Ngang trái phủ Tây Hồ - Chương 14 - Phần 2 (Hết)
Vua không hề nghĩ đến lộ trình…
Đoàn thuyền ngự cứ ngược dòng đi chậm chạp về phía sông Lục đầu.
Tháng tám, trời đã vào thu, nước cạn… Bỗng vua thấy phía trước xôn
xao, rồi đoàn thuyền dừng cả lại không đi nổi… Đám tùy tùng xớn xác…
Vua chạy ra đầu mũi thuyền hỏi Lương Đăng và Đinh Thắng:
- Có chuyện gì vậy?
- Tâu không hiểu sao, thuyền ngự kéo
mãi không đi nổi!
- Cho người lặn xuống xem luồng
nước ra sao…
- Dạ nước vẫn ngập chưa quá mớn! E
có điều gì gàn quải.
Vua gắt:
- Nói bậy! Thử cho người đi hỏi dân
chúng trong làng xem.
Đinh Thắng vội đem tùy tùng đi hỏi
ngay. Một lúc sau, Đinh Thắng quay về, quỳ xuống tâu:
- Thần vào trong xóm dò hỏi mới
biết ở đây có mộ Bạch sư thiêng lắm!
- Bạch sư là thế nào.
- Dạ, đó là một đạo sĩ hay mặc
áo trắng. Hồi còn sống có phép thần thông, tinh giỏi pháp thuật hay
trừ ma, khắc quỷ trong vùng. Khi chết mộ chôn cạnh sông này, dân trong
vùng đã lập miếu cúng tế. Hỏi người già trong làng, họ nói, phải
tế bằng nghé non, thì thuyền mới có thể trẩy tiếp về kinh được.
Vua sai Đinh Thắng:
- Thì ngươi cho làm ngay đi!
Thắng vội cho người đi bắt nghé
non, đâm tiết, thân vào tế…
Cho đến chiều, nước dâng lên nhờ
một trận mưa lạ, rồi có gió lay động rất mạnh, như có người từ trên
trời xuống giúp đẩy thuyền… Quân sĩ hò reo mừng rỡ.
Vua Thái Tôn lại vào trong thuyền
với Thị Lộ. Người đã mệt nhoài vì những chuyện vớ vẩn, song nhìn
thấy dáng nguời đẹp, làm cho cả khoang thuyền lộng lẫy, những ham
muốn, gợi cảm, khiến Đức vua quên hết mọi mệt nhọc.
Bọn lính gác thấy vua vào đi vội
ra xa… Vua nhìn Thị Lộ, đắm đuối, đắm đuối. Vua sà đến ôm chầm lấy
nàng. Nhưng nàng, hình như có những nét gì đang buồn bực… Và nàng
trở nên khó tính. Nàng hất tay vua, và xoay lưng lại.
Vua bực mình lắm. Ngài coi như một
thứ phạm thượng, bởi bao nhiêu thứ ở trên đời này, vua chỉ tay một
cái, đã thuộc về Người rồi.
Nhưng bây giờ, vua đâu có là vua, vua
là một kẻ đi chinh phục. Người đàn bà kia, ả Thị Lộ, một người đẹp
trời cho, có lẽ bao nhiêu người đẹp bên vua từ trước tới nay, đều mời
đi cả, quyền uy tất cả ở trong tay nàng…
Vua nhìn người đẹp xoay lưng lại
mình, lại càng thấy đẹp… Vua nhìn nàng, đắm đuối, đắm đuối.
Vua se sẽ tiến lại gần, bước những
bước rụt rè.
Thị Lộ biết cả những bước chân
rụt rè của vua. Nàng hồi hộp. Vua đến gần, đến gần và gọi nàng:
- Nguời đẹp! Người đẹp! Sao em giận
ta dễ thế!
