Công tước của riêng em - Chương 08 - Phần 1
Chương 8
Dinh thự Knole, điền trang của công tước
Gilner
Chiều muộn
Ngày 17 tháng 06 năm 1984.
Điền trang của công tước Gilner nằm sâu
trong những ngọn đồi xanh mướt của Kent. Nó là một ngôi nhà vuông vức với các
cánh đối xứng nhau, cả ngôi nhà được sắp xếp với độ chính xác về toán học cao
nhất có thể áp dụng. Cửa sổ trải dọc ở mọi phía như đội lính đang diễu hành.
Tuy vậy…
Nếu cả ngôi nhà bộc lộ lý tưởng về lí trí
và tính chính xác thì những nơi còn lại của điền trang dường như toát lên vẻ
đối lập. Khu vườn và lối vào không nghi ngờ gì là đã được tính toán với sự siêu
việt về đại số. Nhiều năm trước, các hàng cây có lẽ đã trải dài dọc lối vào với
khoảng cách được đo đạc chính xác. Hơn thế nữa, những cái cây kia đã được chọn
vì vẻ đều đặn đượm buồn của chúng, giống những cái cây mảnh khảnh cao chót bao
quanh các nghĩa trang kiểu Ý.
Nhưng giờ đây kỹ năng hình học của kiến
trúc sư sẽ phải đầu hàng trước sự hỗn loạn này. Con đường bắt đầu với những dãy
sồi, giờ đây đã trưởng thành với kích thước oai vệ. Vài cây đã bị mất do gió
hoặc bị đốn ngã. Những cây sồi mất tích được thay thế bằng cây giẻ sồi hoặc cây
táo. Một cái cây lùn tịt trông chả khác gì một chai rượu đỏ hơi ngả sang phải
giữa hai thân cây kiêu hãnh.
Lại cả mặt đất nữa chứ! Còn khủng khiếp
hơn. Rõ ràng là có người đã trồng một mê cung hàng giậu ở bên phải ngôi nhà.
Eleanor có thể nhìn thấy vết tích những con đường nhỏ của nó, những hàng giậu
đã khô quắt và vài chỗ bị cắt bỏ. Một ngôi nhà hóng mát, nhưng chỉ những người
vô cùng hảo tâm mới nói vậy. Sự bẩn thỉu của nó càng thêm đáng kinh hãi bởi vài
tấm bia đã phai màu. Chúng được chôn quanh bãi cỏ mà như thể đã ở đó lâu lắm
rồi, một tấm bia còn có dây leo quấn quanh thân.
“Điền trang trông còn nhếch nhác hơn con
nhớ,” cô nói, bước từ xe xuống với sự giúp đỡ của một người hầu nam. “Vì sao
chúng ta lại ngừng tới đây chơi nhỉ? Con nhớ có thời năm nào chúng ta cũng tới
đây chơi một lần. Mẹ và mẹ Lisette đã nảy sinh mâu thuẫn sao?”
“Tất nhiên là không! Cứ làm như mẹ thấp kém
đến mức đi tranh cãi với người khác vậy,” mẹ cô đáp lại, lờ tịt những trận cãi
vã tô điểm cho cuộc sống của bà. “Và chắc chắn là không phải với Beatrice tội
nghiệp. Mẹ từng là một trong những người bạn thân nhất của bà ấy, bọn mẹ đã ra
mắt cùng năm. Và sau đó khi cả hai bọn mẹ đều trở thành nữ công tước, chà…”
“Điều gì đã xảy ra?” Anne gặng hỏi, nhảy ra
khỏi xe. “Trời ơi, con thật mừng vì được rời khỏi cái xe đó.”
“Lisette lớn hơn Eleanor vài tuổi,” mẹ cô
nói, ra dấu cho một người hầu, anh ta chạy đi gõ cửa. Người trong nhà dường như
không nhận thấy một cỗ xe với bốn ngựa kéo đã tới, chứ đừng nói đến cỗ xe thứ
hai chở ba cô hầu và một đống rương hòm. “Đã có một thảm họa xảy ra. Beatrice
đã hết sức đau khổ và khi bà ấy qua đời vì bệnh viêm phổi chưa đầy một năm sau
đó, mẹ mới biết chuyện gì là lý do thật sự.”
