Sư sĩ truyền thuyết - Chương 186
Chương 186: Gió
nổi sóng dâng (2)
“Hội
nghị giao lưu võ thuật”, Lam Dị Hành nhìn thư mời trên tay, thư mời kiểu cổ từ
giấy giả được làm cực kỳ lịch sự tao nhã, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, làm
người ta không tự chủ được mà bình tâm tĩnh khí. Nhưng trong lòng Lam Dị Hành
lại không cách nào bình tĩnh như thế, hội nghị giao lưu này, hắn cũng sớm nghe
nói, bây giờ mới nhận được thư mời của đối phương, sự coi thường của Hoa Thiên
Giai đó đối với mình cứ nghĩ là biết. Nhưng cũng khó trách như vậy, hắn tuy là
một cao thủ, nhưng cực ít ra tay với người khác, căn bản không ai biết hắn nông
sâu thế nào. Mà võ quán Cửu Nguyệt điêu linh tới mức này, người khác có thể nhớ
được hắn, cũng có thể tính là đáng quý.
Trong
lòng hắn vẫn không thoải mái, nghĩ tới tình hình u ám của võ quán Cửu Nguyệt
nhà mình, lại nghĩ tới sự hưng thịnh của võ đường Thiên Hoa, vô duyên vô cớ,
trong lòng hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Cái gọi là hội nghị giao lưu
lần này, ra tay tự nhiên không phải nhân vật cấp bậc quán chủ như bọn họ, có 8,
9 phần là mấy đệ tử ở dưới của mình. Nhưng trình độ của mấy tên đệ tử không
thành tài đó, hắn lại thế nào mà không biết chứ, chỉ sợ đi rồi cũng mất mặt
thôi. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Lam Dị Hành đã có chủ ý, nhất định phải từ
chối.
Lam Dị
Hành chắp tay, loại lễ tiết truyền thống kiểu cổ này vẫn vô cùng phổ biến giữa
các nhà võ thuật, uyển chuyển nói: - Thực sự xin lỗi rất nhiều, hôm đó tại hạ
vẫn có chút việc riêng, chỉ sợ không thể tới được, không thể gặp mặt lần thịnh
hội này, trong lòng Dị Hành thực sự rất lấy làm tiếc. Vẫn mong Hoa tiểu huynh
đệ chuyển lời với Hoa tiên sinh, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tại hạ với Hoa tiên
sinh, vẫn rất áy náy lần này không thể tự mình tới đó!
Diệp
Trùng ở sau lưng Lam Dị Hành đang không chút sơ suất chà sàn nhà.
Người
lần này tới đưa thiệp là tam đệ tử Hoa Thương Muội của Hoa Thiên Nhai. Hoa
Thương Muội nhất biểu nhân tài, tươi tỉnh đẹp trai, giao tiếp với người và việc
cũng khiêm tốn, lễ độ. Thể hình cân xứng, tứ chi mềm dẻo, vừa nhìn thì biết là
một nhân tài để luyện tập võ thuật, hơn nữa mấy năm nay cũng có danh tiếng giữa
các võ đường ở hành tinh Sí Phong, cũng làm người ta không dám coi thường. Lại
nghĩ tới mấy đệ tử của mình, trong lòng Lam Dị Hành lập tức không vui. Không dễ
dàng có một người chịu khổ tới, lại cũng chỉ có tư chất trung đẳng, điều này
cũng làm hắn có chút tâm tàn ý lạnh, cho nên mới từ chối lần giao lưu này.
Hoa
Thương Muội rõ ràng không nghĩ tới Lam Dị Hành lại từ chối. Miệng Lam Dị Hành
tuy rằng nói có việc, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc, lẽ nào lại nghe
không ra ý từ chối trong đó chứ? Huống chi là một nhân tài như Hoa Thương Muội.
Nhưng dù sao người ta nói có chuyện riêng, Hoa Thương Muội tự nhiên không hỏi
nhiều.
Hoa
Thương Muội trầm ngâm nói: - Lam quán chủ không thể tới, vậy thực sự là một
điều đáng tiếc lớn cho lần đại hội này! Lam quán chủ có việc, vậy cũng chẳng có
cách nào! Nhưng nếu như có chỗ nào cần tới võ đường Thiên Hoa, Lam quán chủ cứ
mặc sức nói, chúng tôi tất sẽ không từ chối! Vẻ mặt Hoa Thương Muội chân thành,
làm người ta không khỏi cảm thấy rất hảo cảm.
