Sư sĩ truyền thuyết - Chương 078 - 079
Chương 78: Một mình vùng vẫy
Diệp Trùng đi theo nhóm
người, dọc đường Tôn Tuyết Lâm vẫn không ngừng liếc mắt khinh bỉ nhìn Diệp
Trùng, Diệp Trùng đối với những hành vi không tạo thành uy hiếp với mình đều
mặc kệ bỏ qua.
Tòa nhà chính 800 tầng
giống một tổ ong hình tròn khổng lồ, vô số quang giáp trước mặt mọi người giống
như từng con ong vò vẽ một, chui vào trong tổ, sau đó liền mất tăm.
Tuy rằng quang giáp đã
trở thành công cụ giao thông chủ yếu, nhưng người thích đi bộ vĩnh viễn sẽ
không biến mất. Học viện Lam Hải là trung tâm học thuật tổng hợp duy nhất trên
hành tinh Lam Hải. Để thống nhất tư liệu giáo dục, chính phủ hành tinh Lam Hải
toàn lực xây dựng học viện này, vô luận là ở phương diện nào đều ra sức hỗ trợ!
Học viện Lam Hải cũng
không phụ sự mong mỏi, cuối cùng, năm ngoái cũng tiến một trăm học viện tổng
hợp đứng đầu của năm thiên hà lớn, danh tiếng vang dội! Đây cũng là kiêu ngạo
của mọi người dân hành tinh Lam Hải.
Khuôn viên học viện Lam
Hải cực lớn, vốn không thua gì một khu, nên biết rằng, trên hành tinh Lam Hải
tổng cộng mới có bốn khu, từ đây có thể thấy sự hỗ trợ không tiếc công, tiếc
của của chính phủ nơi đây đối với học viện Lam Hải lên tới bực nào.
Cây cối vô cùng hiếm
gặp trên đường lại có mặt thành từng mảng, từng mảng ở nơi đây, hơn nữa được
chăm sóc cực tốt! Trên thị trường hàng xa xỉ, giá cả vật liệu gỗ hiện nay rất
đắt đỏ, đến mức làm người ta phải hoảng sợ, đừng nói một cây sống, chỉ một khúc
gỗ đường kính 20 cm đã là một con số trên trời rồi. Nơi đây lại có cả rừng cây!
Chỉ ước tính một khoản này đã làm người ta kinh ngạc, xuýt xoa mãi không thôi!
Hơn nữa, theo sự tăng dần của tuổi cây, số tiền này vẫn tăng trưởng ổn định như
cũ.
Học sinh của học viện
Lam Hải tổng cộng có khoảng 500 ngàn, thậm chí có không ít người đến học từ các
hành tinh xa xôi.
Học sinh trên đường cực
nhiều, mọi người đều đang sôi nổi thảo luận cuộc thi sẽ được tiến hành ngày hôm
nay. Mà số lượng quang giáp đang bay trên không lại nhiều không đếm xuể, tưởng
tượng một chút, hàng ngàn hàng vạn quang giáp đang bay trên không, cảnh tượng
sẽ hùng tráng đến bực nào!
Hội thi sư sĩ hôm nay
rõ ràng hấp dẫn được hứng thú của gần như tất cả mọi người. Sư sĩ trong thời
đại này là tượng trưng cho sức mạnh, là một đám người du hành tự do nhất trong
vũ trụ, bọn họ luôn có rất nhiều kinh nghiệm động lòng người, giống như du hiệp
thời cổ, mang đầy màu sắc chủ nghĩa lãng mạn. Thêm vào sự tuyên truyền cao độ
của chính phủ, loại nghề nghiệp chứa đầy chủ nghĩa anh hùng cá nhân này càng
được đám thanh niên cuồng nhiệt theo đuổi. Mà kỹ xảo cao siêu của bọn họ, lại luôn
làm người ta sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, rồi luôn miệng khen hay. Đối với những
câu đố về quang giáp đó, hội thi thế này chính là để họ mở rộng tầm mắt, thưởng
thức các loại quang giáp cổ quái, còn có trí tuệ làm người ta khen ngợi của
những thợ cải tiến quang giáp đó nữa.
