Sư sĩ truyền thuyết - Chương 187
Chương 187
: Gió nổi sóng dâng (3)
Một
tấm khiên chắn của quang giáp vèo vèo mau chóng bắn về phía hai người! Tấm
khiên chắn này tuy rằng đối với quang giáp mà nói không tính là lớn, nhưng
đường kính cũng khoảng hai mét, toàn bộ do hợp kim chế thành, khối lượng cực
nặng! Chỉ riêng tiếng gió chói tai đã biết thế lao tới mạnh mẽ của tấm khiên
chắn này, chỉ cần hơi lướt qua, chỉ e không chết cũng bị thương!
Nhìn
xu thế này, rõ ràng là bắn thẳng tới hai người vừa tiến vào khu nhà ở!
Hoa
Thương Muội không hổ là cao thủ võ thuật, lập tức phản ứng cực nhanh, gần như
là bản năng, chân và eo đồng thời phát lực, cả người liền như một mũi tên ngã
sang bên cạnh! Tấm khiên nguy hiểm vô cùng lướt qua bên cạnh hắn, khí lưu mạnh
mẽ rạch làm mặt hắn rát buốt! Không kịp chúc mừng mình may mắn thoát được một
kiếp, người hắn ở trên không, trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, thầm kêu
không ổn, mặt lập tức không còn chút máu!
Lần
này tiêu rồi! Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Tuy chỉ là dùng dư quang
khóe mắt liếc nhìn, hắn liền mau chóng tính được đại khái trọng lượng của tấm
khiên chắn này. Vừa nghĩ tới vật thể nặng thế này với tốc độ bay kinh người thế
này, uy thế này tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản nó được! Nếu như để
cho tấm khiên chắn này đánh trúng, trời ạ, vậy tuyệt đối là một đống bùn thịt!
Trong đầu hiện lên cảnh tượng cốt nhục phân ly, tàn chi bay loạn, vẻ mặt vốn
trắng bệch của Hoa Thương Muội càng thêm trắng đến kinh người!
Ngay
cả mình cũng né tránh vô cùng nguy hiểm, khả năng một học đồ mới tới chà sàn
nhà của võ quán Cửu Nguyệt tuyệt đối sẽ không khác gì zero!
Oành
một tiếng vang lên, đất bụi bay mù mịt!
Trong
lòng Hoa Thương Muội căng thẳng, rồi chuyển thành đau thương, chỉ e việc lần
này hỏng trên tay mình rồi! Lần này làm sao nói với võ quán Cửu Nguyệt đây?
Cho
dù trong tình huống nguy cấp thế này, thân hình của Hoa Thương Muội vẫn tự
nhiên, tiêu sái, nếu như có người lành nghề ở đây, chắc chắn nhịn không nổi mà
khen một tiếng!
Nhưng
Hoa Thương Muội lúc này đã hoàn toàn không có tâm tình đi nghĩ mấy việc này,
mũi chân điểm một cái, hắn liền vặn người, nhìn về chỗ Diệp Trùng vừa đứng!
Tên
đệ tử tên gọi là Mạc Phi của võ quán Cửu Nguyệt này an nhiên vô sự! Mà không xa
bên cạnh hắn, tấm khiên chắn đó lại cắm trên mặt đất!
Hoa
Thương Muội lập tức thở phào, vẻ mặt lập tức cũng giãn ra một chút, tuy vẫn bị
trắng bệch rõ ràng, nhưng lại không giống sự trắng bệch vừa rồi đó!
Thấy
Mạc Phi không có chuyện gì, Hoa Thương Muội vui mừng nhưng bỗng đột nhiên trở
nên nghi hoặc, không thể nào! Hắn biết nhãn quang của mình, loại tình huống vừa
rồi mình tuyệt đối không tính toán sai, quỹ tích bay của tấm khiên chắn đó nhất
định đánh trúng vị trí hiện của Mạc Phi!
Không
có lý nào a, tại sao lại đột nhiên đổi hướng chứ?
Chẳng
lẽ, là hắn? Nhìn Mạc Phi an nhiên vô sự, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một
ý nghĩ mà ngay bản thân hắn cũng không thể tin được, là hắn vừa mới ra tay? Ý
nghĩ này lập tức bị hắn phủ quyết, tuyệt không thể nào! Cho dù là tam sư đệ lợi
hại nhất trong ba người, cũng tuyệt đối không cách nào thay đổi quỹ tích bay
của tấm khiên chắn này mà bản thân không bị thương!
