Công tước của riêng em - Chương 16
Chương 16
Eleanor tắm trong im lặng, tâm trí quay
cuồng. Cô đang chơi một trò thật nguy hiểm với Villiers nhưng chẳng có lý do gì
mà không chơi.
Tán tỉnh anh khiến cô cảm thấy tươi trẻ,
thoải mái. Cứ như thể những vùng đất trống rỗng bên trong cô suốt mấy năm qua
luôn khao khát Gideon đã được lấp đầy, dù cho Villiers không phải là một Gideon
khác, và thậm chí là cô cũng sẽ không yêu anh.
Cô đang thật sự thèm khát anh, một ý nghĩ
hẳn sẽ khiến cho phần lớn trinh nữ trong giới thượng lưu ngất xỉu vì sốc. Đàn
ông là những người duy nhất được có dục vọng, phụ nữ chỉ được phép “Yêu“ một
cách say mê vậy nhưng vẫn thuần khiết một cách bí ẩn. Theo lẽ tự nhiên, họ
không được làm tình, cho tới khi mọi giấy tờ và nghi lễ cần thiết đã hoàn tất.
Khi xưa Gideon mảnh khảnh hơn, trẻ trung và
tuyệt đẹp. Villiers rắn rỏi, nam tính, và không hận đời, nhưng hay mỉa mai. Anh
có một điều gì đó đen tối mà cô sẽ không bao giờ biết. Dù cô cũng chẳng cần hay
muốn biết về nó, cô tự nhắc nhở mình.
Cô muốn cơ thể anh. Cô không thể bắt mình
thấy xấu hổ vì điều đó, dù cho cả thế giới sẽ nghĩ cô nên thế. Nhưng cô chưa
bao giờ có thể cảm thấy hổ thẹn kể cả khi yêu Gideon.
Từng động chạm của Villiers khiến cô tan
chảy và rùng mình. Nó gợi mở một con người khác trong cô, là người đã cám dỗ
Gideon bên trong kho cỏ khô, người đã khiến Villiers phải băn khoăn liệu cô có
mặc áo nịt hay không.
“Ta sẽ mặc bộ váy chemise của Anne,” cô bảo
Willa sau khi tắm. Chiếc váy được làm từ vải taffeta màu tử đinh hương nhạt,
mịn màng đến mức vải chảy xuống đất mà không có lấy một nếp nhăn. Nó bó chặt
lấy thân trên của cô và được cài khuy từ ngực tới gấu váy với những cái khuy
màu vàng nhạt nhỏ xíu.
“Cô chắc chứ tiểu thư? Cô đã nói là sẽ
không bao giờ mặc nó bởi vì chúng ta không thể nhét vừa một cái áo nịt dưới cái
thân váy đó,” Willa nói.
“Ta đã đổi ý,” cô sẽ mặc chiếc váy đó vì
Villiers. Willa biết lý do, nhưng họ vẫn phải giả vờ bịa đặt, theo cung cách
của những phụ nữ lịch sự. Willa cài khuy cho cô rồi đi mượn phấn son của Anne.
“Tiểu thư Anne sẽ không ăn tối,” cô ta báo
cáo, quay lại với một cái hộp nhỏ trong tay.
“Em ta ốm sao?”
“Marie nói rằng sáng nay cô ấy đã thức dậy
một lúc không lâu, nhưng thấy mệt đến mức cô ấy quay lại giường, và chẳng ăn
nổi thứ gì trừ nước luộc gà.”
Eleanor cười toe toét. “Tối qua con bé đã
quá chén,” cô cầm son phấn của Anne lên và bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên cô thử
đánh vài đường màu đen quanh mắt như cái cách Anne đã làm tối hôm trước, nhưng
không hiểu sao trông cô giống con lửng hơn là có vẻ huyền bí.
“Cô tô quá đậm rồi,” Willa nói hoài nghi.
“Trông ta giống như một con lửng, đúng
không?”
“Giống một người mang Cái chết đen hơn. Dù
em cũng chưa từng thấy ai bị bệnh đó, nhưng cô trông như sắp chết với từng đấy
phấn quanh mắt.”
