Sư sĩ truyền thuyết - Chương 487 + 488
Chương 487: Trận đầu
Năm cái D-6 lập tức
đứng vào vị trí, thành viên phòng thủ đợt đầu là tiểu tổ của Tây Thanh, toàn bộ
thành viên còn lại đều vào buồng lái, bọn họ phải chuẩn bị chi viện bất cứ lúc
nào, Diệp Trùng cũng đã vào buồng lái của Mãnh nam.
Soạt, cửa hợp kim sau
lưng mọi người đã đóng lại, kế tiếp đó, thông đạo số mười ba mở ra, do đột
nhiên mất áp, không khí trong thông đạo vụt cái sạch trơn. Nhưng dưới tác dụng
của hệ thống lực hấp dẫn của tàu, mọi người không chịu ảnh hưởng chút nào.
Thông đạo hẹp dài, vũ
trụ đen thui bên ngoài, mọi người ôm theo tâm tình thấp thỏm, chờ đợi Xích vĩ
thú tới.
Tuy không biết giáo
quan tại sao chắc chắn Xích vĩ thú nhất định sẽ tới thông đạo này như vậy,
nhưng mỗi người đều như lâm đại địch, không dám có chút sơ suất.
- Chuẩn bị! - Trong
kênh liên lạc, âm thanh trầm ổn của giáo quan giống như mang tới loại lực lượng
nào đó, mọi người vốn dĩ vẫn có chút hoảng sợ, giờ tâm tình đã bình tĩnh trở
lại.
Cửa thông đạo bỗng tối
sầm, năm cái D-6 đã sớm chuẩn bị xong đồng loại sấn lên trước một bước.
Ba con Xích vĩ thú, xếp
thành một đường thẳng xông vào trong thông đạo, tốc độ cực nhanh.
Tây Thanh biết mình
diễn vai thế nào trong đợt công kích này. Là tổ trưởng tiểu tổ này, hắn không
thể trốn tránh đảm nhận nhiệm vụ người chủ công, vị trí của hắn nằm ở chỗ trên
cùng của năm cái quang giáp, đây cũng là vị trí nguy hiểm nhất.
Tốc độ thật nhanh! Mặc
dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tốc độ của Xích vĩ thú vẫn làm hắn kinh ngạc vô
cùng. Thân thể cao quá mười mét, cặp mắt đỏ ké, còn có cái đuôi tên màu đỏ
giống như sao băng kéo lê trên không đó, Tây Thanh đã từng nhìn rất nhiều lần
trên tin tức, khi hắn thật sự đối mặt lại sinh vật hung danh hiển hách này,
loại cảm giác áp bức mạnh mẽ đó vẫn làm hắn run sợ.
Nhưng hắn không hề
hoảng loạn, hắn sớm đã không phải thiếu niên chưa trưởng thành năm đó, cho dù
chỉ trải qua chiến đấu thật sự một lần nhưng hắn lại trưởng thành hơn người
cùng tuổi rất nhiều. D-6 trầm eo xuống tấn, hai thanh vũ khí giao thoa, làm ra
một tư thế ngăn cản chính diện. Hắn hoàn toàn mặc kệ bên cánh, bởi vì chỗ đó có
đồng đội của hắn. Giáo quan từng nói với bọn họ, nếu như một khi ngươi đã xác
định đồng bạn của ngươi, vậy thì ngươi nhất định phải tin tưởng hắn. Hắn vẫn
luôn nhớ kỹ một điểm này.
Tinh! Từ chỗ giao thao
của hai thanh loan đao truyền lại một luồng sức mạnh không lồ, quang giáp của
Tây Thanh không giữ vững được thân hình, lập tức trôi ra phía sau. Nhưng hắn
cũng thành công làm giảm tốc độ của đối phương, mỗi người nơi này đều biết, sát
thương dưới tốc độ cao đáng sợ tới bực nào. Chỉ có khi tốc độ của Xích vĩ thú
giảm xuống, đồng bạn của hắn mới có cơ hội.
