Sư sĩ truyền thuyết - Chương 150 - 151
Chương 150: Thuật thừa sĩ! Ngẫu
lộ tranh vanh
Ngẫu lộ tranh vanh:
Xuất phát từ một bài thơ buột miệng của Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông. Bài
thơ này ngôn ngữ bình thường, ý tứ rõ ràng, kết cấu đơn giản, tiết tấu súc
tích, tương ứng với trình độ văn hóa của bà ta, nhưng khẩu khí lại lớn, phù hợp
với thân phận của bà ta lúc đó. Bài thơ thế này:
Giang thượng hữu kỳ
phong 江上有奇峰,
Tỏa tại yên vụ trung
锁在烟雾中。
Tầm thường khán bất
kiến 寻常看不见,
Ngẫu nhĩ lộ tranh vanh.
偶尔露峥嵘。
Tạm dịch:
Trên sông có núi lạ
Giấu mình trong khói
sương
Tìm thường không gặp
được
Ngẫu nhiên lộ vút cao.
-------------------------------------
Chẳng bao lâu, từ trong
một cánh cửa đóng kín khác đột nhiên lao vào một đội người, từ trang phục, Diệp
Trùng có thể nhìn ra mấy người này là nhân viên chiến đấu, trang phục chiến đấu
màu toàn màu xanh. Mười người! Diệp Trùng cả kinh trong lòng, hiện giờ Diệp
Trùng đối với con số này dị thường mẫn cảm, bởi vì đây là số người một tiểu đội
chiến đấu tiêu chuẩn của Tông sở.
Hai người đang đánh
nhau hoàn toàn không phát giác, hai người thực lực tương đương, bây giờ có muốn
ngừng cũng không được, hơi chút không thận trọng, cực có khả năng máu chảy tại
chỗ. Hai người đều xấp xỉ ba, bốn mươi tuổi, chính là đang ở trong thời khắc
đỉnh cao nhất của đời người, với lại kỷ xảo cận chiến cực kỳ tinh xảo, dần dần,
hai người cũng đã đánh tới mức phát hỏa, đã từ chỗ nóng giận đánh nhau lúc đầu
trở thành đánh nhau sống chết!
Diệp Trùng đè nén sự
vui mừng trong lòng, mở to cặp mắt, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Kỹ xảo cận
chiến của Diệp Trùng vẫn dừng ở mức vô cùng thô ráp, chủ yếu dựa vào tốc độ và
sức mạnh vượt xa người thường của hắn để giành phần thắng, nếu như gặp phải cao
thủ cận chiến, thí dụ giáo quan Huck, Phượng Túc, thì sẽ bị trói tay trói chân,
bị người khống chế. Kỹ xảo cận chiến của giáo quan Huck là kỹ xảo cao cấp đặc
hữu của Hắc giác, vô cùng cổ quái, không có ai tự mình truyền thụ hướng dẫn,
muốn học lóm căn bản là không thể nào. Còn cận chiến của Phượng Túc lại bao hàm
phương pháp tôi luyện của thuật thừa sĩ, đáng tiếc, Diệp Trùng ngay cả cửa ải
minh tức cơ bản nhất đó cũng vô cùng phí sức. Cho nên tuy rằng từng giao thủ
với hai người, thứ Diệp Trùng học được lại không nhiều.
Công thủ mà hai người trước
mặt thể hiện ra, ý thức mạch lạc, rõ ràng vô cùng, với lại động tác ngắn gọn,
cực kỳ hợp lý. Diệp Trùng nhìn mà vô cùng nhập thần, trong lòng không ngừng
ngầm tự mình múa may.
Ánh mắt của Vacy bên
cạnh giống như không để ý lướt qua mặt Diệp Trùng.
Đột nhiên Diệp Trùng
nghĩ tới một việc, lật đật nói với Thương: - Thương, mau ghi lại quá trình đánh
nhau của hai người, chúng ta về nghiên cứu, ài, vừa rồi tại sao lại quên việc
này chứ? - Ngữ khí của Diệp Trùng đầy tự trách.
