Sư sĩ truyền thuyết - Chương 148 - 149

Chương 148: Nghi vấn

Nghiêm Bỉnh Tuyên đẩy
cửa đi vào, trong đại sảnh Tông sở mênh mông vắng lặng, một bóng người hơi mảnh
khảnh đang đứng xoay lưng về phía mình. Nghiêm Bỉnh Tuyên cảm thấy hơi quen
mắt, nhất thời lại nghĩ không ra là ai, trong lòng kỳ quái, người này chắc là
người xin kiểm tra cấp năm đó rồi, nhưng tại sao mình nhìn thấy hình như có
chút quen mắt chứ?

Người thanh niên vừa
nhìn thấy Nghiêm Bỉnh Tuyên tới liền vội vàng đứng dậy, nghiêm giọng nói: - Trưởng
khu đại nhân!

Nghiêm Bỉnh Tuyên ngạo
mạn gật gật đầu với hắn, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trùng, đến khi nhìn rõ
hình dáng của Diệp Trùng, Nghiêm Bỉnh Tuyên nhịn không được thất thanh “A” một tiếng kinh
ngạc.

Diệp Trùng lúc này cũng
gật đầu với hắn, lễ phép chào hỏi: - Nghiêm thúc thúc!

Vẻ mặt Nghiêm Bỉnh
Tuyên lập tức trở nên ôn tồn, nhiệt tình, nói: - Tiểu Diệp a, tại sao trễ thế
này vẫn tới Tông sở, có việc gì sao? Có việc gì cứ nói với Nghiêm thúc thúc,
Nghiêm thúc thúc nếu có thể giúp đỡ tuyệt không qua loa. - Trong lòng thì lại
thầm kêu khổ, người xin kiểm tra cấp năm sẽ không phải là hắn chứ?

- Cám ơn Nghiêm thúc
thúc, ta là tới xin kiểm tra cấp năm của Tông sở! - Diệp Trùng bình tĩnh nói.

- Kiểm tra cấp 5? - Nghiêm
Bỉnh Tuyên giả vờ vô cùng kinh ngạc, dáng vẻ vô cùng quan tâm: - Tại sao đột
nhiên muốn xin kiểm tra cấp năm vậy? Có phải là hơi sớm một chút không? Muốn
rời khỏi Quỹ hình khuyên? Tiểu Diệp à, có phải là gặp khó khăn gì không? Có gì
khó khăn cứ nói với Nghiêm thúc thúc. Nếu như là tên nào không có mắt, đụng
chạm đến ngươi, cứ nói với Nghiêm thúc thúc của ngươi là ta đây, Nghiêm thúc
thúc ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ, thay tiểu Diệp ngươi xả giận! - Xác
nhận được đáp án, trong lòng Nghiêm Bỉnh Tuyên cực kỳ không thoải mái. Trong
mắt hắn, Diệp Trùng chính là một con gà mái biết đẻ trứng vàng, bất kỳ ai nhìn
thấy con gà mái mẹ trước mặt muốn bay cũng sẽ không cao hứng.

Chẳng qua đối với việc
Diệp Trùng muốn rời khỏi Quỹ hình khuyên, hắn ngược lại không lo lắng, hừ hừ,
kiểm tra cấp năm của Tông sở, ngươi cho rằng là đứa trẻ qua được ông nội sao?
Ngươi mới ở chỗ lão già Cát học bao lâu chứ, muốn qua được kiểm tra cấp 5? Nằm
mơ! Chỉ sợ chính lão già Cát tới, cũng không nhất định có thể qua được!

Hắn cho rằng, Diệp
Trùng qua không được là chắc chắn rồi, nhưng không qua được còn có trở về hay
không trở về thì không chắc! Hắn chính là sợ Diệp Trùng muốn rời khỏi khu vực
quản lý của mình, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Tuy rằng trước mắt Diệp
Trùng không nói gì, nhưng như vậy thế nào cũng là một dấu hiệu không tốt.

