Sư sĩ truyền thuyết - Chương 200
Chương
200: Bởi vì là người
Hai cái quang giáp đứng
đối mặt.
Hai mắt Nguy Nguyên
phát sáng, hắn vẫn cần phải xác định, tuy người lần trước cứu mình này rất có
khả năng là YC, nhưng hắn cũng chỉ là rất có khả năng mà thôi. Nhưng chỉ cần
hắn là YC, Nguy Nguyên tin tưởng mình nhất định có thể từ trong động tác của
hắn tìm ra phong cách đặc hữu của YC.
Thì ra hắn thật sự tinh
thông quang giáp, nhìn Diệp Trùng leo vào buồng lái của Hàm gia, Nhuế Băng
không khỏi có chút xuất thần. Nhuế Tô từng nói với nàng là Diệp Trùng tinh
thông cải tạo quang giáp, nàng vẫn hơi không tin, một người tinh thông cận
chiến thế này, nào còn tinh lực bước chân vào phương diện khác?
Có lẽ, quang giáp cũng
là một hoạt động khá có ý nghĩa, Nhuế Băng không khỏi thầm nghĩ.
Tất cả võ thuật gia
không tự chủ được cùng mở to mắt, đây mới là cận chiến quang giáp chân chính a,
không phải mấy trận tỉ thí đẹp đẽ trên mạng mô phỏng đó có thể so sánh được.
Sân huấn luyện này vốn dĩ được dùng để huấn luyện cận chiến quang giáp, trận
chiến lúc này đây, chỉ e khó mà tìm được địa điểm thích hợp hơn chỗ này.
Đối mặt chỉ duy trì năm
giây, Diệp Trùng bắt đầu trước, hắn phải đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn
nhất, sau đó rời khỏi chỗ này. Lam Dị Hành một khi chết, trong khoảng thời gian
ngắn sau đó, võ quán Cửu Nguyệt sẽ trở thành trung tâm của ánh mắt mọi người,
cũng không còn thích hợp cho mình ở lại. Nhiệm vụ lúc này của Diệp Trùng là lại
tìm một chỗ ẩn thân thích hợp, cho tới khi Vương Vi Hành trở lại.
Nhưng việc phải giải
quyết trước mắt lại là cái quang giáp trước mắt này.
Chiêu đầu tiên của Diệp
Trùng chính là dùng Song tục hồ hình bộ, hai đường cong ngược hướng lớn nhỏ bất
nhất tạo thành một quỹ tích ngụy dị, làm người ta khó mà đoán trước động tác
một bước tiếp theo của nó.
Nguy Nguyên lại một lần
nữa không kiềm được thất thanh la lên! Loại bước đi trước mắt này đối với hắn
mà nói không thể quen thuộc hơn, bản thân hắn từng mô phỏng loại bước đi này,
điều này càng củng cố suy nghĩ trong lòng hắn rằng người xem ra chỉ lớn hơn
mình vài tuổi này chính là YC. Hắn cố hết sức mở lớn mắt, sợ bỏ qua bất cứ chi
tiết nào.
Loại bước đi phiêu hốt
này vô nghi làm Trịnh Trung Hành cực kỳ khó thích ứng, hắn không thể không
ngừng thay đổi phương hướng của mình đối diện với đối phương, và bảo trì tốc độ
di động từ từ lùi ra sau từng chút một. Hai tay quang giáp che chắn trước ngực,
là một tư thế cận chiến tiêu chuẩn.
Động tác này trong mắt
Diệp Trùng vô nghi là sơ hở đủ chỗ, cận chiến quang giáp và cận chiến người
thật dẫu sao cũng không giống, không phải tất cả kỹ xảo chiêu thức đều có thể
dùng được. Không giống Trịnh Trung Hành, cận chiến quang giáp của Diệp Trùng
hoàn toàn đến từ chiến đấu, trải qua sự ma luyện của thực chiến, trừ một số cao
thủ của Hắc giác, kỹ xảo phương diện này của Diệp Trùng vô nghi có thể coi như
ngang với cấp đại sư.
