Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc - Chương 22
Chương 22
Vài
tuần tiếp theo trong đời Emma là những ngày hạnh phúc nhất mà cô từng được biết
đến. Cô bồng bềnh trong làn sương mờ hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi người
đàn bà đang yêu và được yêu đáp lại. Cuộc sống của cô và Alex đi vào nhịp độ
thường nhật dễ chịu. Họ cùng nhau ăn tất cả các bữa, mặc dù có nhiều bữa được
bưng lên tận phòng. Chiều nào họ cũng cưỡi ngựa dạo chơi, mỗi lần lại đi một
đường khác nhau, và Westonbirt rộng lớn đến mức sau ba tuần Emma vẫn chưa đi
xem hết được tất cả điền trang. Mỗi buổi tối, sau khi ăn, họ lại nằm dài trong
phòng, đọc sách hoặc chơi cờ, hoặc chỉ bầu bạn với nhau.
Và
ban đêm, tất nhiên không chỉ dành cho việc ngủ.
Emma
sớm biết cách tận dụng khoảng thời gian không ở bên Alex. Có khá nhiều việc cần
đến sự quan tâm của anh, anh thường dành thời gian trong phòng làm việc để xem
qua thư từ và tài liệu. Ngoài ra còn có ba điền trang ngoài Westonbirt cần được
quản lý cẩn thận, và Alex không muốn giao phó tất cả mọi việc cho đốc công.
Những người thuê đất của anh xứng đáng được hưởng nhiều hơn, anh không muốn chỉ
là một ông chủ vắng mặt trong mắt họ, và anh có vô số sổ sách ghi chép để theo
dõi tiến độ công việc và nhu cầu của họ.
Vì
vậy, trong khi Alex bận công việc, Emma bắt đầu tìm hiểu ngôi nhà mới của mình.
Việc đầu tiên cô làm là ra lệnh chuyển chiếc giường trong phòng của công tước
phu nhân đi. Một chuyến đi chớp nhoáng đến Lodon thăm gia đình và mua sắm đồ
nội thất đem lại kết quả là căn phòng thư giãn mới của cô được trang trí lại
nhanh kỷ lục. Sau đó cô lại bận rộn với việc học cách quản lý ngôi nhà tổ tiên
của dòng họ Ashbourne. Sau khi làm quen với tất cả người hầu, cô lại dành thêm
thời gian với những người ở vị trí cao hơn, hỏi họ về cách điều hành tư gia.
Cuộc gặp gỡ của cô trúng được cả hai đích, vì không chỉ biết thêm về các công
việc nội bộ của Westonbirt, cô còn tạo được lòng tin với người hầu. Họ thực sự
cảm kích việc cô quan tâm đến đời sống của họ và hãnh diện vì cô tìm đến hỏi
lời khuyên về vai trò mới là bà chủ của Westonbirt.
Nhưng
sau khi dành rất nhiều thời gian trang trí lại nhà và hỏi han người hầu, Emma
sớm phát hiện ra rằng cô có rất ít việc phải làm. Đám gia nhân thạo việc điều
hành ngôi nhà đều đặn như chiếc đồng hồ, cô rất ít phải can thiệp gì. Vì vậy,
một buổi sáng, khoảng ba tuần sau đám cưới, cô chủ động gõ cửa phòng Alex.
“Mời
vào.”
Emma
thò đầu vào cửa. “Em có làm phiền anh không?”
Alex
đặt giấy tờ đang đọc xuống bàn. “Không, không phiền chút nào. Đã đến giờ ăn tối
rồi ư?”
Emma
lắc đầu.
Alex
nhìn ra cửa số. “Hôm nay trời đẹp nhỉ. Chúng ta có nên bảo bà Goode chuẩn bị
cho bữa dã ngoại không?”
“Điều
đó thật tuyệt, cảm ơn anh, nhưng thực ra em chỉ ghé vào xem anh đang làm gì
thôi. Anh đang đọc gì đấy?”
Alex
nhướng mày trước sự quan tâm đột ngột của cô. “Giấy tờ về một đồn điền mía mà
anh quan tâm ở Caribe.”
“Ồ,
em xem với được không?”