- Không phải, ta chỉ là
muốn xin kiểm tra! - Diệp Trùng không chút dao động.

- Tiểu Diệp à, ngươi
phải nghĩ kỹ nha, không được quá xung động! Muốn thông qua kiểm tra cấp 5, cái
dũng khí này đương nhiên là đáng khen, nhưng tiểu Diệp à, ngươi phải biết, nếu
như ngươi không qua được, vậy cũng sẽ chịu trừng phạt tương ứng đó, điều này có
khả năng sẽ làm ngươi hối hận cả đời! Nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi hãy
trở về thương lượng một chút với sư phụ ngươi đi! - Nghiêm Bỉnh Tuyên thấy mềm
không được liền đổi sang cứng.

- À, không cần thương
lượng! Ta xin kiểm tra! - Vẻ mặt Diệp Trùng vẫn không chút biến hóa. Không phải
là hắn cho rằng mình tuyệt đối có thể qua được kiểm tra, mà là hắn vốn dĩ không
có lựa chọn nào khác. Quái bệnh đã có một khoảng thời gian không phát tác rồi.
Không biết là do hiệu quả mang lại từ việc mình luyện tập minh tức, hay vốn là
may mắn nữa. Chỉ có sớm rời khỏi Quỹ hình khuyên, vấn đề này mới có thể trị tận
gốc. Muốn rời khỏi Quỹ hình khuyên, trước mặt hắn hiện giờ chỉ có một con đường
này mà thôi, vô luận thế nào, hắn cũng chỉ có thể đâm đầu vào thôi. Thấy Diệp
Trùng cứng mềm đều không chịu, Nghiêm Bỉnh Tuyên cũng không còn cách nào, đối
với việc này, hắn lại không dám giở trò. Tông sở trước giờ đều vô cùng chú ý
tới mỗi một người muốn xin kiểm tra cấp 5, kẻ dám giở trò trong việc này đều
chết rất thảm! Nghiêm Bỉnh Tuyên đã sớm không hiểu Tông sở làm gì mà thiết kế
ra một cái kiểm tra hoàn toàn không cần thiết như thế này. Với hắn, cái này
không chỉ hoàn toàn không cần thiết, mà còn dẫn tới nhân tài của Quỹ hình
khuyên ra đi, người có thể qua được kiểm tra cấp năm tuyệt đối là nhân vật cấp
đại sư, để loại người này rời khỏi Quỹ hình khuyên, đây không phải là tổn thất
của Quỹ hình khuyên sao? Thật không biết vị trưởng lão nào ở trên thần kinh có
vấn đề, đưa ra một cái kiểm tra như vậy!

Đương nhiên, mấy lời
này hắn cũng chỉ dám oán trách trong đầu, chứ không dám nói ra miệng.

Thấy Diệp Trùng kiên
định như vậy, Nghiêm Bỉnh Tuyên cũng chỉ có thể giúp hắn tiến hành, cầu khấn
duy nhất của hắn lúc này chính là Diệp Trùng không qua được kiểm tra, vẫn như
cũ trở lại chỗ này. Nghiêm Bỉnh Tuyên cố ra vẻ hào khí cười lớn ha hả, vươn tay
vỗ lên vai Diệp Trùng: - Người trẻ tuổi quả nhiên mạnh dạn. Nghiêm thúc thúc ta
thích người trẻ tuổi giống như tiểu Diệp ngươi! Không sao cả, cho dù không qua
được cũng có thể trở về, chỉ cần ở chỗ này, Nghiêm thúc thúc ta vẫn có vài phần
nắm chắc!

Ngay khi tay Nghiêm
Thừa Tuyên sắp đụng tới vai của Diệp Trùng, Diệp Trùng theo bản năng chuẩn bị
né tránh, đột nhiên nghĩ tới như vậy không hay, cố gắng dừng lại, để tay của
Nghiêm Bỉnh Tuyên vỗ lên vai của mình, vẻ mặt lại nhìn không ra chút xao động
nào: - Cảm ơn Nghiêm thúc thúc!