Nàng lặng im. Nàng run sợ. Nàng
chờ đợi. Và vua đã khẽ khàng ngồi đến. Hơi đàn ông trẻ quen thuộc
có sức hấp dẫn lạ kỳ. Nàng ngả đầu vào vai vua. Vua ghì chặt lấy
nàng đến nghẹt thở. Nàng kêu khe khẽ, trong một nỗi khắc khoải:
- Đừng Hoàng thượng, đừng Hoàng
thượng. Cần giữ gìn ngọc thể!
Nhưng bàn tay đài các, quý phái,
trẻ trung, mát và mềm đã lùa vào cổ nàng, bụng nàng, ngực nàng…
nàng áp má vào vua. Vua áp má vào nàng, vua gọi, vua nói gấp gáp:
- Trời ơi, ta nhớ em như điên như
cuồng.
- Em cũng thế! Hoàng thượng biết
không, em mong nhớ từng ngày.
Vua ôm chặt nàng như sợ nàng bay ra
khỏi thuyền lầu. Còn nàng cũng ghì chặt vua, để bù lại những tháng ngày
xa cách.
Vua lại yêu nàng, yêu hết mình.
Nàng dâng hiến cho vua hết mình, không gìn giữ. Vua cảm thấy mình
được yêu đến độ, quên hết tất cả những người đàn bà từng gần gũi
mình bằng xác thịt… Vua yêu nàng, yêu nàng với sự ham muốn của một
cơ thể tuyệt hảo…
Sóng đập mạnh vào lầu ngự, bọt
tung lên trắng xoá; tấm rèn che cửa nhiều lúc tốc lên, để lộ hình
hài cuộn vào nhau như đôi rắn đến thời giao phối… Đinh Thắng bên rèm,
vội vã kéo rèm lại, nhưng những cơn gió vẫn cứ thốc, thốc lên.
Vua ngủ một giấc dài. Thị Lộ tỉnh
trước, sửa lại xiêm áo, nhìn vua ngủ, rồi chợt nhớ đến chức phận
của mình, nàng bước ra khỏi thuyền ngự, ngồi trên khoang tư lự…
Những cơn gió làm bay mái tóc
nàng. Vua vẫn ngủ trong thuyền lầu. Sóng cồn lên phía trước, lòng
nàng bâng khuâng vời vợi… Nàng không biết số phận mình trời đất dun dủi
đến đâu… Nàng khẽ thở dài…
Thuyền vua xuôi dòng, nhưng cũng
không kịp về kinh thành. Trời đã tối. Trịnh Khả, Lương Đăng, Đinh
Thắng vào tâu:
- Từ đây về kinh thành, đi bằng
thuyền, ít nhất nửa đêm mới đến. Bệ hạ suốt ngày rong ruổi đã mệt,
xin được nghỉ tại hành cung Lệ Chi Viên mai sớm về kinh thành.
Vua đang lúc vui vẻ, khen:
- Được lắm! Được lắm!
Đoàn thuyền ngự neo tại bến Gia
Định. Đám ngự thiện vội vã kéo nhau lên lo việc nghỉ qua đêm của Đức
vua. Vua tìm Thị Lộ, thấy nàng vẫn ngồi thừ ở trong khoang. Vua đến
bên, nâng tay nàng, khẽ bảo:
- Đêm nay, ta nghỉ lại Lệ Chi Viên,
ta sẽ vui với nhau suốt đêm nhé. Ta muốn được nghe thơ của nàng, trong
những ngày xa cách.
*
Theo lệnh của Đức vua, vườn vải hôm
nay treo đèn, kết hoa lộng lẫy…
Vua tắm xong, gọi Thị Lộ đến cùng
ăn, trong khi vua ăn cùng người đẹp, đám thị tỳ múa hát… Vua hỏi
nàng:
- Xa kinh đô mà Lễ nghi học sĩ chịu
được ư?
Thị Lộ thưa:
- Phận đàn bà, nhiều thứ gò bó
lắm. Số kiếp trôi nổi đến đâu, thần thiếp cưỡng làm sao nổi!