Gần như đồng thời, hai
cái D-6 hai bên Tây Thanh bỗng khởi động. Từ hai bên lao bổ vào con Xích vĩ thú
đã bị giảm tốc đó, bọn họ vừa may khóa chặt góc độ công kích Tây Thanh của Xích
vĩ thú.
Hai con Xích vĩ thú còn
lại chịu ảnh hưởng của con Xích vĩ thú ở trước nhất đó, không thể không giảm
tốc độ. Thông đạo quả thật quá chật hẹp, mặc dù thân hình bọn chúng linh hoạt, ở
chỗ này cũng có chút không thi triển được.
Trận địa tác chiến mà
Diệp Trùng thiết kế này là sản phẩm đã trải qua suy nghĩ đắn đo của hắn. Xích
vĩ thú linh hoạt hơn quang giáp rất nhiều, nếu như không gian quá lớn, vậy thì
áp lực bọn họ phải đối mặt sẽ rất lớn. Ở một điểm này, hắn có thể hội của chính
mình. Mà thông đạo chật hẹp, có thể giảm mạnh ưu thế ở phương diện này của Xích
vĩ thú. Thứ hai bên có nhiều hơn là cứng đấu cứng. Vỏ giáp của quang giáp so
với da Xích vĩ thú lại dày hơn nhiều, với lại, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ
yếu hại, sau khi trải qua sửa chữa thì có thể trở lại chiến đấu.
Địa hình chật hẹp,
không cách nào chứa được quá nhiều quang giáp và Xích vĩ thú chiến đấu, mà sức
chiến đấu trên tay Diệp Trùng vốn dĩ đã nhỏ tới mức đáng thương, như vậy có thể
làm cho bọn họ chống đỡ thời gian dài hơn.
Ngoài ra, cửa thông đạo
số mười ba nằm trong tay bọn họ, bọn họ có thể cắt đứt liên hệ giữa Xích vĩ thú
bên trong thông đạo và Xích vĩ thú bên ngoài bất cứ lúc nào. Cửa thông đạo số
mười ba đã trải qua xử lý gia cố thêm lần nữa.
Ngoài ra còn có một
điểm quan trọng nhất, chiến đấu trong tàu, do có tác dụng của hệ thống lực hấp
dẫn của con tàu, không giống trôi nổi không trọng lực trong vũ trụ. Một khi như
vậy, Diệp Trùng có thể điều khiển Mãnh nam tham gia chiến đấu. Mãnh nam chỉ có
thể chiến đấu trên mặt đất, một điểm này từng làm Diệp Trùng đau đầu vô bì,
nhưng Hàm gia hắn lại không dám sử dụng. Toàn thân Hàm gia có quá nhiều vết nứt
nhỏ bé, trước khi chưa sửa chữa mà tùy tiện sử dụng, rất có khả năng làm cho
vết nứt lớn lên. Hôi cốc có vật liệu xương hay không Diệp Trùng không biết,
nhưng loại vật liệu xương có chất lượng giống như của Thiên vực trì đó, hắn tin
rằng tuyệt đối không có. Thêm vào đó, Diệp Trùng tốn tinh lực khổng lồ như vậy
để làm quen với Mãnh nam, nếu như không phát huy chút tác dụng, vậy thì cũng
quá là lãng phí. Hắn rất rõ ràng, mấy học viên này quá non nớt, còn mấy sư sĩ
đó, càng không đủ tin cậy, ở trong này, bản thân ngược lại trở thành sức chiến
đấu mạnh nhất. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, Diệp Trùng mới vắt
hết cân não nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu thế này. Cửa thông đạo trải qua
cải tạo không hề chỉ một chỗ số mười ba này.
Vì để Xích vĩ thú ngoan
ngoãn chui vào thông đạo số mười ba, sau lưng Diệp Trùng chất lượng lớn tấm
năng lượng. Hắn biết khát vọng đối với năng lượng của loại sinh vật đáng sợ
này, khi đuổi theo con Xích vĩ thú sáu ngón đó, Diệp Trùng từng phát hiện nó
đối với năng lượng có sự mẫn cảm trời sinh. Con Xích vĩ thú đó thậm chí có thể
cảm giác được quặng năng lượng bị nham thạch bao bọc. Diệp Trùng không hề biết
điều này đối với Xích vĩ thú bình thường có tác dụng hay không, nhưng hiện giờ
xem ra hiệu quả lại cực kỳ không tệ.