Nghiêm Bỉnh Tuyên thông
qua máy liên lạc báo cáo lên cấp trên việc Diệp Trùng xin kiểm tra, chẳng bao
lâu, hắn đóng máy liên lạc, nói với Diệp Trùng: - Đợi lát nữa cấp trên sẽ phái
tàu vũ trụ tới đón ngươi, còn chi tiết kiểm tra, ta cũng không biết, tới lúc
người trên tàu vũ trụ sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào!

Diệp Trùng như đang suy
nghĩ gì đó gật đầu. Xem ra kiểm tra cấp năm này quả nhiên không đơn giản, ngay
cả địa chỉ kiểm tra cũng bí ẩn như vậy, ngay cả nhân viên nội bộ Tông sở cũng
không biết vị trí cụ thể của nó. Nguyên nhân bên trong đáng để suy nghĩ nha!

Diệp Trùng ở bên cạnh
tìm một cái ghế ngồi xuống, ghế bằng gỗ không hề mềm mại, thoải mái như cái ghế
tiện nghi nhất trong năm thiên hà lớn. Ngồi một cái là ba tiếng đồng hồ. Nghiêm
Bỉnh Tuyên trong lòng thầm khen Diệp Trùng không thôi, tư thế của Diệp Trùng từ
khi ngồi xuống thì không có thay đổi, mấy tên trẻ tuổi giống như Diệp Trùng,
tính cách có thể trầm tĩnh, nhẫn nại như vậy thật sự là ít gặp, điều này làm
cho hắn càng xem trọng sự phát triển sau này của Diệp Trùng.

Sự giao lưu giữa Diệp
Trùng và Thương, Nghiêm Bỉnh Tuyên đương nhiên không nhìn thấy. Thương đang
tiến hành “cải tạo tư tưởng” với Diệp Trùng, nếu như bình thường, Diệp Trùng tự nhiên không có hứng
thú nghe, chẳng qua bây giờ dùng để giết thời gian thì cũng miễn cưỡng có thể
chấp nhận.

Thương thấy Diệp Trùng
khó khăn lắm mới cảm thấy hứng thú với lời nói của mình, không khỏi nói càng
lúc càng hăng say, thao thao bất tuyệt. Từ lời nói của Thương, Diệp Trùng phát
hiện quả nhiên có rất nhiều thứ kỳ quái. Thí dụ, trong câu chuyện Thương nói,
những người đàn ông có năng lực phi phàm đó nhất định sẽ có một người phụ nữ,
ừm, thậm chí có không ít còn có tới mấy người. Ừm, đây có một điểm kỳ quái, đàn
ông tại sao nhất định phải có phụ nữ? Mình cũng không có phụ nữ, nhưng tính
mạng không hề vì vậy mà chịu bất cứ đe dọa nào a! Chẳng lẽ là sự đe dọa ngầm?
Ừm, cái này thuộc về phạm vi sinh vật học hay là y học nhỉ?

Diệp Trùng đem nghi vấn
của mình hỏi Thương.

Thương lập tức trở nên
ủ rũ, nghẹn ngào: - Diệp tử, đàn ông thế nào có thể không có phụ nữ? Không có
phụ nữ vậy vẫn gọi là đàn ông sao? Sinh vật học? Y học? Đem mấy cái sinh vật
học, y học gì đó này đi chết đi! Trước giờ chưa từng nghe nói cái này có quan
hệ gì với sinh vật học, y học! Diệp tử, đây là thiên tính của con người! Thiên
tính, hiểu không? Cái gì? Ngươi? Ngươi, ngươi là dã thú!...