“Thảm họa gì ạ?” Eleanor hỏi một cách kiên
nhẫn. Người hầu đang đập vòng sắt gõ cửa, nhưng rõ ràng là chẳng có ích gì.
Nữ công tước do dự. “Nói cho Anne biết thì
không sao, vì con bé đã cưới. Dù mẹ nghĩ bây giờ con cũng là một người phụ nữ
rồi.”
“Con đã phải chấp nhận địa vị đó vài năm
rồi,” Eleanor nói.
“Con mới quái gở làm sao,” nữ công tước
quát. “Chà, vậy thì mẹ sẽ nói thẳng ra vậy. Lisette đã có một mối quan hệ bất
hạnh với một quý ông.”
“Hồi bọn con còn bé chị ta không tỏ ra mấy
hứng thú với chuyện đó mà.” Anne nhận xét.
“Có thể vì thực tế là cô ấy không thể duy
trì hứng thú với bất kỳ chủ đề nào nhiều hơn một hai ngày,” Eleanor nói. “Khó
mà tưởng tượng nổi một người đàn ông có thể nắm giữ quyền lực đó. Chắc chắn là
cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện gì như thế trong thư. Mặc dù công bằng mà
nói, cô ấy dường như có một hứng thú lâu dài với việc giúp đỡ trẻ mồ hôi.”
“Mẹ tránh Beatrice,” mẹ cô nói u ám. “Mẹ đã
làm tròn bổn phận với các con. Không ai trong hai đứa làm mẹ xấu hổ với một mối
quan hệ bất chính.” Bà rùng mình.
“Người đàn ông đó không thích hợp để cưới
à?” Eleanor hỏi, nghĩ rằng tốt nhất là nhanh chóng kéo sự chú ý của mẹ cô ra
khỏi sự trong trắng giả định của các con bà.
“Mẹ sẽ không bao giờ tiết lộ điều đó,” nữ
công tước tuyên bố, dùng tông giọng của một kẻ tử vì đạo đang đối mặt với một
đám đông thù địch. “Mẹ đã hứa với Beatrice là mẹ sẽ mang theo sự thật đó xuống
mồ. Nhưng…” Đột nhiên mẹ cô bớt gay gắt, hạ giọng xuống. “Mẹ sẽ cho con biết
đứa trẻ đó…”
“Đứa trẻ!” Eleanor kêu lên. “Mẹ chưa nói là
có một đứa trẻ chào đời!”
“Mẹ đã bảo là thảm họa còn gì,” mẹ cô đáp.
“Và tin mẹ đi, trong những trường hợp như thế, dùng từ đó cũng chính xác thôi.
Chúng ta sẽ không nói thêm về chuyện đó nữa. Nhìn ngôi nhà này mà xem! Beatrice
sẽ phát hãi trước sự lộn xộn này. Nhưng mẹ không phải là người có quyền chỉ
trích; mẹ hiểu được sự khó khăn của việc giữa chân người làm công.” Có một điều
chắc chắn đúng đó là những lời bình luận gay gắt của nữ công tước có xu hướng
làm những gia nhân được đề cập đến chạy thẳng ra khỏi cửa của căn nhà nói trên.
Cuối cùng thì tiếng đập cửa liên tục của
người hầu cũng được đáp lại. Một quản gia chạy xuống các bậc thang chính, hơi
gập eo xuống khi đi tới, như thể muốn chào trước.
“Xin chào lệnh bà,” ông ta nói, cúi gập
xuống chào như một con rối. “Đây đúng là một vinh hạnh, đúng là một vinh hạnh.
Tôi sợ rằng công tước Gilner không có nhà, nhưng tôi sẽ gửi thông báo cho ngài
ấy.”
“Không cần,” mẹ Eleanor phẩy tay tuyên bố.
“Ta không tới để gặp Gilner mà là gặp con gái ông ấy. Đây chẳng qua chỉ là một
chuyến thăm ngắn dễ chịu mà thôi, vài ngày là tối đa. Giữa những người bạn.”
Vì viên quản gia vẫn đang chớp mắt nhìn bà
chứ không hộ tống họ vào thẳng nhà, bà nói. “Tiểu thư Lisette đang ở đây, có
đúng không?”
