Sư sĩ truyền thuyết - Chương 493 + 494
Chương 493: Bước chuyển (1)
Dương Minh mở to miệng
thở hồng hộc, không khí hít vào trong phổi giống như lửa thiêu, cái tay buông
thõng vẫn luôn đang run rẩy, ngón tay dùng sức quá độ trắng không còn chút máu.
Ở bên cạnh hắn, bảy tám thanh niên ngã vạ ngã vật.
Kỹ thuật của Dương Minh
vẫn không đủ để sửa chữa quang giáp nhưng đối với cơ quan có kết cấu không hề
phức tạp lại hoàn toàn không có vấn đề. Tuy hắn vẫn còn trẻ, nhưng thân phận để
tử của đại sư Harel này cũng đủ để hắn được người ta có chút tôn kính. Huống
chi, ở trong hạm đội này, tuổi trẻ là giọng hát chính, gần như tất cả vị trí
chủ yếu đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi.
Dương Minh cũng dùng biểu
hiện của mình để chứng minh thực lực của mình. Là người phụ trách chủ yếu sửa
chữa cơ quan của tàu vũ trụ này, công tác của hắn không có bất cứ chỗ đáng để
bắt bẻ nào.
- Thông đạo số chín đã
đóng, xin nhân viên sửa chữa lập tức tiến vào. - Mệnh lệnh truyền vào tai Dương
Minh, đôi tay vừa rồi hãy còn run rẩy của hắn đột nhiên ổn định lại.
- Các cậu, phải cố gắng
rồi! - Giọng nói của Dương Minh lộ ra chút khàn khàn, hắn đi tới bên cạnh đồng
bạn, vỗ nhẹ hai cái lên vai mỗi người.
Mấy thiếu niên đã mệt
mỏi tới cực điểm này cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra, dùng hết sức toàn thân ngọ
ngoạy đứng dậy.
Sự mệt mỏi của đồng
bạn, Dương Minh nhìn thấy, bản thân hắn cũng đã mệt tới mức ngay cả một ngón
tay cũng không muốn cử động. Nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc, vậy thì bọn họ
không thể nghỉ ngơi. Bọn họ tổng cộng có tám người, phải phụ trách tất cả cơ
quan trên con tàu này. Không có ai có thể chi viện cho bọn họ, nhiệm vụ của mấy
kỹ sư duy tu có kinh nghiệm phong phú đó càng nặng hơn, bọn họ phải dùng tốc độ
nhanh nhất sửa chữa quang giáp bị thương, chiến đấu ở tiền phương kịch liệt,
chỗ này không thể so sánh được.
Mấy người Dương Minh
chui vào thông đạo số 9.
Trong thông đạo là một
mảng hỗn độn, vết máu, thịt vụn của Xích vĩ thú có ở khắp nơi. Mùi màu tanh làm
người ta buồn nôn. Tuy đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng
này, Dương Minh vẫn cảm thấy không thoải mái.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy
cảnh tượng này, hắn lại cảm thấy có vài phần phấn chấn, không chỉ là hắn, đồng
bạn bên cạnh hắn rõ ràng cũng vì chiến tích thế này mà kiêu ngạo.
- Hì, lại có ba con! Ta
đã đếm rồi, hôm nay đã có mười một con chết trên thuyền chúng ta. Chúng ta hôm
nay lời to rồi!
- Thật không có tiền
đồ. Mười một con thì ngươi đã thỏa mãn rồi sao? Nếu là ta, thế nào cũng phải
tới hai mươi con!
- Cái rắm! Hai mươi
con? Hai mươi con cái rắm á? Đương nhiên phải ba mươi con!
- Ha ha…
Dương Minh cười một
cách khó khăn, tay lại hoạt động không ngừng, bắt đầu kiểm tra mỗi một cơ quan.
Sức lực mấy con Xích vĩ thú này cực lớn, trả đòn trước lúc chết rất dễ dàng phá
hoại mấy cơ quan này. Bọn họ cần phải sửa chữa mấy cơ quan đã bị hư hỏng đó,
vậy thì mấy cạm bẫy này lần sau còn có thể lợi dụng.