Hàm gia trực tiếp chính
diện tiếp cận quang giáp đối phương, Diệp Trùng muốn mau chóng giải quyết vấn
đề, hắn không có bao nhiêu hứng thú cọ xát với Trịnh Trung Hành, thời gian
trong mắt hắn khá quý báu. Hơn nữa Song tục hồ hình bộ vừa rồi đã làm trọng tâm
quang giáp đối phương mất cân bằng cực ngắn. Tuy quá trình này đối với cao thủ
bình thường mà nói tưởng chừng như có thể lược bỏ không kể làm gì, nhưng đối
với loại cao thủ cấp bậc như Diệp Trùng mà nói, sai sót này đã đủ chết người.
Bất cứ sự cân bằng nào
bị phá vỡ, điều chỉnh và khôi phục nó đều cần một quá trình. Mà quá trình nhỏ
nhoi này, trong mắt cao thủ chân chính, chính là cơ hội.
Thừa dịp khoảnh khắc
đối phương hơi mất cân bằng, Diệp Trùng bỗng xông thẳng tới. Khoảng cách 300
mét đối với quang giáp mà nói, quả thật là ngắn tới đáng thương, hơn nữa tính
năng hệ thống hỗ trợ của Hàm gia xuất sắc rõ ràng vượt xa dự liệu của Trịnh
Trung Hành.
Trịnh Trung Hành lập
tức có chút hoảng loạn, vô luận là hành vi của Diệp Trùng hay là tính năng của
Hàm gia đều vượt xa ý liệu của hắn. Hắn cuối cùng đã hiểu, lần này hắn đụng
phải cao thủ chân chính rồi.
Ngay chỗ cách Trịnh
Trung Hành 30 mét, Diệp Trùng làm một cú xoay người Thomas, giống một trận gió
xoay tít di chuyển tới một bên quang giáp của Trịnh Trung Hành.
Trịnh Trung Hành đã
triệt để ngây ngốc, tốc độ kinh người thế này, khoảng thời gian ngắn thế này,
làm ra động tác tinh tế thế này, điều này làm hắn hoàn toàn không có phản ứng.
Tốc độ quang giáp đối phương ít nhất là trên 8 Hz, hắn quả thật không biết dưới
tốc độ thế này, có người lại có thể trong khoảng cách ngắn như vậy hoàn thành
một cái Nhị hồ hình bộ và một cú xoay người Thomas, tên này quá khủng bố rồi!
Trịnh Trung Hành đã hoàn toàn khiếp sợ! Hắn không biết Song tục hồ hình bộ, cho
rằng đây chỉ là Song hồ hình bộ.
Sự bình tĩnh khi Diệp
Trùng chiến đấu thường làm cho hắn cảm thấy mình giống như trầm mình trong
nước, mát lạnh, không có kích động, không có hoảng sợ.
Diệp Trùng nhìn thấy sự
hoảng loạn của đối phương, gần như nghĩ cũng không nghĩ, đôi tay vẫn luôn hơi
đặt trên bàn điều khiển đột nhiên cử động, tốc độ tay kinh người làm cho mệnh
lệnh của Diệp Trùng lập tức được thực hiện. Hai chân của Hàm gia bỗng gập lại,
trầm xuống, dán sát mặt đất mau chóng lao tới Trịnh Trung Hành, bộ phận cách
mặt đất gần nhất của Hàm gia không tới 10 cm.
Động tác ngụy dị này
của Hàm gia làm Trịnh Trung Hành càng thêm quýnh quáng tay chân, đổi hướng đột
nhiên trong khoảng cách gần thế này, hắn căn bản không phản ứng kịp. Mà trong
tất cả mọi người, chỉ có Nguy Nguyên mới là người có thể nhìn hiểu rõ nhất.
Nguy Nguyên nhịn không được khen một câu: - Hoành tráng!
Quang giáp đối phương
mau chóng phóng lớn trong mắt Diệp Trùng, Diệp Trùng thậm chí có thể nhìn thấy
số hiệu khắc trên thân chính của quang giáp đối phương. Sự cân bằng của đối
phương đã hoàn toàn bị mất.
Tốc độ của Hàm gia cực
nhanh, trong chớp mắt, chỉ thấy thân hình Hàm gia bỗng cao vọt, đầu gối đẩy
lên, mạnh mẽ đụng vào cạnh hông quang giáp của Trịnh Trung Hành.
