Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc - Chương 05
Chương 5
Trong
khoảnh khắc đáng nguyền rủa đó, Emma tưởng rằng mình bị ảo giác. Bởi vì hoàn
toàn không có cách nào để con quỷ mắt xanh lục đó có thể vào đứng trong phòng
cô được. Và chiều nay cô còn bị đập đầu rất mạnh nữa. Cô nghe nói những vụ tai
nạn như thế thường khiến đầu óc người ta thay đổi một cách kì quặc. Công tước
Ashbourne dành cho cô nụ cười nham hiểm và buông mình ngồi xuống chiếc ghế dễ
chịu của cô.
Đến
lúc đó Emma mới hiểu rằng anh ta là người thật. Không ảo ảnh nào có thể hành xử
tồi tệ như thế. Hơi thở nghẹt trong cổ và cô bỗng cảm thấy bụng dạ nôn nao.
Chúa ơi, những người họ hàng của cô dành cả tháng qua để dạy cô tỉ mỉ mọi thứ
rắc rối của xã hội thượng lưu London, nhưng không ai bảo cô phải làm gì khi
phát hiện ra một quý ông, à không, một tên khốn trong phòng ngủ. Emma biết rằng
cô nên nói gì đó, thậm chí kêu lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra từ
miệng cô.
Sau
đó, Emma bỗng phát hiện ra rằng cô đang nằm dài trên giường trong tư thế rất hớ
hênh. Ngước nhìn lên, cô nhanh chóng nhận ra rằng gã công tước cũng chú ý đến
điều đó. Cái nhìn cháy bỏng của anh ta dường như thiêu đốt da cô, và Emma cảm
thấy mình đang đỏ bừng mặt bối rối. Cô vội vàng nhỏm dậy ôm chặt chiếc gối vào
ngực, cố gắng che chắn trước ánh mắt Alex.
“Đáng
tiếc,” anh ta mỉa mai nhận xét.
Mắt Emma nhìn về phía anh ta. Cô vẫn không nói gì vì
không tin tưởng lắm ở giọng nói của mình.
Anh ta trả lời câu hỏi vừa đọc được trong mắt cô. “Không
mấy ai có bộ ngực đẹp như cô đâu. Việc gì mà che đi cho phí.”
Câu nói chỉ khiến Emma càng ôm chiếc gối chặt hơn. Alex
cười khoái trá trước sự thẹn thùng của cô. “Ngoài ra,” anh nói tiếp, “cô không
nên che giấu tôi những thứ cô đã cho cả London thấy.”
Nhưng
họ đâu có vào phòng ngủ của tôi mà ngồi, Emma
tức giận nghĩ.
“Thực sự, Meg, hay tôi phải gọi là Emma nhỉ? Cô không thể
khiến tôi tin được rằng cô bị câm đâu. Tôi đã thấy rõ tính tình cô chiều nay
rồi. Chắc chắn cô phải có gì để nói chứ?”
Emma nói điều đầu tiên vừa nảy ra trong đầu. “Tôi nghĩ
tôi sắp nôn rồi.”
Lời nói đó khiến Alex ngớ cả người ra, và anh toan nhỏm
người khỏi ghế. Emma sợ mình suýt phá lên cười khi nhìn thấy tự hoảng sợ lộ rõ
trên mặt anh ta. “Lạy Chúa,” anh ta thốt lên, đưa mắt khắp phòng tìm cái gì đó
để đựng. Không tìm thấy, anh ta quay lại nhìn người phụ nữ ngồi trên giường.
“Cô nói thật chứ?”
“Không. Mặc dù sự hiện diện của anh khiến dạ dày của tôi
nhộn nhạo.”
