Sư sĩ truyền thuyết - Chương 039 + 040
Chương 39
Diệp Trùng yên ắng mai
phục ở ngoài cửa, giống như một con báo săn, trong một góc tối tăm chờ đợi thời
cơ, chỉ chờ khoảnh khắc con mồi lộ ra một chút sơ hở. Trên đường đi, Diệp Trùng
không hề gặp một người nào, cả con tàu hải tặc giống một con thuyền trống, tới
tận khi Diệp Trùng đi tới gần phòng điều khiển chính, nghe thấy có người nói
chuyện, Diệp Trùng mới lén lút lẩn tránh.
Trong phòng điều khiển
chính chỉ có hai người, xem tình hình người đeo miếng che mắt màu đen, chỉ lộ
một con mắt ra ngoài kia dường như là kẻ đứng đầu, người còn lại rõ ràng rất sợ
hắn.
Diệp Trùng sờ sờ thanh chuỷ
thủ ở eo. Kiếm laser bởi vì quá dài, không gian khá nhỏ trong tàu không thuận
tay tí nào. Hơn nữa ánh sáng đó nó phát ra thật quá bắt mắt, rất dễ làm người
khác chú ý. Diệp Trùng tiện tay liền quăng nó vào một góc tối. Áo cứu sinh trên
người cũng cởi ra, thứ đó thật quá cồng kềnh, hành động không tiện.
Lão đại một mắt chính
đang thông qua màn hình chỉ huy thủ hạ, quân sư que củi đứng sau lưng lão đại một
mắt, hai người đều quay lưng lại với Diệp Trùng.
Diệp Trùng nhẫn nại chờ
đợi, chờ đợi cơ hội tốt nhất!
Lão đại một mắt ra lệnh
một hơi, rồi thở phì phò tắt máy liên lạc! Thời khắc Diệp Trùng chờ đợi chính
là đây!
Diệp Trùng khom lưng,
không chút tiếng động nấp sau lưng lão đại một mắt, trong phòng điều khiển
chính trải một lớp thảm trải sàn dày cộm giúp ích rất nhiều cho Diệp Trùng, rơi
lên trên đó mà không nghe tiếng động gì. Trực giác của người thường xuyên lăn
lộn giữa sống và chết đối với nguy hiểm thường làm người khác kinh ngạc, lão
đại một mắt dường như có chút phát giác, đang tính nhìn ra phía sau một cái.
Diệp Trùng giật mình!
Hai chân đột nhiên phát lực, thân hình xông mạnh tới, chuỷ thủ trên tay phải
như lưỡi rắn độc thè ra, vừa nhanh, vừa độc, vừa chuẩn, Diệp Trùng trước giờ
không có thói quen nương tay, vừa mới ra tay, chuỷ thủ trong tay khóa chặt cổ
của lão đại một mắt. Diệp Trùng tin chắc rằng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cổ
đối phương tuyệt đối phải để lại một lỗ thủng lớn.
Lão đại một mắt nghe
thấy tiếng gió rít lên sau lưng, trong lúc kinh hãi cũng mặc kệ cái gì là phong
độ, hai tay vỗ lên tay vịn, cả người giống như quả banh da lăn về phía trước,
vô cùng nguy hiểm tránh thoát một kích này của Diệp Trùng, khi thân hình rời
khỏi ghế, vẫn không quên mở máy liên lạc lên.
Quân sư que củi rõ ràng
vẫn không có phản ứng, ngây ngốc nhìn lão đại một mắt đột nhiên lăn trên thảm
trải sàn, trong lòng nghi hoặc, lão đại làm gì vậy?
Diệp Trùng không ngờ
một kích mình cho rằng tất trúng vậy mà lại trật, không khỏi hơi ngạc nhiên,
lập tức nhìn quân sư que củi đang ngây ngốc đứng một bên, gần như hoàn toàn là
bản năng, nắm tay trái của Diệp Trùng mạnh mẽ đánh trúng eo của quân sư que
củi, thịch, quân sư que củi liền giống như một con búp bê vải bị đánh bay đi,
vẽ nên một đường parabol trên không, mạnh mẽ đập lên tường, máu tươi phun ra
làm cho bức tường trắng “nở” ra vô số hoa đào.
