Sư sĩ truyền thuyết - Chương 199
Chương 199: Gió
nổi sóng dâng (15)
Tốc độ
của Diệp Trùng cực nhanh, giống như một làn gió nhẹ, nếu như có người nhìn thấy
một màn này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng, chỉ e sẽ
đồng thời dâng lên một suy nghĩ thế này trong đầu: Đây là cực hạn của tốc độ
con người sao?
Lam Dị
Hành quát nhẹ một tiếng, xen lẫn sự đau khổ sâu sắc, còn có một chút sảng
khoái.
Sương
máu đầy trời, bên trong truyền ra một loạt tiếng bựt bựt như là tiếng đàn đứt
dây, sương máu mau chóng bao vây hai người, làm người ta nhìn không rõ bên
trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tiếng mắng chửi và rên rỉ của Tả Lăng đồng
thời truyền tới từ trong màn sương máu.
Trái
tim Diệp Trùng lúc này đã từ trong sự hừng hực vừa rồi bỗng khôi phục lại sự
bình tĩnh khi chiến đấu, phảng phất như từ miệng một ngọn núi lửa cao ngất nhảy
xuống, lại đột nhiên phát hiện dung nham vốn nóng bỏng lại lạnh thấu vào xương,
đi kèm theo đó là một tia sát khí rất thực.
Tốc độ
của Diệp Trùng cực nhanh, mang theo vô số tàn ảnh, mũi chân không ngừng phát
lực, thân hình không ngừng tăng tốc, Diệp Trùng đã không quan tâm tốc độ của
mình rốt cuộc đạt tới mức độ nào, trong cặp mắt tập trung chỉ có màn sương máu
trong sân huấn luyện này.
Vù, từ
màn sương máu bay ra một bóng người.
Diệp
Trùng tinh mắt lập tức phát hiện đó là Lam Dị Hành! Lam Dị Hành lúc này đã sớm
không dáng vẻ mạnh mẽ như rồng như hổ vừa rồi, trên dưới toàn thân như từ trong
hồ máu mò ra. Mà cơ nhục vốn dĩ khỏe đẹp, tràn đầy lực lượng gần như đã đứt
đoạn toàn bộ, không chút sinh khí rũ trên người ông ta. Máu men theo gân cơ bắp
đã bị đứt đoạn, tí tách rơi xuống.
Mũi
chân Diệp Trùng điểm một cái, thay đổi phương hướng, chụp lấy Lam Dị Hành. Cặp
mắt Lam Dị Hành lúc này đã đục ngầu, không chút sinh khí, mạch đập, hô hấp cũng
đã hoàn toàn đình chỉ.
Dừng
thân hình lại, Diệp Trùng nhẹ nhàng bỏ Lam Dị Hành trên tay xuống, yên lặng
đứng ở đó.
Trong
sương máu lại xông ra một bóng người, không cần đoán Diệp Trùng cũng biết là Tả
Lăng, không có bất cứ lưỡng lự nào, Diệp Trùng hành động!
Diệp
Trùng không có thói quen trước khi ra tay còn nói lý do ra tay gì đó, ngược
lại, đánh không tuyên chiến, đột nhiên tập kích với hắn mà nói càng quen đường
tỏ lối hơn. Tuy Tả Lăng trước mặt dáng vẻ chật vật, thực lực giảm mạnh, căn bản
không cách nào tạo thành uy hiếp với mình, Diệp Trùng vẫn không có bất cứ ý tứ
muốn bỏ đi loại thói quen tốt đẹp này.
Một
kích cuối cùng của Lam Dị Hành đích xác không bình thường, trên dưới toàn thân
Tả Lăng có 7, 8 chỗ có lỗ máu to cỡ ngón tay cái. Máu ùng ục tuôn chảy ra
ngoài, mà trên người lại đỏ tươi, không biết là máu của Lam Dị Hành hay là của
hắn.
Im hơi
lặng tiếng, Diệp Trùng như u linh xuất hiện trước mặt Tả Lăng. Tay phải như rắn
độc đánh về phía cổ họng của Tả Lăng.
Tả Lăng
căn bản là không ngờ lúc này bên ngoài lại có người tập kích mình, không kịp
phòng bị, chỉ đành vừa liều mạng ngẩng đầu ra sau, vừa đẩy đôi tay ra ngoài, hy
vọng có thể tiếp được một quyền này của Diệp Trùng.