- Cho ta nghe những bài thơ nàng
viết hồi còn ở Côn Sơn đi…
- Thơ của thiếp buồn lắm!
Vua hồi hộp hỏi:
- Nàng viết cho ai?
- Thiếp viết cho mình, chẳng cho ai
cả…
Vua khẩn khoản:
- Nàng đọc đi! Ta muốn được nghe.
Thị Lộ dáng buồn chưa hết, trông
càng đẹp. Nàng cất tiếng đọc:
Nhớ kinh đô
Sương đục, cây dày, lá biếng
xanh,
Trúc tre vương vít chuyện đa tình.
Bướm bay rợp mắt, rừng đang động
Nai tác đầu ghềnh, suối vắng tanh.
Chơ chỏng nơi nơi, bầy cá cỗi,
Lênh đênh đây đó, chiếc thuyền mành!
Kinh thành ngoái lại, mù tăm cá,
Phận gái đành cam kiếp nổi nênh!
Vua nói:
- Thơ hay nhưng buồn quá. Nàng đọc
thơ vui đi…
- Thiếp làm gì có thơ vui.
- Để ta đọc vậy!
Và vua đọc:
Con chim đánh trống, thổi kèn
Con người thẽ thọt chật lèn thế gian.
Nguời gàn mà hoá người ngoan
Nguời khôn bạn với kẻ gian hại người!
Muốn cười chẳng được thì thôi,
Những khi muốn khóc lại cười râm ran…
Thị Lộ ngạc nhiên hết sức. Chàng
trai này, ông vua này lại thế. Vua mà thường dân. Thường dân mà vua.
Chàng là ai vậy. Thị Lộ vui hẳn lên, mắt long lanh.
Nàng quên tất cả. Trước mắt nàng
đây chỉ là một người mà nàng đang ước mơ, đang khao khát, nàng tìm mà
không thấy.
Chàng đẹp, chàng vui, chàng hóm hỉnh,
chàng đầy quyền lực, chàng mềm yếu lúc này, cứng rắn lúc khác,
chàng có những nỗi buồn thoáng chốc và những trận vui hết cỡ…
Chàng hạnh phúc mà vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc. Chàng ở giữa cái
đẹp mà vẫn đi tìm cái đẹp.
Đêm ấy, Thị Lộ như lạc vào những
hoan lạc mới. Nàng dâng mình cho vua. Và cho đến lúc vua đắm đuối về
sắc đẹp của mình, vua uống liền với nàng ba chén rượu ngon. Mắt
nàng long lanh. Ngực nàng phập phồng thở rộn ràng.
Trăng vừa lên, dịu nhẹ, mời mọc.
Gió nhẹ mơn man. Chợt vua hét lên:
- Cho chúng bay lui. Lui hết đi... mọi
thái giám, thị nữ, hoàng môn quan thân cận nhất đều lui hết.
Vua dang tay ra đón nàng, nàng ngã vào
lòng, vua ghì chặt, lần tìm, cởi xiêm áo của nàng. Vua vội vã, hối hả. Nàng thì
hầu như chỉ biết có dâng hiến. Chưa bao giờ vua thấy một người đẹp lại đàn bà đến
thế! Vua yêu nàng, yêu nàng, nàng sung sướng chiều chuộng... Nàng khoan
khoái... Vua lịm trên ngực nàng, rồi tắt lặng như một cơn chọc tức... Nàng bực
mình... Nàng tưởng như vua lại giở cái tính xấu hàng ngày. Bực bội, nàng hất
vua xuống chiếu ngự... Nàng quay lại, nhìn:
- Trời ơi, Vua chỉ là một cái xác!
Nàng thét lên, thét lên như một con điên
và cuống cuồng gọi:
- Thái giám! Thái giám.
Và Thị Lộ cuống quít hối hả mặc xiêm áo
chui ra khỏi màn vua.
