Sư sĩ truyền thuyết - Chương 191 - 192
Chương 191
: Gió nổi sóng dâng (7)
Khi
đi ra từ phòng của Lam Dị Hành, trong đầu Diệp Trùng hoàn toàn là thân ảnh của
Lam Dị Hành vừa rồi. Quá cường hãn rồi! Quả thật là quá cường hãn rồi! Diệp
Trùng hiện giờ cũng có chút mê muội, không nói tiếng nào, hắn dùng tốc độ nhanh
nhất trở về phòng của mình. Việc trong lòng hắn muốn làm nhất lúc này chính là
phục hồi một lần nữa động tác mà vừa rồi Lam Dị Hành diễn luyện một lượt trước
mặt hắn, và tìm được chỗ quan trọng ở trong đó. Tuy Lam Dị Hành đã chỉ điểm hắn
những thứ cần chú ý trong đó, nhưng muốn thật sự nắm bắt, lại không phải là một
việc đơn giản.
Cẩn
thận đóng cửa, hắn không hề lập tức bắt đầu, mà trước tiên nghĩ tới một số chi
tiết Lam Dị Hành vừa mới giảng giải cho hắn. Diệp Trùng giống nhà sư nhập định,
không chút động đậy, Thương lúc này cũng biết điều không gây chút phiền nhiễu
nào.
Tư
thế này của Diệp Trùng giữ nguyên suốt nửa tiếng đồng hồ.
Bỗng,
hai mắt Diệp Trùng đột ngột mở ra, thân hình đột nhiên di động!
...
Diệp
Trùng thở ra một hơi thật dài, vừa rồi quá mức tập trung, không có bất cứ cảm
giác nào. Bây giờ hồi thần lại liền cảm giác toàn thân có chút mỏi mệt. Hai
chiêu này quả nhiên có gánh nặng quá lớn đối với thân thể, cho dù là thân thể
của mình, luyện vài lần đã cảm thấy thể lực tiêu hao rất lớn.
Nhưng
điều làm Diệp Trùng vừa ý là uy lực của hai chiêu này, hắn tin rằng, cho dù là
sư sĩ của Hắc giác, đột nhiên gặp phải loại kỹ xảo quái dị này, chắc hẳn sẽ bị
lừa.
Nhưng
phàm việc có lợi thì sẽ có hại, chiêu thức uy lực mạnh mẽ, cũng thường có nghĩ
có gánh nặng lớn với thân thể, từ điểm này mà xét, võ thuật gia và sư sĩ cũng
có điểm tương tự.
Trách
không được Lam Dị Hành vì đồ đệ mà phiền não, nghe khẩu khí của ông ta, cái này
dường như vẫn không hề là kỹ xảo cao thâm thật sự gì đó, nhưng cho dù hai loại
kỹ xảo này, đối với người bình thường mà nói, căn bản là không thể nào hoàn
thành được. Cũng không biết Lam Dị Hành rốt cuộc mạnh cỡ nào, kỹ xảo cao cấp
chân chính thì sẽ là quang cảnh thế nào chứ? Diệp Trùng không khỏi có chút bay
bổng tâm hồn.
Nhưng
Diệp Trùng bây giờ đã lười nghĩ mấy vấn đề này, đầu hắn lúc này đều là hai
chiêu Lam Dị Hành truyền thụ vừa rồi. Mặt Diệp Trùng có vẻ như có lĩnh ngộ,
theo sự thành thục càng lúc càng nhiều của hắn với hai chiêu này, hắn hình như
phát hiện được một số thứ thú vị ở trong đó.
Cận
chiến trong thiên hạ không hề chỉ có mình Hắc giác, Diệp Trùng không khỏi có
cảm xúc như vậy.
Lam
Dị Hành có lẽ làm thế nào cũng không nghĩ được rằng hành vi mang tính an ủi thế
này của mình lại có ảnh hưởng ra sao đối với Diệp Trùng. Cho nên hành vi mà ông
ta cho rằng là an ủi, giống như hai loại kỹ xảo này, ông ta lúc trước từng dạy
qua hai đệ tử của mình nhưng hai người không có ai học được, một tên vẫn còn là
học đồ, làm thế nào có thể học được loại kỹ xảo đối với hắn mà nói quá phức tạp
như vậy chứ?
Nghĩ
tới chỗ này, Lam Dị Hành không khỏi nhếch mép tự châm biếm mình, không ngờ mình
lại lo được lo mất như vậy. Tiếp theo, Lam Dị Hành không khỏi lại thở dài một
tiếng xa xăm.
