Công tước của riêng em - Chương 01
Lời cảm ơn
Những quyển sách của
tôi cũng giống những em bé, chúng cần cả một ngôi làng để nâng chúng đến cấp độ
văn chương. Tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới ngôi làng của
tôi: biên tập của tôi, Carrie Feron; đại diện của tôi, Kim Witherspoon; thiết
kế website của tôi, Wax Creative; và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng,
đội ngũ của tôi: Kim Castillo, Franzeca Drouin, và Anne Connel. Lời cảm ơn đặc
biệt trong quyển sách này xin gửi tới Sylvie Clemot vì những bản dịch tiếng
Pháp của cô. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các bạn!
Chương 1
Nhà tắm La Mã ở Luân Đôn
Vũ hội quyên góp cho nhà tắm của nữ công tước Beaumont
Ngày 14 tháng 06 năm 1784.
“Công tước hẳn phải ở
đâu đó quanh đây,” phu nhân Bouchon, tên thời con gái là tiểu thư Anne Lindel
nói, kéo chị mình theo như một đứa nhóc kéo một món đồ chơi có bánh xe.
“Và vì thế mà chúng ta
phải hành động như lũ chó săn thế này à?” tiểu thư Eleanor đáp lại qua hàm răng
nghiến chặt.
“Em lo là gia đình nhà
Villiers sẽ bỏ đi trước khi bọn mình tìm được anh ta. Em không thể để chị phí
phạm thêm một buổi tối trò chuyện với mấy bà góa nữa.”
“Ngài Killigrew sẽ
không thích bị xem là một bà góa đâu đấy,” Eleanor phản đối. “Chậm lại, Anne!”
“Killigrew cũng chẳng
thích hợp để cưới, đúng chưa? Con gái ông ta ít nhất phải bằng tuổi chị.” Em
gái cô rẽ vào một góc nhà và quan sát một nhóm quý tộc.
“Villiers sẽ không
xuất hiện trong nhóm người theo phe Bảo thủ này. Anh ta dường như không phải
loại người đó.” Cô cất bước về hướng ngược lại.
Ngài Thrush gọi họ,
nhưng Anne chẳng thèm dừng chân lại. Eleanor vẫy
tay một cách vô vọng.
“Ai chẳng biết Villiers đến buổi từ thiện
này chỉ để gặp chị,” Anne nói. “Em đã nghe điều đó từ ít nhất là ba người trong
nửa giờ qua, vì thế có thể anh ta sẽ đủ biết điều mà ở yên ngoài trời, nơi
người ta có thể dễ dàng tìm thấy.”
“Điều đó sẽ khiến cho phần lớn Luân Đôn mất
đi niềm vui được nhận thấy chị tuyệt vọng muốn gặp anh ta đến thế nào à,”
Eleanor quát lên.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Không ai nghĩ vậy đâu, khi xem xét đến
những gì chị đang mặc,” em gái cô nói qua vai. “Yên tâm đi, em sẽ thấy ngạc
nhiên nếu chị bị gắn cái mác có hứng thú chứ chưa nói đến tuyệt vọng
đâu.”
Eleanor giằng tay mình ra khỏi tay em gái.
“Nếu em không thích bộ váy của chị thì cứ nói ra là được. Không cần phải khiếm
nhã đến thế đâu.”
Anne quay phắt lại, tay chống hông. “Em
thấy mình thẳng thắn chứ không khiếm nhã. Sẽ là khiếm nhã nếu em nói rằng bất
kỳ một quý ông khả kính nào cũng sẽ mô tả chị là một phù thủy mặt hình thịt
xông khói thay vì một quý cô phù hợp để kết hôn ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Eleanor nắm chặt tay lại để không vô tình
có hành động bạo lực. “Trong khi em,” cô trả miếng, “trông giống một gái điếm
hạng sang hết mức mà mẹ có thể cho phép.”
“Em có thể chỉ ra rằng cuộc hôn nhân mới
đây của em cho phép ăn mặc theo một phong cách còn khêu gợi hơn cả thế này nữa
không? Ống tay áo của chị dài đến tận khuỷu tay với diềm xếp nếp,”
Anne nói thêm đầy chán ghét. “Ít nhất bốn năm rồi chẳng ai thèm mặc kiểu đó.
Không kể đến áo toga là de rigueur[1], vì chủ tiệc yêu cầu
trang phục đó.”
[1] (Tiếng Pháp) rigueur: có tính chất bắt
buộc.
