Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 19 - Phần 2

Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, hai người vui vẻ cùng nhau
đi chơi, địa điểm được chọn chính là bãi biển. Bà Cẩm Du chỉ dặn dò hai đứa vài
câu rồi đưa tiễn ra ngoài xe. Bé Đường thì cứ khóc đòi theo mãi, Vĩnh Phong phải
hứa mua thật nhiều quà về cho mới dỗ được con bé.

Lần
này đi du lịch nên Vĩnh Phong chọn chiếc xe mui trần màu đỏ, Hiểu Đồng chẳng biết
hiệu gì, cô vốn mù mờ trước các hiệu xe, nhưng cô phải khẳng định là chiếc xe
này rất đẹp.

Chiếc xe mui trần lướt rất nhanh, gặp khả năng lái xe của Vĩnh
Phong vốn rất tuyệt, chiếc xe chạy cứ như bay. Mái tóc đen mượt của Hiểu Đồng
tung bay trong gió không ngừng rồi đan vào nhau rối bời, nhưng Hiểu Đồng không
bận tâm, với cô được hít thở không khí này thật là tuyệt!

Hiểu
Đồng nhìn ngắm chiếc xe chán chê rồi quay sang Vĩnh Phong hỏi:

-
Thật ra anh có tất cả bao nhiêu chiếc xe vậy?

Vĩnh
Phong chỉ cười, kéo tay Hiểu Đồng ngả vào người mình. Nói về xe, bản thân cậu
cũng không rõ là mình có bao nhiêu chiếc nữa, đơn giản thấy hứng thú thì mua,
nhưng cũng ít khi sử dụng, chủ yếu là những chiếc xe đua mới làm bạn mỗi ngày với
cậu.

Nhà
Vĩnh Phong có một biệt thự rất đẹp, lại có bãi biển riêng, nhưng do người trông
coi bị bệnh nên vẫn chưa quét dọn xong. Thế là hai người đành qua đêm tại khách
sạn. Vĩnh Phong lại gần quầy tiếp tân đăng ký phòng, còn Hiểu Đồng ngồi ở ghế
sofa chờ đợi, chăm chú vào tờ báo trước mặt.

Hiểu
Đồng thỉnh thoảng nhìn về phía Vĩnh Phong xem cậu đăng ký xong chưa, vì thấy
lâu rồi mà vẫn chưa xong. Cô thấy Vĩnh Phong móc trong bóp ra hết tấm thẻ này đến
tấm thẻ khác nhưng đều bị trả lại. Hình như gương mặt cậu hơi nổi giận, cậu bực
tức lấy tiền ra trả. Vĩnh Phong mướn hai căn phòng sang trọng nhất.

Khi cô tiếp tân đưa cho Vĩnh Phong hai chiếc chìa khóa thì
Hiểu Đồng bước đến mỉm cười với cô tiếp tân rồi nói:

-
Chị à, tụi em chỉ cần một phòng thôi, tụi em là vợ chồng mới cưới mà!


tiếp tân hơi ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cười quay sang nhìn cậu mắng
yêu:

-
Ông xã à, anh thật là, ai lại trong đêm tân hôn mà mướn hai phòng ngủ chứ!

Vĩnh
Phong bị mấy chữ “vợ chồng mới cưới” của Hiểu Đồng làm cho ngơ ngẩn, rồi lại
nghe thêm “ông xã” và “đêm tân hôn” thì hồn xiêu phách lạc luôn. Cậu đứng yên bất
động, mặt đỏ bừng. Cô tiếp tân thấy vậy cứ tưởng cậu là trai tân hay mắc cỡ chỉ
cười thầm nhanh chóng đăng ký lại rồi cho người bồi dẫn hai người lên phòng.

Sau
khi vào phòng, Vĩnh Phong bo cho người bồi mấy trăm, rồi nhìn cậu ta đi ra, lúc
này không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng. Ngọn lửa trong lòng hình như bùng
cháy, cậu cố gắng kìm nén không dám nhìn Hiểu Đồng, đành bước đến bên cửa sổ mở
ra để gió biển thổi vào, xua tan ngọn lửa trong lòng.