Nguy
Nguyên ngồi bên cạnh Nhuế Băng. Vết thương trên người Nguy Nguyên đã sớm hồi
phục, khoa học hiện giờ phát triển thế này, chỉ cần không phải chết tại chỗ,
vấn đề sẽ không lớn. Nguy Nguyên tỉnh lại không nói tiếng nào, lại chết sống
quấn rịt bên cạnh Nhuế Băng. Nhuế Băng kỳ thật trong lòng có chút mất kiên
nhẫn, nhưng rốt cuộc là mặt lạnh, lòng nóng, thấy dáng vẻ Nguy Nguyên quật
cường mà lại đáng thương, trong lòng lại không nhịn được, cứ để mặc hắn đi.
Trong lòng nàng cũng hơi kỳ quái, cái quang giáp hôm bữa đó tại sao lại cứ
quăng Nguy Nguyên cho mình chứ?
Chẳng
lẽ sư sĩ của cái quang giáp đó biết mình? Không thể nào! Ý nghĩ này lập tức bị
nàng phủ định. Từ nhỏ tới lớn, quan hệ xã hội của nàng cực kỳ đơn giản, nàng thế
nào cũng nghĩ không ra trong số người quen mình có ai biết điều khiển quang
giáp.
Đột
nhiên, nàng như bị sét đánh trúng! Thân ảnh của một người vô cùng rõ ràng hiện
ra trong lòng nàng!
Chẳng
lẽ là hắn?
Nhuế
Băng ngơ ngẩn xuất thần.
Một
hồi sau, nàng mới hồi thần lại, trong lòng bật cười, mình sao thế này? Tại sao
lại có thể là hắn? Trên đời này nào có việc trùng hợp như vậy? Xem ra đối
phương chẳng qua chỉ quăng đại, lại vừa đúng bay tới chỗ mình.
Nguy
Nguyên nhìn vẻ mặt cô gái lạnh như băng trước mặt không ngừng biến đổi, trong
lòng kỳ quái, trên mặt lại không có biểu hiện ra. Hắn đã từ người đẹp xem ra
lạnh như băng trước mặt này mà biết được mọi thứ hôm đó. Đối với chi tiết, Nguy
Nguyên vẫn luôn vô cùng rõ ràng, nếu không hắn không cách nào từ trong bước đi
của YC mà nhận ra YC. Hắn một khi hỏi rõ, liền nhận ra sự lạ lùng trong đó.
Hắn
làm sao cũng không tin YC cứu mình trước rồi lại quăng mình đi như vậy, nếu như
là như thế, YC căn bản sẽ không cứu mình. Trong này nhất định có vấn đề. Điều
Nguy Nguyên nghĩ tới đầu tiên chính là YC biết chị xinh đẹp lạnh như băng sương
trước mặt này, YC nhất định biết chị xinh đẹp này có khả năng đón được mình,
nếu không cứu mình trước, rồi lại tiện tay quăng mình đi, làm mình té chết,
tuyệt đối không phải việc loại người coi trọng hiệu suất như YC làm.
Tuy
hắn không quen YC, tuy chưa từng tiếp xúc với YC, nhưng hắn vẫn tự tin mình có
thể hiểu được YC, ít nhất là hiểu biết ở một trình độ nhất định.
Còn
nữa, kẻ đánh lén mình rốt cuộc là ai? YC lại vì sao phải cứu mình?
Vô
số nghi vấn xoay chuyển trong đầu hắn, hắn lại không làm sao nhìn ra một manh
mối nào. Nhưng hắn tin chắc, chị xinh đẹp lạnh băng băng trước mắt này nhất
định có quan hệ với YC, mà đây cũng là manh mối duy nhất có quan hệ với YC hiện
giờ hắn tìm được.
Tuy
tất cả có khả năng chẳng qua chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn lại không muốn
bỏ qua một khả năng mà hắn cho rằng là cuối cùng này. Cho nên hắn mới đeo bám ở
bên người chị xinh đẹp băng đá này. Hắn đã sớm liên hệ với cha, tìm một cái cớ,
may mà biểu hiện của hắn trước giờ vô cùng thành thật, lần này nói dối, cha của
hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Rồi sau đó hắn lại liên hệ với trường học,
mượn một cái cớ khác xin nghỉ một thời gian.
Mặc
kệ thế nào, mình nhất định phải tìm thấy YC!
