Công tước của riêng em - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
Nữ công tước Beaumont đứng cạnh Villiers,
rõ ràng là đang nén cười. “Chào buổi tối, tiểu thư Eleanor. Và tiểu thư Anne
nữa, dù thật ra thì bây giờ tôi phải gọi cô là phu nhân Bouchon, đúng không
nhỉ? Tôi đã tìm hai người khắp nơi đấy. Xin được giới thiệu với hai người đức
công tước Villiers.”
“Xin chào lệnh bà,” Eleanor nói, nhún thấp
mình trước nữ công tước. Anne chỉ khẽ nhún gối, vì cô bị cái áo toga cản trở.
“Và đức ngài.” Eleanor lại nhún gối, lần này là trước công tước Villiers.
Giống như cô, công tước đã tránh lễ phục
toga, đoán chừng là với cùng thái độ bất cần khi anh không chịu đội tóc giả.
Thay vào đó anh ta mặc một cái áo bằng lụa màu brandy dày. Kiểu may hết sức đơn
giản, nhưng đường thêu hoa lá bằng lụa màu đồng uốn lượn giữa hàng khuy và
quanh gấu áo biến sự đơn giản thành lộng lẫy.
“Tiểu thư Eleanor,” Villiers nói. Anh ta
nhìn từ đầu tới chân cô, mắt anh dừng lại trong chốc lát trên những lọn xoăn
cạnh tai cô. Một ngọn lửa nhục nhã chạy dọc sống lưng cô, nhưng cô vẫn hếch cằm
lên. Nếu ngài công tước muốn địa vị quý tộc thì cô có. Vẻ thanh nhã, không.
Dòng máu, có.
Khi Eleanor nhất quyết theo đuổi ý định
phải cưới một công tước hoặc không cưới ai hết, cô cũng chẳng thèm phí thời giờ
tưởng tượng ra một người theo đuổi tiềm năng nữa. Cô chỉ có ý định để lời tuyên
bố của cô tới được tai một vị công tước - một công tước đã có vợ - để
anh ta nhận ra rằng dù cho anh ta không chung thủy với cô thì cô vẫn giữ chung
thủy với anh ta. Đó là một chiến lược ngu xuẩn chẳng làm ai khác ngoài cô bị
tổn thương, rõ ràng là thế.
Công tước Villiers là một vị công tước khác
hẳn Gideon. Cô chưa hề biết tới và hẳn sẽ không bao giờ có thể hình dung ra,
một sự pha trộn giữa sự thanh nhã và bất cần lại toát lên vẻ quyền lực đến thế.
Không phải nó toát ra từ những đường thêu lụa, hay cây gậy giấu kiếm[3],hay
vẻ uy quyền hờ hững ở anh. Cô chưa bao giờ hình dung nổi vẻ nam tính nguyên
thủy thuần túy của anh: ánh mắt đăm chiêu, vẻ chán chường quanh miệng, độ rộng
của lồng ngực.
[3] Gậy giấu kiếm: Có hình như gậy ba-tong,
bên trong rỗng ruột để lắp vào thanh kiếm nhỏ. Các Quý tộc nam dùng nó như một
phụ kiện dự tiệc.
Nếu Gideon trông giống hoàng tử trong
truyện cổ tích thì Villiers sẽ là gã bất lương mệt mỏi, cay độc tìm cách chiếm
ngai vàng.
“Tôi thấy rằng ngài đã nghe thấy em gái tôi
trêu chọc tôi về mong ước cưới được một công tước từ thời thơ ấu của mình,” cô
nói. “Tôi thành thật xin lỗi nếu ngài cảm thấy tầm quan trọng của mình bị giảm
sút khi so sánh với con lợn nái nhà ông Hendicker.”
“Ồ, Villiers chẳng bao giờ có những cảm xúc
ngượng ngùng kiểu thế, đúng không?” nữ công tước Beaumont nói, bật cười.
“Cái ý tưởng ngu ngốc hơn cả một con hàu
làm tôi tò mò nhiều hơn,” Villiers nói. Anh ta có giọng trầm, chất giọng khiến
Eleanor dè chừng một cách bản năng. Đó không phải là giọng nói của một người
đàn ông có thể bị dắt mũi, anh ta mới là người luôn dắt mũi người khác. “Làm
sao người ta xác định được trí tuệ của một sinh vật lặng lẽ như vậy nhỉ?”
“Hàu là con chó cưng của chị Eleanor,” Anne
nói xen vào.
“Trong trường hợp đó thì nó sẽ phụ thuộc
vào nòi giống của Hàu,” Villiers nói. “Trừ phi chó của cô là chó xù nếu không
tôi khá chắc chắn là mình vượt qua kỳ vọng ở cả hai mặt.”
