Sư sĩ truyền thuyết - Chương 104 - 105
Chương 104: Chiến hạm lần đầu
xuất hiện
Khi Diệp Trùng từ
khoang trò chơi đi ra, cả đại sảnh, ngoại trừ Brent thì đã không còn một ai.
Brent ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên màn hình mà ngẩn ra, ngay cả Diệp Trùng đi
tới bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra.
Thứ chiếu trên màn hình
là hình ảnh của một con tàu vũ trụ màu trắng ở phía trước. Cả con tàu vũ trụ
màu trắng này xem ra giống như hai hình bán nguyệt màu trắng tinh đan vào nhau
mà thành, ưu nhã vô cùng, hiểu biết của Diệp Trùng về tàu vũ trụ gần như bằng
không, chỉ cảm thấy hình dạng này có hơi quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu,
chỉ là nhất thời không nhớ ra được.
Nó giống như một con
thú không lồ ưu nhã, dáng vẻ khoan thai từ từ tới gần phía này.
Tất cả mọi người đều
nín thở, mắt không nháy nhìn chằm chằm lên màn hình.
Bỗng, tàu vũ trụ màu
trắng trên màn hình đột nhiên xảy ra biến hóa, mấy mươi chỗ trên vỏ ngoài trượt
ra, lộ ra từng cái lỗ sâu đen thùi lùi, mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng, từ
trong mấy cái lỗ sâu này thò ra từng cái ống tròn thon dài một, đáng sợ vô
cùng!
- Pháo laser? Chiến hạm
vũ trụ? - Sắc mặt Brent vẫn luôn thong thả lại xảy ra kịch biến! - Làm sao có
thể? Chiến hạm? Năm thiên hà lớn không phải đã nghiêm cấm rồi sao? Làm sao vẫn
có người phát triển chiến hạm? - Brent có chút nói không rành mạch.
Diệp Trùng lại buồn bực
liếc nhìn Brent, trong lòng suy nghĩ, cái đó đáng sợ vậy sao?
Cả con tàu vang lên
mệnh lệnh của thuyền trưởng Hardyck, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp, không
giống vừa rồi đi cùng Diệp Trùng, Brent: - Tất cả nhân viên chú ý! Tất cả nhân
viên chú ý! Xin lập tức trở về vị trí của mình! Xin lập tức trở về vị trí của
mình! Tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu! Tất cả nhân viên
chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!
Trong phòng điều khiển
chính đã bận túi bụi. Tuy rằng đối diện với hiểm cảnh trước giờ chưa từng gặp,
nhưng mấy người này đều là tay lão luyện, không ai tỏ ra kinh hoảng, mà làm
việc đâu vào đấy. Bận nhưng không loạn.
- Thuyền trưởng, đối
phương làm nhiễu tín hiệu. Tín hiệu của chúng ta bị nhiễu nghiêm trọng, không
cách nào cầu cứu những hành tinh gần đây! - Thuyền viên phụ trách liên lạc báo
cáo.
Sắc mặt thuyền trưởng
Hardyck ngưng trọng, khi nghe thấy câu này, gân xanh trên trán không khỏi giựt
giựt, trầm giọng nói: - Tiếp tục thử liên lạc, không được dừng lại!
- Vâng!
- Mau! Theo ta! - Brent
không nói xong liền chạy về phía trước!
Diệp Trùng phản ứng
nhanh nhạy cũng không nói gì, chạy theo sau Brent!
Hai người mau chóng
chạy tới phòng của Fred, Fred ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiến hạm màu trắng trên
màn hình, lẩm bẩm một mình: - Ài, thế giới này lại sắp loạn rồi!
Brent trước tiên liếc
nhìn Thương đang đứng một bên, nhìn thấy chỗ tay cụt của Thương, không khỏi
nhíu mày, liền hỏi: - Ngươi có quang giáp có thể chiến đấu không?