Tiếng
gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Nguy Nguyên liếc nhìn chị xinh đẹp lạnh băng ngồi
ngay ngắn. Nhuế Băng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngồi yên bất động, nhưng vẻ không
vui giữa hai lông mày, cho dù Nguy Nguyên có ngu ngốc hơn cũng hiểu sự không
thoải mái của chị xinh đẹp lạnh lùng.
Tiếng
gõ cửa không hề có ý bỏ qua chút nào, lại một lần nữa vang lên.
Nguy
Nguyên nhìn chỉ xinh đẹp lạnh lùng một cái, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi tới
trước cửa, mở ra.
Trước
cửa là một thanh niên tướng mạo vô cùng đẹp trai, dáng vẻ ung dung, cử chỉ tiêu
sái, nhìn thấy Nguy Nguyên mở cửa, cười ôn hoà nói: - Tiểu huynh đệ tỉnh rồi?
Vết thương trên tay tốt chưa vậy? - Lời nói quan tâm nhàn nhạt làm người ta như
ngâm mình trong gió xuân.
-
Ừ. - Nguy Nguyên trả lời, rồi nghiêng người để đối phương đi vào.
-
Băng sư tỷ đang tĩnh tọa ở chỗ này a. - Thanh niên cười chào hỏi với Nhuế Băng
đang ngồi. Thì ra chị xinh đẹp tên Băng a, thật là người cũng như tên, Nguy
Nguyên thầm nói.
-
Hoa sư đệ có việc sao? - Vẻ mặt Nhuế Băng như thường, trong lời nói lại ngấm
ngầm có ý xa cách.
-
Chiều nay, thành phố Bell có một cuộc triển lãm hương liệu điều bồi của quý một
năm nay, Thương Muội muốn mời sư tử cùng đi, không biết sư tỷ có thể nể mặt hay
không? - Vẻ mặt Hoa Thương Muội vẫn ôn hoà như thế, nụ cười mỉm làm người ta mê
đắm, hơn nửa vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Dường
như vô luận là từ phương diện nào, kẻ tuyệt đối là đẹp trai về mặt ý nghĩ trước
mặt này đều không cách nào gây phản cảm cho Nguy Nguyên. Nhưng nhìn thấy sự
nhiệt tình trong mắt đối phương, Nguy Nguyên vẫn không cách nào kiềm chế được
cảm giác không thoải mái. Nói tới cùng, Nguy Nguyên chẳng qua vẫn chỉ là một
thiếu niên mười bốn tuổi, sùng bái thần tượng, mà chị lạnh lùng trước mặt này
cứu mình một mạng, hơn nữa trong lòng hắn đã cho rằng Băng tỷ tỷ và YC có quan
hệ mật thiết.
Nhìn
thấy sự lịch thiệp của Hoa Thương Muội, trong lòng Nguy Nguyên vô cùng không
thoải mái. Hắn đã vô thức quy cho Nhuế Băng là hồng nhan tri kỷ của YC, há để
cho người khác chấm mút.
Vẻ
băng sương trên mặt Nhuế Băng bỗng tăng thêm vài phần, giọng không vui nói: - Hoa
sư đệ, xin tự trọng!
Không
biết tại sao, nghe thấy câu này, Nguy Nguyên đứng cạnh bàng quang không khỏi
thầm thở phào một hơi.
Trái
lại Hoa Thương tu dưỡng tốt, vội vàng nói: - Ngại quá, ngại quá, nếu như có chỗ
nào đường đột xin sư tỷ lượng thứ. Thương Muội chỉ là thấy sư tỷ mỗi ngày đều ở
trong phòng, sợ sư tỷ cảm thấy buồn, mới muốn mời sư tỷ đi ra ngoài. Vẫn mong
sư tỷ đừng thấy lạ. - Mặc dù là khiêm tốn, Hoa Thương Muội vẫn có vẻ ung dung,
không thấy chút lúng túng, làm người ta rất khó sinh ra ác cảm.
Nhuế
Băng tuy không thích người này, nhưng thấy hắn tiến thoái ung dung, không mất
phong độ, cũng vì Hoa thúc mà cao hứng, ông ta đã thu được một đồ đệ tốt. Nhưng
cho dù là vậy, Nhuế Băng lại không cho đối phương có chút cơ hội suy nghĩ nào,
giọng nói vẫn lạnh băng như thường: - Cám ơn hảo ý của sư đệ, Nhuế Băng tâm
lãnh, nhưng vẫn mời Hoa sư đệ không nên dùng loại việc thế tục này làm phiền
Nhuế Băng! - Lời này của Nhuế Băng nói không khách khí đến tột cùng, phối hợp
giọng nói như chém đinh chặt sắt, ý nghĩa trong đó không nói cũng biết.