“Tất nhiên,” ông ta nói. “Nhưng tôi e là bà
Marguerite đang tới thăm một người họ hàng. Chiều mai phu nhân mới về.”
“Chà, vậy thì hãy đưa bọn ta về phòng để có
thể chỉnh trang lại bản thân sau chuyến đi,” nữ công tước ra lệnh. “Có thể nó
chỉ cách Luân Đôn vài tiếng đồng hồ, nhưng người ta không thể chịu đựng nổi bụi
bặm suốt dọc đường. Có lúc ta đã nghĩ mình chắc sắp chết ngạt rồi đấy.”
Eleanor thích thú khi thấy viên quản gia có
vẻ hết sức đau khổ. Ông ta đang vặn vẹo đôi bàn tay. “Có lẽ là không có phòng
trống chăng?” cô hỏi.
Ông ta vội vàng trả lời một tràng. “Rõ ràng
là, phòng thì có thừa, nhưng khi bà Marguerite vắng mặt…”
Mẹ cô ngay lập tức mất kiên nhẫn và vẫy tay
bảo ông ta im lặng. “Eleanor, có phải mẹ đã bảo con viết một bức thư thông báo
về chuyến viếng thăm của chúng ta không?”
“Con đã viết rồi thưa mẹ. Có lẽ tiểu thư
Lisette sơ suất chưa cho ông biết chăng?” Eleanor nói, cười với viên quản gia.
“Vui lòng hộ tống chúng ta lên phòng đi,”
nữ công tước nói trước khi ông ta kịp trả lời. “Ta không quen đôi co với một
quản gia ở ngoài trời!”
Người đàn ông chật vật đi lên bậc thềm như
thể có quỷ dữ ở sau lưng. Eleanor, Anne, rồi đến mẹ họ nối gót, theo sau là một
đội người hầu mang rương hòm của họ, số rương hòm trái ngược với tuyên bố chỉ
đến chơi một hai ngày.
Khoảnh khắc họ bước vào, nguồn cơn nỗi đau
khổ của viên quản gia hiển hiện rõ rành rành. Nếu khu đất của điền trang có hơi
lộn xộn thì sảnh chính đúng là một mớ bòng bong.
Sảnh chính được thiết kế như một hình vòm
cung duyên dáng kéo dài tới tận tầng hai, được bao quanh bởi lan can. Nhưng vào
lúc nay đây, lan can rõ ràng đang tạm dùng làm chỗ phơi quần áo bẩn. Nó treo
đầy những cái chăn đang đung đưa theo những cơn gió luồn vào từ cửa trước.
“Một cách thật là kỳ lạ để xử lý vải lanh,”
nữ công tước nói, trịnh trọng xoay một vòng và ngẩng cổ lên. “Ta không thể nói
là mình khuyến khích việc này. Và đống chăn đó bẩn thỉu một cách đáng xấu hổ.
Tên của ông là gì?”
“Popper ạ, thưa lệnh bà,” viên quản gia
nói, trông thật khốn khổ. “Chúng không phải đồ đem giặt, thưa lệnh bà, mà là
phông nền cho một vở kịch.”
“Những cái kia có vẻ là cây,” Eleanor nói,
chỉ vào một tấm chăn chấm lốm đốm hình như để mô tả một khu rừng đang bị gió
quất.
Mẹ cô nheo mắt lại. “Giống một cánh đồng
đầy ngọn cà rốt hơn.”
Một tiếng cười ngân nga trả lời bà, tất cả
cùng ngước lên và thấy Lisette đang khẽ khàng chạy xuống cầu thang. Trong một
giây họ cứ đứng đờ ra đó nhìn cô ta rồi Eleanor vẫy nhẹ. Cô đã không gặp
Lisette bảy hay tám năm nay, nhưng cô ta còn trở nên xinh đẹp hơn. Eleanor vẫn
luôn ghen tị với tóc cô ta, nó màu vàng ánh kim, và có những lọn xoăn tự nhiên
xinh xắn. Khuôn mặt cô ta có hình ô-van yên bình của một thánh nữ thời trung
cổ. Thường là thế.
“Ellie!” Lisette lao xuống cầu thang và ôm
lấy Eleanor rồi ôm thêm một lần nữa. Cô ta quay sang chào Anne với một tiếng
kêu tương tự.