Diệp Trùng ngồi trong
phòng thuyền trưởng tàu Hashgel, trên màn hình, Xích vĩ thú giống như thủy triều,
lao bổ tới hạm đội từng đợt, từng đợt. Mà là tàu đứng đầu, Hashgel càng là mục
tiêu hàng đầu của chúng.
Trên gương mặt bình
tĩnh của Diệp Trùng nhìn không ra bất cứ dao động nào, lần này đặc biệt, hắn
không hề xuất hiện ở tuyến đầu chiến đấu. Trong chiến đấu quy mô lớn thế này,
sức lực một người quả thật có thể coi như không có. Trong cả hạm đội, người có
năng lực chỉ huy chỉ có mình! Tây Thanh và Tu tuy đã cực kỳ xuất sắc nhưng đối
với loại chiến đấu quy mô lớn này lại không chút kinh nghiệm.
Ba tháng ở trong trò
chơi chống chọi với Mục Thương không hề phí, vô luận là cái nhìn đại cục, hay
là chỉ huy, Diệp Trùng lúc này đều tỏ ra trấn định tự nhiên, hơi có chút phong
phạm đại tướng.
Trận địa chiến tao ngộ
chiến giống thế này là sở trường nhất của Mục. Nó có thể làm cho quân đội trên
tay mình phát huy được sức lực lớn nhất, ở một điểm này, Thương đều đuổi mãi
không kịp, càng đừng nói tới Mục Thương. Bất quá Diệp Trùng đối với Mục và
Thương đều có nghiên cứu tương đối, ưu điểm của Mục, Diệp Trùng cũng luôn thử
mô phỏng. Nếu như hắn không có chút tiến bộ, tới cuối cùng làm sao có thể kiên
trì tới giai đoạn giữa, sau của trận chiến chứ?
Đáng tiếc, lực lượng
trên tay hắn quả thật quá mỏng, với lại, binh chủng đơn nhất phi thường!
Đám Xích vĩ thú này
giống như một bầy sói giảo quyệt, tới đi như gió, chuyên tìm mấy tàu vũ trụ
vòng ngoài hạm đội. Bọn chúng trước tiên tìm kiếm cơ hội ở vòng ngoài, sau đó
tập trung lực lượng tấn công một tàu vũ trụ trong đó.
Tới tận bây giờ, phía
Diệp Trùng đã tổn thất năm tàu vũ trụ.
Loại chiến thuật này,
có điểm quen mắt a! Nhớ tới trong một lần chơi, Thương chính là dùng loại
phương pháp này, nuốt sống mình từng chút một. Trận chiến này, Diệp Trùng nhớ
rất sâu sắc, loại cảm giác mắt mở trừng trừng nhìn lực lượng của mình bị kẻ
địch tiêu diệt từng chút một, nhưng lại không thể làm gì cực kỳ tệ hại. Mà
nguyên nhân làm Diệp Trùng ghi nhớ sâu sắc không hề chỉ là loại cảm giác vô lực
này, bởi vì loại chiến thuật làm hắn không cách nào ra tay này của Thương lại
thất bại hoàn toàn dưới tay Mục!
Từ sau lần đó, Diệp
Trùng mới có chút hiểu được, chiến đấu thì ra có thể đánh như vậy.
Ngọn lửa tàu vũ trụ nổ
tung rọi gương mặt bình tĩnh của Diệp Trùng lúc sáng lúc tối, hắn quyết định
làm vài sự thay đổi.
Alvar mặc quân trang
chỉnh tề, ngồi thẳng trước mặt Tiêu Uyển. Tuy trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng vẻ
vui mừng trong mắt lại lộ ra rõ ràng. Đại tiểu thư cuối cùng đã phấn chấn lại
lần nữa!
Dung nhan kiều diễm của
Tiêu Uyển hiện giờ tiều tuỵ vô cùng, chỉ có quang mang kiên định lấp lánh trong
mắt.