“Tôi cũng có thể bảo đảm với tiểu thư
Eleanor rằng anh ý không hề có mùi nước tiểu, mặc dù tôi thấy cô ấy thật tử tế
khi coi nhẹ điều đó ở bạn đời,” nữ công tước cười khúc khích nói. “Còn bây giờ
nếu hai người thứ lỗi thì tôi phải giới thiệu phu nhân Bouchon với con gái em
họ thứ hai của tôi, cô bé tội nghiệp đó hầu như chẳng quen một người nào ở Luân
Đôn. Và cô phải kể cho tôi nghe về hôn nhân cũng như mùa lễ hội thành công
tuyệt vời mà cô đã có nhé.” Cô ta luồn tay qua cánh tay Anne và dẫn em cô đi mà
không có thêm một lời từ biệt.
“Có vẻ như chúng ta đang tìm kiếm cùng một
thứ,” Villiers nhận xét.
“Bạn đời?” Eleanor vẫn còn cảm thấy chấn
động bởi cuộc nói chuyện với em gái đến mức cô khó mà suy nghĩ mạch lạc nổi. Cô
cứ nghĩ mình đang trưng ra một vẻ ngoài kín đáo. Nghiêm trang. Trong trắng.
Nhưng Anne khiến cô cảm thấy như một bà cô già hói đầu.
“Một người bạn đời với một tước vị nhất
định,” Villiers nói rõ.
Eleanor cảm thấy dạ dày sôi sục vì xấu hổ
nên viện một lời mỉa mai ra để lấp liếm. “Tất cả những việc còn phải làm bây
giờ là đánh giá nhau dựa trên những tiêu chí như cân nặng của lợn nái hay não
chó xù.”
“Đúng là, tôi không muốn cưới một người kém
khôn hơn con Hàu vừa được đề cập tới cho lắm.”
“Tôi không bao giờ tè lên sàn nhà khi giận
dữ đâu,” Eleanor bảo anh ta.
“Cô không thể biết là tôi vui lòng đến mức
nào khi nghe được điều đó đâu,” Villiers nói. Có lẽ mắt anh ta không băng giá
như ấn tượng ban đầu. “Trong trường hợp đó, tôi không có lý do gì phải nghi ngờ
trí tuệ của những đứa con tương lai của chúng ta.”
Em gái cô đã nhầm. Cô có thể nói chuyện với
đàn ông mà không băm vằm họ ra. Cô tuyệt đối có thể. “Ngài chơi cờ, đúng
không?” cô hỏi liều. Đó là một trong vài điều hiếm hoi mà cô biết về Villiers:
anh ta đứng đầu trong câu lạc bộ Cờ Vua Luân Đôn.
“Phải. Cô có chơi không?”
“Tôi hay chơi với anh trai tôi khi chúng
tôi còn bé.”
“Tử tước Gosset? Anh ấy chơi cũng khá.”
Bản thân Eleanor thì nghĩ anh cô chơi dở
tệ, nhưng cô vẫn cười.
“Tôi thì thấy tò mò với lý do cô muốn mồi
chài một công tước hơn, dùng cách nói thô tục thì là vậy,” Villiers nói. “Khi
mới được nghe đến yêu cầu của cô, tôi đã cho rằng cô bị lòng kiêu hãnh thúc
đẩy. Nhưng cô không có vẻ tự phụ cho lắm đối với một phụ nữ trẻ tuân thủ nghiêm
ngặt tham vọng của mình đến vậy.”
Anne nói đúng, lời tuyên bố ngu ngốc của cô
đã khiến cô mang tiếng là kiêu căng. Cô gượng cười. “Hôn nhân của công tước
liên quan đến chức quyền và trách nhiệm tài chính. Vì tôi không có hứng thú với
một cuộc hôn nhân mang ít tính thực tế hơn nên tôi đã quyết định là mình muốn
cưới một công tước từ khá trẻ.”
“Cô đọng một cách đáng ngưỡng mộ.”
Dù không đúng sự thật cho lắm. Eleanor
nhướng một bên lông mày lên. “Thế còn ngài? Vì sao ngài phải quan tâm đến địa
vị của vợ ngài, khi mà ngài sẽ biến cô gái đó thành một nữ công tước thông qua
kết hôn?”
Anh ta nhìn thẳng vào mặt cô. “Tôi có sáu
đứa con ngoài giá thú.”
Eleanor cảm thấy miệng mình há ra và cô
nghiến chặt răng lại. Có phải cô nên chúc mừng anh ta không? “Ồ,” cô thử nói.
