Việt Sử Giai Thoại (Tập 3) - Chương 17 - 18
17. CHỨC TƯỚC CỦA PHẠM
ỨNG MỘNG VÀ TRẦN LAI
Vua
Trần Thái Tông (1225 - 1258) và vua Trần Nhân Tông (1278 - 1293), mỗi người có
một lần ban chức tước khá đặc biệt, khiến cho hậu thế cứ băn khoăn mãi không
thôi.
Vua
Trần Thái Tông thì ban chức cho Phạm Ứng Mộng vào năm 1254. Sách Đại
Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 5, tờ 20a) có đoạn: “Trước đó, vua
nằm mơ thấy mình đi chơi, gặp thần nhân và được thần nhân chỉ cho một người rồi
bảo là người này có thể làm chức hành khiển. Tỉnh dậy, vua chẳng biết đấy là
người nào. Một hôm tan chầu, vua ngự ra ngoài thành, thấy người con trai ngồi
học ở cửa nam thành, hình dáng giống hệt người trong mộng. Vua gọi đến hỏi, người
đó ứng đối chẳng khác gì những lời trong mộng. Vua muốn trao cho chức hành
khiển nhưng thấy khó, mới cho bốn trăm quan tiền bảo tự hoạn, ban tên Ứng Mộng.
Sau này thăng dần đến chức hành khiển.”
Vua
Trần Nhân Tông thì ban chức cho Trần Lai vào năm 1285. Cũng sách nói trên (tờ
44b) chép rằng: “Lúc đó, vua ngự thuyền nhẹ ra Hải Đông, chiều rồi mà vẫn chưa
ăn cơm sáng. Có người lính là Trần Lai dâng cơm gạo xấu, vua khen là trung, ban
cho chức thượng phẩm kiêm chức tiểu tư xã của xã Hữu Triều Môn ở Bạch Đằng.”
Lời
bàn: Đành
cũng có ứng đối để xét thực hư, nhưng xem ra, cái chức hành khiển của Phạm Ứng
Mộng vốn đã được Trần Thái Tông định sẵn trong mơ rồi. Hóa ra, trường hợp của
Phạm Ứng Mộng quả đúng là “may hơn khôn” vậy.
Trần
Lai thực tâm, nghĩ vua cũng như bao người khác, đói là phải ăn cái đã. Nhân
Tông cảm cái nghĩa “một miếng khi đói bằng một gói khi no” nên mới ban chức
tước hậu cho Trần Lai. Vả chăng, lúc ấy đang khi trận mạc, vua cũng muốn nêu
cao lòng trung của binh sĩ. Thế là trong chỗ không ngờ, nhở hảo tâm dâng bát
cơm gạo xấu mà Trần Lai được vinh hiển.
Cái
đức của Trần Thái Tông và Trần Nhân Tòng thì thật lớn, nhưng lẽ đâu, chỉ vì một
giấc mộng, một bát cơm gạo xấu mà đem chức tước hậu hĩ ban cho người. Mầm hại
cho xã tắc đã có ngay trong cái tốt không phải chỗ của Trần Thái Tông và Trân
Nhân Tông rồi đó vậy!
18. YẾT KIÊU VÀ DÃ TƯỢNG
Thời
Trần, tất cả quý tộc và quan lại đều có gia nô, thậm chí, có quý tộc gia nô
đông đến hàng ngàn người. Đã là gia nô thì phải suốt đời phục dịch cho chủ, và
trong xã hội, không ai có địa vị thấp hèn như họ cả. Thường thì họ bị chủ khắc
dấu vào thân thể, kể như vật sở hữu riêng. Khi chủ chết, có khi họ còn bị đem
đi hỏa thiêu hoặc chôn sống theo chủ.
Thân
phận tuy khổ nhục như vậy, nhưng khi vận nước lâm nguy, chính họ lại có những
cống hiến rất xuất sắc. Thời ấy, Yết Kiêu, Dã Tượng, Nguyễn Địa Lô... là những
đại biểu nổi bật nhất của họ.
Năm
1285, quân Nguyên ồ ạt kéo sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Trong trận Bãi
Tân (một địa điểm trên sông Lục Nam) có một mẩu chuyện về họ rất cảm động.
Số là khi đến chỉ huy trận đánh này, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dùng thuyền,
có hai gia nô của ông là Yết Kiêu và Dã Tượng cùng đi. Đến Bãi Tân, Trần Quốc
Tuấn giao cho Yết Kiêu ở lại giữ thuyền, còn Dã Tượng thì theo hộ vệ. Quân của
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không sao cản nổi bước tiến vũ bão của giặc, trở
lại đường cũ thì có phần nguy hiểm nên Trần Quốc Tuấn định theo đường núi mà
rút lui. Dã Tượng thấy vậy liền thưa: “Yết Kiêu chưa thấy đại vương thì nhất
định không rời thuyền.” Trần Quốc Tuấn trở lại Bãi Tân, quả thấy Yết Kiêu đang
cắm thuyền đợi, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Vừa mừng vừa cảm động, Trần
Quốc Tuấn nói: “Chim hồng hộc muốn bay cao tất phải nhờ ở sáu trụ xương cánh.
Nếu không có sáu trụ xương cánh ấy thì cũng chỉ như chim thường mà thôi.” Nói
xong, liền lên thuyền mà đi, giặc không sao đuổi kịp.
Lời
bàn: Chó
ngắn mõm thì gọi là Yết Kiêu, voi rừng thì gọi là Dã Tượng. Lấy tên thú đặt cho
gia nô, không bàn cũng đủ biết thân phận gia nô thấp hèn như thế nào. Song, tận
trung vì đại nghĩa cứu nước, ai dám bảo Yết Kiêu và Dã Tượng không thể sánh
ngang hàng với các bậc hào kiệt khác. Đúng như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
nói, sở dĩ có được các bậc anh hùng cái thế như chính Trần Quốc Tuấn, tất nước
phải có được sự trợ thủ đắc lực của những người như Dã Tượng, Yết Kiêu.