Lời của Thương làm Diệp
Trùng có chút khó hiểu, mình không phải là con người sao? Ngoại trừ cơ bắp
không phát triển một điểm kỳ quái này ra, cấu tạo thân thể của mình và con
người bình thường không có chút khác biệt nào, nhưng tại sao Thương lại nói
mình là dã thú chứ? Ài, vẫn là Mục giải thích vấn đề khá rõ ràng, đơn giản dễ
hiểu, không sinh ra sự nhập nhằng. Không giống Thương, thứ hắn nói mình gần như
hoàn toàn không hiểu!

May mà những lời có độ
khó cao của Thương làm Diệp Trùng cảm thấy thời gian qua rất nhanh, hắn không
hề có cảm giác nhàm chán chờ đợi, cho dù hắn giỏi chờ đợi, nhưng chờ đợi cũng
không hề là một việc làm người ta thoải mái.

Tàu vũ trụ tới đón Diệp
Trùng đã đến.

Một con tàu vũ trụ dừng
bên ngoài Tông sở. Cả con tàu vũ trụ màu xanh lá nhạt, không có vẻ rực rỡ của
kim loại, xem ra dường như càng có cảm giác giống với vật liệu thực vật. Tạo
hình của tàu vũ trụ khá giống với quang giáp Phi Lạc chuyên môn vì truy cầu tốc
độ mà Diệp Trùng từng lắp ráp qua, chỉ là lớn hơn, với lại cũng không chật hẹp
như Phi Lạc. Một chỗ rất khác với Phi Lạc chính là động cơ của nó nằm ở phần
đuôi, còn động cơ của Phi Lạc lại nằm ở đằng trước.

Đây là một tàu vũ trụ
loại nhỏ, tối đa chỉ có thể mang theo ba người. Từ trên tàu vũ trụ nhảy xuống
một vị đại hán, đi tới trước mặt Diệp Trùng và Nghiêm Bỉnh Tuyên, hỏi: - Xin
hỏi, vị nào là Diệp Trùng tiên sinh? - Không chút đổi sắc đánh giá một lượt,
Diệp Trùng đưa ra đánh giá của mình, tố chất thân thể của người do Tông sở phái
tới này cực tốt, vừa nhìn thì biết là đã trải qua huấn luyện có hệ thống, với
lại ánh mắt nhìn người cực kỳ sắc bén, đây chắc là một nhân viên chiến đấu.
Diệp Trùng đoán không sai, trên tàu vũ trụ loại nhỏ này, ngoại trừ Diệp Trùng
còn sắp xếp hai người, một người trong đó là nhân viên điều khiển kiêm thợ duy
tu, còn người còn lại là nhân viên chiến đấu, phụ trách an toàn.

- Ta! - Diệp Trùng mở
miệng.

Đánh giá Diệp Trùng một
lượt, trong mắt đại hán nhịn không được lộ ra vài phần kinh ngạc, rõ ràng tuổi
tác của Diệp Trùng vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Chẳng qua hắn tỏ ra sự tu
dưỡng khá tốt, vẫn như cũ, rất lịch sự làm động tác mời: - Diệp Trùng tiên
sinh, ta là do Tông sở phái tới hộ tống ngài đi tham dự kiểm tra cấp 5, mời lên
tàu!

- Được! - Diệp Trùng
gật gật đầu, không chút ngượng ngập đi vào tàu vũ trụ.

Đại hán mau chóng đi
vào tàu vũ trụ, ngồi vào vị trí của mình, gật đầu với người điều khiển, tàu vũ
trụ liền ầm ầm bay lên trời.

Từ đầu tới cuối, vị đại
hán này đều không nói với Nghiêm Bỉnh Tiêu một câu nào.

Ngồi ở vị trí của mình,
Diệp Trùng cẩn thận quan sát bên trong tàu vũ trụ này. Không gian bên trong tàu
vũ trụ vô cùng nhỏ, không có bất cứ cửa sổ có thể nhìn ra ngoài nào. Vì để tiết
kiệm không gian, ngoại trừ một số thiết bị cần thiết, trong tàu vũ trụ này
không trang trí bất cứ thứ gì.

