Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc - Chương 06

Chương
6

Emma thở phào nhẹ nhõm ngay khi đóng cửa phòng ngủ lại
phía sau. Mặc dù mới gặp công tước Ashbourne ngày hôm nay, nhưng bản năng mách
bảo cô rằng anh là người đàn ông biết giữ lời và sẽ không gây bê bối nghiêm
trọng bằng cách đi theo ngay phía sau cô trở lại vũ phòng. Anh sẽ giữ đúng lời
hứa của mình và đợi ít nhất mười lăm phút rồi mới xuất hiện trở lại.

Emma bước nhẹ nhàng qua những hành lang tối trong ngôi
nhà của người họ hàng cho đến khi xuất hiện ở đầu cầu thang dẫn xuống vũ phòng
rực rỡ ánh đèn. Cô dừng lại một lát quan sát cảnh tượng. Bà Caroline chắc chắn
lần này đã tổ chức buổi tiệc hoàn hảo trên cả mong đợi. Quang cảnh dạ tiệc thật
lộng lẫy. Những bông hoa lạ mắt, màu sắc sặc sỡ trang điểm cho các bàn giải
khát kê dọc theo tường của căn phòng. Hàng trăm ngọn nến trắng sữa tinh khôi
cũng được đặt xung quanh vũ phòng. Nhưng phần ngoạn mục nhất là các vị khách.
Nam thanh nữ tú lướt đi không biết mệt trên khắp sàn nhảy, xoay mình theo tiếng
nhạc của dàn nhạc mà bà Caroline thuê biểu diễn tối nay. Các quý bà quý cô đặc
biệt lộng lẫy, đồ trang sức tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến, những tà áo váy lụa
và xa tanh bay phấp phới. Các cập đôi như hòa vào nhau trong vũ điệu, biến vũ
phòng thành chiếc kính vạn hoa lung linh ánh sáng và màu sắc.

Khi Emma mỉm cười trước cảnh tượng tuyệt sắc này, cô
không nhận ra rằng chính cô cũng là một hình ảnh tuyệt đẹp để người khác ngắm
nhìn. Dừng lại ở đỉnh cầu thang, cô đã vô tình khiến cả vũ phòng có cơ hội dừng
lại nhìn ngắm. Và họ đang nhìn.

“Tôi đã đem lòng yêu mất rồi,” John Millwood, một trong
những người bạn đại học của Ned, người đã nhảy với Emma lúc trước trong dạ hội
tuyên bố.

Ned cười vui vẻ. Đôi mắt xanh của cậu cũng sáng như em
gái mặc dù cậu có mái tóc nâu thẫm màu gỗ dái ngựa. “Quên đi, John. Cậu không
bao giờ sánh được với chị họ tôi đâu. Mà tôi tưởng cậu phải lòng em gái tôi cơ
mà.”

“Phải rồi, tôi vẫn phải lòng cô ấy. Chỉ vì nhà cậu có quá
nhiều phụ nữ đẹp. Thật không công bằng.”

Ned nhăn nhó. “Cậu sẽ nói khác nếu phải đối phó với những
kẻ theo đuổi liên tục gõ cửa. Năm ngoái chỉ có Belle tôi đã thấy khổ, còn bây
giờ thì thật là khủng khiếp khi có cả Emma ở đây.”

Ngay lúc đó, thêm hai cậu bạn nữa chạy tới. “Ned, cậu
phải giới thiệu chúng tôi với chị họ của cậu ngay,” huân tước Linfield trẻ tuổi
kêu lên. Người bạn đi cùng, Nigel Eversley gật đầu hùa theo.

“E là các cậu phải đề nghị mẹ tôi chuyện đó thôi. Tôi đã
từ bỏ cái việc ghi nhớ tất cả những người muốn được giới thiệu với Emma rồi.”

“Cô ấy thật tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời,” John thốt ra.

“Tôi không biết có thể chịu đựng việc này đến chừng nào
nữa đây,” Ned rền rĩ.