“Chị không mặc áo toga bởi vì chị chẳng
phải là một con chó được huấn luyện,” Eleanor nói. “Và nếu em nghĩ phong cách
hở một bên vai tôn vẻ đẹp của em hơn là diềm xếp nếp đối với chị thì em đã nhầm
lẫn một cách đáng buồn.”
“Chuyện này không liên quan tới em. Mà là
tới chị. Chị. Chị và câu hỏi liệu chị có mất cả đời mặc những bộ đồ lạc
mốt chỉ vì chị bị hắt hủi trong tình yêu hay không. Và nếu câu nói đó nghe quá
rập khuôn, Eleanor, thì đó là vì cuộc đời chị đang trở nên như thế.”
“Cuộc đời chị rập khuôn sao?” Không tự chủ,
Eleanor cảm thấy họng mình thít chặt lại với điềm báo sắp khóc. Bao nhiêu năm
nay cô và Anne luôn tiêu khiển bằng những trận tranh cãi chua cay, nhưng cô hẳn
đã thiếu tập luyện rồi. Dù sao thì Anne đã kết hôn được hai tuần. Và cô em gái
út của họ vẫn trong phòng trẻ do đó không còn đối tượng nào tra tấn cô hàng
ngày nữa.
Mặt Anne dịu lại. “Hãy nhìn chị mà xem, Eleanor.
Chị đẹp. Hay ít nhất thì chị cũng từng đẹp, trước khi…”
“Đừng,” Eleanor ngắt lời. “Đừng nói nữa.”
“Tối nay chị có nhìn tóc mình thật kỹ không
vậy?”
Tất nhiên là có. Đúng là cô đang đọc sách
trong khi cô hầu làm tóc, nhưng chắc chắn là cô đã liếc vào gương trước khi rời
phòng. “Rackfort đã rất vất vả với mấy lọn xoăn này đấy,” Eleanor nói, thận
trọng vỗ những lọn tóc xoăn tròn lơ lửng trước tai cô.
“Những lọn tóc đó khiến má chị tròn,
Eleanor. Tròn, theo nghĩa béo ấy.”
“Chị không béo,” Eleanor nói, hít một hơi
trấn tĩnh lại. “Một giây trước em còn quả quyết chị lỗi mốt, nhưng những lọn
xoăn này là mốt mới nhất đấy.”
“Có thể là thế trong nhóm người trung
niên,” Anne nói, chọc vào chúng. “Nhưng cách sử dụng phấn lạc điệu của Rackfort
khiến chúng không hề hợp thời chút nào. Vì chúa, chị không nhận thấy rằng cô ta
dùng lọn xoăn màu nâu nhạt, dù cho tóc chị màu hạt dẻ sao? Nó lấm tấm một cách
kỳ cục khi bột phấn rớt xuống dần. Người ta còn có thể nói nó giống như bị ghẻ
lở. Không ai lại nghĩ rằng chị là người xinh đẹp hơn trong hai ta đâu. Hay chị
thậm chí là đẹp hơn mẹ.”
“Không đúng!”
“Đúng,” em gái cô nói quả quyết. “Em đang
bắt đầu tự hỏi vì sao mẹ chúng ta, người hết sức hãnh diện về quá khứ huy hoàng
của mình, lại cho phép chị ăn mặc như góa phụ thế kia.”
“Sự chanh chua này là ảnh hưởng của đám
cưới hả?” Eleanor nói, nhìn em gái chằm chằm. “Em mới cưới chưa được bao lâu.
Nếu đây là hậu quả của hạnh phúc hôn nhân thì chị phải hết sức cố gắng để tránh
xa nó thôi.”
“Hôn nhân cho em thời gian để suy nghĩ,” Anne
tự mãn. “Trong giường.”
“Chị cảm thấy thực sự buồn thay cho em đấy
nếu hoạt động giường chiếu của em lại dính đến việc xem xét tủ quần áo của chị,
chưa kể đến cả tay nghề làm đầu kém cỏi của Rackfort nữa,” Eleanor nói chua
ngoa.
Anne phá ra cười. “Em chỉ không hiểu nổi vì
sao chị lại ăn mặc như một góa phụ khó tính khi mà bên trong chị gần như ngược
lại.”
“Chị không…” Eleanor nổi giận, rồi trấn
tĩnh lại. “Và chị không hiểu vì sao em phải lãng phí thời gian chú ý đến chị
trong khi em có anh chàng Jeremy Bouchon hết sức đẹp trai đang đòi hỏi sự chú ý
của em.”