Vẻ
mặt Hoa Thương Muội lập tức lúc trắng lúc xanh!
Nguy
Nguyên ở bên cạnh nhìn thấy quá sướng, vốn dĩ nhìn tên này không thuận mắt, bây
giờ nghe thấy Băng tỷ tỷ nói không khách khí như vậy, bất giác, trong lòng Nguy
Nguyên vui vẻ nói không ra lời. Hừ, nhân vật giống Băng tỷ tỷ thế này, đương
nhiên cũng chỉ có YC mới xứng.
Căn
phòng lập tức lạnh lẽo, không khí quái dị nói không ra lời. Chính ngay lúc này,
Đặng Xung vội vàng chạy tới, lớn giọng la lên: - Nhị sư huynh, Băng sư tỷ,
khách đến rồi! Khách đến rồi!
Hoa
Thương Muội lúc này đã hoàn toàn khôi phục như thường, thấy dáng vẻ vội vàng,
quýnh quáng của Đặng Xung, cũng nhân cơ hội thoát ra khỏi đề tài vừa rồi: - Nhìn
dáng vẻ ngươi, khẳng định là có nhân vật lợi hại nào tới rồi! - Đặng Xung là
người cuồng nhiệt với võ thuật, vẫn luôn khát khao mài giũa với cao thủ, cho
nên vừa gặp dáng vẻ cuồng nhiệt này của hắn, Hoa Thương Muội liền đoán ra
nguyên nhân ở trong đó.
-
Hì hì, vẫn là nhị sư huynh hiểu ta! - Đặng Xung cười, tiếp theo lại quăng ra
một câu cực kỳ có trọng lượng: - Người của Thiên La Tả gia đến rồi!
-
Cái gì? - Hoa Thương Muội thất thanh la lên kinh ngạc. Trong mắt Nhuế Băng lóe
lên một tia chiến ý như lưỡi đao!
Chương 192
: Gió nổi sóng dâng (8)
Thiên
La Tả gia, so với mấy đại thế gia của Thiên La, người biết quả thật ít tới đáng
thương. Nhưng nếu luận lịch sử lâu dài, nó lại không ngắn hơn mấy đại thế gia
nổi tiếng gần xa đó chút nào. Mà danh vọng của Tả gia trong giới võ thuật, mấy
đại thế gia này còn lâu mới có thể so sánh được. Trong võ thuật còn có thời kỳ
chiếm địa vị thống trị tuyệt đối, sự huy hoàng của Tả gia từng vạch nên vết son
trong lịch sử võ thuật.
Hơn
nữa, điều làm người ta kinh dị là, mỗi một đời Tả gia đều xuất hiện một hoặc vài
nhân vật tài hoa, xuất chúng, chưa từng đứt đoạn. Điều này từng làm rất nhiều
thế gia võ thuật khác nhìn đỏ cả mắt. Hơn nữa Tả gia chưa từng thu đồ đệ bên
ngoài, nhưng điều này dường như không hề ảnh hưởng tới sự truyền thừa kỹ nghệ
của Tả gia, dần dần, Tả gia trong ánh mắt mọi người càng lúc càng trở nên thần
bí.
Sau
khi địa vị võ thuật từ từ xuống dốc, bắt đầu đi vào sa sút, số lần người của Tả
gia xuất hiện trước mặt mọi người cũng càng lúc càng ít, ít tới mức gần như làm
người ta sắp quên đi sự tồn tại của thế gia thần bí này.
Cho
nên khi Hoa Thương Muội và Nhuế Băng nghe thấy người của Thiên La Tả gia cũng
tới, sự kinh ngạc sẽ tới mức độ nào. Vô luận là Nhuế Băng, hay là võ đường
Thiên Hoa, so với lịch sử lâu đời của Tả gia, thì giống như một đứa trẻ đối
diện với một ông lão. Ngay cả họ Lam của Cửu Nguyệt cũng còn lâu mới có thể
cùng nói chuyện với Tả gia.
Đặc
sắc của võ thuật Tả gia từ tư liệu lúc trước mà xét, dường như mỗi một người
kiệt xuất mỗi đời đều có phong cách khác nhau, làm người ta rất khó đưa ra kết
luận.