Diệp Trùng ước lượng lộ
trình tối đa của tàu vũ trụ này, tính toán khả năng cướp tàu trốn khỏi Quỹ hình
khuyên, kết luận cuối cùng có được là không thể nào. Loại tàu vũ trụ này chỉ
thực hiện được hành trình ngắn, không cách nào thực hiện bước nhảy không gian,
mà không cách nào thực hiện bước nhảy không gian, vậy căn bản là không cách nào
rời khỏi Quỹ hình khuyên.

Chẳng lẽ địa điểm kiểm
tra rất gần đây ư? Tông sở thế mà chỉ phái một tàu vũ trụ loại nhỏ tới! Trong
lòng Diệp Trùng thầm đoán. Nhưng theo mình biết, trong vũ trụ gần đây căn bản
là không có căn cứ nào có thể dừng lại a!

Vậy rốt cuộc là đi đâu
chứ?

Chương 149: Lên tàu Nasdaq

Phi thuyền bay một cách
ổn định, Diệp Trùng trong lòng dặn đi dặn lại Thương: - Thương, chú ý đường
bay, còn quét hình hoàn cảnh xung quanh nữa!

Thương lười biếng nói: -
Ta đã sớm làm rồi!

Hai người của Tông sở
thể hiện tính kỷ luật cực kỳ kiệt xuất, từ khi Diệp Trùng bước vào, hai người
không nói một lời nào. Thấy vậy, Diệp Trùng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.

Bay chừng 30 phút, kỹ
thuật của nhân viên điều khiển vô cùng xuất chúng, bay vô cùng ổn định, không
hề vì là tàu vũ trụ loại nhỏ mà xuất hiện tròng trành rõ ràng.

Giọng nói lười biếng
của Thương truyền tới: - Diệp tử, phía trước có một tàu vũ trụ loại lớn, cần số
liệu cụ thể không?

Chính ngay lúc này,
Diệp Trùng rõ ràng cảm thấy tàu vũ trụ đang giảm tốc, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp
Trùng nói: - Không cần đâu, giám sát chặt chẽ là được rồi, Thương, có phát hiện
chỗ nào khá đặc biệt không?

- Đặc biệt? Đừng gấp,
ta đang quét hình con tàu này... Ý... - Thương đột nhiên kêu lên kinh ngạc.

- Sao vậy? - Diệp Trùng
kinh ngạc trong lòng.

- Tàu vũ trụ này có máy
gây nhiễu, ta không có cách nào thực hiện quét hình, với lại hình như kim loại
tạo nên vỏ tàu cũng có chút cổ quái. Diệp tử, xem ra ngươi phải tự cầu phúc
rồi, hắc hắc! Thương cố ý làm ra vẻ bó tay. - Tuy rằng không nhìn thấy nét mặt
của Thương, nhưng Diệp Trùng vẫn có xung động muốn đập hắn mọt trận. Đương
nhiên, đây chỉ là một loại xung động, đừng nói hiện giờ thời gian, địa điểm
không đúng, sự sai biệt thực lực giữa hai người vẫn làm Diệp Trùng hiểu rằng
điều này chẳng qua chỉ làm cho Thương có cơ hội trêu chọc mình.

- Diệp tử, chúng ta đã
vào trong con tàu rồi! - Đùa giỡn thì đùa giỡn, Thương vẫn mang tin tức mình
thu được nói với Diệp Trùng.

Chẳng bao lâu, Diệp
Trùng cảm thấy con tàu dưới người mình khe khẽ rung, hắn biết là con tàu đã
dừng lại.

- Diệp tiên sinh, xin
xuống tàu! - Đại hán đang ngồi ở ở vị trí lái phụ lịch sự nói.

Đi xuống tàu, Diệp
Trùng nhìn rõ hoàn cảnh chỗ mình đang ở.