Trong trận, ba con Xích
vĩ thú và năm cái quang giáp đang hỗn chiến. Cửa thông đạo sau lưng Xích vĩ thú
đã đóng lại, nói cách khác, ba con Xích vĩ thú này đã thành cá trong chậu.
Nhưng cho dù như vậy, không có ai lộ ra chút buông lỏng nào, ba con Xích vĩ thú
triển hiện thực lực của chúng ra không để sót lại. Trong vòng vây năm cái quang
giáp hình thành, chúng tả xung hữu đột, linh hoạt tới mức làm người ta cảm thấy
không thể tin được, cảm giác chấn động kịch liệt khi cái đuôi tên màu đỏ tươi
đó đụng với vũ khí của quang giáp làm đám sư sĩ đứng xem biến sắc. Năm cái
quang giáp lại ngay từ đầu thì đã bị ba con Xích vĩ thú áp chế.
Nhưng sau khi trải qua
sự trúc trắc ban đầu, năm cái quang giáp từ từ bắt đầu tìm được cảm giác. Bọn
họ từ trạng thái bị áp chế lúc ban đầu tiến vào trạng thái giằng co. Tây Thanh
vẫn là người chủ công, bốn cái D-6 làm hộ vệ cho nó, không ngừng giao thoa,
thay đổi vị trí, giờ phút nào cũng giữ số lượng quang giáp đối mặt một con Xích
vĩ thú là hai cái.
Nhìn hỗn chiến trong
trận, Diệp Trùng thầm gật đầu trong lòng, hắn nhìn ra được, Tây Thanh đã hoàn
toàn tiến vào trạng thái. Là thiếu niên được Diệp Trùng coi được nhất trong đám
thiếu niên, tinh lực Diệp Trùng tốn trên người hắn nhiều nhất, chỉ điểm cho hắn
cũng nhiều nhất.
Chiêu thức của Tây
Thanh cực kỳ đơn giản, sắc bén, đã hơi có vài phần bóng dáng của Diệp Trùng.
Tuy là kẻ chủ công nhưng hắn cũng là người chỉ huy của cả tiểu tổ, điều này cần
hắn có cái nhìn toàn cục xuất sắc. Ở một điểm này, hắn cũng làm cực kỳ không
tệ.
Hắn lợi dụng ưu thế
người chủ công có thể di động linh hoạt của mình, không ngừng đổi vị trí linh
hoạt giữa bốn cái quang giáp. Hắn không hề lấy con Xích vĩ thú nào làm mục
tiêu, mà là không ngừng giữ áp lực của năm cái quang giáp đối với ba con Xích
vĩ thú. Phát huy xuất sắc của hắn cũng làm cho phối hợp giữa năm cái quang giáp
phối hợp lưu loát, tự nhiên, thường có thể hình thành lấy nhiều đánh ít một
cách cục bộ.
Chính là như vậy, bọn
họ không chỉ từng chút một vãn hồi được thế yếu mà còn bắt đầu từ từ chiếm được
thượng phong. Mà ba con Xích vĩ thú cũng đã phát hiện cửa thông đạo sau lưng đã
đóng lại, thần thái cực kỳ gấp rút, mà ánh mắt lưu luyến không nỡ khi chúng
nhìn về phía tấm năng lượng sau lưng mọi người đã bị Diệp Trùng nắm bắt được
một cách chuẩn xác.
Cân bằng của trận chiến
bắt đầu nghiêng về phía năm người Tây Thanh.
Cục diện trước mắt ra
ngoài ý liệu của mọi người, sự cường đại của Xích vĩ thú đã được truyền đi ầm
ĩ, mà bại trận của tiền tuyến càng làm sự hoảng sợ của mọi người đối với loại
sinh vật bất minh này tăng thêm một tầng. Nhưng từ hiện giờ mà xét, bọn chúng
lại chẳng qua chỉ tương đương thực lực của một vài sư sĩ cao cấp. Chẳng lẽ danh
không xứng với thực? Nhưng nếu thật sự như vậy, tiền tuyến tại sao lại bại trận
chứ? Hay là phối hợp chiến thuật giáo quan dạy bọn họ quá lợi hại?
