Sư sĩ truyền thuyết - Chương 183 phần 2
Chỉ còn
lại một cái quang giáp!
Diệp
Trùng lạnh lùng nhìn cái quang giáp trước mặt này, cái quang giáp này là một
loại mình chưa từng gặp qua, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tự tin đối
với mình của Diệp Trùng! Lúc này vô luận quang giáp nào ở trước mặt hắn, hắn
đều phải tiêu diệt đối phương, nêu không, muốn chạy thoát, đó căn bản là si tâm
vọng tưởng!
Tốc độ
của Hàm gia quả thật quá nhanh, hai cái quang giáp vốn dĩ cách nhau không xa,
trong nháy mắt Diệp Trùng đã tới trước cái quang giáp cuối cùng này. Vừa rồi
Diệp Trùng trong nháy mắt giải quyết hai cái quang giáp cũng làm cho cái quang
giáp cuối cùng này ngơ ngẩn! Cái ngơ ngẩn này cũng làm cho hắn lập tức lâm vào
thế bị động!
Giống
như ông trời cũng giúp đỡ Diệp Trùng, hai cái quang giáp bị hắn đánh trúng ở
đằng sau nổ tung. Hơi nóng hầm hập do vụ nổ hình thành che kín sau lưng Hàm
gia, như một con hồng hoang cự thú mở to cái miệng máu, nuốt chửng Hàm gia và
cái quang giáp đó vào trong!
Mọi
người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mặt đất rung động, trong vô số bụi đất lộ
ra hai cái quang giáp, chỉ là mọi người lấy làm kỳ quái, cái quang giáp màu bạc
sáng loá ban đầu đó đã không cánh mà bay! Đợi mọi người nhìn kỹ lại, mới phát
hiện trên người một cái quang giáp kỳ dị trong đó có lốm đốm bạc. Người đầu óc
lanh lẹ mới bừng tỉnh, thì ra cái quang giáp màu bạc này lại được ngụy trang.
Chỉ là trong suy đoán, cái quang giáp màu sắc lốm đốm, xem ra vô cùng kỳ quái
này rốt cuộc là sản phẩm của vị đại sư nào!
Bốn bảo
tiêu bên cạnh Robert nhìn rõ ràng, một người trong đó không khỏi buột miệng
thốt ra: - Toàn cốt quang giáp! - Sự kinh ngạc trong giọng nói làm cho ngay cả
Robert cũng không khỏi cả thấy hứng thú với cái quang giáp này!
Vẻ mặt
4 người lúc này cực kỳ kinh ngạc! Nhưng bọn họ không hổ là tinh anh của Hắc
giác. Bốn người rất mau liền hồi phục trở lại, cùng liếc nhìn nhau, một người
lập tức biến mất, có hai người lại lập tức gọi quang giáp ra, chui vào trong.
Một người còn lại như gặp đại địch, cẩn thận bảo vệ Robert! Robert đối với hành
vi của họ không hề can thiệp. Chỉ có hứng thú nhìn Hàm gia!
Toàn
cốt quang giáp tiếng tăm lừng lẫy trong ba thế lực lớn! Ba bên đều có không ít
nghiên cứu về phương diện này, nhưng vô luận bên nào, trước giờ chưa từng nghe
nói có toàn cốt quang giáp xuất hiện. Toàn cốt quang giáp chỉ là một loại ý
tưởng trên lý luận, mà mặc kệ là bên nào đều cho rằng về mặt phi hành, nó có
thể đứng vững được! Chỉ là độ khó bên trong rất lớn, vượt xa tưởng tượng của
mọi người, với thực lực của ba bên mà tới hiện giờ đều không ra được thành
phẩm, từ đó có thể đoán ra!
Toàn
cốt quang giáp do vật liệu đặc biệt, cho nên cực dễ nhận biết, đây cũng là tại
sao 4 tên Hắc giác này có thể vừa nhìn liền nhận ra Hàm gia là một toàn cốt
quang giáp.
Không
ngờ tên cuối cùng này lại khó chơi như vậy, nếu như không mau chóng giải quyết
đối phương, đợi người khác phản ứng lại, chỉ sợ mình cũng chỉ có đánh tới chết
thôi!
Trong
lòng Diệp Trùng gấp rút, tay không tự chủ được dùng tới những động tác hắn
luyện tập ở trong mạng mô phỏng đó!