“Chắc
chắn rồi.” Anh chìa cho cô. “Nhưng anh không nghĩ em sẽ tìm thấy điều gì thú
vị. Ngoài ra tài liệu viết bằng tiếng Pháp.”
Emma
cầm lấy liếc qua. Tiếng Pháp của cô không tốt như của Alex, nhưng đủ để hiểu
được đại ý những bức thư của người quản lý đồn điền. Thời tiết xấu gây mất mùa.
Có lẽ Alex không mong gì hoàn được vốn đầu tư trong một năm nữa. Cô trả lại
giấy tờ cho anh. “Tệ quá,” cô nói.
“Anh
đã đánh giá thấp tiếng Pháp của em rồi.”
Emma
cười. “Người ta cũng dạy em được một vài điều ở Thuộc địa.”
“Ở Mỹ
chứ.” Alex chỉnh lại.
“Touché[1].
Em ở Anh đã quá lâu.”
[1] Tiếng Pháp, nghĩa là chuẩn
Alex
đứng dậy, vòng tay ôm cô, đặt một nụ hôn tinh khôi lên mũi cô. “Phải, em giờ là
người Anh rồi.”
Cô
thở dài hài lòng, tận hưởng hơi ấm trong vòng tay anh. “Alex?” cô nói vào ngực
anh.
“Ừ?”
“Em
đang nghĩ. Em đã dành ba tuần để tìm hiểu tất cả người hầu và học cách quản lý
gia đình, nhưng giờ mọi việc đã xong, em chả có mấy việc mà làm nữa.”
Alex
nâng khuôn mặt cô lên. “Anh chưa khiến em bận rộn sao?” anh hỏi giọng khàn
khàn.
Emma
đỏ mặt. Sự say mê của họ vẫn khiến cô hơi bối rối khi bàn đến chuyện đó vào ban
ngày. “Anh chỉ khiến em bận rộn vào ban đêm thôi. Cả những bữa ăn. Và tất nhiên
cả những cuộc cưỡi ngựa đi dạo. Nhưng em thật sự không có nhiều việc để làm
trong khi anh làm việc ở đây.”
“Anh
hiểu rồi. Mà sao em không nhận việc trông coi sổ sách trong nhà. Dù sao thì em
cũng đã đảm nhận việc đó cho công ty của cha em. Anh chắc chắn là em đủ sức.
Norwood đã làm việc đó nhiều năm rồi, nhưng anh không nghĩ ông ấy thích công
việc đó. Ông ấy thích làm một quản gia già tẻ nhạt hơn.”
Emma
vui mừng ra mặt. “Thế thì tuyệt quá, Alex. Em sẽ đi tìm ông ấy ngay.” Cô
nghiêng sang hôn lên má anh. “Em sẽ tìm gặp bà Goodge để xem việc chuẩn bị đồ
ăn dã ngoại thế nào. Một giờ gặp nhau ở đại sảnh nhé?”
Alex
gật đầu, cô rời khỏi phòng làm việc đi tìm Norwood. Cô tìm thấy ông trong một
phòng ăn nhỏ, đang xem xét những món đồ bạc được một người hầu mới thuê đánh
bóng. “Ồ, cháo bác Norwood!” cô chào hướng vào cái đỉnh đầu hói của ông từ
phòng bên cạnh.
Ông
lập tức đứng thẳng lên. “Vâng, thưa phu nhân?”
“Tôi
định đảm nhận việc giữ sổ sách ghi các khoản trong nhà. Công tước nói với tôi
rằng ông không thích công việc này lắm, còn tôi thì phải công nhận tôi thích
làm việc với các con số.”
“Vâng,
thưa phu nhân. Và xin tha lỗi cho tôi vì quá thẳng thắn, nhưng tôi phải bày tỏ
lòng biết ơn phu nhân về điều đó. Mắt tôi bây giờ không được tốt như trước đây
nữa, mà những con số bé tí teo đó cứ khiến tôi phải căng cả mắt ra mà nhìn.”
Emma
nhìn ông với nụ cười rạng rỡ. “Vậy là ổn rồi nhỉ! Mà ông
không cần phải xin tôi thứ lỗi đâu. Tôi không lớn lên ở nước Anh này và không
quen với những thứ nghi thức quá. Ông cũng đừng ngại tìm tôi nếu có vấn đề gì
đó.”