Diệp Trùng nghĩ một
lát, Sương chi Vịnh Thán Điệu bị hư hại quá nghiêm trọng, phỏng chừng dùng để
chiến đấu quả thực là không xong, vậy chỉ còn dư lại F-58. F-58 chỉ là một
quang giáp huấn luyện, cũng không dùng chiến đấu được. Diệp Trùng không khỏi
lắc đầu trả lời: - Không có!
Brent kéo chú Fred vẫn
đang ngơ ngẩn: - Chú, chúng ta còn quang giáp có thể chiến đấu không?
Fred lúc này mới tỉnh
lại: - Ừ, có, có! - Nói xong liền ở trong một góc tìm kiếm một hồi, soạt, chỗ
vốn là tường lúc này lại lộ ra một cánh cửa, sau khi kiểm tra thân phận, ba người
đi vào một căn phòng bí mật.
Diệp Trùng khẽ kinh
ngạc, căn phòng bí mật này lại thoát khỏi sự rà quét của Mục, thật làm người ta
kinh ngạc!
Không gian trong căn
phòng bí mật không xem là lớn, bên trong để 7, 8 cái quang giáp các loại, toàn
bộ đều là loại Diệp Trùng chưa từng thấy qua. Đủ loại màu sắc đan xen, thêm vào
ở dưới ánh đèn, sự rực rỡ của kim loại chốc chốc lóe lên làm nơi này giống như
một thế giới quang giáp kim loại nho nhỏ làm người ta hoa mắt say mê.
Fred chỉ mấy cái quang
giáp này nói: - Mấy cái này đều là tác phẩm đắc ý của ta, cứ lựa thoải mái! - Ông
rõ ràng cũng biết tình hình lúc này khẩn cấp, nếu như bị bắt, mấy quang giáp
này tự nhiên cũng không phải của mình nữa, không bằng lúc này lấy ra để tăng
thêm một chút lực chiến đấu của phe mình, tăng thêm phần thắng.
Diệp Trùng tuy rằng
thấy qua không ít quang giáp, nhưng mấy quang giáp này không cái nào không được
chế tạo đặc biệt, quả thật làm hắn có chút hoa mắt, nhất thời hắn không biết
nên chọn cái nào thì tốt!
Brent thấy được sự khó
xử của Diệp Trùng, liền hỏi: - Ngươi thích loại quang giáp nào? Cận chiến hay
tầm xa?
Diệp Trùng không chút
do dự nói: - Cận chiến!
Ánh mắt Brent dời sang
chú Fred, Fred rất nhanh liền tiếp lời: - Cận chiến, ở chỗ này chỉ có một cái!
- Nói xong Fred chỉ một cái quang giáp màu đen có dáng vẻ dữ tợn. - Linh cảm
của cái quang giáp này tới từ một vật tổ (1) xa xưa của một bộ lạc hẻo lánh!
Hình dáng vốn có của nó là một vị thần của bộ lạc bọn họ…
(1): Vật tổ: Totem: mấy tượng thần thường thấy ở các
bộ lạc, thường được làm bằng gỗ, thường thấy trong truyện Lucky Luke.
Cái quang giáp này,
không nghi ngờ gì, là cái làm người ta chú ý nhất trong mấy cái quang giáp này,
tuy rằng không phải là tinh xảo nhất, nhưng chiều cao gần như gấp đôi quang
giáp thông thường làm nó xem ra giống một người khổng lồ! Hình dáng càng quái
dị hơn, có hai mặt, 4 tay, trên mỗi tay đều nắm một món vũ khí, khiên đỡ, một
bộ mặt cười mỉm như gió xuân, bộ mặt khác lại trợn trừng mắt tức giận, uy mãnh
vô cùng! Mấy chỗ khớp như vai, khuỷu tay, đầu gối… toàn bộ đều được bọc bởi
giáp bảo hộ dạng giả cổ có gắn vảy.
- Thần? Cái này là thần
chỗ nào chứ, nói thẳng ra là một hung thú của nhân gian! Đây là cảm giác trong
đầu Diệp Trùng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng chính cái nhìn này, hắn đã
thích cái quang giáp này.