Nghe tiếng kêu thốt lên của Nguyễn Thị Lộ,
đám hoạn quan kéo đến. Lương Đăng, Đinh Thắng, Tạ Thanh, Đinh Phúc, Nguyễn Cung
và cuối cùng đến Trịnh Khả.
Nguyễn Thị Lộ, ngồi rũ ra, khóc nức nở.
Xác vua đã cứng đờ... Sau một phút bàng
hoàng, chúng đưa mắt nhìn nhau. Lương Đăng giục Trịnh Khả lên tiếng.
Trịnh Khả quát:
- Con Nguyễn Thị Lộ kia! Mi giết vua hả!
Tội mi đáng chém!
Nguyễn Thị Lộ nức nở:
- Không! Không! Tôi
không giết vua! Vua yêu tôi! Vua yêu quá, thế rồi vua chết!
Trịnh Khả bối rối,
chưa biết nói thế nào, thì Lương Đăng đã lên tiếng khá dõng dạc.
- Vệ sĩ, trói nó
lại. Nhét giẻ vào mồm nó! Tội mi đã rành rành, chối làm sao được! Đồ rắn độc!
Đồ giết vua! Ta không tha cho mi đâu!
Nguyễn Thị Lộ lại
khóc to hơn trước. Nàng đau đớn, vật vã. Nàng hiểu những điều gì sẽ xảy đến cho
nàng. Nàng hò:
- Hoàng thượng!
Nguyễn Trãi! Hoàng thượng! Nguyễn Trãi!
Nghe mấy thứ tiếng
đó khiến Lương Đăng, Trịnh Khả đều lộn ruột. Cả hai đều quát:
- Con nghịch tặc!
Trói nó lại… Nhét giẻ vào mồm nó!
Bọn vệ sĩ thực thi
ngay… Thị Lộ giãy giụa. Những tiếng kêu bị chặn lại. Tiếng người đàn bà tội lỗi
và oan ức bị chặn đứng trong cái đám giẻ bẩn thỉu, vừa lau những vệt rượu đổ
lên trên bàn tiệc hành lạc của nhà vua…
Trói được Thị Lộ
rồi, Trịnh Khả, kéo Lương Đăng về trướng riêng của mình. Khả hỏi:
- Ông Đăng! Ông
Đăng! Bây giờ làm thế nào?
Lương Đăng làm ra
vẻ tư lự, kỳ thực, mọi mưu mẹo đã bày đặt ngay khi nhìn thấy quang cảnh Đức vua
nằm chết ngay ngắn trong màn gấm dưới gốc cây vải lớn.
Đăng xấc xược hỏi
Trịnh Khả:
- Ông có dám loan
tin vua chết không?
Khả cũng chẳng vừa,
hỏi lại Lương Đăng:
- Ý ông thế nào?
Đăng biết đã đến
lúc không đùa cợt, thử bụng nhau nữa. Y nói:
- Nếu nói thực ra
thì ông cũng chết và tôi cũng chết mà kẻ thắng sẽ là Thị Lộ, Nguyễn Trãi. Đằng
sau chúng là một lũ văn thần không thể coi thường!
- Sao vậy?
- Làm sao họ tin
được vua chết về Thượng Mã Phong. Có
ai dám loan tin tày trời ấy. Như thế Thị Lộ thoát được tội giết vua. Vậy nếu
Thị Lộ không giết vua, thì ai giết? Đám lính ngự lâm ư? Vô lý. Chỉ còn lại
Trịnh Khả, Lương Đăng, Tạ Thanh, Nguyễn Cung, Đinh Thắng, Đinh Phúc, những
người luôn luôn bên Thái Tôn mà thôi… Bọn Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn
Thiên Tích nhân dịp này sẽ hạch tội chúng ta… Và, lúc ấy, thì nguy lắm!
Trịnh Khả hỏi:
- Bây giờ phải làm
thế nào?
