm lấy điện thoại muốn gọi cho cô nhưng chần chừ mãi vẫn
không tài nào bấm số được.
Lần thứ hai thức giấc đã ba giờ chiều rồi. Hiểu Đồng hoảng
hốt bật người dậy, cô không đi làm cũng không xin phép nghỉ, thế nào cũng bị trừ
điểm. Cô muốn lấy điện thoại để gọi nhưng phát hiện ra cô đã để điện thoại ở dưới
nhà. Hiểu Đồng muốn đi xuống dưới nhưng bàn chân không có sức, đầu choáng váng,
cả người nóng ran. Cô rót một ly nước để uống, nước vừa vào người thì Hiểu Đồng
thấy có chút dễ chịu. Cố gắng hết sức cuối cùng cô cũng cầm được điện thoại
trong tay nhưng nó đã hết pin. Hiểu Đồng đành từ bỏ ý định xin phép để ngày mai
trực tiếp đưa đơn rồi cầm điện thoại đi lên lầu sạc.
Cô đặt người xuống giường là lại chìm vào mê man. Nửa đêm
cô bỗng nhận được cuộc gọi của Vĩnh Thành. Cậu nghe giọng của Hiểu Đồng có vẻ
khàn khàn liền hỏi:
“Hiểu Đồng! Em sao vậy, có phải không khỏe trong người
không?”
“Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi!” - Hiểu Đồng khó khăn
trả lời, cổ họng cô khô khốc, cả ngày nay cô chỉ uống có một ly nước mà thôi, cả
người quả là không còn chút sức lực nào, cô bỗng ho lên một tràng dài.
“Hiểu Đồng, em vẫn để chìa khóa ở dưới
chậu hoa chứ?”
“Vâng.”
“Vậy em ngủ đi, anh sẽ cho người đến đưa em đi bệnh viện.”
“Không cần đâu.” - Hiểu Đồng vội ngăn cản nhưng sau đó lại
là một tràng ho dài nữa.
“Em đừng nói gì nữa, cứ nằm nghỉ đi, lát có người đến, đừng
ương bướng nữa.”
Nửa đêm, Hiểu Đồng cảm thấy có một
bàn tay ấm áp trên trán cô, cái trán đang lạnh bỗng thấy dễ chịu vô cùng. Một
chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau khắp mặt cô, Hiểu Đồng khẽ mở mắt, nhìn thấy một
gương mặt lạnh lùng quen thuộc mang vẻ đau đớn đang mở to mắt nhìn cô. Hiểu Đồng
run lên, đôi môi khô nức khẽ lên tiếng gọi:
- Vĩnh Phong!
Người bệnh thường rất yếu đuối, cả người tựa hồ như không
có sức họ thường muốn dựa dẫm vào người nào đó nhất là người mà mình yêu thương
nhất.
Người đứng trước mặt Hiểu Đồng là người mà cô yêu thương
nhất, muốn dựa dẫm nhất. Lúc nhìn thấy Vĩnh Phong, Hiểu Đồng muốn quên đi tất cả
để dựa vào cậu, muốn ôm chầm lấy cậu, muốn được ủ mình trong vòng tay rắn chắc ấy.
Nhưng mà tim cô lại thấy đau nhói khi nhìn cậu bởi chỉ vì một câu nói: “Cô ấy
là người giúp việc của anh”.
Dù là không phải Vĩnh Phong cố tình, dù là chỉ muốn che
giấu mối quan hệ giữa hai người, dù là Vĩnh Phong không muốn Anh Kỳ hiểu lầm
thì cũng không cần phải nói ra câu tàn nhẫn đến vậy. Có rất nhiều việc để lý giải
cho mối quan hệ của họ, lý giải cho sự xuất hiện của cô trong nhà cậu. Hay cứ
đúng như sự thật cô được người ta nhờ vả đem thức ăn đến cho cậu. Nhưng Vĩnh
Phong lại chọn cách gây tổn thương cho cô nhất, chà đạp lòng tự trọng của cô nhất.
Hiểu Đồng bất giác hất mạnh bàn tay Vĩnh Phong ra, khiến nó
trở nên hụt hẫng. Vĩnh Phong cau có nhìn thái độ vừa rồi của Hiểu Đồng, trong
lòng có chút tức giận. Cậu quay lưng đứng dậy với tay lấy bộ đồ trong tủ ra thẩy
trước mặt cô, giọng lạnh lùng ra lệnh:
- Mau thay đồ đi, tôi đưa cô đi bệnh viện.
- Không cần. - Hiểu Đồng gạt đi bộ đồ trước mặt, quay đầu
đi nơi khác.
Vĩnh Phong nheo
nheo mắt hỏi:
- Tại sao?
- Không thích. -
Hiểu Đồng trả lời cộc lốc.
- Trẻ con. - Vĩnh
Phong giọng chế giễu.
Hiểu Đồng tức giận ngước mắt nhìn Vĩnh Phong
giận dỗi nói:
- Tôi có bệnh, tự
tôi tự biết đi bệnh viện. Không phiền phó tổng giám đốc lo lắng cho một người
giúp việc như tôi. Anh mau về mà chăm sóc cho bạn gái của anh.
Hiểu Đồng nói xong, đôi mắt ngân ngấn nước, cô cúi đầu không để Vĩnh Phong
nhìn thấy nhưng cậu đã thấy rồi.
