Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc - Chương 18
Chương 18
Emma
há hốc miệng.
“Tuy
nhiên,” Alex mềm mỏng nói tiếp. “Tôi không nghĩ rằng đây là nơi thích hợp nhất.
Cô lấy được tờ giấy ghi nợ chết tiệt ấy chưa?”
“Thực
ra thì,” cô trả lời láu lỉnh, “lấy rồi.” Cô vẫy tờ giấy trước mặt anh.
“Trong
trường hợp đó, hi vọng cô tha lỗi cho tôi ném cô qua cửa sổ.” Alex túm tay Emma
và kéo cô qua phòng.
“Đợi
đã!” Emma kêu lên. “Áo khoác của tôi! Tôi để nó che khe hở dưới cửa. Và tôi còn
phải lấy cây nến nữa.” Cô chạy ngang phòng, nhặt cái áo khoác nhanh lên người.
“Anh đúng là dã thú,” cô lẩm bẩm.
Alex
chộp cây nến trên bàn thổi tắt đi, nhưng trước đó anh còn kịp ném về hướng Emma
cái nhìn chết chóc.
“Tôi
đi đây, tôi đi đây,” cô vội nói và sấp ngửa chạy tới cửa sổ.
Rõ
ràng cô không đủ nhanh, bởi vì anh đã nhấc bổng cô lên và tự tay thả cô qua cửa
sổ, và cô rơi vào cánh tay đang chờ sẵn của Dunford.
“Cả
anh cũng ở đây à?” cô hỏi giọng yếu ớt.
“Nếu
là cô, tôi sẽ rất biết ơn vì tôi đã có mặt ở đây. Ashbourne gần như phát khùng
lên đấy.”
Emma
không nghi ngờ điều đó. Cô quay người lại đối diện với Ned. “Chuyện thế nào?
Tại sao họ lại ở đây?”
Em họ
cô nhún vai.
“Cậu
có thể thả cô ấy xuống được rồi, Dunford.” Alex nhảy qua cửa sổ xuống. “Nến của
cô đây,” anh nói và đưa ngọn nến cho Emma, cô lập tức thủ nó vào túi. “Đi khỏi
đây thôi.”
“Chúng
ta có nên đóng cửa sổ xuống không?” Emma gợi ý.
Vô
cùng kiên nhẫn, Alex quay lại chỗ cửa sổ. “Dunford, cậu cho tôi nhờ cái chân
lên?”
Dunford
đan hai tay lại để làm bậc đỡ, và Alex với lên đóng cửa sổ.
“Thật
ra,” Emma nói ngay sau khi Alex vừa xuống đất, “nó không đóng hẳn mà mở khoảng
sáu bảy phân.”
Alex
hít sâu. Emma nuốt khan khi vừa nhìn thấy cơ mặt anh giật mạnh. Tuy nhiên, anh
vẫn bình tĩnh quay lại phía bạn. “Dunford?”
Dunford
lại đan tay đẩy Alex lên. Alex đẩy cửa sổ lên vài phân. “Thế được chưa?” anh
hỏi bằng giọng hăm dọa nhất mà Emma từng nghe thấy.
Emma
vẫn còn sôi sục với anh. “Cao hơn chút nữa,” cô cáu kỉnh nói.
Alex
đẩy cửa sổ lên hai phân nữa.
“Thấp
hơn chút.”
Anh
lại kéo xuống. “Giờ thế nào?”
“Có
lẽ hơi … ối!” cô xoa mạng sườn vừa bị Ned thọc mạnh. “Được rồi, chắc chắn là
thế,” cuối cùng cô nói và lườm em họ. “Ồ, chị lấy được giấy ghi nợ rồi đây!” cô
kêu lên đưa nó cho Ned. “Chị suýt quên không nói với em. Cái này phải không?”
Ned
mở tờ giấy, thở phào nhẹ nhõm khi đọc nó. “Em không biết phải cảm ơn chị thế
nào, Emma ạ.”
“Ồ,
có gì đâu, Ned. Thực ra thì chị rất vui.”