Giọng nói của Thương
lại biến thành lười nhác: - Ta giống ngươi không có óc vậy sao? Đã sớm ghi lại
rồi! Diệp tử, đã nói với ngươi bao lần rồi…
Viên đá trong lòng Diệp
Trùng đã bỏ xuống (an tâm), tâm thần lại hoàn toàn đặt trên trận đấu của hai người
trước mặt. Lời nói khúc sau của Thương tự động bỏ qua.
Nhân viên chiến đấu của
Tông sở vừa vào đại sảnh liền mau chóng vây thành một vòng, cách ly hai người
bọn họ với người khác, và vây hai người ở giữa, nhưng lại không có bất cứ động
tác gì khác.
Hai người vẫn như cũ, ở
trong đó đánh nhau dữ dội, động tác càng lúc càng có lực sát thương, mà cục
diện càng lúc càng nguy hiểm, làm Diệp Trùng xem tới mê mẩn tâm thần.
Chính lúc Diệp Trùng
xem tới nhập thần, tổ nhân viên chiến đấu vẫn luôn không có động tác gì này đã
có hành động!
Hai nhân viên chiến đấu
đột nhiên nhảy vào trận đấu! Vị trí ban đầu của hai nhân viên chiến đấu này vừa
vặn đối diện nhau.
Như tia chớp, hai bóng
người mặt đối mặt xông tới, tốc độ cực nhanh. Ngươi có nhãn lực hơi kém chỉ có
thể nhìn thấy hai bóng người màu xám bạc! Hai bóng người giao nhau, giống như
quán tính ngược, đột nhiên trở về chỗ trống đồng đội để lại vừa rồi!
Tốc độ nhanh, giống như
tất cả những thứ vừa rồi chẳng qua chỉ là mình bị hoa mắt!
Hai người trong trận
giống tượng đất đứng ngây ra, hai bên đang dùng một loại tư thế cận chiến,
giống như phim ảnh đột nhiên bị tạm ngưng.
Toàn trường tịch mịch
không có tiếng động nào!
Ngụy dị. Quá ngụy dị
rồi!
Sau hai giây, hai người
đang đứng sững tại chỗ đột nhiên ngẩng mặt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, không
biết là sống hay chết!
Một màn “chim cắt bắt thỏ” như điện xẹt vừa rồi làm chấn động
tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Diệp Trùng.
(Chú thích: NV: 兔起鹘落, trong đó 鹘: chim cắt. Thành ngữ
này có ý nghĩa là: khi thỏ vừa mới nhảy, chim cắt đã bay xuống, dùng để chỉ
động tác linh hoạt, vẽ tranh, viết văn nhanh chóng, trôi chảy.)
Chẳng qua không giống
người khác, Diệp Trùng nhìn rõ từng chi tiết một trong cuộc!
Chính ngay trong khoảnh
khắc hai bóng người giao nhau đó, ánh mắt Diệp Trùng đột nhiên co lại, đồng tử
gần như thu lại thành một cái lá mỏng! Vacy đang tập trung tình hình hiện
trường không hề chú ý tới dị dạng của Diệp Trùng.
Quá đáng sợ! Hai người
này tuyệt đối là thuật thừa sĩ. Phối hợp tới trình độ này, loại nắm bắt thời cơ
này, ngoài trừ thuật thừa sĩ, tuyệt không thể có người nào khác làm được!
Vị trí giao nhau của
hai bóng người vừa rồi vừa vặn chính là ở giữa hai người đang đánh nhau! Chỗ
này chính là không gian hai người giao thủ kịch liệt nhất, quyền cước trong một
giây va chạm thậm chí vượt quá mười lần.
Thời cơ hai thuật thừa
sĩ của Tông sở xen vào vừa rồi kỳ diệu vô cùng, vừa vặn là khoảnh khắc hai người
trong trận thu hồi tay chân về! Trong khoảng cách chưa tới một mét này, hai thuật
thừa sĩ của Tông sở gần như là dán lưng vào nhau, giao xoa lướt qua. Ánh mắt
tinh tường, Diệp Trùng nhìn thấy rõ ràng chỗ gần nhất giữa hai người thậm chí
không vượt qua mộtcm!
Chính trong khoảnh khắc
giao nhau, một thuật thừa sĩ đột nhiên cong gối đá trúng bụng một người trong
đó, mà người còn lại biến tay thành đao, chém trúng động mạch cạnh cổ người còn
lại! Loạt động tác này đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn!