Eleanor rùng mình và lau đi một ít phấn,
rồi lau đi thêm ít nữa. Cô đánh lại thêm một ít phấn, tô son môi, đánh má, dụi
bớt đi một ít và khẽ tán phấn đen ở khóe mắt. Cô lại xóa bớt đi…
Eleanor đứng dậy để nhìn mình lần cuối và
mỉm cười.
Bộ váy của cô đối lập hoàn toàn với những
bộ satanh cứng nhắc đã được ưa chuộng quá lâu. Kiểu váy chemise Pháp chỉ mới ra
mắt năm ngoái, và cô thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mua một chiếc. Nhưng em
gái cô thì có.
Tạ ơn Chúa vì Anne và sự yêu thích thời
trang của con bé. Willa đã búi tóc cô thành những lọn xoăn với những đóa violet
nhỏ cắm đây đó. Và sau từng ấy chăm chút, mắt cô đã hoàn hảo. Nó được đánh một
lớp phấn mắt màu khói, nhưng không đậm đến mức trông cô như môt người sắp chết
hay một con lửng.
Môi cô đỏ như máu. Cô làm động tác hôn
trước gương và Willa phá ra cười.
“Em có nghĩ ta quá khoa trương không?”
Eleanor hỏi, ngay trước khi xoay người đi ra.
“Không. Không hề. Nó như thể… chà, như thể
cô giống chính mình hơn, nếu cô hiểu ý em, tiểu thư.”
Rõ ràng là giống cô hơn có nghĩa là ăn mặc
giống một ả trơ trẽn, đúng là một ý nghĩ khó chịu.
“Quá tệ là chúng ta lại không ở Luân Đôn,”
Willa nói tiếp một cách vui vẻ. “Bởi vì những quý ông ấy tuyệt đối sẽ phát
cuồng. Họ sẽ ngã gục dưới chân cô.”
“Ta không biết liệu mình có muốn đàn ông
gục dưới chân mình không nữa. Còn em?”
“Điều đó không dành cho em,” Willa nói.
“Vì sao lại không.”
“Bởi vì chúng dành cho các tiểu thư và các
quý ông. Ít nhất cô nên có bốn đến năm người theo đuổi, tiểu thư. Em chỉ muốn
có một.”
“Ta nghĩ,” Eleanor nói, “là ta cũng chỉ
muốn có một.”
“Điều đó thật hết sức lãng phí,” Willa nói,
lắc đầu. “Hãy nhìn váy của cô và nhìn xem cô xinh đẹp đến thế nào. Còn cả của
hồi môn của cô nữa chứ. Một quý ông phải cạnh với những người khác bao giờ
chẳng tốt hơn.”
“Cho anh ấy hay cho ta?”
“À, cho cả hai,” Willa nói, hào hứng trò
chuyện. “Ngài ấy sẽ cảm thấy có nhiều động lực hơn vì phải cạnh tranh với các
đối thủ.”
“Chà, ta không nghĩ là Villiers quan tâm,”
Eleanor nói, cảm thấy chút nuối tiếc. “Anh ta chỉ muốn có một bà mẹ cho các con
mình.”
“Điều đó không phải là thứ ngài ấy muốn từ
cô,” Willa nói với một tiếng cười khẽ.
Villiers kiểm tra lại mình một lần cuối
trong gương khi Finchley chờ đợi, một cái cà vạt khác sẵn trong tầm tay phòng
trường hợp anh quyết định thắt lại nơ. Anh đang mặc một trong những chiếc áo
khoác ưa thích nhất của mình, làm từ lụa màu xanh lục nhạt, màu lá đầu xuân. Nó
được thêu hoa màu dâu tằm, hình những giàn dây leo hoa loa kèn. Tóc anh được
buộc lại bằng một sợi ruy-băng cùng màu xanh.