“Thực ra thì, Jeremy và em đã thảo luận về
chị. Trong lúc chán chường.”
“Không phải chứ!”
“Bọn em cùng nhất trí là đàn ông không thấy
được gì ở chị ngoài bộ đồ lỗi mốt. Jeremy nói anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ
cân nhắc đến việc tán tỉnh chị. Anh ấy nghĩ chị lập dị, quá đoan chính và kiêu
kỳ đến mức không thèm chú ý đến anh ấy. Chị, Eleanor! Anh ấy nghĩ về chị như
thế đấy. Lố bịch làm sao!”
Eleanor cố gắng để nuốt lại lời nhận xét
gay gắt về ông em rể. “Chúng ta đang ở giữa một buổi khiêu vũ,” cô chỉ ra.
“Không phải em sẽ thấy thoải mái hơn nếu chia sẻ lời bình luận đáng yêu của
Jeremy sau, khi chúng ta ở riêng sao?”
“Không người phụ nữ nào có được đôi mắt như
của chị, Eleanor ạ,” em gái cô nói, lờ tịt lời bình luận của cô. “Màu xanh
dương sậm đó hết sức hiếm có. Em ước gì mình sở hữu nó. Và chúng xếch lên ở
đuôi. Chị còn nhớ những bài thơ ngớ ngẩn mà Gideon viết để so sánh mắt chị với
biển cả giông bão và hoa mao lương không?”
“Không phải hoa mao lương,” Eleanor nói.
“Hoa chuông, dù chị không hiểu chuyện này thì có gì liên quan.”
“Miệng của chị vẫn đáng yêu như nhiều năm
trước. Trước khi ông vua mao lương bỏ đi tìm những đồng cỏ xanh tốt hơn.”
“Chị không thích nói về Gideon.”
“Em đã tuân lệnh chị ba, gần bốn năm nay,
nhưng em mệt mỏi lắm rồi,” Anne trả lời, lại cao giọng lên. “Giờ em đã là một
phụ nữ có chồng và chị không thể ra lệnh cho em phải làm gì nữa. Cứ cho là chị
đã yêu…”
“Chị xin em đấy,” Eleanor khẩn nài. “Hãy hạ
giọng xuống, Anne!”
“Chị đã yêu một người đàn ông mà hóa ra chỉ
là một gã xấu xa,” em gái cô nói tiếp, dù có nhỏ nhẹ hơn một chút. “Nhưng điều
em không hiểu là vì sao sự ruồng bỏ của Gideon lại khiến chị trở thành một bà
cô già phì nộn. Chị thật sự định để tang hắn ta đến khi chết khô trong mộ đấy
à? Chị sẽ không có con, không có chồng, không có ngôi nhà của riêng chị, không
có gì cả, tất cả chỉ vì Gideon đã bỏ chị sao?”
Eleanor cảm thấy như thể không khí đang
thật sự đốt cháy phổi cô. “Có lẽ chị sẽ…”
“Đến khi nào thì chị mới định cưới? Ở tuổi
hai lăm, hay ba mươi? Ai sẽ cưới chị khi chị đã già đến thế hả Eleanor? Chị có
thể xinh đẹp thật đấy, nhưng nếu chị không cố gắng thì sẽ chẳng ai thèm chú ý
hết. Theo kinh nghiệm của em, đàn ông không sâu sắc cho lắm đâu.” Anne cúi
người tới trước, quan sát. “Chị chẳng đánh một chút phấn nào đúng không?”
“Không,” Eleanor nói. “Không phải vậy.” Tất nhiên là cô muốn có con. Và chồng.
Chỉ là cô muốn con của Gideon. Cô là đồ ngốc. Ngốc gấp bảy lần đồ ngốc.
Gideon không phải của cô, và điều đó có nghĩa là con của anh cũng không phải
con của cô. Làm sao mà năm tháng lại trôi qua nhanh đến vậy cơ chứ?
“Em chưa nói xong
đâu,” em gái cô nói thêm. “Chị chẳng để lộ ra chút ngực nào, và váy chị dài đến
mức chúng gần như đang lê lết trong bùn. Có điều chính thái độ của chị mới là
vấn đề. Chị trông như một cô nàng cứng nhắc, thế mà chị trêu đùa và chọc ghẹo
đàn ông. Họ không thích điều đó đâu, Eleanor. Họ sẽ bỏ chạy, và liệu có lý do
gì để họ không nên làm thế chứ?”