Diệp Trùng đè né sự
kinh hãi trong lòng, vẻ mặt biểu hiện như thường. Vừa may ánh mắt của Vacy lại
trở về trên người Diệp Trùng.
Trong vòng tròn bao vây
đi ra hai người, nhẹ nhàng nhấc hai người hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, cả tiểu
tổ mau chóng rời khỏi đại sảnh, không có chút âm thanh dư thừa nào, cả gian đại
sảnh rất nhanh hồi phục lại như thường. Vacy khẽ cười với Diệp Trùng, nói: - À,
không có gì rồi, cái đại sảnh này chủ yếu dùng để mọi người giao lưu hoặc giết
thời gian, nhưng thường có người thích biến nó thành đấu trường. Hì hì, Diệp
tiên sinh, hiện giờ ngài muốn ở đây một lát trước, hay là tôi dẫn ngài tới
phòng của ngài?
- Tới phòng của ta! - Diệp
Trùng nói.
Phòng của Diệp Trùng là
phòng số 508, căn phòng không xem quá lớn, nhưng thiết bị lại rất đầy đủ. Chẳng
qua, ngay lúc một chân của Diệp Trùng vừa bước vào phòng, Thương liền nhắc nhở
Diệp Trùng: - Diệp tử, cẩn thận, trong phòng này có thiết bị giám sát.
- Ừ, biết rồi! - Diệp
Trùng không cảm thấy quá kinh ngạc, nếu như không có thiết bị giám sát, chỉ sợ
Diệp Trùng mới kinh ngạc.
- Diệp tiên sinh, đây
chính là phòng của ngài, trong quang não của phòng này có thuyết minh của các
thiết bị trong căn phòng này, thí dụ, phương pháp sử dụng, ngài có thể tự mình
tìm đọc, nếu như có vấn đề gì thì có thể tìm tôi, máy liên lạc của căn phòng
này có thể nối thẳng tới máy liên lạc của tôi, rất sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ
lúc nào! - Vacy hơi khom người, hành lễ với Diệp Trùng.
- Cám ơn! - Diệp Trùng
cũng hơi khom người trả lễ, lễ nghi cơ bản Diệp Trùng cũng biết, đương nhiên,
điều này không tách được công lao Thương kiên trì đeo bám.
Một gian phòng tối tăm,
thứ đặt trên một cái bàn bằng gỗ lại là đại biểu của công nghệ cao: Quang não,
điều này làm nó xem ra có chút chẳng giống ai. Bên cạnh quang não có một cái
máy liên lạc nối với quang não.
Sau bàn ngồi một ông
lão mặc áo vải màu xanh nhạt, đối diện là hình ảnh truyền tới nhờ máy liên lạc
ở trên bàn, đây rõ ràng là hình ảnh toàn thân Vacy.
- Nói về người xin kiểm
tra mới tới này đi, ngươi phụ trách tiếp đãi hắn, chắc hẳn có nhận thức của
chính mình! - Giọng nói của ông lão trầm thấp mang theo chút khàn khàn, cặp mắt
xem ra vẫn đục vô cùng, chỉ tinh quang ngẫu nhiên lóe lên mới làm người ta
không dám có chút xem thường ông ta. Từ quần áo của ông ta cũng có thể biết
được ông ta là một thuật thừa sư. Lời nói của ông lão tuy rằng nhã nhặn, tầm
thương, nhưng tự có một uy nghiêm của một người bề trên.
- Vâng! Trưởng lão! - Vacy
ở trong màn hình nổi khe khẽ cong người hành lễ, tiếp theo vẻ mặt Vacy lộ ra
vài phần hồi ức và suy nghĩ, sau đó hơi cân nhắc một lát rồi mới nói: - Người
xin kiểm tra này rất trẻ, đại khái chừng 20 tuổi, thể hình cân xứng, hơi gầy
yếu, tính cách trầm ổn, con người lạnh lùng, thầm lặng ít nói, tính tình kiên
nhẫn, từ biểu hiện trước mắt mà xét, chắc là không có hứng thú với sắc đẹp, ừm,
cũng có khả năng là lòng dạ thâm trầm. Hoàn toàn không có sự xốc nổi, hiếu động
của người trẻ tuổi thông thường. Rất không giống!