Hiểu
Đồng háo hức muốn ra biển chơi, đã lâu lắm rồi cô không được đi biển, không được
bơi lội tung tăng đón ánh nắng trải dài cùng những đợt sóng dâng trào cuồn cuộn,
nên cô nhanh chóng hối thúc Vĩnh Phong vào thay đồ để cùng chạy ra biển.

Bãi
biển mùa mưa không có nhiều du khách lắm, chủ yếu là những sinh viên đi chơi
sau kỳ thi như họ. Những anh chàng trẻ trung mặc những chiếc quần bơi nhiều màu
sắc với thân hình vạm vỡ. Các cô gái cũng dạn dĩ và quyến rũ trong những bộ
bikini đủ màu ôm sát thân.

Vĩnh
Phong là chàng trai có dáng người lý tưởng, thân dài, vai rộng, eo thon, khuôn
ngực vạm vỡ. Cậu mặc chiếc quần bơi màu đen càng làm lộ thân thể cường tráng, vết
sẹo nhỏ ở bụng càng làm cho cậu nam tính hơn. Hiểu Đồng tuy không phải lần đầu
thấy Vĩnh Phong cởi trần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu trong chiếc quần
bơi. Lần trước, cô gặp cậu trong hồ bơi ở khách sạn thì cậu mặc quần soóc, còn
lần này những nơi không nên thấy đều hiện rõ cả. Vừa nhìn thấy cô liền đỏ bừng
mặt lên đến tận mang tai, vội che mặt lại bằng cái nón rộng vành.

Không
tự nhiên như Vĩnh Phong, Hiểu Đồng không dám mặc quá hở hang, càng không dám mặc
bikini. Cô vận một chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân dài thon đầy gợi cảm, một
chiếc áo ống màu đỏ, nhưng khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi dài được thắt
lên đến tận ngực để lộ một vùng eo thon thả và làn da trắng mịn cũng khiến người
ta phải ghen tị.

Vĩnh
Phong đi trước một cách ung dung lãnh đạm trong sự trầm trồ của các cô gái,
gương mặt cậu ngời ngời anh tuấn. Các chàng trai thì cảm thấy ghen tị, lườm lườm
các cô người yêu đang nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.ai có dáng người lí tưởng, thân dài, vai rộng, eo thon, bầu ngực
vạm vỡ. Cậu mặc chiếc quần bơi mà

Hiểu
Đồng lững thững đi sau, mái tóc dài tung bay trong gió, dáng điệu yêu kiều thướt
tha làm các chàng trai trẻ có mặt ở bãi biển vừa nhìn đã ngẩn ngơ. Thấy cô đi một
mình họ liền chạy đến làm quen.

Hiểu
Đồng còn đang bối rối trước màn làm quen với các anh chàng thì Vĩnh Phong đưa
tay kéo cô ôm gọn trong lòng, nhướn mày nhìn các anh chàng kia đầy thách thức.
Các anh chàng kia biết mình không phải đối thủ của Vĩnh Phong nên đành lặng lẽ
rút lui.

Vĩnh
Phong quyết định kéo Hiểu Đồng ra nơi vắng tránh cặp mắt lang sói của những anh
chàng kia. Hành động ghen tuông của cậu khiến Hiểu Đồng cười mãi, rồi trêu chọc.
Vĩnh Phong liền kéo cô lại ôm gọn trong lòng, bàn tay tiếp xúc làn da trần
quanh eo cô khiến cậu thoáng rung động, những ham muốn như sóng nổi lên.

Sau
khi tung tăng dưới biển đến mệt lả cả người, hai người mới lên bờ dựa vào lòng
nhau nghịch cát. Vĩnh Phong chợt nhớ lại một chuyện liền hỏi:

-
Nói cho anh biết ba chữ mà em muốn nói với anh khi anh nằm trong bệnh viện.

Hiểu
Đồng nghe Vĩnh Phong hỏi thì thẹn thùng đỏ mặt, ba chữ đó bây giờ muốn cô nói
ra thì thật xấu hổ, cho nên cô giả vờ không biết hỏi:

-
Ba chữ gì cơ?