“Còn
tôi thì chẳng thấy vui chút nào,” Alex từ tốn nói, gần như không kiềm chế nổi
cơn giận đang chực bùng lên với Emma. Anh đã quá lo lắng cho cô. Đúng là điên
cuồng. Tám tiếng trôi qua từ lúc Dunford nói với anh rằng Emma và Belle đang
chuẩn bị cho một kế hoạch khác thường, anh được mời đến nhà phu nhân Mottram để
đối diện với Belle. Tám giờ đằng đẵng ấy, anh đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc tự
hỏi cô đang mưu đồ chuyện quái gì nhỉ và liệu có nguy hiểm không. Trải qua một
buổi chiều bực bội đến chết được vì cảm giác tội lỗi trước cách cư xử của anh
với cô chiều hôm trước. Và sau đó khi phát hiện cô có kế hoạch đột nhập vào nhà
Woodside, anh muốn đấm thủng bức tường. Tám giờ giận dữ sôi sục và lo sợ khôn
nguôi khi dạ dày cồn cào, trống rỗng quả là tệ hại đối với một người đàn ông,
thêm nữa, việc Emma khẳng định rằng cô rất vui chắc chắn không xoa dịu được tâm
trạng của anh.
Emma
lùi lại theo bản năng khi nhìn thấy mặt Alex sa sầm.
“Chúng
ta đi được chưa, hay tôi phải vác cô lên vai?” Alex hỏi với vẻ bình tĩnh lạ
lùng.
Emma
nuốt lại tiếng cười lo lắng, khôn ngoan nhận ra rằng tiếng cười chắc chắn là
không đúng lúc và rất có khả năng nguy hiểm cho sự bình yên của mình. “Không…
không cần thế đâu,” cô lắp bắp.
Alex
ném về phía Ned ánh mắt băng giá. “Tôi tin là cậu đủ sức về nhà.”
Ned gật đầu. “Nhưng còn Emma? Chị ấy cần người đi kèm.”
Alex luồn vào cánh tay cô kéo cô sát vào mình. “Tôi sẽ
đưa cô ấy về. Chị họ cậu và tôi có vài chuyện phải bàn.”
“Chuyện gì thì cũng để mai hẵng bàn,” Emma vội vàng chen
vào, cố gắng lách ra khỏi tay Alex.
Anh giữ chặt. “Không, tôi không nghĩ vậy.” Anh gật đầu
với Ned và bắt đầu rảo bước xuống phố, nhanh đến mức Emma gần như phải chạy mới
theo kịp. Dunford đi theo cách một quãng khá xa.
“Có cần phải lôi tôi thế không?” Emma hổn hển, chân bước
thấp bước cao trên đường.
“Nếu khôn ngoan, cô nên im miệng lại trong vài phút nữa.”
“Phải, chân tôi không dài như chân anh,” cô lẩm bẩm không
cần ý tứ. “Tôi không thể đi nhanh như vậy.”
Alex dừng lại. Emma vẫn đang đà lao đi, đâm sầm vào anh.
“Chuyện gì vậy?” cô hỏi cấm cảu.
“Tôi vẫn có thể vác cô lên vai đấy,” anh cảnh cáo cay
độc.
Cô nhìn anh tức tối. “Đừng có thử làm thế, anh thật thô
lỗ.”
Alex thở ra từ từ, bóp chặt nắm tay rồi buông ra, cố gắng
hết sức không tháo xích cơn phẫn nộ đang hoành hành trong lòng. “Đi nào,” anh
nói giọng hung dữ, một lần nữa kéo cô đi xuôi xuống phố.
“Mà này, chúng ta đi đâu vậy? Nếu anh không để ý, xin
nhắc là nhà tôi ở hướng ngược lại.”
“Chúng ta đang đến nhà Dunford. Chỉ cách đây vài khối nhà
thôi. Chúng ta sẽ đi xe ngựa từ đó.”
“Được. Bởi vì tôi mong anh trả tôi về nhà ngay lập tức,”
Emma khịt mũi. “Tối nay anh xử sự thật tồi tệ.”
Một lần nữa, Alex khựng lại giữa đường. Một lần nữa, Emma
đâm sầm vào anh. “Cô đang cố làm tôi điên lên đấy ầ?” anh rít lên.
Emma nghênh mũi lên. “Tôi thực sự không quan tâm đến cảm
nghĩ của ngài, thưa công tước.”