Trông anh hệt như bản thân mình: một công
tước quyền lực đầy khí chất. Anh trông không giống một người đàn ông làm mồi
cho những cảm xúc không quen thuộc và không được chào đón. Xấu hổ, là một trong
số đó. Và cả sợ hãi nữa. Khi không ai tìm thấy Tobias… Khi không ai tìm thấy
những đứa con gái mà anh chưa từng gặp… Anh đã cảm thấy như phát bệnh.
Điều đó không thể chấp nhận được.
Và những gì anh dành cho Eleanor, thẳng
thắn mà nói, cũng không thể chấp nhận được.
Anh phải đưa ra một quyết định quan trọng
đến đáng sợ, nó sẽ xác định hạnh phúc tương lai của các con. Anh không cần một
người vợ hay người tình. Điều quan trọng là các con anh cần một người mẹ. Và Chúa
biết rõ, lũ trẻ xứng đáng có được bất kỳ điều gì anh có thể trao cho chúng.
Quai hàm anh nghiến chặt khi anh mường
tượng về cái chuồng lợn hôi hám bẩn thỉu đó. Và Tobias, lội qua những bãi bùn
lạnh cắt da cắt thịt của sông Thames.
“Thưa đức ngài?” Finchley giục. “Ngài có
muốn đeo găng không?”
“Không,” anh nói, quay người bỏ đi. “Ta
nghĩ ta sẽ ghé qua phòng trẻ trước khi xuống nhà dùng bữa tối.”
“Vâng, thưa đức ngài. Tôi sẽ chờ ở lối vào
dưới nhà cùng găng tay của ngài.”
Villiers đẩy cánh cửa phòng trẻ ra với chút
cảm giác lo lắng. Anh và Tobias dường như có thể hòa thuận với nhau. Nhưng anh
có một đứa con trai và một đứa con gái khác ở nhà mà chưa nói chuyện với chúng
được một hai câu. Và giờ là hai đứa con gái nữa. Thật quá sức chịu đựng.
Người đầu tiên anh thấy khi anh bước vào là Lisette. Cô
đang ngồi cạnh ghế bập bênh cạnh lò sưởi, hát. Cô có giọng hát đẹp tuyệt, trong
như tiếng chuông vậy mà vẫn trầm đến lạ thường. “Thì thầm lời tạm biệt, trên
ngọn cây,” cô hát. Lucinda hoặc Phyllinda đang cuộn tròn trong lòng cô, mặc
một cái váy ngủ màu trắng. Villiers nhìn xung quanh tìm cô bé còn lại, và thấy
cô bé trong một chiếc giường, đang mút tay trong giấc ngủ.
“Khi gió thổi, nôi sẽ đung đưa.
Khi cành cây gãy, nôi sẽ rơi,
Em bé rơi xuống, cả nôi và cả bé.”
Khoảnh khắc Lisette ngừng hát, cái đầu nhỏ
trên vai cô ngẩng dậy. “Đừng ngừng lại, tiểu thư, đừng ngừng lại…”
Cân nhắc đến giọng nói mệt mỏi nhưng bướng
bỉnh của cô bé thì đó hẳn là Lucinda. Lisette vuốt ve cô bé trên vai, rồi cúi
đầu xuống với cô bé và hát.
“Mẹ sẽ bắt được em, khẽ ôm lấy em.
Đưa em lên, chơi trên các cành cây…”
Viliers mỉm cười. Anh không nhớ mình đã
từng được hát ru. Bảo mẫu hết sức mê đắm tầm ảnh hưởng của vị công tước trẻ và
đối xử với anh như một hoàng tử nhỏ kể từ thời khắc anh có thể nhớ được.
Không ai hát ru cho các hoàng tử hết.
“Khi hoàng hôn buông xuống, và bầy chim tìm
về tổ.
Hãy về nhà với những người yêu em nhất.”
Giọng của Lisette êm dịu đầy lôi cuốn đến
mức chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy Lucinda đi vào giấc ngủ. Một cô hầu nhón
chân đi tới để bế cô bé nhưng Villiers vẫy tay bảo cô ta đi và tự mình bế cô bé
lên.