Nữ công tước thẳng người khi đón cái ôm đầu
tiên và đến cái thứ ba thì cứng đơ. Khi Lisette thả tay khỏi Anne, Eleanor vội
vàng nói:
“Mẹ em, nữ công tước Montague..”
“Mấy năm rồi đúng không nhỉ?” Lisette nói,
mỉm cười với nữ công tước cùng vẻ quyến rũ rạng ngời khi hơi nhún mình chào.
“Nhưng cháu không thể quên được cái cằm xinh đẹp của bác, thưa lệnh bà. Da bác
đã hơi nhão, quanh hàm dưới, nhưng thật tình mà nói thì chẳng đáng kể gì.”
Mẹ cô có vẻ sững sờ không nói lên lời, nên
Eleanor xen vào. “Chắc chắn mẹ vẫn nhớ tiểu thư Lisette là một họa sĩ đầy nhiệt
huyết, mẹ nhỉ.”
“Ôi làm ơn, không có tiểu thư gì
hết,” Lisette nói. Cô ta vẫy tay trong không khí và họ thấy những ngón tay ấy
lốm đốm những chấm đỏ, xanh, và tím. “Cháu đang vẽ phông màu sân khấu cho một
vở kịch trong làng. Cháu có thể tìm cho mọi người một vai nếu mọi người thích.”
Eleanor không thể không mỉm cười. Đúng là
Lisette. Cô ta sẽ nhảy cẫng lên dù trải qua một chuyến đi dài bảy tiếng đồng hồ
rồi vùi mình vào việc vẽ phông màn sâu khấu, thậm chí cô ta sẽ chẳng mảy may
nghĩ xem liệu những người khác có thấy háo hức đến vậy hay không.
“Cháu phải quay lại khu vườn sau nhà đây,”
Lisette nói. “Cháu rất mong đợi được ăn tối cùng mọi người. Popper, hãy thu xếp
cho các vị khách của chúng ta ở đâu đó đi, được chứ?” Không nói gì thêm, cô ta
xoay người bỏ đi.
Mặt mẹ cô rúm lại thành một điệu bộ cho
Eleanor biết chính xác bà nghĩ gì về cách cư xử của Lisette.
Popper lại vặn tay. “Nếu tôi biết bà sắp
đến, thưa lệnh bà, tôi hẳn sẽ bảo đảm ngôi nhà trông gọn gàng.”
“Vui lòng để ta đi nghỉ,” nữ công tước
tuyên bố vẻ hung dữ thầm lặng. “Một cơn đau dầu dữ dội đang đến với ta. Ta nghĩ
nó có liên quan tới mùi sơn nồng nặc trong căn nhà này. Và ta sẽ cảm ơn ông vì
kéo mấy cái chăn đó xuống, Popper. Ta không nghĩ bà Marguerite sẽ tán đồng
đâu.”
“Vâng, thưa lệnh bà,” Popper nói. “Tất
nhiên, thưa lệnh bà. Làm ơn hãy đi theo tôi.”
Vài phút sau, Eleanor, Anne và Popper rón
rén đi ra khỏi phòng ngủ nữ công tước, để bà lại cùng sự chăm sóc ân cần của
hai cô hầu, những người đang bận rộn quạt trán cho bà và pha trộn những loại
bột thuốc bổ khác nhau.
“Tôi e là mình sẽ phải xếp phòng cho cô ở
một cánh nhà khác,” Popper nói lo lắng, khi ông ta và Eleanor đi xuống cầu
thang, đã xếp Anne trong một phòng cạnh mẹ họ. “Chúng tôi không mấy khi có
khách và rất nhiều phòng đang chất đầy vải lanh Hà Lan. Tất nhiên là tôi sẽ bỏ
mấy tấm chăn đó đi ngay. Ôi trời ơi cái vẻ mặt của nữ công tước Montague!” Ông
ta rùng mình. “Tôi đã chuyển tới đây từ nhà của hầu tước Pestle. Tôi không phải
không biết một căn nhà ngăn nắp là như thế nào.”
“Tất nhiên là không,” Eleanor nói an ủi.