- Mấy ngày này cực khổ
cho ngươi rồi! - Tiêu Uyển chân thành nói.
Alvar hơi cong người: -
Đây là điều tôi nên làm.
Tiêu Uyển nhìn quân
trang thẳng thớm của Alvar, trong lòng dâng lên vài phần cảm động. Alvar lúc
trước không thích mặc quân trang nhất, cả Tiêu gia quân, hắn là người duy nhất
không mặc quân trang. Tuy đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt vô cùng, nhưng cũng
làm nàng hiểu, hắn vì cục diện trước mắt mà cố gắng rất nhiều. Alvar lúc trước
trông giống như một thiếu niên nông thôn thật thà, chất phác, còn hiện giờ lại
uy nghi rạng rỡ.
- Cục thế hiện giờ thế
nào rồi? - Tiêu Uyển hỏi.
- Không tốt lắm. - Sắc
mặt Alvar có chút u ám, lập tức giải thích nói: - Chúng ta đã mất đi cơ hội lớn
nhất!
Tiêu Uyển ngớ người,
lập tức hiểu ra, nàng biết điều Alvar nói là trận chiến của tiền tuyến đó. Trận
đại quyết chiến đó, Alvar nhất mực phản đối, nhưng biết sao được, người nhỏ lời
nhẹ, không ai để ý tới hắn. Lần chiến đấu này, Tiêu gia quân cũng chỉ còn lại
chút lực lượng thế này. Ngay cả quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất, Bắc Quảng
cũng không thể may mắn thoát nạn, nghĩ tới chỗ này, Tiêu Uyển lòng đau như cắt.
Alvar liền biết mình lỡ
lời, lập tức chuyển đề tài: - Nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội.
Thấy thành công hấp dẫn
sự chú ý của đại tiểu thư, Alvar vội vàng nói: - Dọc đường, tôi đã chiêu tập
được không ít sư sĩ, hiện giờ chúng ta đã có một ngàn năm trăm sư sĩ. Lực lượng
này tuy không coi là lớn nhưng đủ cho chúng ta dời tới hành tinh Dordana. Chỉ
cần chúng ta tiến vào thiên hà Hà Việt thì không thành vấn đề!
Tiêu Uyển có chút không
hiểu: - Thiên hà Hà Việt không phải cũng có Xích vĩ thú sao?
Alvar giải thích nói: -
Thiên hà Hà Việt tuy cũng có Xích vĩ thú nhưng khu vực thiên hà Hà Việt rộng
lớn, có đủ độ sâu. Tùy tiện một địa phương nào đó, sắp xếp chút người chúng ta
thế này đều dễ dàng vô cùng. Với lại, thiên hà Hà Việt hiện giờ tuy tình hình
khẩn trương nhưng căn cơ lại chưa bị lay động. Chúng ta có thể chọn một góc ở
ẩn trước, tôi phỏng chừng mấy thế gia đó cho dù có thể đuổi Xích vĩ thú ra khỏi
thiên hà Hà Việt, nguyên khí cũng sẽ bị thương nặng, đó chính là thời cơ tốt
cho chúng ta quật khởi lần nữa. Ngược lại, Hôi cốc không chỉ không gian nhỏ,
thiếu độ sâu, với lại, lần thảm bại này, một nửa sức chiến đấu của Hôi cốc đều
đã chôn vùi. Hôi cốc rơi vào tay Xích vĩ thú, chỉ là vấn đề thời gian. - Chỉ có
vào lúc này, Alvar trông bình thường vô cùng mới có vài phần khí chất của thiên
tài chiến thuật trong truyền thuyết.
Phân tích của Alvar làm
Tiêu Uyển chìm trong suy nghĩ sâu.
Phân tích của Alvar cực
kỳ có đạo lý, nhưng nếu như thế thì cũng có nghĩa là từ giờ nàng sẽ phải rời
khỏi nơi trưởng thành từ nhỏ là Hôi cốc. Ngoài ra, khả năng sau này trở lại
cũng nhỏ tới mức có thể bỏ qua.