Theo như Thương nói,
đây chắc là bên trong một con tàu vũ trụ. Bản thân vừa xuống tàu chính là đang
đứng ở trên một bệ đáp màu bạc, cảm giác toàn là kim loại cho người ta cảm giác
an toàn rất mạnh mẽ. Ngang tầm với chỗ mình có một loạt bệ đáp giống như vậy.
Mỗi một bệ đều nối với một cái cầu có khung kim loại rộng hai người. Đầu còn
lại của cái cầu lại là một cái cửa đóng kín hình tròn màu xanh lá nhạt.

Diệp Trùng vừa xuống
tàu liền nhìn thấy một người con gái đang đứng trên cầu. Mà gần như là đồng
thời, Diệp Trùng liền nghe thấy tiếng hô kinh ngạc khoa trương đặc biệt đó của
Thương: - Woa, người đẹp! Diệp tử, mau nhìn, người đẹp a. Không ngờ rằng trên
con tàu này lại có người đẹp. Trời ơi! Đời người thật là hạnh phúc a! Chậc
chậc, mặt trái xoan, mắt lấp lánh, mũi ngọc môi anh đào, tóc mượt bồng bềnh,
ừm, đây chắc là một người đẹp ôn nhu, hiểu thấu lòng người. Diệp tử, ta nói với
ngươi nè, loại phụ nữ thế này thích hợp nhất để cưới làm vợ đó. Woa, đường cong
này...

Lời của Thương, Diệp
Trùng vừa nghe thấy câu đầu tiên đã tự động lực chọn bỏ ngoài tai. Hắn hoài
nghi Thương có phải chỉ cần là phụ nữ thì liền gọi đối phương là người đẹp.
Diệp Trùng chính là đang dùng ánh mắt của mình để đánh giá người con gái trước
mặt.

Đây không phải là một nhân
viên chiến đấu! Đây là kết luận đầu tiên sau khi nhìn xong!

Hai tay mịn màng không
ai ngờ, Diệp Trùng cũng hoài nghi nó có thể chịu được tấn công một thành sức
mạnh của mình hay không, với lại, không có bất kỳ vết chai nào. Bộ phận thân
thể khác do đối phương mặc bộ váy rộng thùng thình nên rất khó nhìn ra. Mái tóc
dài buông thõng tự nhiên tới eo, không có nhân viên chiến đấu nào lại để tóc
của mình dài tới mức này, trong quá trình chiến đấu vô cùng nguy hiểm. Cực có
khả năng trí mạng! Hơn nữa, tư thế đứng của nàng ta, hai tay nắm lại để ở trước
người, nếu như là nhân viên chiến đấu sẽ luôn để hai tay mình ở bên người bất
cứ lúc nào, để nó tự nhiên buông thõng, như vậy có thể ứng biến tốt hơn với
tình huống đột nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với lại, y phục rộng lớn thế
này cũng vô cùng bất lợi với chiến đấu, nhân viên chiến đấu thông thường càng
quen lựa chọn y phục bó sát người.

- Diệp tiên sinh, xin
chào, hoan nghênh tới tàu Nasdaq, tôi là Vacy, phụ trách sắp xếp tất cả công
việc của ngài trước kiểm tra cấp 5, mong nhận được sự phối hợp của ngài! - Vacy
hơi khom người về phía Diệp Trùng. Diệp Trùng vẫn thấy được đối phương khi vừa
nhìn thấy mình, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên rồi biến mất.

Diệp Trùng gật gật đầu,
bình tĩnh trả lời: - Ừm! Cực khổ rồi!

Thương đã sa vào trạng
thái không còn tỉnh táo: - Trời ơi, giọng nói này…-

Vacy khe khẽ cười: - Đây
là chức trách của tôi. Diệp tiên sinh, xin mời theo tôi! - Vacy xoay người đi
về phía cánh cửa đóng kín màu xanh lá nhạt đó, Diệp Trùng vội theo sau nàng ta.