“Tất nhiên, cậu chỉ cần nói vài lời tốt đẹp về chúng tôi
với chị họ của cậu là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi,” Nigel háo hức nói.

“Tôi đã làm việc đó từ năm ngoái rồi,” Ned bẻ lại. “Nhưng
có ích gì đâu, chắc cậu còn nhớ.”

“Cậu cứ cố gắng thêm vài lời hay ho nữa thôi,” George
Linfield gợi ý.

“Cha cậu phải chấp nhận thực tế rằng đám chị em gái tôi
chả bao giờ chịu tin lời tôi cả,” Ned trả lời ráo hoảnh. “Không có lời nói nào
của tôi lay chuyển được họ dù theo hướng nào đi nữa.”

“Một cô gái biết nghe lời, đó là thứ tôi cần,” George lẩm
bẩm.

“Đừng tìm kiếm ở nhà tôi,” Ned cười khùng khục.

“Có chuyện gì xảy ra với những cô gái biết nghe lời thế
nhỉ? Sao tôi chẳng tìm được cô nào?” George tiếp tục kể khổ.

“Bọn họ đều xấu xí và nhàm chán,” John khẳng định. “Ôi,
Chúa ơi, nàng đến kia rồi!”

Chắc chắn, Emma đã nhìn thấy em họ và đang tiến tới chỗ
nhóm thanh niên. “Ned à,” cô nói nhẹ nhàng, một hình ảnh thanh thoát trong
chiếc váy xa tanh tím. “John à. Vũ điệu cùng anh lúc trước thật vui.” John hân
hoan trước những lời nói thân thiện của cô. Sau đó Emma quay sang hai chàng sai
mà cô chưa quen biết mỉm cười với họ, chờ Ned giới thiệu.

Ned nhanh chóng thực hiện vinh dự của mình. “Chị Emma,
đây là huân tước George Linfield và anh Nigel Eversley. Bọn em học cùng trường
Oxford. George, Nigel, đây là chị họ tôi, quý cô Emma Dunster.”

Hai chàng trai xô nhau để cầm tay cô. Emma trông hơi bối
rối nhưng vui thích thật lòng.

“Xin lỗi Linfield,” Nigel hạ giọng nói, cố gắng tỏ ra già
hơn so với tuổi hai mươi. “Tôi đang định hôn tay cô Dunster.”

“Xin lỗi nhé Eversley, tôi đang định cầm tay cô ấy.”

“Chắc chắn cậu nhầm rồi.”

“Thật à? Tôi nghĩ là cậu nhầm thì đúng hơn đấy.”

“Cậu mà nghĩ tôi nhầm thì cậu nhầm to đấy.”

“Chúa ơi!” Emma kêu lên. “Tôi chắc rằng cô Caroline đang
tìm tôi. Cuộc gặp với cả hai anh thật dễ thương.” Nói đến đó cô vội vàng chuồn
đi chỗ khác, cố gắng tìm kiếm cô mình.

“Ôi, tuyệt thật, Linfield, tuyệt quá đi mất,” Nigel mỉa
mai nói. “Bây giờ thì cậu làm được rồi đấy.”

“Ừ, tôi làm được rồi đấy. Giá mà cậu đừng có cúi rạp cả
người ra để túm lấy tay cô ấy...”

“Các cậu tha lỗi cho tôi,” Ned nhẹ nhàng chen vào, “tôi
nghĩ mẹ tôi cũng đang tìm cả tôi nữa.” Cậu nhanh chân chuồn đi theo Emma, hi
vọng cô biết tìm bà ở đâu.

Phía bên kia phòng, Belle đang khiêu vũ với William
Dunford. Hai người đã quen biết nhau từ năm ngoái, sau vài tuần tìm hiểu, nhận
ra đôi bên không hợp để trở thành tình nhân, họ đã nhanh chóng trở thành bạn
tâm giao. “Anh hi vọng chị họ của em nghèo,” anh cười to, khi nhìn thấy
Linfield và Eversley ngã cả vào nhau để làm quen với Emma.