Một lần nữa Alex lại bị sửng sốt. Cô gái Mỹ này đã khiến
anh bối rối hoàn toàn – kể cũng giỏi đấy. Anh phải bóp cổ cô vì sự láo xược này
mất, nhưng trông cô ngây thơ và quyến rũ quá đỗi khi ngồi trên giường với chiếc
gối ôm chặt trước ngực nên anh chỉ biết cười. “Đàn bà bảo với tôi rằng tôi đem
lại cho họ nhiều cảm giác, nhưng không ai buồn nôn cả.” Anh dài giọng.
Emma phớt lờ lời nói của anh. “Anh làm cái quái gì ở đây
vậy?” cuối cùng cô hỏi.
“Điều đó thì rõ rồi chứ?” mắt anh hấp háy khi anh cúi
người về phía trước. “Tôi đến tìm cô.”
“Tôi ư?” Emma kêu the thé, hi vọng có sự nhầm lẫn. “Anh
còn chưa biết tôi.”
“Cô nói đúng,” Alex đăm chiêu. “Nhưng tôi có gặp cô hầu
bếp chiều nay trông khá giống cô. Tóc đỏ, mắt tím. Cô có tình cờ có chị em sinh
đôi không?” Anh cười nham hiểm. “Có điều tính khí của cô ấy không giống cô chút
nào. Cô ấy là một cô hầu đầy ham muốn, không thể buông tay khỏi tôi, và còn hôn
tôi vào những chỗ khó nói nhất.”
“Tôi không làm thế!” Emma gầm lên. “Sao anh dám mở miệng
ra nói những điều như vậy chứ!”
Alex chỉ nhướng một bên mày trước sự giận dữ của cô. “Như
vậy cô công nhận đã ở trong xe ngựa của tôi chiều nay?”
“Anh chả biết thừa rồi. Phủ nhận cũng không ích gì.”
“Đúng thế,” Alex dựa lưng thoải mái vào ghế.
“Cứ tự nhiên như ở nhà.”
Alex không quan tâm đến sự mỉa mai của cô. “Cảm ơn. Cô
thật tử tế. Còn bây giờ,” anh yêu cầu, “tôi muốn cô giải thích đầy đủ tại sao
cô lại mặc váy áo cô hầu lang thang khắp London mà không có người hộ tống.”
“Cái gì?” Emma kêu lên, giận dữ.
“Tôi chờ lời giải thích của cô.” Giọng anh đầy kiên nhẫn.
“Anh sẽ không có được lời giải thích nào cả, đồ khốn cậy
quyền cậy thế ạ,” cô cay đắng nói.
“Cô tức giận trông thật đáng yêu, Emma.”
“Anh luôn phải nói những điều chối tai ấy à?”
Alex đặt tay sau đầu ngả người ra sau, như thể anh đang
suy nghĩ về câu hỏi phẫn nộ của cô. “Thực ra, tôi luôn kiêu hãnh vì sự quá đáng
của mình.”
“Tôi cũng đoán thế,” cô lầm bầm.
“Nghĩa là sao?”
Emma quyết định thử chiến thuật khác. “Tôi nghĩ rằng anh
hành động hơi quá đáng. Có thể tôi từ Mỹ đến, nhưng tôi biết đó không phải
nguyên nhân.” Emma thở dài đánh giá phán đoán của mình. “Anh quyết tâm hủy hoại
tôi? Tôi đang rất cố gắng để làm dượng và cô tôi hài lòng về mình.”
Alex cảm thấy cắn rứt tội lỗi về thái độ của mình khi
thấy vẻ buồn bã của Emma. Đôi mắt tím của cô thoáng long lanh những giọt nước
mắt sắp ứa ra, còn mái tóc sáng lung linh như ngọn lửa dưới ánh nến nhảy nhót.
Cảm xúc dịu dàng trào dâng và anh phải cố kiềm chế ham muốn được ôm cô trong
vòng tay. Anh muốn an ủi cô, che chở cho cô, chứ không phải hủy hoại cô. Quái
thật, anh cũng không biết chắc vì sao mình ở đây.