Alex gần như khuỵu xuống trước thái độ khúm núm khi cô
nhắc đến tước hiệu của anh. Anh chỉ tay về phía cô như thể chuẩn bị tuôn một
tràng xỉ vả. Mặt anh nhăn nhó, hàm răng nghiến lại, và anh khó nhọc tìm lời
nói. Cuối cùng anh hạ ngón tay trỏ đang run lên. Anh vẫn còn đủ đàng hoàng để
không túm lấy cô mà lắc điên cuồng ngay giữa phố. Đó là chưa kể còn có Dunford
lẽo đẽo theo sau cách đó hai mét. “Đi tiếp,” anh nói cộc lốc, tiếp tục đi về
phía ngôi nhà của Dunford.
Vài phút sau, Alex dừng lại trước cửa ngôi nhà mặt phố
nhỏ nhắn, gọn gàng của Dunford. Emma giằng tay khỏi anh và khoanh tay vẻ bướng
bỉnh rồi nhìn anh hằm hằm suốt thời gian đó.
Dunford về đến nơi sau khoảng ba mươi giây, liếc nhìn cặp
đôi đang xì khói, anh nói, “Tôi sẽ gọi xe ngựa.” Anh bước hai bậc một lên thềm.
Khi lên đến bậc trên cùng, anh quay lại nói, “Ơ, sao hai bạn không đợi trong phòng
khách nhà tôi nhỉ? Một số vũ hội sẽ tan vào giờ này, và tôi chắc các bạn không
muốn ai nhìn thấy mình đứng trên phố đâu. Đặc biệt là cô trong bộ trang phục
đó, Emma.”
Emma bước ngay lên bậc thềm. “Tôi chắc chắn không muốn
rơi vào vụ bê bối khiến tôi buộc phải kết hôn với con quỷ đó.”
Alex không nói gì; anh chỉ bước lên bậc thềm ngay sau cô.
Khi họ đều đã vào hẳn trong tiền sảnh nhà Dunford, Emma nhìn trộm anh. Cơ má
anh vẫn còn co giật, hàm và cổ căng cứng thấy rõ. Chắc chắn là anh đang giận
dữ. Có thể là giận dữ không thua gì cô. Nhưng cô không hiểu liên quan gì đến
anh mà anh phải giận. Anh đã thể hiện quá rõ thái độ khinh khỉnh đối với cô
buổi chiều hôm trước, và sự xuất hiện của anh trong phòng làm việc nhà
Woodside, cứ cho là để cứu cô khỏi tình huống nguy nan, rõ ràng cũng quá khó
hiểu.
“Xe ngựa sẵn sàng rồi,” Dunford khẽ khàng nói khi quay
lại phòng khách vài phút sau đó, hai tay chắp sau lưng.
Alex lại túm cánh tay cô. Trước khi đi, anh quay lại nói
với Dunford, “Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.”
“Sáng mai cậu tới chứ?”
“Chắc sáng mai tôi chưa giải quyết xong chuyện với cô ấy
đâu,” Emma chưa kịp hỏi anh về tuyên bố mờ ám này thì anh đã kéo cô qua cửa
xuống bậc thềm trước nhà. Sau khi tống cô lên xe không khách sáo, Alex rảo bước
đến chỗ người xà ích chỉ đường cho anh ta đoạn trèo lên ngồi cạnh cô.
Emma khoanh tay vẻ ngang bướng đoạn thu mình vào góc
chiếc ghế bọc nhung. Anh sẽ không nhận thêm được lời nào của cô nữa, cô thầm
tuyên bố. Cô không thể hình dung tại sao anh nghĩ rằng mình có quyền can thiệp
vào chuyện của cô, định đoạt cuộc đời cô, rồi sau đó lại đối xử với cô như một
mớ giẻ rách đáng ghét. Cô buông tiếng thở dài giận dữ đoạn ngậm chặt môi, cương
quyết nhìn ra cửa sổ. Tuy nhiên, sau khoảng một, hai phút, thấy rằng không thể
kiềm chế cơn giận dữ thêm nữa, cô liền xổ ra. “Anh đồ tồi ép người quá đáng!
Tôi không thể tin anh lại hành xử như tối nay.”