Đột nhiên cô chớt nhớ ra. “Tôi tin rằng công tước Villiers có thể sẽ tới thăm
tiểu thư Lisette vào hôm nay hoặc mai, ông Popper, cho nên ông có thể cần chuẩn
bị thêm một phòng nữa đấy.”
Ông ta càng trắng bệnh hơn, nếu điều đó là
có thể. “Vậy mà cô của tiểu thư Lisette lại đi vắng! Có lẽ tôi sẽ gửi thư cho
bà Marguerite và xin bà ấy về ngay tối nay.”
“Một ý kiến hay đấy,” Eleanor đồng ý. “Ông
có phiền khi tôi ở cùng phòng với chú chó của mình không, ông Popper?”
Ông ta lại bắt đầu vặn tay. “Một con chó? Có
một con chó sao?”
“Phải,” cô nói. “Chó của tôi. Nó là một con
chó pug nhỏ, màu kem với mõm đen. Không nghi ngờ là một trong những người hầu
đang trông nó.”
Viên quản gia lại gần thêm một bước. “Nếu
cô không phiền khi tôi nói ra điều này, tiểu thư Eleanor…”
Eleanor trưng ra vẻ mặt dữ tợn mang vẻ đàn
áp nhất của mẹ mình, và ông Popper ngay lập tức lùi lại.
“Sao?”
“Tiểu thư Lisette sợ chó.”
“Cô ấy sẽ không sợ Hàu đâu. Nó là một con
chó pug, loại chó không to lắm. Nó còn sợ Lisette hơn là cô ấy sợ nó ý chứ. Ai
cũng yêu Hàu hết,” cô vẫy chào ông ta và đi về phía cầu thang.
Điều đó cũng là sự thật. Tất nhiên là trừ
những ai bị nó đái lên người. Nhưng cũng chưa có nhiều người bị thế lắm.
Đến lúc Eleanor tắm xong thì Hàu đã lên
phòng, cô cảm thấy khá hơn. Cô mặc váy ngủ và bế Hàu vào lòng để ngồi trước lò
sưởi. Nó qua béo để ngồi được thoải mái trong lòng bất kỳ ai, nhưng nó thích
thế và cô cũng vậy. Vì thế họ ngồi cùng nhau trong khi nó vặn vẹo, giãy giụa và
làm rụng những sợi lông cứng lên lòng cô.
“Mày cần phải trưởng thành lên và chấm dứt
ngay cái trò đi tiểu bừa bãi đi,” cô bảo nó.
Nó không thích nói mà thích dụi hơn, nên nó
dụi và nài nỉ gãi tiếp cho nó tới khi Eleanor quyết định rằng cô nên đi mặc đồ.
Đúng là thảm họa nếu Villiers đến trước khi cô kịp xuống nhà và làm giảm tham
vọng của mẹ mình.
“Nếu ta mặc váy cotton màu anh đào với khăn
choàng bằng sa thì sao?” cô hỏi Willa. Đó là một trong những bộ váy cũ của cô,
chứ không phải của Anne, nhưng giờ cô đã thấy quá mệt mỏi để thể hiện vẻ phóng
đãng.
Willa đã mất hai tiếng đồng hồ vừa qua để
dọn sạch mấy cái hòm mà Eleanor mang theo trong chuyến du lịch về vùng quê này.
“Không có cái váy cotton màu anh đào nào ở đây đâu, thưa tiểu thư,” cô ta nói,
thêm vào. “Phu nhân của em đã tự mình chọn lọc váy của cô và cô ấy đã phải bỏ
đi vài bộ váy để có chỗ cho những bộ cô ấy mang cho cô mặc.”
Eleanor thở dài. “Ta không có gì để mặc trừ
những bộ được em gái ta tự tay chọn sao?”
Willa lắc đầu.
Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. “Trong
trường hợp đó, sao em không chọn bộ nào đó cho ta nhỉ?”
“Bộ váy lụa in hoa,” Willa gợi ý. “Cô có
thể mặc bộ đó cùng khung ngang nhỏ,” cô ta giơ nó lên.
“Nó rất đẹp, nhưng không kín đáo cho lắm,”
Eleanor chỉ ra. “Nếu ta cúi xuống, thân váy trên có thể mở ra đến tận eo ta
mất.”
“Nếu cô thấy không thoải mái thì chúng ta
có thể ghim một ít ren vào cổ,” Willa trấn an. “Em sẽ gắn thêm ren lên tóc cô.