Nhưng anh biết mình phải đấu tranh với cảm xúc dịu dàng kì
lạ với cô gái Mỹ này. Anh vẫn chưa gặp được tiểu thư đến tuổi cặp kê nào biết
nhìn xa hơn tước hiệu và của cải của anh. Nếu để mình có tình cảm với Emma, anh
biết mình sẽ chỉ nhận lấy tổn thương. Bằng cách nào đó, bản năng mách bảo anh
rằng cô có đủ sức mạnh để khiến anh phải đau đớn hơn bất kì cô gái nào khác.
Và vì thế, anh biến trái tim thành sắt thép và dùng những
lời sắc nhọn. “Tôi chắc dượng và cô của cô vô cùng tự hào,” anh nói, giọng đầy
mỉa mai. “Cô đã khiến một nửa xã hội thượng lưu – nửa đàn ông ấy – chảy dãi vì
cô. Tôi chắc cô sẽ nhận được nửa tá lời cầu hôn từ nay đến cuối tháng. Chắc
chắn cô sẽ kiếm được cho mình một tước hiệu khá đấy.”
Emma rõ ràng nao núng trước sự công kích của anh. “Làm
sao anh có thể nói những điều cay nghiệt như vậy? Anh còn chưa biết tôi cơ mà.”
“Cô là đàn bà,” anh nói gọn lỏn.
“Điều đó thì có liên quan gì?”
Alex nhận thấy, trong lúc giận dữ, Emma đã quẳng chiếc
gối sang một bên. Mặt cô đỏ bừng tức giận và ngực cô phập phồng theo mỗi hơi
thở sâu. Alex nghĩ rằng trông cô thật ngon lành, nhưng vẫn cố gắng kiểm soát
ham muốn của mình. “Đàn bà,” anh kiễn nhẫn giải thích, “dành mười tám đến hai
mươi năm đầu tiên của cuộc đời để mài giũa những kĩ năng xã hội của mình. Và
khi thấy đã sẵn sàng, họ bước ra thiên hạ, dự vài ba vũ hội, đong đưa ánh mắt,
mỉm cười làm duyên, và vớ lấy tấm chồng. Càng có tước vị cao và càng nhiều tiền
thì càng tốt. Một nửa số gã đàn ông tội nghiệp đó thậm chí không biết mình vớ
phải cái gì.”
Emma sợ hãi ra mặt, nỗi kinh hoàng lộ rõ trên mặt cô.
“Tôi không thể tin được anh lại nói điều đó.”
“Thấy bị xúc phạm ư?”
“Hoàn toàn đúng.”
“Cô việc gì phải thế. Đời là vậy mà. Cô cũng như tôi
không thể làm được gì ở đây cả.”
Emma bỗng nhiên cảm thấy nỗi tức giận tan biến thành sự
thương hại. Có điều gì đã xảy ra với người đàn ông này khiến anh ta trở thành
người thô lỗ và khắc nghiệt như vậy? “Anh chưa bao giờ yêu ai à?” cô khẽ hỏi.
Alex ngẩng phắt lên trước câu hỏi nhẹ nhàng của cô và ngạc
nhiên khi thấy vẻ quan tâm thực sự trong mắt cô. “Còn cô thì yêu nhiều quá đến
mức thành chuyên gia rồi ư?” anh đổi lại bằng giọng nhẹ nhàng không kém.
“Không phải thế,” Emma nhấn giọng. “Nhưng tôi sẽ yêu. Một
ngày nào đó, tôi sẽ yêu. Từ nay đến khi nào đó, tôi có cha, dượng Henry và cô
Caroline, Belle và Ned. Tôi không thể đòi hỏi một gia đình tuyệt vời hơn thế,
tôi yêu quý cả nhà. Không có gì là tôi không thể làm cho họ.”
Alex thấy mình đang ước ao cũng có tên trong danh sách
diễm phúc ấy.