“Tên khốn, con quỷ và đồ tồi, tất cả trong một buổi tối,”
Alex mát mẻ. “Đây chắc chắn là một trong những ngày tốt lành nhất của tôi.”
“Chứ còn gì nữa.” Emma quay lại nhìn ra cửa sổ. “Cái quái
gì thế này!” cô bỗng nhiên kêu lên, xoay lại nhìn vào mặt Alex. “Chúng ta vừa
đi qua nhà tôi rồi. Chúng ta đi đâu đây?”
“Về nhà tôi.”
“Lại thêm một bằng chứng nữa về sự ngạo mạn chết tiệt của
anh!” Emma phẫn nộ. “Anh có quyền gì mà đánh cắp tôi khỏi nhà tôi?”
“Nếu cô còn nhớ, tôi không đánh cắp cô từ nhà cô. Tôi
đánh cắp cô từ nhà Woodside, và hãy tin tôi đi, ở trong nanh vuốt của tôi còn
tốt hơn nhiều so với nanh vuốt của hắn.”
“Tôi yêu cầu anh quay xe ngựa đưa tôi về nhà ngay lập
tức.”
“Tôi không thấy lý do gì khiến cô có quyền quyết định
trong việc này, Emma.”
Cô lùi lại. “Anh dọa tôi đấy à?”
Alex cúi người về phía trước đến mức mũi anh gần chạm vào
mũi cô. “Phải.”
Vừa đến đó, chiếc xe ngựa dừng lại. Alex nhanh chóng nhảy
ra, thấy Emma không chịu nhỏm dậy khỏi đệm ghế, anh thò vào trong lôi cô ra vác
lên vai. “Chúng tôi không cần anh nữa!” Anh gọi với về phía người xà ích. Emma
giãy đạp gầm gừ (cô vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng việc la hét sẽ thu hút sự
chú ý của hàng chục người qua đường, một vụ bê bối lớn, và kéo theo đó rất có
thể là một đám cưới hạ tiện). Trong khi đó Alex mệt nhọc lê bước lên bậc thềm
vào sảnh, đá rầm một cái đóng cửa lại.
“Anh thả tôi xuống đi chứ?” cuối cùng cô yêu cầu.
“Chưa được,” Alex nghiến răng nói, lên thêm một đợt cầu
thang nữa.
“Anh đưa tôi đi đâu đấy?” cô tức giận hỏi, cố gắng quay
đầu xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu.
“Đến chỗ nào đó nói chuyện được.”
“Chỗ nói chuyện được hay chỗ anh rao giảng cho tôi?”
“Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy, tiểu thư.”
“Thật ư?” Emma cay độc hỏi. “Tôi ước giá mà mình làm điều
đó từ trước.”
Alex bước qua cửa đá sập cánh cửa lại, cuối cùng đặt Emma
xuống một chiếc giường bốn cột lớn. Cô lập tức lao điên cuồng ra cửa, nhưng
Alex đã kịp chặn lại, ấn cô ngồi trở lại giường, đi ngang phòng khóa tạch cửa
lại.
“Sao anh…?”
Alex ném chìa khóa qua cửa sổ.
“Anh điên rồi sao?” Emma chạy đến cửa sổ, ước chừng độ
cao xuống đến đất.
“Cô sẽ không bao giờ nhảy được xuống đó mà không bị
thương,” Alex nói. “Cưng yêu quý, cô sẽ là vị khách bị cầm tù của tôi, và tin
tôi đi, tôi có vài điều cần phải nói với cô đấy.”
“Tốt!” Emma bẻ lại. “Tôi cũng có vài điều cần nói với anh
đây.”
“Emma,” anh nói với giọng dịu dàng đến nguy hiểm. “Cô sẽ
phải hoảng sợ ngay bây giờ.”
“Được,” cô khoanh tay lại tuyên bố. “Nói ngay đi.”
Alex quan sát kĩ dáng vẻ của cô. Trông cô không có một
chút ăn năn nào, nhưng anh quá bực cô nên bắt đầu ngay tràng xỉ vả. “Trước
hết…” anh gầm lên.
“Anh cho phép tôi cởi áo khoác?” Emma mỉa mai ngắt lời.