Diệp Trùng căn bản
không kịp nghe Fred dông dài, trực tiếp hỏi: - Công tắc không gian đâu?
Fred vỗ đầu: - Ài, ta
thế nào lại quên việc này chứ, để ta tìm xem! - Nói xong liền tìm kiếm xung
quanh. Brent không khỏi lộ ra dáng vẻ khóc cười không xong.
Diệp Trùng không quan
tâm, giống một con vượn biến dị, trực tiếp tay không leo lên quang giáp, chui
vào trong buồng lái, đội mũ chiến đấu lên, chính thức bắt đầu cài đặt thông số
ban đầu.
Brent ở bên cạnh sốt
ruột chờ Diệp Trùng cài đặt thông số ban đầu.
Đột nhiên, một tiếng
động âm ỉ vang lên, cả con tàu khe khẽ dao động! Sắc mặt Brent đột nhiên thay
đổi! Đối phương bắn rồi! Sắc mặt Fred cũng trắng bệch, nhưng vẻ mặt xem ra vẫn
có chút trấn tĩnh, chỉ là hơi ngừng lại một chút rồi lập tức vùi đầu tìm công
tắc không gian của cái quang giáp này.
Diệp Trùng tập trung
tinh thần, trong lòng không chút tạp niệm!
Giọng nói khàn khàn của
thuyền trưởng Hardyck ẩn ước có chút run run: - Nhân viên tổ chiến đấu đầu tiên
xuất kích!
Brent đã không rãnh để
lo nhiều chuyện, mau chóng mở màn hình trong căn phòng bí mật. Vừa mới tìm được
công tắc không gian, Fred cũng bị màn hình hấp dẫn.
Trên trăm cái quang
giáp như bầy ong vò vẽ rời tổ, đen kịt bay về phía chiến hạm vũ trụ màu trắng.
Những sư sĩ đã được thuyền trưởng Hardyck tuyển chọn này rõ rằng ai cũng là tay
lão luyện, đội hình và sự yểm trợ giữa họ đều vô cùng thích hợp.
Đối phương cũng phát
hiện bầy ong vò vẽ này, chuyển một số họng pháo nhắm sang bên này.
Diệp Trùng vừa hoàn
thành cài đặt thông số ban đầu xong. Từ trong quang giáp nhảy ra, hỏi Fred: - Công
tắc không gian tìm thấy rồi chứ?
Fred lúc này mới dời
ánh mắt từ màn hình sang, đưa công tắc không gian trên tay cho Diệp Trùng: - Này,
nó đó, đừng quên, cái quang giáp này tên là Ngư, cũng chính là tên của vị thần
này! Tặng ngươi đó, đối xử tốt với nó! - Khi nói lời này, Fred giống như một
người cha mang con mình giao cho người khác, dáng vẻ có chút đau khổ.
- Ừ! - Diệp Trùng mạnh
mẽ gật đầu, nhận lấy công tắc không gian của Ngư từ tay Fred.
- Có thẻ năng lượng dự
trữ không? - Diệp Trùng hỏi.
- Ừ, ở đó! - Fred không
để tâm chỉ vào một góc. Diệp Trùng lập tức dùng tốc độ cao nhất chạy đi, bắt
đầu chuyển thẻ năng lượng dự trữ vào trong Ngư. Năng lượng mới là căn bản nhất
của quang giáp, chuẩn bị năng lượng nhiều chút thì cẩn tắc vô áy náy a!
Sau khi Diệp Trùng cho
rằng đã chuyển đủ năng lượng dự trữ liền thu Ngư lại.
Thân tàu liên tục dao
động, hình dáng của Saberi quá to lớn. Căn bản không cách nào né tránh hỏa lực
của đối phương, nhưng may mà vỏ ngoài của nó cũng giống với hình dáng của nó,
cho nên trong thời gian ngắn vẫn không bị phá hỏng, nhưng nếu như cứ như thế
này, bị phá hủy chỉ là chuyện sớm muộn.