- Ngươi cảm thấy đi
thiên hà Hà Việt có lợi hơn? - Hồi lâu, Tiêu Uyển mới mở miệng.
Alvar không chút do dự,
kiên định nói: - Đúng!
Hít một hơi thật sâu,
Tiêu Uyển cuối cùng hạ quyết tâm: - Được! Vậy thì chúng ta đi thiên hà Hà Việt
xông xáo!
Alvar nghe nói mừng rỡ:
- Đại tiểu thư anh minh!
- Anh minh? Ta anh minh
cũng sẽ không để cho A Quảng chết không rõ ràng như vậy. - Tiêu Uyển lộ ra vài
phần đau khổ, nhạt giọng nói, mang theo chút ý tự châm biếm.
Alvar cũng thở dài
trong lòng, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: - Đại tiểu thư, chúng ta hiện
giờ cần gấp một đống quang giáp cận chiến. Không có quang giáp cận chiến, chúng
ta đánh với Xích vĩ thú rất thiệt thòi.
- Quang giáp cận chiến!
- Tiêu Uyển trầm ngâm nói, bỗng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Alvar: - Ngươi
có kiến nghị gì?
- Cướp! - Từ kẽ răng
Alvar bật ra chữ này.
- Cướp! - Trên mặt Tiêu
Uyển nhìn không ra bất cứ chỗ động dung nào, giống như điều nghe thấy chẳng qua
chỉ là một việc bình thường vô cùng, trầm ngâm nói: - Cướp ai chứ?
Tiêu Uyển bỗng nửa cười
nửa không nhìn Alvar: - Ngươi đã có ý sẵn rồi, nói ra nghe xem.
Alvar bỗng nhiên bật
cười: - Đại tiểu thư quả nhiên tuệ nhãn như điện. Hiện giờ, thế lực có lượng
lớn quang giáp cận chiến không hề nhiều, với lại, hầu hết đều không phải thứ
chúng ta có thể trêu vào. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có ý đồ với tổ nghiên cứu
khoa học thôi.
- Tổ nghiên cứu khoa
học? - Tiêu Uyển có chút động dung, nhưng lại không lập tức phủ quyết, trầm
ngâm nói: - Thế lực tổ nghiên cứu khoa học căn bản không phải thứ chúng ta có
thể trêu vào, chỉ sợ chủ ý này của ngươi khó mà thực hiện.
Alvar cười hì hì: - Cũng
không biết chừng. Tình báo của tổ nghiên cứu khoa học trước giờ đứng đầu Hôi
cốc, gió thổi cỏ lay gì đó phỏng chừng đều không che được mắt bọn họ. Tin tức
tiền tuyến khẳng định đã sớm truyền tới tai bọn họ rồi. Tổ nghiên cứu khoa học
thực lực hùng hậu, đáng tiếc số lượng sư sĩ lại không hề nhiều, theo như vậy,
bọn họ có khả năng nhất chính là tập trung phòng thủ. Huống chi đám người đó
trước giờ nhát gan. Tôi đoán, căn cứ của tổ nghiên cứu khoa học gần đây chỉ e
đã sớm không còn ai, trong lúc hoảng hốt, mấy thứ trong kho đó rất có khả năng
không kịp chuyển đi, bây giờ đều là vật vô chủ, hì hì, chúng ta không ngại cứ
lấy đi. Đương nhiên, bên trong vẫn cần phải xem may mắn của chúng ta thế nào.
Tiêu Uyển cẩn thận suy
nghĩ lời nói của Alvar, cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm: - Được! Cứ làm theo
lời ngươi!
(Chú thích: Chữ biến nhiều nghĩa, không biết ý tác giả
thế nào, để yên vậy!)
Chương 494: Bước chuyển (2)
Trên nó có một trăm hai
mươi lăm sư sĩ. Theo biên chế của Diệp Trùng, cũng tức là nói, trên mỗi tàu
chiến đấu là một doanh.