“Thật không?” Belle vui thích hỏi. “Tại sao?”

“Gia đình em sẽ bị bủa vây. Nếu cô ấy có tiền, mọi kẻ đào
mỏ ở Anh sẽ đến gõ cửa nhà em.”

Belle cười. “Đừng nói với em rằng anh định tán chị ấy
nhé.”

“Chúa ơi, không,” Dunford mỉm cười kêu lên, đôi mắt nâu
của anh ấm áp khi nhớ đến vẻ mê mệt của Alex đối với Emma. “Tất nhiên, không
phải vì cô ấy không xinh đẹp lạ thường.”

“Chị ấy còn có đầu óc nữa,” Belle chỉ ra.

“Thế cơ à!” Dunford trêu tức. “Thực sự, Belle à, anh
không bao giờ nghi ngờ dù chỉ trong một giây việc cô ấy thông minh nhanh trí
hệt như em. Anh chỉ nghĩ rằng chẳng cần có thêm anh theo đuổi thì cô ấy cũng đã
đủ bận rộn rồi.”

“Anh có ý gì?”

“Ồ, không có gì hết, Belle,” anh lơ đãng nói, lia mắt
khắp vũ phòng tìm kiếm Alex. “Không có gì đâu. Nhân tiện hỏi em, anh đã nói
rằng em mặc váy màu xanh nước biển đẹp mê hồn chưa nhỉ?”

Belle gượng cười. “Thật không may, em lại đang mặc váy
xanh lá cây.”

Trong khi Emma vẫn đang tìm kiếm cô ruột thì Ned đuổi
kịp. “Em không nghĩ chị biết mẹ em đang ở đâu đâu,” Ned nói và lấy hai cốc nước
chanh từ bàn gần đó.

“Thú thực chị chẳng biết đi đâu tìm cô cả,” Emma trả lời.
“Cảm ơn em vì ly nước chanh. Chị khát khô rồi đây.”

“Có lẽ chúng ta cứ chờ ở đây rồi mẹ sẽ tìm thấy chúng ta.
Mẹ vẫn còn khoảng hai trăm người nữa muốn gặp chị.”

Emma cười. “Thì đã hẳn.”

“Em phải xin lỗi vì chuyện lúc nãy, Emma. Em không nghĩ
rằng họ lại hành động lố bịch đến thế.”

“Ai hành động lố bịch thế?” Belle bỗng nhiên xuất hiện
bên phải Ned, Dunford theo sát gót.

“Anh
lo lắng chuyện giới thiệu Emma với George Linfield và Nigel Eversley.”

“Ôi,
không! Emma tội nghiệp sẽ bị họ bao vây hàng tháng mất thôi.”

“Đừng
lo, Emma,” Ned trấn an. “Khi hiểu họ, chị sẽ thấy họ thực sự là những chàng
trai tốt. Họ chỉ mất trí cạnh một người phụ nữ đẹp thôi.”

Emma
cười khàn khàn. “Thực sự thì Ned à, chị nghĩ rằng em vừa tặng chị một lời khen
đấy. Đó hình như là lời khen đầu tiên.”

“Vớ
vẩn. Chị còn nhớ em đã khen ngợi không ngớt cú đấm móc tay phải sau khi chị đấm
vỡ mũi tên móc túi ở Boston chứ?”

Dunford
quyết định rằng mình không còn phải lo lắng về việc Emma gặp rắc rối với Alex.
Nhưng anh bắt đầu tự hỏi liệu cậu bạn mình có thể chế ngự được cô gái người Mỹ
tóc đỏ này hay không. Anh quay sang Ned nói, “Blydon, hình như cậu chưa giới
thiệu tôi với chị họ của cậu.”

“Ồ,
xin lỗi, Dunford. Cả tối nay em phải giới thiệu chị ấy với mọi người rồi. Nên
thật khó mà nhớ hết được.”

“Emma,
đây là William Dunford,” Belle cắt ngang. “Anh ấy là bạn rất thân của em.
Dunford, em chắc anh đã nhận ra đây là chị họ của em, quý cô Emma Dunster.”