Hỏa lực của chiến hạm
đối với sự linh hoạt của quang giáp mà nói, hiệu quả không hề cao, giống như
dùng đại pháo bắn muỗi vậy. Các loại pháo trên chiến hạm theo đuổi hỏa lực mạnh
để có thể bắn phá được tàu vũ trụ, không thể không hy sinh một phần tính linh
hoạt và tính chính xác, cho nên đối với quang giáp mà nói, thật sự không được
tốt.
Nhưng cho dù là như
vậy, dưới một loạt pháo đạn mãnh liệt vừa rồi, cũng tổn thất vài cái quang
giáp. Tình hình của quang giáp bị bắn trúng có thể nói là vô cùng thê thảm,
phần lớn liền bị bốc hơi, cho dù bị quẹt trúng một chút, cũng lập tức dẫn tới
nổ mạnh, sư sĩ trong quang giáp căn bản không có chút cơ hội sống sót nào.
Chưa từng thấy qua cảnh
tượng tàn khốc thế này, sắc mặt của Brent đã trắng bệch ra. Còn gương mặt lạnh
lùng của Diệp Trùng không có chút biến hóa nào, cảnh tượng này đối với hắn mà
nói, thật sự chẳng bõ bèn gì!
Đối phương rõ ràng cũng
phát hiện hỏa lực của chiến hạm có tác dụng nhỏ nhoi thế nào đối với quang
giáp!
Vũ khí có ích nhất để
đối phó quang giáp chính là quang giáp! Đây là một câu nói lưu truyền rộng rãi
trong giới sư sĩ.
Ba bốn mươi quang giáp
màu trắng từ trong tàu địch bay ra, thấy số lượng quang giáp đối phương ít hơn
bên mình nhiều, Brent không khỏi thở phào!
Đến khi nhìn rõ hình
dáng của mấy cái quang giáp này, sắc mặt của Diệp Trùng vốn vẫn luôn bình tĩnh,
không có chút xao động nào lại đột nhiên biến sắc!
Hiệp hội sư sĩ!
Mấy cái quang giáp
thuần một màu trắng này là một loại với quang giáp màu trắng mà hôm đó Johnson
phục kích, tuy rằng mình không biết tên của nó, nhưng Diệp Trùng dám khẳng
định, mình tuyệt không thể nào nhớ sai! Lúc đầu ở hành tinh Lam Hải có một cái
quang giáp giống như vậy vô duyên vô cớ truy sát mình mấy lần.
Chẳng trách Diệp Trùng
cảm thấy hình dáng chiến hạm màu trắng này có chút quen mắt, thì ra là vô cùng
giống với hình dáng của cây súng quái dị mà quang giáp của họ cầm trên tay đó!
Mấy người này chắc chắn
chống đỡ không nổi! Tuy rằng về mặt số lượng, đối phương kém thế, nhưng hiểu rõ
thực lực của mấy cái quang giáp này, Diệp Trùng mới biết thực lực mà ba, bốn
mươi cái quang giáp này tập trung ở một chỗ có thể phát huy ra kinh khủng tới
mức nào!
Diệp Trùng nói dứt
khoát: - Đi, chúng ta đi tiếp viện!
Brent ngẩn ra: - Như
vậy vẫn cần tiếp viện sao? Số người của chúng ta hơn gấp đôi đối phương!
Diệp Trùng mặc kệ hắn,
trong lòng nói chuyện với Thương: - Chúng ta đi tiếp viện bọn họ!
- Đồng ý sự lựa chọn
này! - Giọng nói lãnh đạm, Diệp Trùng vừa nghe liền biết là Mục!
Diệp Trùng không khỏi
mừng rỡ: - Mục, sao lại là ngươi? Ta vẫn cho là Thương đó!
Mục bình tĩnh nói: - Hệ
số nguy hiểm lúc này quá cao, vì an toàn, Thương tự động yêu cầu ta bước ra!
- Ừ, ngươi tới thật
tốt! - Diệp Trùng trong lòng đã quyết, mở rộng bước chân chạy tới lối đi để bay
ra ngoài.