Bùm lớn một tiếng, quang
giáp của Trịnh Trung Hành giống như một cái bao cát bị quăng đi, rớt ra ngoài,
mà eo trái quang giáp đã bị lõm sâu vào trong, mà vết nứt lan toả ra xung quanh
giống như tỏ rõ cho tất cả người xem một kích vừa rồi của Diệp Trùng mạnh mẽ
tới cỡ nào.
Đây là trận đấu hoàn
toàn bất bình đẳng, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp, Diệp Trùng vẫn
thong thả mà bình tĩnh, không có chút lơ là.
Không đợi đối phương
rơi xuống đất, động cơ Hàm gia ầm ầm mở ra toàn bộ, xông về phía quang giáp đối
phương đã mất đi khống chế, chuỷ thủ đen thui đã rút ra, chỉ đợi cho đối phương
một kích trí mạng.
Vẻ mặt Hoa Thiên Giai
trắng bệch! Tuy ông ta không biết gì về quang giáp, nhưng nguyên lý cơ bản của
võ thuật, ông ta lại hiểu sâu ba vị trong đó (Trà có ba vị: bản vị, chân vị và
thiền vị, phản ánh trình độ thưởng thức trà. Hiểu sâu ba vị tức là hiểu rất
rõ), Trung Hành từ khi mới bắt đầu đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong, từ giác độ
võ thuật mà nói, thiếu niên từng bước chiếm tiên cơ, còn Trung Hành lại bị đè
ép khắp nơi. Khi nhìn thấy Trung Hành bị đánh đến nỗi bay lên không, trên mặt
Hoa Thiên Giai không có chút huyết sắc nào!
Nơi này có rất nhiều
người không hiểu quang giáp, lại không có ai không hiểu võ thuật, mọi người đều
biết, tiếp theo tuyệt đối là sát chiêu cuối cùng!
Chính lúc Diệp Trùng
định tới thêm một cú cuối cùng, Thương đột nhiên nhắc nhở nói: - Diệp tử, có ba
cái quang giáp của Hắc giác đang bay về phía bên này.
Trong lòng Diệp Trùng
run rẩy, bỗng dừng gấp, nhìn quang giáp đang lăn lộn, tay Diệp Trùng cử động,
động cơ của Hàm gia đột nhiên bị nâng lên tới mức cao nhất, gầm rú rời khỏi võ
đường Thiên Hoa. Hàm gia từ khi dừng gấp tới lúc bay ra sau, cả quá trình chỉ
một hơi là xong, giống như quỷ mỵ.
Hàm gia đột nhiên rời
khỏi làm tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nguy Nguyên cũng hơi cảm thấy
kỳ quái, còn Nhuế Băng cũng thở phào một hơi, nói tới cùng Trịnh Trung Hành là
đại đệ tử của Hoa thúc, trong lòng nàng đương nhiên không hy vọng đôi bên có
xung đột.
Nhuế Băng đột nhiên hồi
thần lại, mới nghĩ tới mình không dễ dàng gì mới gặp được Diệp Trùng, lại không
thể nói lấy một câu với Diệp Trùng.
Bỗng nghĩ tới Diệp
Trùng có quan hệ với Lam Dị Hành, Nhuế Băng vội vàng hỏi Nguy Nguyên ở bên
cạnh: - Tiểu Nguyên, võ quán của Lam Dị Hành ở chỗ nào?
- Lam Dị Hành? À, vừa
rồi giới thiệu nói là võ quán Cửu Nguyệt, a, em nghĩ ra rồi, em biết ở chỗ nào!
- Nguy Nguyên là người bản địa, đối với xung quanh vẫn khá quen thuộc. Hắn cơ
trí suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra suy nghĩ của Băng tỷ, không khỏi thầm khen
Băng tỷ thông minh.
Xem ra quan hệ của YC
và Băng tỷ quả nhiên không cạn, chẳng lẽ bọn họ là tình nhân, ừm, loại khả năng
này là lớn nhất. Người như Băng tỷ thế này cũng chỉ có nhân vật giống như YC
mới có thể xứng đôi. Nguy Nguyên không khỏi thầm đắc ý trong lòng, mình quả
nhiên nhìn đúng a.