“Xin cảm ơn phu nhân.”
“Nhẽ ra ông phải nói với công tước về vấn đề mắt kém
chứ,” Emma lắc đầu nói. “Anh ấy sẽ giao công việc sổ sách này cho người khác.”
Ông Norwood mỉm cười, nụ cười đầu tiên Emma thấy trên
gương mặt con người nghiêm nghị này. “Có lẽ đúng thế, thưa phu nhân, nhưng công
tước không phải người có thể nói là dễ gần.”
Emma nhăn nhó. “Không, tôi cho là không. Nhưng đừng phiền
lòng vì điều đó. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ông thấy anh ấy quan tâm đến những
người thuê đất thế nào đấy. Có điều cũng không mấy dễ chịu khi anh ấy nổi cáu
với chúng ta.”
Ông Norwood không quen nói chuyện với tầng lớp trên quá
ba câu, khôn ngoan không hỏi thêm vì sao công tước phu nhân biết rõ tính khí
công tước đến thế.
“Mà tôi rất vui được trò chuyện với ông thế này,” Emma
nói tiếp. “Sao chúng ta không đi lấy sổ sách nhỉ? Tôi rất muốn biết ông đang
làm công việc ấy thế nào.”
Norwood dẫn cô đến một văn phòng nhỏ gần bếp. Chỉ cần vài
phút, cô đã thấy mặc dù Norwood cực kì cẩn thận trong việc tính toán, nhưng ông
lại sử dùng hệ thống ghi chép rối rắm nhất mà cô từng được biết. Sau khi cảm ơn
ông một cách hào phóng vì công việc tuyệt vời mà ông đã làm, Emma nhanh chóng
lao vào công việc, cẩn thận xem xét tất cả các khoản để tìm ra cách theo dõi
chi tiêu hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, khi cô để ý đến giờ giấc thì đã gần một giờ,
và cô vội vàng đến đại sảnh gặp Alex rồi cùng đi dã ngoại.
“Em không có nhiều thời gian để ăn đâu,” cô nói không rào
đón. “Norwood rất được việc, nhưng ông ấy đã biến sổ sách thành một mớ hỗn độn
nên em đang rất muốn sắp xếp lại cho gọn gàng.”
Alex mỉm cười, hài lòng trước sự quan tâm của cô với việc
nhà. “Anh nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ đến khu rừng nhỏ bên kia bờ suối.”
Emma nhíu mày. “Chúng ta sẽ mất ít nhất hai mươi phút đi
bộ đến đó và hai mươi phút nữa đi bộ về. Em thực sự không có nhiều thời gian
đến thế nếu bốn giờ chiều nay chúng ta đi cưỡi ngựa. Sao không ăn ở khu sân sau
cho tiện?”
“Anh đang hi vọng có một điểm kín đáo hơn.”
Má Emma bừng đỏ. “Em chắc rằng điều đó sẽ, à, thú vị,
nhưng em cũng thực sự muốn quay lại với mớ sổ sách.”
Alex thở dài nhượng bộ, anh quay sang phía cửa dẫn ra sân
sau phía Bắc. “Chúng ta sẽ phải làm gì đó đối với nỗi sợ ánh sáng ban ngày của
em,” anh nói. “Người ta cũng có thể làm ra được trẻ con khi mặt trời còn chiếu
sáng, em biết đấy.”
Emma không nghĩ là có thể, nhưng mặt cô tiếp tục đỏ lên
hơn nữa. “Cứ làm sao ấy khi cởi hết quần áo ra giữa… ồ, em không biết đâu!”
“Đó có phải là vấn đề không?” Alex dịu dàng hỏi, mắt ánh lên
vẻ ranh mãnh. “Phải, không nhất thiết phải cởi hết quần áo, mặc dù việc đó cũng
khá vui.”
Sau cuộc dã ngoại, Emma quay trở lại với công việc sổ
sách, và kết cục là nó mất ít thời gian hơn so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên,
khi hoàn thành, cô nhận ra rằng việc nhập dữ liệu vào sổ phải tiến hành thường
xuyên, nhưng việc cộng sổ chỉ cần làm không quá một lần một tháng. Cô thở dài.
Phải, giờ thì lại phải nghĩ xem làm việc gì cho hết ba mươi ngày của tháng đó.