Ngay sau đó, Fred và
Brent nhìn thấy một màn kỳ lạ, cái quang giáp gẫy tay mấy ngày nay vẫn không
động đậy đó tự động chạy theo sau Diệp Trùng, bước chân nhanh nhẹn, chạy ngay
theo sau Diệp Trùng.
Mấy ngày nay vẫn luôn
nghiên cứu cái quang giáp này, Fred lập tức trợn tròn mắt!
Chương 105: Ngư nham hiểm
Diệp Trùng và Mục trên
đường đi không gặp ai nhàn rỗi, mọi người đều ở vị trí của mình, không dám có
chút buông lỏng nào, nhân viên không phải chiến đấu đã được đưa tới phòng bảo
vệ, để tránh bị ngộ thương.
Lối đi để bay ra ngoài
của Saberi cực nhiều, điều này vô cùng tiện lợi cho Diệp Trùng.
Đám quang giáp hai bên
vừa mới lao vào nhau, quang giáp phía Saberi liền bị thương tổn nặng, cây Tiêu
Dực - V màu trắng ngà xinh xắn trên tay quang giáp đối phương đó phát ra sóng
từ nano, chức năng khóa mục tiêu ngay cả quang giáp của Hắc giác cũng rất khó
thoát khỏi lúc này đây phát huy đến cực điểm. Bốn mươi hai Bạch Khả, mỗi cái
bắn một phát, thế rồi bên kia liền có 40 cái quang giáp lập tức bị phá hủy, chỉ
có hai cái quang giáp may mắn thoát nạn.
Tỉ lệ trúng kinh người
như vậy, súng không có tên với uy lực kinh người như vậy, trong chớp mắt, một
trận hoảng loạn xuất hiện trong đám quang giáp phía tàu Saberi.
Mọi người trong phòng
điều khiển chính của Saberi đều trợn tròn mắt, trên mặt mỗi người đều hoảng sợ,
không còn chút máu, giống như đã tới ngày tận thế của thế giới. Vẻ mặt của
thuyền trưởng Saberi đau khổ đến nỗi có chút méo mó, nhưng hắn rất mau truyền
mệnh lệnh xuống, giọng nói khàn khàn: - Tất cả nhân viên chiến đấu tổ số 2, tổ
số ba và tổ số 4, toàn bộ xuất kích!
Nếu còn không xuất
kích, mấy mươi quang giáp còn dư đó sẽ bị nuốt chửng rất nhanh, Hardyck lúc này
chỉ hy vọng có thể dùng ưu thế cực lớn về mặt số lượng để lấy được ưu thế thật
sự, cho nên hắn quyết định được ăn cả, ngã về không!
Mỗi một người trên tàu
đều hiểu rõ vận mệnh của mình, khi đối phương dùng chiến hạm đế đối phó mấy
người này, có nghĩa là sẽ không cho mấy người này chút cơ hội sống sót này. Chỉ
cần tiết lộ tin tức đối phương có chiến hạm ra ngoài, vậy đối phương sẽ phải
đối mặt với sự liên hợp truy kích của năm thiên hà lớn. Mặc kệ thực lực của hắn
có mạnh mẽ tới cỡ nào, cũng tuyệt đối là có kết cục tan tành mây khói. Đối
phương cũng nghĩ tới điểm này!
Hardyck xoay mặt hỏi
thuyền viên phụ trách liên lạc tín hiệu: - Thế nào rồi? Có tín hiệu chưa?
Thuyền viên đó gương
mặt thiểu não, tuyệt vọng nói: - Vẫn chưa có! Thuyền trưởng, phỏng chừng chúng
ta hết hy vọng rồi!
Trong lòng thuyền
trưởng Hardyck co thắt lại, trên mặt lại tỏ ra trấn tĩnh. Vỗ vỗ bên vai của
thuyền viên này, kiên định nói: - Không cần nản lòng, tiếp tục liên lạc! Chúng
ta sẽ chiến thắng! Yên tâm! Ta nhất định sẽ mang các người trở về!