- Ừ, xem ra đánh giá
của ngươi đối với hắn khá cao đó! - Trưởng lão lộ ra dáng vẻ khá hứng thú.
- Vâng! Tôi cảm thấy
người này vô cùng không đơn giản! Với lại tôi còn hoài nghi một điểm. - Vacy
dùng một lát: - Hắn rất có khả năng tinh thông cận chiến hoặc giả nói hắn rất
có khả năng có năng lực chiến đấu nhất định, thậm chí có khả năng có kinh
nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú!
- Ừm! - Trưởng lão càng
có hứng thú: - Nghề nghiệp của hắn hình như là Cốt tượng sư nhỉ, còn tinh thông
kỷ xảo cận chiến? Ngươi từ chỗ nào mà nhìn ra được!
Vacy vội vàng trả lời: -
Hắn vừa xuống tàu, đầu tiên là quan sát hoàn cảnh xung quanh, với lại quan sát
vô cùng tỉ mỉ. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn tôi, tôi cảm giác hình như tôi là còn
mồi của hắn vậy, ánh mắt rất sắc bén, sau đó mới biến thành nhu hòa, chắc là
nhận ra tôi không có nguy hiểm với hắn. Cách đi của hắn, còn có vị trí để hai tay,
cử chỉ động tác, đều cho tôi cảm giác của nhân viên chiến đấu, không biết là
thói quen của hắn hay là trùng hợp. Trong quá trình xảy ra đánh nhau trong đại
sảnh nghỉ ngơi hôm nay, hắn đối với cuộc đọ sức của hai người đó tỏ ra vô cùng
hứng thú, nhìn vô cùng nhập thần. Tổng hợp mấy tin tức này, tôi mới hoài nghi
hắn rất có khả năng tinh thông chiến đấu.
Vẻ mặt xinh đẹp của
Vacy lúc này nghiêm túc, giọng nói vang vang, so với sự thanh khiết, dễ thương,
nói năng nhỏ nhẹ lúc tiếp đãi Diệp Trùng cứ như là hai người.
Trưởng lão tán thưởng
gật gật đầu: - Ừm, ngươi làm không tồi, không ngờ người trẻ tuổi này rất thú
vị, ừm, ngươi phải chú ý hắn cho tốt, có tình huống đặc biệt gì phải báo cáo
với ta!
- Vâng! - Vacy nhận
lệnh.
Màn hình nổi trước mặt
trong phút chốc hóa thành từng điểm ánh sáng, giống như khói hoa tiêu tán trong
không khí. Ông lão trong căn phòng tối tăm như bức tượng ngồi trên ghế không hề
cử động, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên lấp lánh mới làm ông ta xem ra có vài phần
sinh khí.
Diệp Trùng mỗi ngày đều
ở trong phòng, gần như trước giờ không ra ngoài hoạt động. Còn Vacy mỗi ngày
đều phải tới chỗ Diệp Trùng vài chuyến, tỏ ra nhiệt tình, ôn nhu, hiểu rõ lòng
người, làm cho mỗi lần gặp được nàng ta, Thương đều kêu gào khóc lóc, giống như
ăn phải thuốc kích thích vậy.
Chẳng qua Diệp Trùng
vẫn như một tảng đá không chút rung động. Vacy vô cùng kỳ quái, một người trẻ
tuổi như vậy lại mỗi ngày ở lỳ trong phòng làm gì, hơn nữa đối với người khác
phái lại biểu hiện lạnh lùng như vậy, điều này làm nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ!
Thông qua thiết bị theo dõi, nàng rõ nằm lòng sinh hoạt mấy ngày này của Diệp
Trùng. Diệp Trùng mỗi ngày đối với quang não trong phòng hắn, không ngừng cực
khổ suy nghĩ mấy sơ đồ thiết kế mà nàng nhìn không hiểu chút nào ở trên đó.
Nàng từng mang mấy cái sơ đồ thiết kế này đưa cho mấy người khác trên tàu coi,
có người nói với nàng đây chẳng qua chỉ là một số sơ đồ thiết kế quang giáp
thường gặp, không có giá trị gì.
Sơ đồ thiết kế quang
giáp thường thấy, không có giá trị gì? Vậy hắn mỗi ngày đều đối với mấy cái này
suy nghĩ gì chứ?