Diệp Trùng tuy rằng mặt
vẫn như không, nhưng trong lòng cực kỳ kích động, tình cảnh thế này rõ ràng hắn
vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đột nhiên, hắn có chút
ngưỡng mộ những học sinh này, nếu như từ nhỏ đã được sinh sống, học tập ở đây,
nhất định là một việc rất tuyệt vời. Nhưng, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua
trong đầu hắn rồi biến mất, suy nghĩ vẩn vơ không phải là tính cách của Diệp
Trùng, mỗi người đều có cuộc sống của mình, điểm này hắn rất hiểu.
Mặc dù trong hoàn cảnh
như thế này, Diệp Trùng vẫn giữ sự cảnh giác kinh người như cũ, cũng cố sức giữ
một khoảng cách nhất định với người khác, điều này làm cho hành vi của hắn xem
ra khác biệt với người xung quanh. Nhưng người thật sự quá nhiều, nỗ lực của
Diệp Trùng xem ra dường như là uổng phí, đối với loại tình huống này, Diệp
Trùng cũng không phải là lần đầu gặp, nhưng cũng chỉ có thể bó tay. Theo hắn,
hoàn cảnh thế này thật là quá nguy hiểm, bởi vì đây thật sự là một nơi cực tốt
để ám sát, Diệp Trùng tin rằng, nếu là mình, trong hoàn cảnh này giết người,
xác suất bị phát hiện tuyệt đối nhỏ bé kinh người.
Diệp Trùng đột nhiên
nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi Dương An: - Các người tại sao không mời thợ cải
tạo quang giáp chuyên nghiệp?
Dương An giải thích: - Trường
học đối với việc mời người ngoài trường tham gia không hề có ý kiến gì, nhưng
chỉ có một điều kiện, đó chính là tuổi không thể quá 25, thợ cải tạo quang giáp
chính thức không quá hai mươi lăm tuổi? Loại thiên tài này, ước chừng cả thiên
hà Farr cũng không quá mười người.
Tuy rằng có chút không
cho lời Dương An là đúng, nhưng Diệp Trùng cũng hiểu nguyên nhân trong đó.
Diệp Trùng so sánh mình
với thợ cải tạo quang giáp chính thức, đương nhiên cảm thấy thợ cải tạo quang
giáp chính thức hai mươi lăm tuổi không là cái gì, hắn mới hai mươi tuổi. Nhưng
nếu khi hắn hiểu được rằng học sinh tốt nghiệp khoa cơ giới quang giáp thường
đã quá hai mươi tám tuổi, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Kiểm tra đối với thợ
cải tạo quang giáp vô cùng nghiêm ngặt, học sinh sau khi tốt nghiệp khoa cơ
giới quang giáp, trước tiên phải học chuyên sâu ba năm, sau khi qua được kiểm
tra, tiếp theo là thời kỳ hai năm kiến tập, xác suất sai lầm trong thời gian
kiến tập không thể vượt qua 5%, lại trải qua kiểm tra, nếu như qua được, mới
được trao tặng chức danh thợ cải tạo quang giáp chính thức. Cho nên tuổi tác
của thợ cải tạo quang giáp thông thường đều trên ba mươi ba tuổi.
Nhưng cũng không phải
không có thợ cải tạo quang giáp chính thức trước hai mươi lăm tuổi, nếu như
ngươi có một lý thuyết mới, hoặc là có chỗ sáng tạo, được chứng nhận của cơ
quan chính quyền năm thiên hà lớn và thông qua xét duyệt của hiệp hội cải tạo
quang giáp, vậy ngươi có thể trực tiếp tiến vào thời kỳ kiến tập, trong thời
gian hai năm kiến tập, nếu như xác suất sai lầm không quá 3%, vậy thì có thể
nhận phong làm thợ cải tạo quang giáp chính thức.
Cử động này của học
viện Lam Hải có thể nói là ảnh hưởng sâu rộng, cao thủ của trường tự nhiên
không cần nói, học viên lớp cấp cao đối với cuộc thi này coi trọng không thua
kém gì cuộc thi cuối năm, còn học viên ưu tú của lớp cấp thấp cũng nhấp nhỏm
muốn thi. Mà người của các tổ khác vì môn thi này không chỉ đi tìm cao thủ của
học viện khác, hơn nữa còn ra sức tìm một số cao thủ trẻ tuổi trong dân gian.