Tháng Hai thì còn may, cô cho là thế.
Dù sao thì cô cũng không muốn phàn nàn với Alex. Anh rất
bận rộn, quá bận để có thể dành mọi phút trong ngày vui vầy với cô dâu mới.
Ngoài ra, cô cũng không muốn gây cho anh ấn tượng rằng cô không hài lòng với
cuộc hôn nhân của họ. Vì vậy cô quyết định theo gương Belle bắt đầu hành trình
cải thiện tri thức, và ngày hôm sau, cô trèo lên chiếc thang gỗ trong thư viện
lấy cuốn Kết thúc tốt đẹp là tốt đẹp của Shakespeare.
Ba ngày sau, cô đọc đến cuốn Cymbeline và hơn thế nữa, cô
tin rằng mình cần đến kính. Tác phẩm của Shakespeare đều hay cả, nhưng không
thể đọc được với tốc độ hai vở kịch mỗi ngày. Dụi mắt, cô đặt cuống sách xuống
và một lần nữa tiến tới phòng làm việc của Alex gõ cửa.
“Mời vào.”
Emma bước vào đóng cửa lại phía sau. Alex vẫn ngồi ở vị
trí quen thuộc, phía sau chiếc bàn khổng lồ với mớ giấy tờ trong tay.
“Lại chuyện đồn điền mía hả anh?” Emma ân cần hỏi.
“Sao cơ? Ồ, không, đây là bản kê về một số mảnh đất mà
anh có ở Yorkshire. Điều gì khiến em đến đây chiều nay vậy?”
Emma hít một hơi sâu. “Vâng, chuyện là thế này. Alex, em
thấy chán.”
Anh chớp mắt. “Chán gì?”
“Không phải chán anh,” Emma vội nói. “Nhưng anh bận rộn
gần như cả ngày, và em thực sự khó tìm được việc gì để làm.”
“Anh hiểu,” anh ngả người ra ghế, vẻ mặt có phần bối rối.
“Thế còn công việc sổ sách mà anh giao cho em?”
“Công việc đó rất thú vị,” Emma trả lời. “Và nó giúp em
hiểu rất nhiều điều về Westonbirt, nhưng em không cần phải cộng sổ quá một lần
mỗi tháng.”
“Ồ. Thế thì anh thấy còn khối việc phải làm. Các thực đơn
thì sao? Hình như phụ nữ dành rất nhiều thời gian xem xét các thực đơn.”
“Em không biết anh thấy điều đó ở người phụ nữ nào, còn
em thì hiếm khi mất quá mười phút để bàn về thực đơn trong ngày với đầu bếp.”
“Một sở thích chăng.”
Alex thở dài. Anh còn rất nhiều việc phải làm trong chiều
nay. Anh chậm trễ trong tất cả mọi công việc. Việc tán tỉnh Emma đã tiêu tốn
của anh khá nhiều thời gian và công sức dành cho công việc, và anh đang cố gắng
bù lại. Đáng lo ngại nhất trong số đó là người quản lý điền trang của anh ở
Yorkshire vừa báo tin một căn bệnh bí ẩn đang quật ngã một số lượng lớn cừu. Vợ
anh đến quả là không đúng lúc.
“Anh không biết, Emma à,” anh nói và luồn tay vào tóc.
“Hãy làm bất kì việc gì mà những người phụ nữ có chồng ngày nay thường làm. Anh
chắc rằng em có thể làm cho mình bận rộn.”
Emma nổi giận, ngồi thẳng dậy. Có phải cô nghe thấy chút
hạ cố trong giọng nói của anh không nhỉ? Alex không thể chọn được lời nào chọc
tức cô hơn thế, nếu anh có ý định. Cô mở miệng muốn nói gì đó, rồi ngậm lại.
“Em hiểu rồi. Vâng, cảm ơn anh. Nếu anh cho phép, em xin đi kiếm việc làm cho
mình đây.” Nói đến đó, cô quay người rời khỏi phòng.
Alex lắc đầu quay lại với công việc.
Hai mươi phút sau, Emma lại xuất hiện ở cửa, mặc bộ váy
đi đường màu xanh lá cây rừng. Alex nhướng mày khi thấy cô thay đổi trang phục,
nhưng vẫn cười hiền lành.