Chẳng lẽ hắn đã phát
hiện mình đang theo dõi hắn? Ý nghĩ này đột nhiên thoáng qua trong đầu nàng.
Đối với việc nàng mỗi
ngày chuyên cần tới chỗ Diệp Trùng, bất quá vẫn như cũ, không có xảy ra chút
khác thường nào.
Nhưng Diệp Trùng thật
sự giống như nàng ta nhìn thấy, cứ như vậy mà phát ngốc với mấy cái sơ đồ thiết
kế quang giáp chẳng có giá trị gì đó sao?
Chương 151: Cửu khai bất dạ
thành
Cặp mắt Diệp Trùng
không nháy cái nào.
Hai bóng người trong
màn hình trước mặt đang đánh nhau kịch liệt, động tác cực nhanh, rõ ràng là hai
người hôm đó! Diệp Trùng nhíu mày, không ngừng chiếu lại, tạm dừng đoạn phim
ngắn ngủi này, có gắng khai thác từng chi tiết một trong đó, nghiền ngẫm, phân
tích ý thức công thủ của họ lúc đó.
Nếu như để Mục làm,
đương nhiên càng nhanh cũng như càng toàn diện, càng hợp lý, nhưng Diệp Trùng
hiểu rõ thứ mà mình đã suy nghĩ ra có giá trị vượt xa kết luận lấy được từ Mục.
Hệ thống giám sát của
căn phòng này đã bị Thương xâm nhập, hình ảnh Vacy nhìn thấy chẳng qua chỉ là
một đoạn hình ảnh của Diệp Trùng do Thương chế ra, Thương đã bỏ ra không ít
công sức ở phương diện này, hắn phải bảo đảm rằng đoạn hình ảnh này tuy rằng
nhìn chung không thay đổi, nhưng mỗi giờ mỗi khắc phải có sự thay đổi nhỏ bé.
Thí dụ vẻ mặt của Diệp Trùng, chủng loại sơ đồ thiết kế, v.v… cố gắng làm nó
xem ra càng chân thật.
Mà mỗi lần Vacy tới
phòng của Diệp Trùng, lại không phát hiện việc Diệp Trùng đang làm, toàn bộ đều
nhờ vào thính lực nhạy cảm kinh người của Diệp Trùng. Vacy không phải là nhân
viên chiến đấu, tiếng bước chân của nàng từ rất xa Diệp Trùng đã có thể nghe
thấy. Mỗi lần Vacy tới phòng của Diệp Trùng, Diệp Trùng liền mở sơ đồ thiết kế
đã chuẩn bị sẵn, sau đó làm ra dáng vẻ suy tư.
Suốt mười ba ngày, Diệp
Trùng không bước ra khỏi phòng một bước, còn sơ đồ thiết kế trước mặt Diệp
Trùng mà Vacy nhìn thấy đã thay đổi ba lần.
Kỷ xảo cận chiến của
Diệp Trùng chủ yếu là một số yếu lĩnh cận chiến cơ bản thô thiển học được ở Hắc
giác, không hề có một bộ lý luận hoàn chỉnh để dựa vào. Hình ảnh hai người
chiến đấu bị Diệp Trùng chia cắt thành vô số chi tiết, Diệp Trùng muốn từ trong
đó mà tìm ra quy luật. Không còn gì phải nghi ngờ, kỹ xảo của hai người đã đạt
đến một trình độ khá cao, đến nỗi Diệp Trùng tin rằng, chỉ nói tới kỹ xảo, hai
người bọn họ so với sư sĩ bình thường của Hắc giác chênh lệch chẳng bao nhiêu.
Chẳng qua, rõ ràng là
quy luật không hề dễ dàng như vậy bị phát hiện, Diệp Trùng đành phải mô phỏng
một số tư thế cận chiến của hai người trước, bởi vì hắn phát hiện những tư thế
cận chiến này hoặc là dễ phát lực, hoặc là có tính bất ngờ, hoặc là làm cho sức
mạnh của mình được phóng đại tới một trình độ nhất định, vô cùng khoa học!
Đối với việc hai người
bị hai thuật thừa sĩ dễ dàng chế ngự như vậy, Diệp Trùng kinh ngạc không ít.