Mặc dù
biết đối phương chỉ là nói vậy thôi, nhưng Lam Dị Hành vẫn nhịn không được thầm
khen một tiếng, Hoa Thiên Giai thu được mấy tên đồ đệ tốt a!
Khi Hoa
Thương Muội rời khỏi, tự thân Lam Dị Hành đưa tiễn tới tận cửa võ quán, sau khi
quay lại, trong lòng có việc, tuỳ tiện dạy Diệp Trùng một chút rồi về phòng của
mình.
Dưới
ánh đèn, Diệp Trùng lại một mình ở chỗ này, mồ hôi tuôn như mưa luyện tập, có
sự tồn tại của Mục Thương, người khác muốn nhìn lén căn bản là không có khả
năng, cho nên Diệp Trùng có thể yên tâm, to gan mà luyện tập, không cần lo lắng
bị người ta phát hiện.
Hiện giờ
là Thương lên, may mà khi Diệp Trùng luyện tập, tinh thần rất tập trung, nếu
không, sự quấy nhiễu của Thương, không nghi ngờ gì, là một trong những sự giày
vò làm người ta đau khổ nhất trên đời này!
Cảm
giác của Diệp Trùng hiện giờ giống như có lĩnh ngộ. Mấy thứ lúc trước không
hiểu rõ trong khoảnh khắc biến thành thông suốt. Bản thân Diệp Trùng đối với
việc khống chế cơ bắp đã đạt tới một mức độ kinh người, hiện giờ, cùng với sự
hiểu biết đối với võ thuật càng lúc càng sâu sắc, cận chiến của Diệp Trùng cũng
càng lúc càng mạnh! Sức mạnh của Diệp Trùng vốn đã lớn tới mức dọa người, bây
giờ nắm bắt được kỹ xảo phát lực, chính Diệp Trùng cũng không biết rốt cuộc đã
đạt tới trình độ thế nào.
Sự tăng
trưởng của ba mặt sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo làm cho Diệp Trùng cảm thấy mình như
thoát thai hoán cốt vậy.
Nhưng
đối với thực lực, Diệp Trùng lại có nhận thức của riêng mình, lúc nào sử dụng
sức mạnh thế nào mới là quan trọng nhất! Võ thuật có mạnh mẽ hơn, nhưng trước
mặt quang giáp lại căn bản không có chút lực hoàn thủ nào. Đồng dạng, sư sĩ có
mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian chui vào buồng lái quang giáp, đủ để cao thủ
cận chiến giết chết mấy lần. Nếu như đối phương có vũ khí đại loại như súng
hồng ngoại, vậy đủ để hắn chết mấy lần rồi. Nhưng súng hồng ngoại cũng có
khuyết điểm của nó, không tiện mang theo, dễ làm người khác chú ý, vân vân.
Vừa
nghĩ tới xạ kích, Diệp Trùng liền đau đầu không thôi, hắn không phải không biết
loại vũ khí súng hồng ngoại này mới có hiệu suất lớn nhất, nhưng hắn dường như
trời sinh có thiếu sót về phương diện này, luyện tập thế nào cũng không nâng
cao chút nào. May mà tốc độ hiện giờ của hắn kinh người, cho dù người khác có
súng, muốn khoá hắn cũng không phải là việc dễ dàng.
Cuộc
nói chuyện giữa Lam Dị Hành và Hoa Thương Muội, Diệp Trùng nghe rõ mồn một,
nhưng hắn không có chút ý muốn ra mặt. Nơi này chẳng qua chỉ là cho mình ở tạm
thời, hơn nữa đối với mấy hư danh này, Diệp Trùng rất không để ý tới. Mấy thứ
này sẽ mang tới một số phiền phức không cần thiết, hơn nữa còn làm kẻ địch chú
ý. Giả heo ăn thịt hổ, vĩnh viễn là trong phương pháp hữu hiệu nhất, về điểm
này, Mục và Thương có sự nhất trí kinh người!
Ài, còn
bao lâu nữa Vương Vi Hành mới trở về chứ? Thật làm người ta đau đầu a!