Người chỉ huy trực tiếp
của con tàu Thanh Tiễn này hôm nay không hề giống như bình thường, là lãnh đạo
của doanh thứ năm, mà là Tây Thanh, đoàn trưởng của họ. Tây Thanh không chỉ tự
mình tới con tàu Thanh Tiễn này mà còn mang theo bốn bộ, cũng tức là nói, trên
tàu Thanh Tiễn hiện giờ, tổng binh lực đã đạt tới hai trăm năm mươi người.
Tây Thanh nhân khoảng
thời gian tàu Thanh Tiễn lui vào trong hạm đội nghỉ ngơi, chỉnh đốn để lên tàu.
- Mọi người cực khổ
rồi! - Tây Thanh nghiêm túc hành lễ với tất cả sư sĩ, rồi ra dấu mấy sư sĩ đang
nghỉ ngơi này không cần đứng dậy.
Nhìn xung quanh, tất cả
ánh mắt đều tập trung trên người hắn.
- Hiện giờ, có một
nhiệm vụ nặng nề giao cho mọi người, mọi người sợ không? - Tây Thanh cười mỉm
nói.
- Không sợ!
- Sợ con khỉ gì!
- Đoàn trưởng người lúc
nào nghe nói người đoàn chúng ta sẽ hãi chưa?
- Thì đó, có nhiệm vụ
gì cứ việc nói!
……
Đám đông sôi sục, mọi
người nhao nhao căng cổ họng ra gào, không ít người bỗng đứng bật dậy.
- Tốt! Đoàn chúng ta quả
nhiên không làm vướng chân! - Tây Thanh mang theo vài phần kiêu ngạo nói: - Nhưng
nhiệm vụ lần này rất khó khăn, tất cả anh em bốn doanh sẽ kề vai tác chiến với
chúng ta, hy vọng mọi người có thể đồng lòng hợp sức, đánh trận này! - Tây
Thanh nắm chặt nắm tay phải mạnh bạo nện từ trên không xuống.
- Vâng! - Mọi người
đồng thanh quát lớn.
Số lượng Xích vĩ thú
đông đảo, giống như kiến vậy, nhưng hạm đội cũng khổng lồ vô bì. Những bộ phận
yếu ớt của tàu vũ trụ đều trải qua xử lý gia cố, Xích vĩ thú cũng không có bao
nhiêu biện pháp có thể nghĩ được. Hai bên lâm vào giai đoạn giằng co. Nhưng
Xích vĩ thú tuy số lượng không ít, nhưng lại không chia ra. Chúng trước sau duy
trì đại quân, mà phe Diệp Trùng lại không sao ra khỏi tàu chiến đấu, chỉ có thể
bị động phòng thủ, cho nên nói tóm lại, quyền chủ động chiến trường nằm trong
tay Xích vĩ thú.
Chính ngay lúc này, đột
nhiên ba tàu vũ trụ từ trong hạm đội đông đảo bay ra.
Ba tàu vũ trụ này vừa
ló đầu ra liền hấp dẫn sự chú ý của Xích vĩ thú. Nói thật, hạm đội của Diệp
Trùng quả thật quá hùng hậu, hơn một ngàn con Xích vĩ thú giống như một con
kiến đứng trước một con voi, thường sẽ sinh ra vài phần cảm giác không biết ra
tay từ đâu. Tuy có không ít Xích vĩ thú chịu sự hấp dẫn của tấm năng lượng mà
thoát ra khỏi đội nhưng hầu hết Xích vĩ thú vẫn ở trong đội ngũ của mình.
Trong hạm đội rùa rụt
đầu đột nhiên ló ra ba tàu vũ trụ, ở trên cả chiến trường chói mắt vô cùng.
Không do dự, đội quân
Xích vĩ thú lập tức ùa tới như ong. Xích vĩ thú vô luận là ở phương diện tốc độ
hay là linh hoạt, căn bản không phải thứ mà tàu vũ trụ có thể so sánh. Ba tàu
vũ trụ không ngừng né tránh các kiểu, nhưng hoàn toàn phí công vô ích.