Binh,
trên tay truyền lại cảm giác tiếp xúc, trong lòng Tả Lăng vui mừng. Nhưng chưa
kịp mừng thoát một kiếp, sức mạnh to lớn từ trên tay truyền tới lập tức làm hắn
hồn phi phách tán. Lách cách, tiếng xương cốt vỡ vụn rõ ràng truyền tới tai
hắn, tiếp theo đó, sự đau đớn như thủy triều mau chóng nhấn chìm hắn!
Suy
nghĩ cuối cùng trước khi hắn mất đi tri giác: Chẳng lẽ tên họ Lam sống lại sao?
Sức mạnh to lớn thế này, trừ Lam Dị Hành, hắn thực sự nghĩ không ra vẫn còn có
người nào có thể có được.
- Dừng
tay! - Một giọng nam hùng hồn từ xa truyền tới.
Diệp
Trùng không có chút ý dừng tay nào, nhân hắn bệnh, lấy mạng hắn. Đã mất đi năng
lực đề kháng, Tả Lăng trong mắt hắn đã là một người chết. Tay phải đột nhiên
tăng tốc, mang theo vô số tàn ảnh, trực chỉ hướng tới cổ họng của Tả Lăng.
Tốc độ
tay siêu cấp của Diệp Trùng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt người đời!
Không
có chút hồi hộp nào, cổ của Tả Lăng bị Diệp Trùng nhẹ nhàng xiết trên tay, nhẹ
nhàng phát lực, rắc rắc, xương cốt bên trong chỗ bị Diệp Trùng xiết lấy lập tức
vỡ nát. Tả Lăng đã hôn mê trong lúc vô ý thức biến thành một thi thể không chút
sinh khí nào. Tay Diệp Trùng nhẹ nhàng giũ một cái, Tả Lăng vẽ nên một đường
cong parabol, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Lam Dị Hành.
Trong
vòng một ngày, hai giới giả mất mạng như thế.
Diệp
Trùng xoay người lại, lạnh lùng nhìn đám người đang liều mạng lao về bên này.
Trong
đầu Nhuế Băng phảng phất như nổ oành một cái, bước chân không tự chủ được dừng
lại, trừng trừng nhìn gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của
mình. Vẫn là sự lạnh lùng và hờ hững đó, vẫn là sự cô tịch (cô độc và tịch
mịch) đó...
Nhuế
Băng vốn là người đi đầu tiên, nhưng nàng vừa dừng lại, vô số người lướt qua
bên người nàng. Rất nhiều võ thuật gia đều kinh ngạc quay đầu nhìn Nhuế Băng
vài cái, không hiểu nàng tại sao dừng lại.
- Băng
tỷ... Băng tỷ! - Nguy Nguyên nhìn ra sự bất bình thường của Nhuế Băng, lo lắng
lên tiếng.
Nhuế
Băng giống như bị ma ám, không hề nghe thấy, vẫn trừng trừng nhìn Diệp Trùng.
Người
nói đầu tiên là Hoa Thiên Giai, ông ta là người duy nhất có thể sánh ngang cùng
Nhuế Băng. Nhìn thấy Diệp Trùng sắp giết Tả Lăng, ông ta không khỏi vội lên
tiếng ngăn cản. Đáng tiếc ông ta lên tiếng vẫn không thể ngăn cản Diệp Trùng ra
tay. Mà tốc độ một kích đó của Diệp Trùng lại làm trong lòng ông ta dấy lên một
cơn sóng to gió lớn.
Quá
đáng sợ! Người này cũng là giới giả sao? Hoa Thiên Giai kinh hãi nghĩ, bản thân
ông ta cũng là một giới giả, tuy sở trường của ông ta không phải là tốc độ,
nhưng sự thực trước mắt nhắc nhở ông ta, tất cả những thứ này không hề là giấc
mơ.
Ông ta lên
tiếng không hề thay đổi được vận mệnh của Tả Lăng, không cần nhìn ông ta cũng
biết Tả Lăng đã chết, dưới sự tấn công như thế, cho dù đổi lại là mình, ông ta
cũng không tin chắc mình có thể sống sót hay không.