Thiên
La Tả gia, lại có thể mang lại cho võ thuật đã suy sụp này sự biến hoá thế nào
đây?
Bất
giác, trong đầu Nhuế Băng không khỏi xuất hiện thiếu niên có gương mặt lạnh
lùng đã đánh bại mình đó. Trình độ của hắn hiện giờ đã tới cảnh giới nào rồi?
Ánh mắt Nhuế Băng mê ly.
Cuộc
sống hiện tại của Diệp Trùng có thể nói là hạnh phúc, ít nhất bản thân hắn cảm
thấy vô cùng không tồi. Trừ quái bệnh trên người, hắn hiện giờ không hề có cảm
giác gì không tốt. Lam Dị Hành kể từ ngày hôm đó không có lại tới truyền thụ kỹ
xảo khác cho hắn, mỗi lần nhìn thấy Diệp Trùng chẳng qua dặn dò hắn tập luyện
cho tốt. Diệp Trùng cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, trình độ võ thuật của
hắn vốn không thấp, kinh nghiệm thực chiến phong phú, không phải mấy người Lam
Dị Hành có thể so sánh, hơn nữa phần lớn còn là giữa sống và chết, điều này gầy
dựng cho hắn cơ sở cực kỳ hùng hậu. Nói tới cùng, võ thuật vẫn là một loại hình
thức biểu hiện của công và thủ. Như bây giờ, Lam Dị Hành giống như vì hắn mở ra
một cánh cửa sổ, làm hắn lại phát hiện một thế giới mới.
Một
mặt Diệp Trùng kinh ngạc vì thế giới này, mặt khác hắn lại tự giác tự mình tìm
tòi và thưởng thức thế giới này. Đương nhiên, điều này có quan hệ rất lớn với
việc không có ai truyền thụ. Diệp Trùng hiện giờ luôn muốn bái Lam Dị Hành làm
thầy, với hắn mà nói, Lam Dị Hành chính là một phần tử trong cái thế giới kỳ dị
mà chưa biết này. Hơn nữa, từ thực lực Lam Dị Hành biểu hiện mấy ngày này, Diệp
Trùng tin rằng, ông ta nhất định còn có rất nhiều kỹ xảo mạnh mẽ mà thần bí,
điều này thế nào không làm Diệp Trùng tim đập thình thịch.
Nhưng,
tim đập thì đập, Diệp Trùng hiện giờ lại không có ý định thực hiện việc này,
hiện giờ điều hắn cần làm nhất chính là cố gắng không làm người ta chú ý, phải
biết rằng, Hắc giác đang ở ngoài chờ hắn. Hơn nữa lần trước mình xung động tiêu
diệt cái quang giáp đó, chỉ e cũng đã làm cho Hắc giác chú ý.
Diệp
Trùng nghĩ không sai, hành động của hắn làm cho Hắc giác khẩn trương cao độ. Mà
sự cảnh giác cao độ của Hắc giác cũng khơi dậy sự chú ý của Hiệp hội sư sĩ và
Tông sở vốn đã sớm chú ý tới sự khác thường của Hắc giác. Mà ba bên không biết
suy nghĩ thế nào, đều không thò tay hướng về phía chính phủ địa phương, dường
như tất cả trên hành tinh Sí Phong đều như cũ, du khách tới hành tinh Sí Phong
du lịch ai nấy vẫn cực kỳ vui thú, hầu như không ngửi ra sự bồn chồn ngấm ngầm
trong không khí.
Khi
Nhuế Băng nhìn thấy người của Tả gia thì đã là thời gian ăn trưa.
Thân
hình Tả Lăng rất cao, thể hình nhanh nhẹn, dũng mãnh. Ánh mắt lăng lệ, giống
như có thể nhìn xuyên qua phế phủ của người ta. Nửa bộ ngực cởi trần lộ ra cơ
nhục cứng như sắt đá. Bàn tay, khớp tay to rộng có lực, cạnh bàn tay lại có một
lớp chai dày. Vẻ liều lĩnh và tự tin trên mặt hoà lẫn vào nhau. Nét cười nửa có
nửa không nơi khóe miệng, tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số người đẹp muốn lao vào
vòng tay.