Đám thuyền viên trong
ba tàu vũ trụ chỉ nghe thấy một trận âm thanh giống như phát ra khi mưa đánh
lên cửa sổ, chẳng mấy chốc, trên ba tàu vũ trụ đã bám đầy Xích vĩ thú, đông
nghìn nghịt, cảnh tượng này khủng bố tột cùng.
Mồ hôi chảy ra trên cái
trán sáng bóng của Đầu to men theo má chảy xuống, hô hấp của hắn có chút gấp
rút. Hắn ở trong một loại trạng thái hưng phấn, trên mặt hiện ra màu đỏ không
tự nhiên, hơi thở nặng nề hồng hộc, hồng hộc, nóng bỏng vô bì. Hắn biết, mức độ
nguy hiểm của chiến đấu lần này cao hơn trước, còn cao bao nhiêu, hắn vẫn chưa
biết.
- Mở khoang!
Cửa khoang nặng nề
trước mắt im lặng mở ra.
Thân hình Đầu to dựng
thẳng lên, hắn ngừng hô hấp, hai mắt nhìn chằm chằm cửa khoang. Hắn lúc này
giống như một con dã thú tích luỹ sức lực chờ bộc phát.
Năm con Xích vĩ thú
giống như cọp ngửi thấy mùi thịt sống, đột nhiên chui vào trong thông đạo.
Sau lưng chúng, ẩn ước
còn có vài con Xích vĩ thú.
Đồng tử Đầu to bỗng
trợn tròn, quát lớn một tiếng: - Đánh!
Năm cái quang giáp Đấu
sĩ sớm đã kết thành trận hình phòng thủ chờ xung kích, Xích vĩ thú lao ùa tới
giống như nước lũ màu đen, thoáng cái liền xông tới trước mặt một cái quang
giáp Đấu sĩ.
Binh binh binh binh
binh!
Tiếng va chạm liên miên
không dứt, năm cái quang giáp bị tông dữ dội lùi ra sau mấy bước! Lực xung kích
lần này của Xích vĩ thú mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Năm con Xích vĩ thú
cũng không dễ chịu, con nào thần tình cũng có chút sa sút. Nhưng chúng vẫn giữ
được tính linh hoạt của động tác, tránh sang hai bên, nhường không gian cho
đồng bạn sau lưng.
- Cố lên! - Đầu to cố
sức gào lên, gân xanh trên cái đầu bóng láng xoắn lại như giun, động tác trên
tay lại linh hoạt vô bì. Hắn biết, lúc này vạn vạn lần không thể lùi. Nếu như
không thể đứng vứng, chỉ sợ lập tức sẽ lâm vào tình cảnh bại lui liên tục.
Oành. Quang giáp Đấu sĩ
của Đầu to đang lùi bỗng khựng lại, không lùi mà lại tiến, viu cái xông lên
trước.
Phối hợp giữa bọn họ đã
sớm ăn ý vô cùng, người có thể làm đầu bài (hàng thượng phẩm hàng đầu) há lại
là kẻ yếu? Không cần Đầu to nhắc nhở, bọn họ cũng biết lúc này ngàn vạn lần
không lùi được.
Bốn cái quang giáp Đấu
sĩ đồng loạt có điều chỉnh, hoặc đôi chân ra sức khựng lại, hoặc mượn lực từ
tường trong thông đạo, bốn cái hư ảnh sắt thép xuất hiện sau lưng Đầu to.
- Đi chết đi! - Đầu to
rống giận dữ một tiếng, Đấu sĩ không chút hoa hòe đấu cứng với Xích vĩ thú đang
xông tới trước mặt, quyền thép của Đấu sĩ tiếp xúc với đuôi tên của Xích vĩ
thú, bắn ra vô số tia lửa.
Sức mạnh khổng lồ làm
thân hình Đấu sĩ của Đầu to xiêu vẹo, mắt thấy sắp mất đi thăng bằng, đột nhiên
Đấu sĩ thò cánh tay máy bên trái ra, tóm lấy mắt cá chân chân phải Xích vĩ thú.