Chúng ta không cần rắc phấn lên tóc nữa, cô đã thấy tiểu thư Lisette rồi đấy?”
“Lisette chẳng bao giờ rắc phấn,” Eleanor
nói. “Hay đội tóc giả.”
“Vậy thì chúng ta cũng sẽ không làm vậy,”
Willa nói, cắn chặt hàm răng trắng nhỏ của mình lại. Rõ ràng là Anne đã nhồi
nhét vào đầu cô ta tư tưởng được ăn cả ngã về không trong hôn nhân, nhất định
là thế.
Chừng một tiếng sau, Eleanor thơ thẩn đi
xuống cầu thang. Có chút dễ chịu khi biết rằng cô thật sự đang trông đẹp nhất
có thể. Tóc cô sẽ không bao giờ có màu như vàng cháy của Lisette. Nhưng cô
thích cái cách nó tỏa sáng, ánh lên màu brandy. Nó cũng dày, dày hơn tóc
Lisette, cuốn xoăn hay bóng mượt và duỗi thẳng, tùy cô thích.
Willa đã buộc một búi tóc trên đỉnh đầu cô,
với dải lụa nhỏ lộng lẫy xoắn giữa các lọn tóc xoăn. Và dù cô vẫn nghĩ bộ váy
trông sẽ đẹp hơn trong một phòng khách thắp nến thì giờ nó vẫn đẹp tinh xảo. Vì
ghim thêm ren vào trông thật ngớ ngẩn nên xuống đây với bộ ngực phơi ra, đó rõ
ràng là những gì Anne nghĩ đến.
Cô dắt theo Hàu xuống cùng. Mấy tiếng vừa
rồi nó đã rất ngoan, nhưng nó chỉ là một chú chó con. Nó không thể ở trong
phòng cả ngày. Willa đã đối xử với nó như món đồ trang sức và thắt những cái nơ
lụa trên cổ nó để trông hợp tông với váy cô.
Các tấm chăn đã biến mất và ngôi nhà im
lặng, trông bình thường như mọi điền trang vùng quê của bất kỳ quý ông nào, trừ
việc hoàn toàn vắng bóng gia nhân. Cô thò đầu vào phòng khách, rồi vẩn vơ đi vào
thư viện. Các giá chật kín sách vươn cao tới tận trần nhà, dù nhìn gần thì hóa
ra đa số sách nói về âm nhạc, một sự thật đáng thất vọng.
Sau một lúc lâu, Hàu sủa ăng ẳng và cô nhận
ra nếu nó xức hương cho tấm thảm thư viện thì đúng là một cách không hay để bắt
đầu chuyến thăm của mình.
Thư viện nối liền với vườn, nên cô mở cánh
cửa và bước ra ngoài hiên. Trước sự ngạc nhiên của cô, toàn bộ gia nhân đang
túm tụm trên một đồi cỏ ở cuối vườn, các cô hầu đeo tạp dề trắng và người hầu
nam mặc đồng phục, tất cả dường như đang ngồi lên những cái phông màn sân khấu
treo ở sánh trước đó. Thậm chí dường như còn có vài đứa trẻ ngồi tập trung ở
phía trước.
Vào thời điểm ấy, cánh cửa sau lưng cô mở
ra và một giọng nói trầm nhẩn nha vang lên.
“Có lẽ tất cả bọn họ đã bị các cô tiên bắt
đi hết rồi.”
“Villiers!” cô hét lên, quay lại. Và Anne
cũng ở đó, mỉm cười với vẻ hân hoan sung sướng.
Công tước cúi chào và hôn tay cô. Eleanor
nhận ra mình thấy tiếc vì đã bỏ găng tay trên gác, giá mà anh ta có thể cởi nó
ra lần nữa. Rồi cô nhìn vào mắt anh ta và đỏ mặt. Anh ta giỏi đoán suy nghĩ của
cô đến kinh hoàng.
“Mọi người đâu hết rồi?” Anne hỏi.
“Họ ở ngoài kia, trong vườn. Bước ra ban
công đi. Có một bộ ghế hết sức dễ chịu và… Ôi, không, chị để tuột dây xích của
Hàu ra mất rồi!”