“Em nghĩ rằng anh cần biết,” Emma nói, tay kéo đôi găng,
“rằng em đi thăm em gái anh một tuần.”
Alex buông giấy tờ. “Cái gì… Tại sao?”
“Có vẻ như em cần phải tìm hiểu xem phụ nữ có chồng cần
phải làm gì trong ngày, vì vậy em nghe theo lời anh đi tìm hiểu đây.” Nói đến
đó, cô quay lại hướng đến cửa trước, ở đó người hầu đang chuyển va li lên xe
ngựa.
“Emma, quay lại ngay!” Alex gọi đầy vẻ hăm dọa, nhanh
chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng những sải chân dài. “Em quá trớn rồi
đấy, và em biết rõ điều đó. Hoàn toàn không có lý do gì để em bỏ anh cả.” Anh
túm chặt cánh tay cô kéo vào phòng làm việc.
“Alex, em không bỏ anh,” Emma dịu dàng nói, ngả sang hôn
lên má anh. “Em chỉ đi thăm em gái anh thôi.”
“Chết tiệt, Emma,” anh nghiến răng nói. “Anh không muốn em đi.”
Tất
cả những gì Emma có thể làm là không lao vào vòng tay anh nói rằng chính cô
cũng không muốn đi. Mặc dầu động cơ ban đầu của chuyến thăm Sophie là để dạy
cho Alex một bài học, nhưng giờ đây cô hiểu rằng mình thực sự cần phải tìm hiểu
xem phụ nữ có chồng dành thời gian làm việc gì, bởi vì nếu không biết thì cô
phát điên lên mất. “Alex”, cô lên tiếng, “em sẽ nhớ anh kinh khủng…”
“Vậy
thì đừng đi.”
“…
nhưng em thực sự phải đi. Em đang gặp rắc rối trong việc làm quen với cuộc sống
hôn nhân.”
“Em
chẳng có rắc rối quái nào cả,” Alex phẫn nộ nói.
“Không
phải là mặt đó của cuộc sống hôn nhân,” Emma nói thẳng. “Nhưng em cần phải tìm
ra việc gì đó để làm vào ban ngày cũng như ban đêm. Em cần phải cảm thấy có ích
và em không muốn thêu thùa. Anh có hiểu em không?”
Alex
thở dài chán nản. Anh hiểu. Nhưng anh không thích điều đó. Anh đã quá quen với
việc có Emma quanh quẩn đâu đây. Westonbird sẽ trở nên quá trống vắng nếu không
có cô. “Anh có thể ra lệnh cho em ở lại, em biết đấy. Về pháp luật, em thuộc sở
hữu của anh.”
Emma
thẳng đơ người, sự bàng hoàng bóp nghẹt trái tim cô. “Anh sẽ không làm thế,” cô
thì thầm.
Alex
buông tay, dịu giọng. “Không, anh không làm thế.”
Họ
đứng đối diện nhau suốt một phút cho đến lúc Emma kiễng chân lên hôn anh. “Em
phải lên đường đây, anh yêu. Em muốn đến đó trước khi trời tối.”
Alex
đi theo cô suốt từ nhà ra cửa. “Sophie có biết em đến không?”
“Không,
em nghĩ sẽ làm cô ấy ngạc nhiên.”
“Ồ,
em mang theo bao nhiều người hầu đi đường?”
“Hai.”
“Anh
không nghĩ như vậy là đủ. Tốt hơn hãy lấy thêm một người nữa.”
“Hai
là được rồi, anh yêu. Em còn người xà ích nữa cơ mà.”
Anh
đỡ cô lên xe ngựa. “Trông có vẻ sắp mưa đấy,” anh nói và đưa mắt nhìn bầu trời
âm u.
“Em
không tan đi mất đâu, Alex.”
Anh
bĩu môi, khoảnh khắc đó Emma biết chính xác rằng trông anh đúng như một cậu bé.
“Một tuần nữa em sẽ về chứ?”
“Một
tuần.”
“Em
có thể về sớm mà. Cần gì phải ở đó một tuần.”
“Gặp
lại anh sau một tuần nữa, Alex.”