Mắt cá chân bị tóm,
Xích vĩ thú cả kinh, cái đuôi tên màu đỏ viu cái bắn về phía cổ họng Đấu sĩ.
Quang giáp Đấu sĩ đã
sớm chuẩn bị, suýt soát nghiêng đầu né tránh.
Từng chút thời gian này
liền đủ để quyết định vận mệnh của con Xích vĩ thú này. Bốn cái quang giáp Đấu
sĩ giao thoa trên không, con Xích vĩ thú không sao cử động được này lập tức
liền bị cắt thành tám mảnh.
Gấp rút hít thở, Đầu to
nhìn chằm chằm Xích vĩ thú ở trước mặt. Trong thông đạo đã đầy Xích vĩ thú, chỉ
sợ không dưới mấy chục con, cảnh tượng này làm Đầu to tê dại da đầu.
Xích vĩ thú khác không
chút quan tâm tới cái chết của đồng bạn, mà mắt lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đồng
loạt nhìn chằm chằm tấm năng lượng sau lưng mấy người Đầu to.
Mấy người Đầu to cuối
cùng đã ổn định trận hình, chiến đấu tiếp sau đó, đối với bọn họ vẫn là khảo
nghiệm cực kỳ nghiêm khắc.
Chính ngay lúc đám Xích
vĩ thú cấp thiết muốn chui vào thông đạo, ba tàu vũ trụ bò đầy Xích vĩ thú bắt
đầu chậm chạp bay về phía hạm đội.
Tàu vũ trụ dọc đường
nhao nhao nhường đường cho ba con tàu vũ trụ nguy hiểm này.
Mấy tàu vũ trụ này cách
ba tàu vũ trụ cực kỳ gần, thông đạo trên mỗi tàu vũ trụ đều hoàn toàn mở ra,
bên trong tỏa ra một loại dao động quen thuộc của Xích vĩ thú, tuy không hề
mạnh mẽ như ba tàu vũ trụ này, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng.
Mấy con Xích vĩ thú
không cách nào chui vào thông đạo lập tức bị tấm năng lượng trên tàu vũ trụ dọc
đường cố ý bày ra hấp dẫn, không ngừng có Xích vĩ thú tụm hai tụm ba rời khỏi
ba con tàu vũ trụ này, chui vào tàu vũ trụ khác.
Tấm năng lượng bọn chúng
có thể cảm nhận được xung quanh quả thật quá nhiều, đối với mỗi điểm hấp dẫn
đều chỉ có một hai con Xích vĩ thú tiến tới.
Dần dần, mật độ Xích vĩ
thú trên ba tàu vũ trụ giảm bớt từng chút một, số lượng giảm dần từng chút.
Giống như một cục băng cứng, trong dòng khí ấm ấp, tan chảy từng chút một.
Mắt thấy một khu vực
thoáng đãng trước mắt, tảng đá treo trong lòng Tây Thanh cuối cùng đã bỏ xuống,
tới rồi!
Hắn biết, giờ phút
quyết thắng của trận chiến này đã tới rồi!
Bảy chiến hạm đã sớm
nghiêm trận chờ đợi lập tức bao vây kín mít ba tàu vũ trụ này. Xích vĩ thú đã
giảm bớt rất nhiều trên ba tàu vũ trụ bỗng nhiên phát hiện, xung quanh chúng,
có dao động năng lượng so với vừa rồi thì mạnh mẽ hơn nhiều!
Bọn chúng lập tức trở
nên hưng phấn, nhao nhao rời khỏi ba tàu vũ trụ, lao về phía bảy tàu vũ trụ
khác.
Trải qua việc giảm bớt
không ngừng dọc đường, số lượng Xích vĩ thú đã ít đi rất nhiều, đã giảm tới mức
mười tàu vũ trụ này có thể nuốt chửng.
Xích vĩ thú trong vũ
trụ càng lúc càng ít, hầu hết Xích vĩ thú đã chui vào thông đạo tàu vũ trụ tràn
đầy sức hấp dẫn, chỉ có linh tinh vài con do phản ứng chậm, vẫn ở lại trong vũ
trụ.
