Công tước của riêng em - Chương 25 + 26
Chương 25
Eleanor lại một lần nữa chằm chằm vào tập
thơ Sonnet, nhưng chỉ vì đó là việc cô đã bảo mọi người là mình sẽ làm. Cô ghét
Shakespeare. Ông ta thì biết gì về mối quan hệ giữa con người với nhau trên
thực tế chứ? Có biết chúng phức tạp như thế nào không?
Tình yêu không thay đổi theo năm tháng. Có lẽ ông ta nói đúng điều đó, nhưng nó phức tạp hơn nhiều
những gì câu nói đơn giản ấy hứa hẹn. Gideon vẫn yêu cô. Đúng là vậy.
Shakespeare nói rằng tình yêu của cô đã lung lay. Không còn cách nào khác để
miêu ta nó nữa. Tình yêu của cô đã thay đổi. Từng ấy năm trời cô đã yêu Gideon
và không cho phép mình tức giận vì sự hèn nhát của anh, vì đã không yêu sâu sắc
như cô yêu anh.
Nhưng đến giây phút quyết định thì chính cô
mới là người thiếu độ sâu tình cảm.
Sau một lúc, mệt mỏi vì cố gắng phân tích
ngọn ngành mọi chuyện, cô thả quyển sách xuống sàn nhà cạnh bồn tắm. Rồi cô
nhận ra là nó có thể bị ướt và đẩy mạnh đến mức nó bắn vào dưới gầm giường rồi
biến mất.
Cô thậm chí còn không thấy ngạc nhiên khi
cửa ban công mở hé ra. Thật sự thì cô thấy nhẹ nhõm.
Villiers – Leopold – không yêu cô, nên cô
không cần phải sắp xếp tình cảm dành cho anh cho khớp với những tuyên bố được
ghi trong một bài thơ tình. Cô chỉ cần tận tường việc bản thân mình không đứng
đắn. Đáng xấu hổ. Vô đạo đức.
Khi cô không nghe thấy gì ngoài tiếng cửa
đóng nhẹ nhàng, cô chậm rãi rút một chân ra khỏi nước và chĩa mũi chân. Cô có
đôi chân đẹp, nếu cô tự nói với mình. Cô đặc biệt thích độ tròn của xương bánh
chè của mình.
Sau khi phát hiện ra mình có tâm hồn nông
cạn, thật an tâm khi có thể rút lui vào thực tại với một cái xương bánh chè.
Dù cô không nghe thấy tiếng động nào, một
đôi môi nóng rực đột nhiên ép vào cổ trái của cô. Cô ngoan ngoãn nghiêng đầu
sang bên phải để cho anh nhiều không gian hơn, và hai bàn tay trượt từ sau lưng
ra ôm ngực.
“Nhìn xem anh đã tìm được cái gì này,”
giọng anh như một tiếng rung trầm bên tai cô. “Một cô nàng trơ trẽn, ngồi trong
bồn tắm chờ một người đàn ông đi ngang qua để cô ta có thể quyến rũ anh ta bằng
kỹ năng của mình.”
Điều kỳ cục là giọng anh làm nhũn chân còn
nhanh hơn hình ảnh tay anh âu yếm ngực cô, còn nhanh hơn cả cảm giác anh đàn âu
yếm cô.
“Villiers,” cô nói, ngả đầu vào vai anh và
lờ đi câu bình luận ngớ ngẩn đó.
Anh cắn tai cô và gầm lên. “Em vừa gọi anh
là gì?”
Nó là một mệnh lệnh, một dấu ấn, một biểu
hiện đáng sợ của sự thống trị và uy quyền. Cô cảm thấy miệng anh cong lên.
“Leslie.”
Một tay trượt xuống bụng cô.
“Thử lại đi.”
“Landry.”
Anh khịt mũi và trượt tay xuống thêm vài
inch nữa, lượn lờ ve vãn. Eleanor kịp thời ngăn hông mình về phía anh. Bên
trong, cô liên tục nghĩ rằng, xin anh, xin anh, xin anh…
“Leopold,” cô thì thầm. “Leo.”