Trước
ngực hắn còn đeo một cái hoa tai đen thui. Tinh thông cận chiến quang giáp, Hoa
Thương Muội vừa nhìn liền nhận ra đó là một cái công tắc không gian của quang
giáp. Trên cả bàn ăn, chỉ e ngoài Nhuế Băng, mọi người đều nhìn ra một điểm
này. Võ thuật gia cực kỳ ít đeo công tắc không gian, bởi vì võ đường Thiên Hoa
ra sức phát triển cận chiến quang giáp, cho nên ba người Hoa Thương Muội mới
tiếp xúc với phương diện này.
Chẳng
lẽ tên Tả Lăng này cũng tinh thông cận chiến quang giáp?
Trong
lòng Nguy Nguyên lại coi thường, hừ, cận chiến quang giáp, ai là đối thủ của YC
chứ? Nhờ phúc của Nhuế Băng, Nguy Nguyên cũng tham gia cơm trưa, hắn hiện giờ
đã quyết định phải ở bên cạnh vị Băng tỷ tỷ này, đây là manh mối duy nhất mà
hắn cho rằng có quan hệ với YC, không tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không
bỏ qua. Cũng may Băng tỷ tỷ là người tốt, dễ nói chuyện, nếu không hắn cũng chỉ
đành ngoan ngoãn mà trở về.
Đối
với việc Tả Lăng tới, mấy người Hoa Thiên Giai đều hơi có ý cảnh giác. Không
mời mà tới, hơn nữa còn là người của Tả gia, làm sao không làm người ta cẩn
thận chứ? Nhưng mấy người sư đồ Hoa Thiên Giai cũng không phải là người bình
thường, tự nhiên cũng làm không chút kẽ hở, chiêu đãi chu đáo.
Tả
Lăng tuy nhìn qua có hơi cuồng ngạo, nhưng hành vi, cử chỉ thoải mái, rộng rãi,
vô cùng hào sảng.
-
Tả tiên sinh quả nhiên tài ba! - Đặng Xung hành lễ với Tả Lăng nói. Vừa rồi
giao đấu, hắn không chút khó khăn bại dưới cách đánh đầy áp đảo của đối phương.
Đặng Xung tính tình chính trực, tuy bại, nhưng cũng không chút buồn phiền, vẫn
lễ độ vô cùng.
-
May thôi, may thôi! - Biểu hiện của Đặng Xung cũng làm Tả Lăng rất có hảo cảm,
liên tục nói may.
Hai
người Hoa Thương Muội, Trịnh Trung Hành mặt đầy vẻ khó tin. Đặng Xung thua, hai
người bọn họ không phải không thể chấp nhận, mà điều làm bọn họ không thể tiếp
thụ là Đặng Xung lại hoàn toàn bị đối phương áp chế, không có chút lực phản
kháng nào. Hai người lén nhìn nhau, Đặng Xung là người giỏi nhất trong ba người,
hắn còn thế này, hai người bọn họ tự nhiên không cần ra đấu rồi.
Chẳng
lẽ Tả gia thật sự lợi hại như vậy?
Nhuế
Băng vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó, mà quang mang trong cặp mắt lại bỗng nhiên sáng
lên. Thân thủ của nàng há ba tên đệ tử của Hoa Thiên Giai có thể so bì. Nàng có
100% nắm chắc, gã tên gọi Tả Lăng trước mặt này đã nhập ‘‘giới’’ rồi! Đây là
giới giả trẻ tuổi nhất ngoài mình mà nàng đã gặp qua.
Cái
gọi là giới giả, là chỉ một số võ thuật gia đã đột phá giới hạn truyền thống.
Sức mạnh của mấy giới giả này còn lâu mấy võ thuật gia thông thường có thể so
bì, bọn họ không còn dựa vào sức mạnh đơn thuần. Giới giả mới là cao thủ thật
sự trong võ thuật gia.
Giới
giả là tồn tại thần bí trong các võ thuật gia. Theo sự suy sụp từng ngày của võ
thuật, võ thuật gia có thể trở thành giới giả cũng càng lúc càng ít. Sự cường
đại của giới giả cũng được phóng đại vô hạn trong miệng người ta. Gần như là
không thể chiến thắng. Nhưng Nhuế Băng đối với cách nói này chỉ hừ mũi, lần đầu
tiên nàng gặp Diệp Trùng, cũng chính là khi nàng vừa mới bước vào “giới”, lúc đó nàng vẫn bị Diệp
Trùng đánh bại. Đương nhiên, việc này có liên quan tới việc nàng vừa mới bước
chân vào "giới" này, vẫn chưa quen thuộc với sức mạnh của bản thân là
một nguyên nhân quan trọng nàng thất bại lần đó.