Lão đại một mắt thấy uy
lực một quyền của Diệp Trùng đạt tới mức độ này, sắc mặt kịch biến!
Màn hình đột nhiên hiện
ra làm Diệp Trùng giật mình.
Sắc mặt thủ hạ trên màn
hình đầy nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao vừa mới ngắt liên lạc, lão đại lại gọi
mình? Liền hỏi: - Lão đại, người còn có gì phân phó?
Lão đại một mắt không
khỏi chửi lớn: - Phân phó cái đít, đầu heo, không thấy lão tử bị người truy sát
sao? Còn không mau tới... - Giọng nói lão đại một mắt đột nhiên tắt nghẹn, bởi
vì hắn đã nhìn thấy Diệp Trùng lao về phía hắn.
Hắn hiểu, chỉ cần bản
thân trì hoãn một lát, thủ hạ của mình sẽ có thể kéo tới, chỉ cần một phút,
không, có lẽ nửa phút cũng đủ rồi! Lão đại một mắt tự an ủi mình!
Lão đại một mắt trước
mắt hoa lên, Diệp Trùng giống như quỷ mị, đã tới trước mặt mình, một điểm hàn
quang trên lưỡi chuỷ thủ dưới ánh đèn kéo theo một cái đuôi lúc có lúc không,
phiêu hốt bất định!
Sắc mặt lão đại một mắt
triệt để thay đổi! Hắn không ngờ đối phương ngoài lực lượng kinh người, ngay cả
tốc độ cũng đáng sợ như vậy! Lão đại một mắt trải qua vô số sóng to gió lớn,
hắn rất rõ, sức mạnh tuy rằng lợi hại, nhưng so với tốc độ nhanh, tính thực
dụng kém rất nhiều. Nhanh, độc, chuẩn, nhanh đứng đầu. Không phải vẫn có một
câu nói: Không gì không thể phá, chỉ nhanh không thể phá! Nhưng nếu như sức
mạnh và tốc độ kết hợp cùng với nhau, vậy thì tuyệt đối là rất khủng bố!
Lão đại một mắt nằm mơ
cũng không ngờ hôm nay lại gặp một nhân vật lợi hại như vậy! Trong lòng không
ngừng nặng trĩu.
Lão đại một mắt cũng là
một nhân vật lợi hại, thấy không né tránh kịp, liền cắn răng, dùng hai cánh
tay, bảo vệ nơi yếu hại.
Phốc, rắc, trước tiên
là tiếng chuỷ thủ đâm vào thịt, tiếng động vang lên sau đó là tiếng xương cốt
gãy, lão đại một mắt kêu thảm một tiếng, nỗi đau sâu tận xương tủy giống như
thủy triều nhấn chìm hắn, theo bản năng hắn muốn làm gì đó đề giảm nhẹ phần nào
nỗi đau này!
Diệp Trùng nhìn thấy
lão đại một mắt vì quá đau khổ mà lộ ra sơ hở, nhẹ nhàng linh hoạt rút chuỷ thủ
ra, một vòi máu tươi như suối phun. Ánh mắt Diệp Trùng chăm chú, chuỷ thủ trên
tay phải như lưỡi rắn độc, “hôn” lên yết hầu của lão đại một mắt, không
chút sai sót!
Con mắt duy nhất của
lão đại một mắt lồi ra như cá chết, nhìn chằm chằm Diệp Trùng, giống như vẫn
không thể tin tưởng được kết quả này, một tay bụm lấy yết hầu, mở miệng muốn
nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng thều thào của khí quản bị cắt đứt, máu tươi cuồn
cuộn chảy ra từ cái miệng đang mở rộng! Mấy giây sau, lão đại một mắt mới mềm
nhũn ngã xuống.