-
Có tin tức rồi chưa? Một gã đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Nếu như Diệp
Trùng ở trong này, nhất định sẽ nhận ra người này chính là giáo quan Huck lần
trước tới đuổi bắt hắn. Y vẫn là tổng đội trưởng phụ trách đuổi bắt F-58, mệnh
lệnh lần này hắn nhận được vẫn là dù cho thế nào cũng phải bắt F-58 về Hắc
giác, nhưng không được làm hắn có bất cứ tổn thương nào. Mệnh lệnh này làm hắn
hơi nghi hoặc, cho dù F-58 là Cốt tượng sư, cũng không cần phải không thể làm
hắn có bất cứ tổn thương nào a. Phải biết rằng, một khi như vậy, độ khó của
việc truy bắt không nghi ngờ gì, sẽ tăng lên rất nhiều.
May
mà lần này nhân thủ do cấp trên điều tới cho hắn cũng khá nhiều, rõ ràng cấp
trên cực kỳ coi trọng tên phản đồ của Hắc giác này.
-
Tạm thời không có! - Một gã đàn ông mặc đồ đen ở trước mặt hắn lạnh lùng nói,
đây lại là gã đàn ông trong số một nam một nữ Nhuế Băng gặp được trên tàu hôm
đó.
Cô
gái từng giao thủ với Nhuế Băng mau chóng bổ sung nói: - Chúng ta đã tìm tất cả
tin tức nhập cư, vẫn không tìm thấy người Vương Hành này. Tìm kiếm theo hình
ảnh cũng không tìm thấy người này. Hành tinh Sí Phong là hành tinh du lịch,
lượng người nhập cư cực kỳ lớn, điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều khó
khăn!
Huck
không khỏi đau cả đầu, mình lại không thể gióng trống khua chiêng thực hiện tìm
kiếm trải thảm. Nếu không, nhất định sẽ làm Tông sở và Hiệp hội sư sĩ chú ý,
chỉ e cục diện tới lúc đó sẽ làm mình không cách nào khống chế. Nhưng muốn tìm
một người ở hành tinh lớn thế này, vậy không phải là chẳng khác biệt gì với mò
kim đáy biển sao?
Huck
vô kế khả thi, đau hết cả đầu!
Không
thoải mái giống như Huck còn có Nhuế Băng. Mấy tên đệ tử của Hoa Thiên Giai ai
nấy ra sức cống hiến với nàng. Hoa Thiên Giai dường như cũng ngầm đồng ý loại
hành vi này. Nhưng riêng Nhuế Băng ngại Hoa thúc, không thể phát tác. Đối với
mấy tên này, Nhuế Băng bực mình vô cùng. Cuối cùng nàng dứt khoát đóng cửa
không ra, mỗi ngày ngồi ở trong phòng. May mà mấy người bọn họ cũng không dám
qua đường đột với người đẹp, thu liễm lại không ít, điều này làm Nhuế Băng
không khỏi thở phào.
Mỗi
lúc thế này, nàng liền nghĩ tới thiếu niên nhìn thì hơi gầy yếu, lạnh lùng
nhưng lại cường hãn đó! Còn có một liếm đột nhiên của hắn! Mỗi lần vừa nghĩ tới
tình cảnh này. Trên mặt Nhuế Băng liền không khỏi đỏ như ráng chiều, xấu hổ vô
cùng. Nếu như lúc này có người quen biết nàng nhìn thấy dáng điệu này của nàng,
nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm! Đây còn là Nhuế Băng vĩnh viễn như băng tuyết
mà bọn họ biết đó sao?
Cũng
may bọn họ ở trước mặt Hoa Thiên Giai vẫn không dám quá càn rỡ, khi ăn cơm
trưa, mọi người cùng ngồi một bàn, mấy tên đệ tử của Hoa Thiên Giai lúc này đều
ôn thuận như con cừu non. Hoa Thương Muội đột nhiên nghĩ tới chuyện ban ngày,
ngẩng đầu nói với Hoa Thiên Giai: - A, sư phụ, con hôm nay đi đưa thư mời cho
Lam Dị Hành.
-
Tại sao tới giờ mới đưa đi? - Hoa Thiên Giai dừng lại, không vui nói.
Hoa
Thương Muội xấu hổ cười, nói: - Con quên! Võ quán Cửu Nguyệt mấy năm nay quá sa
sút, nếu như không phải đại sư huynh nhắc nhở, con cũng không nghĩ tới!
-
Ừ, Lam Dị Hành đồng ý chứ? - Hoa Thiên Giai hỏi, lại không hề có ý trách tội đệ
tử, bản thân ông cũng không nhớ còn có cái võ quán Cửu Nguyệt này. Nhưng con
người Lam Dị Hành này, ông cũng có nghe nói qua.