Anh quay đầu và bắt lấy cô trong một nụ
hôn, một nụ hôn khiêu gợi, hấp dẫn giống như một cuộc trò chuyện đến mức mà mới
đầu cô thậm chí còn không nhận ra rằng tay anh đang đặt giữa hai chân mình. Rồi
tất cả hòa trộn vào trong vị kem đánh răng của anh, được tẩm một loại hương nào
đó – mùi quế, có lẽ là cả mùi hương của anh và sự mượt mà, tinh nghịch của
những ngón tay ma quái đó.
Phải sau khi anh đã làm cô ưỡn người cao
đến mức đưa cơ thể lên khỏi mặt nước, cho tới khi cô gọi tên anh ra, cho tới
khi cơ thể cô bùng cháy, chói lòa thì cô mới nhớ ra Gideon.
Gideon đã quay lại. Anh đang yêu cô. Vì sao
cô lại nằm trong bồn tắm chờ một vị công tước khác dạo qua cửa một cách trái
phép chứ?
Điều đó biến cô thành loại phụ nữ như thế
nào vậy?
Rõ ràng Leopod không lãng phí chút thời
gian nào để nghĩ về Gideon hay hôn thê của chính anh. Trước khi đầu gối của cô
lấy lại sức, anh đã bọc cô trong khăn tắm, bế cô ra khỏi bồn tắm. Cô đứng mà
chân lảo đảo, cơ thể vẫn còn ngân nga với khoái lạc, tâm trí bối rối cố gắng
phân tích những hành vi phi đạo đức của bản thân.
“Không đi ngủ đâu đấy,” anh lẩm bẩm nói với
cô.
“Điều vừa rồi thật tuyệt. Em có thể làm
việc đó cả đêm.”
Anh cười. “Đúng là điều một người đàn ông
muốn nghe nhất.”
“Không đúng,” cô nói, mở mắt ra. Anh đã đặt
cô lên giường và đang lau khô tóc cô bằng một cái khắn tắm.
“Anh cam đoan với em là đúng thế đấy.”
“Đàn ông không muốn vợ mình có quá nhiều
khao khát,” cô nói thẳng thừng. “Em tin rằng điều đó làm họ lo lắng.”
“Chưa từng cưới nên anh không nói được.
Nhưng trong trường hợp em đúng thì anh mừng vì chúng ta không kết hôn,” Villers
nói, ném cái khăn tắm sang một bên và đứng lùi lại như thế một gã cướp biển sắp
sửa cưỡng đoạt một trinh nữ đang ngất xỉu.
“Đừng có giống Lisette và giả vờ như luật
lệ không quan trọng,” cô nói, ngẩng đầu dậy rồi lại nằm phịch xuống bởi vì anh
không nhìn mặt cô. “Chúng quan trọng. Chúng ta không được phép làm tình như thế
này khi chưa kết hôn bởi kết hôn rất quan trọng.”
“Anh đồng ý. Nó đúng là quan trọng.”
Cô quan sát hồi lâu nhưng anh đã cúi xuống
để có thể rê môi trên sương sườn và trêu chọc đường con ở ngực cô. Anh không
bám sát cuộc trò chuyện này lắm.
“Vô đạo đức, trái luật… vậy nhưng cực kỳ…
xinh đẹp.” Cô thở dài.
“Nào, công chúa,” Villiers kéo cô ngồi
thẳng dậy.
Cô đã không nhận ra là anh đang mặc áo
choàng. Nó bằng nhung đen sậm, được trang trí ngọc trai uốn lượn.
“Em không thích thứ vải này,” cô nói, đưa
tay theo một họa tiết theo.
“Anh đâu có mua nó cho em.”
Cô tách lớp nhung dày đằng trước ra. Đột
nhiên cô không còn buồn ngủ chút nào nữa. Ngực Leopold rộng và đầy cơ bắp. Công
tước không nói gì nên cô ép mặt vào người anh và hít vào.