Thủ hạ của lão đại một
mắt trên màn hình hoàn toàn ngây ngốc ra, đầu óc vẫn như mạch điện bị đoản
mạch, trợn trừng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt! Đợi đến khi lão đại ngã xuống,
hắn mới tỉnh lại, giận dữ rống lên!
Diệp Trùng lạnh lùng
liếc nhìn hắn, sau đó tắt máy liên lạc.
Diệp Trùng biết, việc
cần làm bây giờ chỉ có một, chính là bỏ chạy!
Diệp Trùng ngồi lên bàn
điều khiển, điều khiển con tàu này chạy ra phía sau, do lần đầu điều khiển tàu
vũ trụ, cảm giác tay của Diệp Trùng vô cùng xa lạ, hơn nữa tàu hải tặc bảo vệ
lão đại một mắt xung quanh cũng không ít, Diệp Trùng liên tục va chạm với mấy
tàu hải tặc lân cận.
Tàu hải tặc xung quanh
vẫn chưa nhận được tin lão đại một mắt đã chết, chỉ cho rằng lão đại nhất thời
muốn khởi động tàu hải tặc để đùa giỡn, hơn nữa va chạm cỡ này, không hề gây
nên ảnh hưởng nghiêm trọng gì đối với thân tàu. Hải tặc ở trên mấy tàu hải tặc
khác ngược lại còn cười ha hả nhìn màn biểu diễn vụng về của lão đại, bình
thường muốn tìm cơ hội cười nhạo lão đại như thế này thật là khó a!
Chẳng bao lâu, Diệp
Trùng liền tìm ra bí quyết trong đó, thật ra không khác mấy với việc điều khiển
quang giáp.
Phí Địch âm thầm kêu
khổ, đám hải tặc này một mực không ngừng luân phiên quấy rối, năng lượng quang
giáp bên mình đã sắp cạn hết rồi, mà đối phương căn bản không cho bên mình cơ
hội bổ sung năng lượng, chỉ cần thêm 2, ba phút nữa, đám huynh đệ bên mình sẽ
bởi vì năng lượng cạn kiệt mà biến thành cừu non để mặc người xâu xé! Phí Địch
gần như tuyệt vọng!
Đột nhiên, trên chiến
trường xuất hiện một màn vô cùng ngụy dị.
Đầu tiên một tên hải
tặc dừng lại, sau đó các hải tặc khác giống như giống như bị truyền nhiễm,
không tới nửa phút, gần như tất cả hải tặc đều dừng tấn công.
Phí Địch nhìn thấy một
màn vô cùng ngụy dị này, nghĩ mãi cũng không hiểu, là âm mưu ư? Kẻ địch căn bản
không cần giở trò này! Kẻ địch tha cho bọn mình một con đường sống ư? Hài, một
đám hải tặc giết người không chớp mắt cũng biết ăn chay niệm phật ư? Vậy thì
bản thân cũng trở thành thánh nhân rồi!
Không dám nghĩ nhiều,
Phí Địch chỉ sợ cơ hội không tranh thủ liền mất đi, vội vàng chỉ huy đám thủ hạ
mau chóng trở về bổ sung năng lượng!
Liều mạng bay về, Phí
Địch vẫn không quên quay đầu lại nhìn, liền ngay cả tròng mắt cũng xém chút nữa
rớt xuống đất, kẻ địch, kẻ địch vậy mà cũng bay ngược lại, hơn nữa so với mình
còn bay nhanh hơn! Phí Địch thất thần, xém chút nữa đụng đầu vào tàu buôn,
luống cuống hết chỗ nói!
Vừa rồi chiến trường
vẫn còn pháo lửa rợp bay, bắn giết lẫn nhau, nháy mắt đã không còn một người!
Chú thích: Trong truyện mọi người hay đọc thấy màn
hình tin tức. Vậy màn hình đó là gì? Nguyên văn là 全息屏幕, dịch sang tiếng Anh là
Holographic screen. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở đây
(http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_screen). Đại loại, đó là một loại
công nghệ trình chiếu mới, kết hợp của máy vi tính, máy chiếu và hai film
(không dám dịch). Các bạn có thể thấy trong các bộ phim của Mỹ, hình ảnh hiển
thị trên một tấm thủy tinh (thật ra là sự kết hợp của hai film nói trên), người
dùng có thể chỉ lên tấm thủy tinh để để ra lệnh.
