Sư sĩ truyền thuyết - Chương 193
Chương 193
: Gió nổi sóng dâng (9)
-
Diệp tử, có người đang điều tra ngươi! Hơn nữa còn là một cao thủ. - Giọng nói
lạnh lẽo của Thương hoàn toàn khác với bình thường.
Thương
sao thế này? Diệp Trùng không khỏi cẩn thận hỏi: - Thương, ngươi sao vậy?
-
Hừ, tên đáng chết này, lại dám giở trò thế này trong thời gian ta lên đây, thật
không nể mặt tí nào, cho rằng ta dễ ăn hiếp sao? - Giọng điệu vốn lành lạnh của
Thương đổi thành cực kỳ khinh thường.
Thì
ra là vậy! Loại giọng điệu này của Thương ngược lại làm Diệp Trùng quen thuộc
hơn, Diệp Trùng lại một lần nữa chỉnh đốn động tác trên tay, tuỳ tiện nói: - Thương,
vậy ngươi dọn dẹp hắn cho tốt!
-
Hì hì, vẫn là Diệp tử hiểu ta a! - Thương có vẻ đắc ý nói: - Hừ, tuy về mặt
tính toán ta vẫn có chút khoảng cách so với Mục, nhưng mấy phương diện khác, hì
hì, tên này muốn giở trò trước mặt ta, vậy hắn tìm sai đối tượng rồi! - Giọng
điệu câu nói cuối cùng của Thương đã biến thành kiêu ngạo.
Diệp
Trùng cũng lười mà thương tiếc tên bất hạnh này, muốn trách thì trách hắn xui
xẻo đi. Thương bình thường xem ra hi hi ha ha, dường như rất dễ gây ra sai sót,
nhưng đối với sự đáng sợ của Thương, Diệp Trùng trước giờ chưa từng hoài nghi
qua. Không giống năng lực tính toán siêu mạnh của Mục, Thương đối với việc sử
dụng mấy nhân tố phi lý tính như tâm lý này càng thêm xuất thần nhập hoá. Thí
dụ Thường từng nói với mình phương pháp sử dụng uy hiếp, còn có nguyên cả kế
hoạch chiến đấu trên tàu của Tông sở lần trước, không chút sai lầm.
Mục
có thể nói là một hư nghĩ trí cảm bình thường không hơn không kém, chỉ là so
với hư nghĩ trí cảm bình thường thì cường đại hơn nhiều, trên người nó có thể
nhìn thấy rất nhiều đặc điểm của hư nghĩ trí cảm, luôn luôn lý trí, sở trường
tính toán, vân vân. Mà Thương lại hoàn toàn lật đổ định nghĩa về hư nghĩ trí
cảm trong đầu Diệp Trùng, không lý trí, không tinh thông tính toán, mà lại có
nghiên cứu sâu mấy thứ phi lý trí như cảm tình, tâm lý này. Nó vô nghi là một
quái thai trong hư nghĩ trí cảm.
Nhưng
mặc kệ nói thế nào, có một điểm không cần hoài nghi, đó chính là vô luận Mục hay
Thương, đều vô cùng cường đại.
Là
cường giả, không sao khoan nhượng kẻ khác khiêu chiến quyền uy của mình. Điểm
này đều thể hiện rõ ràng ở trên người Mục và Thương.
-
Ngươi cứ xem mà làm! - Diệp Trùng không quan tâm nói, tiếp tục vùi đầu khổ
luyện.
Ánh
mắt của Tả Lăng nhìn Nhuế Băng nóng hầm hập mà không chút che giấu.
Cô
gái như băng tuyết trước mặt này lại giống như mình, là một giới giả! Giới giả
trẻ tuổi như vậy, làm hắn cảm thấy không thể tin được. Hắn từ nhỏ đã tiếp nhận
huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc ở Tả gia, cộng thêm thiên phú hơn người của bản
thân hắn, vậy mới làm cho hắn trẻ như thế này mà đã trở thành một giới giả. Nếu
như không có nguồn lực phong phú của Tả gia, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ
là bọt nước. Giới giả 26 tuổi, cho dù là trong thời kỳ cường thịnh của võ
thuật, đây cũng là một thành tích cực kỳ không tồi.