- Thế nào ư? Trước
hết hãy gọi đám ngự lâm đến làm chứng, bọn Đinh Thắng, Đinh Phúc hầu bên vua,
gần nhất cũng phải ghi nhận sự việc này. Sau đó, liệm Ngự thể, lặng lẽ đem về
cung, để hoàng hậu Nguyễn Thị Anh nhiếp chính, tôn Thái Tử Bang Cơ lên làm vua.
Tiếp đến, buộc tội cho Thị Lộ - Nguyễn Trãi giết vua, giao cho đình thần nghị
tội!
Trịnh Khả cau mày
hỏi:
- Thị Lộ giết vua,
chứ Nguyễn Trãi có hại vua đâu! Nói điều này thế nào cho người ta tin được?
- Nếu không ghép
Nguyễn Trãi – Thị Lộ cùng giết vua, thì hóa ra lại thừa nhận vua mắc thượng
mã phong cùng với Thị Lộ hay sao? Phải gán tội cho Nguyễn Trãi, như thế thì
đào cỏ mới đào tận rễ… mới bịt miệng được triều đình, bắt họ phải thi hành đúng
như những trù định của ta…
Trịnh Khả gật đầu, cho
Lương Đăng tính toán thế là phải. Và Khả khấp khởi mừng thầm, những ý nguyện
sâu xa của y đã được thực thi… Nay mai, y sẽ ngồi vào ngôi Tể tướng… Y sẽ…
Mấy ngày liền, kinh
đô xao động hẳn lên… Nguyễn Trãi bị bắt giam vào ngục đại hình. Lúc đầu, ông
cũng chưa biết gì cả. Cho đến một buổi, Lương Đăng đến, mặt mày phởn phơ. Gã
tiểu nhân, nhăn nhở cười:
- Chào quan Hàn lâm
viện thừa chỉ! Ông còn nhớ tôi chứ?
Mang gông trên cổ,
chân bị xiềng, tay cùm cùng với gông, Nguyễn Trãi ngẩng mặt nhìn Lương Đăng,
rồi lặng lẽ cúi xuống, điềm nhiên, không nói năng gì cả!
Lương Đăng khẹ một
tiếng khinh bỉ! Y làm ra bộ nhân đức:
- Ông có thư khiếu
oan gì chăng? Nếu ông nhờ, tôi có thể giúp ông dâng lên vua và hoàng thái hậu.
Nguyễn Trãi vẫn
không thèm nói gì cả. Ông như một pho tượng gỗ. Cứ nhìn cái gông trên cổ, những
chiếc xiềng đồng to ở chân, cũng đủ thấy cái nỗi đời trên một thân hình nho
nhã.
Những con muỗi đói
vẫn lăn xả vào đốt ông… Những tiếng hợm hĩnh của Lương Đăng vo ve bên tai ông…
Ông đờ ra như một pho tượng gỗ…
*
Bãi chém người ở
phía tây hoàng thành, trong một khu vườn rậm rạp. Vụ án Lệ Chi Viên, Nguyễn
Trãi bị tru di đến ba họ… Thị Lộ giết vua. Nguyễn Trãi bị tội. Giờ đây, người
đẹp bị trói cùng cọc với ông. Nàng cũng bị chết chém. Nàng cúi mặt xuống không
dám nhìn ông… Và ông, thì vẫn nhân hậu nghĩ đến nàng. Ông không oán gì nàng cả…
Cho đến lúc thả nàng theo Đức vua, và được tin dữ truyền về, Nguyễn Trãi giật
bắn mình thốt kêu lên:
- Trời hại ta rồi!
Trời hại ta rồi!
Và người ông lạnh
toát! Nguyễn Trãi rùng mình… Chẳng lẽ là một người hiếu với cha, trung với vua,
biết vẻ đẹp, muốn đời ngày càng có nhiều niềm vui mà lại nhận đủ thứ oan trái
thế này… Ông lại kêu lên:
- Trời hại ta! Trời
hại ta!