“Có vẻ như tôi sẽ phải làm khách ở đây lâu.”
“Chắc chắn thế.”
Emma cởi cúc, bỏ áo ra đặt lên chiếc ghế gần đó.
“Cô mặc thứ quái gì thế?” Alex kêu lên.
Emma nhìn xuống chiếc quần ống túm. “Lạy Chúa, Alex. Tôi
không thể leo trèo thoải mái nếu mặc váy.”
Alex đưa mắt nhìn xuống thân hình thon thả của cô, mọi
đường cong hằn lên một cách khiếm nhã trong chiếc quần ống túm bó lấy cơ thể.
Cơ bắp anh căng lên, và lửa giận bị đổ thêm dầu bởi sự nổi loạn của cơ thể
trước cô, anh quát. “Không thể tin được em họ cô lại để cho cô ăn mặc như thế
mà ra khỏi nhà.”
“Ồ, thực sự thì,” Emma chế giễu. “Anh không nói gì khi ở
trong phòng làm việc của Woodside. Lúc đó tôi cũng không mặc áo khoác,” cô nhắc
nhở anh.
“Tôi không để ý,” Alex cấm cảu. “Trời tối quá.”
Cô nhún vai. “Tiếp tục bài giảng của anh chứ? Cả ngày hôm
nay tôi đã quá nhiều việc rồi.”
Alex hít sâu. Anh tin rằng cô đang cố ý khiêu khích mình.
Anh cho cô
khiêu khích. Cô có đủ quyền để nổi giận với thái độ của anh ngày hôm trước.
Nhưng điều đó không bào chữa được thái độ hoàn toàn thờ ơ với sự an nguy của
chính cô trong buổi tối hôm nay. “Cô có hiểu tối nay cô đã đặt mình vào tình
huống nguy hiểm thế nào không?” cuối cùng anh hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Chúng
tôi đã lên kế hoạch rất kĩ,” Emma đáp lại. “Và kế hoạch đó rõ ràng đã thành
công.”
“Ồ,
thật hả? Hãy kể cho tôi nghe kế hoạch của cô đi nào. Cô định làm gì nếu
Woodside bất ngờ về nhà khi cô đang lục lọi phòng làm việc của hắn?”
“Belle
đang giữ chân hắn tại nhà phu nhân Mottram. Con bé hứa với chúng tôi là sẽ
không để hắn về trước nửa đêm.”
“Nếu
cô ấy không giữ được thì sao?” Alex gặng hỏi. “Em họ của cô không đủ sức mạnh
khống chế một gã đàn ông từng trải.”
“Ồ,
anh phải biết nghĩ chứ,” Emma gắt gỏng. “Woodside đeo đuổi cô ấy một năm rồi.
Hắn sẽ không bao giờ rời khỏi vũ hội khi cô ấy còn đang tán tỉnh hắn.”
“Nhưng
cô không thể biết chắc điều đó, hắn có thể bị ốm phải về.”
“Đó
gọi là rủi ro đã tính trước, thưa công tước. Chúng ta phải chấp nhận chúng từng
ngày trong cuộc sống của mình.”
“Tệ
thật, Emma!” Alex gắt lên, luồn tay vào mái tóc. “Tất cả những việc chết tiệt
mà cô làm thật ngu ngốc! Nếu Woodside bắt được cô thì hắn có thể tống cô vào
tù! Hoặc còn tệ hơn thế!” anh nói thêm, giọng đầy hàm ý.
“Tôi
phải nắm lấy cơ hội. Ned gặp rắc rối và cậu ấy cần giúp đỡ. Tôi không bỏ rơi
những người mình yêu quý,” cô nói dứt khoát.
Có
điều gì đó trong Alex trỗi dậy đúng vào thời điểm đó, anh liền chộp lấy vai cô,
lắc mạnh và giữ chặt cô như thể đang níu giữ sự sống quý giá. “Em có hiểu anh
đã lo cho em thế nào không? Em có hiểu không?”
Emma
nuốt khan, nhắm chặt mắt lại dường như để cố ngăn những giọt nước mắt đã lăn
không ngừng trên má cô suốt gần một ngày. Cô phải kiềm chế bản thân. Cô không
thể để anh nhìn thấy cô khóc.