Sau cánh cửa đóng kín
là một lối đi, trên trần lối đi trang bị một hàng đèn màu trắng, kéo suốt đến
cuối lối đi, xem ra có sự vị khác lạ.

Vacy hơi bước chậm lại,
làm bản thân và Diệp Trùng gần như đi ngang hàng.

Vacy hơi nghiêng đầu
qua, khẽ cười nói: - Không ngờ Diệp tiên sinh lại trẻ như vậy, thật là làm tôi
rất kinh ngạc đó!

- Thật sao? - Diệp
Trùng lạnh nhạt trả lời, vẻ mặt nhìn không ra chút thay đổi nào.

- Ừ, người tới tham gia
kiểm tra cấp năm ngoại trừ một vị bác sĩ ra, còn lại đều trên 30 tuổi. Diệp
tiên sinh vẫn chưa tới 20 nhỉ, lại có dũng khí tham gia kiểm tra cấp 5, thật là
quá lợi hại nha! - Gương mặt của Vacy bộc lộ ra vẻ sùng bái rất đúng mực.

- Ừ! Thật ư? - Diệp
Trùng vẫn lạnh nhạt như cũ.

Thương kêu gào: - Trời!
Diệp tử, ngươi cứ thế này mà trả lời câu hỏi của người đẹp sao?

- Diệp tiên sinh, có
thể hỏi nghề nghiệp của ngài là gì không? - Vacy tò mò hỏi.

Bước chân Diệp Trùng
khựng lại, nghề nghiệp của mình là gì nhỉ? Sư sĩ? Thợ cải tạo quang giáp? Thợ
lắp ráp quang giáp? Cốt tượng sư? Điều bồi sư? Hình như thứ mình học qua không
ít a!

Dường như cảm giác được
sự trù trừ của Diệp Trùng, Vacy lật đật xua tay: - Nếu như không tiện, Diệp
tiên sinh không cần nói!

- Cốt tượng sư! - Diệp
Trùng suy đi nghĩ lại, chọn Cốt tượng sư.

- Cốt tượng sư? Một
nghề nghiệp kỳ quái! Tôi chưa từng nghe thấy qua! Chẳng qua nghe ra hình như
rất lợi hại! - Gương mặt Vacy lại xuất hiện dáng vẻ sùng bái.

Như vậy liền đánh giá
mình rất lợi hại? Diệp Trùng kỳ quái nhìn người con gái này, thật là có điểm kỳ
quái!

Cảm giác thấy ánh mắt
của Diệp Trùng, Vacy vội vã cúi thấp đầu, mắt thoáng ửng hồng, giống như có thể
chảy máu vậy.

Tuy rằng không hiểu đối
phương rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Diệp Trùng không có hứng thú tìm hiểu, thu
hồi ánh mắt của mình, Diệp Trùng khôi phục lại tư thế nhìn thẳng đằng trước vừa
rồi.

- Tiểu muội muội thật
dễ thương! Ta thích! - Sự hưng phấn trong lời nói của Thương làm Diệp Trùng
hoài nghi Thương có nhảy ra hay không.

Hai người không nói lời
nào, sánh vai bước tới trước.

Rất nhanh đã tới cuối
lối đi, lại là một cánh cửa đóng kín, chẳng qua điểm không giống với cánh cửa
đóng kín vừa rồi là trên bề mặt có thêm nghiệm chứng thân phận.

- Xin chờ chút! - Giống
như phát hiện ra sự thất thái của mình, Vacy vội vàng đi tới trước cửa, tiến
hành nghiệm chứng thân phận.

- Mời vào! - Vacy cúi
thấp đầu, làm động tác mời Diệp Trùng vào.

Sau cánh cửa đóng kín
là một gian đại sảnh, dưới trần nhà hình bán cầu đặt mấy mươi bộ bàn ghế, hơn
nữa đều là bằng gỗ. Ở một bên tường có một quầy nước, trên quầy nước đặt rất
nhiều các loại nước uống đủ loại màu sắc.