Mà cao thủ trong các học viện khác và những thiên tài trẻ tuổi trong dân gian
này mới là mục tiêu cuối cùng của học viện, đối với học viên ưu tú của các học
viện khác, học viện Lam Hải sẽ đưa ra điều kiện phong phú, hấp dẫn bọn họ gia
nhập. Ngoài ra, giao lưu cùng với các trung tâm học thuật khác cũng lợi đối với
sự phát triển của học viện. Còn đối với mấy thiên tài trẻ tuổi tự học thành tài
đó, càng là đối tượng học viện không tiếc công sức lung lạc. Không bỏ qua một
nhân tài nào, là tôn chỉ học và làm của học viện Lam Hải.
Một đám người hướng về
phía trong sân mà đi tới, cách tổ của bọn Dương An vẫn còn một ít thời gian.
Bay thi tốc độ, sự kích
thích cảm giác mang lại cho người ta tuyệt đối không thua kém gì sự kịch liệt
của sư sĩ quyết đấu, tốc độ cao nhất gào rít vụt qua, âm thanh phát ra do sự ma
sát kịch liệt giữa quang giáp và không khí mang lại, như cuồng phong quét ngang
cả sân đấu, mọi người như điên như cuồng lớn tiếng hò hét. Tình cảnh thế này
làm Diệp Trùng cũng không khỏi mà nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng Diệp Trùng vẫn
chưa nhìn được nhiều thì bị Dương An dẫn tới cửa một lối vào có ghi số 5.
Cửa lối vào là một
quang não hình nổi cảm ứng, Dương An nói với Diệp Trùng: - Thẻ thân phận!
Diệp Trùng lấy ra thẻ
thân phận của mình, Dương An khe cắm bên cạnh: - Nhét vào đi!
Diệp Trùng theo lời
nhét thẻ thân phận vào, màn hình nổi lập tức xảy ra thay đổi, soạt, hiện ra các
loại tin tức của Diệp Trùng, mà mục tuổi tác lại nổi bật chỉ ra là hai mươi
tuổi. Dương An tuy rằng biết sẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn thở phào một hơi.
Dương An nhắc nhở: - Ở
mục người dự thi, chọn ngoại viện (hỗ trợ bên ngoài)!
Diệp Trùng nghe lời
chọn theo, tiếng điện tử vang lên: - Diệp Trùng, hai mươi tuổi, phù hợp tư cách
ngoại viện, xin chọn loại ngoại viện.
Cái này không cần Dương
An nhắc nhở, Diệp Trùng tự mình chọn thợ cải tạo quang giáp.
- Mời nhập số thứ tự tổ
tham gia!
Diệp Trùng nhìn Dương
An, Dương An vội nói: - Số thứ tự là HL659874!
Sau khi Diệp Trùng nhập
xong, xác nhận vài lần mới xong, tiếng điện tử của quang não: - Đăng ký thành
công!
Học viện Lam Hải đối
với loại đăng ký này vô cùng thuận lợi và thoải mái, đây cũng là vì hấp dẫn
càng nhiều học viên không phải của trường tham gia.
Dương An nói với Diệp
Trùng: - Lối đi này chính là nơi ngươi phải đi vào khi tới giờ, ngươi trước
tiên bình tĩnh lại, chỉnh lý lại mạch suy nghĩ một lúc cho tốt, lần này không
có tiểu Ninh, chỉ có thể dựa hết vào ngươi!
Diệp Trùng lạnh nhạt
trả lời: - Ừm!
Diệp Trùng điều tiết
nhịp thở của mình một cách có ý thức, nỗ lực làm toàn thân chuyển sang một
trạng thái khá bình tĩnh nhưng hơi hưng phấn. Diệp Trùng hoàn toàn coi lần này
như một trận chiến! Bất cứ chiến đấu nào, Diệp Trùng đều không có tí sơ suất
nào, toàn lực ứng phó mới có thể bảo đảm xác suất sinh tồn cao nhất của mình.