Theo hắn thấy, trình độ chiến đấu của hai người này chắc không sai lệch mấy với
trình độ chuẩn sư sĩ của Hắc giác, Hắc giác luôn vĩnh viễn ở trên Tông sở. Hai
cao thủ cận chiến thực lực chuẩn sư sĩ của Hắc giác lại bị hai thuật thừa sĩ
mặt đối mặt đánh bất tỉnh, điều này làm Diệp Trùng cảm thấy vô cùng quái dị.
Diệp Trùng hỏi Thương
vấn đề này.
Thương không chút suy
nghĩ trả lời: - Điều này rất bình thường, hoàn toàn phù hợp tình hình lúc đó.
Diệp tử, người nghĩ xem, hai tên đó đánh lén, với lại hai tên vô lại lúc đó vẫn
đang giao chiến. Chậc chậc, Diệp tử, nếu như một người trước mặt có thực lực
tương đương ngươi, với lại còn đang thí mạng với ngươi, ngươi nói xem, ngươi
còn tinh thần lo tới người khác không?
Diệp Trùng lắc đầu.
- Thì vậy đó, hai tên
vô lại này vừa nhìn thì biết là kỳ phùng địch thủ, hai người đánh đến hăng say,
kết quả bị người ám toán, đây rất bình thường mà! Ngươi lại nghĩ xem, bản lĩnh
của thuật thừa sĩ trông nhà là cái gì? Ừm, à, cái này, cái này ta cũng không rõ
lắm, chẳng qua chắc là loại có năng lực biết trước đại loại thế. Chậc chậc,
Diệp tử, đây là năng lực tuyệt vời để đánh lén, ám toán người khác a, ngươi xem
hôm đó, sự nắm bắt thời cơ đó, chậc chậc, quả thật là tuyệt vời vô cùng! -
Thương huyên thuyên liếng thoắng, tâm tình hưng phấn một hồi, bỗng thay đổi ngữ
điệu: - Nếu như một đối 1, hắc hắc, vậy ai thắng ai bại thật khó nói rồi!
Quả thật có đạo lý!
Diệp Trùng phân tích tỉ mỉ lời của Thương, trong lòng thư thái hơn.
Thương thấy Diệp Trùng
hình như có hứng thú nói chuyện với mình, vội vàng lôi đề tài mình cảm thấy
hứng thú nhất ra: - Diệp tử, ngươi cảm thấy Tây Tây nhi thế nào?
- Tây Tây nhi? Là ai? -
Diệp Trùng hình như trước giờ chưa từng nghe nói qua người tên là Tây Tây nhi.
(Chú thích: Tên của Vacy là 维茜: Duy
Tây, trong đó chữ 茜, đọc
là xi, âm Hán Việt là Tây, dùng để dịch âm tên phụ nữ nước ngoài. Giống như một
tên khác của Lưu Diệc Phi là Lưu Tây Mỹ Tử, coi thêm thông tin ở đây
(http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Di%E1%BB%87c_Phi): ).
- Xì, người quả nhiên
là ngốc a, đây đương nhiên là cách gọi âu yếm của Vacy đáng yêu của chúng ta
rồi! - Ngữ khí say mê của Thương làm cho lông tóc toàn thân Diệp Trùng bỗng
nhiên dựng đứng lên.
- Rất không tốt! - Vì
để đả kích triệt để loại ngữ khí này của Thương, Diệp Trùng sử dụng ngữ khí khá
khẳng định.
- Rất không tốt? Xì, ta
quên ngươi là dã thú! Hỏi ngươi vấn đề này đích xác là chẳng khác nào hỏi đường
người mù. Người trong lòng tiểu Diệp tử của chúng ta thích là người phụ nữ bạo
lực áo trắng đó! Hắc hắc, nụ hôn đầy phong tình đó, hử, không đúng, phải gọi là
liếm, làm tiểu Diệp tử của chúng ta lần đầu nếm trải chân tình của nhân gian,
hắc hắc, chẳng qua, một cước đó quả thật là độc a… - Thương cười càng lúc càng
dâm đãng.
Diệp Trùng hiểu lúc này
nếu như tranh biện với Thương, vậy chỉ làm cho kẻ trước giờ nhàm chán như
Thương hứng thú dâng cao, cho nên hắn rất lý trí lựa chọn thái độ không thèm
đếm xỉa.