Alex
vươn người hôn cô lần cuối, say đắm đến nỗi tất cả những người hầu phải kín đáo
quay mặt đi. Có lẽ phải để cô biết mùi vị thứ mà cô đang bỏ lỡ. Anh biết mình
đã làm được điều đó, bởi vì khi anh lùi lại, cô đỏ mặt và ánh mắt phiêu diêu
làm lộ chân tướng, nhưng không may lúc này anh đang trở nên cương cứng một cách
đáng lo ngại. Lẩm bẩm nói lời tạm biệt, anh lưỡng lự đóng cửa xe nhìn cô đi
khuất cuối con đường.
Thọc
tay vào túi quần, anh quay trở vào nhà, cáu kỉnh đá vài hòn sỏi trên đường đi.
Có lẽ anh sẽ lên đường đi London trong tuần đó. Có lẽ ở đó anh sẽ không nhớ cô
nhiều.
Bụng
bầu của Sophie đã lộ rõ, vì vậy cô rời khỏi ngôi nhà ở London chuyển đến điền
trang Wilding ở Đông Anglia. Thật không may, Đông Anglia lúc nào cũng là vùng
mưa nhiều nhất ở nước Anh, và vào lúc xe ngựa của Emma đỗ lại trước ngôi nhà
của Sophie, trời đang mưa như trút nước.
“Ối
trời ơi!” Sophie kêu lên khi nhìn thấy chị dâu mới ở bậc cửa. “Chị làm cái gì ở
đây thế? Chị và Alex cãi nhau phải không? Ô, chuyện này thật khủng khiếp, vô
cùng khủng khiếp. Anh ấy sẽ phải quỳ cả bốn chân…”
“Không
cần ai phải quỳ bốn chân làm gì,” Emma can. “Chỉ cần để chị vào cho ấm người
lên rồi chị sẽ kể mọi chuyện.”
“Ồ,
tất nhiên rồi! Em xin lỗi. Vào đi, vào đi.” Sophie nhanh chóng dẫn Emma vào
phòng khách. “May cho chị, em vừa bảo Bingley đốt lò sưởi.” Chị cứ ở đấy. Em sẽ
đi lấy mấy tấm chăn.”
Emma
tháo găng xoa tay vào nhau gần ngọn lửa, rùng mình khi ngọn lửa làm se bớt phần
nào sự ẩm ướt ngấm vào quần áo.
“Đây
rồi!” Sophie vừa nói vừa đi vào phòng, tay ôm đầy chăn. “Em đã bảo mang lên cả
một ấm trà nữa. Không gì giúp chị ấm người bằng trà đâu.”
“Cảm
ơn em.”
“Chị
có chắc là không cần thay quần áo không? Em có thể bảo người là quần áo cho chị
luôn, không thì chị mặc đồ của em cũng được. Chị có thể cảm thấy ấm hơn khi cởi
bộ váy áo ướt ra đấy.”
“Chị
không bị ướt, chỉ ẩm chút thôi,” Emma trả lời. “Và chị không muốn bỏ qua cốc
trà khi nó còn nóng. Chị không thể hiểu vì sao người Anh các em lại không uống
trà khi nó còn đang nóng.”
Sophie
nhún vai.
“Chị
cho rằng em đang tự hỏi tại sao chị đến thăm mà không báo trước.”
“Phải,
đúng vậy.”
“Không
hẳn là có vấn đề với anh trai em. Mà ngược lại. Chị rất hạnh phúc với cuộc sống
hôn nhân của mình.”
“Em biết là sẽ như vậy.”
“Vẫn đề ở chỗ cả ngày chị chẳng có việc gì làm trong khi
Alex bận rộn suốt. Trước khi cưới, chị bận rộn với những cuộc gặp gỡ xã giao,
nhưng chị thực sự không muốn quay lại với những sự kiện xã hội ngay lúc này, và
hơn nữa, mùa vũ hội cũng đang dần khép lại.”
“Hừm, chị không giỏi chơi nhạc cụ đúng không?”
“Sophie,” Emma nói một cách hết sức nghiêm túc. “Chị
tránh xa cây dương cầm vì thương Alex, tất cả những người hầu, và mọi sinh linh
có tai nghe ở Westonbird.”
Sophie cố nín cười.
“Dù sao thì chị cũng không muốn theo đuổi một sở thích.