Không giống với sự vắng
vẻ như Diệp Trùng tưởng tượng, nơi này có không ít người, bọn họ 2, ba người
ngồi với nhau, hoặc là một người uống một mình, hoặc là cúi đầu giao lưu, cho
nên cả gian đại sảnh lại khá là yên tĩnh.

Diệp Trùng tới hấp dẫn
ánh mắt của mọi người, gần như trong ánh mắt tất cả mọi người đều không tự chủ
được lộ ra dáng vẻ có chút kinh ngạc. Chắc là vì tuổi tác của mình đây, Diệp
Trùng thầm nghĩ. Quét nhìn một cái, ở chỗ này dường như đều là người già, trung
niên, chẳng trách mình lại nổi bật như vậy. Nhưng Diệp Trùng vẫn chú ý có vài
tráng hán khoảng chừng ba mươi tuổi, từ tầm vóc mà xét, chắc là nhân viên chiến
đấu.

Dưới sự ra hiệu của
Vacy, hai người đi tới vị trí trong một góc, ngồi xuống.

Vacy nghiêm túc nói: - Diệp
tiên sinh, đợi một lát tôi sẽ dẫn ngài tới phòng của ngài, chúng tôi vẫn còn mười
ba ngày mới có thể tới nơi. Mấy người này ở đây giống như ngài, đều là đến tham
gia kiểm tra cấp 5. Nếu như ngài có cần gì thì có thể trực tiếp đề xuất với
tôi, nếu như trong phạm vi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tận lực đáp ứng yêu
cầu của ngài. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngài, vì sự an toàn của ngài,
xin cố gắng giữ khoảng cách và lịch sự với người xin tham gia kiểm tra khác,
trong số bọn họ có một số người vô cùng nguy hiểm. Nếu như có người tạo thành
uy hiếp đối với an toàn hoặc là gây ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của
ngài, xin liên hệ với chúng tôi. Nếu như ngài xảy ra xung đột với người khác,
tư cách kiểm tra của ngài và đối phương đều bị tước bỏ, hơn nữa ngài cũng cực
có khả năng đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của Tông sở!

Vacy không thấp không
cao, một hơi rành mạch nói hết, vẻ mặt trang trọng.

Diệp Trùng gật đầu tỏ ý
đã hiểu. Trong lòng hắn phân tích tin tức trong lời nói đối phương, còn có lộ
trình mười ba ngày, điều này nói rõ nơi đến rất có khả năng rất xa, đương nhiên
cũng có khả năng đối phương bày bố mê trận, đối phương rõ ràng không muốn bị
người ta biết địa điểm cụ thể của kiểm tra cấp năm này. Đáng tiếc tàu vũ trụ
này trang bị máy làm nhiễu, ngay cả Thương cũng không cách nào thực hiện quét
hình.

Chính ngay lúc này, hai
người ở không xa đột nhiên phát sinh xung đột trong lời nói, tranh cãi loạn
lên.

Tiếng tranh cãi của hai
người càng lúc càng lớn, với lại hình như tính khí của hai người đều vô cùng
hung dữ, chẳng bao lâu, hai người liền động tay động chân.

Người xung quanh đều
nhốn nháo cách xa hai người, không muốn bị liên lụy.

Lợi hại!

Diệp Trùng hứng thú
nhìn hai người vật lộn, trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên, kỹ xảo cận chiến hai
người này thể hiện ra tuyệt đối là trình độ siêu cấp. Diệp Trùng tin chắc rằng
cho dù là mình, chỉ nói tới kỷ xảo cận chiến, so với hai người này quả thật còn
thua rất xa.

Đây là trình độ của
kiểm tra cấp năm ư? Diệp Trùng lần đầu tiên bắt đầu thận trọng xem xét lại cái
gọi là kiểm tra cấp năm của Tông sở!

Vacy khẽ nhíu mày, gương
mặt lạnh lùng, mở máy liên lạc, thấp giọng nói hai câu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3