Nhưng trong đầu Diệp
Trùng lại không tự chủ được thoáng qua bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết đó,
song gương mặt lẫm liệt bất khả xâm phạm đó lại cảm giác như càng lúc càng mơ
hồ, chỉ có bộ đồ luyện công màu trắng đó càng lúc càng rõ ràng trong đầu Diệp Trùng.
- Ài, mình đang nghĩ gì
thế này, đều là tên đáng chết Thương, vẫn là Mục làm cho người ta nhớ mong a!
Ừ, tính ra thì hình như thời gian của Mục sắp tới rồi, hiện giờ Mục nhất định
vẫn ở dưới phân tích đoạn hình ảnh đó!
Lời của Thương, một câu
Diệp Trùng cũng không nghe lọt, tư tưởng lúc này đây vô cớ bay bổng, phiêu bạt
từ nơi này tới nơi khác, chiến đấu hết trận này tới trận khác, quen một người
rồi lại một người, như ánh sáng trên mặt nước thoáng hiện trong đầu hắn, giống
như cảnh trong mơ, nhất thời, hắn lại có chút si mê.
Cuối cùng, vào ngày thứ
6 trong hành trình, trong tình huống Thương quyến luyến không nỡ rời, Mục đã
tới. Lỗ tai của Diệp Trùng cuối cùng cũng thanh tịnh rồi! Mục vừa tới, liền
mang kết quả phân tích của mình ra thảo luận với Diệp Trùng. Diệp Trùng cũng
lấy kết quả suy nghĩ của mình ra, hai bên kiểm chứng, thảo luận.
Trong hành trình 7 ngày
tiếp theo, Diệp Trùng thu hoạch được rất lớn! Kết quả phân tích của Mục chiếm
tuyệt đại bộ phận công lao trong đó, trong kho tư liệu của Thương có một lượng
lớn tư liệu về mặt chiến đấu và vận động học, điều này làm phân tích của hắn về
mặt hợp lý không cần phải nghi ngờ. Không giống với phân tích số liệu điển
hình, suy nghĩ của Diệp Trùng tuy rằng có rất nhiều chỗ không toàn diện, thậm
chí không chính xác, nhưng vẫn có không ít kiến giải độc đáo. Nếu như có một vị
đại sư cận chiến ở đây, nhất định sẽ khen ngợi linh tính của Diệp Trùng! Chẳng
qua Diệp Trùng không có khái niệm này, hắn chỉ là có một loại cảm giác mơ hồ
rằng nếu như như vậy có thể sẽ tốt hơn. Còn Mục, lại chỉ chú trọng kết quả phân
tích.
Chẳng qua, những thứ
này vẫn chỉ là trên lý luận, hiểu và dùng là hai việc, không có trải qua huấn
luyện, căn bản không cách nào làm cơ thể nhớ mấy động tác này, khi đối chiến
rất dễ làm sai động tác, như vậy không chỉ làm uy lực giảm mạnh, mà sẽ còn tạo
cơ hội cho kẻ địch lợi dụng. Xem ra, mình lại có thêm một môn huấn luyện rồi!
Cũng may Diệp Trùng trước giờ không ghét có quá nhiều môn huấn luyện.
Hừ, chỉ đáng tiếc thời
gian và địa điểm đều không cho phép mình thực hiện mục huấn luyện này.
Vacy nhìn Diệp Trùng
trong máy theo dõi, người này trước giờ lại không ra khỏi phòng, ngay cả ăn cơm
cũng để mình mang tới, xem thế nào, đây cũng là một người có lòng say mê nghiên
cứu khoa học, chắc là không có nguy hiểm gì mới đúng, nhưng mình tại sao vẫn
cảm thấy không đúng chứ? Vacy nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp khẽ lộ ra vài
phần suy tư.