Nhưng
hôm nay hắn lại nhìn thấy một giới giả còn trẻ hơn hắn, xuất thân từ gia tộc
không ai biết đến. Nhuế gia? Hắn có thể khẳng định tuyệt không phải là thế gia
võ thuật có lịch sử lâu đời gì, hắn thậm chí chưa từng nghe nói tới gia tộc
này. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là giới giả này lại là một phụ nữ!
Phụ
nữ do hạn chế thân thể, ở phương diện võ thuật thường chịu hạn chế rất lớn so
với đàn ông, loại tình huống này chỉ có sau khi trở thành một giới giả thì mới
bị đập vỡ. Bởi vì võ thuật gia này không hề còn đơn thuần dựa vào sức mạnh.
Nhưng không có sự tích lũy phần đầu, muốn thành một giới giả, khó khăn tới mức
độ nào chứ. Từ khi bắt đầu ghi lại lịch sử võ thuật, tới hiện tại số lượng nữ
giới giả trong mỗi thời kỳ đều cực kỳ ít ỏi.
Khí
chất băng tuyết, lẫm liệt không thể xâm phạm, bộ đồ luyện công thuần màu trắng
rung động theo gió. Làn da trắng như tuyết, tìm không thấy bất cứ khuyết điểm
nào, mái tóc dài màu đen như thác nước mở ra. Đôi môi màu đỏ nhạt trước sau làm
người ta khó thấy được một tia ấm áp nở ra trên đó. Ánh mắt bình đạm như nước
suối chảy cuồn cuộn dưới sông băng, yên lặng, mang theo vài phần lạnh lẽo làm
người ta không thể tới gần.
Tả
Lăng xác định mình trước giờ chưa từng có khát vọng mãnh liệt thế này, khát
vọng ôm nàng ta vào lòng, dùng lồng ngực như lửa của mình, làm nàng ta tan
chảy! Tả Lăng không phải chưa từng có phụ nữ, ngược lại, phụ nữ hắn từng trải
qua đã không biết là bao nhiêu, nhưng phụ nữ như băng tuyết trước mặt này, lại
là người đầu tiên làm hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy.
Ánh
mắt không chút cố kỵ của Tả Lăng làm trong lòng Nhuế Băng cực kỳ phẫn nộ, mũi
hừ lạnh một tiếng. Tả Lăng lập tức như bị một bồn nước lạnh dội từ đầu tới
chân, đột nhiên tỉnh lại! Đợi đến khi nhìn thấy bóng lưng rời đi của Nhuế Băng,
trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên sự hào hùng vạn trượng, Nhuế Băng, nàng
nhất định là của Tả Lăng ta! Tả Lăng mạnh mẽ nắm chặt nắm tay.
Ba
người Hoa Thương Muội, Đặng Xung, Trịnh Trung Hành đã hoàn toàn há hốc mồm. Bọn
họ thế nào cũng nghĩ không ra Băng sư tỷ vẫn luôn nhìn có vẻ yếu không chịu nổi
gió lại lợi hại tới mức độ này! Chỉ e cũng không kém sư phụ. Trong quá trình tỷ
thí vừa rồi, Nhuế Băng lại đánh ngang tay với Tả Lăng.
Hoa
Thiên Giai nhìn bóng lưng Nhuế Băng, một mặt vì bạn già đã mất của mình có
người kế tục mà cảm thấy an ủi, mặt khác nhìn thấy ba đệ tử của mình, lập tức
cảm thấy mất mặt.
Một
mình Nhuế Băng ở trong phòng, nhìn nước trong ly, ánh mắt lại dần dần mơ màng.
Trong ly nước hiện lên thân ảnh của hắn, hờ hững nhìn mình, nhất thời, nàng
không khỏi ngây ra.
Ngươi
rốt cuộc đang ở nơi nào? Nhuế Băng dùng giọng nói nhẹ không thể nghe được lầm
bầm một mình.
Diệp
Trùng vẫn đang luyện tập, mỗi ngày trải qua cuộc sống đơn điệu như vậy. Còn
Thương mấy hôm nay có vẻ thần thần bí bí, mỗi ngày đều không biết đang bận
những gì.
Thương
đột nhiên nói với Diệp Trùng: - Diệp tử, lên mạng mô phỏng!