“Chắc
chắn rồi,” Dunford cầm tay Emma lịch sự đưa lên môi. “Thật mừng vì cuối cùng đã
được làm quen với cô. Tôi đã được nghe nói nhiều về cô.”

“Thật
ư?” Emma tò mò hỏi.

“Nhưng
hầu như em không kể cho anh điều gì đâu nhé,” Belle phản đối. Dunford cười bí
hiểm và trốn được sự truy vấn tiếp theo nhờ giọng nói của phu nhân Worth.

“Emma yêu quý,” bà Caroline gọi. “Cô muốn con gặp phu
nhân Summerton. Nhóm bốn người quay sang phía bà Caroline đang tiến về phía họ
cùng với một quý bà to béo mặc bộ váy dạ hội màu tím và vấn chiếc khăn quấn đầu
cùng màu. Emma nghĩ trông bà ấy thật giống lọ mứt nho.

“Đừng nhìn,” Belle thì thầm, “một trong những kẻ đầu đất
mà em đã cảnh báo chị đang đến, Emma.”

“Bác rất vui được gặp cháu,” phu nhân Summerton bắt đầu
tuôn. “Cháu đã có một cuộc ra mắt giới quý tộc thật là ngoạn mục. Chưa bao giờ
có một sự kiện như thế kể từ khi Belle ra mắt hồi năm ngoái.” Người đàn bà mập
mạp hít sâu một hơi, quay sang cô của Emma nói tiếp. “Và Caroline, chị chắc
phải rất tự hào. Đây chắc chắn là vũ hội tuyệt vời nhất trong năm. Chính vì thế
mà cả đến công tước Ashbourne cũng xuất hiện. Tôi nghĩ rằng phải đến hơn một
năm rồi, anh ta không đến vũ hội nào như thế này. Hẳn chị phải bất ngờ lắm
đây!”

“Phải, phải,” Caroline lẩm bẩm. “Tôi nghe nói cậu ta có
ghé vào nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy.”

“Cháu nghĩ là cậu ấy vẫn chưa đi đâu,” Dunford cười nhăn
nhở nói. “Thực ra, cháu chắc chắn cậu ấy sẽ ở đây đến hết buổi đấy ạ.”

“Chắc chắn là định tra tấn mình đây,” Emma lẩm bẩm.

“Con nói gì thế, Emma yêu quý?” bà Caroline hỏi.

“Không, không, con chỉ hắng giọng thôi mà,” Emma hắng
giọng.

“Cô có muốn uống nước chanh nữa không?” Giọng Dunford có
vẻ lo âu, nhưng qua nét mặt của anh ta, Emma ngờ rằng anh chàng này đã nghe
thấy cô nói gì.

“Không, cảm ơn,”
Emma nói và giơ ly nước trong tay lên. “Tôi vẫn còn một chút.” Cô mỉm cười với
Dunford và uống một ngụm to.

“Vâng,” phu nhân Summerton tuyên bố như thể chưa có ai
nói gì sau bài độc thoại của bà. “Tôi chắc rằng ngay cả Ashbourne cũng không
dám ra về mà chưa chào bà chủ nhà Caroline. Tôi tin là anh ta sẽ sớm có mặt ở
đây. Hoàn toàn chắc chắn.”

“Cháu cũng thế,” Dunford đồng ý, nhìn Emma bằng ánh mắt
lấp lánh. Cô mỉm cười yếu ớt, bỗng thấy lo âu.

“Tất nhiên,” phu nhân Summerton nói tiếp, “tôi không chắc
là chị có cho phép cậu ta đến gần cháu gái mình hay không, Caroline.” Bà ta
quay sang nhìn Emma mà không cần dừng lại lấy hơi. “Thanh danh của cậu ta hoen
ố lắm đấy. Nếu cháu biết quý trọng thanh danh của cháu thì nên tránh xa cậu
ta.”

“Cháu sẽ cố gắng ạ,” Emma cười tươi nói.