Mấy sư sĩ này không tự
kìm chế được mà dời ánh mắt nhòm lén Mãnh nam to lớn, vụng về. Mãnh nam ổn
trọng như núi, máy móc thô to, lạnh lẽo làm người ta không cảm thấy chút sự
sống nào, hắn không có bất cứ dấu hiệu ra tay nào.
Năm cái quang giáp càng
đánh càng ổn, ba con Xích vĩ thú càng đánh càng gấp.
D-6 của Tây Thanh đột
nhiên chui ra từ trong bảo hộ của bốn cái quang giáp, bóng dáng ngoặc một cái,
đột nhiên xuất hiện sau lưng một con Xích vĩ thú đang dây dưa với hai cái D-6,
hai thanh loan đao giống như hai tia sáng lạnh, hung hãn cắt về phía con Xích
vĩ thú này.
Máu bắn tung tóe, một
vết thương khổng lồ hình chữ nhân xuất hiện trên lưng con Xích vĩ thú. Sự đau
đớn kịch liệt làm Xích vĩ thú xuất hiện một sự ngập ngừng ngắn ngủi, hai cái
quang giáp đang ở trước mặt nó lập tức ý thức được đây là một cơ hội khó có.
Bốn thanh loan đao từ bốn góc độ cực kỳ ngụy dị rạch về phía con Xích vĩ thú.
Xích vĩ thú cho dù đã cố sức né tránh nhưng vẫn bị một thanh loan đao cắt trúng
vai trái, thân hình của nó bỗng cứng lại. Cũng chính lần cứng này, cả cổ họng
của nó đều bạo lộ dưới phạm vi công kích của Tây Thanh.
Mà đối với cơ hội tốt
thế này, Tây Thanh bình tĩnh điều khiển quang giáp hơi ngừng lại, loan đao trên
tay chuẩn xác đánh trúng cổ họng của nó!
Một đóa hoa máu bỗng nở
rộ trên không, sau khi đánh trúng một cú, Tây Thanh liền không để ý tới con
Xích vĩ thú rớt về phía sau này nữa, mà lập tức xông về phía bốn cái quang
giáp.
Thấy đồng bạn bị giết,
hai con Xích vĩ thú còn lại lập tức đỏ cả mắt, đồng loạt lao bổ về phía Tây
Thanh, muốn cản hắn tiến vào trong sự bảo hộ của đồng bạn.
Nhưng thân hình chúng
vừa động, bốn luồng sáng lạnh xuất hiện ở trước mặt chúng, hơi lạnh bức người
làm thân hình chúng ngừng lại. Hai cái quang giáp còn lại thấy Tây Thanh nguy
hiểm, vội vàng xả thân yểm hộ.
Cũng chính khoảnh khắc
ngừng lại này, Tây Thanh lại vào giữa bốn cái quang giáp lần nữa.
Vào giữa bốn cái quang
giáp, Tây Thanh giống như con cá bơi lợi xuất hiện sau lưng hai cái quang giáp.
D-6 của hắn giống như một cây đinh, cắm vào vị trí ở giữa hai cái quang giáp
yểm hộ sau lưng, trong phối hợp chiến thuật của bọn họ, đây chính là bổ vị.
Theo sự di động của Tây Thanh, hai cái quang giáp còn lại lập tức điều chỉnh vị
trí của mình. Bọn họ lại tiến vào vị trí tốt nhất.
Một loạt biến cố xảy ra
trong khoảnh khắc lửa xẹt, chớp lóe, nhưng đây cũng là điểm ngoặc của trận
chiến. Dưới sự dẫn dắt của Tây Thanh, đối mặt hai con Xích vĩ thú còn lại, bọn
họ không hề gấp rút tiến công, ngược lại, lại chọn chiến thuật đánh chắc chắn.
Mà Xích vĩ thú đã tổn thất mất một con rất mau liền chống đỡ không nổi, bọn
chúng nối tiếp nhau gục ngã dưới công kích liên miên không dứt của năm cái
quang giáp.