Đây là lòng tin chiến đấu của Diệp Trùng!
Hai người chờ đợi cả
nửa giờ, Diệp Trùng không hề có chút mất bình tĩnh nào, không hề tỏ ra sự nôn
nóng nào, Dương An đối với sự tu dưỡng tâm tính của Diệp Trùng cũng không khỏi
vô cùng khâm phục.
Tích, tiếng điện tử
vang lên: - Thợ cải tạo quang giáp Diệp Trùng của tổ số HL659874 mời chuẩn bị,
còn năm phút, thi đấu của ngài sẽ bắt đầu! Xin ngài hãy chuẩn bị thật tốt!
Dương An có chút lo
lắng nói: - Tiểu Ninh không ở đây, bên trong rốt cuộc thế nào, ta cũng không
rõ, khi đi vào ngươi tùy cơ mà làm là được rồi!
Diệp Trùng gật gật đầu.
Năm phút rất mau rồi
trôi qua, tích, tiếng điện tử lại vang lên: - Thi đấu lập tức bắt đầu, mời thợ
cải tạo quang giáp Diệp Trùng của tổ số HL659874 vào phòng cải tạo.
Diệp Trùng sắc mặt bình
tĩnh đi tới trước lối đi.
- Quét hình đã hoàn
thành, thân phận đã kiểm tra, tư liệu phù hợp! Mời vào trong!
- Cửa lối vào yên lặng
kéo mở sang hai bên, Diệp Trùng đi vào trong, không ngờ tới bên trong vẫn còn
một cánh cửa, đợi cánh cửa sau lưng Diệp Trùng đóng xong, cánh cửa trước mặt
Diệp Trùng mới mở ra.
Diệp Trùng không chút
dao động bước vào phòng.
Lượt thi đấu trước vừa
mới kết thúc, màn biểu diễn đặc sắc làm cho mọi người vỗ tay vang dội một trận.
Mọi người đối với lượt thi đấu tiếp theo đều vô cùng mong đợi. Màn hình độ rõ
nét cao đều được bố trí ở mọi góc trong khuôn viên trường, có màn chiếu nổi to
lớn cao tới 100 mét, cũng có màn chiếu cỡ nhỏ 10 cm, nhưng không hề có ngoại
lệ, xung quanh đều vây kín người. Học viện Lam Hải đối với hoạt động này cũng
mở miễn phí ra bên ngoài, nhưng không truyền trực tiếp ra ngoài, cũng chính là
nói, ngươi muốn xem thì ngươi phải tới học viện Lam Hải. Do sức ảnh hưởng to
lớn của học viện Lam Hải, mỗi năm vẫn có một lượng cư dân hành tinh Lam Hải cực
kỳ khả quan tới xem.
Màn hình nổi hiện ra
toàn bộ góc nhìn từ góc độ khác nhau của các tuyển thủ khác nhau, không thể
không ca ngợi kỹ xảo điêu luyện của người chủ trì mấy chương trình này, có thể
kịp thời nắm bắt được mặt lóe sáng nhất của mỗi tuyển thủ, kéo theo tiếng xuýt
xoa không ngớt của mọi người.
A Tú khẩn trương lôi
tay áo của Tôn Tuyết Lâm, một đôi mắt trong không ngừng tìm kiếm bóng dáng của
Diệp Trùng trong vô số màn hình, Kha Hàn đã đi chuẩn bị, Dương An đang đứng bên
cạnh của phòng cải tạo của Diệp Trùng, chỉ bỏ lại Tôn Tuyết Lâm và A Tú hai
người đứng xem.
Thi đấu chính thức bắt
đầu. Người dự thi trên màn hình lập tức hành động, bên trong phòng cải tạo, một
không khí náo nhiệt cao ngất trời.
Hình ảnh trên màn hình
không ngừng xoay chuyển, làm người ta có cảm giác mắt không theo kịp.
Đột nhiên, toàn trường
đồng loạt phát ra một tiếng la kinh ngạc, tiếng la của mấy trăm ngàn người liền
giống như làm cho trong học viện Lam Hải nổi lên một trường gió lốc, sau đó
dường như mọi người đều nhận ra sự thất thố của mình, liền cố gắng kìm nén lại!