Vậy
rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vẻ
mặt tên gọi là Mạc Phi này giờ đây đầy vẻ kinh hoảng, lúng túng, càng làm Hoa
Thương Muội cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình là hoang đường cỡ nào!
Không
ai nhìn thấy động tác vừa rồi của Diệp Trùng! Mũi chân Diệp Trùng điểm một cái,
khẽ tránh sang một bên vài độ. Tốc độ né tránh của Diệp Trùng cực nhanh, làm
người ta không cách nào phân biệt được động tác của hắn. Một chuỗi hư ảnh! Diệp
Trùng cũng biến thành ở bên cạnh, đối diện với mặt tấm khiên, trong khoảnh khắc
tấm khiên lướt qua trước mặt hắn, hai tay Diệp Trùng giao xoa, đột nhiên phát
lực, tấm khiên chắn đột nhiên mất đi phương hướng, biến thành nghiêng sang một
bên. Diệp Trùng cũng nhân một khoảnh khắc này, trở về vị trí vừa rồi của mình!
Cái
này cũng may là hắn mấy ngày này học được một số kỹ xảo vận kình từ trên người
Lam Dị Hành, nếu không hắn tuy rằng cũng có thể đẩy được tấm khiên chắn này,
nhưng không có cách nào làm được thoải mái như vậy.
Còn
vẻ mặt kinh hoảng là do Thương nhắc nhở Diệp Trùng. Diệp Trùng cũng không xác
định biểu diễn của mình rốt cuộc giống hay không! Nhưng hắn cũng không lo được
nhiều như vậy, điều duy nhất hắn lo lắng hiện giờ chính là tiếng động lớn như
vậy có hấp dẫn người của Hắc giác tới hay không!
Hoa
Thương Muội đã không kịp suy nghĩ rõ rốt cuộc là chuyện thế nào, động tĩnh lớn
như vậy đã hấp dẫn tất cả người trong khu nhà ở tới đây!
Hắn
thậm chí nghe thấy tiếng oang oang của tam sư đệ Đặng Xung: - Hai tên nhà
ngươi, không cho các ngươi vào khu cận chiến quang giáp, các ngươi lại lén lút
luyện ở chỗ này, lần này gây họa rồi! Nếu xảy ra chuyện gì, xem sư phụ có lột
da các ngươi không!
Thì
ra là hai tên ở trong này luyện cận chiến quang giáp a! Cho dù Hoa Thương Muội
có tốt tính, cũng hận không thể mang hai tên không biết nặng nhẹ này ra giáo
huấn một trận, vừa rồi suýt nữa đã lấy cái mạng nhỏ của mình a!
Khi
Diệp Trùng tới chỗ đường chủ Hoa Thiên Giai của võ đường Thiên Hoa, Hoa Thiên
Giai mặt trầm như nước, rõ ràng việc vừa rồi cũng dọa hắn một trận. Nếu như
trong võ đường xảy ra án mạng, vậy đả kích đối với võ đường không cần nghĩ cũng
biết. Có thể tưởng tượng thứ chờ đợi hai tên lỗ mãng chỉ e là một trận cuồng
phong bạo vũ!
Hoa
Thiên Giai tuy giận, nhưng lịch sự không mất, chắp tay với Diệp Trùng, khiêm
tốn nói: - Tại hạ quản giáo không nghiêm, làm anh bạn trẻ bị kinh sợ rồi!
Diệp
Trùng lạnh nhạt nói: - Không có! - Đối với việc Mạc Phi này nhanh như vậy đã
khôi phục bình thường, lại làm cho Hoa Thương Muội ở bên cạnh giương mắt nhìn,
trong lòng khen thầm một tiếng.
Diệp
Trùng đưa ra con chip nhắn tin mà Lam Dị Hành giao cho hắn, Hoa Thiên Giai chào
một tiếng rồi trở về phòng mình kiểm tra xem nội dung của con chip nhắn tin của
Lam Dị Hành này.