Năm học viên thành công
giết chết ba con Xích vĩ thú!
Năm học viên giết chết
ba con Xích vĩ thú mà bản thân không chút tổn thất. Kết quả này xảy ra trước
mặt mọi người, nhưng mọi người vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mộng vậy,
khó mà tin được. Nhất thời, tinh thần bọn họ có chút hoảng hốt.
Chương 488: Dọc đường
Diệp Trùng mặt trầm như
nước.
Trận đầu dưới sự dẫn
dắt của Tây Thanh có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng chính trận đầu hoàn mỹ
này lại làm cho bọn họ trả giá khá nặng nề trong trận đấu tiếp đó. Chính biểu
hiện hoàn mỹ của mấy người Tây Thanh làm cho sư sĩ khác sinh ra cảm giác sai là
thực lực của Xích vĩ thú cũng chẳng qua chỉ có vậy.
Nhưng rất mau bọn họ
liền biết là sai rồi, hơn nữa còn sai rất dữ dội!
Tổ thứ hai đối mặt cũng
là ba con Xích vĩ thú, cả tiểu tổ có bốn người bị thương, nếu như không phải
Diệp Trùng ra tay, bốn người này đã tiêu tùng rồi. Nhưng chính như vậy, bốn
người này vẫn bị thương không nhẹ, điều đáng chúc mừng là trên tàu Hashgel có
máy trị liệu, bất quá, cho dù như vậy, bốn học viên này ít nhất cũng cần thời
gian mười ngày để khôi phục.
Lời cảnh tỉnh phủ đầu
này cũng một lần nữa lay tỉnh mọi người sự coi trọng đối với Xích vĩ thú.
Trong chiến đấu ở phía
sau, không hề xuất hiện tình huống thương vong. Nhưng sắc mặt Diệp Trùng cực kỳ
khó coi, trong mấy thứ trên tay hắn, sức chiến đấu mạnh không hề là mấy sư sĩ
trưởng thành đó, mà là hai mươi học viên từ lúc bắt đầu đã theo hắn đó. Mấy
người này mới là lực lượng trung kiên trên tay hắn, nhưng hiện giờ, trong hai
mươi học viên thì có bốn học viên bị thương.
Toàn bộ hai mươi học
viên này đều là năm người một tổ, nói cách khác, bốn tiểu tổ đáng để tin tưởng
nhất trên tay hắn hiện giờ chỉ còn lại ba. Nhưng tổn thất này lại có thể tránh
được, Diệp Trùng phí hết tâm tư mới tạo được hoàn cảnh có thể làm giảm mạnh sức
chiến đấu của Xích vĩ thú này, nhưng chính dưới loại tình huống này, hắn vẫn
tổn thất một tiểu tổ khi gặp Xích vĩ thú lần đầu, điều này làm sao kêu hắn vui
vẻ cho được?
- Diệp tử, không cần
quá lo lắng, chỉ cần mười ngày, bọn họ sẽ có thể phục hồi như ban đầu. - Thương
nói lời an ủi hiếm hoi.
- Ừ. - Diệp Trùng ừ một
tiếng.
Dường như không cảm
nhận được tâm tình của Diệp Trùng, Thương hưng phấn nói: - Diệp tử, trận chiến
hôm nay, đã chứng minh phương pháp này của ngươi hữu hiệu. Chỉ cần chúng ta cứ
đánh thế này, vấn đề sẽ không lớn.
Diệp Trùng rất mau liền
đi ra từ đáy cốc, quấn lấy chính chỗ sai trong lời Thương: - Tiền đề là chúng
ta không thể gặp phải đại quân của Xích vĩ thú.
- Thì đó. - Thương trầm
ngâm nói: - Nếu như gặp phải đại quân, vậy thì ai cũng hết cách. Bất quá, nếu
như suy đoán của chúng ta chính xác, xác suất chúng ta gặp phải đại quân Xích
vĩ thú không hề lớn.