-
Mạng mô phỏng? Xảy ra việc gì vậy? - Diệp Trùng kỳ quái hỏi. Hơn nữa nơi nào có
mũ kết nối mạng mô phỏng chứ?
Dưới
sự thôi thúc liên tục của Thương, Diệp Trùng chỉ đành gọi Thương ra. Căn phòng
không hề đủ lớn, Thương chỉ đành dùng một loại tư thế quái dị co quắp lại.
Kỳ
quái, hôm này Thương thế nào vậy? Diệp Trùng có chút không hiểu mô tê gì, bình
thường nếu để hắn dùng loại tư thế này chỉ sợ đánh chết hắn cũng không chịu,
hôm nay lại chủ động như vậy?
Diệp
Trùng vừa nghĩ vừa mở buồng lái của Mục Thương, bắt đầu từ khi ở hành tinh rác,
Diệp Trùng đã dùng mũ trong buồng lái của Mục Thương làm đầu cuối của mạng mô
phỏng. Cái này tuy không phải đầu cuối hào hoa nhất, nhưng sự cường đại về mặt
công năng tuyệt đối có thể làm vô số người đỏ mắt.
Rất
lâu không lên mạng mô phỏng, Diệp Trùng cảm thấy có vài phần mới mẻ.
Cảnh
tượng trước mặt thay đổi, trước mắt Diệp Trùng đột nhiên xuất hiện một màn hình
nổi. Trong màn hình chỉ thấy một sợi tơ đen cực nhỏ đang mau chóng di động,
đồng thời còn hiện ra vài hình ảnh nổi phóng lớn sợi tơ đen này ở các góc độ
khác nhau.
Thương
cười hì hì: - Diệp tử, đây chính là tên điều tra ngươi đó!
-
Hắn? - Diệp Trùng chỉ sợi tơ đen đang di động này, ngạc nhiên nói.
Thương
rõ ràng vô cùng vừa ý với dáng vẻ này của Diệp Trùng: - Chính là hắn! - Rồi lập
tức giải thích: - Người này dùng một loại thuật toán đặc biệt làm thay đổi hình
thái của mình thành sâu trùng màu đen.
Nhưng
nhìn thấy Diệp Trùng vẫn có vẻ mù mờ, Thương không khỏi đả kích nói: - Ài, ta
tại sao lại quên ngươi là tên ngốc với quang não chứ. Lại đi giải thích với
ngươi vấn đề này! Đây thật là sai lầm lớn nhất hôm nay a! - Loại ngữ khí cố ý
khoa trương này của Thương làm Diệp Trùng không khỏi muốn cười trong lòng.
-
Loại hình thái này có ích gì? - Không hiểu thì hỏi vẫn luôn là thói quen tốt
của Diệp Trùng.
-
Nó có thể tự do ra vào hầu hết khoá cửa mật mã, hơn nữa cực kỳ khó làm người
khác chú ý. Hắc hắc, tên này nói tới cùng cũng coi như là một thiên tài, lại có
thể nghĩ ra ý tưởng thế này, cũng thật làm khó hắn rồi. Ừm, thuật toán cũng
thật nghiêm cẩn, mức độ ưu hoá cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc, hắn gặp phải ta! -
Ngữ điệu dương dương đắc ý của Thương cực giống một nhân vật phản diện.
Muốn
để Diệp Trùng hiểu thế nào là nhân vật phản diện, vậy phỏng chừng cũng là một
việc vô cùng khó khăn. Nhưng ngữ khí có chút khen ngợi trong miệng Thương lại
làm Diệp Trùng không dám coi thường người này, hắn biết, muốn có vài lời khen
ngợi từ miệng của Thương thì khó khăn thế nào, một điểm này hắn đã thể hội rất
sâu sắc.
Thương
tiếp tục cười nham hiểm nói: - Khà khà, ta đã tìm thấy hắn từ mấy hôm trước
rồi, nhưng, ta lại không kinh động tới hắn. Tên này phỏng chừng cũng phát giác
ra gì đó, vẫn luôn khá cảnh giác. Khà khà. Tuy ở trong này muốn phá loại hình
thái này của hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng không dễ gặp được một tên thú vị như
vậy, chơi xong như vậy, thật đáng tiếc nha!