Alex
không lắc vai cô nữa, nhưng anh không buông tay đang giữ cô, và Emma cảm thấy
sự đụng chạm của anh dễ chịu kì lạ. Hơi nóng từ cơ thể anh truyền qua áo cô, và
một phần nhỏ của cơ thể thôi thúc cô lao vào anh, cuộn mình trong vòng tay vững
chãi của anh. Nhưng một phần lớn hơn vẫn còn tức giận với thái độ nóng nảy của
anh một ngày trước đó. Sự thiếu tin cậy của anh khiến cô tổn thương đến tận đáy
lòng. “Tôi không biết rằng công tước có quan tâm tới chuyện đó đấy,” cô lặng lẽ
trả lời.
“Có,
anh quan tâm chứ!” anh nói giọng gay gắt, quay đi đấm tay xuống bàn làm việc.
“Anh quan tâm đến mức quá đáng. Hôm nay, anh gần như mất trí khi biết em tham
gia vào một kế hoạch lố bịch nào đó mà anh không thể ngăn được.”
“Làm
sao anh biết được?” Emma hỏi, cô đang ngồi mấp mé mép giường.
“Dunford
nghe lỏm được em và Belle nói chuyện lúc chiều,” Alex nói thẳng tuột. “Cậu ấy
nghe thấy em nói gì đó về việc Belle cấp thiết phải gặp Woodside tại nhà phu
nhân Mottram. Biết rõ tính cách của Woodside nên bọn anh đều điên cả người.”
“Tôi
cứ tưởng rằng anh sung sướng để tôi vào hang sói.”
“Hôm
qua anh sai rồi,” Alex nói giọng khàn khàn. “Anh xin lỗi.”
Emma
mở to mắt kinh ngạc khi nghe lời thú nhận của anh. Anh là người đàn ông kiêu
ngạo, và cô không thể hình dung anh lại thốt ra lời xin lỗi dễ dàng thế. Khi
anh đứng tựa vào bàn, mọi đường nét trên cơ thể đều toát lên sự căng thẳng và
đau đớn thật lòng. Cô biết việc nói lời xin lỗi không dễ dàng gì với anh. Có lẽ
anh bị dằn vặt ghê gớm bởi cảm giác tội lỗi về thái độ của mình. Trái tim cô
đứng về phía anh, cho dù có muốn cô cũng không ngăn được, cô yêu anh nhiều lắm.
Nhưng yêu thương nào có thể xóa đi được nỗi đau của cô. “Em chấp nhận lời xin
lỗi của anh,” cô nói nghiêm trang.
Alex
quay người lại, hi vọng và nghi ngờ xen lẫn trong mắt anh.
“Nhưng
điều đó không có nghĩa là em có thể quên,” Emma buồn bã nói thêm. “Chúng ta sẽ
không thể trở lại như ngày xưa.”
“Emma,
nếu em cần tiền cho Ned thì em có thể hỏi anh mà.”
“Em
phải làm gì, Alex? Đến nhà anh hỏi vay mười nghìn bảng ư?”
“Nếu
thế anh sẽ đưa em số tiền đó.”
“Em
chắc rằng anh sẽ cho em vay, nhưng em sẽ không cảm thấy thoải mái về việc đó,
và em không nghĩ rằng Ned thấy thoải mái. Ngoài ra, điều này có vẻ ngốc nghếch
khi mà em cũng có thừa tiền. Em có một khoản thừa kế ở ngay tại London này. Nó
được gửi vào một quỹ ủy thác cho đến ngày em hai mốt tuổi.” Cô nuốt nước bọt lo
lắng, mắt nhìn ra xa ngắm nghía tấm thảm thời Trung cổ treo trên tường. “Hoặc
cho đến ngày em lấy chồng.”
“Anh
hiểu rồi.”
“Em
không cầu hôn anh chỉ vì tiền,” Emma trút bỏ nỗi lòng, vẫn không thể quay lại
đối diện với ánh mắt màu lục bảo của anh. “Em nghĩ rằng vì thế mà em nảy ra ý
định cầu hôn anh, nhưng đó không phải lý do em làm như vậy. Em cho rằng đó chỉ
là cái cớ. Em tha thiết muốn có anh, nhưng thấy mình bế tắc. Một người đàn ông
có thể chọn cưới ai và khi nào, nhưng phụ nữ phải ngồi nhà chờ người ta đến
hỏi. Em sợ rằng anh sẽ không bao giờ đến cầu hôn.”