-
Không có! - Hoa Thương Muội lắc đầu, tiếp tục nói: - Ông ta từ chối có việc.
Con cũng không tiện miễn cưỡng!
Đặng
Xung bên cạnh nóng nảy nói: - Hừ, ông ta không tới thì bỏ đi, dù sao cũng không
thiếu một nhà ông ta, chính là cái võ quán bé tẹo của ông ta, tới rồi cũng
chẳng có mấy tác dụng! - Hoa Thiên Giai tổng cộng có ba đồ đệ, đại đồ đệ Trịnh
Trung Hành, làm người trầm ổn; nhị đệ tử Hoa Thương Muội, nhanh nhẹn, linh
hoạt; tam đệ tử Đặng Xung lại là một người nóng nảy, nhưng cận chiến lại là lợi
hại nhất.
Nhuế
Băng đang ngồi thẳng đột nhiên mở miệng, hỏi: - Võ quán Cửu Nguyệt? Lam Dị Hành
này là người hành tinh Cửu Nguyệt?
Người
đẹp mở lời lại chính là cơ hội cho mọi người thể hiện, Hoa Thương Muội phản ứng
nhanh nhất, lập tức tiếp lời: - Băng sư tỷ cũng biết sao? Quả nhiên lợi hại,
Lam Dị Hành này chính là người hành tinh Cửu Nguyệt! - Hoa Thương Muội tuy trẻ
tuổi, nhưng làm việc lão luyện, trước khi đi võ quán Cửu Nguyệt đã điều tra sơ
sơ một lượt. Trịnh Trung Hành và Đặng Xung thấy Hoa Thương Muội giành được lợi
thế, trong lòng cũng chỉ hối hận động tác của mình quá chậm.
Nhuế
Băng nhìn cũng không nhìn Hoa Thương Muội một cái, mà lại lãnh đạm nói với Hoa
Thiên Giai: - Vậy ông ta chính là tiền bối Lam Dị Hành của họ Lam ở Cửu Nguyệt,
cha cháu từng nói với cháu họ Lam ở Cửu Nguyệt đối với kỹ xảo vận kình của cơ
thịt có chỗ độc đáo, mà vị Lam Dị Hành ở trên này chính là người xuất sắc trong
đó!
-
Ừm! - Lời của Nhuế Băng rõ ràng vượt ra ngoài ý liệu của Hoa Thiên Giai, ông ta
không khỏi trầm ngâm, bữa cơm liền cứ thế mà im lặng trôi qua.
Sau
bữa cơm, Hoa Thương Muội bị Hoa Thiên Giai gọi tới phòng, rất lâu sau mới đi ra.
Hoa
Thương Muội lần này đã là lần thứ hai tới võ quán Cửu Nguyệt. Họ Lam của Cửu
Nguyệt, nghĩ tới Băng sư tỷ xinh đẹp cũng khen ngợi đối phương như vậy, hắn
cũng thật sự muốn nhìn thấy chút điểm độc đáo của đối phương! Nhưng cũng may
hắn vẫn không quên mục đích hắn tới lần này.
Hoa
Thương Muội cung kính đứng ở dưới, tuy rất muốn thử thực lực của vị Lam quán
chủ xem ra không hề nổi bật này thế nào, nhưng nghe ý tứ của Băng sư tỷ, người
này chắc là một tiền bối cao thủ thâm tàng bất lộ. Đối với tiền bối thế này,
thể hiện một chút cung kính là điều nên làm.
Lam
Dị Hành nhìn tin nhắn Hoa Thiên Giai ghi lại, còn đằng sau ông ta, Diệp Trùng
vẫn chăm chỉ chà sàn nhà.
Trong
tin nhắn, Hoa Thiên Giai cực lực mời Lam Dị Hành đi tham gia lần hội nghị giao
lưu này, nói toàn lời tâng bốc, thật sự làm Lam Dị Hành có chút không hiểu mô
tê gì.
Nhưng
Lam Dị Hành lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì trong đó Hoa Thiên Giai cho ông
ta một lý do mà ông ta không cách nào cự tuyệt!