Vĩnh
Phong nheo nheo mắt nhìn Hiểu Đồng cười:

-
Lúc anh còn hôn mê, anh nghe rõ em bảo em có ba chữ muốn nói với anh, bảo anh
phải tỉnh lại để nghe. Anh vì ba chữ này mới chống đối với thần chết trở về, cho
nên em phải nói cho anh nghe.

Thật ra Vĩnh Phong biết rõ Hiểu Đồng muốn nói với cậu ba
chữ gì nhưng cậu muốn chính miệng Hiểu Đồng nói ra để tận hưởng cảm giác ngọt
ngào do nó đem lại. Vậy nên cậu nhất quyết bắt Hiểu Đồng nói ra. Cậu cù vào chỗ
nhạy cảm trên eo cô khiến cô cười ngất ngã lăn ra bờ cát mịn. Nhưng cô vẫn mím
chặt môi không chịu nói. Vĩnh Phong thuận thế nằm đè lên người cô, dùng môi tra
tấn, khiến Hiểu Đồng oằn người né tránh. Tư thế này khiến Hiểu Đồng nóng bừng cả
người, tuy hai người từng tiếp xúc cơ thể nhưng chưa bao giờ trong bộ dạng có
phần trần trụi thế này. Thấy bộ dạng e thẹn của Hiểu Đồng như thế, trong lòng Vĩnh
Phong lại trỗi lên ham muốn.

Hiểu
Đồng thấy ánh mắt rực lửa của Vĩnh Phong thì hiểu cậu đang muốn gì, cô liền đẩy
mạnh cậu ra, bốc cát biển quăng vào người cậu, lè lưỡi trêu chọc rồi nhanh
chóng bỏ chạy. Vĩnh Phong bị đẩy ngã ngửa nhanh chóng bò dậy đuổi theo, tay nắm
theo một vốc cát, chẳng mấy chốc đuổi kịp Hiểu Đồng, cậu nhét nắm cát vào trong
áo của cô. Hiểu Đồng chỉ kịp á lên một tiếng rồi giận dữ nhìn Vĩnh Phong mắng:

- Anh cho cát vào trong áo của em rồi. Khó chịu quá đi!

-
Vậy em mau nói cho anh biết ba chữ đó đi nếu không anh sẽ cho cát vào người em
nữa cho xem.

-
Không nói, có chết em cũng không nói. - Hiểu Đồng làm mặt giận, ương bướng nói
định quay lưng bỏ đi.

Nhưng mới đi được mấy bước thì đã bị nhấc bổng
lên vác đi. Vĩnh Phong vác cô đi ra phía biển trong sự giãy giụa của cô.

-
Chẳng phải em thấy khó chịu vì bị cát dính vào áo sao, anh giúp em rửa sạch
cát.

-
Không cần. - Cô vội xua tay.

Nhưng
Vĩnh Phong đã đưa cô ra xa bờ biển và quăng cô xuống nước mà không hề thương tiếc.
Hiểu Đồng chưa kịp chuẩn bị gì liền bị uống mấy ngụm nước biển đến sặc sụa. Cô
cố gắng trồi người lên thì đã bị Vĩnh Phong nhấc bổng lên lần nữa hỏi:

-
Có chịu nói không?

-
Không nói.

Ùm... Hiểu Đồng lại bị quăng xuống lần nữa, nước biển mặn
chát chảy vào tai, mũi và miệng khiến cô muốn nghẹt thở. Nhưng Vĩnh Phong dường
như không muốn dừng lại trò đùa dai của mình. Hiểu Đồng liền nghĩ thầm: ”Anh
muốn đùa dai chứ gì, em chơi với anh”.

Cố
gắng trồi lên hít thật sâu vào, đưa không khí vào trong buồng phổi thật nhiều,
cô biết Vĩnh Phong sẽ ném mình lần nữa, nhưng lần này Hiểu Đồng lặn sâu bên dưới,
không thèm trồi lên nữa.

Vĩnh
Phong đang cười thật tươi trước trò đùa của mình nhưng mấy giây sau chẳng thấy
Hiểu Đồng trồi lên như lúc đầu, nụ cười vụt tắt. Gương mặt từ hồng hào trở
thành tái xanh rồi biến thành trắng nhợt. Cậu vội lặn xuống kéo Hiểu Đồng lên,
bồng cô lên bờ, đặt cô nằm trên bãi cát lo lắng gọi tên:

-
Hiểu Đồng! Em sao rồi, anh xin lỗi, anh không nên đùa như vậy. Anh sai rồi.