Vĩnh Phong nhìn
Hiểu Đồng khóe môi nhếch lên cười khinh bạc một cái rồi nói:
- Cô hiểu lầm rồi,
tôi không lo lắng cho cô mà là do tôi nhận lời nhờ vả của Vĩnh Thành giúp anh ấy
chăm sóc cô. Mau mặc đồ đi, hay là cô muốn tôi mặc giúp cô, tôi rất sẵn lòng.
Hiểu Đồng cắn
môi lườm Vĩnh Phong một cái, lớn tiếng xua đuổi:
- Còn không mau
ra ngoài.
Vĩnh Phong làm mặt
lạnh quay lưng đi ra ngoài. Sau đó, nụ cười đã nở trên khóe môi.
Cuối cùng Hiểu Đồng
bị Vĩnh Phong đưa đến bệnh viện, bác sĩ giúp cô truyền liền ba chai nước biển,
cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ ngon lành. Vĩnh Phong đứng bên cạnh nhìn cô ngủ say
tràn ngập yêu thương. Sau đó, cậu thở dài bước đến bên cửa sổ cách xa giường cô
nằm, lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút. Cậu nhả từng đợt thuốc, trầm tư
suy nghĩ, lòng thở dài đau khổ.
[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Đột nhiên Hiểu Đồng
ho nhẹ vài tiếng, Vĩnh Phong vội vàng tắt thuốc rồi mở rộng cửa sổ cho khói thuốc
bay ra ngoài. Cậu hít thở mạnh, tống hết khói thuốc trong miệng ra ngoài cho đến
khi cảm thấy miệng không còn khói thuốc thì mới nhè nhẹ đi đến bên cạnh Hiểu Đồng
đắp chăn lại ủ ấm cho cô. Cậu lặng người nhìn cô rất lâu mới khẽ vuốt ve gương
mặt cô.
Khi tay cậu chạm
vào cô, cả người cậu run nhẹ như bị điện giật. Đã bao lâu rồi cậu ước ao được
chạm vào cô dù chỉ một lần, nhưng cậu không dám, cậu sợ. Quả đúng là như vậy,
khi cậu chạm được vào người cô thì càng tham lam, muốn chạm nhiều hơn, muốn giữ
chặt cô trong vòng tay cậu mãi mãi không buông. Vĩnh Phong không thể kìm lòng
mà hôn nhẹ lên môi cô.
***
“Cô mau đến tiệm bánh ABC ở đường Z mua bánh cho tôi!” - Giọng Quốc Bảo
oang oang trong điện thoại. Nói xong cậu tắt máy, không kịp cho Minh Thùy nói một
lời nào.
Mình Thùy nhìn
cái điện thoại thì tức đến nghẹn họng, cô muốn quăng nó vào tường cho vỡ nát để
cô không cần phải nghe cái giọng đáng ghét của Quốc Bảo nữa. Nhưng cô lại không
có can đảm đó, bởi vì cô chưa lấy được bộ hồ sơ từ tay Quốc Bảo đành nín nhịn
lái xe đi mua bánh cho hắn ta.
Khi cô mua bánh
xong liền gọi lại cho Quốc Bảo:
“Tôi mua bánh rồi,
anh đang ở đâu để tôi mang tới?”
“Tôi đang ở quán
bar đối diện, cô đi thẳng vào trong là gặp tôi.”
Minh Thùy nhìn về
phía đối diện quả nhiên là có một quán bar ở đó. Cô nghiến răng trèo trẹo mắng:
- Đồ khốn! Anh
ta ở gần đến thế mà không chịu bước ra mua, lại bắt mình chạy gần chết đến đây.
Minh Thùy nuốt cục
tức xuống bụng rồi đi qua bên kia đường, đi thẳng vào rồi ném bịch bánh lên
trên bàn trước mặt Quốc Bảo.
Quốc Bảo đang ôm
một cô gái khác cô gái lần trước, cô này ăn bận sexy cực kỳ, vừa nhìn vào đã biết
hạng gái gì. Minh Thùy khinh bỉ nhìn cả hai người trước mặt, rồi cao giọng nói:
- Tôi mua bánh rồi
đó, mau trả bộ hồ sơ lại cho tôi.
- Haha... tôi
đâu có nói, cô mua bánh về cho tôi thì tôi trả cho cô đâu. - Quốc Bảo cười gian
xảo nói.
Minh Thùy tức giận
vô cùng, thật tình chỉ muốn dẫm cho Quốc Bảo mấy cái chết tươi. Nhìn bộ mặt đắc
chí của Quốc Bảo mà cô muốn lộn gan lên đầu nhưng cô cố gắng kìm xuống.
- Vậy anh muốn
tôi làm gì nữa thì anh mới trả?
- Ngày mai cô đến
địa chỉ này cho tôi. - Quốc Bảo quăng về Minh Thùy một tờ giấy nói.
- Được. - Minh
Thùy cúi người cầm lấy tờ giấy không quên ném cho Quốc Bảo một cái nhìn sắc bén
rồi quay lưng bỏ đi.
- Hẹn gặp lại,
nhóc con. - Quốc Bảo đắc ý cười vẫy vẫy tay chào.
Thấy Minh Thùy
đã ra ngoài, cậu cười thầm nói: “Nhóc con kỳ này cô chết chắc trong tay tôi”.
(Hết Tập 2)