Hoa
Thiên Giai nói trong tin nhắn, lần giao lưu này sẽ không chỉ là giao lưu giữa
đệ tử, mà còn đọ sức giữa quán chủ các võ quán. Đương nhiên, điều này không hề
là trọng điểm, trọng điểm là, hội nghị giao lưu lần này số lượng khách tham
quan cực nhiều. Hơn nữa trong đó có khá nhiều học viên trẻ tuổi, mà người nổi
trội có thể ưu tiên lựa chọn học viên trong đó làm đệ tử của mình! Đương nhiên,
cũng cần phải được bản thân học viên đồng ý, nhưng chỉ có người chiến thắng đầu
tiên chọn xong học viên, người thứ hai mới có thể bắt đầu lựa chọn.
Điều
kiện này thế nào có thể không làm Lam Dị Hành động lòng. Trước giờ, vấn đề đệ
tử chính là tâm bệnh lớn nhất trong lòng ông ta. Mà lần này, chỉ cần mình
thắng, vậy thì có thể ưu tiên chọn đệ tử, vậy thì khả năng có thể tìm được đệ
tử có thiên tư, căn cốt tốt càng lớn hơn. Học viên nhiều như vậy, thường có vài
người có căn cốt tốt. Vừa nghĩ tới vấn đề truyền thừa của mình, ông ta liền
không chút do dự tính đồng ý. Đối với bản lĩnh của mình, ông ta phi thường tự
tin.
Hoa
Thương Muội tò mò lén nhìn Diệp Trùng đang chà sàn nhà, hiện giờ vẫn có người
đi làm loại việc chà sàn này sao? Chẳng trách võ quán Cửu Nguyệt suy sụp tới
mức độ thế này! Võ đường Thiên Hoa đã sớm chuyển tất cả thành máy tẩy rửa trí
năng. Nhưng thiếu niên này lại rất có nghị lực, tới tận bây giờ, vẻ mặt không
có nửa phần mất kiên nhẫn, vẫn một mực không chút sơ suất.
Lam
Dị Hành mời Hoa Thương Muội chờ trong chốc lát, rồi đi vào phòng. Hoa Thương
Muội liền không chút cố kỵ nhìn thiếu niên một lòng chà sàn này, bộ dáng khá
hứng thú. Nhưng Diệp Trùng không hề để ý tới ý tứ của người này, vẫn vùi đầu
làm việc của mình.
Mấy
phút sau, Lam Dị Hành từ trong phòng đi ra, nói với Hoa Thương Muội vài câu,
đột nhiên cao giọng gọi: - Mạc Phi!
Diệp
Trùng ngẩn người, kêu Mạc Phi không phải chính là gọi mình sao?
Ngừng
tay lại, đi tới bên cạnh Lam Dị Hành.
Lam
Dị Hành đưa cho hắn con chíp nhắn tin, nói với hắn: - Mạc Phi, ngươi theo vị
Hoa sư huynh này đi tới võ đường Thiên Hoa một chuyến, chuyển con chip này tới
tận tay Hoa đường chủ, hiểu chưa?
Diệp
Trùng lại ngẩn người, việc hắn lúc này không muốn làm nhất chính là ra cửa,
điều này cũng có nghĩa là khả năng bị phát hiện tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc
này đã không thể từ chối, hắn cũng chỉ đành cắn răng nhận con chip này, cúi đầu
trả lời: - Ừ!
Dọc
đường, Hoa Thương Muội rõ ràng vô cùng có hứng thú với Diệp Trùng, không ngừng
tìm một số đề tài. Nhưng Diệp Trùng lúc này nào có tâm tình tán dóc, tất cả sức
chú ý của hắn đều đặt ở xung quanh, chỉ cần vừa xuất hiện tình huống, hắn liền
quay đầu mà chạy.
Nhìn
Diệp Trùng lạnh lùng, Hoa Thương Muội không khỏi nghĩ thầm, Mạc Phi này và Băng
sư tỷ thật là khá giống nhau a!
Diệp
Trùng tuy dọc đường đề cao cảnh giác, nhưng cũng may, việc hắn lo lắng nhất
không có xảy ra, an toàn tới võ đường Thiên Hoa.
Hoa
Thương Muội vừa dẫn Diệp Trùng vào trong, vừa không ngại phiền giới thiệu võ
đường Thiên Hoa với Diệp Trùng. Rất mau, hai người đã xuyên qua võ đường, tới
khu nhà ở phía trong.
Hoa
Thương Muội vừa dẫn Diệp Trùng tiến vào khu nhà ở, vù, một tiếng gió mạnh mẽ,
khẩn cấp áp tới!
Hoa
Thương Muội thất thanh kêu lên: - Cẩn thận!