“Tôi biết anh có gia đình,” Emma nói tiếp, cô nhớ đến
cuộc gặp gỡ với em gái anh. “Anh cũng yêu họ chứ!”
“Có, tôi yêu họ.” Nét mặt Alex dịu lại lần đầu tiên trong
buổi tối hôm nay, và Emma không thể không nhận thấy tình yêu trong ánh mắt anh
khi nghĩ về gia đình. Anh cười khùng khục. “Có lẽ cô nói đúng. Dường như có vài
người phụ nữ trên đời này xứng đáng được yêu thương. Thật không may, tôi hình
như có họ hàng gần gũi với tất cả bọn họ.”
“Tôi nghĩ rằng anh hoảng sợ,” Emma táo bạo nói.
“Tôi hi vọng cô có ý định giải thích nhận xét này.”
“Anh sợ hãi. Khép cửa trái tim lại trước người khác thì
dễ dàng hơn yêu thương họ. Nếu anh bao bọc trái tim mình bằng những bức tường
vững chắc, thì không ai có thể tiến gần đến mức có thể phá vỡ nó. Anh đồng ý
không?” Emma ngước lên nhìn vào mắt anh và rùng mình trước vẻ chăm chú. Tự
nguyền rủ mình vì sự hèn nhát, cô nhìn đi nơi khác. “Anh... thấy...” cô lắp bắp
cố gắng giữ sự can đảm cần thiết để nói với anh một cách thẳng thắn. “Tôi có
thể nói rằng anh không phải là người xấu. Rõ ràng anh rất quan tâm đến gia đình
mình, như vậy anh có khả năng yêu thương. Anh chỉ lo sợ mình sẽ bị tổn thương
thôi.”
Alex ngạc nhiên vì cả bài giảng mềm mỏng của cô lẫn sự
chính xác đến mức khó chịu của nó. Những lời nhẹ nhàng của cô khiến anh cực kì
bứt rứt. Cô có nhận ra rằng những lời dịu dàng của mình có thể tước bỏ tấm lá
chắn của anh hiệu quả hơn nhiều so với bất kì thanh kiếm nào? Bất ngờ thấy khó
chịu, anh quyết định chuyển đề tài trước khi cô có cơ hội khiến anh bất an.
“Cô vẫn chưa cho tôi biết tại sao chiều nay cô đi ra
ngoài mà lại ăn mặc như người hầu,” anh đột ngột nói.
Emma giật mình vì sự chuyển hướng đột ngột của cuộc nói
chuyện, và vẻ gay gắt trong giọng nói của anh khuấy động nỗi tức giận của cô
một lần nữa. “Tại sao tôi phải giải thích hành động của mình cho anh?”
“Vì tôi nhất quyết bắt cô phải giải thích.”
“Gì ghế? Anh đang đùa đấy!” Emma xổ ra. “Anh hống hách,
ngạo mạn, bỉ ổi...”
“Một lần nữa,” Alex nhẹ nhàng ngắt lời. “Tôi ngưỡng mộ
vốn từ vựng bao la của cô.”
“Còn khá nhiều nữa đấy,” Emma nghiến răng nói.
“Tôi không mảy may nghi ngờ điều đó.”
“Tại sao, anh đúng là kẻ không thể chịu đựng nổi, ghê
tởm, là đồ...”
“Lại nữa đấy.”
“... ĐỒ CON LỢN!” Emma lấy tay che ngay mặt lại khi nhận
thấy điều mình vừa nói, và người cô khẽ run lên vì cười. Cô không thể kìm lại
được. Cô đang ngồi trên chiếc đệm trắng mềm mại với tư thế không nữ tính chút
nào. Cô ngồi bó gối cúi đầu xuống cười. Cô bỗng nhận ra rằng mình lố bịch hết
sức, và mặc dù biết phải làm gì đó, như ngất xỉu chẳng hạn, nhưng cô không nhịn
nổi cười.