Khi lựa chọn tuyến
đường an toàn, Diệp Trùng và Thương đã thực hiện lượng lớn công việc phân tích,
cuối cùng mới lựa ra tuyến đường an toan trước mắt này. Nó tuy không phải tuyến
đường vận chuyển gần nhất nhưng là tuyến đường an toàn có xác suất gặp phải đại
quân Xích vĩ thú nhỏ nhất sau khi trải qua tính toán của bọn họ.
Thành công tiêu diệt
hơn hai mươi con Xích vĩ thú này làm sĩ khí của đám thuyền viên trên tàu vũ trụ
bỗng nhiên dâng lên độ cao trước giờ chưa từng có. Bây giờ không cần bất cứ
động viên nào, mỗi thuyền viên đều đầy ắp tinh thần, sĩ khí bốc cao.
Điều đám thuyền viên
hiện thảo luận nhiều nhất chính là sự phát huy xuất sắc của mấy học viên trong
lần chiến đấu tiêu diệt địch này. Đối với thương vong của bốn học viên hoàn
toàn không cần thiết trong mắt Diệp Trùng, trong mắt đám thuyền viên căn bản
không coi là gì. Bốn người bị thương, không ai chết, đổi lại kết quả hai mươi
tám con Xích vĩ thú bị tiêu diệt hoàn toàn, xem thế nào đây đều là một chiến
tích cực kỳ xuất sắc, không thể chê trách. Nếu như nói lúc trước bọn họ chỉ là
cắn răng vật lộn với vận mệnh, bọn họ bây giờ lại tin chắc, bọn họ nhất định có
thể cười tới cuối cùng.
Ngay cả mấy sư sĩ không
có tham chiến đó cũng chịu sự cổ vũ to lớn. Xích vĩ thú không hề không thể
chiến thắng, một điểm này, bọn họ chính mắt chứng kiến. Nhìn thấy con đường
phía trước, nhìn thấy sinh cơ, mọi người đều càng lúc càng nỗ lực huấn luyện.
Bọn họ đều nhìn ra. Mấy
học viên này sở dĩ có thể chiến thắng Xích vĩ thú, bộ phối hợp chiến thuật đặc
biệt đó chính là mấu chốt trong đó. Đây mới là chỗ dựa dẫm sau này của bọn họ,
sau khi đã có điểm nhận thức chung này, không cần Diệp Trùng đốc thúc, bọn họ
đều bắt đầu huấn luyện điên cuồng.
Do đó, thuyền viên của
bộ phận duy tu liền bận rộn, bọn họ mỗi ngày đều phải sửa chữa lượng lớn quang
giáp bị thương trong lúc huấn luyện. Mà mấy quang giáp này trả về chưa được hai
ngày thì lại bị đưa tới bộ phận duy tu, lại sửa chữa một lần nữa. Vì không làm
chậm trễ việc huấn luyện của mấy sư sĩ này, mấy thợ duy tu ai nấy đều liều mạng
làm cả ngày lẫn đêm, không ái oán thán một câu.
Cả con tàu vũ trụ đều
chìm trong một loại cuồng nhiệt! Theo đuổi đối với sinh tồn, vô luận là vĩ đại
hay là hèn mọn, từ xưa tới nay đều không hề khác biệt.
Tiêu Uyển sắc mặt tiều
tuỵ, trước mặt nàng là Alvar, thiên tài chiến thuật ngày nào này, bây giờ cả
thần hình đều ốm đi một vòng, nhưng thần thái không hề thấy sa sút tinh thần.
Mặc dù Alvar có dự cảm
không may trước trận chiến này nhưng cũng không ngờ phe liên quân lại dễ dàng
thảm bại như vậy. Hắn là thiên tài chiến thuật cực kỳ nổi tiếng trong Hôi cốc,
nhưng ở trước mặt mấy lão đó, hắn lại chẳng là cái gì, lúc đó không có ai nghe
lời hắn.
Thảm bại trước giờ chưa
từng có này làm gần như một phần ba sức chiến đấu của cả Hôi cốc bỏ thây trong
sương tím đó.
Alvar đã sớm trước khi
xuất phát liền để lại một tâm nhãn (dự định), cũng chính vì cử động thận trọng
này của hắn mà giúp bọn họ có được một sinh cơ. Hắn thấy thời cơ cực nhanh,
thấy tình thế không ổn lập tức đưa ra điều chỉnh. Nhưng biết sao được, lúc này
bọn họ đã rơi vào trong vòng vây của Xích vĩ thú.