Nhưng
Hiểu Đồng vẫn nhắm mắt không mở, Vĩnh Phong thót cả tim vội vàng để hai tay lên
ngực cô định làm hô hấp nhân tạo nhưng đã bị Hiểu Đồng vứt một nắm cát vào người,
rồi cậu bị cô đẩy ngã. Hiểu Đồng đứng lên muốn cười trước gương mặt lo lắng của
Vĩnh Phong nhưng cố kìm lại. Cô giả vờ làm mặt lạnh nói:

-
Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nói
rồi cô quay người bỏ về khách sạn. Về khách sạn cô liền tắm rửa sạch sẽ, nhưng
khi bước ra vẫn chưa thấy Vĩnh Phong về phòng. Đột nhiên thấy lo lắng, cô vội
đi xuống dưới xem.

Vừa
ra khỏi thang máy, Hiểu Đồng đã thấy Vĩnh Phong vẫn mặc chiếc quần bơi, mình chỉ
khoác hờ chiếc khăn màu trắng, đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái
trẻ xinh đẹp. Tâm trạng cô đang phập phồng lo lắng bỗng tối sầm lại, đứng im
nhìn Vĩnh Phong và cô gái kia. Đột nhiên, thấy Vĩnh Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy
mình, cô quay người giận dỗi bỏ đi. Nhưng Vĩnh Phong không hề đuổi theo.

Về
tới phòng, Hiểu Đồng đóng sầm cửa lại chui vào giường nằm, trong lòng cảm thấy ấm
ức vô cùng. Chờ hoài vẫn chưa thấy Vĩnh Phong đi lên, những giọt nước mắt tủi hổ
bỗng trào ra. Không phải không biết tình cảm của Vĩnh Phong dành cho mình, cũng
không phải cô ghen tuông, chỉ là...

Đây
là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng cùng nhau, cô cũng chỉ muốn như bao cô
gái khác được bạn trai chiều chuộng. Thế mà Vĩnh Phong chẳng những không dỗ
dành khi cô giận dỗi, trái lại còn ngang nhiên đi nói chuyện với cô gái khác, cho
dù cô gái ấy có thể là bạn lâu ngày không gặp nên hai người mới ngồi lại tâm sự.
Nhưng bạn bè quan trọng hơn bạn gái à? Càng nghĩ Hiểu Đồng càng thấy ấm ức
trong lòng.


nghe tiếng mở cửa nhưng Hiểu Đồng vẫn không thèm nhúc nhích. Cô nhắm mắt lại giả
vờ ngủ, nằm nghiêng người, hướng lưng về phía cửa cho nên cô không biết sắc mặt
Vĩnh Phong như thế nào. Chỉ nghe cậu mở tủ lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Lát
sau cô cảm thấy chiếc giường bị lún xuống, lại thấy có một hơi ấm tiến sát đến
người mình. Vòng tay Vĩnh Phong choàng qua người cô, hơi thở ấm nóng, phả vào
tai cô cùng lời thì thầm:

-
Hiểu Đồng, anh yêu em!

Rõ ràng Hiểu Đồng đang nổi giận nhưng khi nghe mấy lời thì
thầm này thì cơn giận của cô theo gió biển bay đi mất tiêu. Nhưng cô vẫn vờ nhắm
mắt ngủ. Vĩnh Phong cắn nhẹ vành tai cô, khiến cả người cô nổi gai ốc, rồi cậu nói:

-
Anh biết em chưa ngủ, mau dậy đi, chúng ta xuống dưới ăn chút gì đi. Anh đói rồi.

Hiểu
Đồng vốn dĩ định tiếp tục giả vờ ngủ nhưng người khẽ run lên trước hành động của
Vĩnh Phong cho nên không thể tiếp tục giả vờ nữa.

-
Em không ăn, anh đi mà ăn một mình đi.

-
Em vẫn còn giận à? - Vĩnh Phong cười khì khì siết chặt tay ôm lấy cô. - Anh xin
lỗi được chưa.