Sức
mạnh không hề tuyệt đối! Từ lần đó, nàng hiểu được đạo lý này. Mà dường như từ
đó về sau, tiến bộ của nàng càng thêm mau chóng.
Vẻ
mặt không đổi đồng dạng còn có Hoa Thiên Giai. Làm người ta nhìn không ra trong
lòng ông ta nghĩ gì.
Một
con giun tròn màu đen nhỏ như tơ nhện dạo chơi trong thế giới mô phỏng này.
Khoá cửa mật mã đối với nó mà nói không có bất cứ tác dụng nào. Nó không chút
phí lực liền có thể xuyên qua khoá cửa mật mã, chui vào bên trong cái quang não
nối với mạng mô phỏng này.
Nó
tuỳ ý lật giở tư liệu trong quang não, đột nhiên hơi ý một tiếng, đoạn hình ảnh
trước mặt hắn lại là ghi hình huấn luyện của Diệp Trùng. Nếu như Nguy Nguyên ở
đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện đây không phải là cái quang não ở nhà
mình đó sao?
YC,
cái tên sôi nổi nhất trong khoảng thời gian này. Chỉ cần là người đi lại trên
mạng mô phỏng, gần như rất ít người chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn tuyệt
đối ở trên hầu hết mọi người, chẳng qua hắn không hề có chút hứng thú nào với
quang giáp, cho nên lúc trước cũng không có bao nhiêu hứng thú với người này.
Nhưng
đoạn ghi hình trước mắt này lại một lần nữa khơi lên hứng thú của hắn. Bản ghi
hình mới nhất của YC chỉ có một bản, cũng chính là bản hắn ở hành tinh Richie
đó. Nhưng ở chỗ này lại có một bản không được tiết lộ ra. Chẳng lẽ chủ nhân của
cái quang não này chính là YC?
YC
cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ trên mạng mô phỏng, 2, ba năm trước đã
thành danh, tới tận bây giờ, uy danh ngược lại càng thịnh hơn. Điểm này vô cùng
ít thấy. Sự thay đời đổi đại trên mạng mô phỏng rất nhanh, một nhân vật nổi
tiếng thường ở trong thời gian cực ngắn sẽ bị người ta quên lãng. Uy danh được
giữ vững 2, ba năm không đổ, loại khó khăn này, không nói cũng biết.
Nhưng
rất nhanh hắn liền thất vọng, chủ nhân của cái quang não này rõ ràng chẳng qua
chỉ là một kẻ sùng bái YC. Nhưng, đối với hắn mà nói, muốn điều tra thân phận
của một người ngoài đời thực trong mạng mô phỏng, không hề là một việc quá khó
khăn. Hơn nữa, điều làm hắn không đắn đo là, khả năng YC này là một hôi vực lĩnh
giả phi thường nhỏ.
Không
chút nghi ngờ, sư sĩ và quang não là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, mức độ
tinh thông mỗi một lĩnh vực hiện giờ đủ để tiêu hao hết một đời người, có rất
ít người bước chân vào hai lĩnh vực hoàn toàn hoàn toàn khác nhau. Cho dù có
người như vậy, khả năng muốn ở hai lĩnh vực đều đạt được thành tựu, vậy tuyệt
đối là còn nhỏ hơn xác suất sao chổi đụng địa cầu rất nhiều. Cho dù YC là một
sư sĩ kiệt xuất, vậy gần như có thể nói, khả năng hắn là hôi vực lĩnh giả ước
gần bằng 0.
Thứ
đầu tiên hắn nghĩ tới chính là kho tư liệu của Hiệp hội sư sĩ.
Khoá
mật mã của Hiệp hội sư sĩ không có bất cứ tác dụng ngăn trở nào với hắn, hắn
không chút phí sức liền lẻn vào trong. Thoải mái như vậy, cho dù hắn đã trải
qua vô số khảo nghiệm, cũng không khỏi hơi đắc ý trong lòng, Địa phương trong
mắt người thường nghiêm mật tới mức không chút kẽ hở như Hiệp hội sư sĩ này
trong mắt mình chẳng qua giống như nhà mình vậy.