Loại sinh vật này có
trí tuệ, chúng biết chiến thuật! Phát hiện này làm Alvar ngạc nhiên, hoảng sợ,
là xảo hợp, hay là mưu đồ đã lâu? Lúc đó thời gian đã không cho phép Alvar suy
nghĩ, gần như là bản năng, hắn lựa chọn loại thứ hai!
Alvar là ai? Là thiên
tài chiến thuật số một được Hôi cốc công nhận! Giữa lúc sống và chết, hắn ngược
lại bình tĩnh, không rãnh suy nghĩ mà lập tức đưa ra một loạt điều chỉnh. Sự
thật chứng minh, mấy điều chỉnh hắn đưa ra này là chính xác. Bọn họ lúc đó đã
rơi vào trong cục diện chết chắc, nhưng chính một loạt ứng phó xuất sắc này của
Alvar làm bọn họ cuối cùng xông ra khỏi vòng vây.
Toàn quân quân đoàn thứ
nhất bị tiêu diệt, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất, Bắc Quảng cực kỳ nổi
tiếng của Hôi cốc chết trận.
Quang giáp chạy thoát
ra chỉ có hai trăm cái, lúc đó nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thế này, trong
lòng mọi người đểu đau thương. Thoát khỏi vòng vây, Alvar không dám có chút do
dự nào, lập tức dẫn hai trăm cái quang giáp này vèo vèo bay về căn cứ đón tiểu
thư, bắt đầu lưu vong.
Alvar xuất thân nghèo
khó, từ nhỏ thì đã trải qua cực khổ, tính cách ngoan cường, bất khuất. Dưới
tình huống đại bại, hắn không hề mất tỉnh táo, ngược lại, điều này càng kích
thích tiềm lực của hắn.
Điều duy nhất hắn lo
lắng chính là tiểu thư, đả kích lần này đối với tiểu thư mà nói quả thật quá
lớn, hối hận, áy náy, đau khổ, ngỡ ngàng… Các loại tình cảm giao thoa lại với
nhau, nàng ngày càng tiều tuỵ, Alvar tuy thông minh, nhưng đối với việc này lại
bó tay hết cách. Trước mắt hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của
tiểu thư, đợi nàng khôi phục.
May mà thủ hạ xưa nay
tin phục hắn, mà lần này chính là sự cố sức vãn hồi cuối cùng của hắn mới làm
cho bọn họ may mắn sống sót, bọn họ đối với hắn càng thêm cảm kích. Mệnh lệnh
của Alvar có được tốc độ chấp hành nhanh nhất.
Ra ngoài ý liệu của mọi
người, Alvar không hề lựa chọn trở về căn cứ mà cướp từ căn cứ một tàu vũ trụ
cỡ trung, bay về phía Dordana. Lựa chọn này của Alvar là có đắn đo của hắn.
Không nói tới căn cứ cách tiền tuyến không hề xa, chỉ e chẳng bao lâu, đại quân
Xích vĩ thú sẽ kéo tới, bọn họ cũng không thể về căn cứ. Với chút sức chiến đấu
này trên tay bọn họ, đã không thể giữ được địa bàn đó thêm nữa, có lẽ không cần
Xích vĩ thú ra tay, mấy thế lực như hổ rình mồi gần đó cũng đủ nuốt chửng bọn
họ rồi.
Hơn nữa, về đại cục,
Alvar cho rằng, khả năng Hôi cốc cuối cùng lọt vào tay Xích vĩ thú cực cao. Hôi
cốc đã không thích hợp để ở lại nữa rồi, đi muộn không bằng đi sớm. Hắn và Diệp
Trùng có cùng một chủ ý, chỉ cần lực lượng thủ hộ thông đạo vừa có chút sơ
suất, đội quân nhỏ này của hắn hoàn toàn có thể im hơi lặng tiếng tiến vào
thiên hà Hà Việt. Chỉ dựa vào chút thực lực trên tay này, hắn có đủ tự tin có
thể xây dựng lại Tiêu gia quân một lần nữa ở thiên hà Hà Việt.