“Cô có biết tôi nghe được gì không?” phu nhân Summerton
thì thà thì thầm, nhưng không rõ là hỏi ai.

“Cháu chắc đó là chuyện không thể tưởng tượng được,” Ned
trả lời.

“Tôi nghe nói,” phu nhân Summerton dừng lại để nhấn mạnh
và cúi người về phía trước vẻ mưu mô, “rằng Ashbourne, nói thế nào nhỉ, ‘tạm
biệt’ ả ca sĩ nhạc kịch của cậu ta rồi và cuối cùng quyết định tìm kiếm các
tiểu thư cao quý. Tôi nghĩ cậu ta đang kiếm vợ.”

Emma sặc nước chanh.

“Con ổn chứ, Emma yêu quý?” Caroline hỏi. “Cơn đau dầu
vẫn làm con khó chịu phải không?”

“Không, chắc chắn không phải là cái đầu làm con khó chịu
đâu cô ạ.”

Phu
nhân Summerton vẫn lải nhải. “Clarissa Trent theo đuổi cậu
ta đấy. Mẹ cô ta kể với tôi. Các vị biết gì không?”

Chỉ có Caroline quan tâm – và đủ lịch sự để thì thầm, “Gì
thế?”

“Tôi nghĩ rằng con bé có cơ hội có được cậu ta.”

“Cháu nghĩ rằng cô ta sẽ phải thất vọng thôi,” Dunford
tiên đoán.

“Vâng, cô ta có kể rằng đang hẹn hò với một công tước,”
Belle châm chọc.

“Cháu không có gì để bàn về cô ấy,” Ned tuyên bố.

“Emma, con có khỏe không?” bà Caroline hỏi. “Trông con hơi xanh xao.”

Sự
yên lặng kì cục bao trùm nhóm mấy người họ. Cuối cùng, phu nhân Summerton,
người không bao giờ chịu yên chuyện, nhận xét. “Ờ, tôi chắc cậu ta sẽ sớm vác
mặt đến, Caroline ạ. Vì vậy đừng lo.”

Đến
Caroline, một người vốn không bao giờ làm mất lòng ai cũng không thể không lẩm
bẩm, “Tôi có thấy lo lắng tí gì đâu.”

“Chị
nói gì thế?” phu nhân Summerton hỏi.

“Không,
không có gì.” Bà Caroline nhìn Emma với ánh mắt đồng cảm. “Tôi chỉ hắng giọng
thôi.”

Emma
cười gian. “Có lẽ cô cháu mình phải lấy thêm nước chanh.”

“Thật
ra cô nghĩ không cần đâu, con ạ.”

“Phải,
chắc chắn anh ta sẽ sớm vác mặt đến,” phu nhân Summerton khẳng định.

Emma
ước tính cô đã quay lại vũ phòng được ít nhất mười lăm phút và khổ sở nghĩ rằng
phu nhân Summerton có lẽ đúng. Cô tự hỏi làm thế nào để đưa đẩy cuộc nói chuyện
lịch sự với một người đàn ông suýt cưỡng đoạt mình trong phòng ngủ. Trong ba
sáu chước, chước chuồn là hơn, cô bèn mỉm cười yếu ớt. “Thực sự là, cô
Caroline, con cảm thấy hơi mệt. Có lẽ một chút không khí trong lành sẽ giúp con
thấy khá hơn.”

Dunford
nhảy vào ngay lập tức, háo hức muốn kích động sự ghen tuông của Alex bằng cách
đi dạo với Emma trong vườn. “Nếu cô muốn đi dạo trong vườn, tôi rất vinh dự
được hộ tống, thưa cô Dunster.”

“Tôi
sẽ khó gặp được vị khách mời danh dự nếu cậu kiên quyết đòi độc chiếm thời gian
của cô ấy,” một giọng trầm cất lên. Tất cả những gì Emma có thể làm là cố giữ
cho mình không co rúm người lại trong khi tất cả mọi người quay sang đối diện
với Alex.