Mắt không liếc ngang liếc dọc, nhìn chằm chằm dáng người duy nhất trên màn
hình!
Toàn trường yên lặng
như tờ!
Chương 79: Màn biểu diễn hoành
tráng
Diệp Trùng bước vào
phòng cải tạo, vừa tiến vào, thân hình Diệp Trùng khẽ điều chỉnh một chút, hoàn
cảnh xa lạ thường làm cho Diệp Trùng cảnh giác cao độ, tuy rằng biết rõ sẽ
không có gì nguy hiểm, nhưng cái này dường như đã biến thành một loại bản năng,
trong vô thức, ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng như một cơn gió rét quét qua mỗi
một góc trong phòng cải tạo.
Diệp Trùng không hề
biết mỗi một hành động của mình đều bị ống kính trang bị trong phòng cải tạo
chân thật hiển thị trước mắt tất cả khán giả.
Một loạt động tác này
của Diệp Trùng cực nhỏ, một người trong đám khán giả không khỏi phải thốt lên
một tiếng kinh ngạc, đột nhiên đứng lên, sau đó liền nhận ra sự thất thố của
mình, vội ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh, hứng thú quan sát biểu hiện của Diệp
Trùng trên màn hình, khóe miệng khẽ hiện một nụ cười mỉm có ý đáng để suy ngẫm.
Mà ở vài nơi khác, trên
ghế khán giả, dường như cũng có người đồng thời đứng lên, sắc mặt kinh ngạc,
ánh mắt khác lạ.
Đây là một căn phòng
lớn dài khoảng 300 mét, rộng khoảng 100 mét, bên trong để đủ loại linh kiện của
rất nhiều quang giáp, mà ngay chính giữa là một cái quang não.
Quang não gợi ý: - Tất
cả các linh kiện trong phòng đều có thể sử dụng, trước tiên mời đưa ra phương
án thiết kế trên quang não, sau đó mời thực hiện cải tạo, bạn có tổng cộng 45
phút để hoàn thành mọi việc, nếu như không hoàn thành trong thời gian quy định,
thành tích môn này sẽ tùy tình hình mà trừ điểm, mà sư sĩ tổ của bạn sẽ điều
khiển quang giáp loại R-I để hoàn thành môn thi đấu tiếp theo.
Diệp Trùng bắt đầu cẩn
thận kiểm tra linh kiện trên mặt đất. Không thể không làm người ta khen ngợi
thực lực hùng hậu của học viện Lam Hải, chỉ tính những linh kiện trong phòng
cải tạo này cũng đã là một con số không nhỏ, huống chi, mỗi một thí sinh đều
hao phí những linh kiện như thế này, khoản chi tiêu này lớn thế nào chứ! Nếu
như Diệp Trùng biết môn thi này chỉ là một trong ba mươi hai môn thi của toàn
trường, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào!
Nhưng, trong đầu Diệp
Trùng bây giờ không hề có chút tạp niệm nào.
Nhìn qua một lần, với
ánh mắt tinh tường, Diệp Trùng thu các loại linh kiện được để khắp nơi vào
trong đáy mắt, lập tức khắc sâu trong lòng. Suy nghĩ sơ sơ một lúc, Diệp Trùng
liền bước nhanh về phía quang não đặt ở ngay chính giữa căn phòng, đứng trước
quang não, Diệp Trùng không cần nghĩ ngợi gì, bắt đầu đưa ra phương án cải tạo
của mình.
Trong phòng đạo diễn.