Hoa
Thương Muội thấy mọi người đều ở hiện trường, chỉ có mình Nhuế Băng không có,
không khỏi kỳ quái hỏi: - Băng sư tỷ đâu? Tại sao động tĩnh lớn như vậy mà cô
ấy cũng không ra?
Đặng
Xung ở bên cạnh giải thích: - Nhuế sư tỷ có việc ra ngoài rồi, giờ không ở đây!
Diệp
Trùng thế nào cũng không nghĩ ra, Băng sư tỷ trong lời nói của bọn họ và cô gái
mặc bộ đồ luyện công màu trắng mà mình quen đó lại là một người!
Chẳng
bao lâu, Hoa Thiên Giai liền đi ra, thấy mình đã hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ,
Diệp Trùng từ chối hảo ý giữ mình lại ăn cơm trưa của Hoa Thiên Giai, rồi một
mình trở về.
-
Tuyết Lâm... Tuyết Lâm... - Ở phòng ngoài, giọng nói bình thường như muỗi của A
Tú lúc này lại ngân vang, tỏ ra cực kỳ hưng phấn, làm Tôn Tuyết Lâm vô cùng tò
mò.
Một
loạt tiếng bàn ghế va chạm dọa Tôn Tuyết Lâm hoảng sợ, xảy ra chuyện gì vậy? Sợ
A Tú té, Tôn Tuyết Lâm vội đứng dậy, mở cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài xem.
Vừa
mở cửa, A Tú đã té trước mặt nàng. Dựa vào cửa thở hển hà hổn hển, gương mặt
bởi vì vận động kịch liệt mà nổi lên hai áng hồng mê người. Nhìn dáng vẻ này
của một A Tú vốn bình thường không hờn không giận, Tôn Tuyết Lâm không khỏi trố
mắt, líu lưỡi, cả nửa ngày mới hồi thần lại, lắp bắp hỏi: - A... Tú, đây... đây
là sao?
A
Tú vẫn thở hổn hển, vừa rồi chạy làm tiêu hao quá nhiều thể lực của nàng.
-
Chẳng lẽ là dì dượng bọn họ về rồi? - Cha mẹ A Tú đều bị điều tới nơi rất xa để
công tác, mấy năm nay A Tú vẫn luôn ở trong nhà Tôn Tuyết Lâm.
-
Không phải! - A Tú quả quyết nói, thần sắc trong mắt tối lại, nhưng lập tức bị
một loại hưng phấn kỳ dị thay thế.
-
Vậy là gì? - Tôn Tuyết Lâm ôm đầu, đoán không ra.
-
Chị tới đây! - A Tú nắm lấy tay của Tôn Tuyết Lâm, bước mau tới trước quang não
trong phòng. Tôn Tuyết Lâm lúc này đã triệt để trố mắt, A Tú hôm nay sao thế
này? Hình tượng thục nữ bình thường đều chạy đi đâu rồi?
Chỉ
thấy trong tay A Tú lấy ra một con chip.
- Đây
là gì? - Tôn Tuyết Lâm chỉ thứ trong tay A Tú hỏi, chỉ sợ đây chính là nguyên
nhân làm A Tú cao hứng như vậy.
- Chị
xem thì biết! - A Tú xoay đầu lại, thần bí cười ngọt ngào.
Quang
não bắn ra một đoạn hình ảnh nổi, bỗng, Tôn Tuyết Lâm giống như bị gì đó đánh
trúng, đứng ngây tại chỗ, không động đậy!
YC! Đây
là ghi hình của YC! Bản ghi hình này mình chưa từng thấy qua. Nhất định là ghi
hình mới của YC, bởi vì tất cả bản ghi hình khác của YC, mình và A Tú đều đã
thu thập toàn bộ, quen thuộc vô cùng! YC lại xuất hiện rồi sao?
Hai năm
rồi! Nhìn quang giáp trong hình ảnh trôi nổi trên quang não đang nhảy múa,
trong lòng Tôn Tuyết Lâm lại đang bay bổng! Sau khi trải qua khoảnh khắc hồi
hộp vừa rồi, không ngờ, trong lòng nàng lại không hề có bao nhiêu kích động!
Hai năm
là một khoảng thời gian không ngắn a! Đủ dài để có thể thay đổi rất nhiều thứ!
Mình ư?