“Công
tước đấy ư?” phu nhân Summerton lại mở miệng, “chúng tôi đang nói về cậu đây.”

“Về
tôi?” Alex hỏi cộc lốc, mắt nhìn chòng chọc vào người đàn bà lố lăng.

“À,
phải, về cậu,” phu nhân Summerton lắp bắp.

Emma
kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng đứng đắn của người đàn ông này. Dáng người cao
to của anh dường như choán hết cả vũ phòng. Trên thực tế cả đám đông im bặt,
hết thảy đều nghển cổ lên nhìn vị công tước nổi tiếng này. Emma công nhận, anh
cũng thực sự đáng nhìn. Ở anh toát ra thứ sức mạnh thô ráp dường như không thể
gói ghém nổi trong bộ dạ phục đen trắng lịch lãm. Mái tóc đen phóng túng của
anh không chịu tuân theo kiểu cách gì, một lọn tóc buông xuống đầy cá tính trên
trán. Song chính đôi mắt xanh lục sắc bén mới là thứ khiến anh có vẻ nguy hiểm.
Và ngay sau đó, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Emma. “Tôi đoán đây là cô
Dunster,” anh nói giọng ngọt xớt và cầm tay cô.

“Anh...
anh khỏe chứ?” Emma cố gắng nói. Một tia chớp xẹt qua người cô khi anh nâng tay
cô lên môi. Và mặc dù đây mới là đêm đầu tiên ra mắt xã hội thượng lưu London,
nhưng cô biết rằng anh đặt môi quá lâu trên làn da xanh xao nơi cổ tay cô.

“Tôi
rất khỏe, bởi vì tôi đã gặp được cô rồi.”

Phu
nhân Summerton há hốc miệng. Lông mày Caroline rướn cao vẻ kinh ngạc. Dunford
cười khùng khục. Ned và Belle mở to mắt nhìn. Emma tự hỏi mặt mình đỏ như gấc
hay chỉ hơi ửng hồng. “Anh thật tử tế,” cuối cùng cô nói.

“Đấy,
Ashbourne, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói cậu tử tế đấy,” Dunford lạnh
nhạt nói.

“Đúng
vậy,” Belle chêm vào, cô không thấy thực sự có điều gì để nói, nhưng dù sao vẫn
cảm thấy phải nó gì đó.

“Chẳng
hay em gái cậu khỏe chứ?” bà Caroline hỏi. “Chúng tôi rất tiếc khi cô ấy cáo
lỗi không đến.”

“Sophie
rất khỏe, cảm ơn bà. Chiều nay chúng tôi hơi hoảng sợ, nhưng mọi chuyện ổn
rồi.”

“Sợ
à?” phu nhân Summerton mắt tròn mắt dẹt thích thú. “Nghĩa là sao?”

“Charlie
con cô ấy suýt bị chiếc xe ngựa thuê cán phải. Nếu không có một cô hầu băng qua
phố đẩy cậu bé ra khỏi đường xe chạy thì chắc nó chết rồi.”

Emma
có thể cảm thấy ánh mắt Belle nhìn xoáy vào mình. Cô ngẩng lên, cố gắng tránh
ánh mắt của cô em họ.

“Ơn
Chúa, cậu bé không sao,” bà Caroline nói với vẻ thương xót rõ rệt. “Tôi chắc cô
hầu ấy ổn chứ?”

“Ồ
vâng,” Alex cười nhăn nhở đáp lại. “Cô ấy thật lung linh.”

Emma
thấy cái trần nhà quả là thú vị.

“Tôi
nghe thấy có tiếng nhạc valse phải không?” Alex vô tư hỏi. “Phu nhân Worth, xin
phép cho cháu được nhảy với cháu gái của bà được không?”

