Sư sĩ truyền thuyết - Chương 174
Chương 174
: Linh quang nhất hiện
Hai
cái quang giáp đang thực hiện chiến đấu xáp lá cà kịch liệt, hai cái quang giáp
một đỏ một xanh lá như hai đạo quang ảnh, truy đuổi lẫn nhau, chốc chốc lại
phát ra tiếng va chạm tanh tách liên tục, làm người xem không ai không cảm thấy
vô cùng kích thích, máu nóng sôi sục.
Diệp
Trùng vô cùng kinh ngạc, hắn từng ở trên mạng mô phỏng một khoảng thời gian kha
khá, đối với trình độ cận chiến trên mạng mô phỏng có thể nói là hiểu như lòng
bàn tay, không ngờ mình một, hai năm không lên mạng mô phỏng, cận chiến quang
giáp lại trở nên lợi hại như vậy! Trình độ cận chiến của hai cái quang giáp
trước mặt đã đạt trình độ tương đối, so với những người được gọi là cao thủ cận
chiến khi mình ở trung tâm huấn luyện ý thức đó thì lợi hại hơn nhiều. So với
mình lúc đó, cũng không thua kém bao nhiêu!
Diệp
Trùng không biết, trong một, hai năm hắn đi vào Quỹ hình khuyên này, trong mạng
mô phỏng, đối với cận chiến của quang giáp đã có sự phát triển cực lớn! Mà tất
cả những thứ này, xuất phát điểm ban đầu chính là bản thân hắn. Hắn năm đó từng
dùng cái tên YC này đánh bại rất nhiều cao thủ, mà rất nhiều hình ảnh chiến đấu
của hắn được lưu truyền cực rộng. Từ đó về sau, người ta thấy rằng quang giáp
cận chiến cũng có sức mạnh to lớn, hơn nữa sự kích thích của cận chiến vượt xa
kích thích do bắn nhau từ xa có thể mang lại, cho nên được thanh thiếu niên vô
cùng ưa thích. Thêm vào hoàn cảnh đặc biệt của mạng mô phỏng, thắng bại không
hề là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là khoái cảm mà nó có thể
mang lại. Chính vì như vậy, trong mạng mô phỏng, quang giáp cận chiến trong hai
năm này có sự phát triển trước giờ chưa từng có. Nhưng trong hiện thực, quang
giáp tầm xa vẫn chiếm địa vị lãnh đạo tuyệt đối.
Vốn
tinh mắt Diệp Trùng vừa nhìn đã nhận ra, trong đó, cái quang giáp màu đỏ đó
trong khi hắn tấn công, đỡ gạt có dấu vết của vật lộn tay không khá rõ.
Ý,
cách này sao mình lại không nghĩ tới? Diệp Trùng càng nghĩ càng có đạo lý. Ừm,
chiến đấu cận chiến của hai cái quang giáp thật ra có chỗ khác mà giống với hai
người đánh sáp lá cà, nếu như áp dụng kỹ xảo đánh lộn vào trong chiến đấu cận
chiến của quang giáp thì sao? Đúng, cách này có thể thử! Nói như vậy, đã có thể
dùng kỹ xảo đánh lộn vào trong chiến đấu cận chiến của quang giáp, vậy một số
kỹ xảo của quang giáp có thể dùng trong đánh lộn hay không chứ?
Đột
nhiên, giống như một cánh cửa lớn mở ra trước mặt Diệp Trùng, mà phía bên kia
cánh cửa lại là một thế giới hoàn toàn mới!
Một
mình Diệp Trùng đứng đần ra dưới màn hình nổi đang trôi nổi ở không trung này,
hai cái quang giáp trong màn hình đánh đến hoa lửa bắn tung tóe, làm người ta
khẩn trương đến không thở nổi, Diệp Trùng lại nhíu mày suy tư, hoàn toàn không
cảm thấy gì.
Ngây
người trong mạng mô phỏng? Người đi qua đường đều nhìn Diệp Trùng với ánh mắt
ít nhiều có chút quái dị.
Nửa
tiếng đồng hồ đã trôi qua, Diệp Trùng mới thở ra một hơi nặng nề. Vừa hồi thần
lại, Diệp Trùng vắt giò chạy. Với tốc độ nhanh nhất tìm tới một trung tâm huấn
luyện ý thức sư sĩ.