Đã bao
lâu rồi, ông ta đã không có cảm giác hoảng sợ thế này như hôm nay. Mà tất cả
cảm giác hoảng sợ này, chẳng qua chỉ là do tên thanh niên nhìn qua chỉ khoảng
20 tuổi trước mặt này mang lại cho ông ta.
Thiếu
niên này cực kỳ nguy hiểm! Trong nháy mắt, trong lòng Hoa Thiên Giai đưa ra
phán đoán như vậy. Mà điều làm ông ta cảm thấy bất an nhất chính là vẻ mặt thản
nhiên của thiếu niên này sau khi giết người. Hoa Thiên Giai không phải là người
chưa từng thấy qua việc đời, nhưng chính những kẻ liều mạng, cùng hung cực ác
mà ông ta từng gặp qua đó sau khi giết người cũng sẽ không có dáng vẻ không
chút động lòng thế này.
Nhưng,
mình để mặc hắn làm loạn vậy sao? Hai người giao đấu trên sân có tử thương, tuy
ảnh hưởng không tốt, nhưng trong giới võ thuật lại không là gì. Nhưng người ở
ngoài sân xong vào sân đấu hành hung, còn là tập kích, điều này khác nào trực
tiếp đánh một bạt tai vào mặt mình.
Nhưng
riêng tên trước mặt này lại làm ông ta cực kỳ cố kỵ.
Hoa
Thiên Giai vẫn nhớ được từng gặp qua tên thiếu niên này, hắn dường như là đồ đệ
nhỏ nhất của Lam Dị Hành, Thương Muội hình như còn nói qua hắn bất quá vẫn chỉ
là một học đồ? Học đồ? Đùa à! Học đồ nào lại có thực lực cường hãn như vậy?
Chính từ thân thủ thiếu niên vừa lộ ra, ông ta khẳng định thực lực của thiếu
niên này tuyệt không thấp hơn sư phụ Lam Dị Hành của hắn. Chẳng lẽ là đệ tử Lam
Dị Hành ngầm bồi dưỡng? Điều này rất có khả năng!
Những
võ thuật gia vừa rồi nhìn thấy Diệp Trùng ra tay đặc sắc như thế đều hít một
hơi lạnh, trong lòng mọi người đều không kiềm được mà sinh ra một cảm giác kinh
hãi. Trong lòng rất nhiều người không hẹn mà cùng hiện lên cùng một nghi vấn:
Tên này thật sự là người sao?
Hoa
Thiên Giai không dám khinh cử vọng động, bản thân lúc này mà ra mặt, trong lòng
ông ta cũng không có chút nắm chắc nào. Tới lúc đó thanh danh mất đi chỉ là
chuyện nhỏ, nhìn thiếu niên này ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ mình có thể giữ
được mạng hay không cũng còn khó nói.
Bất tri
bất giác, sự cường hãn của Diệp Trùng đã in dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi
người.
Thật ra
điều này là do ông ta suy nghĩ quá nhiều thôi, Diệp Trùng lúc này tuy rằng mạnh
mẽ, kết quả hai người thật sự ra tay thế nào vẫn khó nói. Tố chất thân thể Diệp
Trùng quả thật quá xuất sắc. Còn một kích xuất sắc tuyệt luân vừa rồi, tốc độ
tay gần như không phải của con người đó làm mọi người đều sợ hãi. Điều này cùng
che dấu rất lớn cho sự thiếu sót trong kỹ xảo của Diệp Trùng.
Hoa
Thiên Giai không khỏi tìm kiếm thân ảnh Nhuế Băng trong đám người, ông ta nghĩ
rằng hai người mình và Nhuế Băng liên thủ, cho dù thiếu niên có lợi hại hơn
nữa, chắc cũng chạy không thoát khỏi võ đường Thiên Hoa.
Không
dễ gì tìm thấy được thân ảnh của Nhuế Băng, nàng thần sắc quái dị ở trong đám
đông võ thuật gia. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này, Hoa Thiên Giai liền biết không
xong, trạng thái hiện tại này của Nhuế Băng, chỉ e ngay cả một cao thủ bình
thường cũng không bằng. Băng nhi sao thế này? Hoa Thiên Giai nghĩ mãi mà không
hiểu, sự tôi luyện tâm thần của giới giả, chỉ có chịu xung kích cực lớn mới
xuất hiện việc tâm thần thất thủ. Ừm, Băng nhi nhất định bị một chiêu vừa rồi
đó cả tên này làm cho chấn động rồi! Nghĩ tới sự kinh hãi vừa rồi của mình, Hoa
Thiên Giai tìm thấy một nguyên nhân mà mình cho rằng khá hợp lý, trong lòng
thoải mái.