Tàu Nasdaq cuối cùng
cũng dừng lại, đây cũng có nghĩa là thời khắc nhìn thấy tiết mục thật sự lập
tức sẽ tới ngay! Nói thật, đoạn thời gian này, Diệp Trùng thậm chí có nghĩ qua
sẽ cướp con tàu Nasdaq này, dựa vào năng lực của Thủ hộ và Mục, Diệp Trùng tin
rằng xác xuất thành công cướp tàu khá lớn. Nhưng nghĩ tới cho dù cướp được tàu
Nasdaq, cũng không thể nào bay ra khỏi Quỹ hình khuyên. Không có bản đồ sao của
Quỹ hình khuyên, ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết, vậy không cách nào
thực hiện bước nhảy không gian, muốn chạy ra khỏi Quỹ hình khuyên, đó là si tâm
vọng tưởng.
Ngày thứ mười ba, con
tàu cuối cùng tới nơi.
Dưới sự hướng dẫn của
Vacy, Diệp Trùng xuống tàu.
Vừa xuống tàu, một chân
Diệp Trùng vừa bước khỏi cửa tàu, ánh mắt nhịn được quét nhìn bên ngoài, đột
nhiên, giống như bị điện giật, lập tức đứng ngây tại chỗ, ánh mắt ngơ ngẩn!
Trời! Đây rốt cuộc là
chỗ nào vậy?
Thứ xuất hiện trước mặt
hắn là một thành phố như mộng ảo!
Nhìn ra xa, đường nét
của thành phố này lại giống như mô hình đặt trước mặt Diệp Trùng, hắn thậm chí
có một loại cảm giác không chân thật. Đủ loại kiến trúc kỳ hình dị trạng dưới
sự chiếu sáng của ánh sáng nhân tạo đủ màu sắc tỏa ra vẻ rực rỡ loá mắt, làm
người ta không nhịn được thốt lên ngạc nhiên. Những kiến trúc này cực kỳ hùng
vĩ, có cái giống như tổ ong khổng lồ, có cái giống tháp cao, hình dáng tuy rằng
khác biệt, nhưng có một điểm chung, đó chính là cực cao. Toà nhà chính 800 tầng
của học viện Lam Hải ở chỗ này căn bản là vô cùng bình thường. Không giống
phong cách tự nhiên, tươi mát Diệp Trùng thấy ở những địa phương khác ở Quỹ
hình khuyên, tất cả kiến trúc ở chỗ này không cái nào không có phong cách kim
loại đầy cảm giác hiện đại. Phong cách phổ biến nhất cũng là thường thấy nhất ở
năm thiên hà lớn tràn ngập ở mỗi một tấc ở chỗ này.
Diệp Trùng không nhìn
thấy bầu trời, phía trên đầu là trần nhà bằng kim loại màu xanh nhạt vô cùng vô
tận, một mực kéo dài ra xa. Trên trần có vô số ánh đèn chiếu sáng nhân tạo, nơi
này không có chút cảm giác tối tăm nào, như là ban ngày.
Trên không, vô số quang
giáp ầm ầm bay qua, đông nghịt như bầy ong bay qua lại, trên mặt đất để lại vô
số bóng mờ không rõ ràng.
Diệp Trùng ngửi thấy
chút mùi vị bùn đất, đây là dưới lòng đất ư? Trong lòng Diệp Trùng suy nghĩ
mông lung, sự kinh hãi trong lòng như dời sông lấp biển, trình độ khoa học của
Tông sở rốt cuộc đạt tới trình độ thế nào rồi?
Đỗ sau lưng chính là
tàu Nasdaq, Nasdaq là một một tàu vũ trụ cỡ lớn, là một vật khổng lồ đúng như
tên gọi. Song ở chỗ này rõ ràng là vô cùng nhỏ bé, Diệp Trùng vốn tỉ mỉ phát
hiện tàu vũ trụ kích cỡ như Nasdaq dừng ở chỗ này nhiều không kể xiết. Thậm chí
còn có rất nhiều tàu vũ trụ còn lớn hơn Nasdaq nhiều. Vô số quang giáp công
trình bận bịu ở chỗ này, ngăn nắp có trật tự.
Vị trí của mình chắc là
căn cứ bến đỗ của thành phố này, Diệp Trùng thậm chí còn ác ý nghĩ, nếu như
mình ở chỗ này hủy đi một tàu vũ trụ, không biết có dẫn tới phát nổ dây chuyền.
- Hoan nghênh tới Cửu
khai bất dạ thành! - Trong giọng nói ôn nhu, ngọt ngào của Vacy ngấm ngầm lộ ra
chút kiêu ngạo.