Đội truy bắt do bốn
trung sứ của Hoàng thái hậu mẹ của vua Nhân Tôn đang nhiếp chính, đã xuống
chiếu để bọn Trịnh Khả, Lương Đăng, Tạ Thanh đi lùng bắt cả nhà Nguyễn Trãi…
Lúc này Nguyễn Trãi quên hết, chỉ thoáng nhớ đến Đinh Thắng, một gã mặt nhẵn đã
khuyên mình liên kết với Lê Ngân, để diệt hại bọn hoạn quan đang lộng hành… Và
Nguyễn Trãi đã từ chối.
Ông thốt lên:
- Ta trót không
nghe lời Đinh Thắng…
Lương Đăng vẫn còn
lởn vởn quanh nhà ngục, nhưng nghe rõ lời ông… Hắn cau mặt lại:
- Đinh Thắng, Đinh
Phúc, hai thằng giặc này là ong tay áo! Phải diệt nó mới được.
Và ngay nửa giờ
sau, Phúc và Thắng cũng đều bị hạ ngục…
*
Những tia máu vọt
ra trên bãi chém! Đao phủ đã chém nhiều. Viện Đô sát cử người đi giám sát,
không ai chịu đi.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cả ngày hôm ấy,
kinh thành mưa sầu gió thảm. Nhưng sắc chỉ đã ban, không dừng lại được. Mấy tên
thi hành lệnh chém đã mỏi tay. Người bị chém đầu tiên là Nguyễn Trãi. Máu của
ông già phun ra bãi cỏ xanh. Chiếc đầu từng khuất phục được bao tướng tài của
giặc Minh, từng làm cả một đạo quân lớn đầu hàng và bại trận, sập xuống cổ. Máu
vọt ra. Mưa xối xuống, mưa hòa vào máu tưới lên cỏ… Cỏ nhận máu nhân tài, hóa
thành một bãi cỏ thông minh… Trong mình có mùi thơm. Đem xức lên, thì, hương
thơm thơm mãi chẳng bao giờ nhạt.
Thị Lộ bị chém thứ
hai. Người đẹp ủ rũ, buồn, nhưng mắt không ngấn nước. Nàng bặm môi… Không dám
nhìn sang Nguyễn Trãi… Máu của nàng đọng thành vũng, chảy xối vào một gốc cây
cơm nguội… về mùa xuân, cây lá đẹp rực rỡ… Nhưng chỉ khoảng một tháng sau, lá
khô cứng, cây rũ buồn. Nửa năm về sau, càng vàng úa, héo hon… Sau đó những hàng
cây cơm nguội mọc dài ngay từ phía đầu phủ Tây Hồ… như tự mình nhắc lại
những ngang trái của một người đẹp…
Cả kinh thành,
người thì xót thương Nguyễn Trãi, người thì giữ thái độ lặng lẽ sợ
liên lụy… Hàng trăm người, chết chém trong cuộc giết sạch ba họ, được
vứt vào mộ chôn chung…
Nhưng, đám chôn
người, sợ đến hết hồn, khi kiểm lại thấy mất hai cái xác Thị Lộ
và Nguyễn Trãi… Đầu của họ phải đem vào trình Trịnh Khả và Lương
Đăng, sau đó mới đem lắp vào xác… Nhưng, xác của họ không còn… Đám
chôn nguời chôn qua quýt hai cái đầu cho xong… Ngay đêm ấy, hai cái đầu
cũng mất nốt.
Không ai biết kẻ
nào đã đánh cắp và mộ của một người tài danh vượt bậc, một người
đẹp nhất nước ấy ở đâu!
Chỉ đọng lại
ngang trái từ phủ Tây Hồ một loại cỏ thơm và hàng cây cơm nguội.
Ngày Đinh Mão, tháng ba năm Quí Dậu
1993