Trong truyện này, khi
nói tới màn hình, tức là nói tới loại màn hình này.
Chương 40
Lại nhìn tình hình phía
sau, lập tức làm Diệp Trùng giật mình. Diệp Trùng bây giờ giống như một tổ ong
đầy mật ngọt, phía sau là một đám ong vò vẽ dày đặc sít sao đuổi theo, làm cả
đời Diệp Trùng lần đầu tiên có cảm giác chọc phải tổ ong vò vẽ! Không dám nghĩ
nhiều, Diệp Trùng nhanh chóng tăng tốc độ lên cao nhất, hiện nay điều duy nhất
hắn có thể làm chính là cầu nguyện tính năng của con tàu hải tặc dẫn đầu này đủ
tốt, nếu không, hắn không hề hoài nghi rằng nếu như bản thân bị đuổi kịp, kết
quả duy nhất của bản thân chính là bị đám hải tặc đang phẫn nộ này xé thành
từng mảnh vụn.
Điều đáng mừng chính là
tính năng của con tàu hải tặc này quả nhiên vượt xa tàu vũ trụ thông thường, rõ
ràng lão đại một mắt ngày trước cũng rất sợ chết, nhưng lần này lại tiện nghi
cho mình.
Diệp Trùng điều khiển
tàu hải tặc chạy trối chết!
Đám hải tặc cũng ráo
riết đuổi theo không bỏ! Có hải tặc thậm chí điều khiển quang giáp ngồi trên
tàu hải tặc, không ngừng bắn Diệp Trùng, súng tản quang, súng hồng ngoại, súng
nhắm laser, thậm chí còn có pháo bắn hạt, nhưng không biết con tàu này vốn là
tàu lãnh đạo của hải tặc đã trải qua cải tiến thế nào, mấy loại súng, pháo đó
bắn lên vỏ ngoài, căn bản không đau không xước, chỉ có súng nhắm laser mới có
thể lưu lại một lỗ nông cạn trên bề mặt.
Lãnh đạo mới của đám
hải tặc hiện nay, vốn là ái tướng dưới trướng của lão đại một mắt, Thiết tử,
bây giờ đang hối hận đến xanh cả ruột, bản thân vốn chẳng có việc gì làm lại đi
cải tiến tàu hải tặc này mạnh mẽ đến như vậy?
Diệp Trùng vừa thấy đạn
pháo của đám hải tặc không hề tạo thành uy hiếp gì tới mình, không khỏi sung
sướng! Dần dần, khoảng cách giữa Diệp Trùng và đám hải tặc càng lúc càng lớn,
tốc độ của tàu hải tặc này rõ ràng cao hơn hẳn tàu hải tặc khác.
Nguy cơ tạm thời được
giải trừ, Diệp Trùng không khỏi thở phào một hơi, chuyển sang chế độ tự động
bay, lúc này mới cảm thấy toàn thân rã rời. Đặc biệt là hai tay, giống như bị
kim chích vậy. Ngồi trên ghế chỉ huy êm ái, một sự buồn ngủ mãnh liệt xâm chiếm
đầu óc, Diệp Trùng vẫn một mực khẩn trương lúc này cuối cùng cũng thả lỏng,
cũng không chịu được thêm, khỏi khỏi chìm vào mộng đẹp.
Đợi khi Diệp Trùng tỉnh
lại, đã là sáu tiếng sau.
Mùi máu tanh bay đầy
trong phòng điều khiển chính làm Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, nhấc thi thể
đầu lĩnh hải tặc lên, tiện tay ném hắn vào lối đổ rác. Khi Diệp Trùng đi tới
bên cạnh quân sư que củi bên cạnh tường, không khỏi ngây người, cái tên nhìn
yếu không chịu nổi gió này vậy mà không có chết? Không thể nào chứ, Diệp Trùng
biết sức mạnh một đấm đó của mình, ngay cả khỏe mạnh như lão đại một mắt đó,
chịu một quyền này cũng chắc chắn không xong. Thế nào cũng không giống tên yếu
ớt trước mặt, có thể chịu đựng được.