Chỉ
thấy bước đi dưới chân Hàm gia lập tức thay đổi, chuỷ thủ đen thui trên tay
trái chính xác đánh trúng đao từ trường của đối phương, cả thân thể to lớn như
con quay cấp tốc chuyển động. Chuỷ thủ trên tay phải giống con rắn độc hướng
tới cổ đối phương. Sư sĩ của cái quang giáp này cũng thật sự là một tay hảo
thủ, tuy lâm vào bị động, nhưng vẫn vô cùng ngoan cường, khiên chắn trên tay
trái vội vàng bảo vệ cái cổ!
Tinh,
một tiếng vang lên, vang vọng toàn trường!
Diệp
Trùng mượn sức mạnh này, xoay người càng nhanh thêm vài phần, tay trái gấp lại,
viền mép sắc bén của tấm khiên giống như lưỡi đao, quét ngang về phía hắn, thế
này cực mạnh, nếu như bị chính diện chặt trúng, hậu quả dứt khoát làm người ta
không dám tưởng tượng!
Sư sĩ
này cũng là một người cực kỳ quyết đoán, không còn cách nào chỉ đành lập tức
xoay người, kiên cường dùng vai của quang giáp cản đòn này của Hàm gia!
Một
tiếng kim loại bị cắt cực kỳ chói tai vang lên, tấm khiên trên tay trái Hàm gia
do vảy của Thiết Mãng Tích tạo thành mạnh mẽ cắt tay trái của quang giáp này
xuống, lộ ra mạch quang lộn xộn bên trong!
Chính
ngay lúc sư sĩ này cho rằng đã thoát được một kiếp thì lại kinh hãi phát hiện 4
thứ giống như xúc tu như điện xẹt đang bắn về phía mình, thứ giống như đầu kim
sắc bén ở đầu mút đó làm trong lòng hắn rét lạnh! Điều khiển vừa rồi đã là cực
hạn của hắn, hắn hiện giờ ngay cả điều khiển quang giáp cử động một ngón tay
cũng khó khăn!
Chẳng
lẽ mình phải chết ở đây? Hắn ngây ngốc nhìn đầu kim đó không ngừng phóng lớn
trong mắt mình, ý thức bảo vệ bản thân lại làm hắn nhắm mắt lại, hắn ngừng hô
hấp, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng tới, trong lòng lạnh lẽo!
Nhắm
mắt chờ chết cả mấy giây, nhưng lại không có động tĩnh gì, hắn không khỏi kinh
ngạc mở mắt, liền ngạc nhiên phát hiện đối phương đang trối chết bay về phía
trước, thân ảnh trong mắt mình càng lúc càng nhỏ! Hắn thật sự không hiểu đối
phương tại sao lại hạ thủ lưu tình vào lúc cuối cùng?
Đối
phương không thích giết người? Đùa gì thế, ba người vừa mới chết có ai tử trạng
dễ nhìn một chút?
Cho dù
hắn có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra!
Diệp
Trùng đang chuẩn bị dùng 4 sợi gai sâu ngàn đốt giết đối phương, kẻ cứng cỏi
này đã là kẻ địch, vậy tự nhiên không được lưu tình. Càng giảm được một phần
thực lực của đối phương, càng có lợi đối với mình, đây chính là điều khoản niềm
tin trước sau của Diệp Trùng! Nhưng trời không chiều theo ý người, chính lúc
sợi gai sâu ngàn đốt sắp đâm tới cái quang giáp đó, Diệp Trùng nghe thấy Mục la
to: - Diệp tử, mau đi, người của Hắc giác ra rồi!
Bốn bảo
tiêu đó của Robert vẫn luôn là tên Diệp Trùng cố kỵ nhất. Hiện giờ vừa nghe Mục
nói bọn họ cũng ra tay, Diệp Trùng ngay cả đầu cũng không quay lại, co giò mà
chạy! Đùa à, nếu như bị bọn họ đuổi kịp, vậy mình tuyệt đối sẽ bị quấn lấy,
thêm vào đám sư sĩ chỉ tạm thời ngơ ngẩn đó, cho dùng mình có thêm Mục, vậy
cũng chỉ có một kết quả!