-
Ai thèm giận anh. - Hiểu Đồng hất tay Vĩnh Phong ra khỏi người mình rồi quấn
chăn sát người.

Vĩnh
Phong bèn chui vào chăn, kéo người Hiểu Đồng sát vào lòng mình, làm nũng cười
nói:

-
Vậy thì anh không thèm ăn nữa, anh ngủ cùng em.

Hiểu
Đồng suýt chút thì bật cười trước giọng làm nũng cũa Vĩnh Phong, may mà cô kìm
lại được. Cô thoát khỏi tay cậu, ôm gối quay đầu xuống dưới ngủ. Vĩnh Phong lập
tức quay đầu theo cô rồi cười nói:

-
Vợ chồng đầu giường giận, cuối giường hòa, có phải em xuống đây ngủ là hết giận
anh rồi không.

Hiểu
Đồng lườm Vĩnh Phong một cái rồi nói:

-
Ai vợ chồng với anh chứ!

-
Là em nói chứ có phải anh đặt điều đâu. Là em nói tụi mình là vợ chồng mới cưới
mà! - Vĩnh Phong nheo mắt đùa cợt nói. - Đêm nay là đêm tân hôn của tụi mình,
nhanh lên một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng.

Vĩnh
Phong vừa nói vừa kéo Hiểu Đồng lại sát người mình, Hiểu Đồng kinh sợ vội nhảy
xuống giường mếu máo nói:

-
Anh... anh mà như vậy... là em bỏ về liền đó.

Vĩnh
Phong cười khùng khục, rồi lát sau cố gắng nín cười kéo Hiểu Đồng đến bên cạnh
mình nói:

-
Anh đùa thôi mà! Ai biểu bộ dạng giận dỗi của em đáng yêu quá làm chi.

Hiểu
Đồng nghe Vĩnh Phong nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, để mặc cho Vĩnh Phong ôm lấy
mình. Vĩnh Phong tỳ cằm vào tóc Hiểu Đồng hỏi:

-
Hết giận chưa?

-
Chưa. - Hiểu Đồng lập tức trả lời, kỳ thực là muốn nhõng nhẽo với Vĩnh Phong một
chút chứ cô đã hết giận từ lâu rồi.

-
Vậy phải làm sao cho em hết giận đây? - Vĩnh Phong giả vờ khổ sở ôm mặt hỏi.

Hiểu
Đồng suy nghĩ một lát, cô muốn trêu Vĩnh Phong cho bõ ghét, liền nói:

-
Vậy thì ngày mai anh làm pháo hoa cho em xem đi.

-
Chỉ vậy thôi à? - Vĩnh Phong ngạc nhiên rồi phá lên cười nói:

-
Không chỉ vậy đâu, cái em muốn xem là pháo bông bắn lên trời ấy, nhưng mà em muốn
xem vào ban ngày, phải đẹp thì em mới hết giận.

Nhìn
gương mặt ngơ ngẩn của Vĩnh Phong mà Hiểu Đồng muốn bật cười lớn, cảm giác hả
giận vô cùng. Muốn bắn pháo hoa lên trời đâu phải chuyện dễ dàng gì, phải đi
xin phép, rồi phải gọi xe cứu hỏa tới, rồi phải tìm nơi trống để bắn. Họ thuận
lợi ở chỗ họ đang ở bãi biển trống vắng, nhưng khí hậu ở đây lại khá ẩm ướt,
không thích hợp để bắn pháo hoa. Chuyện xin phép và mua pháo hoa với Vĩnh Phong
cũng khá dễ, chỉ cần có tiền thì mọi việc đều xong, nhưng vấn đề là cô muốn xem
vào ngày mai. “Ha ha... Vĩnh Phong, để em xem anh làm thế nào đây.”

Vĩnh
Phong đau đầu nhăn nhó, Hiểu Đồng đã đưa ra yêu cầu vô cùng khó cho cậu. Nhưng
cậu mau chóng khẳng định:

-
Được, ngày mai anh cho em xem pháo hoa. Bây giờ anh đi chuẩn bị liền.