Trong lòng Diệp Trùng
khẽ động, thò tay cởi y phục của quân sư que củi, quả nhiên, Diệp Trùng phát
hiện một bộ y phục màu vàng nhạt, phía trên xen lẫn vô số sợi đen ở bên trong.
Diệp Trùng cởi bộ y
phục trên người quân sư que củi này xuống, độ dẻo dai thật mạnh, hai tay Diệp
Trùng ra sức kéo, bộ y phục này vậy mà không hề phát ra tiếng roạt roạt bị xé
rách như dự tính của Diệp Trùng, hơn nữa vẫn hoàn hảo như cũ. Diệp Trùng không
khỏi cảm thấy hứng thú, liền mặc lên người, Diệp Trùng thử đấm một đấm vào ngực
mình. Chuyện lạ liền phát sinh, Diệp Trùng chỉ cảm thấy nửa thân trên đột nhiên
nóng lên, mà sự đau đớn trong tưởng tượng lại cực kỳ nhỏ bé. Diệp Trùng bừng
tỉnh ngộ, thì ra công năng của bộ y phục này chính là đem lực lượng tấn công
tại một điểm nào đó phân tán ra khắp mọi nơi của cả bộ y phục này.
Đây chính là một món đồ
tốt để giữ mạng, Diệp Trùng không khỏi thích đến không muốn rời, cẩn thận mặc
nó ở trong cùng, đương nhiên, trong lòng vẫn không tránh khỏi nói thầm, nếu như
là một bộ mặc toàn thân thì càng tốt biết mấy!
Lúc này đúng lúc quân
sư que củi tỉnh lại, phát hiện nửa thân trên của mình trống không, lạnh lẽo,
không khỏi hoảng sợ: - Ngươi… Ngươi… ngươi đừng qua đây, đại ca, ngươi tha cho
ta đi mà! Cầu xin ngươi đó…- Thấy Diệp Trùng vẫn lạnh lùng nhìn mình, quân sư
que củi nuốt nước miếng ừng ực, sắc mặt hoảng sợ, hồi lâu sau, hắn e dè ấp úng
nói: - Đại, đại ca, ta, ta là lần đầu tiên, người… người… người ngàn vạn lần
phải nhẹ nhàng một tí!
Diệp Trùng cũng không
nhịn thêm được nữa, choáng váng té phịch trên mặt thảm, miệng sùi bọt mép.
Thấy tay của Diệp Trùng
đã sờ tới chuỷ thủ ở eo, quân sư que củi sắc mặt đại biến, không khỏi vội vàng
cầu xin: - Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chỉ cần đại nhân tha cho tiểu
nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý từ nay đi theo đại nhân, làm thân trâu ngựa,
vô nước sôi, xuống biển lửa cũng không nề hà!
Diệp Trùng từ từ rút chuỷ
thủ ra, thong thả nói: - Ừm, cho ta một lý do không giết ngươi!
Mồ hôi trên trán quân
sư que củi càng nhiều hơn, hắn cũng không dám lau, vội vàng nói: - Tiểu nhân
đối với hoàn cảnh khu vực lân cận cực kỳ quen thuộc, nếu như đại nhân có thể
tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân tuyệt đối có thể chắc chắn chạy thoát sự truy
đuổi của đám hải tặc đó! Hải tặc khu vực này tiểu nhân cũng vô cùng rõ ràng,
mấy việc chạy lăng xăng, lo việc vặt cũng rất quen thuộc…- Quân sư que củi vừa
mở miệng, khẩn trương trong lòng liền có chút dịu xuống, nói chuyện càng lúc
càng lưu loát, thao thao bất tuyệt.