Nhưng
vấn đề đau đầu này vẫn ở trước mắt ông ta, nếu như ngay cả an toàn tính mạng của
tuyển thủ cũng không cách nào bảo đảm, hội nghị giao lưu này chỉ e cũng không
làm tiếp được nữa.
Những
suy nghĩ này xem ra có vẻ rất nhiều, nhưng bất quá chỉ lướt qua trong đầu Hoa
Thiên Giai.
Nghĩ
tới chỗ này, trước mắt ông ta đột nhiên sáng lên, ông ta nghĩ tới một cách cho
rằng là ổn nhất. Ông ta lập tức thấp giọng nói vài câu với máy liên lạc trên
tay.
Từ từ
quét qua đám người, cả sân huấn luyện rộng lớn im phăng phắc. Diệp Trùng đã
chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, hắn không còn chút hứng thú nào với võ thuật ở nơi
này.
Nhìn
Lam Dị Hành đã chết, tuy hắn không hề cho rằng việc giết Tả Lăng là trách nhiệm
gì của hắn, nhưng hắn vẫn làm. Hai giới giả, sau khi thể hiện sức mạnh kinh
người của họ, bây giờ lại yên tĩnh nằm sóng đôi cùng nhau.
Thương
vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: - Diệp tử, cẩn thận, có quang giáp đang
tới gần chỗ này!
Diệp
Trùng lập tức từ trong xuất thần vừa rồi hồi thần trở lại, đầu óc mau chóng
tính toán. Bây giờ mình rời đi cũng tuyệt không nhanh bằng tốc độ của quang
giáp, gần như lời của Thương vừa dứt, Diệp Trùng liền gọi Hàm gia ra.
Hàm gia
giống như một thiên thần đột nhiên xuất hiện, lại yên lặng đứng ở đó.
Lần
này, lại đến lượt các võ thuật gia đó không hiểu mô tê gì, quang giáp? Đối với
võ thuật gia có khuynh hướng truyền thống mà nói, quang giáp quả thật giống như
là vật của một thế giới khác.
- A!
- A!
Tiếng
la ngạc nhiên đồng thời phát ra từ miệng của Nhuế Băng và Nguy Nguyên.
- YC! -
Nguy Nguyên bỗng trở nên kích động, lẩm bẩm tự nói: - Thì ra hắn chính là YC a!
Biến cố
đột nhiên này làm Nhuế Băng triệt để hồi thần lại, băng tuyết thông minh, nàng
lập tức hiểu được hoàn cảnh hiện nay của Diệp Trùng, trong lòng không khỏi dâng
lên chút lo lắng. Cái quang giáp đó của Diệp Trùng làm nàng cảm thấy quen mắt,
tới khi Nguy Nguyên la lên nàng mới nghĩ ra đây không phải là cái quang giáp
hôm đó quăng Nguy Nguyên cho mình sao?
Thì
ra hôm đó là y! Trong
lòng Nhuế Băng không kiềm được hơi run run.
Y
vẫn nhớ tới mình! Thì ra y vẫn nhớ tới mình! Một sự vui mừng sâu sắc dâng lên
từ chỗ sâu nhất trong lòng Nhuế Băng.
Trong
ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Trùng giống như một con vượn biến
dị linh hoạt, nhanh nhẹn trèo lên buồng lái của Hàm gia.
Một
loạt động tác này lập tức lại gây nên một trận kinh hô. Mà Nguy Nguyên lập tức
sáng rực hai mắt, YC quả nhiên chính là YC a! Ngay cả phương thức vào buồng lái
cũng không giống người bình thường.
Trong
lòng Hoa Thiên Giai cuống quít, chẳng lẽ tên này muốn bỏ chạy? Ông ta biết, chỉ
cần đợi thêm mười giây, không, có lẽ chỉ cần 8 giây, đại đệ tử Trịnh Trung Hành
của ông ta sẽ điều khiển quang giáp tới nơi. Đây chính là phương pháp ông ta
vừa mới nghĩ ra.