Diệp
Trùng lúc trước hoài nghi có phải tất cả trung tâm huấn luyện ý thức đều giống
nhau y chang, nhưng tới tận bây giờ, tất cả trung tâm huấn luyện ý thức mà hắn
từng gặp qua đều thật sự giống y chang. Như vậy đối với hắn mà nói chính là
quen đường quen lối.
Diệp
Trùng bước vào trung tâm huấn luyện ý thức vẫn dùng cái tên lúc trước của hắn:
YC. Có sự bảo hộ của Mục, Diệp Trùng tin rằng sẽ không có bất cứ ai có thể biết
thân phận thật sự của mình.
Trung
tâm huấn luyện ý thức vẫn người đông nghìn nghịt. Cái quang giáp cuối cùng của
Diệp Trùng, Ám Ảnh, khi ở hành tinh rác đã bị Pháo hỏa vô địch hủy diệt, hiện
giờ trên người đã không có quang giáp nào khác, hắn không thể không đi mua một
cái quang giáp mới. May mà điểm số của hắn đủ cho hắn mua vài cái quang giáp
cao cấp.
Diệp
Trùng quen đường quen lối đi tới phòng duy tu, tuy kết cấu và bố cục của mỗi
trung tâm huấn luyện ý thức hoàn toàn giống nhau, nhưng quang giáp bên trong
bọn họ cung cấp lại không giống nhau. Quang giáp cao cấp được đặt ở chỗ này đã
không thể làm Diệp Trùng cảm thấy hứng thú, nhưng hiện giờ hắn cần một cái
quang giáp hình người cao cấp để phục vụ cho việc huấn luyện quang giáp.
Ánh mắt
Diệp Trùng rơi trên một cái quang giáp hình người màu lam và đen xen kẽ, cái
quang giáp này cao khoảng 10 mét, thân chính màu lam đậm không có phồng lên như
quang giáp thông thường, tỉ lệ hoàn mỹ làm người ta khen ngợi không thôi. Tứ
chi màu đen, bề mặt nhất định đã trải qua xử lý công nghệ mài giũa, tỏ rõ sự
lạnh lùng, ổn trọng, một điểm rất quan trọng, nó như vậy sẽ không phản quang.
Vẻ mặt quang giáp lạnh lùng, đường nét cứng nhắc phối hợp với màu lam sậm, lãnh
khốc đến nỗi có vài phần giống với Diệp Trùng! Trên trán có một viên hình thoi
màu đỏ tươi cứ như ngọn lửa bừng bừng trong màu lam đen, tỏ ra cực kỳ yêu dị!
Cái
quang giáp tên là Thiên Thoa này được Diệp Trùng nhìn trúng ngay từ cái nhìn
đầu tiên.
Thiên
Thoa không được trang bị bất cứ cánh hỗ trợ nào, trên cánh tay không có bất kỳ
khiên đỡ nào, vũ khí cũng ít tới mức đáng thương, phần eo đột nhiên lòi ra hai
cái tay cầm, chắc là cán của hai thanh kiếm laser. Sau đó chính là hai cái lưỡi
lê dán sát vào tay! Ngoại trừ hai loại vũ khí này, lại không có thêm vũ khí nào
khác.
Đây là
loại hình quang giáp mới xuất hiện hai năm nay. Nhưng điểm số cần thiết cũng
làm Diệp Trùng hơi kinh ngạc một phen, gấp ba lần Ám Ảnh năm đó.
Vừa
chui vào cái quang giáp này, Diệp Trùng liền cảm thụ được sự bất phàm của cái
quang giáp này.
Cảm
giác thao tác trôi chảy, động cơ quang giáp cực kỳ xuất sắc, lực bạo phát
khoảng cách ngắn siêu mạnh. Hơn nữa, tham số độ cứng vỏ ngoài quang giáp làm
Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc, cảm giác đây hình như chính là phiên bản thu nhỏ
của quang giáp loại chiến đấu của Hắc giác. Nhưng trang bị vũ khí so với quang
giáp của Hắc giác còn cực đoan hơn, hai thanh kiếm laser, hai thanh lưỡi lê,
đối với một cái quang giáp mà nói, thật sự là quá ít! Không có bất cứ vũ khí
tầm xa nào, đây cũng có nghĩa là phạm vi sử dụng của cái quang giáp Thiên Thoa
này sẽ bị hạn chế rất lớn.
Chẳng
lẽ hiện giờ lưu hành trang bị cực đoan? Diệp Trùng nghĩ tới cái quang giáp đó
của A Đoạn, cùng cái Thiên Thoa này có điểm khác mà giống, chẳng qua một cái là
chỉ có cận chiến, một cái chỉ có công kích tầm xa!