Trong lòng Diệp Trùng
khẽ động, hoàn cảnh xung quanh mình thật sự vô cùng xa lạ, nếu như cứ giống bây
giờ, như ruồi không đầu, bay loạn xa, chắc chắn sẽ bị đám hải tặc đó đuổi kịp.
Có lẽ thu một tên thủ hạ như vậy tính ra cũng là một ý không tồi.
Quân sư que củi sắc sảo
vô cùng, thấy vẻ mặt Diệp Trùng thay đổi, trong lòng không khỏi ngầm vui mừng,
xem ra có cửa rồi!
Quyết định rồi, Diệp
Trùng lạnh nhạt liếc nhìn quân sư que củi, nói: - Ngươi nói cũng có lý, mạng
của ngươi giữ lại, nhưng, nếu như ngươi làm điều gì đó không nên làm, ài…- Diệp
Trùng khẽ rung cổ tay, chuỷ thủ trên tay giống như một tia sét màu đen, phập,
cắm sâu vào trên tường cách má quân sư que củi sát rạt, cắm sâu tới tận chuôi.
Quân sư que củi chỉ cảm
thấy má mình hơi lạnh, không khỏi hồn phi phách tán, đợi đến khi phát hiện bản
thân vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi thở phào ra! Khi quân sư que củi vừa bình
tĩnh lại, quay đầu nhìn chuỷ thủ cắm trên tường, tâm tình vừa mới thả lỏng liền
lại khẩn trương lên, sức mạnh thật khủng bố! Tất cả tường của con tàu hải tặc
này đều là do plastic ít hàm lượng cacbon có cường độ cực cao chế tạo nên, ngay
ca súng hồng ngoại bắn cũng e rằng chẳng qua để lại một lỗ nhỏ, không ngờ ông
chủ mới của mình vậy mà có thực lực khủng bố như vậy.
Đến khi nghe Diệp Trùng
không giết hắn, tâm tình hắn mới triệt để thả lỏng, vội vàng khom lung để thể
hiện sự trung thành của mình.
Thật ra hắn cũng có
tính toán của riêng mình, bản thân tuy rằng là nhân vật số hai của Hồng Kỳ Ưng,
nhưng hắn hiểu rõ đó chẳng qua là do sự tin cậy của lão đại, so với nhân vật số
ba Thiết tử, uy tín trong đám anh em, hắn tự biết là không bằng Thiết tử. Bây
giờ lão đại đã chết, đám anh em chắc chắn ủng hộ Thiết tử lên làm thủ lĩnh, bản
thân trước giờ bất hòa với Thiết tử, bây giờ Hồng Kỳ Ưng cũng không còn đất cho
mình dung thân, ở lại thì sớm muộn gì cũng chết.
Vị chủ nhân mới trước
mắt này cũng không khó ứng phó, đặc biệt là loại vẻ mặt lạnh lùng khi hắn giết
người đó, làm cho quân sư que củi khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một ông chủ giết
người không nháy mắt, trên tay không biết đã nhiễm bao nhiêu sinh mạng! Đây
thật sự là sự ngộ nhận của quân sư que củi với Diệp Trùng, nói Diệp Trùng giết
chóc không chớp mắt thì đúng, nhưng nếu nói rằng trên tay Diệp Trùng đã có rất
nhiều mạng người, vậy thi tuyệt đối là oan uổng cho Diệp Trùng rồi! Diệp Trùng
lớn lên tại hành tinh rác, từ bé đã vùng vẫy giữa đám sinh vật biến dị để mà sinh
tồn, trong mắt hắn, người và các loại sinh vật biến dị khác không hề có khác
biệt gì lớn, cho nên giết một người đối với hắn mà nói hoàn toàn chẳng có gì
khác biệt so với giết một con sinh vật biến dị.
Diệp Trùng nhíu mày
phẩy tay cắt ngang những lời nịnh hót thao thao bất tuyệt của quân sư que củi,
lạnh lẽo nói: - Về sau không được làm thế nữa, bây giờ cho ta biết, ngươi gọi
là gì?
- Tiểu nhân tên là Bách
Lý Nam! - Quân sư que củi cung kính trả lời.