Alex lấy làm ngạc nhiên trước trận cười của cô. Người phụ
nữ này có thể tìm thấy sự hài hước trong tình thế éo le của mình – thật không
thể hiểu được! Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra tiếng cười của cô lây sang
mình. Anh cười khoái chí hòa vào tiếng cười cố nén của cô khi anh nhìn thấy đôi
vai mỏng manh, thanh tú nhấp nhô theo mỗi tiếng cười.
Tiếng cười khoái trá của Alex hóa ra lại khiến Emma được
sổ lồng, cô bật cười to thành tiếng. Không thể cố gắng nén chặt tiếng cười đang
làm rung chuyển cả cơ thể thêm nữa, và cô hành động như thể người đang ở trong
phòng là Belle chứ không phải công tước Ashbourne, cô đặt phịch lưng xuống thò
chân khỏi giường.
Alex nhìn cô như bị mê hoặc. Nằm duỗi trên giường, mái
tóc xõa trên tấm trải giường màu nhạt, dường như cô không chú ý đến anh, chìm
trong tiếng cười, cô thật tinh khôi và không giả dối, hoàn toàn không chú ý gì
đến ánh mắt thèm khát của anh.
Anh nghĩ cô thật lộng lẫy.
Làm cách nào để giữ mình không động đến cô ấy đây?
“Ôi, trời.” Emma thốt lên, cuối cùng cũng thoát ra khỏi
trận cười. Cô lấy lại hơi và cố hết sức kiềm chế bản thân. Cô đặt một tay lên
ngực đang phập phồng để lấy lại kiểm soát. “Vậy anh nghĩ gì về tôi?”
“Tôi nghĩ,” anh ngừng lại, sải bước nhanh qua phòng đứng
ở chân giường. “Rằng cô đẹp.”
Emma thu chân lên co người dựa vào thành giường. Giọng
nói mượt mà của anh khiến chân tay cô tan chảy, và cô sợ phản ứng của mình
trước anh. Cô phải tạo một khoảng cách càng rộng càng tốt với người đàn ông đẹp
trai đến mức nguy hiểm đã lẻn vào phòng ngủ của cô này. “Sắc đẹp chỉ là vẻ bề
ngoài,” cô nói đầy khôn khéo, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.
“Rất sắc sảo,” Alex gật đầu nói. “Cho phép tôi được đính
chính. Tôi nghĩ rằng cô thật lung linh.”
Niềm vui bừng lên trong Emma như hàng nghìn ngọn lửa nhỏ,
và cơ thể cô rộn lên những cảm xúc kì lạ, khó tả. Cô chỉ biết rằng sự có mặt
của Alex tác động đến cô một cách khó hiểu, và cô thấy sợ.
Alex chộp được ánh mắt rụt rè của cô. “Emma yêu quý của
tôi,” anh bắt đầu nói.
Emma bỗng nhiên cảm thấy phải khẳng định mình và lấy lại
phần nào tự tin, thứ mà anh đã cuốn trôi đi mất. Cô ngồi thẳng lưng dậy với sự
can đảm giả tạo. “Tôi chắc chắn không phải là Emma yêu quý của anh,” cô nói vẻ
nghiêm túc.
“Thật à? Vậy thì Emma yêu quý của ai?”
“Câu hỏi đó thật vô lý.”
“Hoàn toàn không. Bởi vì,” anh nắm bàn chân không giày
của cô xoa xoa, “nếu cô vẫn chưa thuộc về ai, tôi nghĩ rằng có thể biến cô
thành của tôi.”
Emma hổn hển khi tay anh tiếp tục xoa xoa bóp các cơ bàn
chân. Cô chưa bao giờ nghĩ việc chạm vào chân lại có thể gây nhột đến tận dạ
dày như thế, cô suy nghĩ điên cuồng khi co chân về tránh bàn tay anh. Sự chống
cự của cô chỉ càng khiêu khích anh và đôi bàn tay mạnh mẽ rám nắng dịch dưới
mép váy lên đến bắp chân. Emma vô thức liếm môi khi những đợt khoái cảm rần rật
nơi đùi.