Hiểu
Đồng đang mỉm cười đắc ý vì đã trả thù được Vĩnh Phong thì liền sửng sốt khi
nghe cậu khẳng định chắc nịch như thế. Xưa nay Vĩnh Phong không tùy tiện hứa
chuyện gì mà không thể thực hiện được với bất kỳ ai, với cô lại càng không.

Cậu
đẩy người cô ra nhanh chóng thoát khỏi giường, đến tủ lấy áo khoác rồi quay lại
dặn dò:

-
Tối nay em ngủ một mình ở đây ngoan nhé, đừng đi lung tung. Nhớ khóa chặt cửa
phòng lại.

- Nhưng mà anh định đi đâu? - Hiểu Đồng ngơ ngác hỏi.

-
Đi tìm pháo hoa cho em. - Vĩnh Phong cười trả lời rồi hôn nhẹ lên môi cô nói: -
Anh xuống dưới gọi đồ ăn cho em, em ăn rồi ngủ sớm đi!

Hiểu
Đồng chưa kịp nói gì thì Vĩnh Phong đã mở cửa đi ra ngoài rồi bỏ lại Hiểu Đồng
ngơ ngác với lòng dạ rối như tơ vò.


vội chạy theo nhưng Vĩnh Phong đã khuất trong thang máy mất rồi. Hiểu Đồng đành
trở lại phòng, ôm gối chờ đợi. Lát sau, bồi phòng mang đồ ăn lên cho cô. Tắm cả
buổi chiều, quả thực Hiểu Đồng cũng hơi đói, nhưng cô chỉ ăn qua loa vài miếng
rồi không có bụng dạ nào ăn nữa đành bỏ đó đi đến giường nằm.

Cô thở dài một cách khổ sở, tay vỗ vỗ vào trán, bụng tự mắng
chửi mình tại sao lại đặt ra yêu câu vô lý đến thế, phá hỏng buổi đi chơi vốn rất
vui vẻ của hai người. Nằm mãi trên giường, mắt cứ nhìn chằm chằm hết đồng hồ rồi
đến cửa phòng, rồi tiếp tục thở dài tự trách mình. Đợi mãi vẫn chưa thấy Vĩnh
Phong trở về phòng, cô đành lấy điện thoại gọi cho Vĩnh Phong. Vĩnh Phong vừa “Alô!”,
Hiểu Đồng liền mừng rỡ nói:

“Vĩnh
Phong! Anh mau về đi. Em chỉ nói đùa thôi!”

“Nhớ
anh à, hay là em đang sợ ma?” - Giọng Vĩnh Phong trêu chọc khi nghe giọng lo lắng
của Hiểu Đồng.

“Anh
đừng đùa nữa, trời tối rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm!” - Hiểu Đồng lo lắng.

“Em
đừng lo, anh không đi một mình.” - Vĩnh Phong vừa cười nói, vừa liếc nhìn cô
gái ngồi bên cạnh mình, tay vẫn lái xe với tốc độ đều đều.

“Anh
đi với ai?” - Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bớt lo lắng một chút.

“Anh
đi với cô gái mà em thấy khi ở dưới sảnh đó.” - Vĩnh Phong cười khùng khục nói.

Hiểu Đồng vừa nghe xong thì tái mặt, cô giận dữ
hét lớn nói:

“Anh...
vậy anh đi luôn đi, đừng có về nữa.”


vội tắt máy điện thoại rồi quăng mạnh xuống đất, ngả mình xuống giường muốn
khóc.


bên kia, Vĩnh Phong cười nắc nẻ, cô gái bên cạnh liền hỏi:

-
Anh trêu cô ấy như vậy, không sợ cô ấy giận à?

Vĩnh
Phong không trả lời, chỉ khẽ cười. Hiểu Đồng định trêu cậu, lại bị cậu trêu lại.

Cả
đêm, Hiểu Đồng mất ngủ.

Phải
đến khi trời gần sáng cô mới ngủ được, đang ngủ ngon lành thì bị tiếng điện thoại
của Vĩnh Phong làm thức giấc. Cô mở mắt, uể oải bò xuống giường nhặt cái điện
thoại mà tối qua cô đã ném nó trong cơn giận. Cái điện thoại đáng thương đã bị
cô đem ra làm thớt mà chém trút giận.

“Alô!”