Đây
hoàn toàn nhờ vào một loại thuật toán đặc biệt của hắn, chính là loại thuật
toán đầy sáng tạo này của hắn, làm thể hình của hắn biến nhỏ lại. Lúc trước vẫn
chỉ là hình thái một con sâu nhỏ. Nhưng trải qua sự suy nghĩ, tính toán để cải
tiến mấy năm nay của hắn, hắn đã thành công áp súc hình thái của mình thành một
con giun tròn màu đen như sợi thịt gần như không thể nhìn thấy. Đây cũng là kết
quả tối ưu sau khi trải qua vô số lần tính toán của hắn, tuy vẫn còn khoảng
cách khá xa với trình độ cao nhất theo hắn dự tính là vô hình, vô ảnh, vô chất,
nhưng hắn đã vô cùng vừa ý rồi.
Loại
hình thái này cũng làm cho hắn gần như không gì không làm được trong mạng mô
phỏng, mọi người căn bản không cách nào phát giác được sự tồn tại của hắn, mà
mấy cái khoá cửa mật mã xem ra không lọt giọt nước đó trong mắt hắn giống như
không có. Hắn cũng đang lợi dụng loại thuật toán này của mình, thông qua mạng
mô phỏng mà thu được lợi ích khổng lồ. Thí dụ như tập đoàn hắn hiện đang phục
vụ, nếu như không phải bởi vì hắn là một hôi vực lĩnh giả cường đại, căn bản
không có khả năng chui vào tập đoàn này, chứ càng đừng nói tới có thể thu được
chức vị hiện giờ.
Nhưng,
điều làm hắn vô cùng bất ngờ là, trong Hiệp hội sư sĩ căn bản không có tư liệu
của YC.
Tâm
tình hiện tại của hắn tệ đến tột cùng.
Không
có tư liệu của YC nghĩa là sao? Vậy tức là có nghĩa YC rất có khả năng là một
hôi vực lĩnh giả, hoặc giả có một người bạn là hôi vực lĩnh giả. Vô luận là
loại khả năng nào, với hắn mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Hơn nữa,
từ việc đối phương có thể không đăng ký mà sử dụng trung tâm huấn luyện ý thức,
hắn có thể khẳng định, đây nhất định là một hôi vực lĩnh giả vô cùng lợi hại.
Trong
mạng mô phỏng, do thám thân phận hiện thực của người khác là một việc vô cùng
kiêng kỵ, mà giữa những hôi vực lĩnh giả, đây là hành vi có ý nghĩ cực kỳ địch
ý, cực kỳ khiêu khích. Là một hôi vực lĩnh giả lão làng, hắn đối với quy tắc
ngầm ở trong này tự nhiên là quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn.
Nhưng
hắn ngược lại cũng không sợ, đối với thực lực của mình, hắn có tự tin tuyệt
đối. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy phiền, bởi vì tính tò mò nhất thời của mình mà
trở mặt với một hôi vực lĩnh giả khá có thực lực. Với hắn, đây quả thật không
phải là một việc làm người ta vui vẻ gì.
Nhưng
sự việc đã tới mức này, hắn cũng chỉ đành để mặc nó, chỉ ngừng tiếp tục tra xét
tiếp.
Diệp
Trùng đang ở trong phòng luyện tập. Cuộc sống hiện giờ của hắn cực kỳ có quy
luật, mỗi ngày tốn một phần thời gian minh tức, sau đó luyện võ, rồi lại đi
luyện tẩy rửa sàn nhà, sau khi về phòng lại học điều bồi. Chỉ đáng tiếc căn
phòng quá nhỏ, nếu không, hắn còn muốn luyện tập điều khiển quang giáp một
chút.
Thương
rất yên tĩnh làm Diệp Trùng cảm thấy không tệ. Từ khi Diệp Trùng theo lời hướng
dẫn của Thương bố trí thiết bị tín hiệu mạch xung mini ở những vị trí bí ẩn
trong nhà người khác xung quanh võ quán Cửu Nguyệt, Thương liền thành thật ở
trên mạng mô phỏng. Điều này cũng làm Diệp Trùng đỡ phải có người lải nhải ở
bên tai mình.
Không
dám đi ra ngoài, Diệp Trùng căn bản không biết tình huống bên ngoài thế nào,
thành thật ở trong phòng là lựa chọn lý tưởng nhất trước mắt hắn.
-
Hừ! Đột nhiên, Thương trầm mặc khá lâu bỗng phát ra một tiếng hừ lạnh, sát khí
nặng nề bên trong làm Diệp Trùng cũng cảm thấy kinh hãi. Diệp Trùng không khỏi
dừng động tác trên tay, mở miệng hỏi: - Sao thế? Thương!