Emma
chen vào ngay khi bà Caroline chưa kịp trả lời. “Hình như tôi đã hứa nhảy với
người khác rồi.” Cô chắc chắn mình chưa hứa nhảy với ai, nhưng đó là điều tốt
nhất mà cô có thể nghĩ ra trong tình huống này. Cô nhìn Ned một cách tuyệt vọng
để cầu cứu. Cậu em họ của cô hoàn toàn không có ý định chọc giận vị công tước
đầy quyền lực, và cậu nhanh chóng phát hiện ra những điều kì diệu của cái trần
nhà đã mê hoặc Emma vài khoảnh khắc trước đó.

Đôi
mắt xanh lục của Alex nhìn chằm chằm vào cô. “Vô lý,” anh chỉ nói vậy. Đoạn
quay sang bà Caroline. “Được chứ thưa phu nhân Worth?”


Caroline gật đầu đồng ý, và Alex kéo Emma vào vòng tay. Khi họ đến chính giữa
sàn nhảy, anh mỉm cười thân thiện với cô và nói, “Trong phòng khiêu vũ cô cũng
đẹp không kém gì trong phòng ngủ.”

Cô đỏ
bừng mặt. “Tại sao anh phải nói những điều như vậy? Anh định hủy hoại danh giá
của tôi ngay trong đêm ra mắt đầu tiên hay sao?”

Alex
rướn lông mày trước vẻ khổ sở của cô. “Tôi không định khoác lác, nhưng tôi nghĩ
rằng chừng nào tôi chưa lôi cô ra khỏi phòng và cưỡng đoạt cô ở trong vườn, thì
tôi chỉ làm tăng danh tiếng của cô lên thôi. Tôi không hay đến dự những sự kiện
như thế này,” anh giải thích. “Người ta sẽ hỏi nhau tại sao tôi lại quấn quýt
với cô đến thế.”

Emma
tâm phục khẩu phục lập luận này của anh. “Dù sao thì anh cũng không cần phải
làm tôi bối rối như vậy.”

“Tôi
xin lỗi,” anh nói giản dị. Emma ngước lên ngay khi nghe thấy giọng nói nghiêm
nghị của anh và ngạc nhiên vì sự chân thành không tô điểm mà cô nhìn thấy trong
đôi mắt anh.

“Cảm
ơn,” cô khẽ nói. “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Cô nhìn vào mắt anh vài
giây nữa và sau đó, vì cảm thấy bối rối trước sự mơn trớn của ánh mắt anh nên
nhanh chóng chuyển sang nhìn chăm chú vào chiếc cà vạt.

“Có
có thể cười với tôi,” Alex nói. “Hoặc, nếu cô không làm được, thì ít nhất hãy
ngẩng lên nhìn tôi. Mọi người đang quan sát chúng ta đấy.” Emma nghe lời anh
ngẩng mặt lên. “Tốt hơn rồi đấy. Thật buồn nếu ôm cô trong tay mà lại không thể
nhìn vào mắt cô được.”

Emma
không biết nói gì.

Sau
vài giây, Alex phá vỡ sự im lặng. “Cô có thể gọi tôi là Alex, nếu cô muốn.”

Emma
lấy lại một chút tinh thần. “Chắc chắn gọi là ‘công tước’ ổn mà.”

“Nhưng
tôi muốn cô gọi tôi bằng tên.”

“Tôi
thì thực sự không muốn.”

Alex
thấy vui vì Emma đã lấy lại chút tính khí vốn có của mình. Cô dường như rất khổ
sở khi họ bắt đầu điệu valse. “Cô sẽ thật ngốc nghếch khi gọi tôi là ‘công
tước’ trong khi tôi gọi cô là Emma.”

“Tôi
vẫn chưa cho phép công tước dùng tên của tôi,” Emma nhắc nhở.

“Thực
sự thì, Emma à, tôi hầu như không nghĩ rằng việc cho phép là cần thiết sau
những gì chúng ta đã có cùng nhau cách đây chưa đầy một giờ.”

“Ngài
có nhất thiết phải nhắc nhở tôi về điều đó không? Tôi muốn quên chuyện đó đi.”

“Thật
ư?” Tôi nghĩ cô đang dối mình.