Tinh thần thuyền viên
phấn chấn, lia lịa gật đầu: - Đúng vậy, thuyền trưởng! - Rồi lại vùi đầu làm
việc, một lần rồi lại một lần, không ngại phiền phức thử liên lạc với bên
ngoài.
Thuyền trưởng Hardyck
trong lòng lại vô cùng đau khổ! Vận mệnh, thật sự do mình khống chế sao?
Khi Diệp Trùng từ lối
đi đi ra, vừa đúng lúc thuyền trưởng vừa mới hạ lệnh tiếp viện.
Nhân viên tổ một cũng
biết thực lực hai bên không hề cùng đẳng cấp, chỉ có liều mạng kéo dài thời
gian. Vì thế, đủ loại động tác cực khó để né tránh xạ kích được biểu diễn trên
khắp chiến trường nhỏ bé này. Nơi này gần như trở thành đại hội trưng bày kỹ
xảo né tránh!
Nhưng như vậy, hiệu quả
thật sự rất rõ ràng, tốc độ giảm số lượng quang giáp lập tức giảm xuống.
Hơn 300 quang giáp cùng
bay lên hoành tráng thế nào! Ngay cả Diệp Trùng tâm trí kiên định cũng không
nhịn được mà có chút cảm giác máu nóng sôi sục! Ngư và Mục lẫn lộn trong hơn
300 quang giáp này, không hề làm ai chú ý!
Nhưng hiện tại rõ ràng
không phải là lúc tốt để Diệp Trùng nhiệt huyết sôi trào. Hắn phải cố sức làm
quen với Ngư mà Fred tặng mình trước khi vào phạm vi xạ kích của đối phương!
Mỗi một linh kiện trên
người Ngư đều do đại sư Fred tự mình thiết kế, tự mình tự tay chế tạo mà thành,
tuyệt đại bộ phận đều có khác biệt rốt lớn với cái loại lưu thông trên thị
trường. Cũng may Diệp Trùng cũng có chút thành tựu trong việc cải tạo quang
giáp. Dù không biết tên gọi, nhưng thử làm vài lần thì cũng hiểu được đại khái!
Động cơ của quang giáp
này tuyệt đối là siêu cấp, Diệp Trùng ngồi trong đó có thể cảm nhận sâu sắc
động lực cuồn cuộn của động cơ này. Chỉ e rằng còn mạnh hơn động cơ của Sương
chi Vịnh Thán Điệu vài phần, quả nhiên không hổ là đại sư, trong lòng Diệp
Trùng tự nhiên nảy sinh một chút kính ý. Nên biết rằng, thứ khó cải tạo nhất
của một cái quang giáp chính là động cơ của quang giáp, kỹ thuật động cơ hiện
này đã vô cùng hoàn thiện, có thể cải tạo động cơ đã hoàn thiện một chút cũng
đã vô cùng khó khăn, đừng nói chi chế tạo một cái động cơ mới? Hơn nữa tính
năng của cái động cơ này còn xuất sắc như vậy!
Ấn tượng sâu sắc nhất
mà Ngư tạo cho người khác, không nghi ngờ gì, chính là 4 cái tay của nó, 4 cái
tay máy này được thiết kế vô cùng xảo diệu, phạm vi hoạt động lớn làm Diệp
Trùng vô cùng kinh ngạc, giống như vòi của bạch tuộc. Mà mấy món vũ khí cũng
được kết hợp vô cùng hợp lý.
Một tay cầm một cái
khiên đỡ, không có kinh nghiệm thực chiến, Diệp Trùng cũng không biết tính năng
của cái khiên này thế nào, nhưng hắn không dám thử ở chỗ này. Một tay khác cầm
một cây trường thương có mũi thương do laser tụ lại mà thành, mũi thương laser
này thậm chí có thể bắn ra, nhưng uy lực thế nào Diệp Trùng cũng không biết.
Vũ khí trên tay thứ ba vô
cùng quen thuộc với Diệp Trùng, đao từ trường siêu tần, đây chính là một trong
những vũ khí Diệp Trùng ưa thích nhất, tần số rung động của thanh đao từ trường
siêu tần này vậy mà lại gấp ba lần đao từ trường siêu tần đỉnh cấp nhất trên
thị trường, trời, ông ta làm thế nào giải quyết được vấn đề rung động chứ? Đây
chính là nan đề của thế giới đó nha!