Đột nhiên, tất cả cửa
khoang của mười tàu vũ trụ đóng lại toàn bộ.
Lúc này, mấy con Xích
vĩ thú vẫn còn ở bên ngoài mới cảm giác được điều không ổn, có chút hoảng hốt,
bọn chúng đã cảm nhận được nguy hiểm. Chúng muốn rời khỏi chỗ làm bọn chúng cảm
thấy uy hiếp này, nhưng bọn chúng lại phát hiện không chỗ nào chạy được.
Bảy tàu vũ trụ hình
thành một vòng vây cực nhỏ nhưng lại cực kỳ nghiêm mật. Kẽ hở giữa vòng vây nhỏ
vô cùng, chỉ có thể chứa một hai con Xích vĩ thú thông qua. Mà ở chỗ này, đã
sớm có tiểu tổ quang giáp lập thành đội chờ đợi. Trong vũ trụ, năng lực tác
chiến của quang giáp đơn lẻ tuy không bằng Xích vĩ thú, nhưng ưu thế về số lượng
đủ để bổ sung.
Dụ địch, làm yếu, hợp
vây. Kế hoạch Diệp Trùng lập ra, tới giờ đã được thực thi hoàn mỹ.
Sức chiến đấu của Xích
vĩ thú lúc bị vây khốn lợi hại hơn tưởng tượng của Diệp Trùng nhiều, thời gian
chiến đấu duy trì tới tận năm giờ đồng hồ.
Trận đại chiến đầu tiên
hạm đội Diệp Trùng gặp phải cuối cùng kết thúc trong thắng lợi. Trận chiến này,
thu được chiến quả cực kỳ huy hoàng. Theo thống kê sau trận chiến, số lượng
Xích vĩ thú bị giết cao tới một ngàn bốn trăm ba mươi mốt con. Điều khó mà có
được trong đó là còn bắt sống hai mươi con Xích vĩ thú bị thương, mấy con Xích
vĩ thú này có ý nghĩa nghiên cứu cực kỳ quan trọng.
Đây là thắng lợi trước
giờ chưa từng có, cũng là một thắng lợi lớn nhất đã biết mà Hôi cốc có được
trước Xích vĩ thú.
Cả hạm đội đều chìm
trong biển vui mừng, mọi người đều nhìn thấy khả năng sống sót, nhìn thấy năng
lực nắm bắt vận mệnh trong tay của mình. Trận chiến này, đối với sĩ khí của
thuyền viên có ảnh hưởng không thể tính toán.
Nhưng số liệu thống kê
cuối cùng bày ra trước mặt Diệp Trùng lại làm hắn khó mà vui mừng, sư sĩ chết
trận trong trận chiến này gần năm trăm người, mà sư sĩ bị thương cũng có ba
trăm người. Tỉ lệ thương vong là năm mươi phần trăm, tỉ lệ tử vong lại cao tới
một phần ba, thắng lợi thế này cũng chỉ có thể coi như là thắng thảm mà thôi.
Chiến đấu thế này lại tới vài lần, hạm đội này cũng không còn tồn tại.
Điều duy nhất Diệp
Trùng cảm thấy an ủi là, tuy số lượng sư sĩ giảm đi, nhưng trải qua trận đánh
này, sức chiến đấu chỉnh thể của hạm đội lại cao hơn lúc trước. Sư sĩ trải qua
thực chiến và chưa trải qua thực chiến hoàn toàn khác nhau, quân đội từng đánh
trận và chưa từng đánh trận cũng cách biệt khá xa.
Bất quá, Diệp Trùng
cũng không có gì nuối tiếc, đây đã là mức độ tốt nhất hắn có thể làm được rồi,
dẫn dắt một đám lính mới, có thể thu được thành tích thế này, ngay cả Thương
cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hắn không hề biết, trận
thắng lợi này, thứ mang lại cho hắn, vượt xa những thứ này.