“Ngài
giả định quá nhiều đấy, thưa công tước,” Emma điềm đạm đáp lại. “Ngài chẳng
hiểu gì về tôi cả.”

“Tôi
muốn thế.” Nụ cười nhăn nhở của Alex lộ rõ sự tinh nghịch. Emma tự hỏi tại sao
chỉ một nụ cười có thể biến đổi gương mặt của Alex đến thế. Chỉ vài giây trước
đây, anh ta tỏ ra cứng rắn và không nhượng bộ, gần như quẳng phu nhân Summerton
sang phía bên kia phòng chỉ bằng một ánh mắt. Giờ đây, vắng đi những lời nói
chua cay, anh gần như một cậu bé, đôi mắt anh bao bọc cô bằng thứ ánh sáng xanh
ấm áp.

Emma
cảm thấy tất cả trí lực của cô trôi đi hết khi anh kéo cô lại gần hơn. “Tôi
nghĩ cô đang cố ý lấn át tôi.”

“Tôi
có thành công không?”

Emma
ngước lên nhìn anh vài giây trước khi anh nghiêm nghị trả lời. “Có.”

Vòng
tay Alex siết chặt hơn thân hình nhỏ bé của cô. “Chúa ơi, không thể tin được
rằng cô nói điều đó với tôi,” anh nói, giọng bỗng nhiên khàn khàn. “Cô toàn
trung thực kiểu ăn người.”

Emma
nhìn xuống, không thể hiểu được điều gì khiến cô thú nhận cảm xúc của mình một
cách lộ liễu như vậy. “Ngài nghĩ rằng tôi quá trung thực?” cô nhẹ nhàng nói.
“Phải, tôi chưa nói xong. Chúng ta đã gặp nhau một cách không thông thường chút
nào, đó chính là lý do tại sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau thẳng thắn.
Tôi nghĩ rằng ngài là người đàn ông tốt, nhưng khắc nghiệt, và tôi nghĩ rằng
ngài có thể làm tổn thương tôi cho dù ngài không muốn. Tôi chỉ ở London vài
tháng nữa, và tôi muốn thời gian ở đây với những người họ hàng phải thật vui
vẻ. Vì vậy tôi đề nghị ngài hãy tránh xa tôi.”

“Tôi e là không được.”

“Xin ngài đấy.”

Alex ngạc nhiên tại sao chỉ một lời nói nhẹ nhàng từ môi
Emma có thể khiến anh cảm thấy mình như tên vô lại. Tuy nhiên, anh cảm thấy sau
những lời nói đầy tâm trạng, cô xứng đáng nhận được sự thành thực từ phía anh
đáp lại. “Tôi không nghĩ cô hiểu được tôi muốn cô đến thế nào đâu.”

Emma đột nhiên đứng lặng lại. “Điệu valse kết thúc rồi,
thưa công tước.”

“Đúng vậy.”

Cô tách khỏi vòng tay của anh. “Tạm biệt công tước.”

“Hẹn gặp ngày mai, Emma.”

“Tôi không nghĩ thế.” Nói đến đó, cô chuồn khỏi anh, lặng
lẽ bao nhanh qua đám đông đến chỗ bà cô.

Alex lặng người nhìn cô lướt trong vũ phòng, mái tóc sáng
lấp lánh dưới ánh nến lung linh. Sự thành thực của cô vừa khiến anh lo âu lại
vừa thôi thúc ham muốn của anh đối với cô. Anh chưa rõ lắm mình cảm thấy thế
nào về cô, và chính sự thiếu kiểm soát cảm xúc bản thân này khiến anh hết sức
tức giận với chính mình. Anh quay ngoắt đi, rời khỏi các chàng công tử bột và
những bà mẹ hau háu muốn nói chuyện với anh. May quá, anh nhanh chóng tìm được
Dunford, anh này đang đứng ở bên rìa vũ phòng nhìn anh. “Biến khỏi đây thôi,”
anh nói dứt khoát. Bố khỉ, cô nhất định phải chấp nhận việc anh không thể để cô
yên thân.

Báo cáo nội dung xấu