Nhuế Băng không nói hai
lời, nhấc lấy Nguy Nguyên, nhấc chân chạy tới cửa lớn của võ đường Thiên Hoa,
lúc này đây, hội nghị giao lưu gì đó, đánh giá gì đó, toàn bộ đều bị nàng quẳng
ra khỏi đầu, hiện giờ hắn chỉ hy vọng có thể nhìn thấy mặt Diệp Trùng.
Trong lòng sốt ruột như
ngọn nến đang cháy từng chút một.
Nguy Nguyên to lớn bị
Nhuế Băng nhấc ở trên tay, như không có có gì. Còn Nguy Nguyên lại thầm líu
lưỡi không thôi, Băng tỷ quả nhiên cường hãn a, cảnh vật hai bên soàn soạt bay
ra phía sau, làm cho hắn cảm thấy choáng váng. Loại khoái cảm tốc độ này, hắn
cho rằng chỉ có khi điều khiển quang giáp mới có, không ngờ Băng tỷ không nhờ
bất cứ công cụ gì liền có thể đạt tới tốc độ thế này! Quả thật là quá tài ba!
Không biết YC ở phương
diện này so với Băng tỷ thì thế nào? Nguy Nguyên hồ tư loạn tưởng nghĩ.
- Bên nào? - Tay Nhuế
Băng hơi phát lực, Nguy Nguyên lúc này hồi thần lại, xoa xoa bụng, lầm bầm nói:
- Ài, Băng tỷ, có chút đau a! - Khi hắn nhìn thấy ánh mắt không tốt của Băng
tỷ, Nguy Nguyên vội vàng đổi giọng: - A, bên trái, bên trái!
Nhuế Băng không nói
tiếng nào, co giò chạy như điên.
Vẫn là ngồi trong quang
giáp thoải mái hơn a, bị Nhuế Băng nhấc trên tay, Nguy Nguyên cảm thán trong
lòng.
Ba cái quang giáp màu
đen từ phía trên võ đường Thiên Hoa bay qua, vẽ nên một đường cong ở xa xa, bay
về phía tây bắc.
Diệp Trùng cuối cùng
cũng thở phào, xem ra mục tiêu của ba cái quang giáp màu đen đó không phải là
mình, chẳng qua là qua đường mà thôi.
- Hừ, Diệp tử, ngươi
lại không nói câu nào với Băng Băng của chúng ta, thật là... - Thương biểu thị
thẳng thừng sự bất mãn của mình: - Ngươi không nhìn thấy dáng vẻ khi Băng Băng
của chúng ta nhìn thấy ngươi sao, trời ạ, biết thiên nữ động phàm tâm là thế
nào không? Ài, vấn đề cao thâm như vậy muốn làm ngươi hiểu cũng khá khó khăn đó
nha!
Diệp Trùng trầm mặc
không nói, giống như xuất thần suy nghĩ vấn đề gì.
- Ài, Diệp tử, Băng
Băng của chúng ta...
Diệp Trùng đột nhiên
cắt ngang nói: - Thương, ngươi nói ta tại sao không thể nguội lạnh giống như
Mục? Rõ ràng ta hôm nay căn bản không cần ra tay, nhưng ta không biết tại sao
lại nhịn không được!
Thương rất không cho là
đúng nói: - Diệp tử, không ngờ ngươi lại ngốc tới mức độ này, bởi vì ngươi là
người a!
- Bởi vì ta là người?
- Đúng vậy, người làm sao
có thể nguội lạnh chứ? Diệp tử à, ngươi không cần giống tên không có thú vị như
Mục đó, không phải cái gì cũng có thể tính toán, cũng không phải việc gì cũng
phải có nguyên nhân mới đi làm. - Thương lải nhải cứ như một bà già, lại giống
như một ông già, có vài phần ý nghĩa sâu sắc.
- Ừ, như vậy à! - Diệp
Trùng gần như khôi phục lại như thường.
- Diệp tử, chính là cái
ngăn kéo này.
Diệp Trùng mở ngăn kéo,
bên trong có một con chip màu đỏ yên lặng nằm trong đó. Trong lòng lại hơi thở
dài một tiếng, Diệp Trùng nhẹ nhàng lấy con chip này, bỏ vào túi của mình.