Việt Sử Giai Thoại (Tập 3) - Chương 19 - 20
19. SỐ PHẬN CỦA TRẦN KIỆN
Vua
Lý Huệ Tông (1210 - 1224) chỉ có hai người con gái, một là công chúa Thuận
Thiên, đã gả cho Trần Liễu, và hai là công chúa Chiêu Thánh. Lý Huệ Tông không
có con trai nên Chiêu Thánh được lập làm vua lúc mới bảy tuổi, đó là Lý Chiêu
Hoàng (1224 - 1225), vua cuối cùng của triều Lý (1010 - 1225). Chiêu Hoàng lấy
Trần Cảnh (em ruột Trần Liễu, sau là vua Trần Thái Tông). Năm Đinh Dậu (1237), Trần
Thủ Độ và vợ là bà Trần Thị Dung (vốn là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông) lập mưu
cho Trần Thái Tông lấy vợ của anh là công chúa Thuận Thiên về lập làm hoàng hậu,
dù lúc này Thuận Thiên đã có thai được ba tháng. Người con mà Thuận Thiên mang
thai trước khi trở thành hoàng hậu của Trần Thái Tông, sau được phong tước Tĩnh
Quốc đại vương, tên là Trần Quốc Khang. Như vậy, xét về danh, Trần Quốc Khang
là con đầu của Trần Thái Tông, nhưng thực thì Quốc Khang là cháu gọi Trần Thái
Tông bằng chú ruột.
Quốc
Khang tuy chẳng có gì xuất chúng, nhưng hiền lành, chất phác, cư xử với các bậc
vương công trong quý tộc rất nhún nhường. Tiếc rằng con thứ của Tĩnh Quốc đại
vương Trần Quốc Khang là thượng vị Chương Hiến Hầu Trần Kiện lại không được như
cha, để tiếng xấu đến ngàn năm chưa dễ hết.
Trong
hoàng tộc, Trần Kiện là cháu ruột của vua Trần Thánh Tông (1258 - 1278), với
hoàng tử Tá Thiên Vương Trần Đức Việp (con của Trần Thánh Tông) là chỗ anh em
con chú con bác, nhưng bất chấp tình ruột thịt, bất chấp quyết tâm xây dựng
khối đoàn kết của quý tộc họ Trần, Trần Kiện cứ khư khư giữ mối thù oán đối với
Trần Đức Việp. Khi quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ hai (1285), cả
nước bừng bừng khí thế đánh giặc, riêng Trần Kiện thì thân làm tướng, cầm trong
tay cả một vạn quân, nhưng lại bất mãn nằm dài ở làng Tức Mặc (Nam Định), nói
thác là đang bận học đạo Lão Trang. Tháng 3 năm 1285, Trần Kiện đem gia quyến
và bọn liêu thuộc chạy sang đầu hàng quân Nguyên. Tướng giặc là Toa Đô mừng lắm,
vội cho quân hộ tống Trần Kiện về Yên Kinh. Nhưng, Trần Kiện vừa đến vùng Lạng
Sơn ngày nay thì lập tức bị thổ hào đất này là Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh cho
dân binh bao vây và tập kích dữ dội. Trong trận này, gia nô của Trần Hưng Đạo
là Nguyễn Địa Lô đã bắn chết Trần Kiện. Liêu thuộc của Trần Kiện là Lê Trắc
cướp được xác chủ, cột lên ngựa, nhân đêm tối lẻn chạy về Khâu Ôn và chôn Trần
Kiện ở đấy. Sau, Lê Trắc sống lưu vong trên đất giặc, nhục nhã trăm bề.
20. AN TƯ VÌ NƯỚC QUÊN THÂN
Tháng
chạp năm Ất Dậu (tháng 1 năm 1285), hơn nửa triệu quân Nguyên do Thoát Hoan cầm
đầu tràn sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Lần này, thế giặc rất mạnh, quân ta
phải tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng, tìm cơ hội phản công sau. Giặc áp
sát kinh thành Thăng Long, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Đúng lúc ấy, Trần
Kiện lại đem toàn bộ gia quyến và liêu thuộc đi đầu hàng, cánh quân một vạn
người do y chỉ huy lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng. Vua Trần Nhân Tông một
mặt sai Đỗ Khắc Chung vào thẳng sào huyệt giặc, mượn cớ đi thương thuyết để do
thám, mặt khác lại đưa công chúa An Tư vào hiến cho Thoát Hoan, nhằm khéo léo
cản bước tiến của tên tướng hung hãn này. Công chúa An Tư là con gái út của vua
Trần Thái Tông (1225 - 1258), em của thượng hoàng Trần Thánh Tông. Người con
gái ấy vì nước mà ra đi, đem tấm thân ngàn vàng để góp phần cứu nguy cho xã tắc.
Tháng
3 năm 1285, An Tư vào dinh Thoát Hoan (ở bờ Bắc sông Hồng). Cơn đam mê đã khiến
Thoát Hoan chậm trễ tấn công vào Thăng Long, và đó là cơ hội quý giá để triều
Trần có thể rút lui một cách an toàn khỏi thủ đô. Về sự kiện này, sách Đại
Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 5, tờ 47a) chép một cách gọn gàng
rằng: “Sai người đem công chúa An Tư (em gái út của Thánh Tông) đến cho Thoát
Hoan, ấy là muốn làm thư giãn nạn nước vậy.”
Lời
bàn: Phàm
là nữ nhi, ai chẳng muốn có một tấm chống để hưởng hạnh phúc và để nương thân.
Thứ dân còn có quyền khao khát như vậy, huống chi là bậc tôn quý như công chúa
An Tư. Song, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. An Tư đã đánh theo cách đánh của
mình. Lẫm liệt thay!