Alex
thở dài. Nếu cô chỉ đợi thêm ba ngày nữa thôi, tất cả những rối ren này đã
không xảy ra.
“Tiền
chỉ là cái cớ,” Emma đau khổ nói tiếp. “Có lẽ em nghĩ rằng nếu mình có một lý
do thực sự cấp bách, thì có thể bất chấp truyền thống mà cầu hôn anh thay vì
chờ đợi. Em không nghĩ rằng mình có đủ can đảm cầu hôn nếu em không cần tiền
giúp Ned.”
Alex
đi đến bên giường ngồi xuống cạnh cô, cầm một tay cô nắm chặt. “Em có hiểu vì
sao anh phản ứng như vậy không?” anh vừa hỏi vừa lấy ngón tay cái cọ vào lòng
bàn tay cô. “Từ khi trưởng thành, anh luôn bị đeo đuổi bởi những người đàn bà
tham lam, thèm muốn tước vị. Khi em nói em cần tiền… anh không biết chuyện gì
đã xảy ra, anh cứ nhặng lên thôi.”
“Em
chỉ không hiểu tại sao anh có thể nghĩ như thế về em.” Emma ngước mắt lên nhìn
anh. “Anh không hiểu em à?”
Alex
nhìn xa xăm, không thể nghĩ ra được lời nào tả hết nỗi ân hận mà anh đang cảm
thấy.
Im
lặng kéo dài vô tận, cho đến khi Emma nói. “Lẽ ra anh nên tin em.”
“Anh
biết. Anh xin lỗi.”
“Em
có thể hiểu được vì sao anh vội vàng kết luận sai,” cô nói, giọng hơi đứt
quãng. “Nhưng thậm chí anh còn không dừng lại để nghĩ. Anh cứ thế coi em như
một ả gái điếm và ném em ra khỏi nhà. Anh thậm chí không đề nghị giải thích một
lời.”
Anh
không đủ sức nhìn vào mắt cô.
Emma
gạt giọt nước mắt sắp trào xuống má. “Em cứ tưởng rằng anh hiểu đủ rõ về em để
có thể nhận ra rằng em không phải là ‘con khốn tham lam’.”
Anh
nao núng khi cô đay lại những lời tàn nhẫn mà anh đã buột ra lúc nóng giận.
“Anh biết là anh sai rồi, Emma. Tin anh đi, không lâu sau anh đã nhận ra rằng
mình hiểu lầm em.”
“Em
không biết. Em cảm thấy rất khổ sở khi biết rằng anh không tin em.”
“Nhưng
anh tin em. Giờ thì anh tin em.”
Emma
cười buồn. “Anh nói rằng anh có tin. Em chắc chắn anh tin điều đó. Nhưng em
không dám chắc anh sẽ không vội vàng đưa ra những kết luận tương tự nhiều lần
nữa. Anh đã có đến mười năm căm ghét đàn bà. Không dễ gì xóa đi ấn tượng mười
năm sâu đậm ngần ấy.”
“Anh
không căm ghét đàn bà, Emma.”
“Căm
ghét, mất lòng tin. Thì cũng thế cả.”
“Anh
công nhận hầu hết phụ nữ không được anh coi trọng,” Alex nói, siết chặt tay cô.
“Anh không tôn trọng người phụ nữ nào bên ngoài gia đình mình. Nhưng em đã làm
thay đổi điều đó. Em đã đập tan mọi định kiến của anh về phụ nữ.”
Emma
liếm môi, cô nhớ lại hình ảnh không đẹp đẽ gì trong phòng khách nhà Alex. “Rõ
ràng em vẫn chưa làm được.”
“Vì
Chúa, Emma, xin hãy cho anh một cơ hội!” anh bỗng thốt lên đứng bật dậy. “Em
nói đúng! Hôm qua anh thật chẳng ra gì vì đã không tin vào trực giác của mình.