Chị muốn làm điều gì đó có ích. Ở Boston, chị giúp cha điều hành công ty vận
tải. Chị giữ tất cả sổ sách và cha hỏi ý kiến chị về hầu hết các quyết định lớn
của ông. Chị dành nhiều thời gian ở văn phòng và xưởng đóng tàu. Chị thực sự
thích công việc đó. Trên thực tế chị đã cố chống lại chuyến đi Anh, bởi vì chị
không muốn rời khỏi công việc kinh doanh.”
“Vâng, thực lòng em rất mừng vì chị đã thua trong cuộc
đấu tranh đó,” Sophie nói. “Nhưng em hiểu ý chị. Thật không may, một phụ nữ con
nhà lành điều hành doanh nghiệp ở nước Anh là không bình thường.”
“Ở Boston cũng khá không bình thường.” Emma thất vọng
nói.
“Thật bực mình, nhưng em không nghĩ sẽ có nhiều người đối
xử với chị nghiêm túc. Và nếu không ai đối xử với chị nghiêm túc thì ắt là chị
thất bại, bởi vì sẽ không ai mua bất kì sản phẩm, dịch vụ hay bất kì thứ gì chị
rao bán. Và sau đó, tất nhiên, một khi chị thất bại, người ta sẽ rêu rao khắp
nơi rằng, ‘Tôi đã bảo rồi mà,’ và ‘Và đó là lý do vì sao tôi không ủng hộ cô
tay ngay từ đầu’.”
“Chị biết. Đó cũng chính là lý do cha muốn chị về Anh.
Ông biết rằng doanh nghiệp sẽ thất bại nếu chị điều hành, mặc dù chị làm việc
tốt hơn hầu hết đám đàn ông.”
Sophie xoa cằm. “Nhưng chị biết đấy, một phụ nữ con nhà
lành có thể điều hành một quỹ từ thiện.”
“Một quỹ từ thiện ư?”
“Phải, và nếu chị điều hành nó đúng hướng, quả thật em không
thấy có sự khác biệt nào giữa việc điều hành một quỹ từ thiện với một doanh
nghiệp.”
“Em nói đúng,” Emma chậm rãi nói, mắt cô bắt đầu sáng
lên. “Trước hết, người ta phải xác định được cách gây quỹ, rồi thu tiền. Sau
đó, người ta phải quản lý quỹ cho đúng đắn và xem nó có được chi tiêu khôn
ngoan không.”
Sophie cười, cảm thấy mình đã làm được một việc thực sự
tốt trong ngày hôm đó.
“Và nếu như người đó đồng ý, ví dụ, xây dựng một trường
học hoặc một bệnh viện, thì sau đó sẽ phải giám sát toàn bộ công nhân và chi
phí. Việc đó sẽ đầy thú vị. Chưa kể nó rất có ích cho cộng đồng.”
“Tốt,” Sophie vỗ tay nói. “Em sẽ là người đầu tiên đăng
ký với ủy ban của chị để xây bất kì công trình gì mà chị quyết định xây. Chị sẽ
xây gần Westonbird, đúng không? Em sẽ rất hữu dụng, nếu chị xây gì đó ở đấy.
Những người thuê đất rất thích em, em nghĩ thế. Em thường mang cho họ giỏ quà
trong ngày lễ Phục sinh và Giáng sinh. Mặc dù ngay lúc này thì em chưa thể giúp
được gì nhiều.” Cô vỗ vỗ bụng. “Nhưng em có thể giúp lên kế hoạch và tất cả
những việc sau khi chị bắt đầu, và…”
“Sophie,” Emma cười cắt ngang những lời dông dài của em
chồng. “Em chắc chắn là người đầu tiên mà chị trông cậy.”
“Tốt quá. Em mong được như vậy.” Sophie rót trà cho Emma.
“Còn bây giờ thì chị sẽ ở đây bao lâu? Em đoán là chị mong về với anh trai em
sau khi đã giải quyết xong vấn đề của mình, nhưng em thực sự không nghĩ rằng
chị có thể về ngay đêm nay. Bây giờ đã khá muộn, mà trời vẫn mưa không ngớt.”
Emma nhấp một ngụm trà cho ấm cổ. “Thực ra, chị bảo với
Alex là sẽ đi một tuần.”