Mấy mươi người đang bận túi bụi. Do người tham dự thi đấu rất nhiều, đối với
đại đa số khán giả mà nói, thường không thể phân biệt sự khác biệt bên trong,
hơn nữa cũng thường không biết nhiều thí sinh như vậy, nên xem người nào mới
tốt. Mà chức năng của phòng đạo diễn chính là giải quyết vấn đề của hai phương
diện này. Phòng đạo diễn không chỉ phải vì phần lớn khán giả mà giải thích dụng
ý của mỗi một thiết kế của những thí sinh, làm cho khán giả không vì mù mờ mà cảm
thấy chán. Mặt khác, mỗi một phòng cải tạo đều có một nhân viên chuyên quan
sát, phụ trách điểm đặc biệt của thí sinh này với tốc độ nhanh nhất đưa tới nơi
đạo diễn trung ương, mà đạo diễn trung ương lại thu thập, sàng lọc, với tốc độ
nhanh nhất đưa lên lần lượt trên màn hình. Mà trong đó, một chữ quan trọng nhất
chính là nhanh!
Tổng chỉ huy phụ trách
hội thi sư sĩ năm nay của học viện Lam Hải là phó khoa khoa đạo diễn Nhuế Tô.
Nhuế Tô, hai mươi ba
tuổi, chính là tốt nghiệp khoa đạo diễn học viện Lam Hải, vả lại chỉ dùng một năm
thì có thể dùng một bản luận văn “Lý luận
bổ sung tác động qua lại giữa việc ứng dụng động thái và phương pháp quan sát
hẹp” để vượt qua được sự công nhận chức danh
đạo diễn cao cấp, trở thành đạo diễn cao cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử học
viện Lam Hải, và năm thứ 2, cũng chính là năm nay, nhận được yêu cầu của trường
cũ là học viện Lam Hải ở lại đảm nhiệm phó khoa khoa đạo diễn học viện Lam Hải.
Đây là lần đầu tiên
Nhuế Tô phụ trách việc đạo diễn chính cho hội thi sư sĩ của học viện Lam Hải.
Mái tóc dài đen bóng
như thác nước mềm mại khoác trên bờ vai, cặp mắt màu lam đậm giống như một vốc
nước biển lấy lên từ đại dương, khoan thai, tĩnh lặng, giống như có thể nghe
được tiếng gió mặn trên biển. Làn da trắng hơn tuyết, gương mặt trắng trẻo tinh
xảo, cái môi anh đào nhỏ bé, lại làm cho cả khuôn mặt toát ra vẻ đẹp và sự tinh
tế kinh tâm động phách. Thân hình thướt tha cũng đủ làm người ta suy nghĩ lan
man.
Vô luận từ phương diện
nào mà nói, đây không nghi ngờ gì đều là phong cảnh cực đẹp, đủ để no mắt.
Đột nhiên, trong trẻo
như tiếng mưa rơi, nhưng lúc này không nghi ngờ gì là âm thanh của cuồng phong,
bạo vũ lại làm cho chút hảo cảm này bị phá hoại triệt để.
- Các ngươi đều là
thùng cơm (ăn hại) à? Chút việc đơn giản này cũng không biết, ta cho các ngươi
biết, lần này nếu làm sai lời của lão nương, hừ, học kỳ này, các ngươi đợi mà
học lại đi! Hừ, lại dám lười biếng trước mặt lão nương, các ngươi thật không
muốn sống mà! Tên Vương Tiểu Nhị kia, lời vừa rồi ngươi không mở tai ra mà nghe
a, còn không nhanh lên! Bình thường xem các ngươi học tốt thế, thế nào mà tới
lúc quan trọng lại kém thế hở? Ngươi có còn là đàn ông không? - Trong mắt Nhuế
Tô giống như biển rộng nổi lên gió bão, lửa giận ngất trời.
Thân hình ốm yếu mỏng
manh của Vương Tiểu Nhị dưới tiếng la hét của Nhuế Tô run cầm cập, lại nhìn học
sinh bên cạnh, ai ai cũng đều cảm thấy không an toàn, nhưng bị nàng mắng chửi
như vậy, động tác của mọi người không khỏi đều nhanh lên vài phần.
Nhuế Tô vẫn mắng vài
câu: - Thật là một đám ăn hại, tới lúc quan trọng mà một tên có thể giúp lão
nương chia sẻ trách nhiệm cũng không có! Lão nương cũng thật xui xẻo, mấy tên
năm nhất này, tên nào cũng ngu giống như lừa vậy. - Dù cho trong tình huống thế
này, vẻ đẹp của Nhuế Tô vẫn nóng bỏng như cũ.