Bốn sợi
gai sâu ngàn đốt giống như 4 con rắn độc, chuẩn xác thu hồi vào trong khoang
bắn ngầm.
Diệp
Trùng vội vàng chạy trốn vào đồng hoang! Liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy hai cái
Tinh Diễm của Hắc giác đang đuổi theo sau mình, tim Diệp Trùng đập mạnh. Tốc độ
của Hàm gia đột nhiên lại tăng lên! Nếu như là bình thường, Diệp Trùng tự nhiên
không sợ hai cái Tinh Diễm, nhưng trong tình trạng hiện giờ, đừng nói hai cái
Tinh Diễm, chỉ một cái, Diệp Trùng nếu như bị quấn lấy thì cũng chỉ có một con
đường chết!
Tốc độ
của Hàm gia và Tinh Diễm cực nhanh. Ba cái quang giáp vèo vèo liền không thấy
bóng dáng, lúc này mấy sư sĩ đó của Thương gia mới như tỉnh mộng, nhao nhao bay
lên, kết thành đội ngũ đuổi theo phương hướng của ba cái quang giáp!
Mà từ
trong cái quang giáp may mắn thoát nạn đó chui ra một người, lại là Thương Linh
vẫn luôn nho nhã lễ phép, ôn tồn lịch sự đó! Chỉ là lúc này vẻ mặt hắn đã trắng
bệch!
Thương
Trường Minh tức đến nỗi vẻ mặt tái mét! Nhiều người như vậy được bố trí trước
mà lại để một người chạy thoát trước mặt, bên mình còn chết ba người. Nếu như
không phải bảo tiêu của Robert ra tay, chỉ e con trai mình cũng chết tại chỗ!
Đám người Robert đều đứng xem, mặt mũi Thương gia lần này mất hết rồi! Như vậy
thế nào không làm Thương Trường Minh tức đến thổ huyết! Điều quan trọng nhất
là, nếu như bởi vì biểu hiện tệ hại lần này của Thương gia mà làm đồng minh như
là Robert mất lòng tin vào Thương gia, vậy thật sự là đã mất phu nhân lại thiệt
quân rồi!
Trong
lòng Thương Trường Minh không khỏi dâng lên một tia hối hận! Đáng tiếc, trên
đời này vĩnh viễn không có thuốc hối hận!
Vẻ mặt
của Thương Nguyệt trong bóng tối càng khó xác định, giống như vừa mừng vừa
giận, nốt ruồi nhỏ đó biến đổi thất thường lại càng hiện lên vẻ mê người!
Trong
đầu Diệp Trùng lúc này không dám có ý nghĩa gì khác, chỉ lo liều mạng bay đi!
Tốc độ
của Hàm gia so với Tính Diễm mà nói, nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, địa hình
phương hướng này vô cùng phức tạp, đối với loại người có kinh nghiệm chạy trốn
vô cùng phong phú như Diệp Trùng này mà nói, quả thật là khá có lợi!
Mà hai
cái quang giác của Hắc giác đó rõ ràng là gà mờ về mặt theo dấu, hơn nữa, điều
quan trọng nhất là họ căn bản không cách nào thực hiện khoá Hàm gia! Hệ thống
quét hình của Tinh Diễm vẫn không cách nào tạo thành uy hiếp với toàn cốt quang
giáp!
Rất
mau, bọn họ mất bóng dáng của Hàm gia, tìm kiếm xung quanh không hiệu quả, chỉ
đành hậm hực trở về!
Diệp
Trùng cuối cùng thở phào, kỳ thật hắn không chỉ một lần nghĩ phục kích giữa
đường hai cái Tinh Diễm này, nhưng nghĩ tới nếu như không thể giải quyết trong
thời gian ngắn, mấy quang giáp đó của đối phương rất mau sẽ kéo tới. Lúc đó chỉ
e mình sẽ bị động rồi!
Hai sư
sĩ của Hắc giác đó hoàn toàn không biết mình đã đi một vòng trước cửa quỷ môn
quan!
Diệp
Trùng hiện giờ không thể nghỉ ngơi, hắn hiện giờ phải mau chóng rời khỏi hành
tinh Richie, quyền thế của Thương gia ở hành tinh Richie, khi vừa mới tới hành
tinh Richie, hắn đã thấy qua một lần!