Vũ khí trên tay cuối
cùng khá là quái dị, lại là một cái hộp bắn đạn hình cái bình, ông lão này, ông
ta còn cho rằng đây thật sự là thần linh ư? Nhìn hình dáng của cái bình, Diệp
Trùng có chút cảm giác khóc cười không nổi. Nhưng xem xong thứ bên trong hòm
bắn đạn, sau lưng Diệp Trùng thoáng chốc ướt đẫm! Đạn nhiễu từ, đạn nổ áp suất
cao, thuốc ăn mòn kim loại... đủ loại đạn hỗ trợ thâm độc, đếm không xuể, hơn
nữa có đủ chủng loại, Diệp Trùng thậm chí còn phát hiện đạn dẫn lực loại nhỏ,
ông ta lại có thể mang ma trận lực hấp dẫn lên đầu đạn nhỏ như vậy! Thật là
đáng sợ! Diệp Trùng cuối cùng cũng hiểu, đây mà là thần thánh gì chứ, đây thuần
túy là một ma đầu âm hiểm đến mức không thể âm hiểm hơn! Chỉ e món vũ khí này
mới là con át chủ bài thật sự của cái quang giáp này!
Lão già âm hiểm này!
Nhưng Diệp Trùng bây
giờ vô cùng cảm kích với lão già Fred này, vũ khí này, chỉ cần vận dụng đúng,
tuyệt đối có thể phát huy thực lực kinh người! Đây cũng có nghĩa xác suất sống
sót của Diệp Trùng càng tăng thêm vài phần!
Không kịp suy nghĩ, Mục
nhắc nhở Diệp Trùng đã sắp tới gần tầm bắn của đối phương. Diệp Trùng vội vàng
tập trung tinh thần, cẩn thận chú ý tình hình phía trước, nếu như ở đây mà bị
ăn một phát, thì cho dù bản lĩnh của Mục có lớn hơn, cũng không thể cứu được
mình! Cũng may tốc độ tay của mình đủ nhanh, có thể dùng tốc độ bù đắp sự không
quen thuộc của mình đối với Ngư.
Người chỉ huy chiến hạm
của Hiệp hội sư sĩ rõ ràng vô cùng có lòng tin với 42 cái Bạch Khả đó, không có
điều chỉnh pháo trên chiến hạm tới chi viện, mà vẫn như cũ tuần tự bắn phá
Saberi, muốn mau chóng phá vỏ ngoài dày cộm của Saberi!
Do Diệp Trùng vừa rồi
thử điều khiển Ngư, hắn vốn ở vị trí giữa, giờ bị rớt phía sau, Mục vẫn luôn
không nhanh không chậm, ở bên cạnh mình.
Nhưng như vây thì hắn
chỉ cần chú ý không để bị đạn lạc bắn trúng là được, hắn vẫn không ngốc tới mức
trực tiếp lao lên trước tiên!
Ba trăm quang giáp đủ
màu sắc vây 42 cái Bạch Khả vào giữa, vũ khí tầm xa nhất tề khai hỏa, chùm tia
laser, chùm tia hồng ngoại bay rợp trời, giống như đan thành một tấm lưới ánh
sáng chói mắt, tính năng của Bạch Khả có tốt hơn cũng không địch được nhiều
người! 42 cái Bạch Khả lần đầu tiên bị tổn thất, có năm cái Bạch Khả bị tiêu
diệt trong lần công kích đầu tiên này, còn có mấy cái bị thương!
Mọi người tinh thần
phấn chấn, hình tượng không thể chiến thắng của mấy cái quang giáp màu trắng
này cuối cùng bị sụp đổ!