Diệp
Trùng thử thao tác một lúc, cảm giác vô cùng không tệ! Tính thực dụng của cái
quang giáp này tuy làm người ta hoài nghi, nhưng hiện giờ Diệp Trùng dùng để
làm một cái quang giáp huấn luyện lại thích hợp vô cùng.
Diệp
Trùng căn bản không có ý định dùng vũ khí, hắn muốn thử xem cách nghĩ hắn vừa
mới chợt lóe lên đó rốt cuộc làm được hay không. Đối với hắn mà nói, thứ hắn
tinh thông nhất là chiến đấu tay không, cho nên không lỉnh kỉnh mấy thứ khác
ngược lại càng trúng với ý hắn.
Diệp
Trùng đã có gần hai năm không lên mạng mô phỏng, không biết cận chiến của quang
giáp hiện giờ rốt cuộc phát triển tới mức độ nào. Cận chiến của quang giáp mấy
năm nay đã có sự phát triển cực lớn. Từ sau khi YC khơi dậy sự hứng thú của mọi
người đối với quang giáp cận chiến, mọi người càng lúc càng phát hiện, mức độ
kích thích tuyệt vời của cận chiến quang giáp vượt xa loại hai cái quang giáp
đứng xa xa bắn nhau có thể mang lại lúc trước, cho nên người yêu thích cận
chiến của quang giáp càng lúc càng nhiều.
Mang kỹ
xảo cận chiến dung nhập vào cận chiến của quang giáp đã sớm bị người ta nghĩ ra
rồi, hơn nữa đã có không ít bộ sách căn bản. Cũng có càng lúc càng nhiều nhà võ
thuật thích cận chiến quang giáp, bọn họ tới, so với những sư sĩ không đủ
chuyên nghiệp đó càng thêm xuất sắc. Hai năm này từng xuất hiện không ít người
mới nổi danh nhờ đánh nhau cận chiến. Bọn họ vẫn luôn bị người ta gọi là sư sĩ
cận chiến. Mấy sư sĩ cận chiến này rất được mọi người theo đuổi. Thận chí có
người còn mở võ đường của riêng mình trong mạng mô phỏng, chẳng qua thứ truyền
thụ lại không phải đánh cận chiến, mà là cận chiến quang giáp.
Đương
nhiên, muốn thành một sư sĩ cận chiến cũng không hề là việc dễ dàng như vậy,
cận chiến quang giáp và cận chiến thông thường vẫn có sự khác biệt khá lớn, trừ
kỹ xảo cận chiến, còn cần có năng lực điều khiển quang giáp vững vàng. Mà đồng
thời người có hai loại điều kiện này cực kỳ hiếm hoi. Nhà võ thuật tuy tinh
thông cận chiến, nhưng điều khiển quang giáp lại giống như vậy, cần luyện tập
từ nhỏ. Đối với sư sĩ mà nói, tuy rằng trong số họ có không ít người có kỹ
thuật điều khiển quang giáp xuất sắc, nhưng đối với cận chiến, loại kỹ xảo đã
sớm lâm vào sa sút này, trong bọn họ cũng cực ít có người từng trải qua học tập
có hệ thống.
Cho nên
được gọi là sư sĩ cận chiến hiện nay, thật ra chẳng qua chỉ là nửa vời thôi.
Nhưng điều không thể phủ nhận là, cận chiến quang giáp đang phát triển về phía
trước với tốc độ trước giờ chưa từng có. Mà những nhà võ thuật, nghề nghiệp
từng suy sụp này cũng bắt đầu lại lọt vào tầm mắt của mọi người.
Diệp
Trùng mau chóng tìm một phòng huấn luyện cơ sở, phòng huấn luyện cơ sở vẫn như
lúc trước, không có chút thay đổi nào, nhưng cũng giống lúc trước, ít người đến
đáng thương.
Tìm một
mảnh đất trống, Diệp Trùng không có lập tức bắt đầu huấn luyện, mà trước tiên
cẩn thận tìm tòi cận chiến quang giáp và cận chiến bình thường rốt cuộc có chỗ
khác biệt nào.
Phát
lực của cận chiến thông thường phần lớn là sức mạnh của cơ thịt, phát lực của
quang giáp lại là dựa vào động cơ. Điều này không nghi ngờ gì, là sự khác biệt
căn bản nhất giữa hai cái. Có sự hỗ trợ của động cơ, quang giáp có thể trôi nổi
trên không trong thời gian dài. Điểm này, dựa vào sức mạnh cơ thịt không cách
nào làm được. Mà sự mềm mại của cơ thịt trên cơ thể, quang giáp cũng không làm
được.