Điều hắn lo lắng là
tiểu thư, tiểu thư khi biết tin dữ này, liền hôn mê tại chỗ. Sau khi tỉnh lại,
đau lòng vô cùng, càng ngày càng sa sút, một mạch tới tận bây giờ.
Diệp Trùng đã gặp phải
mấy đợt Xích vĩ thú linh tinh, số lượng Xích vĩ thú mỗi một đợt đều không vượt
quá ba mươi con. Còn số lượng nhân viên bị thương đã tăng tới chín người, bất
quá mấy người này đều là học viên dưới tay Thân Như Tuyết hoặc là sư sĩ trên
tàu Hashgel ban đầu.
Dùng tấm năng lượng làm
mồi nhử, dẫn dụ Xích vĩ thú tiến vào thông đạo, tiếp đó đóng cửa thông đạo, rồi
dùng ưu thế sức chiến đấu tiêu diệt Xích vĩ thú tiến vào thông đạo. Mấy ngày
trở lại đây, mọi người đối với bộ phương thức chiến đấu cực kỳ hữu hiệu này đã
hơi quen thuộc, hiệu suất chiến đấu được tăng rất cao. Mỗi người đều có kinh
nghiệm chiến đấu với Xích vĩ thú, ngay cả Thân Như Tuyết cũng từng ra trận, mấy
kinh nghiệm này đối với việc đề cao thực lực chỉnh thể của bọn họ có tác dụng
không sao đoán trước được.
Nhưng mọi người đã không
có được sự lạc quan ban đầu. Tần suất Xích vĩ thú xuất hiện càng lúc càng cao,
có một lần, trong một ngày bọn họ gặp được hai nhóm Xích vĩ thú, về sau Diệp
Trùng chính mình ra trận, điều khiển Mãnh nam giết chết bảy con Xích vĩ thú mới
làm cho cục diện khẩn trương hòa hoãn rất nhiều. Sức chiến đấu cá nhân cường
hãn của Diệp Trùng làm tất cả sư sĩ đều chấn kinh vô cùng.
Sức chiến đấu mạnh mẽ
của tàu Hashgel cũng dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều tàu vũ trụ
dọc đường nhìn thấy biểu hiện làm người ta sửng sốt của tàu Hashgel, nhao nhao
tới gần nó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, xung quanh tàu Hashgel đã tụ tập
thành một hạm đội có quy mô không nhỏ. Mấy tàu vũ trụ này loại hình nào cũng
có, cỡ nhỏ, cỡ vừa, tàu vận tải, thậm chí còn có một chiến hạm cỡ trung, họng
pháo đen ngòm trên thân tàu, lúc này lại tỏ ra cô lập, buồn cười. Tàu vũ trụ đủ
hình đủ kiểu làm hạm đội này trông hỗn tạp, lộn xộn.
Bọn họ dựa dẫm vào sự
bảo hộ của tàu Hashgel. Mỗi khi có Xích vĩ thú xuất hiện, bọn họ liền tuột ra sau
lưng tàu Hashgel, mãi tới sau khi tàu Hashgel tiêu diệt tất cả Xích vĩ thú, bọn
họ mới từ từ trở lại xung quanh tàu Hashgel.
Nhưng điều làm người ta
đau đầu là, quy mô của hạm đội này mở rộng ra với tốc độ kinh người, mỗi ngày
đều không ngừng có tàu vũ trụ gia nhập, số lượng chiến hạm cũng từ một tàu tăng
thành ba tàu. Mấy tàu vũ trụ này phần lớn là một vài tảu vũ trụ di tản của bình
dân, không chỉ không có sức chiến đấu gì mà cũng không có vật tư mấy người Diệp
Trùng cần. Còn những chiến hạm này trong thì uy vũ nhưng đối với Xích vĩ thú
lại không có chút tác dụng nào.
Làm sao đối đãi với mấy
tàu vũ trụ này, thật là một vấn đề làm người ta đau đầu!
Vấn đề này, để Thương
đau đầu đi! Diệp Trùng xoay người đi về phía sân huấn luyện.