“Tôi muốn cưới một người không chỉ làm mẹ
những đứa con hoang của mình mà còn đưa chúng vào xã hội thượng lưu khi thời
điểm thích hợp đến. Gia đình Beaumonts đã quả quyết với tôi rằng không một phụ
nữ nào thấp hơn tước vị của cô có thể đe dọa giới thượng lưu ở mức độ mà
tôi đòi hỏi. Cô không cần phải trông ngạc nhiên đến vậy. Tôi bảo đảm với cô
rằng rất nhiều người đàn ông ở vũ hội này có một đến hai đứa con hoang được
nuôi dưỡng ở nông thôn.”
Có cái gì đó hết sức khó chịu trong cái
cách anh ta dừng lại sau đó, như thể đang chờ cô hét lên rồi ngất xỉu. “Một đến
hai… với sáu,” cô nói đăm chiêu. “Tôi thấy là ngài đã có một lối sống
tương đối phóng đãng.”
“Tôi không trẻ như vẻ ngoài đâu.”
“Ngài trông cũng không trẻ lắm,” cô nhận
xét.
“Xem chừng cô không định dùng sự quyến rũ
để kiếm tước vị đâu nhỉ.”
“Xem xét đến hoàn cảnh gia đình ngài thì
tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ đồng ý rằng gánh nặng quyến rũ phải thuộc về
ngài mới đúng. Ngài định sẽ hợp pháp hóa con cái của mình à?”
“Tôi không thể làm thế mà không cưới một
trong các bà mẹ của chúng.”
“Không chỉ có một bà mẹ sao?”
“Ôi chao, ôi chao,”
Villiers nói. “Cô gần như vừa gào lên đấy, tiểu thư Eleanor. Dường như chúng ta
đang thu hút một vài sự chú ý, có lẽ chúng ta nên đi dạo vào một con đường nào
đó.”
Cô liếc sang ngang,
bắt gặp đôi mắt thèm thuồng của tiểu thư Fibblesworth đang đứng cùng bá tước
Bisselbate. Tất nhiên, cân nhắc đến những tin đồn về hành trình săn vợ của
Villiers, cuộc gặp gỡ của họ sẽ hết sức thú vị đối với phần lớn Luân Đôn. Cô
cười gượng với họ và luồn tay vào vòng tay công tước.
“Tôi cứ ngỡ những đứa
trẻ đó là con người tình của ngài,” cô nói một lát sau, khi họ đã đi xa khỏi
tầm nghe.
“À, đúng là thế,” anh
nói. “Bốn cô nhân tình. Cô đã tham quan nhà tắm chưa?”
“Nhà tắm không mở cửa
cho công chúng cho tới khi trùng tu xong,” Eleanor nói. “Tôi nghe nói nền gạch
đang trong tình trạng tương đối dễ vỡ.”
“Chắc chắn cô biết
rằng kết hôn với một công tước cho phép cô trắng trợn phớt lờ mọi luật lệ kiểu
như thế này chứ?” anh ta hỏi, quay về hướng nhà tắm đang hư hỏng ở lối vào
vườn.
“Cha tôi khá câu nệ.”
“Không được phép phá
vỡ những điều luật dành cho những kẻ tầm thường sao?” Anh có vẻ chán chường.
“Và không có con ngoài
giá thú,” cô nói, để giọng mình đượm vẻ lạnh nhạt.
“Được đấy!”
Nhà tắm La Mã được canh
giữ bởi một nhóm người gác cổng, nhưng rõ ràng là họ biết công tước. Dẫu sao đi
nữa, họ im lặng dịch sang bên khi Villiers lại gần. Eleanor nhìn xung quanh với
đôi chút tò mò. Tất nhiên là trước đây nhà tắm đã được quây kín. Nhưng bây giờ
một bức tường đã đổ xuống và được thay bằng một hàng rào đinh hương rậm rạp, dù
nó chưa nở.
Công tước dẫn cô đi
qua nền gạch nứt tùm lum khắp mặt đất. Eleanor rời khỏi vòng tay anh ta và cúi
người xuống để nhặt một viên gạch lên. Nó có màu xanh chàm và sơn hoa văn uốn
lượn màu bạc.
“Đáng yêu quá!”
“Màu xanh dương sậm đó
có vẻ khá hiếm,” Villiers nói. Anh ta nhìn quanh mặt đất. “Đáng tiếc, tôi không
thấy thêm viên nào như vậy nữa.”
Eleanor thở dài và cúi
xuống cẩn thận trả nó về chỗ cũ.