Đột nhiên, Vương Tiểu
Nhị phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, trong đám học sinh đang yên lặng, rõ ràng
là vô cùng chói tai, vốn tâm trạng vô cùng không thoải mái, Nhuế Tô liền chửi
toáng lên: - Vương Tiểu Nhị, ngươi quả nhiên không muốn sống nữa rồi phải không?
Bình thường xem ngươi thành thành thật thật, hừ, hôm nay lại dám động tới lão
nương! Hắc…- Nhuế Tô gần như vung chân vung xông thẳng tới, nhưng nhìn thân thể
ốm yếu của Vương Tiểu Nhị, Nhuế Tô thật không dám vung lên, với lực chân của
mình, cú này có 80, 90% sẽ làm hắn đi đời nhà ma.
Nhuế Tô hậm hực thu hồi
đôi chân thon dài đã vung lên của mình.
Vương Tiểu Nhị sắc mặt
tái mét đột nhiên bình tĩnh lại, hơi run giọng kêu lớn: - Chị Nhuế, chị mau lại
xem! - Nói xong chỉ màn hình trước mặt mình.
Nhuế Tô không cho học
sinh gọi mình là “lão sư”, nói
như vậy sẽ nói nàng già (lão), mà thống nhất gọi là chị Nhuế!
Nhuế Tô bán tín bán
nghi đi qua chỗ Vương Tiểu Nhị, vừa đi vừa lầu bầu: - Vương Tiểu Nhị, ngươi lần
này nếu lừa bịp lão nương, hừ, lần này ngươi không chết thì cũng bị lột da…
Tới trước màn hình của
Vương Tiểu Nhị, Nhuế Tô cẩn thận quan sát, đây chính là phong cách của Nhuế Tô,
chỉ cần là làm việc chính, tuyệt đối chuyên tâm.
Đột nhiên, Nhuế Tô
giống như trúng tà, si ngốc nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt trợn trừng!
Mãi mấy giây sau, Nhuế
Tô giật mình tỉnh lại, lập tức giống như bị lửa đốt dưới chân, nhảy dựng lên,
như gió lốc xông về vị trí đạo diễn chính của mình, vừa chạy vừa vội vàng nói: -
Vương Tiểu Nhị, mau truyền dải tần của ngươi qua đây!
Vương Tiểu Nhị vội vàng
trả lời.
Khán giả bên ngoài đột
nhiên phát hiện, gần như trên toàn bộ màn hình đều chỉ có một người!
Thí sinh phòng cải tạo
số 5!
- A! - Tôn Tuyết Lâm và
A Tú phát hiện đầu tiên đồng thanh kêu lên ngạc nhiên, cánh tay trắng trẻo của
A Tú khẽ bịt miệng lại, vẻ mặt hai người đầy vẻ không tin.
Phòng cải tạo số 5!
Đương nhiên là Diệp Trùng!
Tiếng kêu của hai người
vẫn chưa dứt, tất cả khán giả đồng loạt kêu lên kinh ngạc, Nhuế Tô vừa mới
chuyển toàn bộ dải tần của tất cả màn hình trong trường sang hình ảnh phòng cải
tạo số 5.
Mấy trăm ngàn khán giả
toàn trường gần như đồng thời nhìn chằm chằm một màn làm cả đời họ khó mà quên
được!
Đôi tay của gã đang tập
trung tinh thần trên màn hình giống như là ma thuật, mỗi một linh kiện di
chuyển trong tay hắn, như nước chảy mây trôi, không có chút ngưng trệ nào!
Nhưng nếu như chỉ có như vậy, vẫn không làm tất cả mọi người đều kêu lên kinh
ngạc như vậy, bởi vì đây chỉ là yêu cầu mà mỗi thợ cải tạo phải có.
Mà điều làm mọi người
chấn kinh là tay của Diệp Trùng!
Tốc độ tay khủng khiếp
vượt xa người bình thường của Diệp Trùng lần đầu tiên biểu diễn trước mặt nhiều
người như vậy! Diệp Trùng đáng thương vẫn hồn nhiên không biết gì. Nếu như hắn
biết tốc độ tay của mình vì việc này mà bị tiết lộ ra ngoài, e là hối hận đến
chết được!