“Trời ơi, vì lý do gì chứ? Chị mới cưới được một tháng.
Chắc chắn là chị không muốn đi đến một tuần chứ?”
“Không,” Emma thở dài nói. “Nhưng anh ấy nói với chị bằng
giọng bề trên khủng khiếp khi chị kêu chán, thế là…”
“Chị thôi nào,” Sophie giơ tay lên nói. “Em biết chính
xác chị đang nói đến điều gì. Chị không cần ở đến một tuần, nhưng chị có thể
muốn thử ở đến khoảng bốn ngày. Anh ấy cần học được một điều là không nên đánh
giá thấp chị.”
“Phải, chị cho là thế, nhưng…” Giọng Emma đuối dần khi cô
ngước lên nhìn Sophie. Mặt cô nhợt nhạt không còn giọt máu, và cô đặt cách chén
trà xuống đĩa. “Sophie?” Emma hỏi, quay đầu theo hướng nhìn của Sophie. Một
người đang ông quyến rũ với đôi mắt nâu ấm áp và mái tóc màu cát đứng ở cửa
vào.
“Oliver?” Sophie thì thầm nói. “Ôi, Oliver! Em nhớ anh
biết chừng nào!”
Emma cố kiềm chế những giọt nước mắt bất chợt khi nhìn
Sophie lao vào vòng tay chồng. Cô kín đáo nhìn xuống, chờ đợi đôi vợ chồng ôm
hôn và trao cho nhau những lời nói và ánh mắt ngọt ngào kìm nén suốt vài tháng
qua.
“Sophie,” cuối cùng Oliver nói, anh lùi lại, nhưng vẫn
không chịu buông tay cô ra. “Em phải giới thiệu anh với bạn em đi chứ nhỉ.”
Sophie cười vui vẻ. “Ôi, Oliver, anh không tin được đâu,
nhưng Emma không chỉ là bạn, chị ấy là chị dâu của em đấy. Alex đã lấy vợ rồi!”
Oliver há hốc miệng. “Em đùa đấy ư?”
Sophie lắc đầu, còn Emma cười e thẹn.
“Phải, anh tệ quá. Thế là Ashbourne lấy vợ rồi đấy. Cô
hẳn là một quý cô tuyệt vời, thưa công tước phu nhân.”
“Ồ, xin cứ gọi tôi là Emma.”
“Và là một cô gái người Mỹ,” anh nhận xét khi nghe ra
giọng cô.
Emma trao đổi vài lời xã giao với bá tước Wilding, mặc dù
đôi vợ chồng xa cách lâu ngày mới gặp lại nhau cố che giấu, nhưng vẫn có thể
thấy rõ họ muốn có thời gian ở riêng bên nhau. Vì vậy, lí nhí kêu than mệt mỏi
vô cùng sau chuyến đi, Emma xin phép được ăn tối trên phòng. Chúc hai vợ chồng
ngủ ngon, cô lên phòng mình, ghé qua thư viện, đi thẳng tới khu vực các tác
phẩm của Shakespeare và rút cuốn Hamlet trên giá.
Sáng hôm sau, Emma lại mặc bộ quần áo đi đường vào, bộ
quần áo đã được giặt sạch và là phẳng. Sophie xuất hiện ở bàn ăn sáng trong
chiếc áo choàng, trông hơi mệt mỏi nhưng hạnh phúc khôn tả.
“Tình hình là chị định rời đây sớm hơn chút để đến thăm
người nhà ít ngày,” Emma nói.
“Chị không phải làm thế đâu,” Sophie nói nhanh, cố giấu
tiếng ngáp.
Emma mỉm cười hiểu biết. Đêm qua Sophie đã không được ngủ
nhiều lắm. “Không, cứ tin chị, chị nên làm thế. Em cần có thêm thời gian cho
chồng và con trai. Nếu em có thể cử người đến báo cho Alex về việc thay đổi kế
hoạch thì chị sẽ rất biết ơn.”
“Ồ, chắc chắn rồi. Nhưng chị đừng có quay về nhà trước
khi hết bốn ngày đấy. Mà nếu có thể thì chị để hẳn năm ngày đi.”
Emma chỉ mỉm cười ăn hết phần trứng ốp của mình.