“Dễ chịu chứ hả?” Alex cười nhăn nhở.
“Không, tôi không nghĩ rằng mình thích điều đó chút nào,”
cô trả lời nghèn nghẹt.
“Ồ?” Alex hồn nhiên hỏi. “Vậy thì tôi lại phải cố gắng
nhiều hơn.” Đôi tay anh lười biếng dịch lên trên cho đến khi chạm phải da thịt
mềm mại trên đầu gối của cô. “Cô thích thế chứ?” Trước vẻ mặt ngây dại của cô,
anh tiếp tục. “Không à? Có lẽ cần một nụ hôn.”
Trước khi Emma có bất kì cơ hội nào để phản ứng, anh giật
mạnh chân kéo cô nằm ngửa xuống. Anh nằm dài xuống bên cạnh, thân hình to lớn
của anh ép vào một bên người cô. Giữ cằm cô bằng bàn tay mạnh mẽ, anh kéo mặt
cô lại gần và khẽ đặt môi lên môi cô.
“Không.” Emma thì thầm yếu ớt. Cô không hiểu bằng cách
nào người đàn ông này lại có thể vào phòng ngủ của cô hay đến nằm bên giường
cô, mà hơn hết, cô không hiểu tại sao cơ thể mình bỗng nhiên như sắp bùng cháy.
“Chỉ một nụ hôn thôi,” Alex van vỉ, giọng anh đặc lại vì
ham muốn. “Nếu cô nói không sau một nụ hôn thì tôi sẽ dừng lại. Tôi hứa.”
Emma không nói gì, chỉ khép hờ đôi mắt khi lưỡi anh lướt
quanh viền môi cô. Sự đụng chạm nhẹ nhàng này có vẻ đã làm cô hư hỏng, cơ thể
cô đáp lại không ngượng ngùng. Cô luồn tay lên gáy anh và theo bản năng áp hông
mình vào hông anh. Cô khẽ rên rỉ, tách môi, hoàn toàn không nhận thức được từng
động tác của mình.
Alex tận dụng phản ứng của cô để đưa lưỡi vào miệng cô
ngay lập tức, tìm kiếm sâu hơn. “Chúa ơi, em thật ngọt ngào,” anh thì thầm bằng
giọng khàn khàn. Anh lại luồn sâu hơn vào miệng cô, sục sạo thăm dò. Emma đáp
lại sự mơn trớn xác thịt ấy của anh bằng lòng nhiệt tình mà cô không bao giờ
nghĩ mình có, một tay bám chặt vào mớ tóc dày mượt mà, tay kia vuốt ve cơ lưng
rắn chắc của anh.
Alex rên rỉ vì sự vuốt ve của cô kích động anh. Miệng anh
vẫn không rời miệng cô, anh dịch người phủ lên người cô, ấn mạnh cô xuống đệm.
Emma rên rỉ say đắm hơn trước sự gần gũi xác thịt mới và tiếng rên của cô khiến
anh càng nồng nhiệt. “Ai mà biết được cô gái bé bỏng này lại say đắm đến vậy?”
anh thì thầm, môi lướt nhẹ lên chiếc cổ trắng mềm mại của cô.
Emma rùng mình vì khoái cảm. “Anh đang làm gì vậy?” cô
khàn khàn hỏi.
Tiếng cười của Alex phát ra từ sâu trong họng khi môi anh
quay lại tìm môi cô. “Tôi đang yêu em đây mà, cưng. Và tôi cảm thấy em...” Tay
anh luồn sát vào ngực cô và Emma thở hổn hển trước hơi nóng thấm qua váy áo xa
tanh đốt cháy da thịt mình. “... bởi vì em thèm muốn tôi từng chút cũng như tôi
muốn em vậy.”