Anh có mùi hương thật tuyệt vời. Thoang
thoảng mùi vải lanh được hồ cứng. Nhưng cũng có chút sa đọa, kín đáo, và những
thỏa thuận thẳng thắn.
Tuyệt vời hơn nữa, mùi tội lỗi bí mật.
Cô luồn tay vào trong áo choàng và mảnh vải
rơi xuống cánh tay, quá dày, quá xa hoa. “Em không thích cái áo choàng này,” cô
lẩm bẩm. Cô tìm ra đầu ngực của anh và liếm nó. Một cơn rùng mình khe khẽ lan
đi khắp cơ thể của anh.
“Anh không xin lời khuyên về quần áo đâu,”
anh nói. Anh xoay xở để cất giọng lãnh đạm nhưng cô không còn bị lừa nữa.
Leopold đã mài giũa hoàn hảo cách hành xử hờ hững đúng chất công tước. Nhưng
anh không hề lãnh đạm.
“Anh có quan tâm mà,” cô nói, dùng răng cắn
anh bởi vì công tước đã từng làm như vậy với cô. Và cô khám phá ra, anh cũng
thích thú nó nhiều như cô vậy.
Nên cô rê tay xuống mông anh. Nó rắn chắc
cơ bắp, và khác hẳn mông Eleanor. Cô vẫn liên tục hôn anh, khám phá tất cả
những đường cong và góc cạnh của cơ thể anh, những chỗ khiến anh phải đột ngột
hít vào hoặc ngả người về phía cô.
Một vết sẹo trắng đáng sợ khắc ở bên phải
người anh. “Trận đấu súng của anh à?” cô hỏi, lần ngón tay dọc theo vết sẹo.
“Nó không đủ lớn nhỉ?”
“Cho cái gì?”
“Cho cái chết.”
Cô vươn tay và ép môi lên dấu vết đó. “Em
rất mừng vì anh đã không chết.”
“Vào thời điểm này,” anh nói và sự nhiệt
thành trong giọng chẳng thể lẫn đi đâu được, “anh cũng vậy.”
Cô nhấm nháp, gặm cắn và thử nghiệm cho tới
khi anh lầm bầm một câu gì đó giống như một tiếng cầu nguyện hoặc chửi thề
nhưng có tên cô lồng vào trong… Và rồi vặn mình một cái nhanh như chớp, cô nhỏm
dậy và đẩy anh nằm xuống giường.
“Anh cần…” anh thở dốc.
“Chưa được,” cô nói, cười toét miệng.
“Tập luyện thế là đủ cho em rồi,” anh nói,
nắm lấy cổ tay cô.
“Anh…”
Anh có vẻ quyết tâm ngồi dậy nên cô cắt
lời:
“Có thể sẽ không có ngày mai đâu, Leo. Anh
biết điều đó mà.”
Anh lắc đầu như để tỉnh táo đầu óc. “Em
đang nói về cái gì vậy?”
“Mẹ em, Anne, và em sẽ về Luân Đôn sau hai
hoặc ba ngày nữa.
Tay anh siết chặt lại. “Em không thể.”
Cô đợi một chút và nhận ra rằng anh sẽ
không nói gì thêm. “Em bắt buộc phải làm vậy,” cô nói, kéo tay anh ra. Tất
nhiên, anh thả cô ra.
Nhưng cô sẽ không chìm vào sự trống rỗng
đột ngột nảy sinh đang đe dọa sẽ nhấn chìm mình thế này. Đâu có phải là họ đang
yêu, cái thứ tình cảm không thể rung chuyển, không thể thay đổi. Cô có thể thay
đổi và sẽ thay đổi. Một khi cô đã bớt thèm muốn anh.
Lông mày anh nhíu lại và anh trông như thể
đang cố ép buộc bộ não đàn ông ngu ngốc của mình phải đoán ra những gì cô đang
nghĩ. Nên cô ngồi hẳn xuống, nó đặt cô vào đúng vị trí mình cần.