Để lộ thực lực của mình
dưới ánh mặt trời, Diệp Trùng cho rằng, đây không nghi ngờ gì là hành vi ngu
xuẩn nhất!
Diệp Trùng căn bản
không biết toàn bộ quá trình mình cải tạo quang giáp được truyền hình trực
tiếp, không có Đinh Dĩ Ninh hỗ trợ, Diệp Trùng chỉ có dùng hết khả năng của
mình để hoàn thành lần cải tạo này! Đã hoàn toàn tập trung tinh thần, hắn hoàn
toàn không chú ý tốc độ tay của mình kinh người tới thế nào!
Hai tay của Diệp Trùng
linh hoạt giống như không phải tay của con người, ảnh của tay tuy rằng khá nhạt
nhưng rõ ràng có thể thấy được, dưới sự hỗ trợ của ống kính hình nổi độ phân
giải cao, không có bất cứ ai nghi ngờ tính chân thật của nó!
Toàn trường im lặng như
tờ!
Trên không của sân vườn
tĩnh lặng vang lên giọng nói cực kỳ hưng phấn của người thuyết minh: - Trời ạ,
đây là một đôi tay thế nào vậy, tốc độ tay khủng khiếp thế này giờ lại xuất
hiện trên người một thợ cải tạo! Nó đủ để làm cho tất cả học sinh khoa sư sĩ
của toàn trường chúng ta xấu hổ! Dưới tốc độ tay kinh khủng thế này, thí sinh
này còn có gì mà không làm được chứ?
- Tôi vừa mới nhận được
thông tin về thí sinh này, thí sinh của phòng cải tạo số năm này tên là Diệp
Trùng, năm nay mới hai mươi tuổi! Trời ơi, hai mươi tuổi! Tuổi này, nếu như
trong trường chúng ta, vẫn chỉ có thể ở lớp cấp thấp thôi! Thật là làm người ta
phải trầm trồ mà! Không nghi ngờ gì, hắn không phải là một thiên tài, mà là
thiên tài trong những thiên tài! Diệp Trùng lại không phải là học sinh của
trường chúng ta, trong ghi chép của hắn, thậm chí không có trải qua bất kỳ sự
học tập nào, cho nên, tôi tin rằng, lời tôi vừa nói nhất định sẽ không có ai
phản đối!
- Ha ha, hiệu trưởng
thân của chúng ta cũng nhất định vừa nhận được thông tin của thí sinh này, bây
giờ chỉ e rằng còn gấp hơn bất kỳ ai, hy vọng trận đấu mau kết thúc, ông ấy
hiện giờ nhất định là hai mắt đang sáng rực đây! Ha ha!
Khán giả toàn trường
phát ra một trận cười đầy thiện ý!
- Trời! Tôi hiện giờ
vừa nhận được báo cáo đo tốc độ tay của thí sinh Diệp Trùng, theo như kết quả
cho biết, trong suốt quá trình vừa rồi, tốc độ tay cao nhất của thí sinh Diệp
Trùng đạt tới mức kinh khủng là 3.57 Hz! Trời, chẳng lẽ hắn có gắn động cơ lên
chính tay mình sao?
Toàn trường lại đồng
loạt hô lên kinh ngạc!
3,57 Hz!
Sắc mặt mọi người đều
chấn kinh! Đây là tốc độ con người có thể đạt tới sao?
Mà câu nói sau đó của
người thuyết minh lại tạo nên một tràng cười của tất cả mọi người!
3,57 Hz đối với Diệp
Trùng mà nói, không hề coi là nhanh, hắn không hề có ý thức che giấu thực lực,
chỉ là sự không quen thuộc của hắn với những máy móc cải tạo đó đã hạn chế tốc
độ hai tay của hắn, dù sao, hắn chẳng qua chỉ ở nhà Đinh Dĩ Ninh vài ngày, có
thể đạt tới mức độ này đã là vô cùng kinh người rồi!
Đột nhiên, một màn càng
làm mọi người hưng phấn lập tức sắp diễn ra!