“Không đúng,” Emma run rẩy nói, nhưng cô biết rằng mình
đang nói dối khi những lời này thốt ra khỏi miệng cô một cách lộn xộn.
Môi Alex lướt qua mặt gặm nhấm thùy tai cô. “Emma yêu quý
của tôi, có phải họ đã biến em thành một tiểu thư Anh tiết hạnh rồi không?”
Emma cảm thấy hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khi anh
nói, nhưng không có gì giúp cô trụ vững trước luồng khoái cảm dữ dội cô cảm
thấy khi lưỡi anh bỗng nhiên vút tới mơn trớn cô. “Aa,” cô thốt ra không thể
ngăn cản bản thân rên rỉ vì khoái lạc.
Alex chỉ nhăn nhở. “Đừng xấu hổ vì những gì em cảm thấy,
Emma. Đừng bao giờ xấu hổ. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Không có gì xấu xa
hay tội lỗi trong chuyện này, cho dù các bà nạ dòng quý tộc có nói gì đi nữa”
“Không hẳn người ta nói rằng cảm xúc như vậy là xấu xa.”
Giọng Emma run rẩy. “Họ chỉ bảo rằng điều đó là xấu xa khi hai người còn chưa
kết hôn.”
Alex nhăn mặt khi mới nghe thấy âm K, và ham muốn của anh
hơi xẹp xuống. “Nếu là em, tôi sẽ không mong đám cưới ở tôi,” anh khiển trách
cô nhẹ nhàng.
“Tôi không mong!” Emma đáp lại, và lùi xa khỏi anh.
“Tốt!”
“Tôi sẽ không bao giờ cưới anh.”
“Như vậy là rất tiện cho em vì tôi không nhớ là đã cầu
hôn em.”
Emma nổi đóa. “Tôi sẽ không cưới anh cho dù anh là người
đàn ông cuối cùng trên trái đất này!” Cô dừng lại một lát và nghĩ rằng đó rõ
ràng là một câu sáo rỗng. “Ồ chỉ khi nào anh là người đàn ông cuối cùng trên
trái đất này thì có thể!”
Alex hiểu ra rằng anh yêu cái lý lẽ rành mạch của cô.
“Có điều anh không phải là người đàn ông cuối cùng trên
trái đất,” Emma nói tiếp, “mà điều này thì có thể thấy rõ hơn khi xem xét thực
tế là tôi có cả một vũ phòng đầy những chàng trai độc thân xứng đáng dưới
kia...”
Miệng Alex nhanh chóng mím lại vẻ dữ tợn.
“... nên tôi nghĩ rằng anh nên rời khỏi đây ngay.”
“Tôi không đồng ý.”
“Tôi không quan tâm.”
“Dường như chúng ta đang bế tắc ở đây,” Alex dài giọng.
“Tôi đang băn khoăn xem ai sẽ thắng.”
“Tôi không nghi ngờ gì về kết cục,” Emma dũng cảm nói.
“Ra khỏi phòng tôi!”
Alex rướn lông mày trước sự giận dữ của Emma. Vẻ bất cần
của anh chỉ đổ thêm dầu vào lửa. “Đi ngay!” cô quát.
Alex đứng dậy vuốt áo khoác. “Có một điều tôi đã lĩnh hội
được,” anh cay độc nhận xét, “là không bao giờ tranh cãi với người đàn bà đang
la hét.”
Emma lập tức bĩu môi. “Tôi không la hét. Tôi không bao
giờ la hét.”
“Ồ?”
“Tôi chỉ cao giọng thôi.”
“Vì bản thân cô, tôi hi vọng cô không la hét,” Alex nói,
“bởi vì chúng ta không hề mong cả nhà cô lao tới đây. Đặc biệt là bây giờ, khi
chúng ta đã khẳng định rõ là không có ý muốn cưới nhau.”