“Cô không thích nó à?”
“Tất nhiên là có.”
“Vậy hãy lấy nó đi.”
Eleanor nhướn một bên
lông mày lên. “Chúng ta đang tham dự một vũ hội quyên tiền để trùng tu nhà tắm.
Như tôi nhớ, đức vua đã miêu tả nó là một trong những công trình kỷ niệm vô
danh quan trọng nhất đất nước. Vậy mà ngài lại bảo tôi đánh cắp một phần sàn
nhà sao?” Cô tiếp tục bước đi.
Ở đây có ít đuốc hơn,
và âm thanh điệu nhảy Minuet đang được dàn nhạc chơi nhỏ dần khi họ đi giữa
những cột trụ. Vài cột đã gãy, nhưng rất nhiều cột vẫn còn nguyên, bầu trời đầy
sao dường như mang đến một mái nhà tưởng tượng.
“Nhà tắm thật nằm ở
dưới này,” công tước nói, lại nắm lấy tay cô để dẫn cô vào một hành lang nông.
“Nó ấm áp một cách dễ
chịu.” Không khí ẩm đang bốc lên từ bên dưới. Eleanor đi xuống bậc thang cuối
cùng và dừng lại. “Và tuyệt đẹp. Như một đại dương màu tím.”
Nhà tắm là một bể rộng
hình vuông, được bao quanh bởi những tấm đệm mềm mại. Toàn bộ bề mặt của nó,
từng phân một trên mặt nước, được hoa violet phủ kín. Hương thơm của chúng
thoang thoảng lan tỏa từ làn nước ấm.
“Xem ra tối nay Elijah
định tổ chức một bữa tiệc riêng tư,” Villiers nói sau lưng cô.
Cô quay đầu lại.
“Elijah là?”
“Công tước Beaumont.”
“Ra thế.”
“Tôi không ngạc nhiên
khi cô không biết tên riêng đó vì anh ta đã kết hôn nhiều năm trước và do đó
không đủ tiêu chuẩn làm chồng.” Giọng anh ta mượt mà nhưng khó chịu.
Cô liếc nhìn anh. “Tôi
cũng không biết tên ngài.”
“Điều đó có vẻ khá sơ
suất đấy,” anh ta bình luận. “Thu hẹp lựa chọn của mình chỉ còn các công tước,
và rồi chẳng thèm tìm hiểu về lí lịch cá nhân của họ.”
“Đâu có nhiều công
tước cho lắm,” cô nhận xét.
“Thế mà tôi lại hy
vọng sự thật ấy phải khiến cho công cuộc nghiên cứu chủ đề này của cô càng thêm
tha thiết cơ đấy. Sau cùng thì cô đâu còn là cô gái mới ra mắt nữa, tiểu thư
Eleanor.”
Rõ ràng là anh ta cùng
chung quan điểm với Anne về tuổi tác lỡ thì của cô. “Tôi mới hai hai. Tầm một
tháng nữa tôi mới hai ba.”
“Và cô bước đến tuổi
này mà không hề tìm hiểu về nhóm đàn ông hữu hạn mà cô đã thề sẽ cưới một người
trong số đó?”
“Phải.” Cô bước xuống
những bậc thang cuối cùng. Kéo váy lại, cô vớt vài bông hoa violet lên.
Anh ta đi theo cô. “Cô không thật sự có
hứng thú với việc cưới một công tước, đúng không tiểu thư Eleanor?”
“Không hẳn,” cô giả vờ ngửi những bông hoa
ướt đẫm trong tay.
“Vì sao lại không?”
Lời nói ấy lơ lửng trong làn khí ẩm. Theo
bản năng cô nhìn xung quanh nhà tắm để xem xét liệu ai đó có thể nghe thấy họ
nói chuyện không.
Villiers bước xuống thêm một bậc và dừng
lại bên cạnh cô. “Cô đã kết hôn rồi à?”
Cô mỉm cười thật nhẹ
nhàng. “Không,” cô nhìn vào mắt anh ta. “Gần như là ngược lại.”
“Ngược lại?” anh ta
nhíu mày. “Tôi hiểu là cô đã tuyên bố ý định kết hôn với một công tước để giảm
bớt những đối tượng đang chú ý đến khả năng kết hôn với mình?”
“Chính xác.”
“Tuy vậy cô vẫn sẵn
sàng cân nhắc kết hôn với tôi chứ? Rốt cuộc thì cô vẫn chưa bỏ chạy, kể cả sau
lời tuyên bố động trời của tôi.”