Diệp
Trùng thử làm một vài động tác chặn đòn đơn giản nhất. Mới bắt đầu, hắn vẫn có
chút cảm giác không sao nắm bắt được, nhưng rất nhanh, hắn đã từ từ nắm bắt
được bí quyết trong đó. Đương nhiên, đây là nhờ kỹ xảo điều khiển quang giáp
siêu cấp của hắn. Chính nhờ sự vững vàng của kỹ xảo điều khiển quang giáp của
hắn, mới có thể thuận lợi hoàn thành mấy động tác tưởng tượng trong đầu này.
Đương
nhiên, điều này vẫn còn cách thành công thật sự một khoảng cách khá lớn, cho dù
hắn có thể hoàn thành mấy động tác này, cũng không hề có nghĩa là mấy động tác
này là hợp lý. Hắn vẫn cần thực hiện ưu hoá thêm một bước, làm nó càng thêm hợp
lý, càng thích hợp cho quang giáp sử dụng.
Nhưng
mặc kệ nói thế nào, Diệp Trùng cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên của hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn không có sự hướng dẫn của Mục, thực hiện sáng tạo hoàn
toàn của mình trên danh nghĩa. Mục hình như cũng có sự ăn ý với hắn, lúc này
không hề chạy ra một cách xuất thần nhập quỷ.
Đối với
cách nghĩ thứ hai của hắn, mang kỹ xảo của quang giáp dung nhập vào trong đánh
nhau, xem ra chỉ có thể chờ thực hiện cách nghĩ đầu tiên này rồi nói tiếp.
Diệp
Trùng tập trung tất cả tinh thần một lần rồi lại một lần, không chán mà luyện
tập mấy động tác cơ sở này. Mục từng nói, động tác cơ sở mới là căn bản nhất
của mọi thứ, câu nói này Diệp Trùng ghi nhớ kỹ trong lòng. Dần dần, động tác
của Diệp Trùng càng lúc càng thuần thục, tốc độ ra tay của Thiên Thoa cũng càng
lúc càng nhanh, rất mau, tốc độ tay của Diệp Trùng đã đạt tới điểm giới hạn
tính năng cơ giới của Thiên Thoa.
Thiên
Thoa giống như vốn chính vì cận chiến của quang giáp mà thiết kế vậy, Diệp Trùng
dùng cực kỳ thuận tay, hơn nữa Thiên Thoa có thiết kế động cơ ở một số khớp
nối, có thể gia tăng rất lớn sức mạnh tấn công của nó. Diệp Trùng còn phát hiện
rất nhiều thiết kế xảo diệu đặc biệt của Thiên Thoa mà từ ngoài nhìn vào rất
khó nhận ra.
Thật ra
mấy cái vũ khí trang bị ngoài mặt này của Thiên Thoa chẳng qua chỉ là chiêu bài
để mê hoặc người khác, vũ khí sát thủ thật sự của nó chính là bản thân quang
giáp. Ở tất cả địa phương có thể tấn công kẻ địch của quang giáp, đều được xử
lý đặc biệt. Thí dụ như bàn tay của hai cánh tay máy của Thiên Thoa, cạnh của
bàn tay sắc bén giống như lưỡi đao vậy, gai nhọn trên đầu bàn tay càng không
cần phải nói. Khuỷu tay chỉ cần cong lại, thì sẽ hình thành một cái dùi nhọn,
chỉ cần đánh trúng quang giáp, tuyệt đối sẽ thành một lỗ hổng. Mà công suất
động cơ hỗ trợ ở đầu gối rất lớn, có thể cung cấp gấp ba lần sức mạnh động cơ
hỗ trợ ở chỗ này của quang giáp thông thường.
Diệp
Trùng cuối cùng cũng hiểu cái quang giáp nay tại sao lại cực đoan như vậy, đây
căn bản chính là một quang giáp chuyên dùng để đánh xáp lá cà.
Luyện
tập không biết bao lâu, Diệp Trùng cảm giác hình như mấy động tác cơ sở này đã
hoàn toàn có thể nắm bắt thành thục rồi.
Mục lúc
này đột nhiên giống như u linh chui ra: - Diệp tử, có một chỗ có thể thích hợp
với ngươi!