Thương
gia vì không kinh động Diệp Trùng, mạng mô phỏng trong phòng của hắn vẫn không
bị cắt, bọn họ có lẽ không thể nào nghĩ ra, như vậy lại cho Diệp Trùng cơ hội
rời khỏi hành tinh Richie.
Mục
thông qua mạng mô phỏng, xâm nhập vào hệ thống của khu thông hành, điều khiển
một tàu vũ trụ không có người, đã sớm đậu trong một khe núi ở không xa phía trước!
Điều Diệp Trùng hiện giờ phải làm chính là mau chóng tới tàu vũ trụ đó, sau đó
mau chóng tới hành tinh Sí Phong!
Do có
đánh dấu vị trí, Diệp Trùng rất nhanh đã tìm được tàu vũ trụ này. Đây là một
tàu vũ trụ cỡ trung, các loại công năng đều vô cùng đầy đủ, năng lượng cũng vô
cùng đầy đủ, hoàn toàn đủ để đi về hành tinh Sí Phong mấy lần.
Vào tàu
vũ trụ, công việc điều khiển hoàn toàn giao cho Mục, Diệp Trùng cuối cùng cũng
có thể thở phào một hơi!
Diệp
Trùng từ trong Hàm gia đi ra, vẫn chưa ngồi vững, tàu vũ trụ đã bay lên.
Ngay
lúc tàu vũ trụ của Diệp Trùng vừa rời khỏi hành tinh Richie không tới năm phút,
hành tinh Richie đã cấm tất cả tàu vũ trụ cất cánh! Nhưng Thương gia không thể
nào nghĩ tới Diệp Trùng có thể nhanh như vậy đã rời khỏi hành tinh Richie, vẫn
như cũ tổ chức tìm kiếm với quy mô lớn.
- F-58,
thật muốn gặp ngươi a! - Một người trung niên đeo mặt nạ nhìn hình ảnh nổi trên
bàn, lầm bầm nói. Hình ảnh nổi đó rõ ràng là Diệp Trùng.
Hình
ảnh của Diệp Trùng cùng với tin tức về toàn cốt quang giáp mau chóng truyền tới
Hắc giác, qua sự xác nhận của giáo quan Huck, tên Vương Hành này chính là F-58
mà Hắc giác vẫn luôn truy bắt. Hơn nữa, từ trong tin tức biết được, mục đích
tới của tên Vương Hành này là hành tinh Sí Phong, lập tức đông đảo sư sĩ của Hắc
giác tiến tới hành tinh Sí Phong. Mệnh lệnh bọn họ nhận được là, không tiếc bất
cứ giá nào, bắt sống F-58, mang hắn tới Hắc giác!
Đối với
mấy thứ này, Diệp Trùng đương nhiên không biết, hắn hiện giờ đang trên đường
tới hành tinh Sí Phong. Trong cả con tàu vũ trụ chỉ có một mình hắn, dọc đường
gặp rất nhiều tàu vũ trụ, Mục đều mạo xưng tàu buôn của hành tinh Richie, không
chút kẽ hở, căn bản không có bất cứ người nào nghĩ rằng tàu vũ trụ to lớn này
lại chỉ có một người!
Khi
Diệp Trùng nhìn thấy ngoại hình của Hàm gia, Diệp Trùng cuối cùng cũng biết mấy
tên Hắc giác đó tại sao cũng xông lên! Sóng nhiệt hình thành do hai cái quang
giáp bị Diệp Trùng đánh trúng phát nổ đã làm tan chảy lớp phủ ngoài màu bạc
sáng phun trên bề mặt Hàm gia, hơn nữa, được sóng xung kích của vụ nổ thổi bay,
lớp phủ ngoài này lập tức rời khỏi người Hàm gia rơi xuống, chỉ có từng điểm
đốm bạc lưu lại mới chứng mình lớp phủ ngoài này vốn dĩ từng tồn tại!
Chất
liệu của toàn cốt quang giáp quả thật quá đặc thù, hơn nữa vật liệu xương Diệp
Trùng dùng để chế tạo Hàm gia đều là vật liệu xương thượng đẳng, cũng chẳng
trách 4 sư sĩ Hắc giác vừa nhìn liền nhận ra. Phải biết rằng, toàn cốt quang
giáp chính là thứ mà tất cả sư sĩ nằm mơ cũng muốn!