“Em
thức dậy chưa? Mau đánh răng rửa mặt thay đồ đi, anh lên liền.”

Nói
rồi Vĩnh Phong liền cúp máy mà không cho Hiểu Đồng nói lời nào. Tuy hơi giận
nhưng cô vẫn nghe lời, đi rửa mặt và thay đồ. Vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy Vĩnh
Phong thay một bộ đồ khác nghiêm chỉnh hơn, phải nói là rất đẹp, khiến Hiểu Đồng
hơi ngẩn ngơ khi nhìn thấy, lại còn một nụ cười cong cong nơi khóe miệng nữa,
tim cô tự nhiên lại đập mạnh.

-
Đi thôi! - Vĩnh Phong cười giục Hiểu Đồng.

-
Đi đâu? - Hiểu Đồng ngơ ngác hỏi.

-
Cứ đi theo anh. - Vĩnh Phong không trả lời mà kéo tay cô đi ra cửa.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra dưới tầng sảnh, Vĩnh Phong liền
đưa tay bịt mắt cô lại, Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi:

-
Anh làm gì vậy?

-
Bí mật, lát nữa sẽ biết, yên lặng đi theo anh.

Tuy
trong lòng tò mò vô cùng nhưng Hiểu Đồng vẫn im lặng đi theo, mắt bị bịt chặt
nhưng bên tai cô nghe những tiếng xì xào.

-
Kìa, cô ấy là nhân vật nữ chính đó.

-
Hôm qua tôi có gặp họ ở bãi biển... rất xứng đôi!

...

Lúc này Hiểu Đồng thắc mắc vô cùng, không rõ đang xảy ra
chuyện gì, muốn đưa tay kéo tay Vĩnh Phong xuống thì thấy Vĩnh Phong đã kéo cô
dừng lại, xoay người cô về một hướng nào đó, rồi giữ cô đứng yên. Hiểu Đồng định
mở miệng hỏi thì Vĩnh Phong đã thì thầm bên tai:

-
Chờ một chút nữa đi.

...

-
Bây giờ anh bắt đầu bỏ tay ra đây, đừng chớp mắt nhé! - Vĩnh Phong lại thì thầm
bên tai cô.

Hiểu
Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Vĩnh Phong từ từ bỏ tay ra, đôi mắt bị bịt chặt
nãy giờ được giải thoát, cô chớp chớp mắt vài cái rồi trái tim đột nhiên bị xúc
động mạnh khi mà trước mặt cô...


rất nhiều màu, đều là hình trái tim, màu tím có, màu đỏ có, màu xanh, màu vàng,
màu cam, dường như tất cả các gam màu đều hiện ra. Những hình trái tim ấy từ từ
bay lên bầu trời xanh trong, lơ lửng lơ lửng kéo theo những dải ruy băng màu đỏ
dài thật dài càng làm cho chúng đẹp hơn.

-
Con cũng muốn, mẹ ơi mua cho con một cái! - Tiếng một em bé vang lên.


vài tiếng trầm trồ xuýt xoa của các cô gái đang đứng xung quanh.

-
Đẹp quá, nhiều bong bóng quá!

-
Không thể đếm xuể mà, quá nhiều, cả ngàn trái chứ không ít.

Hiểu
Đồng mở to đôi mắt đen láy, lấp lánh nhìn những trái bong bóng hình trái tim
bay vút lên trên trời cao rất đẹp. Bên tai cô vang lên những giai điệu hạnh
phúc, thật nhẹ nhàng và lãng mạn.

-
Có thích không, pháo hoa này có đẹp không? - Tiếng Vĩnh Phong thì thầm bên tai.

Hiểu
Đồng không trả lời, ánh mắt hạnh phúc nhìn đôi mắt sáng ngời rạng rỡ của Vĩnh
Phong mỉm cười.

“Bùm...”

Một tiếng nổ rất lớn vang lên, một chùm bong bóng rất lớn
bay vút lên, nó được kết lại với nhau ngay hàng thẳng lối, dường như là xếp chữ,
nhưng chưa ai nhận ra đó là chữ gì cho đến khi nó bay lên cao, thì ba chữ “I
love you” được hiện ra rất rõ, những tiếng trầm trồ lại vang lên.