“Ôi, bố khỉ,” Emma thở dài.
“Ăn với chả nói,” Alex quở trách, và bỗng nhận ra rằng
giọng điệu của mình giống hệt em gái.
“Ồ, im đi. Tôi không khiến anh rao giảng.” Emma đứng phắt
dậy vuốt những nếp váy màu tím. “Trông tôi đã chỉnh tề chưa?” cô hỏi, mắt mở to
tìm kiếm sự bảo đảm. “Tôi không muốn làm gia đình khó xử.”
“Nói thật là trông cô như vừa được hôn. Và nói nghiêm túc
đấy.”
Emma rên rỉ chạy về phía gương kiểm tra hư hại. Alex nói
đúng. Mặt cô đỏ ửng và những lọn tóc xoăn tuột khỏi cặp lòa xòa xuống mặt đầy
mê hoặc. “Ít nhất thì việc sửa lại mái tóc cũng không quá khó. Meg vẫn luôn hết
sức cố gắng làm những kiểu tóc mới nhất, nhưng cuối cùng tôi vẫn thuyết phục
được cô ấy rằng kiểu này đơn giản hơn, thoải mái và tôn vẻ đẹp hơn.”
“Đừng có nói với tôi là cô có một cô hầu tên Meg thật đấy
nhé.”
“Đúng thế, thật khó có thể sáng tác ra nhiều thứ, khi đầu
vừa đập xuống đất.” Emma cố sức kẹp mái tóc dày vào cặp.
“Cô cho phép tôi,” Alex ậm ừ nói khi đến đứng phía sau
cô. Emma kinh ngạc khi anh cầm chiếc lược của cô lên bắt đầu chải khẽ, vun tóc
lên đỉnh đầu.
“Tôi sẽ không hỏi anh học chải tóc ở đâu đâu.”
“Có lẽ cô không nên hỏi.”
“Anh có hàng tá người tình, tôi chắc thế.”
“Cô cũng ngồi lê mách lẻo về chuyện của tôi cơ đấy,” anh
buộc tội.
“Một chút thôi,” cô thú nhận.
“Cô thật không công bằng. Tôi thậm chí còn không biết tên
thật của cô.” Alex lấy chiếc cặp từ ngón tay của Emma khéo léo kẹp tóc cô lại.
“Nhưng giờ thì anh biết rồi đấy,” Emma nhận xét, không
thể nghĩ ra được điều gì hay hơn để nói.
“Giờ thì tôi biết,” Alex đáp lại, phần lớn cũng vì lý do
trên.
Hai người dừng lại, chỉ nhìn nhau thăm dò. Cuối cùng Emma
phá vỡ sự im lặng. “Anh không được tỏ ra quen biết tôi. Tôi không muốn bất kì
ai nghi ngờ điều gì.”
“Tất nhiên. Mặc dù cô biết chắc rằng tôi sẽ xin được giới
thiệu đàng hoàng vào thời gian sớm nhất. Và khi đó cô sẽ có cơ hội tốt để tránh
tôi.”
“Chắc chắn tôi phải cố hết sức tránh anh.” Những lời xúc
phạm buột khỏi miệng khi Emma chưa kịp ngăn lại, nhưng Alex chỉ khẽ cười.
“Cô thông minh chết đi được ấy, Emma yêu quý của tôi ạ.”
Anh ta cúi phắt xuống đặt nhẹ một chiếc hôn lên đôi môi còn đang ngạc nhiên của
Emma. “Giờ thì hãy quay lại với vũ hội của cô đi. Tôi sẽ đi sau cô ít nhất mười
lăm phút.”
Emma vội chạy ra mở cửa lẻn ra hành lang. Dừng lại một
chút, cô thò đầu vào phòng ngủ. “Hứa nhé?”
Alex cười. “Xin hứa.”