Võ
thuật gia có cường hãn hơn cũng bất quá là thân thể máu thịt, trước mặt loại vũ
khí mạnh mẽ như quang giáp này, quả thực không có chút phần thắng. Mà Hoa Thiên
Giai chính là muốn lợi dụng quang giáp áp chế võ thuật gia trẻ tuổi mà lại
cường hãn này. Thân là võ thuật gia, lại chỉ có thể mượn quang giáp giúp đỡ,
không thể không nói là một loại việc có ý nghĩa cực kỳ trào phúng, điều này cũng
làm trong lòng Hoa Thiên Giai không khỏi sinh ra vài phần cảm giác chua chát.
Có lẽ, võ thuật thật sự đã tới lúc phải rút lui khỏi vũ đài lịch sử rồi!
Nhưng
đối với phương pháp ông ta nghĩ ra này, ông ta vẫn rất có niềm tin. Đại đệ tử
Trịnh Trung Hành của ông ta tuy là võ thuật tệ nhất trong ba đệ tử, nhưng trước
khi học võ thuật, hắn lại là một sư sĩ có danh hiệu cao cấp. Cận chiến quang
giáp của võ đường Thiên Hoa nếu như không có hắn chủ trì, làm sao phát triển
tới mức độ ngày hôm nay.
Nhìn
thấy thiếu niên cũng gọi ra một cái quang giáp, điều này làm ông ta vô cùng lo
lắng thiếu niên sẽ điều khiển quang giáp bỏ chạy, vậy thì phiền phức rồi.
Diệp
Trùng vừa vào trong buồng lái của Hàm gia, một cái quang giáp liền ầm ầm bay
tới sân huấn luyện này.
Diệp
Trùng kinh ngạc phát hiện cái quang giáp trước mặt này lại là một cái quang
giáp cận chiến giống như Hàm gia của mình.
Đây
rõ ràng là một cái quang giáp đã trải qua cải tiến, thân chính quang giáp của
nó là Thần Quang Ninh, loại hình Ninh này trong chuỗi Thần Quang là một loại
hình được ứng dụng khá ít. Động cơ Diệp Trùng không cách nào nhìn thấy, cũng
không cách nào đưa ra phán đoán, nhưng Diệp Trùng đoán có khả năng khá cao là
chuỗi Cường Phong. Thân chính quang giáp màu đỏ sáng bóng, phối hợp với đường nét
màu xám bạc, làm cả cái quang giáp cực kỳ khoa trương.
Mà
cái khiên chắn có hình dạng như ngọn lửa, đầu ngọn lửa sắc bén lóe lên hàn
quang yếu ớt. Các bộ phận như đầu gối, khuỷu tay, bàn tay của cánh tay máy
quang giáp rõ ràng đã được làm dày thêm. Gai nhọn trên khớp 20 ngón tay đen
bóng không có ánh sáng, nhưng Diệp Trùng không dám xem thường, bản thân hắn
thích thêm mấy thứ nhỏ bé thế này lên quang giáp, tự nhiên biết uy lực do mấy
thứ nhỏ bé nhìn không hề bắt mắt này mang lại.
Mỗi
một linh kiện của cái quang giáp này không cái nào không là hàng cao cấp.
Điều
kỳ quái là, cái quang giáp này không có trang bị vũ khí nào khác.
Quang
giáp cận chiến? Trong lòng Diệp Trùng không khỏi dâng lên câu hỏi này, phải
biết rằng, quang giáp cận chiến tuy đầy dẫy trong mạng mô phỏng, có vô số kẻ ưa
thích, nhưng trong hiện thực lại cực kỳ ít có người dám dùng nó. Đây là cái
quang giáp cận chiến đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy trong đời thực.
Một
cái dừng gấp rất đẹp của cái quang giáp đó, ổn định dừng cách Hàm gia 300 mét.
Diệp Trùng cũng là cao thủ trong nghề, khoảng cách 300 mét đối với quang giáp
tầm xa mà nói thì quá gần, nhưng đối với quang giáp cận chiến mà nói, đây là
một khoảng cách phát lực khá hợp lý.
Diệp
Trùng thần sắc bình tĩnh, trong lòng không có chút nhấp nhỏm nào.