-
Ta vẫn luôn đi theo hắn. Ngay vừa rồi, ừ, chính là cái thứ vừa rồi đó, có nhìn
thấy không? Ta len lén thả một số sâu theo dấu lên trên đó, hì hì. Thứ này còn
nhỏ hơn hình thái của hắn, hơn nữa cực khó phát giác. Đây là đồ chơi do Mục làm
ra... - Nói tới chỗ này, Thương hình như tự biết lỡ lời, vội vàng cười ha hả,
đổi lời nói: - Dù sao ta cũng có thể theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Ngươi
xem, hắn hiện giờ đang chuẩn bị trở về đó!
Quả
nhiên, sợi tơ đen trong màn hình đó di chuyển về phía một cánh cửa lớn đen
thui.
-
Hắc hắc, cái cửa lớn này cũng không biết ai thiết kế, cũng thật là lợi hại a,
nếu không phải tên đó ở trước dẫn đường, chúng ta muốn không kinh động bọn
chúng mà lẻn vào cũng không dễ dàng gì. - Thương lại một lần khen ngợi một câu.
Xem
ra đối phương thật sự rất cường hãn a, trong lòng Diệp Trùng cũng có ấn tượng.
Diệp Trùng nhìn chằm chằm màn hình, cảnh tượng trên màn hình thay đổi, xuyên
qua cánh cửa lớn đen thui này, ra ngoài ý liệu của người ta, thứ lọt vào trong
mắt là vô số rừng cây, liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy tận cùng. Nói thực,
trong mạng mô phỏng nhìn thấy cảnh tượng mà chỉ có thể nhìn thấy ở một số hành
tinh nguyên sinh thế này, làm người ta không khỏi thoải mái tinh thần.
-
Đa phức thức cự trận mê cung chướng (Vách chắn mê cung ma trận phức hợp)? -
Trong ngữ khí của Thương đầy vẻ kinh ngạc.
-
Đây là cái gì? - Diệp Trùng nghe không hiểu tí nào, nhưng từ ngữ khí của
Thương, Diệp Trùng đoán được thứ này khẳng định rất lợi hại.
-
Thứ rất lợi hại. Có rất ít người biết thuật toán như vậy, loại thuật toán này
phi thường phức tạp. Cho dù là Mục, muốn chính diện công phá nó cũng không phải
là một việc quá dễ dàng! - Thương lập tức trở nên hưng phấn: - Diệp tử, xem ra
lần này chúng ta câu được cá lớn rồi!
Con
sâu tròn màu đen này rõ ràng đối với tất cả những thứ trong này cực kỳ quen
thuộc, không chút do dự, liền chui vào rừng rậm vô tận này.
-
Hì hì, Diệp tử, nhìn thấy chưa? Loại cỏ màu xanh đen đó, đúng, chính là thứ có
lá hình răng cưa, thứ này nếu như có người động tới, lập tức sẽ tiến hành ít
nhất 20 lần tự kiểm tra mật mã, nếu bị cho là kẻ địch, vậy thì ngươi thảm rồi.
- Thương chỉ tới chỉ lui mấy thứ quả đỏ to lớn treo trên cây trong màn hình,
cực kỳ xinh đẹp.
-
Diệp tử, đừng thấy thứ này dễ nhìn, quỷ quyệt lắm đó. Mấy quả gai mọng nước này
nối dây chuyền với nhau, chỉ cần ngươi đụng một cái, tất cả các quả lập tức sẽ
nổ tung. Hì hì, tới lúc đó vô số gai xung mạch đâm tới, chỉ e làm thần kinh
ngươi đau đớn tới mức sống không bằng chết. Thứ đáng sợ nhất vẫn không phải là
thứ này, nhìn thấy loại cây mây nhỏ bé đó chứ? Đúng, chính là loại mang theo
rất nhiều xúc tu đó, sự kích thích của gai xung mạch đối với đại não của ngươi
sẽ thông qua luồng xung mạch phản hồi tới thân thể của bản thân ngươi, còn loại
cây mây khứu giác này sẽ căn cứ mấy luồng xung mạch này tìm tới vị trí cụ thể
của ngươi, cũng chính là vị trí đời thực của ngươi, hì hì, vậy kết quả thế nào,
ngươi có thể tưởng tượng được! - Thương lần lượt chỉ cho Diệp Trùng thấy.
Diệp
Trùng cảm giác sống lưng của mình đã ướt đẫm.