Hiểu Đồng thấy tim mình đập mạnh, xúc động liên hồi, bàn
tay khẽ siết chặt bàn tay đang nắm của Vĩnh Phong. Lúc này cô thấy nó còn đẹp
và rực rỡ hơn cả pháo hoa.

“Bùm...”

Lại
thêm một chùm bong bóng rất lớn nữa tạo thành một hình thù gì đó và chẳng cần
nó phải bay lên cao, người ta đều nhận ra nó là hình trái tim, một chùm bóng
bóng tạo thành trái tim màu hồng rất đẹp bay lên.

-
Oaaaaaaa, tuyệt quá đi. Ước gì mình cũng được như thế!

-
Lãng mạn quá!

-
Ôi...

Sau đó đồng loạt những trái bong bóng riêng lẻ đầy màu sắc
bay lên rất đẹp khiến mọi người xuýt xoa khen ngợi.

Hiểu Đồng còn đang ngây ngất nhìn những trái bóng đang dần
bay lên cao thoát khỏi tầm mắt, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc thì một bó hoa hồng
đã ở trước mặt cô. Ẩn sau đó là gương mặt ngời ngời đẹp trai của Vĩnh Phong.

-
Có thích không? - Cậu cười dịu dàng hỏi.

Hiểu Đồng e thẹn gật đầu, cầm lấy bó hoa hồng trên tay Vĩnh
Phong nhìn ngắm. Bó hoa hồng có mười một bông. Có đủ màu sắc, hai bông màu
vàng, hai bông màu trắng, hai bông màu hồng phấn, hai bông màu cam, hai bông
màu tím, chỉ duy nhất có bông ở chính giữa là màu đỏ.

-
Là bó hoa mười một bông! - Tiếng ai đó reo lên.

Hiểu
Đồng cũng có nghe nói ý nghĩa của bó hoa mười một bông này rồi nhưng bất giác lại
hỏi:

-
Tại sao lại là mười một bông hồng?

Vĩnh
Phong cười nói:

-
Con số một... một có nghĩa là một đời, một kiếp anh yêu em.

-
Mỗi giờ mỗi khắc anh đều nhớ em...

-
Một trái tim, một tấm lòng này của anh chỉ trao cho mỗi mình em.

-
Trao cho em cả tình yêu và niềm tin của anh.

...

-
Hoa hồng chính giữa. - Vĩnh Phong chỉ tay vào bông hoa hồng màu đỏ duy nhất
trong bó hoa nói: - Nó chính là tượng trưng cho trái tim anh, là trái tim duy
nhất dành cho em, đỏ thẫm và tinh khiết.

Tiếng
mọi người òa lên đầy ngưỡng mộ, cả nam lẫn nữ đều nhìn họ với ánh mắt rạng ngời.

-
Ôi, ước gì bạn trai mình làm như thế với mình, đời này kiếp này có chết mình
cũng cam lòng. - Tiếng một cô gái kêu lên.

-
Ôi trời ơi, mình chết mất vì sự lãng mạn này!

- Hôm nay đến đây đúng là quyết định đúng đắn của mình!

Hiểu
Đồng nghe thấy tiếng trầm trồ của mọi người thì trong lòng bồi hồi xúc động và
ngập tràn hạnh phúc. Bỗng nhiên có tiếng hô lên:

-
Hôn đi! Hôn đi...

Mọi
người lập tức kêu phụ họa:

-
Hôn đi! Hôn đi...

Hiểu Đồng đỏ hết cả mặt ngượng ngùng không dám nhìn ai,
càng không dám nhìn mặt Vĩnh Phong, cô cúi đầu e thẹn. Một bàn tay nhẹ nhàng
nâng cằm cô lên, Hiểu Đồng bắt gặp ánh mắt say đắm của Vĩnh Phong thì bị nhấn
chìm, bờ môi đã bị người ta cuốn lấy trong tiếng cười khúc khích của mọi người.
Hạnh phúc đến thật ngọt ngào.

Sau
đó, Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng đi đến chỗ chiếc xe của mình đậu sẵn, cả hai cùng
biến mất trong sự luyến tiếc của mọi người. Ăn sáng xong, cả hai cùng dạo chơi
quanh khu mua sắm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3