Bạch Khả còn lại không
ở tại chỗ cũ, gào thét một cái, bay ra xung quanh, chui vào trong đám quang
giáp. Mọi người sợ bắn nhầm đồng bọn, nhao nhao dừng bắn, còn đám Bạch Khả lại
không có sự e ngại này, xung quanh bọn họ gần như đều là kẻ địch, bọn họ có thể
không chút e ngại mà nổ súng! Nhưng như vậy thì bọn họ cũng mất đi ưu thế tầm
xa, số lượng vẫn giảm như cũ, chỉ là tốc độ giảm quang giáp của kẻ địch nhiều
hơn họ mười lần, mấy mươi lần!
Diệp Trùng cẩn thận né
tránh đạn lạc, cũng không biết vỏ ngoài của Ngư rốt cuộc có năng lực bảo vệ thế
nào, nhưng nơi này không phải là nơi tốt để thí nghiệm.
Không xa có một quang
giáp Bạch Khả bị mấy cái quang giáp đuổi theo bay về phía này.
Diệp Trùng cười thầm
một tiếng, hai tay hóa thành một màn hư ảnh, thực hiện một loạt thao tác trên
bàn điều khiển. Chỉ thấy Ngư giơ hộp bắn đạn hình cái bình, một viên đạn dẫn
lực to bằng nắm tay bắn về phía cái quang giáp Bạch Khả ở đằng trước này.
Diệp Trùng bất ngờ phát
hiện hệ thống quét hình của mình căn bản không có tông tích của viên đạn dẫn
lực này, chẳng lẽ viên đạn này còn dùng nguyên liệu chống quét hình chế tạo ra?
Nhất định là thế! Lão già này quả thật là âm hiểm nha! Diệp Trùng khen ngợi
trong lòng!
Tốc độ của cái Bạch Khả
đó rõ ràng cao hơn mấy cái quang giáp phía sau, chỉ liên tục làm vài động tác
né tránh phạm vi nhỏ thì có thể né tránh chùm tia laser ở phía sau.
Sư sĩ trong Bạch Khả
này rõ ràng cũng phát hiện một cái quang giáp có dáng vẻ kỳ quái ở không xa,
ngơ ngẩn trôi nổi ở bên đó nhìn sang bên này, tên ngốc này, lại ngơ ngẩn trên
chiến trường, thật là không biết sống chết mà. Đây quả nhiên là một đám ô hợp!
Khóe miệng sư sĩ trong quang giáp nhếch lên một nụ cười châm biếm, Tiêu Dực - V
trên tay lại nhắm vào cái quang giáp quái dị nên sớm chết đi đó, lại có tới 4
cái tay? Hắn cho rằng hắn là bạch tuộc à? Hắc hắc, cho ngươi thưởng thức mùi vị
của bạch tuộc nướng!
Chỉ cần mình di chuyển
đầu ngón tay, tên ngốc này sẽ tiêu tùng ngay! Sư sĩ của Bạch Khả cười tàn nhẫn!
Bỗng, không chút dấu
hiệu nào, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân nặng nề, giống như rơi xuống phía
dưới, trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đeo theo vô số
miếng thép, nặng đến nỗi không nghe hắn điều khiển, hắn muốn làm động tác nào
cũng vô cùng khó khăn! Không đợi hắn có phản ứng, chùm tia laser phía sau lại
bắn tới.
Mặt của hắn đã không
còn chút máu nào, trong mắt là sự hoảng sợ vô tận, mồ hôi trán dưới ảnh hưởng
của trọng lực, giống như dòng nước chảy xuống!
Oành! Hắn biết Bạch Khả
của mình đã bị trúng đạn rồi! Theo kinh nghiệm phán đoán, chắc là vai trái!
Lại có vài chùm tia
laser bắn về phía mình, vốn có thể dễ dàng né tránh, hắn lúc này căn bản không
có chút phản ứng nào, hắn tuyệt vọng nhìn chằm chằm cái quang giáp quái dị đó,
một giây trước khi bị vụ nổ nuốt chửng, hắn bỗng nhiên phát hiện nụ cười hời
hợt trên mặt của quang giáp quái dị đó, trong khoảnh khắc trở nên tàn nhẫn vô
cùng!