Anh thật nóng, và thật đàn ông, hơi hơi có
vị xà phòng. Thậm chí đặt môi lên anh cũng làm hơi nóng bắn thẳng tới háng của
cô. Không phải vì vị của anh hay thực tế rằng anh như mật ong nóng trên môi cô.
Mà nếu thành thật thì cô phải nói rằng đó
là do quyền năng của nó. Leopold rõ ràng là đã ngừng suy nghĩ, không thể suy
nghĩ. Mỗi lần cô siết chặt môi, anh lại phát ra một tiếng rên. Chỉ trong vài
phút ngắn ngủi anh dường như đang vật lộn giành hơi thở. Mỗi lần anh rên lên thì
một con sóng dục vọng nóng chảy da cháy thịt trào xuống hai chân cô.
Đột nhiên đôi bàn tay mạnh mẽ của anh túm
lấy cô, kéo cô lên đối diện với anh. Tất cả sự tự chủ lạnh lùng đã rời khỏi mặt
anh, khỏi mắt anh. Anh hôn cô một cách khẩn cấp, tuyệt vọng, ngả người xuống
giường và kéo cô lên trên người mình. Chỉ mất một giây để gỡ bao cao su ra và
rồi cô trượt xuống, đón nhận anh như thể họ vẫn luôn thuộc về nhau, như thể
nhịp điệu mà họ tạo ra là nhịp điệu cuộc sống.
Cô chống hai tay ở hai bên đầu anh và nhìn xuống
qua mái tóc mình. “Em biết vì sao anh lại mặc những bộ đồ hoa mỹ thế rồi,” cô
bảo anh.
Anh không nghe. Thay vào đó anh đâm lên,
các ngón tay cắm vào vai cô. Trong khoảnh khắc cô rơi vào khoái lạc bùng nổ đến
mức làm các ngón chân cong lên trong lúc anh hạ xuống.
“Đó là vì anh đang che giấu đôi mắt mình,”
cô thì thầm.
“Gì cơ?”
“Anh không muốn bất kỳ ai nhìn vào mắt mình
nên mới ăn vận như một con công trống.”
Anh gầm gừ và lại đâm lên, làm một cơn sốc
nóng rực trắng xóa lan đi khắp cơ thể cô. “Anh cho là em đang nghĩ mình rất
thông minh đúng không?”
“Em rất thông minh,” cô nói. “Ví dụ nhé,
phải là một người phụ nữ thông minh mới đoán ra điều này…”
Điều cô làm sau đó khiến cho công tước
Villiers phải thật sự hét lên.
Và đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh che giấu cả
thế giới sau một tấm kính bằng băng và mặt nạ từ chỉ vàng… Chúng gần như đen
sẫm lại vì dục vọng vậy nhưng anh chẳng hề khép chúng lại.
Anh cứ mãi nhìn cô, còn cô cứ mãi nhìn
xuống anh.
“Anh biết em nguy hiểm ở chỗ nào rồi,” đột
nhiên anh nói, sau vài giây rùng mình.
“Gì cơ?” cô thở dốc.
“Em nhìn thấu anh.”
Anh lật cô lại bằng một động tác uyển
chuyển, ghim cô xuống, cắn môi cô. “Em quá sức nguy hiểm, Eleanor, tiểu thư
Eleanor.”
Nguy hiểm mà không vì đam mê của chính cô…
Nó làm cô cảm thấy ngượng ngùng.
“Eleanor của anh,” anh thì thầm.
Và cô không sửa lời anh bởi vì trái tim
cũng đang ca vang giai điệu ấy và không cần thiết phải nói về nó nữa.
Chương 26
Dinh thự Knole, điền trang của công tước
Gilner
Ngày 21 tháng 06 năm 1784.
Đến sáng hôm sau Lisette đã mất hứng thú
với cuộc truy tìm kho báu. Các chồng giấy đã biến mất. Đến bữa trưa cô ta hời
hợt tuyên bố rằng quản gia sẽ xử lý toàn bộ những chi tiết còn lại, từ nơi tìm
kiếm của lũ trẻ, cho tới đồ ăn uống, cho tới…
“Tất cả,” cô ta nói với một cái phẩy tay.