Cô để một bông hoa
tuột khỏi các ngón tay, nhìn nó chứ không nhìn vào mắt anh ta. “Tôi còn trẻ và
bốc đồng khi tuyên bố tham vọng kết hôn với một công tước.”
“Chắc chắn lúc đó cô
cũng biết cơ hội để một quý ông thuộc đúng tước vị đó bày tỏ tình cảm là khá
mong manh.”
“Tất nhiên.”
“Cô đã tuyên bố rằng
cô sẽ cưới một công tước hoặc không cưới ai hết dù biết rõ rằng gần như sẽ
không có ai cầu hôn, vì chúng tôi có rất ít. Tôi hiểu rồi.”
“Ngài hiểu à?”
“Như cô đã nhắc nhở,
tôi không còn trẻ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện và chắc chắn là tôi hiểu
rõ về dục vọng.”
“Ồ.” Eleanor không dám
chắc điều gì đã xảy ra với chủ đề đối thoại của họ. “Ngài đang nói rằng ngài
hiểu dục vọng của tôi phải không?”
“Cô không nên vứt bỏ
cuộc sống của mình, tiểu thư Eleanor ạ, chỉ đơn giản vì cô yêu ai đó.”
“Làm sao ngài biết
điều đó?” cô ngẩng lên nhìn anh ta.
“Cô vừa nói với tôi
đấy thôi.”
“Tôi sao?”
Anh ta có đôi mắt với
hàng mi nặng trĩu một cách khác thường, lười nhác và dường như dửng dưng, vậy
mà rõ ràng là chúng nhìn thấy mọi thứ.
“Tôi không phải là một
người đàn ông bảo thủ,” Villiers tuyên bố.
Giật mình, Eleanor
nhận ra rằng nếu cô quyết định cưới công tước, cô sẽ phải thảo luận vấn đề về
sự trong trắng hay, nói cho chính xác, sự thiếu trong trắng của cô. “Cân nhắc
đến đàn con của ngài, tôi đồng ý rằng ngài không có quyền bảo thủ.”
Một bên miệng anh ta
nhếch lên. Thật ra thì nó có đường nét đẹp phi thường. “À, cô sẽ thấy ngạc
nhiên cho mà xem. Đàn ông làm những việc hết sức thú vị trong thời gian riêng
của mình vậy mà vẫn miệt thị những phụ nữ dính tới những việc chỉ bằng một phần
mười những trò lố mà họ vẫn hưởng thụ.”
“Đúng vậy.” Gideon là
người đàn ông duy nhất cô biết câu nệ về vấn đề trinh tiết như một tín đồ Thanh
Giáo, cũng mê mẩn danh dự của mình như anh từng đam mê cô.
“Điểm chính tôi muốn
nói là tôi không hề bảo thủ trong những vấn đề liên quan tới dục vọng. Tôi biết
nó có thể bất tiện đến mức nào.”
Bất tiện là một từ kỳ lạ để miêu tả cái cách mà tình yêu dành cho Gideon đã nhào
nặn đời cô, nhưng cô hiểu ý anh.
Villiers nâng cằm cô
lên. “Nếu cô giúp đỡ việc chăm lo cho đám con của tôi, nuôi nấng chúng, tử tế
với chúng, và chống lại định kiến của xã hội rằng bọn trẻ không xứng đáng với
những khoản thừa kế mà tôi định dành cho chúng thì tôi sẽ khoan dung với đời
sống riêng của cô.”
“Ý ngài là…”
“Tôi sẽ chỉ bắt cô
chịu đựng tôi đến lúc sinh được một người thừa kế.”
“Thực tế thì, tôi có
muốn có nhiều con,” cô nói. Cô thực sự muốn có nhiều con. Còn với cái gọi là sự
chịu đựng mà Villiers vừa nhắc đến, cô không có ý định rời bỏ những lời thề hôn
nhân của mình, một khi cô đã thề. Sau cùng thì, Gideon cũng chẳng thể hiện chút
hứng thú nào. Ba năm qua anh chẳng mấy khi nhìn vào mắt cô. Eleanor biết anh
đến buổi vũ hội tối nay chỉ vì Anne thông báo cho cô. Anh không hề tìm kiếm cô,
và tất nhiên cô cũng không hề tìm anh.
Và quan trọng hơn, nếu
cô thề thì cô sẽ giữ lời thề. Cũng giống như cô đã cố gắng giữ những lời thề mà
cô và Gideon đã trao cho nhau, dù chúng là lời thề riêng.
Villiers mỉm cười và
đường nét khuôn miệng anh ta lại thu hút ánh mắt của cô. “Tôi đánh giá cao điều
đó.”
“Ngài đánh giá cao
điều đó?”