Cô bé hết sức xinh đẹp, từ các lọn tóc xoăn
cho tới hàng lông mi dài che khuất đôi mắt màu tím oải hương được kế thừa từ bà
anh. Trong giấc ngủ, môi cô bé như một nụ hồng chứ không còn vẻ nhăn nhó bướng
bỉnh, đầy phòng thủ mà cô bé đã mang khi ở dưới nhà.
“Hãy đặt cô bé xuống thật cẩn thận,”
Lisette nói dịu dàng cạnh vai anh. “Ngài không muốn làm cô bé thức giấc đâu.”
Anh nhẹ nhàng đi về một chiếc giường nhỏ
khác đặt dọc tường phòng trẻ, nhưng cô khẽ vỗ lên vai khiến anh dừng lại. “Cùng
em nó.”
Tất nhiên rồi. Anh đặt Lucinda lên giường,
bên cạnh Phyllinda. Các lọn tóc quăn của hai cô bé cùng nhau xoăn lại trên gối.
“Ngài sẽ có một thời kỳ khó khăn để từ chối
người cầu hôn khi chúng đủ lớn để được chú ý đấy,” Lisette thì thầm.
“Có thể chúng sẽ bị giới thượng lưu chối
bỏ. Tất nhiên tôi sẽ cấp hồi môn cho chúng, nhưng chúng là con hoang.”
Anh đã hứa với mình sẽ không cố tránh những
gì đã gây ra, và điều đó có nghĩa là phải gọi tên nó ra.
“Nếu chúng là con tôi, tôi sẽ dạy chúng
không quan tâm tới điều đó.”
“Khó mà làm vậy lắm giữa Luân Đôn, và lại
là con cái của một công tước nữa,” anh nói mỉa mai.
“Tôi không đồng ý,” cô khẽ vẫy tay khinh
khỉnh. “Tôi sẽ dạy chúng cách phớt lờ sự ngu ngốc của bọn họ. Giới thượng lưu
được tạo nên từ những con người ngu ngốc, không quan trọng. Tôi chẳng quan tâm
gì đến họ thì vì sao chúng lại nên quan tâm?”
Cô nói thật lòng. Anh có thể nhìn thấy sự
thật lòng trong mắt Lisette: cô thật sự tin rằng giới thượng lưu không quan
trọng.
“Cô nghĩ gì về tước vị của tôi?” anh hỏi
cô.
“Ý ngài là gì, tôi nghĩ gì về nó sao?” cô
mỉm cười. “Nó có tám chữ cái. C-Ô-N-G T-Ư-Ớ-C.”
“Cô có tôn kính nó không?”
“Tôi nên sao?”
“Không.”
“Cha tôi chẳng hề tôn kính tước vị của ông
ấy chút nào,” cô nói.
Villiers thậm chí còn không nghĩ về cha cô.
Gilner là một người đàn ông xuất sắc trong Nghị viện, về mọi mặt. “Mẹ cô đã mất
cách đây một thời gian rồi. Cô có biết liệu cha mình có bao giờ nghĩ tới việc
tái hôn không?”
“Ồ không,” Lisette nói một cách yên bình.
“Ông ấy nói thích huyết thống trực tiếp của mình chết hẳn thì hơn. Em họ thứ
hai của tôi sẽ thừa kế.”
“Thật hết sức…”
Nhưng cô đút bàn tay thanh tú của mình vào
tay anh và đặt một ngón tay lên miệng. Khi họ quan sát, Phyllinda nghiêng người
và vòng tay ôm lấy em gái.
Villiers nói:
“Tôi đã từng nghe đoạn đầu của bài hát ru
đó nhưng chưa nghe đoạn thứ hai bao giờ.”
“À, tôi đã bịa ra đấy,” Lisette nói. “Tôi
chưa từng thích ý tưởng cái nôi bị rơi. Sao chứ, em bé sẽ bị đau mất!” cô kéo
nhẹ tay anh. “Đi nào, Leopold. Cô tôi đã về nhà và bà sẽ phật ý nếu tôi ra đón
quá muộn.”
Cô gọi anh là Leopold thật quá dễ dàng, như
thể họ đã thân thiết từ lâu.