“Tôi sẽ dành cả ngày trong phòng trẻ với Phyllinda và Lucinda.”
“Đó không phải là tên chúng,” Villers nói
với một vẻ lạnh giá dễ nhận thấy trong giọng nói. “Bà Minchem đã phân cho chúng
những cái tên đó.”
“Em phải gọi chúng bằng một cái tên nào đó
chứ,” Lisette nói, tương đối hợp lý. “Hai cô bé đó có vẻ không biết cái tên nào
khác.”
“Villiers, ngài cần thể hiện một hành vi
thật sự của bậc cha mẹ,” Anne xem vào. “Ngài có thể đặt tên cho các con.”
Để đáp lại, công tước đứng dậy và rời
phòng.
“Chị cực kỳ ghét cái cách cư xử tồi tệ như
thế,” Lisette nói.
Eleanor ghét sự đau đớn mà mình đã thấy
trong mắt Leopold.
“Sau cùng thì chị đang nghĩ sẽ không cưới
anh ta nữa đâu,” Lisette tiếp tục một cách bực bội. “Chiều nay có Marguerite sẽ
quay về và chị đoán là cô ấy sẽ không hài lòng đâu.”
“Cha chị sẽ nói gì?” Eleanor hỏi.
Lisette nhún một bên vai. “Ông ấy cũng sẽ
không hài lòng.”
“Họ không muốn chị cưới à?”
“Không,” Lisette gạt đĩa khoa tây của mình
sang một bên. “Họ không muốn.”
“Bởi vì… những chuyện đã xảy ra nhiều năm
trước ư?” Eleanor nghĩ về vụ tai tiếng đã chấm dứt nhưng chuyến viếng thăm điền
trang này của mẹ họ, trùng khớp với thời điểm giới thượng lưu nhận thức về sự
điên rồ của Lisette.
“Chị không thể có con,” Lisette nói chệch
đi như cô ta vẫn hay làm.
“Em rất tiếc,” Eleanor nói.
“Leopold đã có một gia đình rồi nên anh ta
sẽ không quan tâm đâu. Giá mà thằng nhóc Tobias không phải một phần trong đó.
Chị không thích nó. Nó nghĩ mình thông minh nhưng thật ra chỉ là đứa thô lỗ mà
thôi. Chị có thể hình dung ra viễn cảnh mình nuôi dạy mấy con bé thành những
quý cô nhưng thằng nhóc đó thì sẽ chẳng bao giờ là một quý ông được.”
“Cái thực tế là Tobias không quan tâm đến ý
kiến của những người khác chỉ càng làm nó thêm giống một quý ông mà,” Eleanor
tuyên bố.
“Chị sẽ cưới Leopold nhưng chị sẽ bảo anh
ta là mấy cậu nhóc phải đi học nghề. Như thế là hợp lý. Có ba bé gái hoặc có lẽ
là bốn. Quá thừa trẻ con cho một gia đình, cân nhắc đến số lượng cô hầu mà
chúng cần và những thứ kèm theo.”
“Em không nghĩ Villiers sẽ vui với thỏa
thuận đó đâu,” Eleanor nói.
Đột nhiên Lisette phá ra cười nhưng tiếng
cười nghe có vẻ chói tai, như tiếng chuông rơi xuống đất. “Em có phải giữ cái
điệu bộ kiểu cách thế không?”
“Như là?”
“Gọi anh ta là Villiers! Hãy nhớ là chị đã
thấy cái cách anh ta nhìn em rồi đấy.”
Cô ta đang ở trong một trạng thái nguy hiểm
mà Eleanor còn nhớ rõ từ nhiều năm trước. Chỉ cần một câu bình luận khinh suất
là đủ để cô ta rơi vào trạng thái thịnh nộ điên cuồng theo sau đó là một tràng
khóc lóc thảm thiết.
“Em sẽ làm hết sức để làm chị hài lòng,”
Eleanor nói. Và cô lướt vội ra khỏi phòng.