“Chẳng có lý do nào hết.” Eleanor chỉ còn
cách cầu nguyện rằng Anne không còn gì để nói, dù cô chẳng thấy có dấu hiệu gì
của điều đó hết.
“Mọi người đều nghĩ chị trịnh thượng,” em
gái cô nói thẳng thừng. “Toàn bộ Luân Đôn đều biết rằng chị đã thề không cưới
ai có địa vị thấp hơn công tước và họ không đánh giá tốt về chị vì điều đó đâu.
Ít nhất cánh đàn ông sẽ không. Chỉ bằng một hành động bất cẩn chị đã khiến cho
hầu hết những người đàn ông thích hợp để kết hôn ở Luân Đôn này nghĩ chị là một
kẻ hợm hĩnh.”
“Chị chỉ định…”
“Nhưng hiện giờ đang có một công tước trên
thị trường hôn nhân,” Anne nói, át lời cô. “Công tước Villiers, không hơn không
kém. Giàu như Croesus và rõ ràng là cũng trịnh thượng như chị, vì ai cũng nói
anh ta có ý định cưới con gái của một công tước. Chị đó, Eleanor. Là chị. Em đã
kết hôn, Elizabeth vẫn trong phòng trẻ, vì thế chẳng còn lấy một quý cô nào
khác phù hợp có cùng cấp bậc với chúng ta ở Luân Đôn nữa.”
“Chị đã nhận thức được thực tế đó.”
“Chị là người đã tuyên bố rằng chị sẽ không
cưới ai có địa vị thấp hơn công tước,” Anne tiếp tục, chẳng thèm dừng lại để
thở. “Chị đã nói chẳng có công tước nào thích hợp để kết hôn thế rồi một người
như vậy xuất hiện như phép màu, và ai cũng nói anh ta đang nghĩ đến việc cưới
chị.”
“Chị không thấy có gì đặc biệt đáng chúc
mừng với điều đó,” Eleanor đáp trả. “Cũng chính những người đó đã miêu tả
Villiers khá là khó chịu.”
“Chị đã nói chị sẽ không cưới một ai khác
ngoài một công tước,” em gái cô lặp lại một cách ương bướng, “và giờ thì có một
công tước rơi vào tay chị như trái chín. Cho dù vị công tước đó có hom hem như
một con ngựa chở hàng thì cũng chẳng còn quan trọng, chính chị vẫn nói vậy còn
gì.”
Eleanor mở miêng ra nhưng rồi kinh hoàng
nhận ra công tước Villiers đang đứng ngay sau vai em gái cô.
“Có nhớ bữa tối Đêm Thứ Mười Hai[2]
lần trước không? Chị đã bảo với dì Petunia rằng chị sẽ cưới một người đàn
ông đầy mùi nước tiểu và tóc như lông chó nếu người đó có tước vị phù hợp,
nhưng không ai dưới một công tước hết.”
[2] Đêm thứ mười hai: Một dịp đặc biệt của
người Anh, theo lịch dương là tối ngày 5 tháng 1.
Eleanor chưa từng gặp công tước Villiers,
chưa từng, cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy Villiers, nhưng cô không nghi
ngờ gì là lúc này cô đang đối mặt với anh ta.
Anh ta giống hệt như mô tả, với cái quai
hàm và gò má vừa hung tàn vừa đẹp đẽ. Theo như người ta nói, Villiers chưa từng
đội tóc giả, và người đàn ông này thậm chí còn không rắc phấn. Mái tóc đen ngắn
điểm vài ba sợi tóc bạc chói lọi của anh ta được buộc lại sau gáy. Chẳng thể là
ai khác được nữa.
Em gái cô vẫn tiếp tục nói, như một cơn ác
mộng không hồi kết. “Chị đã nói chị sẽ cưới một công tước thay vì bất kỳ ai
khác, dù cho anh ta có ngu như Hàu và béo như con lợn nái của ông Hendicker.”
Mắt công tước Villiers có màu xám đen lạnh
giá, màu của bầu trời đêm những hôm sắp có tuyết. Anh ta trông không giống một
người đàn ông có khiếu hài hước.
“Eleanor,” Anne nói. “Chị có nghe em nói
không đấy? Chị không…” Cô xoay lại. “Ôi!”