Anh biết rằng em là tất cả những gì mà anh cần ở một người phụ nữ, nhưng anh sợ
phải công nhận điều đó. Em đã hài lòng chưa?” Anh rảo bước ngang qua phòng, hít
sâu. Tay chống nạnh, mắt nhìn chăm chú vào những tấm thảm mà Emma đã ngắm nghía
lúc trước. Không quay lại nhìn cô, anh lên tiếng, “Nhưng bây giờ chính em lại
đang làm điều đó với anh. Em không đủ tin cậy anh để chắc rằng anh đã được một
bài học từ chuyện đau lòng hôm qua.”
“Ôi
Alex,” Emma rên rỉ, đặt tay cô lên tay anh. “Em bối rối quá. Em nghĩ rằng mình
rối hết cả lên từ lúc gặp anh.”
“Em
bối rối ư?” Alex nói, quay mặt lại, môi cong lên thành nụ cười nhăn nhó. “Em đã
làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời anh. Em có biết anh đã dự bao nhiêu vũ hội chết
tiệt trong hai tháng qua không?”
Khi
thấy ánh mắt ngây thơ của cô, anh nói tiếp, “Nhiều hơn số vũ hội mà anh đã dự
mười năm qua! Anh không thích tiệc tùng của giới thượng lưu. Anh ghét tiệc tùng
của giới thượng lưu. Nhưng anh đã đến tất cả các vũ hội đó, một cách sung
sướng, chỉ để gần em.”
Emma
chớp mắt nhìn anh, mắt đầm lệ. “Giá mà em biết được phải làm sao,” cô buồn rầu
nói. “Anh… anh có thể chỉ cần…” cô cắn môi, tìm từ để nói. “Anh có thể ôm em
thôi được không? Chỉ một lát thôi, được không?”
Alex
ngẩng đầu lên trước lời đề nghị của cô, tim anh bắt đầu đập nhanh. Anh đi ngang
qua phòng, ngồi xuống cạnh cô, quàng tay quanh người, đặt môi hôn lên làn da
mịn màng gần tai cô.
Emma
nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự dễ chịu và niềm an ủi mà cô tìm thấy trong vòng
tay anh. Khi cất được lời nói, giọng cô nhỏ và không đều. “Em nghĩ rằng nếu anh
tiếp tục ôm em thế này, có lẽ em sẽ quên mất nỗi đau của mình.”
Alex
siết chặt vòng tay. “Anh xin lỗi, Emma,” anh lẩm bẩm. “Anh rất xin lỗi.”
Emma
gật đầu, cuối cùng, cô cũng để cho những giọt nước mắt đã cố kìm nén suốt cả
buổi chiều lăn xuống má. “Em hiểu. Và em cũng xin lỗi vì đã khiến anh quá lo
lắng đêm nay. Em không lấy làm tiếc vì việc mình đã làm,” cô nói thêm rồi khịt
mũi cười ngượng nghịu. “Nhưng em rất tiếc vì đã làm anh lo lắmg.”
Alex
siết chặt cô trong vòng tay. “Ôi, Chúa ơi, Emma,” anh nói giọng khàn khàn. “Xin
đừng bao giờ để anh phải trải qua chuyện tương tự thêm lần nữa.”
“Em
sẽ không làm thế. Em sẽ cố gắng.”
Alex
lùi lại để nhìn thấy mặt cô. “Anh làm em khóc mất rồi,” anh thì thầm, chạm tay
vào má cô. “Anh rất xin lỗi.”
Trú
ẩn trong vòng tay ấm áp của Alex, Emma để mặc những giọt nước mắt chất chứa
trong lòng suốt hai ngày qua, những giọt nước mắt mà cô đã cố giấu giếm trước
ánh mắt lo âu của người thân. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, cô thấy như gánh
nặng trong tâm hồn đã được dỡ bỏ, và dần cảm thấy sự căng thẳng rời khỏi cơ
thể. Đến một lúc, những giọt nước mắt ngừng chảy, Alex bèn đặt cơ thể buồn ngủ
rũ của cô xuống chiếc giường rộng lớn của anh. Với một nụ cười hài lòng, anh
tháo giày của cô, kéo chăn đắp đến cằm cô, đoạn hôn cô chúc ngủ ngon.