- Chỗ
nào? - Diệp Trùng biết Mục trước giờ sẽ không bắn tên không mục đích.
- Chính
là chỗ này sao? - Diệp Trùng rất kỳ quái hỏi, căn phòng tối như hũ nút này, thò
tay không thấy năm ngón.
- Ừ,
chính là chỗ này, đây là phòng dùng để huấn luyện năng lực phản ứng, nhưng hiện
giờ để ngươi huấn luyện lại vừa hay! Sẽ có rất nhiều quang cầu dồn vào ngươi,
ngươi cần phải phá hủy hoặc né tránh mấy quả cầu này, nhưng đối với ngươi mà
nói, huấn luyện như vậy không hề có ý nghĩa bao nhiêu. Điều ngươi hiện giờ phải
làm chính là không được né tránh, thời gian có thể chống đỡ càng dài sẽ có được
điểm số càng cao. Chuẩn bị xong chưa? - Mục hỏi.
Diệp
Trùng hít một hơi thật sâu: - Xong rồi! Bắt đầu đi!
Lời nói
vừa dứt, chỉ thấy trên màn hình nổi xuất hiện vô số quang cầu, mau chóng bay về
phía Diệp Trùng. Thiên Thoa liền giống như một nhà võ thuật yên lặng, hạ eo
đứng tấn, thủ thế.
Mới bắt
đầu, Diệp Trùng còn ứng phó khá dễ dàng, còn nhàn rỗi thưởng thức từng điểm ánh
sáng sau khi những quang cầu này bị phá hủy.
Nhưng
cùng với sự xuất hiện càng lúc càng nhiều của quang cầu, tốc độ cũng càng lúc
càng nhanh, áp lực của Diệp Trùng cũng càng lúc càng lớn, đã sớm không còn sự
thong thả ban đầu. Mới bắt đầu còn có nhịp có điệu, về sau căn bản chính là tay
chân loạn xạ.
Tay,
chân, đầu gối, khuỷu tay, vai của Thiên Thoa không cái nào không động, nhưng
cho dù là như vậy, Diệp Trùng vẫn bị một quả quang cầu đánh trúng sau lưng sau
một phút kiên trì mà bị loại.
Làm nửa
chừng bỏ không phải là phong cách của Diệp Trùng, hơn nữa Diệp Trùng hình như
cũng nhận ra chỗ tốt của loại huấn luyện này.
Bắt đầu
một lần rồi một lần, Diệp Trùng chơi đến quên đường về, hắn cũng càng chơi càng
tâm đắc, thời gian kiên trì mỗi lần cũng càng lúc càng dài. Hắn cũng từ từ cảm
thụ được sự ảo diệu trong đó. Hắn phát hiện mình ra tay càng lúc càng đơn giản,
hiệu suất cũng càng lúc càng cao. Trong đó hô hấp đóng vai trò có tác dụng quan
trọng nhất, nếu như một khi nhịp thở bị lệch, vậy chắc hẳn là phải bị nốc ao
rồi.
Diệp
Trùng phát hiện một loại hiện tượng rất kỳ diệu, khi tốc độ đạt tới điểm giới
hạn, Diệp Trùng liền cảm giác mình giống như tiến vào một loại trạng thái vô
cùng kỳ dị, dường như hoàn toàn không cần suy nghĩ, bản năng của thân thể tự
động vận chuyển, mà mình lại giống như một người đứng ngoài, mà kẻ bàng quang
là mình vẫn cứ mờ mờ mịt mịt, đầu óc trống rỗng.
Ở trong
loại trạng thái này, động tác của mình sắc bén không ngờ, chỉ đáng tiếc, loại
hiện tượng này không phải lần nào cũng đều xuất hiện, Diệp Trùng huấn luyện ba
mươi mấy lần, lại chỉ có hai lần xuất hiện loại hiện tượng quái dị này. Mỗi lần
chẳng qua chỉ 3, 4 giây thời gian, Diệp Trùng liền sẽ đột nhiên tỉnh lại, thoát
khỏi loại trạng thái này, tiếp theo, không hề có ngoại lệ, chính là bị quang
cầu đánh trúng.
Chẳng
lẽ là ảo giác? Diệp Trùng cũng không để ý.
- Ừm,
Diệp tử, thời gian không còn nhiều, ngươi cũng nên ra rồi! - Mục thấy Diệp
Trùng luyện tập nhập tâm như vậy, liền nhắc nhở.
- Ừ,
một lần cuối cùng! - Diệp Trùng dừng lại nói.