Ánh mắt của Tôn Tuyết Lâm mê mang, ngơ ngẩn xuất thần, bất giác, trong lòng
giống như có ai đó đang thở dài một tiếng sâu xa! Nhớ lại lúc đó cùng với A Tú
cuồng nhiệt với tên YC thần bí này. Mùi vị đắng chát giống như phá tan mặt nước
dâng lên trong lòng nàng.
YC, cái
xưng hiệu thần bí mình vô số lần nghĩ tới này, ở trong lòng mình có lẽ còn
không chân thật bằng tên Diệp tử đã không biết đi đâu của Tiền gia gia!
Khóe
miệng căng lên nụ cười khổ nói không rõ được, khẽ lúc lắc đầu, Tôn Tuyết Lâm
nhìn A Tú đang nhập thần nhìn bản ghi hình, cũng đôi mắt to thanh tú ngân ngấn
nước, lúc này lại lấp lánh một loại ánh sáng cố chấp!
Ài, A
Tú vẫn không biết đây chỉ là một giấc mơ sao? Cảm giác mình đã nghĩ thông, Tôn
Tuyết Lâm tuy trong lòng vẫn đau khổ, nhưng hình như toàn thân thoải mái không
ít.
Mãi suy
tư, Tôn Tuyết Lâm không hề chú ý tới, khóe mắt của A Tú hơi liếc lên người nàng
rồi né đi, một thứ nào đó trong mắt lại trong thoáng chốc trở nên càng thêm
kiên định!
Nhuế
Băng đang đi trên đường, cả người là bộ đồ luyện công màu trắng không đổi cực
kỳ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lẫm liệt bất
khả xâm phạm, tỷ lệ quay đầu lại cực cao, gần như có thể nói là 100%. Lúc này
Nhuế Băng lại không để ý lắm, ánh mắt thưởng thức của người đi đường không hề
làm nàng cảm thấy không thoải mái. Mấy đồ đệ của Hoa thúc mới làm nàng đau đầu,
đối với loại hành vi này của bọn họ, trong lòng nàng cực kỳ chán ghét, nhưng nể
mặt Hoa thúc, nàng cũng không tiện phát tác, cũng chỉ đành kệ bọn họ thôi.
Hôm nay
nàng chính là mượn cớ có việc, rời khỏi võ đường Thiên Hoa, một mình tản bộ
trên đường. Hành tinh Sí Phong là một hành tinh du lịch, phong cảnh tú lệ, hình
dạng mặt đất đặc thù, cũng không cảm thấy buồn bực.
Nguy
Nguyên điều khiển quang giáp, hắn hiện giờ phải tới trường, tối qua luyện tập
quá khuya, làm cho sáng nay ngủ quá giấc. Quang giáp bay thấp, tính năng quang
giáp của hắn không hề xuất sắc, cực kỳ thông thường, đương nhiên ở trên cao
cùng quang giáp khác giành vị trí thì cực kỳ thua thiệt, bất đắc dĩ hắn đành
phải bay thấp. Bay thấp do kiến trúc địa hình phức tạp, độ khó quá lớn, cho nên
số lượng quang giáp ngược lại ít hơn nhiều.
Nhưng
trình độ điều khiển của Nguy Nguyên cao siêu, cho nên bay thấp ngược lại còn
nhanh hơn một chút. Dưới mắt là một đoạn đường do 6 khúc quanh liên tục tạo
thành, đây là đoạn đường kích thích nhất, hưng phấn nhất mỗi ngày của hắn.
Hắn
không giảm tốc tí nào, quang giáp vèo vèo bay tới trước.
Đột
nhiên, nghĩ tới đổi hướng hình cong liên tục mà YC làm trong bản ghi hình của
YC, không phải vừa hay có thể dùng ở đây sao? Tim Nguy Nguyên lập tức đập mạnh
lên! Cái đó kỳ thật là Song tục hồ hình bộ của Hắc giác, được 4 bảo tiêu bên
cạnh Robert sử dụng, Diệp Trùng đưa nó vào dùng trong bước đi của quang giáp,
lại không ngờ bị Nguy Nguyên học lén được. Từ điểm này mà nói, Nguy Nguyên cũng
là một thiên tài!
Nguy
Nguyên hoàn toàn không biết lần hứng chí này của hắn lại mang tới cho hắn sự
thay đổi thế nào!